(Góc nhìn của Semia)
Tên Hoàng Đế thúi này thật hết cách nói! Tính ra tôi với hắn tới cái chỗ gọi là nhà hát Hatamante này từ lúc trận đấu của Hilda và Oster bắt đầu rồi. Nhưng mà, hắn lại bảo là cứ đứng ngoài quan sát thôi.
Tôi biết là hắn tin tưởng họ. Tôi cũng tin chứ! Cơ mà trận đấu đó thật sự không hề dễ dàng gì. Hilda bị thương khá nặng và dù không thể hiện ra nhưng tôi biết là Oster đã bị phỏng rốp ở vài chỗ vì thứ ma lực ác quái kìa. Mà ma lực đó… nó cứ quen quen thế nào đó nhưng tôi chẳng nhớ là từ đâu ra.
Chỉ một điều chắc chắn là lũ Veifal gì đó dùng một thứ sức mạnh vay mượn chứ không hề là của chúng. Tất cả những gì chúng có là kĩ năng chiến đấu khá tốt thôi. Đến cả cách dùng vũ khí thành thục đó là chúng cũng nương theo chuyển động của chính cái vũ khí đó.
Đúng vậy, đám vũ khí ấy đều biết tự di chuyển và hướng dẫn cách tấn công cho chủ nhân nó. Tàn nhẫn ở chỗ là chỉ tập trung vào mỗi việc tấn công thôi, chẳng thèm giúp chủ nhân phòng thủ hay gì trừ những đòn chí mạng, thành ra cách đánh của hai tên này trông thì mạnh mẽ nhưng thực chất đầy sơ hở. Bởi thế, ngay lúc mà Hilda và Oster nghiêm túc là chúng đã lập tức thất bại dù có dùng cái ma pháp Khí Hoá kinh tởm của chúng đi nữa.
Và rồi bây giờ thì tên trùm đã xuất hiện. Hắn dám chích độc Andric bé bỏng dễ thương của tôi! Tôi muốn lao ra cắt hắn làm đôi từ lâu lắm rồi nhưng lại là tên Hoàng Đế thúi ngăn cản!
"Để tôi tự ra tay."
Hắn lạnh lùng nói thế. Khi tôi nhìn vào biểu cảm của hắn lúc tên trùm xuất hiện, tôi nín thở. Một biểu cảm lạnh lùng, vô cảm, thậm chí có phần hận đời... Ánh mắt lạnh băng như nhìn một thứ thấp kém, hạ đẳng...
Có thể đó là biểu cảm của một kẻ xứng đáng với chức vị Hoàng Đế, là một sự mạnh mẽ và cứng rắn phi thường, nhưng… Lúc đó tôi tự hỏi... Liệu rằng, hắn đã giết Nermon và đám hộ vệ của hắn với một biểu cảm như thế này?
Phải chăng từ lúc Maximus bị huỷ diệt tới bây giờ... khuôn mặt hắn đã luôn như thế này trước những kẻ cả gan lấy đi những thứ thuộc về hắn?
Và trong kí ức tôi chợt hiện lên kí ức đó, nụ cười trong ngần mà cậu ta nở ra khi tôi hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó. Tại sao ánh thái dương hôm đó… lại trở nên tăm tối như bây giờ?
Thật đáng thương... Đau đớn quá…
Tôi bỗng thấy buồn miên man. Dù cho là lúc hắn nói ra sự thật đằng sau bi kịch hay lúc mọi người kể cho tôi về sự trống trải trong trái tim của hắn, chỉ khi chứng kiến biểu cảm lạnh giá này tôi mới có thể hiểu được phần nào.
Tại sao vậy Semia? Chẳng phải đây là lúc cậu ấy cần mình nhất sao...
Trong lúc tôi chìm trong những suy tư thì chẳng biết tự lúc nào hắn đã giải phóng ma pháp của mình thẳng về phía tên trùm. Những thập giá sáng chói bay thẳng tới từ cái góc mà bọn tôi đã ẩn nấp kĩ càng trong nhà hát này.
Nhưng ma pháp chưa kịp chạm vào đối phương thì hắn chỉ phẩy tay, niệm chú ngắn rồi dùng cái trò Phản Ma Pháp mà chị Nishi từng dạy tôi.
"Xem xem là ai đây, thì ra là tên Hoàng Đế đạo đức giả đang chăm chỉ nối gót bao đời Hoàng Đế trước, huỷ diệt đất nước này từ từ."
Hắn nói với vẻ châm biếm nhưng cái giọng ồ ồ, khàn khàn đó khiến cho cảm xúc trong lời nói của hắn thật khó cảm nhận.
Tôi từ tốn rút ma kiếm, Kunisclik, ra từ KGC và bước ra từ góc tối.
"Tự nhìn lại mình đi Hoàng Đế. Ngươi có khác gì thằng cha khốn khiếp của ngươi không? Cuối cùng cũng đi giao du với đám Quỷ Vương dù ngươi hô hào rằng mình mang ý chí của Hoàng Đế đầu tiên..."
Trước những lời sỉ vả từ tên trùm của đám Veifal gì đó, hắn không hề suy chuyển nét mặt lạnh lùng đó.
