Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ truyện

Phụ truyện chương 24: Arnold và gia đình 2

3 Bình luận - Độ dài: 1,609 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Arnold)

Đã sáu tháng trôi qua rồi à... Suy nghĩ đó chợt xẹt ngang qua tâm trí tôi khi tôi đặt đống gỗ và xác quái vật săn được trong ngày hôm nay xuống.

Quả là một thời gian dài đã trôi qua... Thật chất nó không dài với quỷ tộc nhưng sống chung với nhân tộc đã tạo cho tôi cảm giác trân quý thời gian hơn.

Cuộc sống hiện tại rất yên bình nhưng lần này tôi đã rút kinh nghiệm. Tôi luôn do thám xung quanh làng và âm thầm giám sát khắt khe những người ở đây. Nhưng mà có vẻ lần này thì tôi lại lo thừa. Cũng bởi dân ở đây đều là bản địa và ngôi làng này li biệt đến mức gần như tự cung tự cấp. Chúng tôi cũng không dám rời đi xa hơn biên giới làng bao nhiêu bởi nếu có ai phát hiện quỷ tộc không rõ danh tính đi lang thang ở phía Bắc Gandaralf thì kiểu gì cũng to chuyện.

Nghĩ đến đây thì tôi đã về tới nơi, mở cánh cửa của ngôi nhà hiện tại ra. 

“Chào mừng anh về nhà, Arnold. Hôm nay anh không xã giao với mọi người à?”

Metia ngồi ở bàn tiếp đón tôi. Bụng cô ấy nay đã khá lớn rồi... bên trong đó là đứa con thứ hai của tôi... Shiroe.

“Xã giao cũng quan trọng đó nhưng một đấng nam nhi chi chí phải biết lo cho vợ con của mình!”

Đúng vậy! Tôi vừa nói vừa tự hào khoe những múi cơ bắp quyến rũ như mọi khi. Vợ tôi chỉ cười dịu dàng rồi rót trà để tôi thưởng thức. Tôi đúng là một người chồng hạnh phúc!

“Á à... Anh chồng này dạo này cứ ngày càng gương mẫu nhỉ? Hôm nay anh có kiếm được mấy nguyên liệu mà tôi nhờ không Arnold?”

Giọng của Laxi vọng ra từ khu bếp cách đây không xa làm tôi chợt giật mình nhưng may thay vẫn nghe được cô ấy đã hỏi gì.

“Chỉ mới một nửa thôi. Ngày mai chắc sẽ đủ đấy.”

“Thế thì tốt quá. Tuần sau là tới hạn giao hàng nên ngày mai bắt đầu làm là tốt nhất rồi.”

Laxi đi từ trong bếp ra cũng ngồi xuống thưởng trà cùng bọn tôi. Cô ấy hiện cũng đã có việc làm rồi, đó là thợ may. Khả năng may vá của cô ấy rất đáng nể phục dù đang dùng tay giả và nhờ cô ấy mà người dân trong làng có quần áo hiện đại hơn để mặc.

Nhắc tới công ăn việc làm thì hiện tại nhìn ra cửa sổ có thể thấy Garan vẫn đang chăm lo cho ruộng cây của mình. Ruộng của anh ấy đã lớn đến mức trồng được rất nhiều cây cối khác nhau và anh ấy cũng đã mở rộng thực đơn của các dân làng nhờ việc phổ biến nhiều loại cây khác nhau mà họ có thể trồng được.

Cặp vợ chồng Markus và Ilia thì đang làm công việc xây dựng, mở rộng và tân trang lại nhà cửa cho người dân ở đây. Họ đều rất khoẻ với giỏi về chuyên mục kiến trúc nên công việc của họ khá thuận lợi.

Từ khi chúng tôi đến, Manto đã thay đổi một cách rõ rệt. Dù số dân vẫn hơi ít, nhưng mà môi trường sống hiện tại đã đủ đầy hơn trước rất nhiều. Dĩ nhiên bọn tôi cũng có kế hoạch của riêng mình khi làm những việc này. Nếu làng này được mở rộng và nâng cấp, chắc hẳn nó sẽ bắt đầu thu hút thương nhân. Đó cũng là lúc bọn tôi sẽ cập nhật được thời sự một chút. Không làm được gì không có nghĩa là chúng tôi sẽ bỏ cuộc việc tìm những đứa con của chúng tôi.

Thật sự thì tôi chỉ mong rằng tìm được tin Kuroe và bạn nó còn sống. Thở dài một chút tôi dùng một miếng trà... Xong khi tôi đặt cốc xuống... Laxi đột nhiên ngã ra đất rồi quằn quại, rên rỉ đau đớn!

“Laxi!?”

“Metia bình tĩnh lại, để anh lo cho! Laxi! Cô có sao không!?"

Tôi nhanh chóng trấn an Metia bởi cô ấy đang có thai rồi tới bên Laxi để xem xét cô ấy. Nhịp đập của tim đang rất nhanh... phải gọi bác sĩ trong làng thôi!

Cơ mà tôi vừa mới đứng dậy thì Laxi ngừng co giật lại rồi chỉ nằm dưới đất, thở một cách khó nhọc. Biểu cảm của cô ấy cũng đang giãn ra dần... Chẳng lẽ đã ổn rồi sao... Nhanh thế...

“Laxi, dùng nước đi.”

Tôi nhận lấy li nước mà Metia rót sẵn đưa cho và mớm Laxi uống. 

