Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Tây Hikami, Anh Tài Hội Tụ

Chương 01: Bữa tối chia ly

1 Bình luận - Độ dài: 4,827 từ - Cập nhật:

“Cuối cùng cũng xong hết rồi! Mệt ghê…”

Ngáp một tiếng to, tôi đan hai tay lại mà giãn người ra trên cái ghế do ngồi quá lâu mà đã dần có mùi hơi chua… Tranh thủ đi tắm thôi chứ để thế này dì Alvi lại mắng cho một trận mất.

Nhưng mà trước việc đó thì tôi búng tay một cái, theo đó mà tức thì là trợ lí đáng tin của tôi, Gadavoir sẽ xuất hiện và mang tài liệu rời đi… Nhưng xuất hiện sau cánh cửa lại là một dáng hình đen đen, nhỏ bé hơn rất nhiều. Tại sao?

“Dạ em chào chị ạ. Chị đã vất vả rồi ạ. Anh Gadavoir bận đi khảo sát đột xuất nên em xung phong thay anh ấy làm trợ lí trong lúc anh ấy đi vắng ạ.”

Thiệt tình cái tên Gadavoir này! Sao lại để Minerva làm việc trong khi mình đã dặn là ngoài việc cho em ấy học hành và rèn luyện chiến đấu thì cứ để em ấy làm gì tuỳ thích thôi. Chưa kể… 

“Em soạn đồ theo lời chị dặn xong hết chưa mà lại loi choi xung phong làm trợ lí giúp chị nè.”

Nghe thế mà cô bé có hơi phồng má lên như đang dỗi. Một phần là vì sự nghi hoặc của tôi, phần còn lại hẳn là do tôi đã đứng dậy và chủ động tự cầm hết giấy tờ mà mình đã biên soạn xong. Nhìn cô bé chỉ cao tới đuôi tóc tôi cứ nhún nhún, cố vươn lấy xấp giấy trông có chút buồn cười…

“Dạ em soạn xong rồi. Thậm chí em còn chào tạm biệt với mấy anh chị lính gác luôn rồi ạ. Nên chị để em giúp đi!”

“Không. Chừng nào em cao tới vai chị đi thì chị cho làm. Với sau này đừng có dùng cái mặt dễ thương này mà làm khó Gadavoir nữa nghe chưa? Sắp tới em có việc khó hơn để làm rồi mà còn tranh những việc này làm gì?”

Vừa nói mà tôi vừa nâng xấp giấy bằng một tay lên cao, tay còn lại thì nựng cái má hồng dù đã xẹp đi nhưng vẫn phúng phính hơn hẳn lúc cô bé mới tới. Đúng là chẳng nỡ chia tay một thời gian với một cô bé biết điều và dễ mến như thế này.

Thế là tôi với cô bé cùng nhau rời khỏi phòng làm việc ấm cúng, cùng nhau đi xuống các bậc cầu thang. Trên đường là những binh lính khi thấy tôi phải xách giấy tờ mà chủ động tiến tới muốn hỗ trợ. Thế nhưng tôi cũng đang tiện đường đi xuống nên chỉ bảo họ cứ lui xuống và tiếp tục giữ vị trí, sẵn sàng hỗ trợ những người khác thôi. Dù sao thì khi hết một nửa binh đã phải điều đi Makslang thì sự hỗ trợ thường trực của họ cho những quan chức là thiết yếu mà. 

Có hơi ấm lòng là cảnh họ ai nấy cũng đều trông có phần chán nản khi không được phụ giúp tôi, nhưng lại tức thì trở nên niềm nở và nghiêm chỉnh trở lại khi thấy Minerva lấp ló sau tôi lò ra mà chào họ. Hồi đó họ mà có được một phần chuyên nghiệp thế này với Kuroe thì anh ấy cũng đỡ sợ Monsieurel hơn hẳn nhỉ…

Xuống tới tầng trệt thì tôi đã gặp được người mà mình cần tìm để giao đống này. Thế nhưng cái dáng hình cong cong quẹo quẹo đang đứng nói chuyện bên cạnh dì ấy… Tại sao cái tên kì đà này lại ở đây…

“Chào chị Rei! Em vì rảnh quá không có gì làm nên lại đột nhập vào chơi nè!”

