Vol 3: Tây Hikami, Anh Tài Hội Tụ
Prologue 02: Quân Sư Đầu Tiên
2 Bình luận - Độ dài: 4,425 từ - Cập nhật:
“Asako, cậu còn tính ru rú trong đó bao lâu nữa. Đợt người ứng cử tiếp theo đã tới rồi và chính cậu là đứa loi choi bày ra cái trò đòi phỏng vấn trực tiếp đó…”
Giọng nói rầu rĩ vọng vào lần thứ bao nhiêu rồi không biết. Bé không chịu đâu… Bé muốn ngủ tiếp… Hôm nay ngày nghỉ mà… Tại sao mình lại phải gặp một đám mà dường như chắc chắn sẽ lãng phí thời gian của mình…
Thế nhưng bên ngoài cửa tranh mỏng tanh này, Katsumi cứ liên tục tụng đi tụng lại câu trên, thì tôi không có lựa chọn nào ngoài ngồi dậy khỏi nệm sàn. Oáp… Ngáp cái đã ghê.
Vệ sinh cá nhân sơ bộ xong thì tôi bước ra, định than thở vài câu với Katsumi chăm tôi có khi còn kĩ hơn mẹ tôi chăm tôi. Thế nhưng thấy bộ trang phục của cô ấy thì tôi cứng họng…
Thứ này… hình như là thứ gọi là trang phục hầu gái nhập từ Baranima mà nhỉ…
“Người nhìn gì? Tôi chỉ đang kích thích vòng lặp cung cầu hàng hoá từ đất quỷ tộc thôi.”
Cậu xạo ai thì xạo nhưng có mà xạo với tớ nha. Rõ ràng là tớ thấy môi cậu nhếch lên một tẹo lúc mà thấy khuôn mặt cứng đờ của tớ.
Không khỏi thở dài một chút với cái cô bạn cứ đụng tới chuyện ăn mặc là lại trở nên kì lạ, tôi bước sang phòng thay đồ ở ngay cạnh phòng ngủ. Sau đó thì đơn giản là cởi bộ yukata đi ngủ ra, dang rộng hai tay cho Katsumi mặc đồ vào hộ. Đừng có trách tôi lười nhác tới mức có bộ đồ không mặc được. Hãy trách người thiết kế ra cái bộ hoàng bào dù đã được cho là “tiện cho vận động” nhưng vẫn quá rườm rà để tự mặc vào. Siết cái eo tớ lỏng thôi Katsumi… Khó thở quá…
Thôi thì niềm an ủi nhỏ nhoi là sắp được đi ăn sáng rồi. Hôm nay sẽ được ăn món gì đây ta? Xoa nhẹ cái bụng hơi cồn cào mà tôi cố ngửi thử xem có mùi của món gì.
Tới phòng ăn rồi vào thôi… Sao cậu không vào vậy Katsumi? Sao cậu đi luôn vậy? Đừng nhìn tớ với ánh mắt lạnh lùng đó… Đừng có kéo tay tớ nữa…
“Thương tình cậu thiếu ngủ vì vụ tổ chức lễ tuyển phu gần đây nên tớ cho cậu ngủ thêm vài tiếng so với mọi khi. Nhưng cậu ngủ lố tận 4 tiếng thì chớ nghĩ tới việc nhàn hạ ăn uống. Ra tiếp 10 ứng cử viên ngay. Họ đợi cậu từ 6 tiếng trước rồi.”
Tui muốn ăn vạ… Không thể có vụ cậu bảo tớ ngồi nghe 10 tên nói mấy thứ vòng vo tam quốc gì đó rồi mới được đi ăn. Hôm qua phỏng vấn 100 tên, 90 tên là trên mặt viết một dòng to tướng: “thấy tao thông thái không, mau nhận tao đi, rồi có ngày tao sẽ lật đổ mày, con đàn bà”. Mười tên còn lại thì không có tham vọng gì nhưng cũng là một mớ con ông cháu cha nghĩ rằng chức của bố chúng là năng lực xuất chúng tuyệt vời!
