Phụ chương: Những câu chuyện bên lề (Autospy Revolution)
Tuổi trẻ, tình yêu và trái cấm (P1)
1 Bình luận - Độ dài: 4,231 từ - Cập nhật:
“Trên cuộc đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.”
Đó là tất cả những gì mà Đại, trong dáng hình của một học sinh cấp ba đã nghĩ trong chuyến bay trở về Hà Nội từ Sài Gòn. Không chỉ là dòng suy nghĩ vu vơ trong hai tiếng bay thẳng, mà tại một nơi cách thủ đô hơn một ngàn cây số, cậu đã làm nên một “kỳ tích cuộc đời”.
Mọi chuyện bắt đầu khi cậu học sinh này nhập học tại trung tâm giáo dục thường xuyên, nơi được mệnh danh là đáy của nền giáo dục nước nhà. Sẽ không có hai từ “giá mà” nếu như điểm số của Đại trong kỳ thi tuyển sinh cao hơn con số bốn mươi bảy, thay vì ở dưới mức đó chỉ không phẩy hai mươi lăm. Ai đó sẽ cho rằng sĩ tử này thật đáng thương làm sao, nhưng thực sự mà nói thì cậu ta cũng không bận tâm lắm.
Khi bạn học cấp ba, có thể sẽ có ai đó hỏi về điểm số của bạn, song điều đó chỉ diễn ra tới khi mọi thứ ổn định. Tương tự như vậy, khi bạn lên đại học, rồi tới cả lúc đi làm nữa, sẽ gần như chả có ai rảnh mà đi hỏi về điểm số và thứ hạng. Và đó là lối suy nghĩ mà bản thân Đại chiêm nghiệm ra trong phần đời ngắn cũn của mình. Cậu ta chỉ đơn giản là muốn một cuộc sống đầy lạc quan, ngay cả khi phải nằm trong chuồng cọp, ở trong cũi chó.
Vào một ngày đẹp trời, dưới ánh nắng vàng rực của tháng Tám, Nguyễn Văn Đại đang hộc tốc chạy vào trong trường. Số là cậu đã phải chờ xe buýt, nên thành thử ra mới có chuyện tới muộn thế này. Tân nam sinh này vượt qua khoảnh sân đông đúc của trường, nơi đang hiện hữu hàng trăm học sinh mới cũng trong trạng thái nóng lòng nhận lớp. Cơ mà nhân vật này lại có phần khác biệt với họ. Tính tỉ mỉ đã theo chân chàng trai từ khi còn thơ bé, nên chẳng dễ gì mà cậu không khảo sát vị trí trước. Thậm chí, Đại còn tính trước cả chỗ ngồi cho bản thân.
Lần theo những bậc thang bê tông cũ kĩ, đã sứt mẻ đôi phần và hàng dài vô tận các cánh cửa không bảng tên, Đại cảm thấy hơi lúng túng. Cậu ngó ngang ngó dọc, tìm theo vị trí trong bức ảnh mà mình lưu trong điện thoại. Đôi mắt mang sự hoang mang khắp mọi nơi ấy dần bình tĩnh trở lại khi nhận ra rằng lớp mình cần tới nằm ở đầu hành lang của dãy nhà giữa, có thể nói rằng là vô cùng đắc địa. Không chút chần chừ, cậu ta chạy thẳng đến đó, bước vào trong một cách vô cùng đường hoàng.
Bỗng nhiên, một tấm giẻ lau bảng sũng nước từ đâu bay thẳng vào Đại, khiến khuôn mặt cậu ướt nhẹp và hôi mùi phấn. Thật không phải là mở đầu tốt lắm cho năm học lớp mười đầy mới mẻ. Ngay khi vừa Đại vừa nhặt chiếc khăn lên và thở dài ngao ngán, một cô gái tóc đuôi ngựa đã đứng ra xin lỗi.
“Ối chết, cậu có sao không?”