“Cút về nguyên quán nhanh.”

Biết rằng mình không nên cư xử cục súc như này khi có Minerva ở gần nhưng nhìn bản mặt trơ trẽn của tên này, cái dáng vô duyên trong bộ đồ “cải trang” như đang bắt chước Kuroe của hắn làm tôi không khỏi bực mình dù hắn chưa làm gì quá phiền phức…

Có lẽ phần lớn vẫn là bực mình cách hắn đã đối xử với người bạn nữ đầu tiên của tôi, Rurila. Thế nhưng sau vụ rùm beng hắn làm gần đây thì nó cũng nguôi xuống tới mức chỉ chửi hắn như hiện tại chứ không hành hình cái đầu kì đà của hắn tại chỗ.

“Thôi mà… Em nói vậy thôi chứ thực ra là tới trao đổi thông tin với dì Alvi đây nghiêm túc. Dì, dì làm chứng cho con!”

Tên kì đà này biết tôi còn chịu đựng được bản mặt của hắn thêm vài phút thì chẳng chậm nửa giây để làm tới. Tiếc là dì tôi cũng chỉ thở ra một hơi trong khi gật đầu xác nhận cho hắn. 

Thế nhưng có một thứ mà hắn dù có ích tới mấy cũng sẽ không được phép làm. Tôi ra hiệu việc đó với ánh nhìn vẫn rất nghiêm túc của mình.

“Vâng. Em cố tình lựa giờ này để vào vì biết rằng cô ấy đang đi phụ giúp ngoài thị trấn mà. Sẽ lập tức rời đi trước khi cô ấy quay lại.”

Tốt. Dù không muốn công nhận nhưng nhìn hắn với vẻ mặt thoáng buồn của hiện tại có phần đáng tin. Thậm chí tới mức mà Minerva chủ động rời khỏi sau lưng tôi rồi dùng tay đen của cô bé mà vỗ vỗ lưng hắn an ủi vài cái. 

Như để lấy lại sĩ diện khi phải được một bé gái an ủi mà hắn chủ động rướn tới chỗ tôi và nhận lấy xấp giấy tờ, cầm thay giúp dì tôi đang định nhận. 

“A hèm. Dù gì đi nữa thì những gì em nói vẫn có phần đúng á chị ơi. Mọi thứ đã quay lại quỹ đạo cả rồi nên công việc nhàn hẳn ra. Giờ thì tới phần suy nghĩ sao để cải thiện tình hình nhưng trước giờ lão Alexandro tệ ở việc đó lắm, chỉ có đợi chúng ta nghĩ ra hộ thôi. Và việc đó cũng không phải một sớm một chiều là xong được.”

Nếu như lão ta thật sự có ích thì xấp giấy mà ngươi đang cầm chắc cũng chỉ còn một nửa. Nghĩ thế sau khi nghe bình luận của tên kì đà mà tôi không khỏi khịt mũi. 

“Nhân tiện thì đang có một Quỷ Vương mới xuất hiện mấy năm gần đây, khá nguy hiểm, vừa mới thoát khỏi mạng lưới tình báo của em. Dù có liên quan tới chị hay không thì nếu có tin về kẻ đó thì báo em một tiếng nha. Giờ thì không làm phiền chị nữa, văn phòng dì ở đâu vậy dì Alvi, để cháu mang đống này về chứ tay cháu hơi mỏi rồi…”

Dạo gần đây xuất hiện biết bao Quỷ Vương mới, ngươi nói mơ hồ như vậy thì ai mà biết. Tôi không khỏi rủa hắn như thế trong khi ngắm hắn rời đi cùng dì Alvi. Cơ mà hắn hỏi thế hẳn để xem thử tôi có đang giấu kẻ đó không thôi. Nếu không thì cũng chẳng tới lượt tôi phải tìm hộ tên tai mắt khắp nơi trừ Monsieurel và Grantelo ấy. 

