Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương mở đầu: Thầy giáo yểu xiều

7 Bình luận - Độ dài: 3,173 từ - Cập nhật:

Đôi chân với chiếc giày da đen tuyền đang bước trên con đường lát gạch, thẳng mãi, không ngừng, về đâu… Khoan đã, tỉnh táo lại nào Hiroe, đó là chân mày mà? Không thể tin được là cái nắng nóng kinh hoàng đang giáng lên gáy và mái đầu đen tuyền này đã làm tôi ấm đầu tới mức say nắng. Bầu không khí không thể nào “sạch” hơn, lất phất những hạt bụi và mùi hắc từ khí thải của xe cộ, đua nhau xâm lấn những toà nhà cao tầng xung quanh tới khoang mũi tôi cũng chẳng giúp cải thiện hiện trạng tệ hại này. Và còn gì tuyệt vời hơn bản hoà âm còi xe đang đấm liên hoàn vào đôi màng nhĩ. Đúng là một ngày đẹp trời điển hình của thành phố này rồi.

Tôi ngước đầu lên và nhìn quanh quất với hi vọng sẽ giữ bản thân tỉnh táo. Tuy nhiên, nom cũng đủ màu đủ loại, đông thì đông lắm đấy nhưng nhìn kĩ đám người xung quanh tôi đi. Mắt của họ không bận “ân ái” với màn hình điện thoại thì cũng chỉ là một mặt lạnh nhìn về phía trước. Dẫu tôi có mong chờ đến mấy thì cũng sẽ chẳng có ánh nhìn nào hướng tới, thậm chí là thèm lướt qua dáng hình u ám này. 

Lọt vào tai tôi cũng có vài ba cuộc nói chuyện thân mật nào đó, có thể giúp tôi tỉnh táo. Mà cuối cùng chỉ là những đoạn hội thoại như than thở, lo lắng và mệt mỏi thôi. Giống hệt đôi mắt và đôi tai đang theo sau họ vậy.

Thế là tôi đành liên tưởng vài tên điển trai xung quanh, tầm tuổi tôi, đâu đó cỡ 27, với mấy thanh niên Anh Hùng có vẻ ngoài tương tự trong vô số những con game và truyện tranh mà tôi vô cùng đam mê. Nghĩ tới mấy kẻ sáng sủa, chất chứa niềm tin chính nghĩa bất khuất trong khi mang trên mình sức mạnh vĩ đại, biến mọi tuyệt vọng thành hi vọng ấy… khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Thật nực cười khi một kẻ có lẽ đang cần cứu lại có thể tự cứu rỗi bản thân bằng ảo mộng nhỉ?

Có lẽ do chìm quá sâu vào những mơ tưởng đó mà cổng nơi mình làm việc tự bao giờ chẳng hay đập vào mắt tôi lúc nào chẳng hay. Những cây hoa anh đào dù không phải mùa hoa nhưng vẫn đang xanh rì xếp dọc theo lối vào, có ba tầng với hành lang rộng rãi, sạch sẽ và thân thiện với môi trường, đó là cảm nhận chung về kiến trúc trước mắt tôi hiện tại. Thể loại u uất như tôi thì hẳn ai cũng nghĩ là làm việc ở công ti nào đó thành đạt qua việc bóc lột sức lao động nhưng hẳn chẳng ai nghĩ ngay rằng tôi đây là một giáo viên đâu nhỉ? 

Tính ra tôi nên nói trước về cái bảng hiệu “Trường Trung học phổ thông Seiko” với chữ vàng kim, trông quá đỗi kệch cỡm với một cái trường chỉ nên được gọi là “trường làng” như nơi đây. Nhưng đừng đổ lỗi cho tôi. Tất cả là tại đám học sinh mà tôi không muốn nhìn mặt đang đứng ở sau cổng, ngay gần cái bảng đó.

“Nhìn thầy Tsujima yểu xiều của chúng ta đi bây, hôm nay trông còn thê thảm hơn mọi khi. Cặp quầng thâm dai dẳng kia làm tao cứ ngỡ như ngày nào cũng có đứa đấm vào mắt lão ấy.”

Một đứa trong số đó vận bộ đồng phục đỏ nâu đáng ra sẽ trông rất lịch sự nếu không vì nó đang bị khoác lên cho có. Thân thì làm dáng như đang bỏ nhỏ với nhau nhưng giọng thì rõ to và mỉa mai.

“Chắc lại làm trò đồi bại đêm khuya chứ gì. Nghe đâu lão nghiện gái từ thế giới ảo lắm. Trông oải thế kia thì chắc cũng… Chà… bốn, năm lần chăng?”

