(Góc nhìn của Fujima, lớp trưởng lớp C-3)
Đã ba năm từ cái sự kiện khốn khiếp đó rồi à... Tôi dồn sức để vác đống đồ trong khi nghĩ vậy. Trải qua một thời gian dài như vậy như tôi vẫn không quên dù chỉ một chút kí ức về kiếp trước...
Tôi từng là một tên học sinh nghiêm túc tên Fujima Kotarou. Thành tích học tập không xuất sắc nhưng vẫn thuộc loại giỏi. Thể thao thì dù chẳng ai ngoài người nhà biết nhưng là quán quân võ thuật của rất nhiều loại võ khác nhau.
Việc đoạt được giải nhất không có gì là bất ngờ khi tôi là con trai của một gia đình có truyền thống võ thuật cực kì lâu năm. Nhắc đến võ thuật ở Nhật Bản thì không thể không nhắc đến gia tộc Kotarou... Nghe thật đáng tự hào nhưng tôi chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt vào cái dòng họ chết tiệt đó...
Từ lúc lọt lòng thì thứ đầu tiên họ dạy tôi là sống độc lập và kỉ cương. Bước một là họ sẽ tống cổ mẹ tôi ra khỏi nhà, cấm tiệt tôi gặp bà. Kỉ cương cái khỉ gì chứ? Chẳng qua họ coi mẹ tôi như là một cái máy đẻ thôi! Khi tôi đã lớn họ cũng không gọi mẹ về. Mỗi lần tôi hỏi thì luôn nói dối rằng họ vẫn chu cấp cho mẹ đầy đủ... Tôi cũng đã tin là thế cho đến khi tôi tận mắt thấy tình trạng sống tồi tệ của bà trong một lần trốn ra khỏi cái nhà để thăm bà.
Khi đã đủ tuổi thiếu niên thì họ cho tôi vào võ đường chuyên dành cho người lớn và bắt tôi phải luyện tập theo cái kiểu ở đó. Đó cũng là khởi đầu cho cuộc đời khốn nạn, chẳng thua kém địa ngục của tôi...
Phải kéo cơ thể tới cực hạn, nhồi vào đầu hàng chục thứ võ khác nhau. Tập không đủ sẽ bị phạt, quên cái gì sẽ phải luyện xuyên đêm cấm ngủ. Nghỉ ngơi quá nhiều sẽ bị đánh…
Tôi luôn mặc đồ dài để che mấy vết thâm hằn vốn là vết tích của việc tập luyện nghiêm khắc đó. Nhưng mà nhờ mấy ngày tháng đó mà tôi đã dễ dàng đạt được đỉnh cao võ thuật... Mấy đối thủ cùng tuổi chỉ là một đám gà con so với tôi nên quán quân là chuyện đương nhiên.
Tôi có chút biết ơn... nhưng phần lớn là căm phẫn bởi họ đã luôn đánh tôi tới thừa sống thiếu chết nếu tôi lơ là dù chỉ nửa giây. Bất chấp việc tôi trông kiệt quệ hay nài nỉ thế nào đi nữa, họ sẽ luôn ép tôi tập luyện... ép tôi phải đánh và bị đánh… Lần nào tôi cũng quay về phòng người đầy thương tích... Cảm giác đau đớn dằn vặt khắp cơ thể... Nói tôi lớn lên với đau đớn cũng không ngoa...
Biết bao đêm tôi trằn trọc không ngủ được nên phải kiếm việc gì đó giải khuây như đọc sách dạy võ thuật... Thứ duy nhất tồn tại trong cái nhà đó mà không cần phải động tay động chân. Từ đó mà tôi bị cận luôn. Rồi kết hợp với tính khí nghiêm túc mà tôi toả ra thì lúc đi học chẳng ai muốn kết bạn với tôi... Khiến tôi luôn cô đơn...