"Thiển cận. Ngươi không phân biệt được dựa dẫm và hợp tác là gì à? À mà quên, vì ngươi mù như thế nên mới đi làm mấy trò như nổi loạn này nhỉ?"
Dù không muốn công nhận nhưng mà pha đáp trả đó của hắn thật sự hay đó! Ít nhất thì hắn coi ngài Inseed như một cộng tác viên đàng hoàng.
“Khiêu khích là vô ích, Hoàng đế Zero à. Hôm nay ta đã đo được một chút sức mạnh của ngươi rồi, tức là mục tiêu đã hoàn thành. Giờ đây ta chỉ cần chuẩn bị nữa là quá đủ. Hãy tận hưởng những ngày tháng còn được ngồi trên cái ngai vàng của ngươi đi."
Cười khúc khích rồi hắn đưa tay lên trời một cách hào nhoáng, màu mè, nói chung là tởm quá...
"Ta mới chính là kẻ sẽ mang tất cả mọi thứ này về con số không đúng nghĩa! Hoàng Đế, cái tên Đế Quốc Reazilion, ta sẽ xoá sổ tất cả! Như một cơn sóng thần lướt qua mọi thứ vậy!"
Hắn gáy nhiều quá! Cắt hắn thôi! Nhưng trước khi tôi kịp làm gì thì ma pháp trận dịch chuyển xuất hiện và tên trùm cùng hai tên thuộc hạ bị vô hiệu hoá lập tức bị dịch chuyển đi. Chết tiệt, chúng nhanh thế…
"Xoá sạch dấu vết sẵn... Hắn tính toán được đại khái tướng lĩnh của mình sẽ bị hạ gục ở đâu luôn cơ à? Thật sự không hề tầm thường..."
Khì mũi với nét mặt khó chịu, hắn móc một cái máy liên lạc đặc trưng của nước hắn ra và bắt đầu gọi người tới đây dọn dẹp.
"Hilda! Ổn không?"
Tui thì lập tức hỏi thăm Hilda!
"Không sao. Trừ việc vẫn còn hơi lạnh người bởi anh yêu và vài vết thương thì cơ thể này vẫn ổn như nữ thần mong muốn."
Vậy là tốt rồi. Dù tui không chuyên chữa trị lắm nhưng để tui giúp chữa trị cho!
"Không cần đâu. Thực ra thì chuyên hệ của tớ là hồi phục mà."
Nhận ra ý định của tôi thì Hilda vội can. Cô ấy vốn là hồi phục sư đó hả!?
"Tính ra tớ chưa hỏi nhưng chuyên hệ ma pháp của cậu là gì vậy?"
"Liên Kết Ma pháp, nó là dị bản của ma pháp hồi phục đó. Ban đầu thì trừ việc chữa trị với liên kết vết thương lại, giúp nó hồi phục nhanh hơn thì nó khá phế. Nhưng cũng may là nhờ sự chúc phúc tri thức thần thánh của Nữ Thần mà tớ đã cải tiến nó tới được mức mà cơ thể có trông như bị tách rời thì tớ vẫn giữ nó liên kết. À đương nhiên là do đó, tớ tự tách rời cơ thể, vốn cũng là một chức năng của ma pháp, cũng được"
Cô ấy nói một tràng trong khi chấp mười ngón lại với nét mặt… đáng sợ như mọi khi. Mà cái ma pháp này chẳng phải bá quá sao? Nó giống như bản mạnh hơn của ma pháp Đoạn Tuyệt của tôi vậy!
"Tiếc cái là chắc tớ không bao giờ có thể tách rời thứ gì khác ngoài bản thân được. Cơ mà liên kết vật khác lại với nhau thì tớ đang từ từ cải thiện."
Vậy đúng nghĩa là ngược lại với tôi rồi…
Và rồi cô ấy chỉ cần dùng ma pháp một cái là cả cơ thể lại hồi phục như mới ngay. Thế này thì ả cầm rìu đã chẳng có mấy cơ hội từ đầu rồi nhỉ… Tớ nghĩ giờ cậu có gọi mình là Thánh Nữ thì chị Nishi cũng sẽ đồng ý thôi... Tôi định nói thế nhưng quyết định là thôi vì sợ lại khiến cô ấy trở nên đáng sợ hơn nữa.
Thế là không lâu sau thì một đội dọn dẹp hiện trường chuyên nghiệp đã tới và bắt đầu làm việc. Nhìn họ xử lí mà tôi chợt muốn có một đội như thế này đi tuần chung với mình ở Masera. Mấy cảnh xử lí đám giặc của tôi máu me lắm và tôi thường phải tự dọn. Nó không vui tí nào cả. Để tới sinh nhật tôi năm sau thì năn nỉ ngài Inseed cho tôi vậy.
Bọn tôi cũng nhanh chóng rời đi, hướng tới bệnh viện gần đây nhất. Đi qua vài cung đường thì bọn tôi tới được bệnh viện gần đây nhất. Đó là một bệnh viện bình dân cho mấy người dân nghèo trong khu tự do, khi trước được gọi và trông hệt như ổ chuột. Có kích thước nhỏ nhưng cũng đủ cho cỡ năm mươi người vào.
