Trong lúc tôi và đồng bọn đang đi trên đường thì tôi bỗng có điềm không lành...
“Có mấy con quái mò tới ạ. Tôi vừa bắt được hiện diện của chúng...”
Kaze cảnh báo mọi người nhưng mặt cậu ta nhăn lại. Tôi nghĩ tôi biết tại sao...
"Tôi cũng vừa lờ mờ cảm nhận được. Kì lạ... Tại sao nó cảm nhận được ma lực nồng nặc của chúng ta nhưng vẫn không chạy nhỉ?”
Đáng nói hơn nữa là lũ quái này có hơi nhỏ không? Thường chỉ có đám quái cỡ một chiếc xe tải mới vượt qua được ma lực của bọn tôi.
“Thôi thì chúng ta cứ phanh thây chúng lấy thịt đi. Ăn thịt rồng mãi cũng chán.”
Yvelos bẻ tay răng rắc, liếm môi... Nhìn cực kì quái lạ nhưng tôi không bất ngờ. Từ hồi ở Nhật thì Ashigawa đã là một người khá phàm và sành ăn. Lúc nào đến trường cậu cũng ăn đầy đủ món yêu thích của mình. Trường thiếu thì cậu ta sẵn sàng đàm phán với bảo vệ để đi ra ngoài mua, mặc kệ học sinh ngồi đợi trong lớp...
Đây có lẽ là lần đầu cậu ta không cư xử như một quý ông từ lúc tới cái thế giới này nên tôi không khỏi cười phì một chút. Nishi bên cạnh tôi cũng thế kìa. Mấy con quái vật tới rồi này...
“A! Dễ thương quá!”
Vanessa kêu lên. Nếu trong trường hợp bình thường thì mọi người sẽ nghĩ cô ấy có vấn đề nhưng những con quái vật trước mắt bọn tôi có hình dáng cực kì thân thuộc.
Chúng là mấy con thú nhỏ có hình dáng y hệt như heo, bò và vịt ở Trái Đất. Điều khác biệt duy nhất là chúng có màu sắc kì lạ như xanh đỏ và tím. Cái đám này mà không phát lên vài tiếng kêu rồi lăn qua lăn lại thì tôi cứ tưởng chúng là thú bông của ai đó đánh rơi rồi… Vanessa thích thú nhảy khỏi ngựa và từ từ tiếp cận mấy con vật.
À... Tôi nhớ ra rồi... Mấy con này chính là một trong số hiếm hoi gọi là “quái vật hiền lành”, tên là Mismal. Trích theo sách từng miêu tả thì chúng có hình dáng thân thiện cũng như kích thước nhỏ khiến chúng tạo ra một bầu không khí vô hại, giống với cả bản chất chỉ ăn cỏ của chúng.
Vanessa định nựng mấy con quái. Bọn nó cũng vui vẻ từ từ tiếp cận cô bạn Vanessa của chúng tôi. Vậy mà đột nhiên chúng dừng bẫn lại...
“Kuroe, cậu làm được cốt lết chiên xù không?”
Tên tóc đỏ nhìn chằm chằm vào con heo.
“Được... Công thức của mẹ tớ ăn ngon lắm.. nhưng mà...”
Yvelos à... Để ý em gái của cậu đi...
“Kuroe, cậu làm được bò hầm không?”
“Được... Món này tớ làm nhiều lắm...”
Chết thật... Vanessa sắp khóc đến nơi mà danh dự của một đầu bếp nghiệp dư không cho phép tôi từ chối cậu ta...
“Kuroe, thịt vịt với sốt cam, cậu làm được không?”
Con vịt bị tên ham ăn tóc đỏ nhìn vào xù hết lông lên. Trước cái nhìn trách móc của Vanessa thì tôi đã ngừng nói được... nhưng đầu tôi vẫn gật...
Mấy con vật cảm nhận được thực dục của Yvelos không ngừng run cầm cập, từ từ lui ra. Vanessa lúc này đã mếu máo, nhìn tên anh trai tóc đỏ đầy oán trách.
“Không được! Em không cho anh động vào mấy đứa nhỏ đâu!"
Cô ấy chạy ra và giang hai tay, che chắn cho đám Mismal. Yvelos tỏ ra khó xử nhưng vẫn không hề buông lỏng cái biểu cảm đói khát của mình.
“Tránh ra đi, Vanessa. Tối nay bọn nó sẽ vào bụng của chúng ta. Tin anh đi, sẽ ngon lắm đấy..."
“Không đâu, anh đừng làm Buchi sợ nữa!”
Hể... Buchi là đứa nào...
“Buchi?”
Yvelos ngớ người ra hệt như tôi.
“Là bé tròn tròn này đó! Anh dừng lại đi! Guchi cũng sợ lắm rồi này! Em ấy sắp đại tiện mất rồi!”
Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào con heo rồi tới con bò...
“Guchi...”
Yvelos dần dần chuyển sang một biểu cảm cạn lời...
“Nếu mà anh không lui ra thì lát nữa Tochi sẽ đẻ trứng vì sợ mất!”
Đẻ trứng vì sợ... Tôi biết đây là thế giới huyền ảo nhưng mà nó có cần phải giống mấy cái phim hoạt hình không… Hai anh em đó cứ tiến thoái lưỡng nan, giằng co không ngừng. Mấy con thú vô ơn kia cũng đã bỏ chạy từ lâu rồi mà cả hai chẳng hề hay biết. Kaze nhìn cảnh này thở dài thườn thượt
“Hai anh em nhà này thú vị phết nhỉ..."
Cậu ta quay qua nhìn tôi và Nishi. Nếu cậu đang định bảo tôi cản hai người đó lại thì tôi xin kiếu. Tốt nhất thì tôi sẽ bơ luôn cái câu cậu vừa nói.
“Cô ấy đặt tên hết cho bọn nó rồi kìa. Hồi nhỏ em cũng hay làm vậy lắm đó Kuroe.”
Nishi tránh mặt Kaze, cười khúc khích nói với tôi.
“Thế à. Anh cũng thích mấy con vật nhỏ lắm. Có mấy ngày toàn coi chó mèo trên mạng thôi...”
Nhớ ghê, cái thời mà nằm dài trong phòng và lướt mạng xã hội…
“Này... Hai người..."
Hửm? Cậu vừa nói gì à? Tôi không nghe được cậu nói gì hết Kaze à.
“Thế chó với mèo anh thích con nào hơn?”
Nishi nói thì tôi nghe này.
“Có lẽ là mèo nhỉ?”
Trước giờ tôi coi thì coi chứ không có hứng thú với việc nuôi thú cưng lắm. Cái thân mình còn nuôi chưa xong mà... Kaze đang vẫy vẫy tôi liên tục thì phải. Chắc tôi nhầm thôi. Hẳn là có con bướm hình bàn tay đang bay lòng vòng trước mặt tôi...
“Em lại thích chó hơn cơ..."
Nishi tỏ vẻ hơi thất vọng khi bọn tôi không tương trùng với nhau nhưng việc đó nào có quan trọng đâu.
“Hai người thật sự không định can thiệp mà còn trốn tránh nữa hả?"
Kaze nói lớn luôn rồi nhưng kết nối kém quá nên tôi nghe được có vài từ thôi. Cả đám cứ lo chuyện đâu đâu tới tận tối, thế là mất cả buổi chẳng làm được gì.
3 Bình luận