Việc giao giấy tờ đã xong thì tôi cùng Minerva tiếp bước rời khỏi nội các lâu đài, ra đến khu khuôn viên từng mang biết bao kí ức. Mà giờ theo từng cơn gió lướt qua tóc đỏ của tôi và tóc đen của cô bé, dường như chẳng còn mùi máu nữa mà thay vào đó là hương hoa đã được trồng khắp khuôn viên này. Chúng điểm xuyến cho bãi xanh này trong khi đôi lúc lại lấp lánh lên bởi những giọt nước tưới dưới ánh mặt trời, khiến nơi chúng tôi rảo bước qua như một hộp đá quý đủ màu sắc. Không biết họ có thích một nơi yên nghỉ xinh đẹp như thế này không nhỉ…

Cô bé đang tay trong tay với tôi thì chắc chắn rất ưng đấy. Đôi mắt vàng của em cứ mở thao láo mà đuổi theo từng cánh bướm lượn lờ, dính chặt vào những cánh hoa lấp lánh. Thế này chắc chỉ cần tôi bỏ tay ra thì cô bé sẽ tức thì thoát khỏi con đường thông qua mà chúng tôi đang đi, nhảy ùm vào vườn hoa nhỏ bé này, rồi sẽ bị mấy nghệ nhân làm vườn mắng cho một trận mất.

Tới cánh cổng thì cũng là lúc bọn tôi cần chia tay. Mà đó chỉ là dự định của tôi thôi chứ không phải cô bé vẫn theo sát bên người tôi. Vì vậy mà ở cổng mà tôi ngồi xuống, một tay nắm lấy bàn tay cô bé mở ra, một tay thả một vài đồng bạc vào đó. Muốn cô bé rời đi thì chắc chỉ có cái cớ này thôi nhỉ…

“Chị quên dặn bếp chuẩn bị tráng miệng cho bữa tối này rồi nên em theo chị lính gác cổng mà đi mua đồ ngọt cho bọn chị nha. Còn dư bao nhiêu… thì là của em hết đó, nên nhớ lựa chỗ thật ngon nha!”

Đánh mắt về phía nữ lính gác và nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô gái ấy xong thì tôi quay lại nhìn cô bé hai mắt giờ đang sáng hẳn lên khi nhắc tới đồ ngọt. Nhìn khuôn mặt háo hức của cô bé lúc này thì ai mà có thể tưởng tượng rằng trong một khoảng thời gian cô bé đã sợ đồ ngọt vô cùng dù rất thích ăn chúng. Cứ tự trách rằng vì đã ép Nishi ra ngoài mà mọi thứ mới ra nông nỗi như hôm ấy… Dù đó vốn là một tai hoạ sớm muộn thôi…

Gật đầu một cái chắc nịch để đáp tôi thì cô bé chuyển từ bám tôi sang bám nữ lính gác và rồi cả hai tay trong tay mà cùng biến mất dọc theo con phố Monsieurel nhộn nhịp hơn bao giờ hết của hiện tại. Chắc gần nửa trong số đó từng là dân tị nạn từ vùng ven biển Lastow. Xử trí vấn đề mà họ mang đến lúc đầu cũng nhức đầu lắm… nhưng khi thấy mọi người đã hoà nhập được và đang vui vẻ tích cực, lao động tăng gia sản xuất thì tôi cũng thấy xứng đáng với nỗ lực mình đã bỏ ra. 