Trông bệnh viện khá mới nên hẳn là mới được dựng lên. Vào bên trong thì gặp ngay một khuôn mặt quen thuộc.
"Yassia!"
Tôi thốt lên bất ngờ... Mà đúng rồi nhỉ? Nhớ là hồi đó tôi có nghe gì đó dạng như là mấy người tín đồ của chị Nishi ai cũng đi làm việc tình nguyện giúp đỡ khắp nơi hết.
"Semia với lớp trưởng, à nhầm, Thánh Nữ Hilda đấy à? Có Hoàng Đế nữa, chào mừng."
Quả nhiên là Yassia bạn tui, cô ấy vẫn nói với giọng điệu thư thả như mọi khi, đương nhiên là dễ dàng nhìn qua được lớp cải trang của tên Hoàng Đế thúi nữa. Có cái là cô ấy nói hơi lớn nên mấy nhân viên y tá khác cùng với mấy bệnh nhân khác nghe thấy liền đứng hình.
Hắn lập tức cởi bỏ hết cải trang ra và ra hiệu cho mọi người cứ việc tiếp tục công việc. Nhưng dù họ có tiếp được đi nữa thì ai cũng nhìn về phía hắn với ánh mắt hơi căng thẳng... Ngươi thấy hậu quả của việc suốt ngày ru rú trong văn phòng chưa!? Học hỏi ngài Inseed đi! Dù đúng ra là do ngài Inseed lúc nào cũng có bầu không khí tầm thường.
"Nếu tìm Oster với cô bé dễ thương thì họ ở trong đấy. Đừng lo, qua cơn nguy kịch rồi."
Vậy thì mừng quá! Nào, để tui vào nựng bé yêu đó mấy cái coi! Tôi tiên phong lao thẳng vào căn phòng phía sau theo hướng dẫn của Yassia!
"Bé Andric ơi! Bé..."
Tôi định nói tiếp thì đột nhiên lại có một cảnh bất ngờ nữa... Đó là chị nhân viên khi nãy! Chị ấy đang đứng khoanh tay lại với nét mặt giận dỗi và lạnh lẽo trong khi có một ông chú cơ bắp rắn chắc đang quỳ gối gục đầu với nét mặt hối lỗi, thậm chí là chực khóc.
Bé Andric đang ngồi chơi chi chi chành chành vui vẻ với Oster trong khi Oster thì nhìn qua cảnh bên kia với nét mặt cạn lời.
Cuối cùng cũng để ý tới sự hiện diện của bọn tôi thì chị nhân viên quay qua và nở một nụ cười biết ơn.
"Mọi người đã tụ tập đông đủ rồi nhỉ? Vậy thì tôi xin phép hết lòng cảm ơn mọi người vì đã cứu con gái của chúng tôi khỏi nguy hiểm lần này."
Nói xong chị ấy cúi đầu sâu. Mà nếu tôi nhớ không nhầm… không phải là Andric là con gái của giám đốc thương hội Andric sao? Vậy nghĩa là...
"Cô là Renia Mez Bexus đó à?"
Với mắt mở to, tên Myer hỏi.
"Chính xác!"
Vui vẻ, cô ấy cười khúc khích. Đây chính là thương nhân tài giỏi của Andric đó à? Thảo nào tui cứ thấy chị nhân viên lúc nào cũng sắc sảo hết!
Ủa mà xí... Tôi lấy quyển sách mà mới nãy mua ra. Nhìn vào chỗ tác giả... Nó ghi là "Renia Mez Bexus”… Cô ấy là tác giả luôn đó à!?
Lặng lẽ, tôi cất nó đi thật nhanh. Tên Hoàng Đế thúi mà thấy cái này là kiểu gì hắn cũng sẽ nổi trận lôi đình cho mà coi…
Tôi cứ nghĩ mình lén lút lắm rồi vậy mà cô Renia đó vẫn nhìn thấy hành động của tôi! Trước cảnh này cô ấy chỉ nháy mắt liên tục với tôi. Ý là sao ta…
“Vậy tôi có chút thắc mắc cần cô giải đáp.”
Tên Hoàng Đế nghiêm mặt nói.
“Là gì nào? Nói thật thì nếu là chuyện kinh doanh thì giờ tôi có hơi đuối để tiếp cậu. Cũng tại anh chồng vô trách nhiệm này hết.”
Cô Renia đó mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế gần đó trong khi đáp với một giọng điệu từ tốn.
“Anh xin lỗi mà…”
Càng nhìn ông chú, tên là Antonio thì phải, tôi càng thấy chú ấy như nhỏ dần dần đi dù chú ấy đáng ra phải là người to con nhất ở đây. Đáng thương quá... Nhưng mà, có vẻ là cô Renia không định tha thứ cho chú ấy sớm đâu.
“Vậy thì không cần phải lo. Hiện tôi muốn biết loại độc mà tên ác nhân đã chích Andric là gì. Nãy bác sĩ có nói cô biết không?”
