Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 01: Chào mừng đến với âm giới

2 Bình luận - Độ dài: 7,183 từ - Cập nhật:

Đó là một buổi sáng cuối tuần ở Hà Nội.

Mùa hè năm nay đã khác nhiều so với mùa hè các năm trước. Vẫn là những đợt nắng nóng oi ả kéo dài cả tuần, để rồi được làm dịu bằng một cơn mưa nặng hạt đến bất chợt. Những cành hoa phượng nở liên tục trên cây, tạo thành những ngọn đuốc chói lọi tô điểm cho từng con đường, khu phố và cả những trường học.

Tuy nhiên, con người đang buộc phải theo nếp sống mới bằng việc ngày qua ngày sống trong nhà nghe tin tức, giãn cách theo các chỉ thị, chỉ gặp mặt, học tập và làm việc qua mạng. Đối với người lớn, họ đang khao khát đến ngày kết thúc dịch bệnh quái quỷ này để có thể quay trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng với các học sinh thì khác. Chúng chỉ mong cứ mãi như thế này để không phải đến trường ngồi nghe những bài giảng chán ngắt vào tháng Tám, rồi sau đó là lễ khai giảng nhàm chán, lặp đi lặp lại, còn nếu muốn giải trí thì chỉ cần cắm mặt vào chơi game là xong.

Trong một quán cà phê vắng vẻ nằm trên phố Hàng Đậu, Thành đang ngồi chờ một vị khách đến giao dịch. Quán hơi tuềnh toàng, chỉ có một quầy pha chế, sáu chiếc bàn tròn và một cửa sổ bằng kính lớn hướng ra lối lên cầu Long Biên. Thực ra cậu có thể chọn quán khác, nhưng vì đây là chỗ duy nhất còn mở cửa nên đành phải chọn vậy.

"Sao lâu đến thế nhỉ?"

Thành tắt điện thoại, thở dài rồi nhấp một ngụm cà phê đen. Cậu là một học sinh mười sáu tuổi, có vóc dáng thư sinh, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen hơi bù xù vì chưa cắt hơn hai tháng nay. Ở trường, Thành chỉ là một người bình thường, hơi hướng nội cùng năng lực học tập vào dạng khá, không có gì nổi bật lắm khi so với những người bạn cùng trang lứa.

Nhưng ẩn sau con người có vẻ ngoài hiền lành đến vậy, Thành từng là một trùm trường khét tiếng hồi cấp hai, cầm đầu băng Khăn Đỏ - chuyên đi bảo kê các trường ở khu vực lân cận và rất thích sử dụng cơ bắp để đàn áp những đối tượng không chịu nộp tiền cho mình. Suốt bốn năm cấp hai, cậu đã cùng các vị huynh đệ của mình trải qua bao cuộc chiến ác liệt, đổ máu trong đêm, để rồi cho đến một ngày, cậu chợt nhận ra:

“Nếu cứ mãi đi đánh nhau và kiếm tiền trên xương máu người khác, thì sớm muộn mình và băng của mình cũng sẽ chỉ là những tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, trở thành công cụ kiếm tiền cho những tên thông minh hơn thôi.”

Và sau đó là quyết định giải tán băng đảng của cậu trước khi kì thi tuyển sinh diễn ra. Sau khi thi đỗ vào một trường cấp ba công lập, Thành đã bỏ tính ngổ ngáo, thói coi trời bằng vung kia sang một bên mà sống hiền lành hơn, đi làm thêm để hiểu rõ giá trị giữa đồng tiền tự mình làm ra và đồng tiền mà mình cướp từ người khác.

Trong mùa hè năm nay, vì không thể đi lại được nhiều, cộng thêm chi phí cho việc trông coi đang đội lên, Thành đã quyết định bán chiếc CB250 Nighthawk màu trắng mà cậu đã mua lại từ một tay trùm thanh lý hồi lớp tám. Đối với Thành, nó là một vật kỉ niệm vì đã từng phục vụ cậu đi học thêm cũng như tham gia nhiều phi vụ hỗn chiến. Tất nhiên, ban đầu Thành cũng cố tìm cách xoay tiền để giữ chiếc xe này, nhưng vì tương lai tươi sáng phía trước, cuối cùng cậu đã rao tin bán trên mạng.

Vào buổi tối hôm nọ, khi đang nằm ngủ, chiếc điện thoại của Thành rung lên. Trong bóng tối, cậu lồm cồm bò dậy nhấc máy:

"Alô?" 

Một chất giọng trầm bổng đến kỳ lạ cất lên:

"Bạn có phải là người đăng tin bán chiếc Nighthawk trên trang rao vặt không ạ? Mình muốn mua xe."

"Dạ, đúng rồi. Hiện tại mình vẫn chưa bán xe, nên nếu bạn muốn mua thì có thể đặt lịch hẹn gặp mình."

Tuy nhiên, giác quan của một cựu giang hồ đã báo cho về một vài chi tiết không ổn. Thứ nhất, giọng nói của người bên kia kia dường như đã được can thiệp. Thứ hai, Thành có thể nghe được loáng thoáng vài tiếng ồn, hay chính xác thì có ai đó đằng sau đang nhắc lời cho người bên kia thì phải. Trong thời gian còn làm trùm, Thành cũng đã gặp nhiều tình huống hẹn nhau như vậy, chủ yếu do những kẻ có thâm thù gây ra. Khi đến nơi thì sẽ chẳng có cuộc hẹn nào cả, mà thay vào đó là hơn chục kẻ vác vũ khí đến xiên cậu. Sau hai lần thoát cảnh bị đánh hội đồng, cậu đã phải chú ý hơn về việc này.