Trước khi ai đó thấy tôi từ xa qua những người lính gác đang cố đứng che tóc đỏ nổi bật này giúp tôi thì tôi nhanh chóng lượn vào bên trong các tường thành. Điểm đến tiếp theo là dải cầu thang ở cuối hành lang đá bên trong tường thành, vẫn có binh lính đi tuần qua lại thường xuyên dưới ánh đèn Hoả Quang vàng nhạt bập bùng.

Vậy mà khi tôi tiến tới gần dải thang cuốn đi xuống ấy, mọi thứ lại dần ngả sang sắc xám kì dị. Những binh lính đi tuần lướt qua đoạn này cũng nhìn tôi đứng hình, xem xét hiện tượng này, với ánh mắt đầy ẩn ý. Quả nhiên là vì “nó” mà cô không thể ở một chỗ quá lâu được à… Dần khiến không gian xoắn ốc mà tôi đang leo xuống từng bậc thang này thật khó thở như lâu đài Alemarita. 

Thế nhưng tôi mà sợ cô ta á? Mơ đi, dù có là ở bất kì thời điểm nào đi nữa, dù có là dưới bất kì hình dạng nào. Nghĩ thế mà từ lòng bàn tay vốn đang nắm chặt dần thả lỏng ra của tôi là bông hoa sen dần toả sáng, lơ lửng trong lòng bàn tay này như một chiếc đèn lồng tô sắc cho đường tôi đi xuống. 

Nhàn hạ mà tôi leo nốt những bậc thang còn lại, xuống tới nơi đáy sâu thẳm. Vẫn còn nhớ là trước khi vụ việc ngày ấy xảy ra thì nơi đây đóng bụi đầy cùng, mạng nhện bồ hóng khắp góc. Dù sao thì ở Monsieurel này trị an luôn đặt lên hàng đầu, tội phạm vặt thì xử theo luật, tội phạm nặng thì không hành hình cũng trục xuất vĩnh viễn. Chưa bao giờ phải dùng tới nhà giam cách li để giam giữ kẻ nào. 

Từ khi có người chuyển vào đây thì nơi này lại sạch sẽ tinh tươm vô cùng, đến cả một cọng rơm rác hay một con côn trùng cũng chẳng tìm được. Tuy nhiên, bảo rằng là do có người dọn dẹp thì không đúng lắm. 

Sự mài mòn kinh khủng của bầu không khí quỷ dị xám xịt này chính là “người dọn dẹp”, dọn sạch tới mức những tường đá vững chắc, phải trát bê tông thêm thường xuyên, còn chẳng chịu được…

Đích đến của tôi là căn phòng giam có một thiết kế hẳn là vô cùng khó hiểu với những người mới tới lần đầu. Bởi ở giữa những song sắt đã được gia cố với kim loại kiên cường nhất ấy là một cái lỗ rõ to, đủ để kẻ ở trong chui ra. Tuy nhiên, nó cũng chẳng khó hiểu tới thế khi nhận ra rằng người ở trong vốn chẳng có ý định chạy trốn. 

Lẳng lặng, tôi đứng yên đợi đồ được giao xuống trong khi ngắm nhìn kẻ trong buồng giam đang nằm trên giường mà nhìn vào bức tường. Quần áo bên ngoài hẳn lại hoá thành tro bụi nhuộm đen xám tấm ga giường kia. 

Dù biết dưới đây thì chẳng có ai ngoài nữ được cắt cử xuống nhưng sao cô ta có thể tự tin nằm gác chân trên giường vô cùng thoải mái trong bộ đồ lót vậy. Hai bàn tay đen, với những lằn xám quằn quện ấy, như đang nhảy múa trên từng đầu ngón tay một, để rồi chậm mà chắc thêu dần lên những sợi chỉ xám sáng. Hình như… cô ta đang chơi đan dây với cái thứ lửa có thiêu cả đá thành tro ấy kìa…

Đan dần ra được một hình bông sen thật ra trông cũng khá đẹp thì mái tóc dài xanh đã ngả xám ở phần đuôi ấy động đậy. Biết mình đang đứng đây rồi à?

