Toạ lạc ở vùng trung lưu dễ qua lại của Dimarea, có một toà nhà trắng được dựng một cách độc đáo. Nó như một khối nhà bị chẻ làm đôi sau đó được chấp nối lại bởi một hành lang duy nhất. Phía trên có một phần mái tam giác, nhưng phần mái đó cũng được tận dụng triệt để như nhà kho với hàng hoá chất bên trong đang hiển hiện sau lớp kính, thành ra chẳng có chút thể tích thừa nào ở toà nhà này.
Khách khứa nườm nượp ra vào, ai nấy cũng có đồ chất đống xách theo. Theo tôi được biết thì nơi này có một thứ gọi là thẻ thành viên, tương tự với thẻ lính đánh thuê của một lính đánh thuê đã đăng kí ở liên hiệp hội. Những người sở hữu chiếc thẻ đó khi mua sỉ sẽ được giảm giá... thêm vài ưu đãi hời hơn khác diễn ra theo quý. Một ý tưởng mà đúng là bắt nguồn từ chính thương hội Andric chứ không đâu khác.
“Đông quá trời luôn... Vậy mà sao hôm bữa tui nghe là nó bị thương hội Bexus gì đó chèn ép mà nhỉ?”
Cô ta còn nhớ vụ đó à?
“Đúng là vậy nhưng mà đó cũng được một thời gian rồi. Tuyệt đối không nên coi thường người được gọi là giám đốc của thương hội Andric. Người đó là một thương nhân tài ba.”
Nghe tôi khẳng định thế thì cô ta tỏ vẻ nghĩ ngợi. Mà khoan, chẳng phải chúng ta cần phải làm việc của chúng ta nữa sao thay vì đứng ngoài tám nhảm thế này...
Tôi di chuyển mắt ra hiệu cho cô ta tập trung vào chiến dịch. Hiện tại thì Oster đang đứng há hốc mồm trước sự phá cách của toà nhà trong khi Hilda từ tốn giải thích một chút về nguồn cội của Thương Hội Andric. Xem họ có vẻ hợp nhau chưa kìa. Tôi liếc mắt ra hiệu điều này cho cô ta.
Cô ta liếc lại... Đây là cơ hội đấy à? Mà tính ra phải làm gì mới được nhỉ? Tôi không có kinh nghiệm mấy vụ thế này. Nếu còn ông thầy ở đây là hỏi rồi. Thầy là thần tình ái chính hiệu đó.
Đột nhiên từ bên trong quán có người chạy ra. Có thể nhận ra ngay rằng đó là nhân viên của thương hội qua bộ trang phục đỏ và trắng. Sau đó người đó treo lên một cái bảng ghi rằng...
“Khuyến mãi bất ngờ! Cặp đôi trẻ dưới ba mươi nào nắm tay nhau đi vào sẽ được miễn phí một món đồ!”
Sao mà trùng hợp vậy!? Mà từ đầu cái khuyến mãi này rất phi lí. Ở đây mua đồ phần lớn là dân lính đánh thuê và mạo hiểm giả kì cựu. Phải làm việc hơn ba mươi năm mới gọi là kì cựu.
Nhưng tôi mặc kệ, lập tức nháy mắt với cô ta. Cô ta đã phản hồi lại với cái gật đầu.
“Nè nè, họ mới có khuyến mãi bất ngờ cho ai nắm tay đi vô kìa! Sao hai cậu không làm thử đi!?”
Oster nghe thấy lời đề nghị này lập tức tỏ ra hơi bối rối. Mạnh mẽ lên em trai!
Hilda thì chỉ nở một nụ cười kiều diễm. Sao tự nhiên tôi có linh cảm không lành...
“Được thôi, nhưng mà hai cậu phải làm cùng nữa. Thế mới được đúng không anh yêu?”
“À ờ, đúng vậy!”
Tôi với cô ta nhìn nhau. Rồi tôi đưa mắt nhìn tay cô ta. Một bàn tay hơi chai sạn, nhưng vẫn trắng trẻo, mềm mại của con gái... Tôi đã từng nắm và kéo tay cô ta đi với tôi tới Uria. Nhưng mà, lúc đó là tôi giận quá mất khôn… Còn bây giờ thì... ngượng…
“Nào, hai người còn chần chờ gì nữa. Tớ và anh yêu đã nắm tay rồi này.”
Tôi với cô ta quay qua nhìn một cách cứng nhắc. Ở đó, Oster đang gãi đầu trong khi hơi đỏ mặt đã nắm lấy tay của Hilda.
Mục tiêu đã đạt được, nhưng mà, để hoàn thành... Thì tôi cũng phải nắm lấy tay của cô ta nữa.
Nhìn qua, tôi để ý mặt cô ta đã đỏ chót như trái gấc.
Tôi bước tới một bước, cô ta cũng bước tới một bước. Nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cố lên, chỉ là nắm tay thôi.
Gì cơ? Ngại lắm à? Tôi cũng ngại chết đây nhưng mà chịu khó đi. Cô đưa tay ra trước đi.
Tại sao lại không? Chỉ là đưa ra trước thôi mà? Rồi rồi... Tôi là trai thẳng nên tôi đưa ra trước cho…
Trước cánh tay đã đưa ra của tôi, cô ta run rẩy nắm lấy. Thô... Cảm giác nổi bật quả nhiên vẫn là sự chai sạn. Nhưng nếu tôi siết chặt cái nắm đó một chút, tôi có thể cảm nhận nhiệt độ, sự mềm mại bên dưới lớp chai sạn kia. Sự mềm mại mà tôi từng cảm nhận được...
“Này, anh còn định làm cái vẻ mặt ngáo ngơ đó đến khi nào nữa? Đi vào nhanh thôi.”
Tiếng gọi của cô ta kéo tôi về thực tại. Thiệt tình... Cô lúc nào cũng phải dùng cái giọng điệu chanh chua đó à?
Thế là tay trong tay, bọn tôi tiến vào thương hội, trước ánh mắt tò mò và thích thú của bàng dân thiên hạ. Thật may là tôi đã đội mũ che hết tóc và sừng cùng với dùng phong ma pháp để làm mờ hiện diện bàn thân, một trò mà thầy dạy bọn tôi dù bản thân thầy chẳng bao giờ dùng cái đó.
Ba người còn lại thì không cải trang gì cả nên bởi vậy mới nói là bàng dân thiên hạ đều nhìn về đây thích thú.
“Không... Thánh Nữ của tôi…”
“Đừng buồn đồng chí. Dù sao thì bây giờ Thánh Nữ đã vào tay của Hàn Vương, đó âu là điều đáng mừng sao? Cay quá...”
Có mấy câu như thế lảng vảng xung quanh. Thánh Nữ nổi tiếng hơn cả tôi nghĩ nhỉ? Ngoài việc đảm nhận vị trí đứng đầu trong đội Hiệp Sĩ Nữ Thần, chuyên bảo vệ an ninh trật tự của nhà thờ, Hilda còn hay nhận mấy lời nhờ vả của tôi đi đây đi đó giúp đỡ dân chúng trong và ngoài Dimarea. Do đó mà việc cô ấy nổi tiếng là chuyện rất đỗi bình thường, mà được dịp này tôi mới biết nó đến mức độ nào.
“Không! Tên mờ ảo đang nắm tay Semia là ai? Semia là thần tượng của tôi mà!”
“Đừng lo, sớm muộn thì tên đó sẽ được biết thế nào là mặt tối của xã hội thôi...”
Mấy người đang lăm le mấy cái ý nghĩ đen tối gì cho Hoàng Đế của mấy người thế!? Đã vậy còn vì một cái con nhỏ bạo lực, kém duyên như này nữa!
Bỏ qua mấy cái người kì cục đó thì cuối cùng bọn tôi đã vào trong.
“Xin chào quý khách. Quý khách có cần tiếp thị gì không?”
Đón tiếp bọn tôi là một cô nhân viên phục vụ Eharpys vận sơ mi trắng, quần xanh, tạp dề đỏ trắng với một cái mũ màu đỏ trắng tương tự. Cũng đã trung niên nhưng cô ấy quả thực vẫn là một người phụ nữ có sức hút.