Chưa kể là mới gần đây, một người phụ nữ khác đang được bố tôi dắt về. Ông ta thật sự muốn hành hạ thêm một sinh linh khác mới vừa lòng à…
Không có gì trong cả cuộc đời của kẻ mang tên Fujima Kotarou là tốt đẹp... Một cuộc đời luôn cô đơn... luôn đau khổ… Nhưng mà... khi đã bị chuyển sinh rồi tôi mới hiểu... Tất cả những thứ đó không là gì so với cái địa ngục đang bủa vây tôi...
Hiện tại, tôi là Fujiri Sen Umius, một quỷ nhân. Từ lúc sinh ra ở thế giới này, bố mẹ tôi đã nhìn tôi với vẻ phiền phức trên mặt… Bọn họ hoàn toàn mặc kệ mọi nhu cầu của tôi. Chỉ khi tôi gào đến khản cổ vì đói thì mới được cho bú một chút sữa...
Việc khiến họ thích thú hơn hẳn là đắm mình trong xì gà, rượu chè, thậm chí đến cả một thứ gì đó giống ma tuý... Mỗi khi hưng phấn lên vì mấy thứ chất kích thích đó thì họ lại làm chuyện đồi truỵ ngay trước mắt tôi.
Nơi được gọi là cái nhà của tôi chẳng khác gì một cái bãi rác vương vãi chất gây nghiện, sặc mùi xì gà và nhớp nháp rượu cũ bị đổ… Nghĩ tới việc mình được sinh ra bởi hai con nghiện trong cơn “hưng phấn” khiến tôi muốn nôn mửa... À không... Tôi đã nôn mửa mấy lần kể từ khi cái cơ thể này biết cách làm việc đó rồi...
Tôi muốn thoát khỏi đây... Với cái khao khát đó mà tôi cố học lượm lặt ngôn ngữ từ hai con nghiện này. Thật may là tôi đã làm được bằng cách nào đó... Có lẽ là nhờ cái cơ thể phi nhân loại này. Nếu tôi không nhầm thì dựa trên tộc của bố mẹ tôi thì tôi cũng là một Michzt... Tôi không rõ rốt cuộc cái tộc này làm được gì nhưng có vẻ như nó sẽ giữ được ngoại hình rất trẻ...
Hai "phụ huynh" của tôi, trông như hai đứa trẻ tám tuổi, mà đi làm trò đồi truỵ với rượu chè cùng ma tuý... Chết tiệt... Hự... Càng nhớ lại tôi càng muốn nôn mửa trước cái sự gớm ghiếc kinh hoàng này.
Lên hai, bố mẹ tôi gông cổ tôi lại và dắt tôi đặt ngoài phố. Hai kẻ này đã muốn bán tôi... Tôi có cảm xúc lẫn lộn về việc này, vừa kinh tởm tột cùng của hai kẻ không đáng gọi là bậc sinh thành này, vừa vui vì tôi sắp thoát khỏi cảnh tra tấn tinh thần bởi cặp vợ chồng khốn khiếp này.
Nhanh chóng, tôi đã được mua lại. Tên mua lại tôi là một tên vô lại cực kì bạo lực. Hắn đánh đập tôi dã man, khiến tôi nghĩ mình đã chết không biết bao nhiêu lần rồi... Nếu không quá quen với việc bị hành hạ thì tôi hẳn đã chết lâu rồi. Nhưng... tôi còn sống để làm cái quái quỉ gì chứ... Tôi chỉ muốn chết quách đi thôi... Nhưng dù có chọc tức tên chủ nhân bao nhiêu hắn vẫn luôn đủ tỉnh táo để không đập chết tôi....
Chết tiệt... Chết tiệt... Chết tiệt! Tại sao tôi lại phải sống trong địa ngục không ngừng vậy!?
Tôi đã làm cái quái gì sai ở kiếp trước để nhận lấy hình phạt vô nhân tính này!? Tôi luôn nghe lời bố... Tôi chẳng bỏ cuộc dù bị đánh đập tới bán sống bán chết đi chăng nữa… Cớ sao bây giờ tôi lại phải tiếp tục chịu đòn? Đến mức chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần!?
Tôi chưa từng thực sự ghét lão bố của mình... luôn thương yêu mẹ tôi... Cớ sao bây giờ tôi lại được sinh ra bởi hai kẻ vô đạo đức và bị đối xử như một mớ rác!?
