Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)
Chương 02: “Anh chả nhường em gì cả!”
12 Bình luận - Độ dài: 5,390 từ - Cập nhật:
Board game. Loại trò chơi thường xuất hiện trong những câu chuyện tình thanh xuân học đường lãng mạn hài hước. Nó chính là một yếu tố không thể thiếu để dẫn đến những tình huống nhí nhố, gây cười và cũng đồng thời là một cú thúc đẩy cho chuyện tình của các nhân vật.
Nhưng ở một phía khác, cùng nhau chơi board game cũng có thể gây nên những xích mích không đáng có. Nó là tội đồ tạo ra những cảm xúc ức chế khi cuộc vui đi quá đà. Nói chung là vui thôi đừng vui quá.
Và cũng không ngoa khi dẫn ra rằng có nhiều trường hợp các cặp đôi đã bị rạn nứt tình cảm chỉ vì một trò chơi, sau đó là đi đến tan vỡ mối quan hệ.
Trò chơi là giả, nhưng tổn thương là thật. Hãy cẩn thận trong mỗi cuộc vui mà bạn tham gia.
———
“Đó là cái gì vậy? Sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào một cái hộp với vẻ nghiêm trọng thế?”
Cường vừa mới bước vào phòng câu lạc bộ thì đã thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào một cái hộp bìa cứng trên bàn.
Thành Nam đang đứng ở đầu bàn như mọi khi, ôm trong lòng ấm trà của câu lạc bộ, cậu ta có vẻ rất thích cái ấm hình con khủng long đó. My thì đang khoanh tay lại, một người ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà lại làm bộ mặt đó thì hẳn là đang có vấn đề gì rồi. Còn Ngọc, bạn gái cậu, thì hơi rướn người lên, định chạm vào thứ đang được đặt ở giữa bàn nhưng cứ ngập ngừng mãi không dám. Ánh giờ này có lẽ vẫn chưa đến.
Vẫn giữ vẻ nghiêm trọng trên mặt, cả ba người họ nhìn về phía Cường làm cậu bất giác bật chế độ đề phòng. Thành Nam lên tiếng giải thích với cậu, bắt đầu kể lại sự tình lúc mình vừa bước chân vào đây.
Căn phòng khi ấy vẫn không có gì khác mọi hôm, Thành Nam đang tung tăng mở cửa, miệng hát vu vơ khe khẽ. Đột nhiên chủ tịch câu lạc bộ nhìn thấy một hiện tượng lạ, bộ ấm trà đã bị dời sang một góc, nhường chỗ cho một cái hộp giấy.
Không thể chịu đựng sự xúc phạm đó, cậu đã vội vàng chạy đến, tức tối mở nắp hộp ra, cậu không thể tin vào mắt mình khi thấy thứ đang được đựng bên trong…
“Là một bộ board game, loại giống như Cờ tỷ phú ấy!” Thành Nam nói.
“Cái gì?” Cường hoảng hốt khi nghe được thông tin kinh hoàng đó.
Đến rồi đến rồi! Tôi còn đang tự hỏi không biết khi nào thì board game sẽ được xuất hiện trong câu chuyện thanh xuân của bọn họ, không ngờ nó lại đến sớm như thế này.
Hẳn các nhân vật của chúng ta cũng đang rất hoang mang. Vì trong một bối cảnh học đường, giữa các cô cậu học sinh cấp ba, còn là trong một căn phòng câu lạc bộ mà lại xuất hiện một bộ board game.
Nó chẳng phải là một trong những đồ vật dính lời nguyền của chốn học đường hay sao?
Chắc chắn một khi đã chơi loại trò chơi này thì sẽ có ít nhất một người chết và vài người bị thương, kẻ còn sống thì cũng sống dở chết dở.
Không những thế, còn có một thuyết âm mưu rằng nếu nó đã xuất hiện thì nhất định phải được chơi bởi một nhóm bạn nào đó, quy tắc “Khẩu súng của Chekhov” hay cái gì gì chẳng quan trọng, nhưng những thứ thế này khi đã xuất hiện thì rõ ràng là một nỗi bất an to lớn.
Cường đổ mồ hôi hột, căng thẳng nói, “Tại sao thứ này lại nằm ở đây?”
“Tôi nghĩ là do Ánh đem đến. Lúc nãy tôi lên cầu thang có chạm mặt em ấy, có thể là Ánh ghé qua phòng đặt thứ này lên bàn rồi có việc phải đi đâu đó. Em ấy cũng xin tôi hôm nay sẽ đến trễ một chút.” Cậu bạn đáng yêu trả lời, tay vô thức xoa xoa cái ấm trà đang cầm.
“Con bé đó ngày nào mà chẳng đến trễ chứ!”
Cường thở dài, kéo một cái ghế và ngồi xuống, vô thức đưa tay xoa mái tóc màu trà ở bên cạnh để nó rối lên một chút.
Cái xoa đầu của một bạn trai dành cho bạn gái của mình. Nhìn bên ngoài thì rất đáng ngưỡng mộ nhưng thật ra hai kẻ trong cuộc lại chẳng cảm thấy gì cả, đến lực tay của Cường còn tự động điều chỉnh hoàn hảo để mái tóc của Ngọc chỉ hơi rối nhẹ vừa phải. Đó là sức mạnh của thói quen.
Thành Nam bắt đầu mở hộp, My cũng giúp cậu bạn trải bàn cờ và những quân bài ra.