Tư vấn và tiếp thị tận răng, đây là trò mà thương hội Andric đã bắt chước thương hội Bexus cơ à? Theo kinh nghiệm giao tiếp với mấy người lính đánh thuê trong hồi còn đang hoạt động trong đoàn Shinrea thì với bọn họ, việc được phục vụ thế này khiến họ thấy rất dễ chịu và họ còn được cung cấp thông tin đầy đủ về giá cả cũng như hiệu quả mà không cần phải mất thời gian lựa chọn. Đôi lúc đặc biệt thì có thông tin khuyến mãi nữa.
“À vâng ạ. Chị chỉ dẫn cho bọn em thôi nhé! Hai người này thì để họ tự đi xem cũng không sao hết!”
Rất nhanh, cô ta đã đáp lời. Nước đi này hay đấy đồng nghiệp! Nếu cứ có người đi theo thì sao mà tình cảm được đúng không?
“Tôi hiểu rồi ạ. Vậy thì mời hai quý khách đi theo tôi ạ.”
Cười vài tiếng tao nhã trong khi che hờ miệng, cô nhân viên dẫn bọn tôi đi một hướng, để lại cặp đôi kia tự tung tự tác.
Khi mới vào toà nhà này thì chúng tôi sẽ vào cái hành lang ở chính giữa, và một khi đã bước vào thì có một thứ vô cùng bất ngờ.
Bên trong có kính có thể nhìn xuyên được làm tường. Nếu nhìn qua bên trái, ta sẽ thấy một tiệm rèn với nhiều người thợ đang chăm chỉ làm công việc của họ một cách ồn ào. Vũ khí, áo giáp và cả nhiều thứ linh tinh liên quan đến kim loại đều được trưng bày gọn gàng bên đó, giá cả được định rõ ràng.
Nhìn qua phía bên phải, hàng nối hàng các loại vật phẩm đặc sắc khác nhau được trưng bày, phục vụ cho đủ mọi nhu cầu từ thuốc thang, nhu yếu phẩm cho lính đánh thuê đến cả... tã em bé... Đừng hỏi tôi tại sao.
Chúng tôi cũng được cô nhân viên đưa về phía bên đó trước.
“Giờ đã vào rồi thì chúng ta bỏ tay ra được chưa nhỉ?”
Cô ta nhìn tôi thắc mắc. Ờ đúng nhỉ? Nắm tay vào là được rồi đúng không? Tôi lập tức định bỏ ra, nhưng mà...
“Ái chà... Không được đâu quý khách. Quý khách phải nắm tiếp cho đến khi tính tiền xong thì mới được chứ. Giờ mà bỏ ra thì không có bằng chứng nhân viên tính tiền không khuyến mãi được đâu ạ.”
Thế thì chỉ cần bỏ ra một lúc lát nắm lại thôi!
“Bỏ ra chút nắm lại cũng không được bởi tôi cũng phải làm chứng là hai người nắm tay nhau cho đến khi mua xong. Dù sao thì đây là khuyến mãi đặc biệt mà.”
Cô nhân viên lại lần nữa che miệng cười khúc khích tỏ vẻ thích thú. Phiền phức thật... Có vẻ như cô hộ vệ của Inseed cũng nghĩ tương tự tôi qua cái biểu cảm chán chường của cô ta.
“Thế quý khách muốn mua gì nào? Hoa, dầu thơm, hay là sách hướng dẫn hẹn hò? Sách đó dạo này bán cũng chạy lắm đấy.”
Cái quái gì vậy!? Sách hướng dẫn hẹn hò? Chưa kể sao mấy cái cô nhân viên liệt kê toàn là để đi hẹn hò không vậy!?
Còn cô nữa, tại sao cô lại đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như thể cô muốn mua cái quyển sách kì lạ đó vậy?
“À dạ khoan, để bọn em đi vòng vòng xem trước ạ.”
Tôi vội nói trước khi bị kéo thẳng tới cái chỗ mua mấy thứ đồ kia để rồi bị xem là cặp đôi yêu thương nồng thắm với cô ta...
“Vậy thì tôi sẽ đồng hành với hai người vậy.”
Đúng rồi, công việc! Bây giờ tôi sẽ tập trung vào công việc. Công việc sẽ giúp tôi bình tĩnh. Mục đích phụ của tôi ngày hôm nay là xem qua mấy món hàng hoá cũng như thương hội Andric làm ăn như thế nào. Biết là họ có tiếng thơm sẵn rồi nhưng mà đi coi thế này giúp tôi có kinh nghiệm để tương lai lần đầu bàn luận công sự với họ sẽ dễ dàng hơn.
Đáng tiếc là dù họ tham gia tài trợ Hoàng Gia rất nhiều nhưng mà tôi vẫn chưa biết mặt của chủ thương hội này. Họ sống ở Ida thường xuyên và nghe nói rằng có kế hoạch chuyển lên Dimarea làm việc trong một thời gian.
Vừa nghĩ vừa lắng nghe kĩ càng những gì mà cô nhân viên quảng cáo, bọn tôi cứ đi lòng vòng hết mấy hàng kệ. Cô ta cũng lắng nghe quảng cáo với tôi, mà lâu lâu cô ta lại đánh mắt về phía tôi.
Sao, có ý gì? Cô vô tình nhìn qua thôi hả? Thế thì đừng nhìn tôi như thể cô có ẩn ý gì đó như vậy chứ.
Rồi cô ta đánh mặt đi chỗ khác một cách khó chịu.
Tiếng cười vui vẻ, nữ tính của cô nhân viên chợt vang lên. Chết rồi... Hình như cứ nhìn nhau như vậy thì kì lạ quá mà.
“Hai cô cậu có vẻ thân thiết quá nhỉ?”
“Không hề ạ!”
Tôi với cô ta đáp lại đồng thanh, cùng một câu... Đừng có mà nhại tôi chứ! Thế là tôi với cô ta lại đấu mắt như mọi khi thôi. Kịch bản này tính ra tôi thấy quen rồi vậy mà lúc nào cũng vô thức làm theo.
Mà đột nhiên, lọt vào mắt tôi là một thứ sau lưng cô ta. Nó là một cặp bông tai. Tại sao nó lại lạc vào đây trong khi đồ kim loại thường nằm ở phía bên tiệm rèn? Nhìn kĩ hơn nữa thì hình như nó được làm từ ma thạch, được chạm tỉa một hình bông hoa nhỏ. Bông hoa này tôi rất quen, thấy nó rất nhiều lần rồi. Nó là bông hoa trên quốc kì của Maximus…
Ngẫm lại, sắp tới sinh nhật cô ấy rồi nhỉ…
Tôi len lén lấy cái đó bỏ vào một cái bị nhỏ mình chuẩn bị sẵn.
“À đúng rồi, đây là quyển sách hướng dẫn hẹn hò này.”
Trong lúc tôi đang bí mật lấy cái đó thì cô nhân viên đã thốt lên trong khi cầm quyển sách đó trong tay.
Cô ta liền mắt lấp lánh áp sát và hỏi cô ta chi tiết. Trời ạ... Cô có người yêu rồi hay sao à?
“Lấy cái này đi! Không bàn cãi gì nữa!”
Và trong khi lật quyển sách với vẻ mặt hứng khởi, cô ta hoàn toàn ngó lơ ý kiến của tôi. Kệ đi Myer... Kệ đi…
“Vậy tới đây là hết rồi, quý khách có muốn ghé qua tiệm rèn không?”
“Chắc là không đâu ạ. Dù sao thì cô ta cũng không ăn mặc hợp lí để vào đó.”
Nhìn qua cô ta, rõ ràng là mặc cái váy trắng kiểu này vào đó rồi ra thì sẽ thành cái váy đen ngay.
“Tôi cũng muốn coi vũ khí lắm nhưng quả thực để váy bị hỏng thì không được nên tôi đồng ý đó! Chứ ai cần anh lo cho hả?”
Có cần phải khó chịu tới vậy không?