Cùng đồng bọn dán thật chặt những cặp mắt miệt thị và chế giễu lên cơ thể chẳng thể phòng bị, chỉ có thể bước thật nhanh vào trong của tôi, đứa nam sinh khác “tâm sự” với thằng vừa nói. 

Đợi tôi đi cách một khoảng thì cả đám bọn nó bắt đầu cười ầm ầm lên… Nếu đã không nhịn được thì sao không cười thẳng vào mặt tôi luôn đi? Mà tôi mặc kệ. Bọn nó thích tưởng tượng gì thì tưởng tượng.

Mỗi khi ngẩng đầu dậy và quan tâm đến xung quanh thì những thứ đáng hờn như thế sớm muộn sẽ đập vào mặt tôi, khiến tôi lần nữa, lại chỉ nhìn đôi chân của chính mình.

Như thể tên thầy Tsujima yểu xiều này chưa đủ thảm hại, trên đường đi vẫn cứ có ánh nhìn dèm pha từ nhiều góc đâm chọt khắp người tôi. Chẳng lẽ các người muốn thấy tôi bò luôn mới vừa lòng? Dù có thể tín nhiệm tôi chẳng cao nhưng sao mấy đứa này lại chẳng chịu động não và nghĩ rằng sẽ có ngày tôi tức nước vỡ bờ mà soạn một bài tố “thái độ suy đồi của tập thể học sinh” rồi đưa lên cho hai hiệu phó coi?

Thôi… Bỏ đi. Mày đã hứa sẽ không nghĩ tới mấy điều khó chịu đó mà Hiroe. Rảo bước dọc theo hành lang ngột ngạt, vốn khá rộng nhưng đã hẹp đi hơn một nửa bởi mớ ánh nắng độc hại như đang cố vươn tới để đè đầu cưỡi cổ tôi, tôi chỉ có thể niệm câu mình vừa nghĩ liên hồi để cố phủi đi mấy ánh nhìn từ xung quanh. Biết thế này thì sau này tôi đi làm trễ luôn cho rồi. Miễn sao vẫn có mặt trên lớp và dạy dỗ học sinh mình thật tốt là được.

Cơ mà có lẽ tôi chẳng thành công lắm trong việc dạy dỗ của mình khi trong đám đứng ngoài cổng khi nãy, có ba đứa là học sinh tôi và chúng đang theo sát sau lưng tôi. Maeshima, Shinjo và Kanata… Bỏ quan hệ ngoài lớp học của mấy đứa qua một bên thì thầy chỉ mong mấy em có thể tận tụy luyện tập và học hành như cách mấy em luôn đứng chờ dịp xỉa xói thầy mỗi ngày.

Con đường từ cổng tới lớp C-3 của tôi tính ra chỉ là đi vào khu phòng học, rẽ trái rồi đi tới cuối hành lang là tới vậy mà tôi cứ ngỡ như mình đã đi được hai, ba cây số.

Đẩy cửa lớp ra, bước vào, điểm đến là bàn giáo viên… Sao tự nhiên chân tôi lại dính vậy? Tới khi nghe thấy những tiếng cười khúc khích đầy nữ tính vang lên thì tôi mới tỉnh hồn lại… nhận ra mình đã giẫm phải một bã kẹo cao su ướt át, to bằng cả ngón út.

Vốn đang cắm đầu xuống đất mà đi, tôi đáng ra nên tránh được cái trò chơi khăm quái ác này dễ dàng. Tuy nhiên, dù đầu óc tôi có đang đờ đẫn đi nữa, việc giữ tư thế thẳng thớm nó dường như là bản năng của tôi khi bước vào lớp. Thân là giáo viên thì tôi phải làm gương cho học sinh về việc giữ cho cột sống mình khoẻ mạnh. Nhất là khi gần như toàn bộ những nữ sinh vẫn đang cười khúc khích kia đang ngồi những tư thế đầy bụi đời.

“Dính bẫy rồi kìa! Tsujima yểu xiều hôm nay ngớ ngẩn tới mức mắc phải trò đơn giản như này… Xứng đáng bị cười vào mặt thật nhiều cho mau tỉnh ra!”

Đứa cầm đầu băng đảng này cũng là đứa đang có thế ngồi tệ nhất. Cúi người đè lên bàn như đang lấy bộ ngực tuổi dậy thì kia làm gối, nghiêng khuôn mặt đẹp không tì vết với những nét tinh anh nhìn qua tôi, đã thế còn đang chân này gác lên chân kia… Nhìn vậy thôi nhưng con bé học giỏi, cư xử với mọi người trừ tôi cũng có chừng mực và mang trên mình rất nhiều danh hiệu ưu tú. Thật sự là niềm tự hào của tôi.