"Edgar à, tối nay đừng ám tôi, tôi không có ý đồ gì đâu..."

Tôi bông đùa tỏ vẻ lo lắng để mọi người thư giãn hơn. Thật mừng khi nó có hiệu quả khi cả Laxi và Metia đầu hơi phì cười một chút.

“Cảm ơn anh, Arnold.”

Laxi dùng cái ghế dùng trà để tự kéo mình ngồi dậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ… 

Tôi còn đang suy ngẫm thì Laxi mở to mắt và thốt lên đầy bàng hoàng. Lần này là gì nữa!?

“Không thể nào! Ma lực của mình trở lại rồi!”

Ma lực trở lại là sao!? Không phải cô ấy vốn luôn có lượng ma lực ít ỏi à?

“Hả? Là sao vậy Laxi?”

Metia lo lắng hỏi Laxi. Hình như Metia đang sợ rằng Laxi đã gặp vấn đề gì đó ở đầu nhiều hơn là cố hiểu cô ấy…

“À ừ… Giải thích sao nhỉ? Trước kia tớ từng là trưởng đoàn mạo hiểm giả Fallan... nói chung là một đoàn mạo hiểm giả nổi tiếng. Nhưng rồi có lần vô tình đụng độ với một thuộc hạ của Quỷ Vương Darima thì tớ bị ả ta nguyền rủa căn bệnh rối loạn mạch ma lực, từ đó cũng không sử dụng ma pháp đàng hoàng được nữa.”

Cả tôi với Metia đều sốc ra mặt. Việc Laxi, một cô nội trợ đến ma pháp còn không xài được lại kể rằng mình từng là đoàn trưởng của một đoàn mạo hiểm giả quá khó tin… Chưa kể còn đánh nhau với thuộc hạ Quỷ Vương nữa… Liệu cô ấy không còn bình thường thật rồi chăng?

“Hai người không tin đúng không? Vậy tớ sẽ chứng minh ngay đây...”

Nhăn mặt khó chịu, một nét trẻ trung dường như cực kì hiếm thấy ở Laxi, cô ấy đứng phắt dậy rồi chạy đi ra ngoài. Metia có vẻ cũng muốn đi theo nên tôi dắt cô ấy đi cùng.

Lúc bọn tôi đến nơi, ngoại ô của làng Manto này, thì đã thấy Laxi đứng giữa một cánh đồng cỏ trong khi chỉa tay lên trời, niệm chú…

“Vĩnh Lôi ma pháp: Thiên Phạt Liên Kích!”

Trời dần tối đen đi... Theo sau đó, ánh sáng của một ma pháp trận vàng kim lớn xen kẽ qua làn mây chiếu xuống… Chỉ sau vài giây thì những tia sét bắt đầu giáng xuống như một cơn mưa, tàn phá cảnh vật xung quanh không thương tiếc. Kinh dị quá! Thứ này hoàn toàn sánh được với Reazy lúc cậu ta không nghiêm túc! 

Cũng may là đây là rừng này nhiễm ma lực nồng độ cao nên nó sẽ tự hồi phục được rất nhanh nhưng mà sát thương thế này... chắc phải tốn đến vài tháng…

“Lâu lắm rồi mới có cảm giác này! Đã quá xá luôn!”

Kêu lên một tiếng dễ chịu, Laxi quay vài vòng hứng khởi. Bọn tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô ấy tận hưởng khoảnh khắc này. Mà… đây đúng là điều đáng mừng…

Vừa vui vẻ được một lúc thì Laxi ngồi sấp bằng xuống đất với nét mặt đăm chiêu.

“Cái này là...”

Lầm bầm như thế thì hai hàng lệ của cô ấy chợt tuôn rơi. 

“Hôm nay cậu lạ quá đấy Laxi, sao giờ cậu lại khóc vậy?”

Metia được tôi đỡ từ từ bước tới Laxi hỏi. Bọn tôi có thể tin vào sức mạnh cô ấy nói rồi vậy mà cô ấy lại khóc là sao… 

“Là... là con gái tớ!”

Cô ấy nói cái gì cơ!?

“Con gái tớ đó Metia! Tớ có thể cảm nhận được! Một sợi dây liên kết vô hình, mờ ảo đang nối tớ với con tớ! Vậy thì người giết chết ả ta chỉ có thể là Nishi của tớ thôi!”

Laxi nắm chặt lấy vai của Metia rồi vừa cười vừa nghẹn ngào thốt lên. Con gái của Laxi, Nishi, có thể đánh bại một thuộc hạ của Quỷ Vương? Đây quả là một tin tốt!

Metia cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm... Cũng bởi... Nishi luôn như hình với bóng với con của chúng tôi, Kuroe. Dù không hề có bằng chứng, nhưng chắc hẳn là Kuroe vẫn đang khoẻ mạnh nếu nó đi cùng với Nishi. Có lẽ tên Quỷ Vương nào đó đã có hứng thú với cô bé rồi phong cô bé làm thuộc hạ.

Trong tình thế tuyệt vọng như thế này... thì một tia hi vọng nhỏ bé cũng khiến cho chúng tôi có niềm tin hơn vào cuộc hội ngộ với những đứa con của mình.

Ôm lấy Metia vào lòng... tôi cười...

“Thật là tốt quá...”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ko bt quỷ vương đấy là ai nhỉ chắc là con rể
Xem thêm
Ko bt quỷ vương đấy là ai nhỉ chắc là con rể
Xem thêm