“Tôi chỉ sợ có con ma nữ đen xì nào đó ám mình suốt ngày hôm nay thì mệt lắm.”
“Hả!? Cái đồ vô duyên!”
Cô ta cố đánh tôi bằng tay không dùng để nắm nhưng đương nhiên là tôi lách né ngay. Nản thật chứ...
Cô nhân viên nhìn cảnh này chỉ lần nữa cười kiều diễm rồi dắt bọn tôi tới quầy tính tiền. Tới đó thì, quả nhiên, sẽ gặp một gương mặt vô cùng thân quen mà tôi đã đoán trước sớm muộn gì sẽ lại xuất hiện.
“Vâng! Cảm ơn quý khách ạ, mong quý khách lại ghé qua!”
Một người đàn ông trung niên tộc Kiza, tướng mạo mặc dù có khoác lên bộ đồ nhân viên thì vẫn chỉ có thể miêu tả là như ăn mày. Ấy vậy mà ma lực trong người thì đầy ắp…
“Ngài Inseed!”
Cô ta thốt lên một cách bất ngờ. Đáng ra cô phải đoán được là ông ta sẽ ở đây rồi chứ? Đúng hơn là ông ta sẽ luôn có mặt ở những chỗ mà bọn này đang làm trò đáng thẹn gì đó…
“Chẳng phải là Myer và Semia đây sao? Hai người đi chơi vui vẻ nhỉ? Nào, lại đây và tính tiền đi.”
Ông ta nói với giọng điệu bất ngờ nhưng rõ ràng trên môi có một nụ cười không thể nào đểu hơn, làm tôi muốn đấm vào mặt ông ta quá.
Từ đầu tôi đã đoán là khi Oster và Hilda dắt bọn tôi đi nghỉ chung là kiểu gì lão ta với Mirita cũng sẽ làm gì đó. Sự hiện diện của lão ở đây đã xác nhận điều đó. Có nổi giận thì lão cũng sẽ viện cớ là mình chỉ đang đi làm việc giúp đỡ như thường. Đã thế lão có giúp ở đây kha khá lần thật nên kiểu gì cũng qua chuyện. Khôn lỏi…
Chúng tôi đưa đồ định mua cho lão. Sau đó lão ngắm nghía cái nắm tay của bọn tôi trong khi gật gù vui vẻ rồi bắt đầu mở cái bị nhỏ ra.
“Này ngươi mua gì thế?”
Nghiêng đầu cô ta hỏi.
“Hỏi chi, tôi nói tôi mua đồ bịt tai để khỏi nghe cái giọng ồn ào chanh chua của cô thì cô có tin không?”
Tôi nói trong khi nhếch mép một chút.
“Tên dở hơi!”
Lại lần nữa, cô ta cố đánh tôi nhưng tôi lách. Dù có đang nắm tay nhau đi nữa thì cô đừng hòng đánh trúng được tôi. Đánh hụt thì cô ta lại tỏ vẻ cay cú bực dọc rồi quay mặt hướng khác, quá điển hình rồi.
Inseed ở bên kia săm soi thứ ở trong cái bị, rồi nhìn tôi. Tôi đương nhiên là không đáp lại ánh mắt của ông ta.
Cái tự nhiên ông ta cười thật vui như một lão già gàn dở rồi tính tiền. Giá là mười lăm vàng, cũng hơi mắc nhưng mà cứ cho là nó cũng đáng đi.
Được rồi, bây giờ thì ra ngoài đợi Hilda với Oster tham quan xong nữa là được.
“Anh hai! Có chuyện lớn rồi!”
Ấy vậy mà, giọng nói của Oster vang vọng sau lưng tôi khi tôi với cô ta đang đi ra khỏi thương hội ở hành lang.
“Là gì?”
Với nét mặt nghiêm túc, Oster vẫn đang nắm tay Hilda đáp với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Con gái của chủ thương hội Andric bị bắt cóc rồi!”
——————————————————
(Góc nhìn của Oster, vài phút trước)
Sau khi anh hai với chị Semia đã đi vào khu mua sắm bên kia thì bọn tôi quyết định đi qua khu rèn. Bọn tôi mà đi theo thì chắc họ không tình cảm được đâu nên tốt nhất là qua hướng khác.
Nếu phải so sánh với khu mua sắm thì khu rèn có vẻ đông đúc hơn kha khá, chủ yếu vì ai mà chẳng cần vũ khí. Thêm một lí do nữa là vũ khí do thương hội Andric làm ra thật sự rất chất lượng.
Tay nghề của những người thợ nghe nói là đều được tuyển chọn và huấn luyện kĩ càng bởi Thợ Rèn Trưởng, cũng là chồng của giám đốc thương hội Andric, tên là Antonio Nex Seria.
Người thợ rèn này từ một người vô danh ở vùng cận quê như Ida bỗng trở nên vô cùng nổi tiếng với những sản phẩm được ưa chuộng bởi nhiều lính đánh thuê cho tới quý tộc. Hồi còn đi nghĩa vụ thì tôi gặp không ít lính đánh thuê vừa thực hiện nhiệm vụ vừa khoe rằng vũ khí chất lượng của họ là do Thợ Rèn Trưởng của thương hội Andric làm ra dù họ khen nó nhiệt liệt tới mức đáng nghi.
Mấy đồng chí trong đội tôi cũng kha khá người xài và họ có cho tôi xem qua thử. Nói thật thì tôi không phải là chuyên gia gì nhưng nhìn thanh kiếm thép có thể chém đôi một cột đá dày một vòng người ôm mà chẳng cần mấy kĩ thuật cao siêu và thanh kiếm cũng chẳng nứt mẻ mấy thì theo tôi là khá xịn rồi.
Có lẽ tôi cũng nên mua một thanh nào đó thay cho thanh tôi dùng từ hồi đi học tới giờ. Nó bắt đầu bị mẻ ở vài chỗ rồi.
“Với một người có ma khí như cậu thì vào đây chắc là chán lắm nhỉ?”
Tôi quay qua hỏi Hilda, người vẫn đang có bộ mặt điềm tĩnh và nụ cười nhạt trên môi. Chúng tôi cũng bỏ tay nhau ra được một lúc rồi mà cô ấy chẳng đoái hoài mấy tới việc đi vòng quanh.
“Cũng không hẳn. Tôi có chút hứng thú với mấy ma đạo cụ và giáp nhẹ. Dù sao thì do chưa thể hoàn toàn làm chủ được vũ điệu của mình sao cho xứng với nữ thần nên tôi vẫn không thể tránh hết mấy đòn đánh từ những đối thủ khó nhằn hơn.”
Cũng hợp lí nhỉ… Nhưng mà, cậu cũng không cần phải buồn quá đâu. Sao mà như sắp khóc luôn rồi…
“Ôi, Nữ Thần hẳn sẽ thất vọng lắm khi thấy sự tiến bộ chậm chạp của tôi! Tôi cần phải cố gắng hơn nữa mới được!”
Chấp mười ngón vào nhau, cũng có vẻ là động tác cầu nguyện chủ đạo của Nữ Thần Giáo, cô ấy ngẩng đầu lên cao với nét mặt đau đớn. Trời ạ…
“Đến cả tớ cũng nghĩ là nếu ông thầy mà thấy tớ bây giờ thì sẽ nhăn nhó trong khi bắt tớ làm cả đống bản kiểm điểm cho mà coi…”
Nghĩ tới là thấy rợn hết da gà… Cố lên thôi Oster...
Sau khi cả hai cùng thở dài thườn thượt thì bọn tôi bắt đầu khám phá xung quanh khu rèn này để giết thời gian đợi hai người kia tình tứ. Chủ yếu thì vẫn là tôi thì đợi Hilda xem qua mấy bộ giáp nhẹ được treo còn Hilda thì đợi tôi xem qua vài thanh đại kiếm dài. Lâu lâu thì chúng tôi sẽ góp ý và đánh giá một cách nghiêm túc về những trang bị đang được xem xét, từ đó mà có thể cố thử xem có thể lựa ra gì đó tối ưu.