Thế nhưng, vì đã giải tán băng đảng và quay trở lại cuộc sống học sinh được hơn một năm, Thành không nghĩ trường hợp đó sẽ xảy ra. Chính vì vậy, cậu vẫn vui vẻ tiếp khách và nhận lời hẹn của anh ta:

"Cuối tuần này mình sẽ đến giao dịch ở quán cà phê X nhé."

Thành hỏi thêm một lần nữa để xác nhận thông tin liên lạc:

"Ừm. Bạn dùng số điện thoại đang gọi đến này làm số chính đúng không?"

"Đúng rồi bạn. Chúc yên giấc ngàn thu."

Không chút nghi ngờ gì về vế sau của câu nói kia, Thành tắt máy rồi tiếp tục ngủ như một đứa trẻ sơ sinh.

…..

Bây giờ là chín giờ sáng. Vị khách đến để thực hiện giao dịch mua xe đã xuất hiện. Anh ta trông già dặn, cao to và cơ bắp hơn Thành rất nhiều. Nhìn chiếc áo da màu đen, quần bò kết hợp với đôi giày thể thao cậu ta đi, Thành tái mét mặt lại, miệng lẩm bẩm: “Làm ơn đừng bắt tôi mà.”

Vị khách thấy lạ liền giải thích:

“Bạn ơi, mình là khách đến để mua xe, chứ có phải hình sự hay gì đâu?”

Thành thở phào:

“Ồ, ra là vậy. Bạn làm tôi hốt quá.”

Sau đó, cuộc giao dịch bắt đầu bình thường bằng giọng niềm nở của Thành:

"Chà, chúng ta đã hẹn nhau tại đây để mua xe rồi nhỉ. Bạn có muốn xem xe ngay không, hay là…"

Vị khách kia đáp bằng giọng trầm:

"Tôi sẽ xem xe trước."

"Dạ, vậy thì phiền bạn ra ngoài, xe tôi dựng ở ngay trước cửa quán."

Nói rồi Thành dẫn vị khách ra ngoài. Chiếc CB250 có nước sơn còn khá mới, nhưng đã có vài bộ phận bị rỉ sét nhẹ.

"Hừm, xe này có vẻ vẫn còn mới nhỉ."

"Vâng, tôi đi giữ lắm. Đảm bảo không có va quệt, đụng chạm hay sửa chữa gì đâu."

Quan sát thêm một lúc, vị khách kia hướng mũi giày vào quán.

"Quyết định rồi, tôi sẽ mua xe này."

Thành niềm nở nói:

"Vâng, vậy chúng ta sẽ vào trong để thực hiện giao dịch nhé."

Cả hai trở lại chỗ ngồi trong quán. Thành rút ví lấy cà vẹt xe, đặt lên bàn, còn vị khách kia lấy một xấp tiền ra đưa cho cậu. Ngay lập tức, Thành đã nghĩ đến vài thứ có thể mua được với số tiền này. Có thể cậu sẽ cân nhắc việc thay điện thoại mới, bởi cái máy cậu đang dùng đã được gần chục tuổi và sắp hỏng tới nơi rồi.

"Một, hai, ba, bốn…" 

Sau khi đã đếm đủ mười hai triệu, Thành vui vẻ giao cà vẹt và chìa khoá xe cho vị khách kia.

"Chìa khóa và giấy tờ xe của bạn đây."

Thành và vị khách đứng dậy bắt tay nhau.

"Cảm ơn bạn vì đã mua xe. Nếu trong ba ngày có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi nhé."

"Tôi hiểu rồi. Rất vui vì được làm ăn với bạn."

Đến đây thì vị khách nở một nụ cười quái dị. Mặc cho trực giác báo về điều chẳng lành, cậu vẫn lờ đi, không cảnh giác gì cả.

Thế nhưng, chính tại thời điểm đó, một biến cố đã xảy ra với Thành. Cậu vừa mới cất tiền vào trong ví một cách gọn gàng thì bất ngờ vị khách kia rút súng lục bắn ba phát liên tiếp vào ngực cậu. Tiếng súng vang lên chát chúa, kèm theo mùi thuốc súng cay nồng lan tỏa trong không khí. Sau đó hắn ta nhanh chóng rời đi cùng chiếc xe mới mua được dưới sự ngỡ ngàng của tất cả người dân tại đó. Một người đang ngồi uống nước gần đó tự hỏi:

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" 

Một nhân viên của quán cà phê thấy vậy liền hét lên:

"Giết người!"

"Đâu, đâu, đâu?"

Các nhân viên còn lại vội vã chạy khỏi vị trí làm việc.

"A hự…Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này?"

Thành ngã gục xuống sàn trong tư thế sấp, ôm ngực đau đớn. Máu từ ngực cậu bắt đầu rỉ ra không ngừng. Trong khi đó, các nhân viên của quán cà phê, nửa thì chạy ra đường tri hô bắt tên giết người kia, nửa còn lại thì tìm cách sơ cứu cho cậu. Họ lật người cậu nằm ngửa, sau đó tìm mọi thứ để cầm máu.

Tình hình hiện tại đang vô cùng hỗn loạn.

Do bị mất máu quá nhiều, nên Thành dần mất dần đi nhận thức. Mọi câu nói cậu nghe thấy, những vật cậu cảm nhận được trở nên mờ nhạt, chỉ còn là những thứ xa lạ văng vẳng trong não bộ. Cơn đau đang đến với Thành gần hơn bao giờ hết.

“Ái ui, đau thật sự. Không lẽ đây chính là một vụ ám sát nhắm vào mình sao? Nhưng mình đã gác kiếm lâu rồi mà?”

Cậu vừa rên rỉ, nhưng lại vừa phải tìm cách kìm nó lại, vì danh dự của một thằng đàn ông.

"Bớ người ta sát nhân!"

"Ai đó gọi xe cấp cứu và công an đi!" 

"Cố cầm cự đi bạn! Thằng kia, mau lấy nhiều bông băng vào!"