“Theo bác sĩ thì nó là độc của một con quái rắn thường sống ở miền bắc của Reazilion ấy.”
Hướng bắc cơ à… Nếu thế thì khá là gần với Masera nhỉ?
Hắn nghe được câu trả lời rồi thì đăm chiêu một hồi rồi lại trở lại như bình thường. Nói thật thì đoán là tên này nghĩ gì trong đầu là quá khó với tôi và hình như với nhiều người khác cũng thế.
Trời ạ… tôi chợt thấy mệt mỏi ghê. Mấy chuyện phức tạp thế này luôn khiến người khác khó an lòng. Không chỉ tôi mà ai ở đây, trừ hai cô chú ra, thì đều có vẻ yểu xiều hết rồi.
“Thôi. Hiện tại bọn tôi đã ở đây rồi thì sao bốn người không tiếp tục chuyến đi nghỉ của mình đi. Dù sao thì giờ có lo lắng hay gì đó cũng đâu được gì đâu đúng không? Đi chơi vui vẻ, hâm nóng tình cảm các thứ có phải tốt hơn không? Đừng để chủ tịch thương hội Andric phải thấy các cậu muộn phiền như thế này chứ.”
Chủ tịch thương hội Andric là ai?
“Chủ tịch không phải là cô luôn à, cô Renia?”
Oster thắc mắc hỏi.
“Không đâu. Nếu như không phải là nhờ ơn chủ tịch thì thương hội Andric sẽ không bao giờ tồn tại và bây giờ bọn tôi đã là người vô gia cư cả rồi.”
Chủ tịch thật tuyệt vời! Mà sao tôi thấy có cái điềm…
“Vậy chủ tịch đó là ai? Trong giấy tờ kinh doanh của mấy người không hề ghi chép gì tới một chủ tịch cả.”
Hắn hỏi với nét mặt hơi co giật khó chịu thế nào đó. Hẳn là đang cùng có một linh cảm tệ như tôi…
“Thì tại đó là ngón bài kinh doanh bí mật của bọn tôi mà! Chủ tịch của thương hội Andric, Vực Thẳm Quỷ Vương, Kuroe Dez Drakkar!”
Chị ấy nói với nét mặt tự hào và vui vẻ…
“Là ông thầy! Biết ngay mà!”
“Là anh ta! Biết ngay mà!”
Tôi với hắn đương nhiên sẽ thốt lên đồng thanh cùng lúc… Sau đó thì hắn bắt đầu trông mệt mỏi cực kì.
“Tại sao hiện tượng khả nghi nào ở đất nước này cũng dính tới thầy ấy hết vậy? Thật mệt mỏi…”
“Thì cậu ấy là người như thế mà. Cứ lén la lén lút đi làm mấy chuyện động trời. Bây giờ mà lộ tên chủ tịch ra một cái là khách khứa sẽ đổ vào thương hội Andric này ngùn ngụt liền. Nhưng mà, cậu ta cũng có năn nỉ tôi đừng làm tên cậu ta nổi bật quá rồi nên đó là con bài cuối cùng thôi.”
Anh ta đúng thật là một con ác ma, đi tới đâu cũng bị anh ta ám được, như thể anh ta ở mọi nơi ấy!
Hay đúng hơn thì chắc anh ta chỉ ám bọn tôi miết thôi. Tối nay chắc tôi sẽ gặp ác mộng về cái đêm hôm đó mà anh ta cù lét tôi đến gần chết mất!
———————————————————
Với sự tiễn biệt của gia đình thương hội Andric và Yassia, chúng tôi lại lần nữa bắt đầu lại chuyến đi nghỉ của bọn tôi.
Sau vụ việc buổi sáng thì giờ đã là gần trưa xế rồi, tới lúc này tôi cũng bắt đầu nhận ra là mình đói lả rồi! Đi ăn thôi!
Do Masera với Reazilion khá gần nhau nên sự khác biệt về văn hoá ẩm thực không quá lớn, cơ mà cũng có vài điểm nhấn rất thú vị. Tính ra là quán ăn ở Uria mà tôi với hắn từng đến cũng thuộc dạng tuyệt vời đó nhưng mà do tôi bận ngắm... Nói chung là có nhiều yếu tố làm phân tâm nên tôi đã không nhận ra ăn uống ở Reazilion tốt như thế nào.
Vừa lạ vừa quen nên lúc nào đi ăn cũng rất vui. Chưa kể là nhờ ngài Inseed với tôi đi giúp đỡ ở khá nhiều chỗ nên cũng biết nhiều chỗ ăn uống cực kì đỉnh! Nên hiện tại là tôi đang là người dẫn mọi người tới chỗ ăn luôn!
Nơi được lựa chọn hôm nay là một quán ăn nhỏ khiêm tốn nhưng rất nổi tiếng nằm ở gần đường chính từ cổng thành Dimarea tới lâu đài. Nghe đâu là chủ tiệm vốn là một đầu bếp căn tin của học viện Kimoro cũ, cái chỗ giờ là nhà thờ Grand Nishaelika ấy. Không phải tôi lựa chỗ này vì nghĩ tới có tên nào đó đôi lúc lại than thở hắn nhớ mấy bữa ăn với bạn học cũ của hắn đâu!