Tôi không muốn sống nữa... Thế tại sao tôi cũng không thể chết được vậy!? Dẫu có cố tự tử thì tên chủ vẫn luôn ngăn cản được... Ngày này qua ngày khác... bị dày vò... bị chà đạp...
Cuộc sống khốn cùng của tôi chỉ biết làm việc cho tên chủ. Ăn... Làm... Bị đánh... Ngủ... Tôi lập đi lập lại cuộc sống vô vị... tàn ác này... Dẫu có ngoan ngoãn đến mấy thì tên chủ nhiều lúc sẽ quay về say xỉn rồi đập cho tôi thừa sống thiếu chết.
Tôi không còn quan tâm nữa... Sẽ chẳng có sự cứu rỗi nào cho tôi cả... Từ kiếp trước đến kiếp này, chẳng có ai yêu mến tôi cả mà...
———————————————————
Tôi đã làm xong công việc của ngày hôm nay. Lẳng lặng, tôi lẻn vào quán rượu để lại đi thu lượm chai rượu của mấy tên uống dở trong một cái quán rượu nọ. Có lẽ thừa hưởng từ thứ sinh vật đáng tởm đã sinh ra tôi... Tôi rất thích uống thứ này. Nhưng càng uống tôi chỉ thấy càng tỉnh táo hơn... càng muốn chết hơn...
“Này chủ quán, dạo này có tin đồn hấp dẫn nào không?”
Một tên đàn ông có vẻ đang khá chán hỏi chủ quán rượu. Quán rượu ở thế giới này luôn là một nơi trao đổi thông tin vô cùng hiệu quả. Các chủ quán rượu luôn là những người biết trước mọi tin tức. Ông chủ của quán này có vẻ đặc biệt giỏi vì tôi hay thấy có mấy người mặc đồ sang trọng trò chuyện với ông ta nhưng tên đang nói chuyện với ông ta chỉ là một gã đàn ông công nhân bình thường.
Giờ có về thì cũng chỉ bị đánh nhiều hơn... Thôi thì ở lại nghe ngóng chút...
“Cái tên này... Anh có biết thông tin không phải miễn phí không?”
Chủ quán rượu nhăn nhó.
“Biết chứ, biết chứ! Anh cứ nói đi rồi tôi trả! Cái nào vừa túi tiền thôi.”
Trước cái sự năn nỉ của người đàn ông, chủ quán chán nản lắc đầu và thở dài nhưng ông ấy vẫn nói tiếp.
“Tôi có hai tin đồn cực kì thú vị nhưng hoàn toàn không có bằng chứng xác thực nào cả. Vì cậu là khách quen nên lần này tôi đãi đó.”
“Cũng tại vì nó có thể chỉ là bốc phét thôi chứ gì? Khách quen mà bị đối xử thế này... Chán!”
Người đàn ông còn làm nũng nữa. Ông ta có vẻ không được tỉnh táo lắm...
“Ai biết... Mà bớt đòi hỏi đi. Cậu đang say nên mới đòi nghe tin thôi.”
Quả nhiên là tôi đoán đúng.
“Tôi không có!”
“Đó là câu mà tên say nào cũng sẽ nói khi bị nhắc đến đấy.”
Rồi hai bọn họ cười rôm rả... Có bạn bè... tốt quá nhỉ? Tôi nhớ lại hồi đó, mình từng vô cùng ghen tị với Kujimi. Cậu ta lúc nào cũng có bạn bè quây quanh, luôn tỏa sáng rực rỡ… Tôi cũng hơi ghen tị với Aoko nữa, mặc dù tôi có cảm giác hội chị em của cô ta không được thân thiết như nhóm của Kujimi.
Một tên cô đơn như tôi chắc giống với Thầy Tsujima nhất. Thầy ấy giống tôi... Tôi tin là thế... Không phải hoàn toàn nhưng phần cốt lõi vấn đề của chúng tôi giống nhau. Mà cũng vì lẽ đó mà mà tôi lại đâm ra ghét thầy ấy… Giờ ngẫm lại, cuối cùng chỉ là tôi ghét chính bản thân mình mà thôi...