"Trời đất quỷ thần ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?" 

Bất chấp nỗ lực của mọi người và những tấm băng gạc, máu và dịch phổi của Thành vẫn trào ra không ngừng.

"Chết tiệt, cứ thế này thì mình sẽ không thể qua khỏi được mất."

Nhận ra được tình trạng hiện tại của mình, Thành nửa tỉnh nửa mê chuyển lời nói cuối cùng cho một nhân viên tay nhuốm máu, đang luống cuống giữ lại mạng sống cho khách hàng:

"Cảm phiền chị chuyển lời hộ em tới gia đình nhé. Nói với họ rằng xin đừng trách em, bởi lẽ số mệnh của mỗi người là khác nhau."

Nữ nhân viên kia bàng hoàng, rồi buông xuôi. Thứ hỗn hợp dịch cơ thể kia đã nhuốm đỏ chiếc áo phông trắng cậu đang mặc.

Vào chính lúc này, não bộ của Thành đã chiếu lại những kỷ niệm của cuộc đời theo lệnh lập trình sẵn. Vậy là từ nay, cậu sẽ không còn có thể được nhìn thấy ánh mặt trời, được gặp gỡ bố mẹ, thầy cô và bạn bè nữa. Cậu muốn khóc thật to, nhưng lại không thể. Bởi lẽ, gần như mọi cơ quan của cậu đã bị tê liệt do thiếu dưỡng khí. Bây giờ, Thành trông chẳng khác gì một con cá mắc cạn đang cố dùng chút sức tàn để kéo dài sự sống thêm vài giây cả.

“Vĩnh biệt mọi người…”

Đôi mắt cậu dần khép lại.

Trái tim của Thành đã ngừng đập vào mười giờ sáng, ngày 13-05-2021. Cơ thể cậu bắt đầu lạnh đi, không bắt được mạch nữa. Tất cả mọi người xung quanh đó đều xúm lại vào xem trong sự kinh hoàng cùng tâm trạng hốt hoảng. 

Cùng lúc đó, có một chiếc xe cảnh sát phát còi hụ như lợn kêu đến làm việc. Một viên đại úy xuống xe, tay cầm loa phóng thanh nói:

"Đề nghị tất cả người dân tránh xa hiện trường, để chúng tôi còn tác nghiệp."

Rồi họ vội vã căng băng rôn, chụp ảnh hiện trường. Mọi thứ đang dần được kiểm soát.

………...

Đã được hai ngày kể từ sau cái chết của Thành.

Tám giờ sáng, một chiếc xe tang màu trắng, trước mũi có gắn vòng hoa đang di chuyển hướng về huyện Thanh Trì.

“Đau buồn thật đấy, mẹ nó à.”

Một người đàn ông trung niên, đầu chít khăn tang, mặc vest chỉnh tề ngồi dựa lưng vào quan tài chứa thi thể con trai mình.

"Hức...hức...Thành ơi…"

Người mẹ trông khá trẻ ngồi thu mình khóc đến ướt cả chiếc váy dạ, không thèm trả lời ông bố. Người chồng thấy vậy cũng chẳng thèm nói gì nữa, cứ ngồi nén những giọt nước mắt đau thương.

Bên trong chiếc quan tài màu son, chạm khắc họa tiết rồng phượng ấy là thi thể của Thành. Thi thể của cậu đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc vest đàng hoàng, đi giày da. Trên môi thi thể ấy vẫn còn vương một nụ cười, có thể là cảm xúc cuối trước khi ra đi, hoặc khi tắm cho thi thể, hơi ấm từ người đã làm đôi môi thâm ấy hé mở ra một chút.

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trên đường Phan Trọng Tuệ. Trước mặt họ lúc này là một cái cổng chào mái ngói đỏ au, có tấm biển ghi dòng chữ: "Công viên nghĩa trang Văn Điển"

Mọi người trong xe đổ xô ra mở cửa, đưa quan tài ra ngoài.

Nghĩa trang Văn Điển nổi tiếng có không khí trong lành, ít bị ảnh hưởng bởi những tạp âm, cỏ cây quanh năm xanh ngắt. Ngoài ra, trên đỉnh đồi của nghĩa trang còn có một tượng Phật lớn làm bằng đá cẩm thạch. Đây sẽ là một nơi tốt để người đã khuất có thể yên nghỉ.

Hôm nay là ngày thứ Ba. Trời trong xanh, ít nắng, có tiếng chim hót líu lo xung quanh. Thế nhưng, tất cả những gì mà gia đình vừa mất một thành viên kia nhìn thấy chỉ là một màu xám xịt, với tiếng quạ kêu.

Ngoài gia đình của Thành ra thì hôm nay đoàn đưa tang cũng khá đông, với đầy đủ các thành phần đến từ cả họ nội lẫn họ ngoại, ai nấy cũng mặc đồ đen và đeo khăn tang.

Trưởng họ nội cúi chào cặp vợ chồng có con bị giết. Ông là một người đàn ông ngoài năm mươi, phong thái đĩnh đạc và có dáng đi của một vị sĩ quan.

"Xin chia buồn với gia đình."

Mẹ của Thành rơm rớm nước mắt:

"Vâng, thưa anh."

Trưởng họ thở dài:

"Khổ thân cháu nó quá, chẳng biết có mối thù với ai không mà lại bị giết dã man thế."

Bố của Thành nắm chặt hai tay lại, nói với giọng đầy căm phẫn:

"Em chỉ muốn thằng giết con em bị xé tan thành trăm mảnh thôi, chứ chẳng màng tiền bồi thường gì hết!"

Trưởng họ vỗ vai an ủi ông:

"Chú cứ bình tĩnh, anh hiểu mà. Cùng lắm thì chắc chỉ trong hai ngày, kẻ thủ ác sẽ bị đưa ra ánh sáng thôi, lúc đấy viết đơn đòi tòa án xử tử nó cũng chưa muộn đâu.”