Tuy nhiên, việc tôi chống lại Katsumi không bao giờ mang lại kết cục tốt. Thế nên cũng chỉ có thể thờ dài mà đi theo. Thà nghe lời như này từ sớm thì chút nữa cô ấy sẽ lại thương tình và bày cho tôi chút món ăn vặt nhấm nháp.
Sắp đến phòng tiếp khách rồi. Cơ mà gấp đến mấy thì tôi phải làm một chuyện quan trọng, phải ghé qua một gian phòng trên hành lang ngay trước khi vào phòng tiếp khách. Katsumi quá hiểu ý mà cũng chẳng cản tôi, im lặng đứng đợi.
Mở cửa tranh và vào trong, tôi ngồi quỳ trước hai bảng tên. Phụ thân, phụ mẫu, cầu mong hai người sẽ phù hộ cho con được minh mẫn, được mạnh mẽ, để có thể sống sao cho xứng với danh hiệu của mình. Vừa niệm, tôi vừa cúi mình lạy ba cái.
Dù con vẫn luôn là một đứa còn thật nhếch nhác, ham chơi lười làm…
Tôi phải cố gắng. Tiếp tục gắng gượng… Cho đến khi có người đủ giỏi để thay thế mình…
Nhưng người đó sẽ ra sao… tôi thật sự không biết…
Chuyển ánh nhìn từ những bảng tên xuống bàn tay có phần thô ráp vì luyện kiếm pháp của mình, tôi từ từ siết chặt nó lại.
Để rồi đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé, hư ảo đặt lên nó… Cái gì vậy?
Tôi chớp mắt, để rồi chẳng hiểu sao, xung quanh không còn là phòng thờ tôn nghiêm. Vậy nhưng bàn tay nhỏ vẫn đặt lên tay tôi, vẫn cùng tôi ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên mái nhà… Một màu tím mộng mơ, ấm áp, ở một chân trời xa xa…
Mở mắt trở lại thì mọi thứ quay lại bình thường. Chuyện gì xảy ra với mình thế này… Thiếu ngủ với đói bụng tới mức nhìn thấy ảo giác ạ, thật thảm hại.
Tuy nhiên, rời khỏi phòng thờ, tôi lại lần nữa nghĩ về nó, nghĩ về ba câu hỏi mà mình luôn băn khoăn suốt hơn chục năm qua.
Kazekaze… Anh còn sống không?
Nếu anh còn sống thì phải chăng anh đang ở chân trời tim tím đó?
Và liệu anh có quay về đây?
Em muốn anh chịu tội… Đó là điều mà Katsumi, mà Ngũ Hoả, mà tất cả người dân Yamahito này đều nghĩ.
Thế nhưng em không biết nữa… Việc mình thật sự muốn nói với anh.
Chỉ đơn giản… là muốn lắng nghe một lời giải thích từ anh thôi… Kẻ Phản Bội của Thành Yamahito.
_________________________
Giờ thì đã đặt mông lên cái ghế cứng này thì nhanh chóng hoàn thành công việc để đi ăn thôi nào! Tôi muốn lấy tinh thần bằng một tiếng hô khẳng khái hay gì đó dạng vậy nhưng khi mà dọc phòng tiếp kiến không chỉ có Katsumi mà còn mấy anh lính gác thì không được. Phải giữ nghiêm trang…
Ứng cử viên đầu tiên… Để tôi xem qua giấy tờ giới thiệu ra sao nào… Khoan… Tờ giấy này chỉ có một màu đen thôi. Không có chữ nghĩa gì hết? Không phải tôi bảo Katsumi là chỉ nhận mấy tên ít ra cũng phải viết được một đơn giấy thiệu đàng hoàng à?
Tôi nhìn qua Katsumi thế nhưng cô ấy làm ngơ… Rốt cuộc là sao…
“Vâng, xin thưa là vì thay vì nộp giấy giới thiệu, thần đã mạn phép gặp gỡ và trao đổi từ trước với quý cô Ngũ Hoả Katsumi đó ạ.”
Là ai nói vậy!? Tôi quay phắt về phía giọng nói có phần trung niên thì thầm bên tai mình. Bằng cách nào mà kẻ này vượt qua khỏi khả năng cảm nhận khí của mình… Lính gác… đứng yên như trời chồng hết vậy!?