“Cậu?”, Đại nhíu mày nghi ngờ. Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe thấy cách xưng hô này nhỉ? Thông thường, người ta sẽ gọi nhau là “ông” và “tôi” khi mới gặp nhau lần đầu, vậy mà cô gái này… Nhưng khoan đã, đây không phải tiểu thuyết ngôn tình hay thanh xuân vườn trường gì hết, nên có lẽ chuyện này sẽ kết thúc chỉ sau vài dòng hội thoại thôi, cậu học sinh tự nhủ.
“Ừm, tớ không sao. Mà tên cậu là gì ấy nhỉ?”
Trong vô thức, Đại đã vô tình trả lời theo lối xưng hô ấy mà không hề nhận ra. Nếu đang trong trạng thái tỉnh táo, có lẽ cậu ta đã tự tát vào mặt mình, hoặc ít nhất là chui xuống hố sâu của sự xấu hổ rồi. Tuy nhiên, điều đáng nói lại chính là phản ứng của đối phương.
“Vậy là tốt rồi. Còn tên tớ ấy, có lẽ nó hơi xấu một tí.”
“Ồ không sao đâu, cái tên đâu thể nói lên hết được tính cách của một con người. Như tớ đây, tên là Đại mà chẳng thể vào được trường nào to to.”
Và thế là cô nàng đối diện Đại khúc khích cười. Nhìn thấy như vậy, sắc mặt của cậu ta cũng tươi hẳn lên, vì bấy lâu nay cậu đã làm đứa con gái nào nhếch mép nổi đâu. Mà khi nhìn dáng vẻ của cô gái này, Đại cũng được một phen bổ mắt. Ngoài mái tóc đuôi ngựa trông có vẻ lịch sự kia ra gần như thứ gì trên người con gái cũng đều thuộc hạng cực phẩm. Từ ngực, mông, đùi, cái quái gì cũng nở nang đến phát sợ. Khuôn mặt thì có phần thanh tú và xinh xắn, đôi môi đỏ mọng và cặp má đào đẹp chưa từng thấy. Thậm chí, Đại còn thấy một đoạn xương quai xanh hõm xuống và nằm cân đối - thứ vốn được người đời ca tụng là của hiếm ngàn năm.
Cơ mà cũng chả dễ gì để cơ thể Đại kiềm chế. Cậu đã phải huy động toàn bộ tư tưởng của mình nhằm đàn áp phần đầu dưới không chịu nghe lời, suýt nữa thì gây ra đại họa.
Quay trở về với câu chuyện ban đầu, trước một cậu con trai có tính cách khá thoải mái như vậy, cũng dễ hiểu khi cô gái đã nói ra tên của mình.
“Phạm Thị Oanh. Đó là tên đầy đủ của tớ.”
“Cảm ơn nhé Oanh. Vậy, cậu có muốn kết bạn với tớ không?”
Không hiểu là ăn phải bả chó hay gì mà đột nhiên, mồm miệng của Đại lại nhanh nhảu đến thế, tới độ cậu cũng chả nhận ra mình làm gì sất. Song, có đoảng hay không thì còn phải chờ đối phương đánh giá bằng ngôn từ. Và thật bất ngờ làm sao, Oanh không chỉ vui vẻ gật đầu, mà còn nở nụ cười thật tươi trước mặt cậu bạn mới quen này.
“Tất nhiên là có rồi! Từ giờ về sau, chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ nhé Đại!”
Cứ như đã được định mệnh sắp đặt từ trước vậy, hai con người thuộc tầng lớp thấp kém nhất của hệ thống trường học đã trở thành bạn chí cốt. Bất kể là ngày nắng hay ngày mưa, dù gió có thổi hay không, bọn họ vẫn cùng nhau tới trường và trải qua những ngày tháng vui tươi dưới mái trường. Thời gian thấm thoắt trôi qua, từng tờ dương lịch được gỡ xuống.