Sau khi đã hoàn thành thủ tục xác nhận, quan tài của Thành được đưa vào lò hỏa thiêu. Nhiệt độ trong lò tăng dần, rồi lửa xuất hiện, bén vào lớp vỏ gỗ. Cứ như vậy trong hơn một tiếng, nó đã nuốt chửng hoàn toàn thân xác của Thành.

Hỏa táng xong, các nhân viên thu tro cốt của cậu, bỏ nó vào một bình gốm men xanh và trao cho gia đình. Đoàn đưa tang lại lúc túc ra ngoài, hướng về phía ngọn đồi.

Ngọn đồi mà họ đang lên được xây theo dạng tầng và được nối với nhau bằng các bậc thang. Mỗi tầng có khoảng hơn chục ngôi mộ tháp xen lẫn các ô đất trống. Mỗi ngôi mộ được làm như một ngôi đền nhỏ, bên trong đặt lọ tro cốt.

Nơi an nghỉ cuối cùng của Thành là một ngôi mộ dạng tháp làm bằng đá, được điêu khắc cầu kỳ, tinh xảo. Nó nằm ở phía bên phải, trên phần cao nhất của ngọn đồi, chỉ đứng sau tượng phật. Đích thân mẹ cậu đã đặt lọ tro cốt vào trong đó, quỳ xuống khấn bằng tất cả tấm lòng:

“Xin Đức Phật phù hộ độ trì cho con tôi được siêu thoát, để không phải vất vưởng trên chốn trần gian này.”

Rồi cùng bố cậu đặt chiếc lư sứ nhỏ xuống, thắp ba nén hương đầu. Tiếp đến là những người họ hàng, mỗi người một nén hương.

Khi người cuối cùng cắm cây hương xuống thì cũng đã đến giữa trưa. Đoàn đưa tang lại lũ lượt kéo về nhà.

Trên taxi, bố mẹ của Thành đã không nói chuyện với nhau mà chỉ hướng mắt ra ngắm khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ xe.

Trong thâm tâm của người bố, ông nhớ lại những cung bậc cảm xúc của mình khi nhận được hung tin và xác của con. Đau khổ, buồn bã, tuyệt vọng, sự bàng hoàng, đó là tất cả những gì ông cảm thấy được trong căn phòng bàn giao rộng sáu mét vuông lạnh lẽo. Thằng con trai của ông đã ra đi mãi mãi mà không để lại một lời nào cả. Ông như người mất hồn vậy, cứ im như trời trồng, không hề nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.

Còn đối với người mẹ, bà đã khóc rất nhiều trong suốt chuyến đi. Đến giờ bà vẫn không thể tin được thằng con mình mang nặng chín tháng mười ngày, hao tốn bao thời gian và công sức để nuôi dạy lại ra đi như vậy được. Phải, vì là phụ nữ nên bà cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc để tưởng nhớ.

Bên ngoài, trời bắt đầu hửng nắng. 

Một tiếng sau, bố mẹ của Thành đã về đến nhà. Đó là một căn nhà cấp bốn ba tầng nằm trong một khu phố, tường quét sơn trắng, trông khá khang trang. Đương lúc ấy, hàng xóm láng giềng đang túm năm tụm bảy với nhau trước xóm nghĩ thuyết âm mưu, đưa ra hơn chục nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thành. Hai vợ chồng thấy thế tức lắm. Người chồng trừng mắt và cắn chặt đôi môi, định chạy sang đấm nhau cho hả giận.

"Anh phải sang nện lão già kia mấy cái mới được."

"Đừng mà anh, gây xô xát lại mất tình làng nghĩa xóm. Con mình thì cũng mất rồi, đánh nhau có gọi nó về được đâu?"

"Em nói phải. Thôi, đi vào nhà, chúng ta còn một việc cần phải làm đấy."

Nghe lời khuyên của vợ, ông buông nắm đấm, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa vào nhà.

Việc họ cần làm bây giờ là lục tung mọi thứ trong phòng của con mình, sắp xếp riêng cái nào để làm kỷ vật, cái nào để đem đi tiêu hủy.

Trên tầng hai, hướng ra cửa sổ, đó là phòng riêng của Thành. Trong căn phòng rộng bảy mét vuông rưỡi, có một cái bàn học kê sát giá sách, nằm cạnh cửa sổ và một chiếc giường đặt đối diện, rất đơn giản, gọn gàng. Cặp vợ chồng đeo găng tay cao su rồi bắt đầu vào việc.

Trong quá trình dọn dẹp, bỗng có một phong bì tiền rơi ra từ cuốn nhật ký của Thành, bên ngoài ghi dòng chữ: “Tiền đi làm thêm”

Cặp vợ chồng mở ra thì thấy trong đó có hai mươi triệu. Thế nhưng, thứ họ muốn bây giờ là con trai họ, chứ không phải chút tiền tiết kiệm nó để lại! Sau năm phút thảo luận, họ quyết định cất chúng trong két sắt, thề với nhau sẽ không bao giờ đả động đến.

Cuối cùng, sau hơn một ngày dọn dẹp phòng của người con trai đã khuất, họ đã phân ra được thành hai thùng đồ. Thùng đồ thứ nhất chứa những thứ như album cá nhân, giấy khen, bằng cấp, còn thùng thứ hai chứa sách vở, nhật ký của Thành.

Họ cất chiếc thùng thứ nhất vào kho, rồi đem chiếc thùng thứ hai đi đốt vì cho rằng nó chẳng có giá trị gì cả. Ra đến lư hóa vàng chung của xóm, người mẹ châm lửa đốt tờ giấy đầu tiên, rồi đến những quyển vở. Một vài đứa trẻ con đứng đằng sau rỉ tai nhau:

“Cháy ác quá!"