Thế nhưng khi tôi quay qua thì trong tầm nhìn của tôi chỉ là một cái mũ vành cứng đang bay lơ lửng. Như sợ ánh mắt của tôi mà nó xoay và bay phắt về phía bên dưới ngai vàng. Chỉ có một màu đen xen chút viền đỏ nhưng mắt tôi cứ dính chặt vào thứ ấy, cho đến khi nó đáp lên đầu của chủ nhân nó đang kính cẩn quỳ.
“Theo thứ tự đăng kí thì người đàn ông này là ứng viên cuối cùng, nhưng vì hắn khá kì lạ nên tớ cho cậu gặp hắn trước coi như là làm nóng người.”
Quả nhiên là nghe lời là sẽ được Katsumi thương… Nhưng mà tên kì lạ này đang tỏ ra nguy hiểm nhiều hơn là giải trí đó…
“Ứng viên, ngươi được miễn lễ. Hãy nói về bản thân của ngươi đi.”
Nhận lệnh của tôi mà kẻ đó đứng dậy, để lộ ra bộ kimono đen giản dị, chẳng có hoạ tiết. Tôi không tính vẻ bề ngoài vào phần đánh giá ứng viên nhưng khi hắn thế này thì ít nhất sẽ không giống mười tên hôm qua nhỉ?
Tuy nhiên thái độ thì vẫn vô cùng kệnh cỡm khi hắn còn làm màu với việc lấy tay tháo mũ, cúi đầu và hạ người một cái lúc đứng dậy.
“Vinh hạnh được làm quen với người, thần là Ika Tsujima. Đúng vậy, tên thần là hai chữ mang nghĩa con mực đó ạ. Nên nếu thấy việc thân mật là có thể, ngài gọi thần là Mực cũng được.”
Đó là cách gọi những con cẩu màu đen mà? Tên này bắt đầu làm tôi quan ngại lắm rồi, sắp bị loại rồi… Giờ mà hắn chỉ cần giả nai một chút thôi…
“Mới tới Thành Yamahito này lần đầu nên thần cũng chẳng am hiểu bao nhiêu về những ưu nhược, những khó khăn, những cơ hội mà thành này gặp phải. Vì lẽ đó mà trái với lời khuyên của các tiền bối hôm qua, thần xin kiếu việc nhắc đến chúng. Chỉ muốn người biết rằng thần có chút tài mọn trong việc giảng dạy và ma pháp ạ.”
Chà… Tên này cũng khá. Hắn như biết tôi ớn lạnh với sự tự ti có phần bệnh hoạn của hắn rồi nên nghiêm chỉnh lại mà trình bày. Có gì nói đó, cách nói hơi hoa hè nhưng nội dung thì súc tích vào vấn đề.
Hơn thế, tôi có thể hiểu vì sao Katsumi lại duyệt cho hắn qua vòng sơ khảo. Hai thứ mà hắn “có chút tài mọn” lại vừa khớp với hai định hướng phát triển mà tôi mong muốn cho thành Yamahito.
Từ lâu thì nơi này đã luôn trong tình trạng thiếu giáo viên. Đúng hơn thì có người dạy nhưng toàn là dạy kiếm thuật. Những gia sư dạy về các kiến thức chung, kiến thức toàn cầu thì chỉ toàn dành cho những con nhà quan. Chính sự trì trệ và phân cấp trong việc phổ quát tri thức này khiến các thành Shogun lép vế hơn, nhất là khi dưới sự trị vì của Đại Shogun hiện tại.
Cơ mà không phải tự nhiên mà mấy thành Shogun đều có vấn đề này. Dù sao thì thành nào cũng phải chạy đua vũ trang để thể hiện sức mạnh thì lấy đâu ra tài nguyên mà phát triển giáo dục. Rèn luyện kiếm kĩ thì có phần tốn thời gian. Vậy nên từ lâu tôi nung nấu ý định phổ biến ma pháp vào quân đội. Dù sao thì thời đại thay đổi, không cần phải quá cứng nhắc với các truyền thống. Thế nhưng tìm được người thật sự có thể dạy ma pháp là cả một vấn đề…
Và lời giải cho mọi thứ giờ đang nằm trước mặt tôi, dưới hình hài của một ông chú trung niên râu ria bờm xờm. Có nói chuyện với Katsumi từ trước rồi thì hẳn chú ta cũng đã chứng minh năng lực cho cô ấy. Vì vậy, về mặt năng lực và độ cần thiết của người này với sự phát triển của thành Yamahito, chú ta được cho qua.