Lúc tới nơi thì tôi nghe Oster lẩm bẩm gì đó như "là cái chỗ này à". Chắc là trên đường về thì em ấy cũng thấy qua chỗ này rồi.
"Đây chẳng phải là nhà hàng mới mở của cô Vima đây sao? Cậu chu đáo quá nhỉ Semia? Ai làm chồng cậu chắc sướng lắm."
Cậu nói gì kì vậy Hilda!? Xem kìa! Giờ hắn đang nhìn tớ với đôi mắt nghi ngờ kì lạ rồi!
"Cậu cứ đùa hoài Hilda. Cô ta còn không biết nấu ăn nữa. Làm chồng cô ta thì chỉ có bất hạnh, suốt ngày đi dọn dẹp... Đau! Cô làm gì vậy hả? Tôi chỉ nói sự thật thôi!"
"Đồ vô duyên!"
Hoàng đế thúi! Tôi cốc vào đầu hắn một cái thật mạnh cho bỏ tức! Mồm mép vẫn khó ưa như mọi khi! Thật là một tên tồi tệ... Tại sao vì một tên như này mà mình lại lo lắng chứ?
Trước cảnh tượng mà với tôi và hắn là như cơm bữa này thì Hilda với Oster thở dài thườn thượt. Chết! Làm quá là họ sẽ mất hứng hết! Diễn lại đồng nghiệp! Diễn lại! Ồ may quá, hình như hắn bắt được tin nhắn bằng mắt của tôi rồi!
Bốn đứa bọn tôi giờ mới bước vào quán. Nhìn kĩ lại thì trong quán hôm nay khá vắng. Cũng đúng, giờ này quá giờ ăn trưa bình thường rồi. Mà trong quán có một người khiến tôi chú ý. Đội một cái nón vành lớn màu xanh, đeo kính đen, miệng quấn khăn cũng một màu đen. Thân hình bốc lửa được ẩn giấu sau cái bộ váy màu xanh lam thường lệ của chị ta... Dù đã cố cải trang nhưng mà khí thế tể tướng tri thức đó vẫn toả ra rõ mồn một, đó là chị Mirita. Chị đang làm gì ở đây vậy?
Tôi còn nhớ là sáng đi ngang qua chị ấy vẫn còn đang bận bịu xử lí công việc quản lí nội vụ lâu đài như thường lệ mà sao chị ấy lại đang ngồi ăn trong một cái quán nhỏ như này.
Theo tôi quan sát một năm rưỡi hơn qua thì chị ấy toàn ăn đồ tự nấu trong lâu đài và theo lời chú Kamui thì chị ấy khó tính ăn lắm, từ lúc làm cách mạng đã luôn làm như thế rồi. Chưa kể, do bộn bề công việc nên chị ấy luôn có thời gian ăn chính xác được lên lịch mỗi ngày. Từ đó, việc chị ấy ngồi đây càng khả nghi hơn.
Tôi suýt quên mất! Hình như chị ấy cấu kết với ngài Inseed khá nhiều… cố gắng bắt tôi phải ở với cái tên Hoàng Đế thúi này. Rốt cuộc mục đích của chị là gì vậy?
Bỏ qua việc chị ấy đang ngồi đó lẳng lặng, hoàn toàn ngó lơ đi ánh nhìn khả nghi từ tôi và hắn thì bọn tôi đã vào chỗ và gọi món các thứ. Đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn tới cùng với nụ cười thân thiện của cô chủ quán.
Được rồi, bây giờ là bữa ăn. Theo sách hướng dẫn hẹn hò thì sẽ có vài trò lãng mạn có thể làm được. Để tôi ra hiệu cho đồng nghiệp...
"Nào anh yêu, a nào."
"Ngon thật… Mùi vị này đúng là hoài niệm quá."
Khoan đã! Sao nhanh vậy!? Bọn tôi còn chưa kịp làm gì nữa mà cặp kia đã mớm cho nhau rồi! Bạo quá!
"Sao cậu lại đỏ mặt vậy Semia? Cơ mà… Sao chúng ta không đút nhau ăn một muỗng để hâm nóng tình bạn nào. Mở miệng ra đi Semia."
Hilda cười gian thế nào đó trong khi dí một cái muỗng đồ ăn tới miệng tôi. Đành vậy... Ăn nè!
Đúng là ngon như dự đoán nhỉ? Ăn ngon lúc nào cũng khiến tôi thấy dễ chịu hết!
"Anh hai! Mở miệng nè!"
Oster đang trông cực kì vui vẻ trong khi bắt chước Hilda. Hắn thì hơi đỏ mặt lên… Này! Đừng để em trai đang hứng khởi của ngươi đợi chứ!
Như đoán được tôi nghĩ gì, hắn quay qua nhìn tôi cạn lời. Tôi có nói sai đâu mà nhìn! Thế xong hắn mới chịu mở miệng ăn đó!
Nhai vài cái là lập tức mặt hắn sáng lên. Quả nhiên là đồ ăn ở đây chắc hẳn sẽ làm hắn thấy vui mà! Tôi tài quá!