Tất cả những ghi chép của Thành trong mười sáu năm cuộc đời đã bị quăng vào đống lửa. Giống với thân xác của cậu, con phượng hoàng lửa to lớn ấy đã nuốt gọn đống giấy chỉ trong vòng nửa tiếng, để lại một đống tro tàn. Vài đốm than hồng bay lên không trung trong màn đêm vô định.

Bây giờ là tám giờ tối, ngày 15-06-2021.

………..

“Tôi đang ở chốn nào đây?”

Thành tỉnh dậy với vết đạn còn in rõ trên ngực trái. Cậu thấy mình đang nằm giữa một cánh đồng hoa màu đỏ rộng mênh mông. Bên trong bông hoa, cánh hoa uốn cong và chụm lại, còn bên ngoài, những chiếc nhụy của chúng nở ra. Đã vậy, chúng còn không có lá nữa.

Thành chưa bao giờ nhìn thấy loài hoa kì dị này. Tuy nhiên, bằng việc lục lại một chút kiến thức qua những mô tả trong sách sinh vật, cậu giật mình:

"Không thể nào...Đây là…hoa Bỉ Ngạn?"

Để chắc ăn hơn, Thành ngước nhìn lên bầu trời tối hơn hũ mực. Cậu lại càng sửng sốt hơn khi phát hiện mặt trăng ở đây đỏ như máu.

"Đây chắc chắn không phải Trái Đất. Vậy tức là…mình chết rồi sao?"

Đến đây, Thành gục xuống. Cậu thét lên:

"Chết tiệt!"

Tuyệt vọng và tức giận, đó là hai cụm từ để miêu tả cảm xúc của Thành lúc này. Cậu ngồi thụp xuống ngắt từng bông hoa một, buông lời trách móc chính mình:

"Tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy? Mình đã thoát chết nhiều lần, nhưng sao lần này lại không thể?"

Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Cậu nhìn thấy một đốm sáng màu xanh dương đang lơ lửng trên nền trời âm u. 

“Hả? Pháo sáng?”

Theo bản năng sinh tồn, Thành bật dậy, chạy thục mạng qua cánh đồng hoa để đến chỗ đốm sáng đó. Mười phút sau, cậu đã tìm thấy một con đường nhựa rộng lớn cắt qua cánh đồng. Và cũng tại đấy, cậu đã tìm thấy một chiếc xe bán tải màu đen, trông rất sang trọng đang dừng chờ ai đó. 

Bỗng nhiên, từ trong xe, một người đàn ông trung niên mặc vest bước ra. Ông ta cúi chào cậu rồi nói:

“Mời quý khách lên xe.”

Thành ngạc nhiên hỏi:

"Hể? Tôi á?" 

"Vâng, chính là quý khách. Vì quý khách bị dịch chuyển sang nhầm chỗ, nên tôi sẽ đưa quý khách đến khách sạn Chuyển Sinh. Mong quý khách thứ lỗi cho sự bất tiện này."

Ông ta cúi đầu xin lỗi Thành, rồi mời cậu lên xe. Cậu dù chưa hiểu gì lắm nhưng vẫn lúng túng mở cửa bước vào trong xe. 

Không cần cậu phải thao tác, cánh cửa xe tự động đóng lại cái sập. Mọi thứ trong xe đều được bọc da thuộc đen bóng, mát mẻ. Chưa hết, bảng điều khiển của xe cũng khá hiện đại, với hệ thống màn hình cảm ứng hiện thông số, chứ không phải những nút bấm, núm vặn cổ điển. 

Người tài xế cài số và nhấn hết ga. Chiếc xe phóng đi, để lại đằng mùi cao su cháy khét.

“Thôi được rồi, phải hỏi thì mới biết được.”

Thành bắt đầu hỏi người đàn ông đang lái xe kia.

“Bác tài ơi.”

Người đàn ông quay sang nhìn cậu.

“Hửm? Quý khách có nhu cầu gì không?”

“Tôi có một câu hỏi. Rốt cục đây là trần gian hay chốn âm ti địa phủ vậy?”

Người đàn ông đáp lại bằng chất giọng khó hiểu:

“Thưa quý khách, đây đúng là âm ti rồi.”

“Ủa, thật sao? Vậy tôi có phải trả tiền cho cuốc xe này không?”

“À, quý khách không cần phải lo lắng về tiền nong đâu. Ai cũng biết là tiền không mang được xuống cùng nên dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí. Tôi nghĩ quý khách nên nghỉ ngơi một chút đi, vì sẽ còn lâu lắm mới đến được khách sạn Chuyển Sinh."

Đầu óc của Thành lúc này đang rối tung cả lên.

“Khách sạn Chuyển Sinh? Là cái gì vậy ta?”

“Thưa quý khách…”

Người tài xế hắng giọng rồi bắt đầu giải thích:

“Khách sạn Chuyển Sinh là nơi những vị khách mới đến nơi này sẽ tạm trú, thường là một tháng hoặc cho tới khi họ quyết định được lựa chọn của mình. Có hai lựa chọn: Một, ở lại và làm công dân của Âm Phủ. Trường hợp này khách sạn sẽ lo hết từ A đến Z. Hai, đến cổng Chuyển Sinh để đầu thai kiếp khác."

Thành gật gù:

“Nghe có vẻ thú vị nhỉ…Có lẽ tôi sẽ chọn yên phận ở đây vậy."

Người tài xế nghe vậy liền bật cười:

“Ha ha, quý khách cứ suy nghĩ thật kĩ đi, biết đâu lựa chọn cuối cùng sẽ khác thì sao? Mà tôi thấy nhiều thanh niên trạc tuổi cậu khi đến khách sạn toàn cũng chọn như vậy.”