“Mấy em không thể tha cho thầy một hôm nào cả à?”

Tôi chỉ thì thầm than thở một chút nhưng chẳng hiểu sao đôi tai hồng hào lộ ra sau mái tóc đen óng, dài mượt đang chảy ra khỏi bàn học gỗ kia lại bắt được.

“Nhìn biểu cảm bất lực của Tsujima yểu xiều lúc nào cũng tuyệt hết!”

Cô nữ sinh với tương lai xán lạn của tôi, Aoko Maiko, bật thẳng người dậy, nói lớn rồi cười thật to, kéo bè bạn của cô gái ấy trừ một người cười sằng sặc theo. Bị học sinh mà mình chủ nhiệm làm thành trò cười thế này… Chỉ có thể trách tay nghề tôi non kém. Cơ mà gần đây thì hẳn mấy đứa nó đang phải bận bịu lắm với đủ thứ bài tập vì sắp tới mùa thi cử rồi. Nếu việc này giúp các em ấy giải trí để giữ thành tích tốt, tinh thần thoải mái và bản thân các em không đi quá đà thì tôi làm “chúa hề” cũng chẳng sao. Tương lai tươi sáng của học sinh là nhiệm vụ tiên quyết nhất của nhà giáo mà.

Buôn một tiếng thở dài, tôi lẳng lặng ngồi xuống và bắt đầu gỡ miếng bã kẹo ra khỏi chân. Nhìn nó ướt thế này… thôi thì cứ dùng tay luôn đi cho nhanh. Cũng may là hôm nay tôi có chuẩn bị chai nước rửa tay khô. Ai da! Tự nhiên đang từ từ gỡ ra thì có ai đó huých vào lưng, làm tôi suýt nữa ngã đập mặt xuống đất. Vừa nhìn lên thì quả nhiên là bộ ba. Bọn nó cố tình đứng đợi ngoài cửa cho băng của Aoko nói xong rồi mới vào à…

“Ái chà chà… Tsujima yểu xiều lại mắc bẫy của nhỏ Aoko à? Em lỡ chân nên xin lỗi nhiều nha! Tội quá là tội thầy em.”

Thế là bọn nó được một dịp cười ôm bụng trong khi tiến về chỗ ngồi của mình. Một em nam sinh với mái tóc layer sành điệu cùng với một nữ sinh ưa nhìn, tóc đuôi gà ngắn, nhìn bộ ba với ánh mắt khó chịu mãnh liệt, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cảm ơn tấm lòng của hai em nhé, Kujimi với Senta, nhưng chuyện cỏn con thế này thì thầy không bận tâm đâu, giữ hoà khí cho lớp vẫn quan trọng hơn. 

Tuy nhiên, khác với nhóm của Aoko thì mấy đứa trong bộ ba có thành tích học tập… chưa ổn lắm… nên từ giờ tôi phải nghiêm túc với cứng rắn hơn với bọn nó mới được.

Cuối cùng thì tôi cũng đã xử lí sạch sẽ miếng kẹo cao su, rửa tay và tới được bàn giáo viên yêu dấu của mình. Đặt cặp lên bàn, lấy tay chỉnh lại cà vạt trên cổ, mắt kính trên mắt và xắn tay áo trắng lên rồi thì tôi đứng nghiêm nhìn mấy em học sinh của mình. 

Không mất bao lâu để lớp trưởng Fujima nghiêm túc đứng dậy và gọi cả lớp chào tôi. Dẫu tôi có thành trò hề gì đi nữa thì Fujima luôn nghiêm túc thực hiện lễ nghi học sinh, giáo viên với tôi. Một sự khắc kỉ đáng kính trọng dù vì lẽ đó mà em ấy trở nên cứng nhắc và xa cách với mấy thành viên khác trong lớp. Tại sao tôi lại gọi là khắc kỉ? Đó là vì ánh mắt đằng sau cặp kính cận vuông vức đó là ác cảm mà. Bị đâm chọt bởi cặp mắt như thế miết tôi nhạy cảm lắm. 

Cơ mà chẳng trách em ấy được khi tôi vẫn chưa ra dáng giáo viên đàng hoàng gì cả. Đã thế thì tiếp tục làm cho đàng hoàng nhiệm vụ của mày đi Hiroe ơi…

Cả lớp ngồi rồi thì tôi liền bắt tay vào việc điểm danh. Xem nào… Mười chín trên hai mươi à. Đã thế đứa vắng là Anna nữa… Để hỏi thử Maeshima coi.