Tuy nhiên, thứ quan trọng hơn nằm ở sau…
“Tôi đã hiểu về năng lực của ông. Vậy Ika, cho tôi biết đi, vì lí do gì mà ông muốn trở thành Quân Sư của thành Yamahito này.”
Về phần năng lực thì ngày hôm qua tôi cũng đã duyệt qua được cho khoảng ba mươi tên. Thế nhưng cả thảy ba mươi tên đó đều bị loại ở phần trình bày lí do. Dù sao thì cái ghế Quân Sư này vốn dĩ là để dự trù cho việc tôi phải cưới một tên chỉ có sức mạnh mà chẳng có trí năng… Nếu trường hợp đó xảy ra thì Quân Sư về cơ bản sẽ trở thành Shogun của thành này luôn rồi.
Thật sự thì tôi không ghét lũ muốn lật đổ mình lắm… vì các vĩ nhân xa xưa vẫn hay nói “nhân tài là nguyên khí của một quốc gia”. Đây chỉ là một cái thành thôi nhưng tôi cũng không tha thiết cái ghế mình đang ngồi tới vậy. Vừa cứng vừa lạnh, bé nằm nệm sàn thích hơn!
Nhưng tất thảy bọn chúng đều không quan tâm tới những người ở bên ngoài ngôi thành này…
Những người đã tin tưởng tôi, tuyệt đối không thể bỏ rơi họ được…
“Nếu người nghĩ rằng tôi sẽ trả lời rằng tôi muốn làm việc vì người dân của thành này thì xin thưa là không ạ. Tôi mới tới đây chưa tới một tuần đó.”
Thế cơ à? Sự trung thực của ông là đáng kính nhưng cứ không suy nghĩ mà trả lời thế kia thì ông cũng chỉ là một tên hề không hơn không kém.
“Cảm ơn vì đã đến nhưng ông bị loại. Mời ông về cho.”
Bình thường tôi sẽ lựa lời để đuổi khéo hoặc để Katsumi, người đang nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, gửi kết quả cho. Thế nhưng đáp lại người đàn ông trung thực trước mắt với sự lễ nghi vô nghĩa là bất xứng.
Và có thể đơn thuần là tôi thấy hơi tiếc…
“Vậy cứ coi như tôi rớt đi. Thế nhưng đã có diễm phúc diện kiến người trực tiếp… Liệu tôi có thể kể người nghe câu chuyện của một người bạn của tôi được không?”
Tôi thật sự không có thời gian cho việc này. Thế nhưng nghĩ tới viễn cảnh sắp phải gặp vài chục tên khả năng cao sẽ chẳng thể ngắn gọn súc tích như người trước mắt… Bụng bé nó réo… Nên Katsumi ơi đừng đâm ánh mắt hối thúc tớ đuổi khách ấy nữa được không? Tớ chỉ muốn cho mọi ứng viên một quãng thời gian công bằng thôi…
Nhận được cái gật đầu ra hiệu đồng tình của tôi, gã đàn ông đó bước tới một bệ đỡ kiếm bị để trống. Đúng hơn thì thứ vũ khí vốn được đặt trên đã tan nát đến vô phương cứu chữa và tôi cũng không có thói quen sưu tầm bảo kiếm để chưng thay….
“Vào thẳng trọng tâm, người bạn đó của tôi ghét cay ghét đắng cái xứ này. Đã có một thời gian, cậu ta luôn nguyền rủa sự tồn tại của nó. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian ở đây, cậu ta đay nghiến mọi thứ khi tất cả đều phỉ nhổ và chà đạp phẩm giá của cậu ta. Tất thảy những kẻ ở trong ngôi thành này với cậu ta… là rác rưởi, là tấn chồng tấn rác rưởi đè lên cơ thể nhỏ bé cậu ta, khiến cậu ta không bao giờ vươn tới được mơ ước của mình.”