Dưới buổi hoàng hôn, Oanh chọc má một Đại đang trầm ngâm trên lan can.
"Ông có thể ngừng tỏ ra suy tư được không? Làm như vậy sẽ khiến ông già đi trông thấy đó."
"Phư phư, thật vậy sao? Tôi thấy cuộc sống này cũng phải có lúc vui lúc buồn chứ, vì khi đấy ta mới có thể chiêm nghiệm ra được những điều mới mẻ."
Đại từ tốn đáp. Cặp mắt cậu hướng lên trên bầu trời giữa buổi giao thời của mặt trời và những vì sao.
Ở bên cạnh, Oanh dường như cảm nhận được sự đúng đắn từ câu trả lời của Đại. Cô cũng gục mặt trên thành lan can và nhìn về cậu ta với một ánh nhìn âu yếm. Cũng chả hiểu vì sao Oanh lại hành động như thế, có lẽ nào là một sự rung động?
Thế rồi, một bí mật động trời đã nổ ra.
Vào một buổi tối tháng mười hai, khi gió mùa đông bắc ập đến đầy lạnh lẽo. Ngồi co ro trong phòng riêng của mình, Đại vừa làm bài tập về nhà, vừa nhắn tin với Oanh. Mặc dù cô ấy không phải người bạn duy nhất của Đại, song lại là người duy nhất mà cậu ta có thể bày tỏ cảm xúc một cách chân thật nhất. Chỉ cần ngồi lại và trò chuyện trong năm phút thôi, hai người bọn họ sẽ vui vẻ chia sẻ những gì mình đã trải qua mà không giấu giếm, cũng như cắt xén.
Để mà nói thì sở thích của Đại cũng được dàn trải khắp căn phòng cậu ở. Các tấm áp phích về giải đua phân khối lớn, công thức một dán chi chít trên tường, những món đồ lưu niệm thuộc hàng “hiếm có khó tìm” được đặt trên kệ sách. Thậm chí, cả dàn mô hình đắt tiền cũng được Đại đích thân sưu tầm và cưng như trứng trên nóc kệ. Kỳ thực, trong thế gian này, hiếm kẻ nào lại say mê tiếng gầm gừ của những khối động cơ và các tư thế biểu diễn mạo hiểm như cậu học sinh này. Nhưng cũng bởi chính sở thích có phần lập dị đó lại hay khiến cậu chàng vướng vào những nhóm trai trẻ chuyên phá làng phá xóm, tóc nhuộm cầu vồng, mồm như bát hương. Phải khó khăn lắm Đại mới giữ mình sao cho không bị vấy bẩn bởi những đêm dài cháy phố.
Những dòng tin nhắn được gửi đi và đáp lại khá bình thường, cho tới khi…
“Ê, một lúc nữa tôi sẽ tới nhà ông.”
Đại ngẩn người. Cậu không hiểu trong đêm đông gió rét thế này, liệu cô bạn thân đến là có việc gì đây? Nhưng đây cũng chả phải chuyện gì hiếm thấy, bởi Oanh vẫn thường hay đến nhà Đại để chơi điện tử hoặc học nhóm. Tất nhiên, cô ấy biết về sở thích của cậu ta và hoàn toàn ủng hộ giấc mơ làm tay đua chuyên nghiệp ấy.
Năm, mười, mười lăm, rồi hai mươi phút trôi qua trong tĩnh lặng. Đại đã hoàn thành bài tập về nhà của mình. Như thường lệ, cậu cảm thấy hơi khát và bắt đầu xuống dưới bếp để lấy nước. Tiếng lịch bịch phát ra từ cầu thang lát đá, tuy hơi chậm nhưng lại đủ để biết được độ trơn trượt của nó, hoặc có lẽ là kinh nghiệm rút ra từ không biết bao lần sấp mặt của người đi.