“Em Anna đâu rồi nhỉ?”

Câu hỏi thì nghe như hỏi chung cả lớp nhưng như tôi dự đoán, Maeshima liền lên tiếng.

“Cậu ấy đi vệ sinh rồi.”

Thêm cái “ạ” vào coi… Mà công nhận là chẳng ngờ thanh niên yêu đơn phương này biết chính xác cô bé đó đang ở đâu dù nằm trong tầm mắt tôi từ lúc tôi tới trường tới giờ. Tôi có hơi khâm phục.

Nhắc tới yêu đơn phương thì có cả tình cảm của Kujimi cho Senta nữa. Lộ hơn cả Maeshima… Cặp đó mà thành đôi thật thì trông chẳng khác hoàng tử và công chúa… Bỏ qua mấy cảm nghĩ vu vơ của tôi thì mấy vụ thế này tôi cần phải nhận diện hết để bảo đảm các em có những mối quan hệ lành mạnh và trong sáng thôi chứ chẳng có ý định ngăn cấm gì.

Đặt mông xuống ghế nó đã gì đâu, làm tôi có động lực để chăm chỉ làm việc hơn. Vì lẽ đó mà tôi nhanh tay lấy giáo án ra từ trong cặp, tranh thủ ôn lại những nội dung cần truyền đạt hôm nay cũng như thông báo cần nói trong lúc đợi lớp đông đủ.

Tầm ba bốn phút thì cửa trước của lớp học mở ra và tung tăng bước vào là một cô ca sĩ phương Tây với mái tóc vàng dài bồng bềnh. Đúng vậy, đó là ấn tượng của tôi về em Anna, một học sinh mang dòng máu nửa Nhật nửa Anh. Năng động và bay bổng nhưng em ấy vẫn không quên lễ phép xin tôi vào lớp, đáng mến thật.

Lớp đã đủ rồi thì bắt đầu tiết sinh hoạt trước nào. Tiếng chuông cũng đang réo inh ỏi rồi. 

“Thẳng vào vấn đề thì hôm nay thầy có hai thông báo. Thứ nhất là sắp thi cử đến nơi nên mấy em chuẩn bị cho tốt. Đặc biệt là hai em Kanata với Maeshima. Thầy mong các em sẽ đạt kết quả cao. Thứ hai là trước khi thi sẽ có ngoại khoá đấy...”

Đang đứng lên rồi nói được một nửa thì đột nhiên cổ họng tôi như nghẹn lại. Da gà khắp người tôi rợn lên. Cái quái gì thế này… Như thể có cái gì vô cùng nguy hiểm đang tiến tới đây mà tôi dù có đang đánh mắt qua lại cũng chẳng thấy đâu.

Chắc dư âm của vụ say nắng thôi… Nói nốt thông báo nào chứ mấy đứa học sinh của tôi lại bắt đầu nhìn tôi khó hiểu rồi.

Vậy mà miệng tôi vừa mở ra lại lần nữa… thì sàn lớp học như nứt ra, mở đường cho một thứ ánh sáng tím dị hợm và vô cùng đau mắt bùng nổ khắp lớp học nhỏ này. 

Những tiếng ú ớ của nam sinh, la hét ai ái của nữ sinh lập tức bay tán loạn trong gian phòng, thấm dần vào tai, vào cơ thể tôi, khiến cả người tôi run bần bật… Không! Không được hoảng loạn Hiroe! Chẳng biết cái quái gì đang diễn ra… nhưng tôi phải đảm bảo an toàn cho học sinh!

“Các em đừng hoảng loạn! Theo thầy ra khỏi phòng học nhanh!”

Hô lớn và bình tĩnh hết mức có thể về phía những học sinh xong, tôi liền bước nhanh tới cửa lớp. Tay tôi run quá nên nắm cái thành cửa bị trợt mấy lần nhưng may là đâu cũng vào đó. Khốn kiếp… Bên ngoài cũng tương tự. Đành dẫn cả đám ra khỏi trường vậy!

Điều phối cả đám ra khỏi phòng học thì tôi ra sau cùng. Liên tục nhắc nhở các học sinh mặt mày đang tái mét không được chạy, né những đường sáng ra và ở sát bên nhau, tôi cứ lùa cả lớp tiến về phía trước. Tính ra cũng thật may là một bọn nó chợt nghe lời tôi ngoan ngoãn tới vậy… Thế thì phải nhanh nhanh đảm bảo bọn nó an toàn thôi. 