“Tới giờ ăn cơm rồi à? Hôm nay cô cũng vất vả rồi.”

Có phần ma mị là cách đôi mắt lam có hơi mờ đục đi ấy trợn ngược lên để đón chào tôi. Thấy thế mà tôi cũng chỉ thở dài một hơi trước cái lỗ trên song sắt này, trước một ma pháp trận chợt xuất hiện.

Đợi cô ả kia đứng dây, chải sơ sơ lại tóc xong là ma pháp trận cũng biến mất. Để lại ở giữa cái lỗ giờ đây là một bàn đá với đủ loại đồ ăn đang bốc mùi thơm lừng. Ở hai bên song sắt là hai cái ghế mà tôi với cô ta ngồi vào. 

Đợi cô ta chấp đôi đũa thay vì muỗng nĩa như phía này, nói câu “cảm ơn vì bữa ăn” xong thì chúng tôi mới bắt đầu dùng bữa. Hôm nay bếp vẫn làm tốt như mọi khi.

Cơ mà đối nghịch với tôi người đang từ tốn thưởng thức từng món một thì cô ta dùng nhanh mọi thứ như chỉ đang lấy chất. Tới tận món la sét là những miếng Hoko đỏ tươi được cắt hình con thỏ thì mới từ tốn thưởng thức từng con một. Tôi biết là cô không ăn được vị gì ngoài ngọt rồi nhưng mà đừng có liếm láp mấy con thỏ cái kiểu gợi dục đó được không… Rồi còn cắn từng chút một như đang muốn dày vò nó nữa…

Thấy thái độ của tôi mà cô ta chỉ cười trong khi đưa một con thỏ đỏ về phía này. Không ăn cô ta lại dỗi nên tôi cũng rướn tới và cắn hết dù đang ăn dang dở món mặn. Nhìn mặt cô ta sáng lên chút coi như cũng đáng cho sự hỗn loạn vị giác này đi…

“Vậy… mai là tôi bị đuổi cổ khỏi đây rồi nhỉ? Tiếc thật, dạo này đang dần quen với không khí bí bách của chỗ này rồi.”

Đừng có tiếc việc bị giam hộ tôi…

“Không phải là đuổi cổ mà là cho cô đi công tác hộ bù lại cho mấy tháng chỉ ăn nằm lười làm ở đây. Mấy lúc khắm khó thế này thì quỷ tộc phải tạo được càng nhiều đồng minh càng tốt và tạo thiện cảm được với một gia tộc đang lớn mạnh nhất nhì Hikami hiện tại như Yamahito thì không gì bằng…”

Nghe tới “Yamahito” thì dĩ nhiên là nét mặt lém lỉnh ấy có phần nghiêm lại ngay. Dù sao thì đó cũng là chỗ từng xua đuổi Kaze mà nên tôi cũng hiểu cảm giác của cô. 

“Thế nên tôi sẽ tới đó với vai trò là sứ giả của Lục Đại Quỷ Vương à? Biết trêu người thật…”

“Cô chỉ cần nghĩ là đại diện cho mỗi tôi thôi cũng được. Và ở đó cho hết lễ tuyển phu quân cho Shogun Yamahito hiện tại là tròn vai rồi, đi về thôi. Chưa kể là không gấp nên cô tha hồ làm gì thì làm trên đường tới đó… Dĩ nhiên là trừ việc tự tử với đốt phá vô tội vạ!”

Chuyện gì quan trọng thì tôi phải nhấn cho thật mạnh, dù cô ta có đang nhắm mắt bịt tai, cố giả điếc như thế kia. Lắng nghe hộ đi!

“Lo xa quá rồi. Chẳng phải từ đầu cô để em ấy đi cùng tôi là để ngăn mấy việc như thế xảy ra rồi sao? Nhắc lắm làm gì, ăn mất ngon!”