Đáng tiếc thay là cũng vì thế mà cuối cùng bọn tôi chẳng lựa được cái nào cả nhưng mà qua việc bàn luận thế này mà bọn tôi học hỏi được kha khá lỗi và khiếm khuyết trong tầm nhìn của mình. Đút kết lại thì vẫn là một chuyến đi bổ ích.
Cho tiết mục cuối cùng thì bọn tôi lướt qua xem các thợ rèn ở đây làm việc như thế nào. Tôi cũng ghi chép lại luôn tại thiết nghĩ là anh hai sẽ cần thông tin này nhưng không qua đây đâu vì bụi than bay lửng lờ ở đây sẽ làm bẩn váy của chị Semia. Bộ giáp lính của tôi cũng đã đốm đen rồi đây.
Các thợ làm việc dọc các lò rèn của họ đều thân thiện và vui vẻ nhiều hơn là có kỉ luật và tiết kỷ như tôi tưởng tượng. Họ sẵn sàng trò chuyện với khách hàng và đưa ra những lời khuyên hữu ích.
Nơi này quả thật là quá tuyệt vời… Có lẽ hôm nào đó tôi nên đến để bàn luận với thợ rèn và nhờ làm riêng một thanh đại kiếm dài hợp ý tôi hơn những hàng có sẵn.
Ở mỗi lò rèn đều có tiếng trò chuyện pha lẫn với âm thanh chan chát của búa và kim loại. Ấy vậy mà có một chỗ nhất định có khá nhiều người bu quanh nhưng chẳng ai hó hé gì. Tò mò, bọn tôi bèn lại đó hỏi thăm thử.
“Ở đây có gì mà mọi người tụ tập đông thế ạ?”
Tôi hỏi một thanh niên lính đánh thuê đang vui vẻ đứng xem…
“Hả? Hàn Vương đại nhân đó à? Thật hân hạnh quá! Ở đây là chỗ làm việc Thợ Rèn Trưởng đó ạ.”
Thế cơ à? Thú vị đây. Tôi liền chui vào giữa đám đó để nghé đầu vào xem thử.
Và trước mắt tôi, xuất hiện một người đàn ông Minotaurio tóc ngắn nâu to con với cơ bắp rắn chắc. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, đổ xuống cằm, ông ấy tập trung vào việc uốn hình cho cây chuỳ sắt, trông khá giống loại Bran hay xài, mà ông ấy đang rèn.
Nói chung là ông ấy có ngoại hình của một thợ rèn điển hình nhưng có một thứ vô cùng nổi bật ở ông ấy… Đó là việc ông ấy đang đeo một cái túi và ở trong cái túi đó lò ra một hình dáng nhỏ bé. Đó là một bé gái. Bé gái đó có mái tóc hạt dẻ, cặp sừng Minotaurio mọc ra từ hai bên đầu làm tôi nhớ tới ông thầy của mình vì lí do kì lạ nào đó. Cô bé cũng có lông vũ non mọc ra từ hai bên mặt của mình, bằng chứng cho thấy là cô thuộc tộc lai khá hiếm ở Paslando này, tộc Toggushi, lai giữa Minotaurio và Eharpys.
Cô bé còn nhỏ nhưng lại liên tục nhìn bố mình làm việc với vẻ mặt thích thú, liên tục phát ra những tiếng kêu vui vẻ. Phải nói là một hình ảnh khiến ai cũng phải thấy ấm lòng.
Sao tự nhiên có một tên đứng gần với chỗ rèn thế? Thợ rèn Antonio có vẻ quá tập trung vào công việc nên chẳng nói gì. Tên đó hiếu kì à? Kiểu này đúng là không thiếu nhưng mà cái thể loại mà trùm đầu trùm cổ kiểu này thì rất khả nghi.
Thế là tôi quyết định là đi tới sau lưng hắn để kéo hắn về.
“Này anh bạn, đừng đứng gần như thế, làm phiền người ta đó.”
Tôi cũng lịch sự nói. Ấy vậy mà tên này lại quay lại và nhìn tôi với một cặp mắt hung hãn thế nào đó…
Cuối cùng thì hắn vẫn nghe lời tôi mà lùi lại nên tôi cũng không định làm tới nữa. Rồi đột nhiên hắn móc từ trong người ra cái gì đó… Nguy hiểm!
“Cực hàn ma pháp: Giá Lạnh!”
Tôi cố vô hiệu hoá hắn ngay lập tức nhưng tên này không phải dạng tầm thường! Hắn dễ dàng thoát khỏi băng giá đang lan tới từ ma pháp trận của tôi sau đó ném cái thứ hắn vừa móc ra xuống đất.
Loá! Bom choáng à!? Mắt tôi!
Nhanh chóng chạm tay xuống đất, tôi lan toả ma lực ra xung quanh, cũng là hơi lạnh của mình, để mở rộng xúc giác của mình, thay thế cho thị giác. Tôi có thể cảm nhận được… hắn tiếp cận chú Antonio, rồi cắp bé gái đi! Phải cản hắn lại!
“Cực Hàn ma pháp: Hàn Phong!”
Tôi phóng thích về phía hắn gió lạnh nhưng rồi hắn niệm vừa kịp một ma pháp hoả trung cấp, chặn lại cơn gió lạnh đó và bắt đầu chạy về phía tường. Hắn đang nhắm tới cái cửa sổ ở phía trên!
Tôi lần nữa cố phóng Hàn Phong về phía hắn. Thị giác tôi sắp hồi phục rồi. Xong cái là tôi có thể truy đuổi hắn được. Nhưng mà, hắn nhanh quá! Hắn sắp tới được cái cửa sổ rồi!
Nhưng mà ngay lúc đó thì... Một người dậm nhảy, phóng tới vị trí của hắn với tốc độ siêu thanh. Tầm nhìn tôi hồi phục vừa kịp để nhìn người đó uyển chuyển xoay người, đá hắn bay thẳng về phía lò rèn. Là Hilda! Được lắm!
“Bắt cóc giữa ban ngày ban mặt, ngươi nghĩ Nữ Thần đáng kính của ta sẽ chấp nhận việc ta nhắm mắt làm ngơ à?”
Với giọng điệu lạnh lùng, Hilda từ tốn rút ma khí trường rìu của mình ra và bước tới vị trí của hắn.
Một thợ rèn gần đó thấy hắn đang định động đậy lập tức nhảy tới và đè lên người hắn, giữ cho hắn không di chuyển nữa.
Hilda thấy vậy thì cũng không bước tới nữa. Vụ này để mấy người còn lại xử lí là được...
“Ma pháp không gian: Thiên Lí Dịch Chuyển.”
Tôi nghe được những lời đó phát ra từ người thợ rèn. Rồi trong nháy mắt, tên bắt cóc, thợ rèn và cả cô bé đều dịch chuyển đi mất. Chết tiệt! Chủ quan rồi!
Về bên Hilda, tôi có thể đồng cảm với việc tại sao cô ấy đang nhăn nhó và nghiến răng.
Xung quanh thì là mấy người đứng coi khi nãy vẫn còn đang loá mắt trong khi run cầm cập vì khí lạnh của tôi. Xin lỗi…
Mà có một người thì lại không hề run rẩy. Với nét mặt thất thần, chú ấy nhìn về phía đống lộn xộn được tạo ra…. và gõ cái cốc vào cây chuỳ…
“Hoàn thành… Andric?”
Nãy giờ… Chú ta không để ý gì luôn đó hả? Tính ra là nãy chú ấy có nhìn cái bom choáng đâu, nên chắc chắn không bị choáng. Tuy nhiên, tên bắt cóc làm ăn quá chuyên nghiệp và hẳn là chú ấy đã quá tập trung vào công việc…
“Andric của tôi đâu rồi!? Trời ơi! Chết rồi! Con bé đâu rồi? Mẹ nó sẽ giết tôi mất!”
Và giờ chú ấy bắt đầu gầm lên một cách ồn ào. Tôi rất muốn trấn an chú ấy nhưng giờ không có thời gian. Bọn khi nãy đã dịch chuyển đi một cách ngang nhiên như vậy thì hẳn là...