Cậu cũng cười trừ:

"Tôi đùa thôi. Chừng nào kẻ đã sát hại tôi còn chưa phải trả giá, tôi sẽ không yên phận đâu."

"Vâng."

Nụ cười trên môi người lái xe bỗng vụt tắt.

Một lúc sau, Thành lại quay sang hỏi tài xế những câu hỏi chung chung khi trên đường đến một khách sạn:

“Thế giá thuê một đêm là bao tiền? Chất lượng của khách sạn ra sao?”

“Ồ không, từ khi khách sạn này được hỗ trợ bởi Âm Phủ, quý khách sẽ không phải trả một xu nào hết. Ngoài ra, khách sạn này đạt chuẩn năm sao, nên đừng lo về chất lượng phòng và dịch vụ.”

Đến đây thì cậu đột nhiên hào hứng:

“Uầy, nghe có vẻ hứa hẹn đó. Tôi nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một chút để lấy sức, hồi hộp quá đi!”

Nói rồi Thành chỉnh ghế để ngủ một chút. Trong tâm trí, cậu khắc thật sâu lời thề:

"Ta sẽ tìm và xé xác tên sát nhân kia thành từng mảnh, cho dù có phải hi sinh cả linh hồn này."

Dựa vào những thứ hiện đại vừa đã được chứng kiến, Thành đã nghĩ ra một kế hoạch trong khi ngủ. Theo đó, trước mắt thì cứ ở đây một vài ngày nhằm có được một bức tranh rõ nét về thế giới này. Sau đó, cậu mới bắt đầu tìm cách trở lại thế giới cũ bằng cách lùng sục tài liệu trong những kho tư liệu, hoặc kiếm một kẻ nào đó có sức mạnh để đưa cậu về trả thù.

Chiếc xe đi vào một đường hầm thẳng tuột, có biển cảnh báo tốc độ treo trên trần và hệ thống đèn điện sáng trưng. Đi hết đường hầm, chiếc xe đã đến được lối vào thành phố Minh Ti, vốn là đường cao tốc một chiều bắc qua một con sông lớn.

Lúc này thì phố đã lên đèn. Tại Âm phủ, ngày và đêm cũng được phân biệt rõ ràng. Ngày thì luôn nắng nhẹ, đêm thì luôn có trăng máu.

Hơn ba mươi phút sau, chiếc xe đã vào được trung tâm thành phố Minh Ti. Cùng lúc đó, cậu cũng đã tỉnh dậy và có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố hoa lệ này.

"Ựa, ngủ ở dưới âm phủ lạ thật đấy."

Thành ngồi dậy, để hai tay ra đằng sau gáy rồi ưỡn người cong như con tôm. 

"Bác tài ơi, chừng nào thì chúng ta sẽ tới nơi?" 

"Sắp đến rồi thưa quý khách."

Càng đi vào sâu trong nội thành, cậu càng bị choáng ngợp bởi những tòa nhà cao chọc trời, một mạng lưới cầu đường đầy đủ các loại phương tiện giao thông, từ tàu điện cho đến xe hơi siêu sang và sự ồn ào, náo nhiệt của những công dân sống tại đây. Ngoài ra, đập vào mắt Thành còn là một lễ hội nhạc điện tử đang được tổ chức tại một quảng trường gần đó. Những nhà lãnh đạo dưới âm phủ có vẻ đã cải cách rất tốt khi đã quy hoạch, hiện đại hóa nơi này thậm chí còn xịn hơn cả trên dương thế. Cậu nhận xét:

“Dưới này đời sống vật chất lẫn tinh thần có vẻ phong phú nhỉ?”

Những dòng suy nghĩ lẫn lộn thoáng qua trong tâm trí Thành.

Bỗng nhiên, người tài xế nhận được cuộc gọi từ bộ đàm gắn trên vô lăng.

"Alô alô, nghe rõ trả lời."

Người tài xế, một tay lái xe, tay còn lại cầm bộ đàm trả lời.

"Xe số mười nghe rõ."

"Đề nghị tài xế lái xe đến Tổng Nha cảnh sát Âm phủ để cấp thị thực cho khách mới đến."

"Rõ, tôi đang trên đường tới đây."

Bộ đàm ngắt kết nối.

"Chậc chậc, để xem nào."

Ông ta bật hệ thống định vị của xe lên thông qua một màn hình cảm ứng, rồi mới quay sang nói với Thành:

"Xin lỗi quý khách, đây là lỗi của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải đến Tổng Nha để lấy thị thực cho quý khách, sau đó mới trở về khách sạn được."

"Tổng Nha? Ý bác tài là sở cảnh sát sao?" 

"Vâng. Vì không nơi nào là không có tệ nạn, các Ty cảnh sát đã được lập ra để đảm bảo an ninh cho Âm Phủ nói chung và thành phố Minh Ti này nói riêng. Sẽ không sao đâu thưa quý khách, vì trong hồ sơ sinh thời quý khách chưa mắc tội gì nặng lắm nên chỉ cần đến lấy thị thực và chút tiền chào mừng là được."

Nghe tài xế nói vậy, mặt Thành trông kém tươi hơn hẳn. Nhưng rất nhanh chóng, lý trí cậu lại nói với bản thân rằng đó có thể là cơ hội tốt để trả thù.

Mười phút sau, Thành đã đặt chân đến Tổng Nha cảnh sát, nằm trong một khu đất lớn ngăn cách giữa ba khu phố.

Tổng Nha cảnh sát Âm Phủ là một tòa nhà sơn màu trắng, cao ba tầng và được thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển. Ngoài ra, Tổng Nha cũng có một đài phun nước, với chính giữa là lá cờ đỏ hai sọc đen cao sừng sững.