Vừa nói cô ta vừa đánh mắt về phía chân dãy cầu thang, nơi Minerva đã xuất hiện từ lúc nào tôi không hay, trên tay lại là một túi giấy đựng bánh đầy ắp. Miệng nhỏ đang nhóp nhéo nhai bánh ăn vụn dang dở nữa. Dễ thương…

Tung tăng từng bước mà em ấy tiến tới bàn ăn này, giao túi bánh cho tôi để tôi bày ra bàn. Bản thân có hơi no rồi nhưng giờ thì mới tới tiết mục ăn chính của hai chị em nhà hảo ngọt nên tôi cũng nhường ghế cho Minerva, rồi tạo một cái ghế từ dây leo mình triệu gọi để ngồi qua một bên. 

Từ bánh tart hoko cho tới cheesecake hoko, tới mouse hoko, cho tới crepe hoko, thậm chí có cả bích quy hoko và cả kem hoko nữa… Minerva hình như có hơi nghiện quá mùi vị của trái hoko rồi. Không biết bên Hikami có bán không chứ nhìn hai chị em “xử lí” hết đống này với tốc độ nhanh vô cùng thì đủ hiểu cả hai đều thích ra sao rồi.

Cơ mà đang ăn dở, còn dính chút mứt hoko ở miệng thì Minerva nhìn lên về phía Nishi cũng đang vui vẻ dùng rồi nhìn qua tôi. Sao vậy?

“Đúng rồi, chị Rei chị chưa đưa cho chị Nishi cái đó ạ?”

Nghe “cái đó” thì Nishi hơi nghiêng đầu như thắc mắc, còn tôi thì vừa nhớ ra. Định là đưa liền khi mà ngày nào xuống thăm cô ta chỉ còn mỗi đồ lót rồi. Thậm chí hồi đầu còn không còn gì ngoài cái cơ thể đầy sẹo mờ ấy. 

Đút tay vào KGC, tôi rút ra một cái hộp đen vuông vức, có mạ chữ vàng Glaisil được cách điệu vô cùng sang trọng rồi luồn nó qua song sắt về phía bên kia. 

May là cô ta cũng hiểu ý, nhanh chóng nhận lấy hộp rồi uyển chuyển mở nó ra. 

“Oà, không hở nhiều như tôi nghĩ. Tưởng cô muốn tôi quyến rũ vài tên quan chức bên kia để họ nói tốt về quỷ tộc chúng ta nhiều hơn chứ?”

Ngắm nghía thứ trong hộp một hồi thì cô buôn câu đùa cợt. Đừng có dạy hư Minerva! Lúc cô tỉnh dậy tôi cứ nghĩ là cô sẽ buồn bã và tội nghiệp lắm, hay điên điên khùng khùng, nhưng mà cảm giác như cô chỉ muốn chọc tôi tức nhiều hơn tất thảy đó… Bớt mấy cái suy nghĩ đen tối giúp đi…

“Nghĩ tốt theo cái nghĩa tầm bậy đó thì tôi cóc cần! Nhanh mặc vào thử đi, thợ may ướm người tôi để làm kích cỡ đỡ nên không chắc là có vừa không.”

Nói tới kích cỡ thì tôi quay qua Minerva đang trông có vẻ háo hức để chiêm ngưỡng Nishi trong trang bị mới của cô ta. Cơ mà niềm vui chưa hết đâu. Vừa nghĩ thế mà tôi vừa lôi ra thêm một cái hộp nữa, nhỏ hơn mà chọc nhẹ vào vai của cô bé vẫn chưa biết gì đó.

“Em cũng có phần nữa đó. Qua phòng bên cạnh thay vào thử luôn đi Minerva.”

Nhìn thấy chiếc hộp sang trọng trên tay mà cô bé chuyển sang một vẻ bối rối vô cùng. Cầm lấy cái hộp mà chẳng chắc gì cả. 