“Oster, tôi đã xem xét dấu vết ma lực dùng để dịch chuyển rồi. Địa chỉ của chúng không ở đâu xa cả. Ra gọi Myer đuổi theo thôi.”
Còn dấu vết như tôi nghĩ. Hilda vừa ngồi mò mẫm xong nhanh chóng xác định giúp tôi rồi.
Tôi nhanh chóng chạy ra. Nhưng rồi đột nhiên Hilda nắm tay tôi lại…
“Sao vậy? Chúng ta đang cần đi gấp đó. Không chúng chạy mất.”
Tôi điềm tĩnh hỏi. Miễn là có dấu vết thì mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát mà.
“À thì chẳng qua là sắp gặp lại họ thì nhớ diễn tiếp thôi. Giờ mà bỏ ngang thì họ sẽ giận đấy.”
Đúng nhỉ? Anh hai sẽ không giận tôi đâu nhưng mà khiến anh hai thất vọng sẽ làm tôi thấy hơi khó chịu.
Suy nghĩ như thế, bọn tôi nắm tay nhau chạy ra, báo cho anh hai với chị Semia vừa mua đồ xong và tường thuật lại mọi việc.
“Ra mọi chuyện là thế à? Nhưng mà, lũ đó đã dễ dàng cản được ma pháp của em mà nhỉ?”
Quay lại với hiện tại thì anh hai đang suy ngẫm trong khi hỏi tôi.
“Vâng, đúng thật là vậy ạ. Mà em cũng đã có cố tình nương tay một chút.”
Tôi không thể đi phóng thích toàn bộ sức mạnh của mình được khi mà xung quanh tôi có đông người như thế.
“Rồi vậy thì kì này cứ việc đánh hết sức là được đúng hong? Vậy đi thôi! Dám bắt cóc trẻ em, phải nghiêm trị mới được!”
Chị Semia, người đã thay lại bộ đồ lính đánh thuê thường ngày của mình với một cái búng tay đang có vẻ khá hăng máu. Mà nói thật thì tôi với Hilda cũng không kém đâu. Đứa bé đó còn chưa tới ba tuổi nữa nếu tôi đoán không sai…
“Mọi người bình tĩnh lại một chút đi. Không cần phải bàn cãi là chúng ta sẽ đuổi theo nhưng mà phải nhớ kỹ là đám này nếu đã thoát khỏi Oster và Hilda thì dù có là họ đang nương tay thì cũng là một đám nguy hiểm.”
Cái này tôi tán thành. Thật chất chưa tới một phần tư số anh em trong đoàn quân của tôi đủ sức để đọ ngang cơ với tôi dù tôi có đang nương tay, không dùng ma pháp, chứ nói gì tới việc đánh đàng hoàng.
“Thế ý ngươi là gì? Chẳng lẽ giờ chúng ta cứ sợ chúng mà phải bày ra kế hoạch cẩn trọng quy mô để chúng có thì giờ chạy thoát à?”
Dù lời nói thì có vẻ hấp tấp nhưng giọng điệu của chị Semia vẫn rất bình tĩnh.
“Không. Đơn giản là chúng ta sẽ không đi cùng lúc mà chỉ cử một nửa là dịch chuyển thẳng tới, nửa còn lại thì sẽ chạy bộ tới đó. Đi theo đợt như vậy sẽ tránh việc tất cả chúng ta có thể mắc kẹt bởi một cái bẫy nào đó.”
Cái này có vẻ hợp lí đó. Quả nhiên là anh hai!
“Thế thì tớ với anh yêu sẽ đi bằng đường dịch chuyển, hai người thì chạy tới đó đi. Tớ nóng lòng mong đợi cơ hội để tiếp tục giáng xuống chúng sự trừng phạt của nữ thần rồi…”
Lũ này chết chắc rồi… Hiện tại Hilda không chỉ đang ngập tràn nộ khí mà cô ấy còn vào luôn trạng thái cuồng tín. Sẽ không có sự nhân nhượng nào nữa đâu.
“Địa chỉ của chúng ở đâu?”
Hilda nhanh chóng chỉ hướng và nói ra vị trí.
“Chỗ đó chẳng phải là…”
Anh ấy nhìn xong thì lẩm bẩm như thế. Tôi cũng không rõ ở đó là ở đâu nhưng bây giờ phải nhanh lên mới được…
“Vậy thì bọn em đi trước đây.”
“Được. Chúc hai người may mắn.”
“Ma pháp không gian: Thiên Lí Dịch Chuyển”
Tầm nhìn của tôi trắng xoá, sau đó một lúc thì trở lại. Xung quanh tôi dần hiện ra khung cảnh của một căn phòng vô cùng rộng lớn. Tường của nó bị lồi lõm, bầu không khí hơi ẩm mốc, nét sơn sờn màu chứng minh cho sự cũ kỹ của nó. Ở một phía của căn phòng, một sân khấu lớn trải rộng với những tấm rèm khổng lồ hơi rách nát…
Chỗ này là Nhà Hát Hatamante! Một nơi rất quan trọng của Đoàn Shinrea. Tôi được chú Kamui kể cho nghe về nó một lần hồi trước khi đi nghĩa vụ nhưng đây là lần đầu tôi vào đây.
Người bọn tôi đang tìm ở nơi nổi bật nhất của căn phòng này. Ở trên sân khấu, Andric hiện đang bị trói lại trên một cái ghế, nhìn quanh một cách ngơ ngác và đầy lo lắng. Quả là một cô gái nhỏ mạnh mẽ khi em ấy vẫn chưa khóc nhưng đôi mắt đó đã chực khóc rồi.
Và rồi đứng ở sau lưng cô bé là hai kẻ, một đàn ông và một phụ nữ. Chúng ăn mặc giản dị như thường dân nhưng thế đứng của chúng không hề có chút sơ hở. Đó là còn chưa nói đến vũ khí trên lưng chúng. Những vũ khí đó, cụ thể ở đây là một cây giáo cho tên nam và một cây rìu cho người nữ có hình thù kì quái. Cả hai thứ toả ra một thứ ma lực tà ác mà quen thuộc thế nào đó.
Và một đặc điểm đáng chú ý khác nữa là chúng không phải là quỷ tộc hay bất kì tộc thường thấy nào ở đây, chúng là nhân tộc.
“Hàn Vương và Thánh Nữ, chào mừng tới nhà hát Hatamante. Hẳn là hai ngươi thì chắc chắn biết được ý nghĩa của nơi này là gì nhỉ?”
Người phụ nữ nở một nụ cười gian xảo trong khi tựa tay vào cái ghế mà Andric bị trói vào.
“Đây là nơi khởi điểm của một làn sóng, một làn sóng đã thay đổi cả đất nước rộng lớn này. Muôn dân Reazilion đều đã vui sướng trước sự thay đổi mà nó mang đến.”
Tên đàn ông với giọng nói cao vút, kì lạ, bước tới trước, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị. Lòng vòng lắm rồi đấy lũ này…
Tôi từ tốn rút đại kiếm dài của mình từ KGC ra, chĩa vào chúng.
“Thế các ngươi muốn gì? Nói vào trọng tâm đi.”
“Thật là mất kiên nhẫn quá mà… Nhưng bọn ta sẽ chiều ý ngươi. Bọn ta chính là những kẻ bị bỏ quên, là những kẻ mà cơn sóng mát lành đó đã không chạm tới. Bởi lẽ đó mà chúng ta sẽ tự tạo ra một cơn sóng mới, tự rưới mát cho chính bản thân mình!”
Ả phụ nữ bắt đầu đứng thẳng dậy mà nói với vẻ hứng khởi. Sóng với chả siết, lũ này sao ám ảnh với cái từ đó thế?
“Bọn ta chính là Veifal! Là những kẻ sẽ lật đổ đế chế Reazilion này!”
Tên giọng cao la lớn với vẻ tự hào. Thật chói tai… theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Và rồi lập tức sau lời tuyên bố cao vút đó của hắn thì một đám khác, chẳng khác gì đám chuột, ẩn nấp xung quanh đây bắt đầu lao tới tấn công tôi và Hilda.