Một người… ghét cay ghét đắng thành Yamahito này… Chẳng rõ ràng gì cả, nhưng tại sao tay tôi lại đang phát ra tiếng siết luôn vậy?
“Asako, tên này không ổn. Đây là lỗi của tớ khi không nhận ra dấu hiệu thù địch của hắn. Chỉ đợi cậu ra lệnh…”
Asako thì thầm bên cạnh tôi trong khi ở bên eo váy hầu gái, giữa những lớp ren dần lộ ra ám khí và bùa chú…
Đúng rồi, nhìn nụ cười nhạt nhoà đang dần có chút tà dị của gã đàn ông đang nhuộm đen bệ đỡ kiếm vốn màu đỏ chỉ với một cú chạm kia… Tên này là một kẻ địch.
Thế nhưng tôi lại không thể hạ lệnh cho Katsumi được…
Tôi phải nghe tiếp…
“Thế nhưng cậu ta vẫn tiếp tục chịu đựng, tiếp tục nhẫn nại. Bởi vì ở đây, cậu ta kể tôi rằng có một cô chim nhỏ bé luôn bầu bạn cùng cậu ta. Cô chim ấy có thể nhìn xa hơn những định kiến của mớ rác xung quanh, có thể nhìn thấy linh hồn non dại khát khao sự quan tâm và công nhận của cậu.”
Nói dang dở thì gã vừa chạy bàn tay từ khi nào hoá thành một chổi mực đen, chạy dọc qua những đồ nội thất và cả bức tường khắc hoạ thần chiến tranh, cứ hắc hoá mọi thứ.
Chỉ là tô đen, thế nhưng ở một điểm mà bàn tay ấy dừng lại và đổi hướng. Như thể chồng lên bức tường khắc hoạ kia một tác phẩm nghệ thuật của riêng hắn.
“Cô chim tài giỏi và nhạy cảm như thế… vậy mà lại không thể bay được. Cô chỉ có thể ở trong cái lồng này, chậm mà chắc chịu sự đồng hoá của mớ rác bủa vây. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mà cậu bạn tôi đã quyết định…”
Nói tới đó thì hắn rạch tay dọc bức tường dứt khoát, như đang vung một thanh đao, kết thúc tác phẩm của mình. Một chữ “Kaze” to tướng…
“Dẫu cho cô chim sẽ mãi mãi thù ghét cậu, cậu cắm răng nanh của mình thật sâu vào đống rác khiến cậu nôn mửa đó. Phẫn nộ, cậu ta xé xác nó, bảo đảm rằng không bao giờ nó có thể chạm tới cô chim không thể rời khỏi lồng…”
Câu chuyện này không thể nhầm đâu được… Chỉ là một phiên bản ví von vớ vẩn của truyền thuyết về Kẻ Phản Bội thành Yamahito…
Thế nhưng khác với những giai thoại chung chung ấy, gã đàn ông này biết quá nhiều chi tiết. Những chi tiết mà chỉ có người trong cuộc biết…
Vì thế mà tay tôi chạy ra đằng sau cái ghế này, nơi thanh gươm đã thủ sẵn.
“Kiếm Kỹ Yamahito: Tốc Bộ.”
Trong một nhịp đếm, tôi đã đứng ngay sau lưng gã ta. Kề kiếm vào cái cổ ấy, tôi thở ra một hơi dài khi không biết bao lâu rồi tôi mới phải nghiêm túc thế này. Có lẽ vì vậy mà Katsumi cũng bị giật mình một chút rồi mới ẩn mình vào bóng tối của căn phòng diện kiến này, sẵn sàng yểm trợ tôi bất kì lúc nào.
“Kẻ Phản Bội thành Yamahito sau khi giết chết Shogun Junichi Yamahito đã gieo mình xuống dòng sông Xích để tránh bị truy sát. Sống chết không rõ… Đó là phần tiếp theo của câu chuyện mà ông muốn kể nhỉ?”
Miệng tôi không một cảm xúc mà buôn những lời ấy. Tay thì chậm rãi ghì sát lưỡi kiếm vào cái cổ ấy hơn.