Sau đó Oster đút cho Hilda một muỗng. Hai người này cứ “anh yêu” với cả “em yêu”… Tình tứ quá nhưng đúng ý bọn tôi.
Rồi! Vậy là xong. Giờ chúng ta tự giúp bản thân nhỉ? Đồ ăn còn nhiều, ăn nhanh kẻo nguội! Tôi và hắn đều chuẩn bị làm thế… để rồi hai người ngồi đối diện nhìn bọn tôi với ánh mắt khó hiểu...
"Hai người đang làm gì vậy? Làm rồi phải làm cho tới chứ? Nhanh nào, chỉ còn hai người thôi đó."
Chưa bao giờ tôi thấy buồn bạn tôi tới vậy... Đùa thôi.
Tôi nhìn qua hắn, hắn nhìn lại. Sao mặt ngươi đỏ vậy hả? Ngươi có phải trai thẳng không? Kết thúc việc này lẹ đi chứ!
Mặt tôi đỏ hơn? Đâu có! Ngươi ảo giác thôi! Vòng vo quá… Để tôi làm trước luôn cho rồi!
Tôi múc một thìa thức ăn. Kì quá ta… Tay tôi run thế? Rồi quay qua hắn...
"Mở... mở mồm ra nào..."
"Cậu nói gì kì vậy Semia! Phải như tớ, kêu cậu ta "a" đàng hoàng chứ."
Hilda cau mày nhắc nhở tôi. Ngại lắm!
"Anh hai! Anh cũng không được mở miệng ra trước khi chị ấy nói thế đâu nhé! Chơi thế mới vui chứ!"
Sao em lại thấy vui vậy Oster!?
Hít vào, thở ra... Tôi chuẩn bị tinh thần rồi!
"A nào..."
Mặt tôi nóng quá… Sao nó lại ngượng thế này? Đâu phải tôi với hắn là người yêu hay gì…
Hắn mở miệng ra. Tôi từ tốn dí muỗng vào mồm hắn. Lúc đó đột nhiên, có một cảm giác dễ chịu đột nhiên chậm rãi len lỏi trong lòng tôi…
Đúng rồi nhỉ? Tôi đã từng làm thế này rồi... Rất nhiều lần rồi.
Ngay lúc hắn ăn lấy muỗng thức ăn đó, nhai và hiện lên vẻ mặt hạnh phúc đó… Kí ức ùa về với tôi.
Khi ở Maximus, Hoàng tử Myer luôn ăn với gia đình hoàng tộc chúng tôi. Lần nào công chúa Semia sẽ luôn ngồi bên cạnh cậu. Cả hai sẽ nói chuyện vui vẻ với nhau liên tục để rồi bị Đức Vua Maximus mắng vì giờ ăn mà lại cứ ồn ào.
Trong lúc ăn, mỗi lần có món ăn yêu thích của Hoàng Tử, công chúa sẽ lại đúc cho cậu ăn và cậu sẽ có một khuôn mặt vui vẻ.
Hệt như khuôn mặt trước mắt tôi…
Cậu thích ăn cái này lắm nhỉ?
Nữa này, a nào!
Vui quá, hạnh phúc quá...
Khoan… Sao ai đó cứ nhìn mình chằm chằm từ sau lưng vậy? Bản năng tôi cảnh báo nguy hiểm!
Tôi quay lại, thấy người phụ nữ trùm mặt màu đen tay đang cầm một cái ma đạo cụ... Nó là cái thiết bị liên lạc ở đây mà nhỉ? Cho ai… Mà nãy giờ tôi đã làm gì vậy!?
Nhìn lại bàn ăn, một phần đồ ăn đã hết sạch. Hai người bạn ngồi đối diện thì đang cười hứng khởi.
Và trước mặt tôi, hắn miệng vẫn còn dính đồ ăn, mặt đang đỏ dần, tới tận mang tai.
"Thân thiết quá nhỉ hai người? Quả là bạn tốt."
Hilda cười hài lòng nói.
"Không có!"
Lại đồng thanh... Có thế đi nữa thì bọn này không hề hợp cạ! Cậu lầm rồi Hilda!
Còn chị nữa chị Mirita! Chị đang chĩa cái máy liên lạc đó về phía bọn tôi và gửi cho ngài Inseed đúng không!? Tôi bèn liếc nhìn chị ấy thật nghiêm túc khiến chị ấy lúng túng cất nó đi.
Mà quan trọng hơn cả, thật kì lạ… Dù đáng ra tôi nên thấy khó chịu vì đã làm một hành động ngớ ngẩn như vậy với hắn, một tên vô duyên kì cục, nhưng cuối cùng tôi lại thấy… vui vẻ, hạnh phúc, hệt như kí ức đó.
Giờ nghĩ lại, tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại phải cố tỏ ra thù ghét cậu ta?
Tại vì cậu ta là kẻ phá quê hương của tôi? Không, tôi đã biết rõ đó là sai rồi. Một trái tim ngập tràn hối hận, một kẻ nghiện công việc, một biểu cảm đế vương cứng rắn lạnh lùng. Tất cả những thứ đó đều là minh chứng cho sự vô tội của cậu ta.