Đại thoăn thoắt chạy vào ăn bếp nhỏ tuềnh toàng. Dễ thấy những vết dầu mỡ bắn tung tóe khắp phần tường lát đá hoa, cũng như xung quanh bếp. Và đó chính xác là kết quả cho những buổi nấu ăn vụng về của thằng con cả, vì bố mẹ của nó thường xuyên đi công tác nước ngoài. Giàu thì giàu thật, nhưng vật chất khó lòng so sánh nổi với tinh thần. Số dư lên bao nhiêu, Đại cũng trích hai phần để nuôi nấng niềm đam mê được mệnh danh là đốt tiền, tám phần còn lại để duy trì cuộc sống với cô em gái tên Linh. Hơn nữa, việc phải chăm lo cho gia đình hai người; dẫu được hỗ trợ về mặt tiền bạc, dường như có phần quá sức với cậu học sinh này.
Bỗng nhiên, cánh cửa tủ lạnh tự động bật mở ra làm Đại giật mình. Nhưng sớm thôi, cậu đã nhận ra lý do đằng sau.
“Này, em đang ăn cái gì đấy?”
Và cũng thật tình cờ làm sao, nhân vật cô em út cũng đang xuất hiện trong căn bếp tuềnh toàng này, nhưng trong thế nép sau cánh tủ lạnh. Đại thất thần đứng trước sinh vật đang trú ẩn ấy và thở dài.
“Ăn gì thì cứ ăn đi, anh không cấm. Cơ mà đừng có hù dọa thế nhé!”
“Dạ…”
Linh gật đầu. Đại chép miệng một cái rồi nói tiếp.
“Mà này, tí nữa bạn anh sẽ qua, nên là…”
Chả hiểu có phải do vấn đề về trí não hay không mà bỗng nhiên cậu trai quên hết vế sau. Cũng may là nhờ có cô em gái hiểu chuyện nên cậu đỡ phải mất thêm thời giờ.
“Em hiểu rồi. Nhưng sao cô ấy đến đây nhiều vậy, đã thế còn là hôm nay nữa?”
Đến đây thì Linh đóng cửa tủ lại, hiện nguyên hình là một cô em gái lý tưởng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ ánh lên dưới ánh đèn huỳnh quang, khuôn mặt thon gọn đi cùng với một vòng ba tuyệt hảo trong chiếc chiếc váy ngủ hơi cũn cỡn, thiệt là hết chỗ để chê. Tuy vậy, nhưng vì Đại đã quen rồi nên cô ấy cũng chả tỏ thái độ hay phản ứng gì thái quá.
Trở lại với câu hỏi ban đầu. Thực sự mà nói thì Đại tịt hoàn toàn về bộ môn thấu hiểu cảm xúc, nên chả biết phải đáp sao cho đúng cả. Hơn nữa, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, cậu lại cảm thấy hơi… kích thích. Không rõ vì sao mà một người đã không ít lần chạm mặt, thậm chí còn chơi chung với Oanh lại hành xử như vậy vào thời điểm này. Phải chăng có điều gì đó khuất tất trong mối quan hệ giữa hai người họ?
Chừng vài phút sau, tiếng chuông cửa rít lên như con lợn bị chọc tiết. Thế là Đại liền lon ton cầm chìa khóa ra mở cửa. Từ cái lỗ nhỏ trên cánh cửa, cậu có thể nhìn thấy rõ Oanh, cô bạn thân nhất của mình. Nhưng khoan, hình như đằng sau cô ấy còn có một cái bóng đen nấp sau, không rõ là người hay vật. Thực sự rất bí ẩn. Cơ mà Đại cũng chả bận tâm lắm, cậu xoáy hai vòng khóa rồi mạnh tay kéo cánh cửa bằng gỗ về phía mình.
“Ô, chào Oanh, vào nhà đi.”
Đại niềm nở đón chào cô bạn. Để đáp lễ, đối phương cũng cúi đầu chào cậu. Song, đã xuất hiện điều nằm ngoài dự tính chỉ vài giây tiếp theo.