“Tin đồn đầu tiên. Cậu từng nghe về Đoàn chưa?”
“Rồi... Một tổ chức cực kì bí ẩn và nguy hiểm đúng không?”
Người đàn ông có vẻ hứng khởi khi nhắc đến vấn đề này.
“Ừ. Tôi cũng chỉ biết tới về họ như thế thôi đấy. Kẻ làm cái công việc này hơn hơn trăm năm như tôi mà không biết nhiều hơn cậu thì đủ để hiểu họ bí mật như thế nào rồi. Nếu tôi dễ dãi hơn trong việc chọn lọc một chút thì có chút tin nói rằng là bất kì ai giao kèo với Đoàn đều sẽ biến mất đó."
Chủ quán rượu nhăn mặt, xoa bóp thái dương.
“Ồ... Vậy tin đồn đầu tiên chỉ có vậy thôi đó hả?”
Người đàn ông trông thất vọng thấy rõ.
“Không... Tâm điểm ở đây là nghe nói một chỉ huy của họ đã đến Paslando. Mà còn đến một ngôi làng hẻo lánh ở vùng xa nữa.”
“Về thăm quê?”
“Không phải... bởi vì ngôi làng đó biến mất. Tôi nghĩ cậu có thể đoán được phần nào việc gì đã xảy ra."
"Ghê vậy..."
Người đàn ông vừa sửng sốt suy ngẫm vừa hớp chút rượu từ cái li của mình. Hừm... Trên thế giới này có những kẻ nguy hiểm thừa sức độc thân xóa sổ một ngôi làng à... Mà một ngôi làng hẻo lánh cũng không tha. Cái Đoàn này cũng là lũ khốn nạn... Chẳng có gì bất ngờ khi một đám như thế sẽ thống trị cái thế giới khốn nạn chẳng kém...
“Thế tin đồn thứ hai là?”
Uống xong thì người đàn ông lại hỏi tiếp.
“Cái này thì cậu nhớ giữ cho kín miệng... Dù sao nó khá là nhạy cảm, nếu để lộ sẽ hại chết người đó.”
Chủ quán rượu nghiêm túc nói.
"Đáng sợ đến thế cơ à!? Mà... tôi cũng hiểu rồi.”
Lúc đầu thì bất ngờ nhưng sau một lúc thì người đàn ông kia cũng gật đầu với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, như thể đã tỉnh rượu luôn rồi. Hai ông già này có vẻ cũng chưa đến nỗi khốn nạn nhỉ...
“Cậu biết về Quỷ Vương thứ ba mươi mốt, kẻ ngoại đạo, Kuroe Dez Drakkar chưa?”
“Rồi. Ngày nào cũng nghe mấy tên lính lác của ngài Kintsin thuyết giáo về việc nếu gặp phải gông cổ tên đó lại đau đầu muốn chết luôn ấy!”
Đúng là cái này tôi cũng có nghe qua mỗi khi đi ngang qua đám lính gác. Chúng sẽ thường khinh bỉ nhìn cái còng chân nô lệ của tôi nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò việc đó.
“Nghe đồn là cậu ta xuất thân từ ngôi làng đó đấy.”
Vậy hắn là nạn nhân của cái Đoàn đó à?
“Cái quái?”
Người đàn ông thốt lên có phần hơi lớn tiếng. Lúc nhận ra thì ông ta tự bịt miệng mình lại, tỏ vẻ hối lỗi với chủ quán đang hơi khó chịu.
“Tin này thật sự là gần như không có chứng cứ bởi vì nó xuất phát từ mấy tên hát rong với cái trí tưởng tượng vớ vẩn của chúng. Do đó cậu nhớ kĩ là giữ im lặng vì cái mạng của cậu, cũng như mạng của mấy người sống ở khu vực quanh cái làng đó.”
“Ờ ờ, tôi biết rồi! Tôi có bao giờ làm lộ bí mật anh kể cho tôi chưa?”