Chẳng phải tôi đã luôn được cậu ta giúp đỡ sao? Ở Maximus, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể tự tin hơn nếu không gặp cậu ta. Khoảng thời gian vui vẻ đó sẽ không bao giờ tồn tại.
Vết thương lòng đó? Tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều… Gần như mỗi ngày suốt một năm rưỡi qua ở Reazilion này. Như chị Nishi và anh ta đã nói với tôi, một khi đã đối diện với sự thật, dù tôi có viện bao nhiêu cớ hay cố gắng ngoảnh mặt đi thế nào đi nữa thì tôi cũng phải hiểu: Myer không phải là người mà tôi cần phải ghét. Cậu ta toàn tâm toàn ý yêu mến Maximus. Tình yêu đó mạnh mẽ đến mức vượt qua biết bao người dân Maximus thật sự.
Cậu ta đã trả thù cho Maximus, cho mẹ cậu ta… Cho cả tôi nữa.
Nếu đã như thế… tại sao tôi lại phải cố ngang bướng nữa? Chẳng phải tôi đã thực sự thấy vui khi ở đây sao? Chẳng phải những cơn ác mộng về cái ngày định mệnh đó đã chẳng hề xuất hiện kể từ lúc tôi ở đây...
Dù suốt ngày cả hai chỉ cãi nhau, gây sự, ấy vậy mà chẳng phải tôi lại thoải mái hơn cả việc suốt ngày đi rong chơi khắp Masera một mình?
Nhưng mà… Tại sao? Tất cả những gì cậu ta cần làm, là một, chỉ một thứ duy nhất… Tại sao cậu ta lại không làm vậy?
Được rồi… Dù tôi đã không muốn làm việc này… Nhưng tôi sẽ làm nó, tôi sẽ chứng minh mình là Semia Kon Maximilian.
“Anh hai, tới lượt anh rồi đó.”
Tôi vừa quyết định xong, Oster cũng nhắc nhở hắn.
Hắn lưỡng lự… Không… Cậu ấy lưỡng lự múc một muỗng đồ ăn. Rồi đưa tới.
“A nào…”
Hoàn toàn trái ngược với sự lưỡng lự của cậu ta, tôi sấn tới dứt khoát và ăn bất chấp cái tay hơi run của cậu ta.
“Ngon quá! Cảm ơn cậu nhé, Myer.”
Tôi đã nghi ngờ không biết mình có làm được không. Nhưng vào lúc đó, thái độ, cử chỉ mà tôi cứ ngỡ là đã ngủ sâu vĩnh viễn cùng với cố hương của mình, tất cả bừng dậy như bông hoa bừng nở.
Giống y hệt khi trước, không còn là thuộc hạ của Quỷ Vương Inseed nữa, mà chính là công chúa của Vương Quốc Maximus, Semia Kon Maximilian.
Mắt của cậu ta lập tức mở to, môi mấp máy gì đó. Sau đó cậu ta cứ nhìn tôi như thế. Làm ơn đó Myer, nói đi…
Cuối cùng… chỉ có sự im lặng. Rồi cậu ta quay đi, không nói một lời.
Tôi sẽ chờ đợi. Tôi chờ được. Cậu ta đang cần tôi giúp và tôi sẽ cố hết sức. Đó mới là Semia.
Sau đó thì bọn tôi cùng ăn, trong lúc ăn, cậu ta cứ liếc mắt sang phía tôi, rồi lại quay đi. Tôi chỉ làm ngơ những điều đó và ăn.
Sau đó thì mọi thứ trở nên gượng gạo, chủ yếu là tại cậu ta thôi. Hai người kia có vẻ cảm nhận được điều này nên cũng bớt việc tình tứ lại.
Có vẻ thất bại rồi nhỉ? Kế hoạch của tôi và đồng nghiệp ấy… Nhưng mà thông cảm nhé Hilda, Semia là một đứa ích kỉ lắm, phải lo cho bản thân trước đã.
Chỉ có tôi là vô tư, như sống lại tuổi thơ của mình, tôi thật sự thấy thoải mái. Không phải là vứt bỏ con người hiện tại của mình, mà là tôi không còn cố tỏ ra đanh đá, gan góc và cứng đầu nữa. Không có lí do để tôi làm thế.
Nhanh chóng thì màn đêm đã tới. Đây cũng là lúc mà ngày đi nghỉ này kết thúc. Mạnh ai về nơi của người đó nhưng ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc với tôi.
Tôi nhờ chị Mirita kiếm giúp tôi một cái váy trắng nhất định. Miêu tả chi tiết hết mức.
Khi đã xong, tôi vận nó trong phòng riêng của mình ở lâu đài. Nhìn bản thân tôi ở trong gương, khi đã xoã luôn cả mái tóc của mình, tôi trông giống hệt những gì tôi từng tưởng tượng mình sẽ trở thành khi còn bé. Điểm khác biệt duy nhất là mái tóc vàng này. Mái tóc hạt dẻ cũ đã bị thay sang màu này khi ngài Inseed hồi sinh tôi.