“Chào cháu, Nguyễn Văn Đại.”
Một người phụ nữ cao ráo, khoác trên mình chiếc áo măng tô dài thượt tiến vào trong nhà Đại không chút ngại ngần. Những vết nhăn và thâm quầng trên khuôn mặt đã cho cậu biết tuổi thực của người phụ nữ này, có lẽ là quanh quẩn trong khoảng ba lăm, ba sáu. Tuy vậy, điều khiến cậu học sinh phải sợ hãi nhất chính là sát khí tỏa ra đằng đằng từ bà ta, như thể muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào trong tầm mắt vậy. Đại hơi đầu xuống dưới, giọng run run.
“Dạ, cháu chào bác. Nếu không lầm thì bác là mẹ của Oanh, phải chứ?”
Người phụ nữ hất mái tóc màu bạch kim của mình lên rồi cười nhẹ.
“Ừ, đúng là như vậy. Xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng hôm nay ta có việc phải nói cho cháu.”
Theo phép đối nhân xử thế, Đại liền mời hai mẹ con nhà Oanh vào trong phòng khách, còn mình thì đi vào bếp pha trà. Còn Linh, vì không biết phải làm gì nên cũng lon ton sang phòng khách để chuyện trò với hai người kia.
Nét mặt trầm ngâm của Đại dõi theo chiếc ấm siêu tốc đang sôi. Kể từ khi sinh ra trên cõi đời này, cậu chưa từng thấy một ai đến làm khách lại có phong thái nói chuyện hết sức nghiêm túc, nhưng lại có vẻ vội vàng đến thế. Vả lại, cái phong cách hô thẳng tên đối phương kia là thế quái nào. Gạt mấy thứ đó vào sọt rác, không biết tại sao mẫu thân của Oanh lại đến vào giữa buổi tối lạnh lẽo này? Thề với Chúa và Đức Mẹ, Đại chưa bao giờ dám làm tổn thương bông hoa tươi thắm ấy, cũng như nắm tay hay thực hiện hành động nào xa hơn thế.
“Hầy, chắc có khi phải nói chuyện trực tiếp với bác ấy mới biết được, chứ cứ đoán mò thế này chắc đến tết Congo cũng chả thông.”
Đại vừa rót trà vừa nghĩ. Sau đó cậu bưng chúng lên phòng khách ở tầng hai.
Bốn con người dưới ánh đèn chùm bắt đầu cuộc trò chuyện với một tâm thế khá căng thẳng. Một bên cứ mãi băn khoăn về lý do mà người kia tới, còn phía đối diện thì liên tục kéo dãn những câu từ bằng phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Điều này làm cho Đại cảm thấy không được tập trung cho lắm, dù cậu đã uống đến cạn đáy cốc trà. Nhưng chả sao, chưa đến phần phải lưu tâm lắm thì cứ thả trôi tâm hồn thôi.
Ấy vậy mà…
“Này Đại, ta phải nói cho cháu một điều: Oanh và cháu có chung một người cha đấy.”
Luồng sét đánh ngang tai này làm cho Đại, một con người có tâm hồn treo ngược cành cây suýt nữa thì trụy tim mà chết. Cậu không thể tin được cái điều mà mình đang nghe. Điều đó đồng nghĩa với việc Oanh chính là em hoặc chị “kế” của Đại, từ khi cô gái ấy là con ngoài giá thú của phụ thân cậu. Cha ơi là cha, sao tuổi trẻ cứ đi gieo hạt giống lung tung thế, trúng ngay bạn thân của con, cậu nghiến răng nghiến lợi mà tức.
Quay về với sự thật nghiệt ngã này, Đại cũng chỉ biết đáp lại mẹ của Oanh.
“Vâng, cháu hiểu rồi. Thật là một điều trùng hợp, nhất là khi tụi cháu chơi chung với nhau.”
Mẹ Oanh chép miệng mà rằng.