Người đàn ông cười xoè nói. Nhìn chẳng đáng tin với tôi nhưng chủ quán có vẻ như có ấn tượng khác.
“Vì thế mà tôi mới dám kể cho cậu nghe đó.”
Quỷ Vương à... Tôi đã từng hỏi mấy đồng nghiệp nô lệ của mình về những kẻ này khi nghe binh lính rêu rao về ngài Quỷ Vương Kintsin. Họ kể rằng những tên đó là những quỷ nhân mang trong mình sức mạnh tối cường và sự thông thái vô biên, là người sẽ dẫn dắt quỷ tộc chiếm lấy được cả thế giới.
Mà theo lời đồn mà tôi nghe được ở đây trước đó thì Quỷ Vương được phong vị thông qua sự nảy sinh điên cuồng của những cảm giác đen tối và dơ bẩn nhất. Thế thì thật sự hợp để lãnh đạo ai đó sao... Có làm vua thì đám đó khác gì bạo quân?
Quỷ Vương xuất thân từ một ngôi làng bị phá huỷ... Hắn chắc phải hiểu được sự dơ bẩn và xấu xí của thế giới này nhỉ? Chắc là hắn sẽ đau đớn lắm... bởi tôi cũng sẽ như thế mà... Hiroe Tsujima cũng sẽ như thế… Hể? Tại sao cái tên đó lại xuất hiện trong tâm trí tôi nhỉ? Nhảm nhí thật... Thôi... đến lúc tôi về chuồng để bị đánh thôi. Hôm nay liệu tôi có chết vì đau không nhỉ?
--------------------------
*Lưu ý: Phần này có rất nhiều cảnh đau mắt, gore nặng, nên mọi người chuẩn bị tinh thần.
(Góc nhìn của Fujima)
Thêm nửa năm nữa đã trôi qua kể từ ngày tôi có những suy nghĩ kì lạ về tên Vực Thẳm Quỷ Vương đầy tai tiếng. Cuối cùng thì tên chủ cũ của tôi đã bán tôi cho một đoàn buôn nô lệ để mua một nô lệ khác to khoẻ hơn làm việc cho hắn.
Thế là tôi bắt đầu được đem rao bán ở mấy chợ nô lệ. Cái cảm giác mấy tên khốn nạn liên tục cố quảng cáo mấy điểm tốt của mình lúc gặp khách, rồi lúc ban khuya thì lại đánh đập, chửi rủa thật là nực cười.
Tôi bôn ba theo đoàn buôn nô lệ được ba tháng, trải qua nhiều chuyện, chứng kiến sự mục ruỗng và thối nát tột cùng của thế giới này… Thậm chí đã có lần tôi đã nhận được sự cứu rỗi từ một cô gái xấu xí nọ… nhưng rồi cô ta cũng chết và mọi thứ lại chỉ thêm tuyệt vọng…
Mãi đến tháng thứ tư mới có người mua tôi. Lúc này tôi đã ở phía nam Baranima. Người mua là một ông to mặt lớn, cần một thằng nô lệ cỡ nhỏ để phục vụ cho vợ ông ta. Tôi được bán với một cái giá khá ổn, cỡ chín bạc. Giá như tôi được hưởng chút trong đó... nhưng đương nhiên là không rồi.
Mấy người nô tài của gã xích cổ tôi tới một căn biệt thự. Nó trông rất sang trọng, với trang trí vàng cùng với kiểu cách Tây Âu. Nếu là ở Trái Đất chắc sẽ được giá cao nhưng vẫn là kiểu nhà cho mấy người thích sự truyền thống. Tôi biết nhiều đơn thuần là tại tôi đã dự định làm kiến trúc sư để kiếm đủ tiền mà thoát khỏi cái nhà tù đáng ghét đó ở kiếp trước... mà giờ cái ước mơ đó cũng tan tành rồi...
Bước vào căn nhà sạch sẽ với cái cơ thể như cái giẻ này khiến tôi thấy tội cho ngôi nhà... Chúng có thèm chỉnh chu lại cho tôi đâu. Hiện tại thì mình nên đưa mắt vòng quanh ngôi nhà để kiếm những cách tự tử tốt... Với độ rộng này thì chỉ cần không ai để ý thì có lẽ sẽ tự tử được...