Một đám khủng bố nào đó đang muốn đe doạ an nguy xã tắc của đất nước đang trong quá trình vực dậy này… Thân là tướng quân, tôi đương nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ được.
Việc chúng bắt cóc Andric hẳn là để dụ anh hai tới đây. Thật may khi anh hai đã lên kế hoạch đàng hoàng để tránh. Cũng nhờ vậy mà Oster này cũng sẽ dẹp cảnh vớ vẩn ở đây trước khi anh ấy tới.
“Cực Hàn ma pháp: Vùng Đất Băng Giá.”
Lập tức, mọi thứ đóng băng. Cả sàn phòng đều nhuộm trong một màu xanh trắng với âm thanh nứt vỡ lắc cắc vang lên liên hồi, trong đó có cả đám chuột nhắt xung quanh, bị đóng băng tới chết.
Hilda bên cạnh tôi nhanh chóng phá nát hết mấy cái tượng băng dù không cần lắm… Hẳn là cô ấy giờ chỉ còn nghĩ tới việc đồ sát lũ này thôi.
Tuy một lượng kha khá đã bị đóng băng nhưng mà có vẻ là chưa xong. Nhiều con chuột khác đang bám vào tường nhảy xuống thay thế đám đã bị hạ. Tên nào tên nấy cũng nhìn bọn tôi khát máu.
Nghĩ lại thì thật kì lạ… Anh hai đang cố gắng phát triển đất nước vì lợi ích của muôn dân Reazilion, chắc chắn là có cả chúng. Vậy sao chúng lại đi làm trò này? Nhất là khi chúng có kha khá trình độ chiến đấu thế này thì tìm việc làm chắc chắn không khó…
Quá khó hiểu, nhưng mà bây giờ tôi không nên quan tâm nữa. Việc duy nhất bây giờ cần làm là thay Hoàng Đế thanh trừng đám phản loạn này. Tôi giờ chắc trông giống đám Hộ Vệ khi trước lắm… nhưng chắc chắn, tôi không làm trò tàn sát này với một nụ cười thích thú trên môi đâu.
“Cực Hàn ma pháp: Hàn Vương Chiến Bào.”
Tôi bọc băng giá một cách kĩ lưỡng lên cơ thể mình. Sau hơn một năm luyện tập thì thay vì chỉ đơn thuần đóng băng nửa người như trước, bây giờ tôi điều khiển và phát tán ma lực dư thừa đó ra đều khắp cơ thể, từ đó mà ma pháp này ra đời. Đương nhiên là cả thanh kiếm của tôi cũng được tráng một lớp băng lạnh buốt.
Đeo lên mặt mình một cái mặt nạ băng giá mà nói ra hơi ngại nhưng tôi bắt chước mặt nạ Mytaho của anh hai, tôi thủ thế.
Hoàn toàn ngó lơ cái lạnh và chiến khí của tôi, ba tên lao tới tôi với kiếm trên tay. Nhắm vào tên mà theo tôi là yếu nhất, tôi lập tức tiếp cận với tốc độ nhanh hơn và đâm thanh đại kiếm qua cơ thể của hắn.
Hai tên còn lại nhanh chóng áp sát từ sau lưng nhưng tôi đơn thuần là bẻ hướng thanh kiếm từ dọc thành ngang ngay trong cơ thể của tên vừa bị xiên, sau đó xoay người và chém đứt đôi cả hai tên sau lưng.
Ngay lúc tôi vừa thở ra một hơi lạnh sau khi kết liễu được ba tên thì ma pháp hoả bay tới tôi tới tấp. Uy lực khá mạnh nên với mỗi việc bọc kết giới, tôi vẫn sẽ bị tổn hại. Đành phải dùng tới một ngón bài kĩ thuật mà tôi tự hào vậy…
Tập trung ma lực cùng lúc với việc dùng Phản Ma Pháp vào kiếm, tôi phóng thích ra một đòn chém vào không khí, giải phóng một làn hơi lạnh. Nhưng hơi lạnh đó lại có màu trắng mờ ảo, đặc như mây. Khi ma pháp của đối thủ vừa chạm vào nó thì lập tức uy lực suy giảm và khi nó xuyên qua thì chẳng khác nào uy lực của ma pháp Tàn Lửa. Tôi chẳng cần phải né hay tạo kết giới để đỡ.
Ma pháp vừa rồi là do hai tên pháp sư phóng thích ra. Một tên cuối cùng nữa đang lao tới tôi với một cặp dao bốc lửa trong tay.
Hắn điên cuồng sấn tới với đôi dao găm. Là một vũ khí nhẹ chuyên về tốc độ và những đòn đánh nhanh thì quả thực là khi kết hợp với hoả ma pháp tốt nữa thì đúng là khắc chế tôi khá nhiều, một kẻ vừa dùng băng hệ vừa dùng đại kiếm dài cồng kềnh.
Nhưng mà lũ này, có vẻ chưa nghiên cứu đủ kỹ về tôi rồi… Kĩ thuật đại kiếm mà tôi khổ luyện dưới sự giám sát kỹ càng của thầy Yvelos không phải là một thứ có thể dễ dàng bị đánh bại bởi trò khắc chế đơn giản như thế này. Minh chứng là tên kia có hung hăng đâm chém như thế nào đi nữa thì với chuyển động tối thiểu tôi vẫn tính toán cách chặn đòn hắn hiệu quả nhất, không chặn được thì tôi cắm thẳng kiếm xuống đất để mà tập trung né.
Khó khăn ở đây là có lũ pháp sư yểm trợ phía sau nữa nên dù hắn có sơ hở tôi cũng không lợi dụng hết được. Thôi thì giết chúng trước luôn vậy…
Những cái chông bằng băng đâm ra từ mặt đất về phía chúng. Hoàn toàn bị bất ngờ, chúng không kịp né ra và mỗi mũi chông đó đâm dễ dàng qua tim chúng kể cả khi chúng đã bọc kết giới lên bản thân để phòng hờ.
Đây là một trò khá tâm đắc của tôi vì nó được thầy tôi khen tấm tắc đấy. Về cơ bản, Vùng Đất Băng Giá không chỉ lan toả băng tuyết ra xung quanh để vô hiệu hoá đối thủ mà nó còn tạo ra một môi trường mà chỉ cần tôi truyền ma lực tới chỗ nào thì sẽ có cột băng nhọn đâm ra từ chỗ đó, chẳng cần đọc tên ma pháp.
Vì sự tiện lợi này mà nó khá ngốn ma lực và tôi cũng không dùng nó liên tục được. Tôi cũng thấy khá tiếc nuối vì hồi ở Kimoro tôi đã không dùng cái này để đánh với tên Dung Nham Nhân được vì hắn toả nhiệt quá kinh khủng. Nếu dùng được thì tôi có khi đã không mất một tay rồi…
Mà giờ có tiếc nuối cũng chẳng được gì. Vừa nghĩ thế xong thì tôi đã chém bay đầu tên dao găm lửa. Như tôi đã nói từ trước, chỉ cần không có đám pháp sư thì tôi dễ dàng lợi dụng tối đa sơ hở của hắn và hạ gục hắn thôi.
Nhìn qua phía của Hilda thì… Trời ạ… Một núi xác bên đó vẫn đang tiếp tục chồng chất cao lên. Có vẻ như chúng đã tập trung quân lực về phía đó nhiều hơn với suy nghĩ ngây thơ là cô ấy sẽ yếu hơn tôi hay gì đó và chúng có thể loại bỏ cô ấy nhanh. Nhưng đó là quyết định sai lầm khi trên người vẫn gần như chưa có vết xước nào, Hilda vẫn duyên dáng tung hoành giữa những kẻ bao vây mình với trường rìu trong tay. Sự tráng lệ mà lại hiệu quả không ngờ trong cách đánh của cô ấy là thứ mà tôi còn phải học hỏi dài dài.
Tuy nhiên, tình thế đã lập tức có biến. Hai kẻ đứng canh gác Andric tự lúc nào đã áp sát Hilda, tốc độ này rất nhanh.