“Phải, ta biết chuyện này sẽ hơi khó nói với cháu, nhưng hãy cứ bình tĩnh đi. Bố mẹ cháu đã biết từ trước đó cả năm, nên họ cũng hứa sẽ không nói gì cả. À mà, thay vì gọi cái Oanh bằng em, cháu vẫn có thể gọi nó như cách hai đứa là bạn.”
Bình tĩnh thế quái nào được, Đại cười gượng. Rốt cuộc bố mẹ cậu nghĩ gì mà lại đi giấu thằng con của mình về chuyện động trời này chứ. Hơn nữa, đáng ra mẹ cậu - người chịu nhiều tổn thương nhất trong vụ việc này, phải bù lu bù loa lên, sau đó kéo nhau ra tòa ly hôn chứ. Đúng là mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra.
Cậu trai nhìn về phía Oanh với một cặp mắt của sự bối rối. Vốn dĩ cậu đã coi cô ấy như tri âm tri kỷ, là một nhân vật luôn sẵn sàng để ngồi tâm sự và chia sẻ về sự đời, sự nghiệp với cậu. Song đó cũng chưa phải điểm kết. Thực sự, Đại trân quý từng khoảnh khắc mà Oanh dành cho cậu, hành xử và nhìn nhận cô nàng như thiếu nữ tuổi ô mai. Ấy thế mà giờ đây, mọi thứ thật đáng buồn sao.
Khi chuyển qua cô em gái ngồi im như phỗng, Đại càng cảm thấy khó chịu và lúng túng hơn. Linh sẽ có thêm một cô chị nữa, nhưng theo cách trời ơi đất hỡi nhất mà các nhà biên kịch phim tình cảm có thể nghĩ ra. Dẫu là bạn, nhưng kể từ giây phút này trở đi, nó sẽ phải gọi bằng ngôi xưng khác, thay đổi suy nghĩ tình cảm. Và quan trọng nhất, từ giờ gia đình của Linh sẽ có sự gia nhập của một thành viên mới, tuy chỉ sở hữu một nửa dòng máu.
Vài giờ sau đó, trên chiếc giường thân quen của mình, Đại kê cao gối mà nằm. Bối rối, thất vọng rồi tới cự tuyệt, hiếm có ai trên đời này lại trải qua đủ ba giai đoạn ấy gần như ngay lập tức như Đại đây. Cậu thầm khóc cho cuộc đời của mình, rằng nó thật lâm li bi đát làm sao. Đúng là đối với nam sinh này, Oanh sẽ luôn là người bạn thân nhất. Tuy vậy, trong một tiến trình tiến hoá, những nhu cầu liên quan tới giới tính là không thể tránh khỏi. Có lẽ, tình yêu tuổi học trò đã chớm nở trong tim Đại, chỉ là cậu đang phải đấu tranh với nó.
"Đồn như lời vậy."
Đại chép miệng rồi với lấy chiếc điện thoại. Cậu mở một bản J-Pop lên rồi đeo tai nghe tận hưởng, mong muốn nỗi buồn này có thể sớm qua đi. Những giây đầu tiên, giai điệu vui vẻ được truyền vào não Đại, tạo nên cảm giác dễ chịu vô cùng. Nhịp tim cậu dần được bình ổn, giảm xuống chừng sáu mươi lăm nhịp một phút.
Rồi tự nhiên, cửa phòng phát ra tiếng cạch. Một cái bóng xuất hiện ngay trước mặt Đại. Nó nhìn ngắm cậu học sinh đang lim dim rồi nhẹ nhàng cúi xuống mặt cậu, sau đó bắt đầu hít hà từ đầu trở xuống. Thật quái lạ, hình như có con chó đang ở gần mình thì phải, Đại tự hỏi. Cậu lập tức mở to đôi mắt ra và nhìn chung quanh. Và cũng thật bất ngờ làm sao, trước mắt nam sinh này lại là em gái cậu.