Tôi chán lắm rồi, không muốn tồn tại thêm một khắc nào nữa... cứ một giây trôi qua, cơn đau cứ giày vò khắp người tôi như bị ngàn kim đâm, mọi giác quan đều chập chờn như một cái máy bị hỏng hóc… Thứ phế phẩm này còn sống để làm quái gì nữa…
Mấy tên nô tài kéo tôi đến góc sâu và tối nhất của căn nhà này thì ném vào một cái lồng như cái lồng chim. Đầu tôi đập trúng thành lồng đau kinh khủng... nhưng tôi nuốt xuống tiếng kêu đau của mình... Một luật bất thành văn của một nô lệ là dù chủ nô có làm gì tuyệt đối không được rên la, càng làm thế thì bọn chúng sẽ hành hạ nhiều hơn, lâu hơn...
Tôi bó gối bên trong cái lồng này. Kẻ nào nghĩ ra thứ này... thật đáng kinh tởm... Thế giới này thật dơ bẩn, dẫu xung quanh tôi toàn là những món đồ quý giá với những mùi hương ngào ngạt thơm... nhưng tôi cứ không ngừng có ảo giác... rằng tất cả chỉ là rác, thật nhơ nhuốc, thật hôi thối...
Cuối cùng thì vợ của ông lớn gì đó xuất hiện. Bà ta trông khá trẻ trung và xinh đẹp... nhưng những kẻ thế này, có bề ngoài hào nhoáng, không bao giờ là người tốt cả...
Mụ ta nhìn tôi thích thú rồi bắt đầu nói...
"Chào chó cưng, kể từ bây giờ con sẽ là một con chó rất biết vâng lời. Có hiểu không?"
Tôi lặng lẽ gật đầu. Để rồi mụ ta có nét mặt vặn vẹo, lấy cây gậy đi bộ của mụ đâm một cái mạnh vào người tôi... Làm tôi tưởng như cây gậy đó đã xuyên thấu qua cơ thể gầy trơ xương này trông chốc lát…
"Thằng ngu này! Chó thì phải trả lời chủ!"
"Vâng..."
Mụ vừa lòng chưa... Vẫn không đủ... Mụ lấy cây gậy thọc tôi mạnh hơn nữa... tôi vô lực ôm lấy cơ thể... ho lấy ho để... khó thở quá…
"Chó chỉ biết sủa chứ không biết nói! Hiểu không!?”
Tôi… là chó…
"Gâu..."
Cố nén bãi nôn đang dồn lên cuống họng, tôi kêu lên…
"Có nhiêu đó cũng không xong! Thế từ đầu có phải đỡ bỏ công tao phải đánh mày không?"
Nói như thế, mụ ta dùng dằng bỏ đi, bỏ lại tôi trong căn phòng tối tăm...
Lúc này tôi mới dám nôn ra… Mà chẳng ra gì ngoài những dòng nước dãi lẫn máu nhầy nhụa… Đúng rồi… Tôi đã còn gì nữa đâu trong cơ thể này… Tự do... Nhân phẩm... Đạo đức… Giá trị... Quyền được sống... Thậm chí đến quyền được chết... Tất cả đều không có, đều đã bị tước đoạt đi từ tôi... Chỉ có thể chấp nhận sự thật đó cho đến khi… đến khi nào?
Những ngày sau hôm đó, mụ chủ bắt đầu đến để thả tôi ra, bắt tôi làm nô bộc kiêm chó kiểng cho mụ…
Từ việc đi dạo, ăn uống, trang điểm và đến cả đeo đôi giày vào cho mụ... Những việc nô bọc này tôi làm rất sành… nhưng có tốt đến mấy cũng sẽ bị vả vào mặt, bị thọc vào người, bị đấm vào bụng, bị đá vào chân…
Ngày qua ngày, mọi thứ càng trở nên đáng sợ hơn, khiến tôi bắt đầu có một cảm giác ớn lạnh khắp người… Kinh khủng hơn cả việc bị hành hạ… Mụ bắt đầu bắt tôi làm mấy việc như… kì cọ cho mụ... mát xa cho mụ... Rồi những lúc như thế... mụ nhìn tôi với đôi mắt mong đợi... mong đợi tôi sẽ có một phản ứng thú vị nào đó...