Tại sao một thứ đẹp đẽ thế này lại thật chất là một vết sẹo…
Thiệt tình… Kể từ lúc quyết định một cách đột ngột việc mình phải làm tới giờ thì đầu tôi cứ xuất hiện những câu hỏi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Lòng tôi cứ thấy nóng thế nào đó… Cũng đúng nhỉ? Vì bây giờ tôi sẽ chủ động đi tìm gặp cậu ta. Không phải là bị bắt ép nữa, tôi sẽ tìm gặp cậu ta.
Tôi muốn chúng tôi có thể lần nữa lại làm bạn như trước, dù tôi có phần nào đó khao khát nhiều hơn nhưng mà trước hết là bạn đã.
Chúng tôi sẽ không cãi nhau nữa, thay vào đó là sẽ tìm cách giúp đỡ nhau. Được giúp đỡ cho Myer, vốn là một ước mơ của tôi từ lâu rồi.
Dọc theo hành lang nay đã không còn ánh đèn nào, tôi chìm trong suy nghĩ. Ánh trăng từ bên ngoài soi rọi vào tôi. Càng đi, tôi càng khao khát được bộc lộ tất cả.
Cuối cùng tôi đã tới nơi, phòng riêng của Hoàng Đế. Bình thường sẽ chẳng ai trừ Tể Tướng và các Đại Tướng Quân được đến đây nhưng mà chị Mirita với một nét mặt sốc đã đồng ý cho tôi tới rồi.
Chẳng thèm gõ cửa hay gì, tôi đẩy cửa bước vào.
“Myer, tớ làm phiền cậu chút nhé.”
Ở bên trong căn phòng thực chất không hề khoa trương như tôi tưởng tượng, Myer đang ngồi tựa vào một cái ghế nhỏ ngoài ban công của mình.
Thấy sự xuất hiện của tôi, còn trong bộ dạng này, cậu ta trông bàng hoàng hơn nữa. Đúng là vẻ mặt bất ngờ thân quen mà.
Tôi bước nhẹ nhàng ra ngoài ban công rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Nhìn lên bầu trời đêm với những vì sao sáng toả, tôi nở một nụ cười nhẹ. Myer hoàn toàn im lặng, nhìn tôi. Quả nhiên là bị nhìn chằm chằm thế này ngại thật.
“Cô… Tới đây làm gì?”
Sau một khoảng thời gian khá dài thì cậu ta mới thôi nhìn tôi, rồi nhìn lên trời… Không hiểu sao mà biểu cảm của cậu ta hiện tại thật khó nhận dạng.
Tôi đã quyết định thứ mình cần nói rồi. Câu nói mà chắc chắn chỉ có tôi và cậu ta biết, chắc chắn là tôi với cậu ta sẽ nhớ mãi.
“Này Myer, cậu nghĩ sao, nếu có ngày chúng ta trở thành vợ chồng?”
Chết rồi… Nó có hơi pha tính cách hiện tại của tôi nên nghe có hới thẳng thắn quá rồi. Mà cũng không thể tránh khỏi, như tôi đã nói, tôi hiện tại là thế này và không thể thay đổi được.
Nhưng mà tâm ý của câu nói đó, vẫn truyền tải đúng như tôi mong muốn.
Cậu ta lập tức giật bắn, rồi bắt đầu run rẩy. Làm ơn đó Myer, nói đi, nhìn tớ và nói đi. Hãy xoá đi cái hiểu nhầm không đáng có này đi! Chẳng phải cả hai chúng ta đã tự lừa mình quá lâu rồi sao!?
Tôi nhìn thẳng vào cậu ta trong khi mãnh liệt mưu cầu những điều đó trong lòng. Tôi tin chắc rằng cậu ta sẽ nói ra cái tên đó, sẽ hoàn thành câu nói mà cậu ta không thể hoàn thành vào một năm rưỡi trước.
Nhưng tôi đã bị phản bội.
“Cô dừng cái trò này lại đi… trước khi tôi nổi giận...”
Một giọng nói lạnh lùng, vô cảm vang lên. Tại sao… Tôi cố gắng thốt lên câu hỏi đó, nhưng cổ họng tôi như nghẹn chặt lại.
Có gì đó đang nứt ra dần… Và rồi cậu ta quay qua nhìn tôi. Là nó, là thứ mà tôi sợ hãi nhất ở cậu ta… Biểu cảm vô cảm, lạnh lùng và hận đời đó…
“Đi về đi.”
Vỡ mất rồi… Rốt cuộc… vì điều gì?
Đầu tôi… trống rỗng.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, và bước ra.
Tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai? Tất cả những gì tôi muốn, là giúp đỡ cho cậu thôi mà…
Vậy tại sao… Tôi lại phải cảm thấy tuyệt vọng như vậy…
Đêm hôm đó, tôi không ngủ được, cả cơ thể tôi như mất đi toàn bộ sức mạnh, chẳng thể di chuyển được tí nào.
Và đó cũng là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
6 Bình luận
Myer này hiểu nhầm sang hướng chính trị hay đần thiệt vậy 🐧