“Đã cất công kể đến thế thì kể tiếp đi… Chuyện gì xảy ra tiếp theo!? Hắn đang ở đâu!?”
Dẫu những lời của tôi ngày càng trở nên hung hăng hơn, lồng ngực tôi thì lại ngày càng nặng hơn bởi một cảm xúc khó tả. Càng xúc động, thì tôi lại càng thấy lời nói của mình thật khó nghe…
Thế nhưng giữa muôn trùng hỉ, nộ, ái, ố, đang bủa vây tâm trí này, tôi biết rõ rằng mình phải có được câu trả lời từ tên này…
Đúng hơn… Tôi muốn một câu trả lời từ anh ấy…
“Thay vì phải dựa vào vũ lực thế này thì sao chúng ta không trao đổi đi Shogun Asako Yamahito. Tôi muốn trú tạm ở đây một thời gian mà không phải lo nghĩ quá nhiều tới việc kiếm cơm. Còn cô thì muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Tên này mặt dày thật… Trong tình thế mà máu đang chảy lai láng lên lưỡi kiếm này của tôi mà hắn vẫn cười cợt được…
“Ngươi không có quyền gì để trao đổi ở đây cả…”
Tôi đang nói dở thì đột nhiên lưỡi kiếm đang bị nhuộm đỏ của tôi lại dần tan rã thành một thứ bụi đen vô định. Katsumi thấy tôi mất vũ khí thì liền ném đủ loại bùa chú và ám khí tới. Vậy mà tất cả lại bị bật ra dễ dàng bởi một tấm màn đen mà hắn nhẹ nhàng trải ra giữa bọn tôi và Katsumi. Ma pháp, đã thế còn là một loại tôi chưa được chiêm qua bao giờ…
Thế nhưng tôi phải giữ một cái đầu lạnh. Hiện tại thì Ngũ Hoả trừ Katsumi đã được tôi cử đi tứ phương để gửi thông báo về lễ tuyển phu, đang trên đường quay về. Đây là một tình thế không chút thuận lợi để mà bạo lực cưỡng ép tên cao thủ ma pháp này.
Chưa kể, hắn đã dùng được ma pháp thì phải có liên quan gì đó với quỷ tộc. Việc hành xử vô lí có thể làm rạn nứt mối quan hệ với quỷ tộc mà chúng tôi đang rất cần củng cố để phát triển thành Yamahito…
Tôi chỉ cần đơn giản là làm ngơ hắn. Cứ mặc kệ cái kẻ phản bội không biết sống chết ấy, để tên này rời đi. Ánh mắt vừa lo lắng vừa có phần trách móc của Katsumi cũng đang khuyến khích việc đó…
“Ngươi muốn gì?”
Nhưng quả nhiên là tôi không thể… Tớ xin lỗi… Vì lại không thể kiềm chế bản thân như thế này…
Tuy nhiên, tớ phải biết… Tớ bị kẹt ở cái ngày đó quá lâu rồi…
“Giờ chỉ cần cô duyệt cho tôi làm Quân Sư thôi. Từ giờ tới lúc tôi cần quay về thì dĩ nhiên tôi sẽ làm việc của một Quân Sư đầy đủ theo lệnh của cô. Khi thời điểm thích hợp thì tôi sẽ kể tiếp câu chuyện của cậu bạn cho cô nghe. Tôi hứa.”
Nói dứt thì kẻ đó quay về phía này, chìa ngón út ra.
Thật luôn… Một việc trọng đại như này, mà ông chỉ muốn móc nghéo vậy thôi?
Katsumi chu đáo đã chuẩn bị sẵn giấy trắng, đang mang tới đây luôn rồi.
Thế nhưng tôi cũng mệt lắm rồi, việc phải đấu trí với lão này. Lão không thông minh hay xảo quyệt gì cả… Chỉ đơn giản là mạnh, vô lí và rất tuỳ tiện.
Đúng rồi… như những tên Quỷ Vương tôi từng gặp vậy. Thế nhưng khác với chúng, cặp mắt đỏ vẫn dịu dàng từ đầu đến giờ của lão khiến tôi chẳng thể nảy số ra những kế hoạch đối phó ngoại giao với một Quỷ Vương mà mình đã chuẩn bị.