Tôi cố ức chế những phản ứng chết dẫm mà tôi không thể nào tin được vẫn còn tồn tại trong cái cơ thể đáng ra đã tật nguyền, trẻ con này... Dù tôi chẳng còn nhớ vì sao mình lại cố đến vậy… nhưng tôi tuyệt đối không thể thoả mãn những mong muốn quái ác đó của mụ ta.
Chưa kể, tôi từng thấy ông lớn hành hạ đám lính của ông ta... Tôi không rõ chi tiết, chỉ biết là ông ta làm gì đó... rồi họ trông đau đớn đến cùng cực… và hoá thành một thứ điên dại gì đó… Cần phải cẩn trọng…
——————————————————
Hôm nay, tôi vẫn tuyệt vọng ngồi chờ cái chết trong chiếc lồng. Hôm qua suýt nữa đã tự tử được… xui thay tên lính gác nhà phát hiện ra được rồi bắt tôi… Hắn còn mượn gió bẻ măng đánh đập tôi hả hê.
Đang tiếp tục nghĩ cách khác để tự tử thì mụ ta bước vào... Tại sao nay lại có một nét mặt vui vẻ đến thế…
"Cún à, mày thật là ngốc... Tao đã mong rằng mày sẽ có thể thoả mãn tao nhưng thật đáng tiếc là mày lại chẳng thể làm được..."
Rồi mụ bắt đầu cho người hầu mang một cái gì đó vào. Ống tiêm và kiềm?
Quay lại nhìn mụ ta thì… tôi kinh hãi... kinh hãi đến tột cùng... Trước mặt tôi không còn là một con mụ biến thái nữa… Mà là một thứ ác quỷ đang thích thú đưa mắt liếm láp khắp người tôi... Nó nhìn tôi với nụ cười tươi rói trên môi...
"Nào... Bây giờ là lúc để mày thật sự trở thành một cái gì đó thú vị..."
Dừng lại... đừng lại gần!
Tôi dần dần bò xa khỏi mụ ta... Giây phút này, nếu tôi không cố thoát thì tôi sẽ phải đối mặt với địa ngục… Tôi sợ…
Hai người hầu của mụ mở cửa lồng. Không... không... Tôi cố vùng vẫy... nhưng không thể thoát được khỏi được bọn chúng!
Càng vùng vẫy, mụ ta càng hứng thú hơn. Mụ cho người trói chặt tôi bằng dây cước tôi lên một cái bàn...
Sau đó, trên tay mụ là cái vật như cái kìm…
Đau! Chết tiệt! Khốn khiếp! Móng tay của tôi! Máu bắn ra! Nhiều quá! Cổ họng tôi rát!
“Cuối cùng thì tao cũng làm mày hét lên được rồi! Tiếng kêu của mày y hệt người lớn vậy đó! Nghe thật đã tai!”
Tê, đau, nhức, mọi xúc giác tôi đang lẫn lộn với nhau… Làm ơn…
“Nữa nè! Nữa nè! Nữa nè!”
Dừng tay! Mẹ kiếp! Tôi chết mất! Tha cho tôi! Xin lỗi! Dù mụ ta đang dùng kiềm… nhưng tay tôi như đang bị mụ ta nhai ngấu nghiến, bởi một hàm răng đầy gai nhọn của ác quỷ… Cổ họng tôi rách toạc ra mất! Tiếng la của tôi, như đang muốn rạch đứt chính màng nhĩ của tôi từ bên trong…
Mười ngón co giật liên hồi… Tôi điên mất… Tê quá… Ngón tay tôi như muốn nổ tung… mười móng tay của tôi đã bị bứt sạch rồi… giờ tay tôi… có khác gì mười cái xúc tu đang không ngừng nổ ra thứ dung dịch đỏ nhớp nháp… chảy róc rách…
“Tao không thể nào chán cái cảm giác tuyệt vời này được! Bây giờ thì... tiếp nào!”