Thành cùng người tài xế mặc vest tiến vào trong tòa nhà. Cửa ở đây là loại tự động mở, giống như ở các trung tâm thương mại. Tính từ lối vào của Tổng Nha, có một dãy bàn tiếp dân ở phía bên trái, bên phải có dãy tư vấn viên tổng đài cảnh sát. Còn trước mặt là một cầu thang bộ dẫn lên các tầng khác.

Xung quanh Thành là những nhân viên cảnh sát đang nghe, trực điện thoại hoặc cặm cụi viết sổ sách. Tất cả bọn họ đều đội mũ kepi có huy hiệu vạc dầu gắn ở trung tâm, mặc áo trắng có cầu vai, sơ vin gọn gàng vào quần âu và đi những đôi giày da bóng lộn.

Người tài xế dẫn cậu đến bàn tiếp dân rồi tự giới thiệu với một viên cảnh sát đang trực tại đó:

"Tôi là nhân viên của khách sạn Chuyển Sinh."

Viên cảnh sát ngừng đánh máy, đứng dậy chào hai người.

"Tôi có thể giúp gì được cho anh?" 

Người tài xế chỉ tay vào cậu:

"Đây là một 'vị khách mới' . Anh có thể làm thủ tục để cấp thị thực cho người này được không?" 

"Được, nhưng trước hết hãy đọc mã định danh cho tôi."

"AF18-205"

Viên cảnh sát nhập mã vào máy tra dữ liệu. 

"Hừm… Lý lịch rất sạch."

Anh ta gật gù một hồi rồi bật máy in lên. Trong chốc lát, một tờ giấy với đầy đủ sơ yếu lý lịch kiếp trước của Thành đã được in ra. Mọi thứ từ họ tên, sở thích, học vấn, nguyên nhân chết đều có trên tờ giấy này, trừ hai ô "sát nhân" và "ghi chú". 

Thành đưa tay nhận lấy tờ giấy hãy còn thơm mùi mực in, đọc thật kĩ từng dòng chữ trên đó.

"Xong rồi đấy, bây giờ mời linh hồn mới đến lên tầng hai, phòng cấp thị thực để thực hiện nốt buổi phỏng vấn nhé."

Người tài xế vỗ vai cậu:

"Quý khách cứ lên đi, tôi sẽ ở dưới này chờ."

"À...ờ…"

Thành ngập ngừng, không biết làm gì hơn là tiến đến cầu thang bộ trước mặt. Từng bước chân cậu đi, từng tiếng giày cậu nện xuống bậc thang vang nỗi u sầu của một kẻ chết trẻ.

Đi hết hai cầu thang thì Thành đến tầng hai. Hành lang dài tưởng như không điểm kết, có đèn máng gắn trên trần, một cửa sổ lớn bằng kính phía bên trái và một dãy các cánh cửa ở bên phải. Việc tìm phòng cấp thị thực cũng khá dễ do mỗi phòng đều có bảng tên.

"Hình như là phòng này thì phải."

Thành nhìn lên tấm bảng ghi dòng chữ "phòng cấp thị thực" treo trước mặt rồi gõ cửa.

Một giọng nói vang lên từ bên trong căn phòng:

"Chờ chút đi, tôi sắp xong rồi."

Thành đành ngồi thụp xuống đất chờ. Đèn điện ở hành lang có vẻ hơi chập chờn. Não cậu lại nhảy số, liên tục tìm kiếm các chi tiết có trong cái cuộc gọi định mệnh ấy.

“Để xem nào. Mình nhớ là vào tối hôm đó, hình như cái thằng đằng sau tên khốn ấy có nhắc đến một vài từ khóa như ‘bắn’, ‘chạy trốn’ và… Đúng rồi! Từ cuối cùng hắn ta nói là...‘Thành’?”

Đến đây thì Thành toát hết mồ hôi hột. Linh hồn của cậu thấy rằng đó rất có thể là một kẻ biết rất rõ về mình, chẳng hạn như bạn bè hoặc cựu thành viên của băng đảng cũ, vì khi đi đánh nhau thì các thành viên chỉ xưng hô với nhau bằng mật danh chứ không hô tên thật bao giờ để tránh bị trả thù. Càng nghĩ càng thấy sôi máu, chắc chắn cậu sẽ hỏi cảnh sát vào cuối buổi phỏng vấn sắp đến về cách trả thù.

Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi, cánh cửa phòng cũng đã mở ra. Từ bên trong, một sĩ quan cảnh sát bụng phệ, đeo hàm thiếu tá chìa tay mời Thành vào. Cậu đứng dậy, phủi bụi dính xung quanh người rồi đi vào trong phòng. Viên cảnh sát đặt cặp mông quá khổ xuống ghế, chìa tay ra trước mặt cậu:

“Mời ngồi.”

Thành ngó ngang ngó dọc căn phòng một lượt rồi mới ngồi xuống. Nội thất trong phòng cấp thị thực được bài trí khá đơn giản, chỉ có một bàn làm việc hướng ra trước cửa, một máy tính, một đường điện thoại đấu đất và hai chiếc ghế gỗ.

Ông sĩ quan chìa cánh tay bèo nhèo ra:

“Đưa tôi coi thử tờ sơ yếu lý lịch nào.”

“Đây ạ.”

Thành đưa tờ giấy cho viên sĩ quan.

“Hừm, để xem nào....”

Viên cảnh sát đọc không sót chữ nào trên tờ giấy. Khi nhìn bên ngoài, trông ông có vẻ khá bình tĩnh, tuy nhiên bên trong thì lại trái ngược. Ông sửng sốt, hai mắt long sòng sọc, bởi lẽ trong mọi trường hợp, tên của kẻ thủ ác luôn được ghi ra đầy đủ, vậy mà trong vụ này lại không có. Chính vì thế, viên sĩ quan đã lấy cây bút bi giắt trong túi áo mình ra viết vào ô "ghi chú" dòng chữ màu đỏ: "Trường hợp đặc biệt, yêu cầu quyền hỗ trợ cao nhất."