“Nhưng mà chị Rei… em hay vận động mạnh… sợ sẽ làm đứt những món đồ đắt tiền này mất…”

Trời ạ, chính vì nó mắc mà nó phải chịu được mọi chuyển động cùng với lực đạo mà cơ thể chủ nhân của nó có thể giải phóng. Hệt như bộ đồ đen của cô ả bên kia bàn đang cười rất vui khi ngắm Minerva hiện tại. Chưa kể…

“Không sao hết. Người đẹp vì lụa. Chị không cần đám quan liêu bên ấy thèm khát phái đẹp quỷ tộc của chúng ta nhưng không có nghĩa là chị muốn chúng nghĩ là chúng ta tầm thường nhé!”

Như dì vẫn hay dạy tôi, một số thứ tuy trông thoáng qua là một sự lãng phí nhưng đối với đám con người mưu mô phiền phức thì lại là những lễ nghi bắt buộc, một sự khẳng định phủ đầu về giá trị của mỗi người. 

Và như một đòn dứt điểm đối với sự lưỡng lự của cô bé đã cố gắng rất nhiều thời gian qua, xứng đáng nhận được thứ trong tay, là bàn tay đen xám của Nishi lòn qua và xoa nhẹ đầu cô bé.

“Qua thử đi rồi hai chị em mình cùng chụp một tấm hình kỉ niệm nha!”

Nhận được sự khích lệ đó thì cô bé mới hít một hơi sâu và ôm lấy chiếc hộp, chân đen chạy lon ton sang phòng bên cạnh. Nếu đúng như những gì cô thợ may kiêu ngạo của tên Grant ấy hứa hẹn, thì tôi sắp được chứng kiến một cô công chúa yêu kiều mà năng động xuất hiện. 

Bên phía này thì cũng sẽ đẹp không kém đó, khi mà cô thợ may đó như phát cuồng khi tôi nhắc tới Nishi mà. Tuy nhiên không có việc tôi sẽ khen thẳng mặt cái cô phù thuỷ nãy giờ cứ kéo kéo lớp vải đang ôm trên cơ thể với vẻ mặt ngạc nhiên. 

“Cùng chất liệu với đồ của lão già biếng nhác khốn nạn đấy. Nó được tôi tự tay tinh chỉnh để có chức năng liên kết với Hi Vọng Đường trong cô để thêm chút gia cố bảo hộ nữa.”

Nói dứt thì tôi cũng ném về phía cô ta đã thay đồ xong hai thanh thép mà cô ta nhanh tay bắt lấy. 

“Rèn từ Hành Hình ma pháp của dì Alvia, là thiết bị để cô kiểm soát đầu ra thứ lửa bên trong cô đó. Không thể biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với cô trên đường tới đó nhưng cầu trời là cô đừng có vặn nó tới mức cuối…”

Và vâng, tôi vừa nhắc thì cô ta liền kích hoạt nó ở mức cuối luôn, khiến bông hoa sen tự xuất hiện và kìm nén nó lại trước khi nó phát nổ… Thiệt tình luôn đó…

“Hì hì… Xin lỗi. Tôi hơi hiếu kì. Cơ mà thứ này khác gì một kiểu súng đâu nhỉ? Cảm ơn vì món quà chất lượng nhé.”

Xin lỗi cho có xong thì cô ta xoay hai thanh thép ấy vài vòng vun vút điêu luyện trước khi đẩy cả hai vừa khít vào đai lưng đi kèm với bộ đồ. 

Hướng tới cánh cửa lồng giam đã được tôi mở sẵn cho mà cô ta bước. Thế nhưng trước khi bước hẳn ra khỏi thì cô ta lại ngồi khuỵu xuống. Gì nữa vậy… đừng nói là làm trò quái lạ gì đó nha?