Tiếng cười của con mụ ác quỷ vẫn chưa dứt kể từ lúc bắt đầu, chỉ ngày càng xiêu vẹo và điên cuồng hơn. Ả đang đi về phía mấy ngón chân của tôi… Không! Dừng lại đi chết tiệt! Dừng lại đi!
“Chủ nhân! Làm ơn! Dừng lại!”
Tôi cố gào khản cổ để cầu xin sự tha thứ... Nhưng... mụ càng cười man rợ hơn… Đừng mà… Không!
“Mày đã chịu cầu xin luôn rồi đó à?! Chắc là đau lắm nhỉ? Như! Thế! Này! Nhỉ!”
Từng chữ một… là từng cái móng chân tôi bay ra… là từng đợt máu phúng ra xối xả… Chết mất! Chết mất! Chết mất! Liên tục... không ngừng... Trong cơn quằn quại tôi còn thấy đống tóc đen bùi nhùi trong nước mắt nước mũi của mình đang rụng ra… đầy hai bên mặt tôi… dường như chẳng còn cọng nào trên đầu nữa…
Tôi không giữ được sự tỉnh táo nữa… Cơn đau đớn kinh hoàng này… khiến tôi thấy cả thân mình lạnh cóng… Chẳng lẽ... tôi sắp chết thật rồi à... Chết tiệt... Tôi không muốn chết như thế này... Đau quá…
Không biết từ lúc nào, trên tay của con mụ ác quỷ là một cái ống tiêm, chứa đầy một thứ chất lỏng sền sệt, sôi lên sùng sục như dung nham…
Chẳng thèm nói gì, với nụ cười đến mang tai trên mặt, mụ đâm thẳng vào người tôi. Thứ dung dịch kì dị bên trong chảy vào cơ thể tôi...
Cơ thể tôi... Cái quái gì đang xảy ra vậy!?
Tôi đang bị luộc chín! Tiếng xì xèo phát ra từ bên trong! Một thứ nhiệt độ kinh hoàng… Nghe được tiếng xương mình... vỡ vụn, tan chảy ra! Khặc! Nôn ra một thứ chất vàng kì quái! Thịt tôi nhũn ra… rơi rớt từ cơ thể những con sên đang bò chậm rãi, rời khỏi cái vỏ đang tan chảy…
Trong tiếng cười vui sướng tột độ của mụ ta... Cơ thể tôi đã thay đổi hoàn toàn...
Mụ ta vui vẻ, lấy tấm gương treo trước mắt tôi...
“Nào cưng ơi? Còn sống không? Chúc mừng nhé! Cưng đã trở thành một nửa người nửa quái vật đầu tiên đó!”
Không thể nào... Cái quái gì đang ở trong gương kia... Trông như một cục thịt nát đỏ hỏn, chồng chéo xương vẫn còn đang bốc khói chìa ra. Cơ thể vẫn còn hơi dáng vóc con người... nhưng là một thứ sinh vật kì dị đến đáng tởm... một vẻ ngoài mà chỉ cần nhìn vào cũng sẽ thấy buồn nôn... Quỷ nhân không ra quỷ nhân, quái vật không ra quái vật…
Đau… Bây giờ… Ả không làm gì tôi cũng thấy đau… thấy nóng… đến bỏng rát… nhưng không chết được… Cái cảm giác lúc nãy… đang lặp lại lần nữa… rồi một lần nữa… vẫn tiếp tục…
TẠI SAO!? CHẾT TIỆT! TẠI SAO TÔI VẪN PHẢI TIẾP TỤC BỊ CHÀ ĐẠP ĐẾN MỨC KHÔNG CÒN HÌNH NGƯỜI NỮA MỚI ĐƯỢC!
TÔI CÒN SỐNG ĐỂ LÀM CÁI VẸO GÌ? KHỐN NẠN! TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI TỪNG MƠ ƯỚC CHỈ LÀ... là gì… là gì vậy…
3 Bình luận