Ả cầm rìu bổ xuống về phía Hilda với uy lực như muốn chẻ đôi không khí nhưng may mắn là Hilda vừa kịp né… Dạng vậy… Do bị bất ngờ nên đòn đó cô ấy vẫn bị lưỡi rìu xước qua mặt và bắt đầu có máu rỉ ra.
Gã đàn ông kia rất nhanh, lợi dụng sự sốc khi bị thương của Hilda để đâm tới cô ấy từ sau lưng. Làm như dễ đến thế ấy…
Chông băng của tôi nhanh chóng mọc lên và đâm vào đòn đâm của hắn để làm chệch hướng nó, sau đó lại thêm chông mọc lên để cố đâm qua người hắn. Đáng tiếc là đúng với dáng vẻ như là kẻ cầm đầu đám này của hắn, hắn phản xạ đủ nhanh để né những cái chông, sau đó còn lập tức phóng thích hoả ma pháp để làm tan lớp băng gần chỗ hắn đứng, tránh tôi đâm lén hắn nhanh được.
Tôi chạy đến chỗ Hilda và áp lưng vào lưng cô ấy.
“Cảm ơn nhé anh yêu. Có vẻ em đã hơi chủ quan rồi.”
Không hiểu tại sao cô ấy lại đang xưng hô kiểu diễn nhưng thôi kệ, theo cho tới cũng chẳng sao.
“Thật ra thì cả anh cũng đã chủ quan trước hai tên này đó thôi.”
“Thế à? Vậy thì giờ chúng ta phải nhanh chóng dốc sức mà hạ gục chúng chung với nhau nhỉ?”
“Rất đúng ý anh.”
Tôi cho kiếm mình chạm mũi xuống đất, thủ thế hạ đẳng.
Với cây thương dị dạng trên tay, tên đàn ông lần nữa lao vào tôi. Kĩ thuật dùng thương của hắn quả là cao siêu. Tôi không thể nào đỡ hết được và dù có tránh thì cũng bị trúng ở vài chỗ. Chưa kể tới thứ ma lực tà ác phủ trên nó sượt qua da tôi là ngay lập tức một cảm giác tê rát sẽ lan toả… Hự… Khó chịu thật.
Nhưng mà, tên này không thể hạ gục được tôi. Hắn cũng hiểu rất rõ điều đó. Bởi vì lí do đó mà hắn đánh theo kiểu vờn tôi là nhiều và mục đích chính của hắn là giữ chân tôi để ả cầm rìu có thể đánh bại được Hilda.
Khi tôi nhìn qua thì phải công nhận là hắn không sai khi đặt hi vọng vào ả cầm rìu kìa. Uy lực của từng đòn chặt chém mà ả thực hiện đều mạnh đến kinh hồn. Mấy lần ả chặt hụt hay bổ hụt xuống đâu là chỗ đó lập tức nứt ra và lõm vào dễ dàng.
Kĩ năng rất đáng nể và chưa kể vũ khí của ả không chỉ là cây rìu. Nó liên tục đâm thêm gai góc từ những góc lạ, mở rộng tầm tấn công của thứ vũ khí đó.
Đây chắc chắn không hề là một trận dễ thở cho Hilda. Cô ấy đã phải hứng chịu kha khá vết thương và giáp cũng đã bắt đầu gãy nát.
Nhưng không sao cả, tôi không cần phải hoảng. Đơn giản là tôi tin tưởng Hilda, đúng hơn là tôi tin tưởng tất cả những người đã cùng tôi gần như vào sinh ra tử vào ngày hôm đó.
Thở hồng hộc, Hilda dứt khoát quệt đi vệt máu trên má của mình.
“Ai chà… Có vẻ như Thánh Nữ cuối cùng chỉ là danh bất hư truyền thôi à? Thật đáng tiếc quá mà. Ta đã hi vọng nhiều hơn từ một kẻ như ngươi đấy.”
Vẫn là giọng điệu bỡn cợt, ả cầm rìu cười chế giễu trong khi ả vung vẩy cây rìu vòng quanh.
"Ngươi nói không sai.”
Nhưng cũng rất nhanh, lời lẩm bẩm giữa những tiếng thở gấp của Hilda khiến nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt ả dù ả vẫn tiếp tục lao tới.
Nhát bổ phóng tới nhanh và gọn gàng… nhưng dẫu có thế thì nó lại hụt mục tiêu. Ả ta mở to mắt, cũng bởi đó vốn là đòn giống y hệt với những đòn mà ả đã đánh trúng Hilda nãy giờ. Biểu cảm của ả bộc lộ rõ suy nghĩ “sao nó lại có thể hụt được”. Dù cô lớn hơn bọn tôi nhưng mà có vẻ như cô còn ngây thơ lắm.
“Ta chưa bao giờ tự gọi mình là Thánh Nữ. Đó vốn chỉ là là biệt danh mà mọi người gọi ta.”
Hilda, người hiện đang khoác lên mình ánh sáng trắng tinh khiết, đột ngột xuất hiện bên phía sườn của ả cầm rìu này rồi đập vào người của đối phương một nhát rìu, thổi bay ả đi.
Đối mặt với ma khí mà cơ thể không bị đứt đôi… quả nhiên là có gì đó không đúng với hai tên này.
“Cực Hàn ma pháp: Hàn Phong.”
Tên đàn ông ở đây định lợi dụng sơ hở sau đòn đánh của Hilda để tấn công cô ấy nhưng đương nhiên là chừng nào hắn chưa hạ được tôi thì đừng hòng đụng tới dù chỉ là một sợi tóc của cô ấy.
Ma pháp thổ hắn phóng tới bị Hàn Phong của tôi đóng băng rồi mất hết lực đạo một cách dễ dàng.
“Đừng hiểu nhầm rằng ta ghét hay khước từ danh hiệu Thánh Nữ này, là ngược lại cơ. Với ta, Thánh Nữ như là một ước mơ vậy và ta bây giờ vẫn chưa hề xứng đáng với danh hiệu đó.”
“Con khốn! Đừng nghĩ cứ khua môi múa mép là hay! Ma pháp Vũ Khí: Khí Hoá!”
Như cố gắng khiến Hilda im lặng, ả cầm rìu gầm lên tên của một ma pháp mà chẳng cần niệm chú. Ma lực tà ác từ cái vũ khí kia bắt đầu bao trùm lấy ả, thẩm thấu vào từng thớ thịt của ả.
Những kẻ này, rốt cuộc là gì… Tôi phải ngỡ ngàng tự hỏi khi quan sát cảnh tượng kinh dị này…
Sau khi ma lực đã hoàn toàn trùm lấy cả cơ thể thì ả bắt đầu gào thét đau đớn. Cả cơ thể liên tục co giật và quằn quại.
Một tiếng rít thống khổ vang lên từ một hướng khác. Chết tiệt… cả tên đàn ông cũng dùng ma pháp kì quái đó luôn rồi à?
Cuối cùng thì âm thanh của thịt nát xương tan vang lên. Nhìn lại cơ thể của kẻ địch của bọn tôi thì nó đã mọc đầy những vũ khí khác nhau đâm ra, máu không ngừng tuôn ra từ những chỗ đó.
Tuy vậy, hiện tại, đối thủ của bọn tôi đã không còn thấy đau đớn nữa. Tôi có thể hiểu được khi nhìn vào mắt chúng, chỉ còn lại ác ý và sát ý… Khí Hoá… Thứ ma pháp đáng tởm như thế này thật sự tồn tại ư… Độ kiếp cho chúng nhanh chóng thôi, Hilda.
“Và bây giờ ngươi hãy khắc ghi cho rõ, rằng ta đây, Hilda Yez Gaeden, hiện chỉ đơn thuần là một tín đồ tận tuỵ của Nữ Thần, sẽ cho ngươi biết rằng cái ác, ham muốn của ngươi nhỏ nhoi thế nào trước sức mạnh của Nữ Thần! Nhận lấy! Ma pháp đặc trưng: Vũ Điệu Đoạn Tội!”
Hilda phóng tới vị trí của ả ta với tốc độ kinh hoàng, ả cũng đâm đầu tới trước rất nhanh.