Sau khi đã kiểm tra các thông tin còn lại trên sơ yếu lý lịch, viên cảnh sát nhanh chóng nhập chúng vào máy tính để lưu trên đám mây và làm thị thực. Nhập xong dữ liệu, ông ta mới chuyển sang phỏng vấn với Thành:

"Nào, chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn. Sẽ không có gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là một vài câu hỏi đơn giản thôi, nên đừng quá căng thẳng."

Thành gật đầu:

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Tốt, vậy chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Tên cậu là gì? Cậu sinh vào ngày, tháng, năm nào?" 

"Tên tôi là Nguyễn Trần Thành, sinh ngày 20-08-2005."

"Rất tốt. Có vẻ như trí nhớ của cậu vẫn chưa bị ảnh hưởng. Cậu có nhớ sở thích, sở ghét của mình không?" 

"Dạ thưa, tôi vẫn nhớ ạ."

Lúc này viên sĩ quan mới trả lại cho Thành tờ sơ yếu lý lịch. Nhìn vào dòng chữ màu đỏ, dường như cậu đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Viên sĩ quan kia nói tiếp:

"Đọc phần 'sát nhân', cậu sẽ không thấy cái tên nào cả. Thực sự điều này rất kì lạ, phải không?"

Bị trúng tim đen, Thành đồng tình:

"Dạ đúng ạ. Nói thật với ông, tôi rất muốn được biết tên của kẻ đã giết mình, đồng thời khử ngược lại hắn luôn. Ông có biết cách nào để thực hiện được điều này không?"

"Thực ra là có đấy, nhưng thủ tục sẽ hơi rườm rà chút. Đây là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm chúng tôi gặp trường hợp này. Xin lỗi Thành, nhưng chúng tôi có kiểm soát rất nhiều linh hồn của con người khi còn sống, vì vậy khi các cậu chết chúng tôi mới có bản sơ yếu lý lịch này. Thường thì mọi thứ, từ tên tuổi, sở thích, thậm chí cả nguyên nhân chết sẽ được hiển thị. Thế nhưng…"

"Nhưng đối với tôi thì không có cái tên nào, đúng không?" 

"Chuẩn, đây đích thị là một trường hợp nghiêm trọng. Chắc chắn có kẻ nào đó đã can thiệp vào hệ thống kiểm soát nên đã tạo ra lỗi này. Chúng tôi sẽ điều tra về việc này và có gửi thông báo đến cho cậu."

Khuôn mặt của Thành lại xệ xuống. Cậu lại hỏi viên cảnh sát:

"Cám ơn. Nhưng còn việc trả thù của tôi?"

"À, cái đó thì để đến khi quá trình điều tra kết thúc. Nếu đây lỗi nhỏ thì yêu cầu của cậu sẽ không được chấp nhận, cơ mà trường hợp đó ít xảy ra lắm, nên chắc nó sẽ được đồng ý thôi. Tin tôi đi, chuyện này không hề đơn giản chút nào cả. Dù sao thì cảm ơn cậu đã tham gia buổi phỏng vấn."

Thành đang thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Cậu đứng dậy, hướng về phía cửa phòng:

"Vâng. Giờ tôi có thể rời phòng được chưa?"

Ông sĩ quan vẫy tay gọi cậu:

"Chưa đâu, phiền cậu ngồi yên thêm một chút nữa. Không có thị thực linh hồn, không luật pháp nào bảo vệ cậu cả."

Thành lại đành phải ngồi xuống. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Năm phút sau, có một cảnh sát khác mang hàm trung sĩ, trông trẻ và hơi gầy gò trao cho cậu tấm thẻ mang tên "thị thực linh hồn" và một chiếc điện thoại thông minh màu đen. Tấm thẻ được ép nhựa dẻo khá chắc chắn, dòng trên cùng có phù hiệu vạc dầu đỏ cùng tên đơn vị cấp thẻ, sau đó những dòng dưới cùng là ảnh thẻ khuôn mặt, thông tin cá nhân và mặt sau là dấu vân tay của Thành. Viên sĩ quan trẻ giải thích với cậu về chiếc điện thoại:

"Vì Tổng Nha đang chưa liên lạc được với Ngân hàng Địa phủ nên đây là vật thay thế cho tiền. Chào mừng cậu đến với Âm Phủ."

"Tôi hiểu rồi ạ. Giờ tôi đã có thể về được rồi chứ?" 

Cả hai viên sĩ quan cùng gật đầu. Thành vui vẻ mở cửa, bước chân sáo ngoài hành lang.

Xuống dưới tầng trệt, cậu thấy người tài xế đang đứng dựa vào cột, tay che gió để châm thuốc. 

"Ồ, quý khách đã xuống rồi đấy à? Có vẻ hơi lâu nhỉ…" 

Ông ta vén tay áo lên xem giờ bằng chiếc đồng hồ Hublot màu bạch kim. Lúc đó là chín rưỡi tối.

Thành phấn khởi nói:

"Đúng vậy, điều ước của tôi sắp thành hiện thực rồi!"

"Vâng, mời quý khách lên xe. Chúng ta sẽ về khách sạn luôn, không đi đâu nữa."

Người tài xế phì phèo điếu thuốc rồi bước ra xe, mở cửa sẵn cho Thành vào. 

Trong suốt hai mươi phút ngồi trên xe, cậu đã nở một nụ cười thật hạnh phúc. Cậu chắc mẩm chỉ cần chờ vài ngày nữa thôi là tên giết người kia sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Mà kể cả khi hắn ta đã phải trả giá rồi, Thành vẫn muốn phải tận mắt chứng kiến, nên đi tìm cách để trở lại thế giới người sống vẫn là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của cuộc chuyển sinh này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Hớn
Xem thêm