Thế nhưng khi tôi đứng lên khỏi ghế và nhìn thử thì lặng người. Cô ta đang ngồi buộc một cái lắc chân có xâu chuỗi những mảnh đá đen… Cái đó… tôi cứ nghĩ nó đã bị lũ rác rưởi săn đuổi cô ta nghiền nát, đã hoá thành tro trong biển lửa xám hung tàn…

Quả nhiên… dù là trong giây phút tuyệt vọng nhất… cô vẫn giữ chặt lấy hi vọng nhỏ nhoi ấy à… 

Thế thì tôi thua mất rồi, dù cảm giác bờ môi anh ấy chạm trên bàn tay trắng trẻo này vào ngày hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ rõ.

Lúc mà cô ta bước hẳn ra khỏi phòng giam thì Minerva sau lưng tôi cũng đã xong. Nhìn cô bé vui vẻ đứng cạnh Nishi, vừa nhìn vừa khen tới tấp dáng vẻ được bọc trong vải đen mới thấy cô bé đang hạ thấp mình nữa rồi. Vì nhìn đi, cô bé giờ trông không khác gì một tiểu thư kiêu sa của bầu trời đêm vậy. 

Theo yêu cầu ban đầu của Nishi mà tôi lẳng lặng lấy máy chụp hình ra, định chụp cho hai chị em đen xen lam này vài tấm ngay. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi chuẩn bị cái máy ảnh được Prucasis tặng cho xong thì Minerva lại không cười nữa.

“Em… Em muốn chụp chung với cả hai chị cơ! Chị Rei vào luôn đi chị!”

Trời ạ… Phải vào thôi nhỉ?

Thế là máy ảnh được để lơ lửng mà tôi nhập đội hình cùng cả hai giữa hành lang nhà giam này. Minerva giờ đã cười tươi hết cỡ, một nụ cười toả nắng. Tôi cũng thế, vậy mà có ai đó giờ lại đang tỏ ra khó xử kìa. 

Thế nên tôi liền hạ thấp mình xuống và thì thầm vào tai Minerva kế hoạch của mình. Cô bé nghe được thì cũng nhanh chóng đồng tình trong cái nhìn khó hiểu của Nishi. Chuẩn bị tinh thần đi, giờ là lúc tôi phản công nè!

“Chuẩn bị chụp nha, một, hai…”

Và trước khi nhịp cuối được đếm, thay vì tiếp tục dàn hàng chụp như ban đầu mà tôi cùng Minerva liền quay về phía nữ chính mà ôm chặt lấy cô ta. Ngay giây phút đó mặt của cô ta giãn ra tức thì vì bối rối và ống kính cũng kêu lên một tiếng cạch giòn giã.

Đưa tấm ảnh ngộ nghĩnh mà cả ba chụp về phía này để ngắm, cả ba đều cười đau bụng. Vì khuôn mặt của cả ba đều trông ngu ngốc vô cùng, cao hứng quá ấy mà! 

Cũng vì thế mà Minerva đòi chụp nữa. Bọn tôi thân là hai đàn chị thương em mà chúng tôi không thể khước từ, và cứ như thế đã chụp cho đến hết phim của máy ảnh, với đủ loại kiểu dáng trong phòng giam từ khi nào trông chẳng còn xám xịt lắm.

Cười đùa cùng các chị em trong một phòng giam, thật sự là một kỉ niệm quái gở mà tôi không thể nào quên được. Và tôi nghĩ là cả hai người đã mệt lả sau việc chụp hình liên thanh, đang ngả vào người tôi mà liêm diêm cũng nghĩ thế. 

Sẽ không thể gặp được cả hai trong một thời gian dài sắp tới, tôi sẽ nhớ họ lắm. Nhưng mà nhìn cả hai đã bản lĩnh vượt qua biết bao khổ nạn, tôi tin chắc rằng ngày chúng tôi gặp lại sẽ đến. 

Lặng lẽ, tôi cầu chúc rằng ở Hikami, hai người sẽ có được thêm thật nhiều niềm vui như thế này. Vì họ xứng đáng hơn bất kì ai hết…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nhìn chị Nishi thế này, tự dưng hiểu tại sao chủ thớt lại cho mẹ chị là succubus 😅
Xem thêm