Tôi cố nhìn qua cửa sổ của những lớp học mà bọn tôi đi ngang qua để xem coi mớ ánh sáng tím này bao phủ tới đâu. May thay, chỉ tới hết khuôn viên trường nên chỉ cần ra khỏi cổng là được. 

Vừa ra khỏi khu tự học thì đột nhiên nhóm lớp của bọn tôi gặp một nhóm tương tự. Hoá ra cũng có lớp phản ứng nhanh tới vậy.

“Thầy Hiroe!”

Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói gọi tôi, phát ra từ giáo viên của lớp đằng đó thì tôi không còn bất ngờ nữa. Đúng là cô Nishiyama vẫn luôn nhanh nhạy như mọi khi. 

“Mau dẫn học sinh ra khỏi cổng trường thôi! Tôi có linh cảm không lành với thứ ánh sáng kỳ lạ này.”

Chẳng biết vì sao nhưng trong lòng tôi thấy mừng khi thấy cô ấy cũng sắp thoát ra. Vừa tiếp tục lùa nhanh những học sinh, tôi vừa giục cô ấy theo luôn.

“Anh nói phải! Đi nhanh để còn về hỗ trợ mấy lớp khác nữa!”

Hả? Lớp khác? À ừ… Quả nhiên là cô Nishiyama lúc nào cũng cầu toàn hơn tôi… Mà lo cho học sinh của mình trước đi rồi tính đến vụ đó.

“Này Tsujima yểu xiều… Hình như mấy cái lằn kì quái đó đang sáng hơn đó!”

Bập bẹ nói, Shinjo run rẩy giật giật áo tôi trong lúc cả nhóm chỉ còn cách cổng ra một khoảng ngắn. Tệ rồi… Phải nhanh chân lên. Tôi quyết định bảo cả đám học sinh có thể chạy luôn cũng được. 

Nào! Sắp rồi! Cả lớp tôi lẫn lớp cô Nishi, chỉ cách cổng còn có một cái với tay… 

Nhưng rồi không còn cái cổng nào nữa… chỉ còn một màu trắng xoá…

Không! Chết tiệt! Đã gần tới thế mà!

“Giới pháp: Phi Không Triệu Hoán.”

Trong lúc chỉ có thể bất lực, tức giận, tôi bỗng nghe thấy, dù rất nhỏ, một giọng nói máy móc và đứt quãng, mà lại pha u buồn. Cảm giác cơ thể dần mờ nhạt đi, rồi tầm nhìn của tôi trắng xóa… 

Đến cả một nhóm học sinh còn không cứu được… thì Anh Hùng gì chứ… tên khốn thất bại mang tên Hiroe Tsujima…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Tác nghĩ sao về việc đề cập tới tụi học sinh ít hơn một chút và tập trung tạo ra một bầu không khí lớp học cũng như là cảm giác "thằng này là giáo viên" của Kuroe nhiều hơn một chút nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ừm, dù không chắc lắm nhưng mình cũng hiểu ý của bạn. Cơ mà sau khi nhận được một số phản ánh gần đây thì khả năng cao mình sẽ cho chương này bay luôn, vì dù sao nó không phục vụ như một chương mở đầu tốt lắm. Thông tin ở chương này sẽ được rải rác ra lại xuyên suốt vol 01 thay vì phải có chương cringe vcl này. Đó là kế hoạch remake lần cuối của mình từ vài tháng trước rồi nhưng lu bu quá chưa làm nữa 😓.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
@Prianistz: tôi ủng hộ việc remake lại lần nữa nhé. Cmt trên hơi ngại ngùng nên cũng giữ kẽ xíu, nhưng thật sự thì tôi đánh giá không cao cái chương này. Nếu tác cũng đã có ý remake lại rồi thì đúng là không còn gì bằng. 🤣
Xem thêm
Từ đã. Đọc nguyên đống suy nghĩ của main nửa đoạn đầu đã phải hoa đầu chóng mặt hô hấp không khí rồi. Có ngàn vạn lời muốn nói nhưng để xem xem kịch tính tiếp diễn hay overthinking tiếp diễn! OMG!!! Ô Li Shit! Khi phải nói rằng tác giả là một đứa overthinking nặng nhưng nó giúp độc giả phong phú từ ngữ hơn, giúp bối cảnh trơn tru để tưởng tượng hơn. Đọc xong phải thở oxi nhưng có tình tiết kịch tính hợp gu thì cũng đáng!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Prianistz
Đến đây qua lời giới thiệu của tác giả bộ useless hero, công nhận cái cách 2 ông miêu tả loser cuốn như nhau :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đến ủng hộ nha, mong bác đọc truyện dzui dzẻ 😁
Xem thêm