Vừa vào tầm đủ gần ả lập tức phóng cây rìu đang được bao phủ trong ma lực tà dị thẳng về phía Hilda. Nó bay nhanh trong khi khiến cho không khí xung quanh bị bóp méo dị dạng, co giật như thứ ma lực phủ trên nó…
Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả là Hilda, cô ấy chẳng mảy may tránh né mà cứ lao thẳng về phía trước. Sau đó thì ngay khi cây rìu kèm với ma lực của nó vừa vào tầm để ảnh hưởng tới Hilda… cô ấy tách ra làm đôi. Đúng vậy, tôi không hề nhìn nhầm, như một làn nước, cô ấy tách ra làm hai phần và cứ thế mà phóng ngang qua cây rìu đó dễ dàng. Sốc quá… Có thể làm một việc kì ảo và độc đáo như thế này mà cô ấy bảo mình không cố gắng đủ nhiều!
Ả cầm rìu tiếp tục phóng về phía Hilda những vũ khí rút từ cơ thể ra nhưng Hilda lại tiếp tục chia thành nhiều mảnh nhỏ hơn, thân ảnh của cô ấy trắng xoá và mờ ảo vô cùng.
Sau đó thì ngay phía trước đối thủ của mình thì cô ấy nhập lại thành một, và vung một đường rìu chéo từ dưới lên, từ trái qua phải. Đối phương của cô lập tức bị cắt một đường sâu hoắm, thổi bay đến đập vào tường và ngồi tựa vào đó một cách vô lực. Ma lực tà ác cũng tan rã dần. Có vẻ xong rồi nhỉ?
Suýt quên mất… Tôi còn phải xử lí phần của mình nữa nhỉ? Tên cầm thương của chỗ tôi thì nãy giờ bắt đầu làm một trò lạ. Hắn đâm tới trước trong khi mũi thương của hắn cứ kéo dài ra và đâm tới với tốc độ ngang ngửa với bản thử nghiệm của cái vũ khí khoa học mà Layla vẫn đang phát triển mà tôi từng nhắc qua. Đấy là một tốc độ thuộc tầm nguy hiểm rồi… đã thế còn theo khả năng dùng thương tốt của tên này nữa, khiến cường độ đâm không ngừng tăng lên.
Nhưng chống cự là vô ích thôi. Trước cơn mưa đòn tấn công đang lao tới mình, tôi chẳng dại gì mà cố lao thẳng vào. Chỉ đơn giản là thả lỏng bản thân, đẩy ma lực ra khỏi cơ thể mình. Không khí dần dần lạnh hơn, nhiệt độ cứ giảm liên tục. Thật dễ chịu… Thêm nữa, lạnh hơn nữa.
“Ma pháp đặc trưng: Băng Đêm.”
Thi triển ma pháp này, tôi tăng cường mạnh hơn việc thải ma lực ra khỏi cơ thể cũng như là tinh chế để nó có tác dụng mạnh hơn nữa lên môi trường xung quanh.
Trước cái lạnh này, hơi nước trước mắt tôi đã bắt đầu có thể nhìn thấy được thật rõ ràng, tới mức hình thành hoa tuyết… Mặt đất đã cứng bởi băng đá, âm thanh nứt vỡ kêu lên dồn dập, không ngừng.
Kẻ thù của tôi cố gắng dùng hoả ma pháp để sưởi ấm cho bản thân nhưng ngọn lửa hắt hiu đó không thể nào cứu hắn được. Dẫu hắn có vẻ như đã mất hết cảm giác đau đớn nhưng lạnh và nóng có vẻ còn đó. Hiện hắn đã run cầm cập rồi… Tôi có thể cảm nhận được, cái lạnh đang xâm thực cơ thể đó. Hãy trở thành một với băng giá, chìm trong giấc ngủ lạnh giá…
“Băng Đêm: Băng Thực.”
Trong giây phút tôi thốt lên câu từ đó, đối phương của tôi, dù hắn có đang sưởi ấm với hoả ma pháp, đắm mình trong ma lực tà ác từ cái vũ khí kì lạ kia, có ngập tràn sát khí và nộ khí đi nữa… Đã ngủ mất rồi, bên trong lớp băng ướp lấy cơ thể hắn.
Tôi phà ra một hơi thở trắng xoá. Lâu lắm rồi mới được thế này… Thoải mái ghê.
“Anh... Anh yêu à… Tăng nhiệt độ lên đi… Em cóng…”
Chết! Tôi lỡ phê pha hơi lâu trong cái lạnh mà quên mất Hilda! Nhìn qua cô ấy, hiện cô ấy đang ôm lấy mình với đôi mắt chực khóc... Ơ? Cái hình ảnh dễ thương gì thế này? Có phải cô không vậy Hilda?
“Nhìn kì cục như thế là sao... sao? Em sợ lạnh, bẩm sinh, nên mới có cái cảnh… thảm hại như thế này.”
Cô ấy nói với vẻ mặt cay đắng nhưng vẫn run run trông dễ thương quá...
“Xin lỗi nhé… cũng tại anh quá tay.”
Từ tốn, tôi hấp thụ lại một phần ma lực mà mình đã thải ra. Như thế này sẽ giúp cho nhiệt độ tăng lên nhanh chóng.
Lúc đầu là định giết quách luôn nhưng cuối cùng thì lại thành chúng tôi vô hiệu hoá cả hai tên cầm đầu phản loạn này. Mà thế này cũng tốt, hẳn là anh hai với bộ phận tình báo có thể rút được kha khá thông tin từ lũ này. Chắc chắn kiểu gì chúng cũng có một tên trùm nào đó là chóp bu của cả băng Veifal mà chúng hô hào gì đó thôi.
Và vâng, vừa nhắc tới, kẻ đó xuất hiện thật... Đùa đó à? Có một tên đàn ông, chắc là con người nhưng hắn trông trẻ hơn hai người ở đây. Mặt hắn đeo mặt nạ che mắt và trán, thân đứng ưỡn ngực tự tin bên cạnh cái ghế mà Andric vẫn bị trói nãy giờ. Hắn vận một bộ đồ dài và sặc sỡ như một diễn viên, mặt đeo mặt nạ trắng tinh, chẳng có chút gì ngoài một nửa khuôn mặt trắng.
Vừa xuất hiện thì việc đầu tiên hắn làm là rút một con dao ra… rồi chích con dao vào người của Andric, khiến cô bé giật nảy lên! Khốn kiếp!
“Nếu muốn cứu nó thì lo mà đem nó đi chữa trị trong vòng năm phút kể từ giờ. Sau mức đó thì tính mạng của nó không được đảm bảo đâu…”
Nói một cách lạnh lùng cùng một giọng điệu kì lạ và khó nghe mà hẳn là hắn cố tình làm thế, tên đó đứng cách ra khỏi Andric như ra hiệu rằng hắn chẳng thèm cản bọn tôi. Chết tiệt thật…
Tôi nhanh chóng trèo lên sân khấu và cởi trói cho Andric, mặc kệ tên trùm và hắn cũng mặc kệ tôi.
Ôm cô bé trên tay… Không ổn! Chưa gì đã hơi lạnh rồi! Sắc mặt thì tím tái hết…
Tôi định dịch chuyển thẳng tới ngự y hoàng gia… nhưng bị cản lại! Kết giới chống dịch chuyển nữa sao!? Tên này…
Đành phải đưa em nó vào bệnh viện gần đây nhanh!
"Hilda! Giữ chân hắn đi! Tôi mang Andric tới bệnh viện!"
Ôm cô bé trên tay, tôi tức tốc chạy ra, không có thời gian để mà nhìn lại nữa!
"Thánh Quang Ma Pháp: Thập Tự Chinh."
Trên đường đi thì nghe thấy ma pháp đó vang lên. May quá… Có lẽ anh ấy đã tới kịp rồi.
5 Bình luận
P/s: đọc hơi muộn tầm này buồn ngủ ko soi đc :<
À nếu ông cần tư vấn vụ tên skill này cứ hỏi tui. Dù không quá giỏi nhưng tui cũng là fan hạng nặng của truyện tàu, cũng biết kha khá tên Hán Việt đấy :)