“Anh vẫn chưa ngủ sao?”
“Chưa.”
Tuy có hơi giật mình, song Đại vẫn trả lời một cách rất bình thản. Phải, việc em gái đột ngột bước vào phòng ngủ của anh trai khá là bình thường, giống như điều một người mẹ hay làm với cậu con trai tám tuổi. Cơ mà đó là chuyện của gần chục năm về trước, còn bây giờ mọi thứ đã đổi thay.
“Vậy… anh nghĩ sao về việc chúng ta sẽ có một người chị nữa?”
Dưới ánh trăng, Linh nhìn chằm chằm vào mắt Đại mà hỏi. Điều này làm đối phương có chút lo lắng, như thể cô còn có một bí mật gì kinh khủng hơn nữa. Nhưng dù sao thì Đại vẫn nên bày tỏ quan điểm của bản thân theo cách chân thật nhất. Cậu rút tai nghe ra, dựa người vào thành giường rồi thở dài.
“Thú thực thì, anh cũng chả biết sao nữa. Mọi thứ đến quá nhanh và đột ngột, tới nỗi anh mày đây còn chả kịp trở tay thay quần áo. Có rất nhiều điều anh muốn nói với Oanh ngay tại thời điểm đó, nhưng có lẽ nó sẽ không phù hợp để thốt lên.”
Kiểu trả lời có phần trừu tượng này như thôi thúc trí tò mò của Linh. Thế là cô lại hỏi tiếp.
“Ý anh là sao?”
“Ừ thì thôi, cũng chả giấu gì em nữa, nói thẳng toẹt ra cho rồi. Không sai, vốn dĩ anh chỉ muốn làm bạn với Oanh, nhưng năm tháng trôi qua đã làm cho cơ thể anh có những chuyển biến bất thường, đặc biệt là trái tim. Anh không thể nào ngừng nhìn cô ấy được, theo một cách kỳ quái nhất, như thể có thứ ma thuật nào đang được ếm lên vậy.”
Anh trai của Linh hướng về phía vầng trăng mà trả lời. Hình như cậu con trai này đang cảm thấy xấu hổ vì những ngôn từ mà bản thân đang thốt ra.
“Tức là…”
Linh đứng dậy sửng sốt. Đại nhìn cái thái độ của cô em gái một hồi lâu rồi cười nhạt.
“Không sai, thằng trai tân này đã biết thế nào là tình yêu đích thực rồi. Bất ngờ quá ha?”
“Vâng, đúng là hơi đường đột. Nhưng em có một điều muốn nói hơn cả.”
Đến đây thì Linh đột ngột đổi giọng. Cô đặt tay lên ngực trái, nơi che giấu vốn quý giá của con gái bằng lớp áo ngủ mỏng manh. Tựa như có thần giao cách cảm vậy, Đại liền quay lại nhìn em gái mình với ánh mắt nghiêm trọng.
“Này, đừng có nói là… em thích Oanh đâu đấy nhé? Ô môi có hại cho sức khỏe lắm đó.”
Vừa dứt câu, Đại đã phải hứng chịu một cú tát trời giáng, kèm theo vài lời chửi bới đến từ vị trí của cô em gái tên Linh. Hổ thẹn cho đời con trai làm sao, cậu thầm khóc. Đoán đúng thì ăn vả, mà đoán sai thì có lẽ kết quả cũng y chang. Cậu chán nản nằm bẹp trên giường mà nhìn em mình khóc.
“Đồ khốn nạn!”
Trước sự ngạc nhiên pha lẫn vô cảm của người anh, Linh hét lên đầy căm hận. Cô ngồi thụp xuống, khóc thút thít trông quá sức đáng thương. Nhưng kể cả có như vậy thì Đại cũng chả thể giúp gì, đơn giản là bởi vì cậu đang bối rối cực độ. Rốt cục, chuỗi hành động này mang ý nghĩa gì?
1 Bình luận