Thế nên chắc là bé đã dùng quá nhiều công suất não cho hôm nay rồi. Bé xin phép móc nghéo với ông chú, hi vọng rằng ông chú sẽ giữ lời.
“Kể từ giờ, Ika Tsujima, sẽ là Quân Sư đầu tiên của thành Yamahito.”
“Cảm ơn vì đã hợp tác ạ.”
Chẳng biết là vui vẻ hay miễn cưỡng vô cùng mà tôi với lão Ika này hoàn thành cái móc nghéo này. Đưa tay lên, tôi ra hiệu cho Katsumi xử lí nốt mấy việc như phổ biến công việc, dẫn lão tới văn phòng, bố trí chỗ ở, vâng vâng…
Mà khoan nha… Tính ra là nhờ vụ lùm xùm này… Mà bé được đi ăn trưa sớm nè! Khỏi phải lo mấy tên vớ vẩn khác luôn!
Tâm trạng phơi phới hơn chút mà bé định tung tăng quay trở về phòng ăn. Vậy nhưng vừa đi được vài bước thì va phải cái gì đó… trơn trơn?
Khi tôi nhìn xuống thì… là một bé gái? Tóc cô bé trắng bạc, mắt đỏ nhạt, khoác trên mình một bộ đồ tôi chưa thấy bao giờ. Không biết cô bé này từ đâu tới ta…
Nhìn cái mặt phúng phính đơ ra dễ thương quá nên tôi đưa tay về phía đó, định nựng một cái.
Ủa mà sao tự nhiên phòng tiếp kiến này lại có… Ai da đau!
“À mong người thông cảm ạ… Đó là Revia, bạn đồng hành kiêm trợ lí của tôi. Cô ấy bị bỏ đói vài ngày rồi nên đang không kiểm soát được hành vi. Biết rằng bản thân chưa làm được nhiêu nhưng mong Shogun ban cho cô ấy chút ân huệ được lấp đầy dạ dày rỗng.”
Mất kiểm soát hành vi có thể đến được tới mức cạp vào tay người khác luôn à… Hôm nay chân trời bé được mở rộng thêm rồi. Thiên hạ lắm điều thi vị ha…
Ngắn gọn là giờ tôi cho con bé này ăn là được chứ gì? Thế nên tôi cũng không nhiều lời mà cố gỡ con bé ra, định dẫn vào phòng ăn… Nhả miệng ra nào em ơi…
“Bây giờ chỉ có mùi đồ ăn mới làm hàm cá… à nhầm, hàm của cô ấy mở ra thôi ạ.”
Thế cơ à… Không sao. Tôi là Shogun Asako dễ mến và vị tha, sẽ không vì một đứa nhỏ không hiểu chuyện mà phát bực, mất bình tĩnh được. Nếu đã không gỡ được thì cứ vác tới phòng ăn thôi ha! Tôi ổn mà… Tớ thật sự không sao đâu Katsumi, cậu đừng nhìn tớ với ánh mắt đầy ẩn ý đó nữa và tiễn khách nhanh đi!
Giờ thì đi ăn thôi! Dù tôi có đang phải mang cô bé quái lạ theo…
Để rồi khi tới phòng ăn… kẻ mang biểu cảm cá chết là tôi.
Đó là vì bàn ăn trưa thịnh soạn và tao nhã trong nháy mắt đã bị con bé này nuốt sạch. Vừa bỏ miệng khỏi tay tôi là nó thật sự ăn hết tất cả mọi thứ đó trời ơi!
Và giờ bé chỉ có thể bất lực nhìn những thìa thức ăn đã sạch bóng trên bàn, ngồi quỳ gối đùi cho con bé ăn no rồi lăn ra ngủ này.
Ika… Lão liệu hồn mà làm việc cho đàng hoàng đi… Bởi lão sẽ phải chạy đua với cái miệng ăn kinh hoàng của con bé này đó…
Mà có khi từ đầu, lão muốn vào làm Quân Sư… cũng chỉ là để nuôi con bé này cũng nên. Nghĩ thế mà tôi thở dài, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc bạc trên đùi mình.
2 Bình luận