“Này, chơi thật luôn à?” Cường giơ tay định cản.
Nam nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, nói gằn từng tiếng, “Chúng ta buộc phải chơi, đó là lời nguyền!”
Cái biểu cảm ấy làm cậu thiếu gia phải vô thức rụt tay lại, nhìn về phía người bên cạnh. Ngọc có vẻ cũng đang rất căng thẳng.
Cuộc đấu ngày hôm nay: Ai lợi dụng việc chơi game tập thể để gây rạn nứt tình cảm và dẫn đến tình huống chia tay có lợi nhất cho mình sẽ là người chiến thắng.
Bàn cờ đã được trải ra xong, ở giữa viết một dòng chữ lớn là tên của trò chơi. Trò chơi mang tên “Bi kịch của những kiếp người”.
“Tớ vừa nhớ ra mình có việc bận nên…” Cường vừa nhìn thấy cái tên đó là đã muốn ôm cặp bỏ chạy ngay lập tức.
“Không được chạy!” Nam nắm tay kéo cậu về chỗ.
“My, giọng cậu hay nhất, cậu đọc cốt truyện và phổ biến luật chơi đi!” Minh Ngọc trao tờ giấy đầy chữ cho cô bạn buộc tóc đuôi ngựa, tay cô nàng cũng bất giác run lẩy bẩy.
Nhìn qua thì đây khá giống một bàn Cờ tỷ phú nhưng có sự kết hợp với những thẻ bài vai trò và nhiệm vụ.
Mỗi một lượt đi người chơi sẽ bốc một lá bài, sự may mắn và xui xẻo trộn lẫn vào nhau, tất cả đều dựa trên công đức của người chơi đã tích từ những năm sống trên đời. Thực hiện yêu cầu của là bài xong là có thể tung xúc xắc để di chuyển. Đến cuối cuộc chơi, người nào đạt đến đỉnh cao quyền lực sẽ là người chiến thắng.
Board game hay các trò chơi tập thể chính là một hoàn cảnh rất thuận lợi để những cặp đôi có thể tìm cách gây tranh cãi và chia tay nhau.
Cả hai tuyển thủ của chúng ta, Tuấn Cường và Minh Ngọc, đều đang rất căng não để nghĩ cách lợi dụng tình thế trong một ván game để làm mích lòng đối phương, hòng gây rạn nứt tình cảm, khiến đối phương ức chế hoặc bản thân mình bị tổn thương và một trong hai phải nói lời chia tay.
Đây là một cuộc đấu trí đấu dũng khủng khiếp ngàn năm có một. Không khí đang dần nóng lên rồi, chúng ta cùng nhau cổ vũ cho tuyển thủ mà mình yêu thích nào!
Sau một trận oẳn tù xì, Cường là người đi đầu tiên.
“Phải vậy chứ!” Cậu thiếu gia tự hào hếch mặt lên trời, “Oẳn tù xì chính là nghề của tôi mà.”
Cậu rút một lá bài, nội dung viết là “Kẻ nô lệ đói kém bị chủ đánh đập hành hạ - bị trừ 2 nút số xúc xắc nhận được”.
Má nó chứ! - Cậu thiếu gia không thể kìm nổi một tiếng chửi rủa. Vâng, cậu ấy cho tôi biết lúc đó trong đầu cậu đã kêu lên đúng ba từ này.
Cường tung xúc xắc để di chuyển, 3 nút, trừ ra 2, vậy là cậu chỉ mới di chuyển được một bước.
Thành Nam nhìn cậu với ánh mắt của một người khổng lồ đang nhìn xuống một con sâu cái kiến dưới chân có thể bị mình giết chết bất cứ lúc nào.
“Hờ hờ, sao hả chàng thiếu gia luôn kiêu căng tự mãn! Cảm giác làm một kẻ nghèo đói thế nào nhỉ?”
“Này! Đây chỉ là một trò chơi thôi mà!” Cường hét lên vì cái sự nhập vai xuất thần của cậu bạn ngồi cạnh.
Thành Nam bốc trúng thẻ bài có nội dung “Ngài quý tộc đam mê nghệ thuật và luôn khao khát tìm được tình yêu đời mình - được một ngôi sao may mắn né tránh thử thách”.
“Hố hố, xem này xem này!”
Nam giơ thẻ bài lên trước mặt Cường, đôi mắt nhìn người đối diện mình càng khinh bỉ gấp bội, gần giống như đang nhìn một tế bào cả đời chỉ biết phân chia cơ thể và di chuyển bằng những cái vòi.
Cường thật sự muốn dẹp luôn bàn cờ này cho rồi.
My rút một thẻ bài và bắt đầu đọc, “Người tiều phu - hãy đặt một câu hỏi cho một cô gái, nếu trong ván không có con gái hoặc bạn là người con gái duy nhất thì bị phạt đứng im.”
Cô gái buộc đuôi ngựa vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh duy nhất, xoay qua nhìn Minh Ngọc.
Ngọc thở phào nhẹ nhõm khi người hỏi mình là My, cô bạn ấy là một người nhạt nhẽo, tính cách cũng chẳng đặc sắc gì để nghĩ ra một câu hỏi khó. Vả lại giữa những đứa con gái với nhau nhất định là sẽ ra tay nhẹ nhàng hơn nhiều so với đám con trai.
“Cậu có đang thích ai khác ngoài Cường ra không?”
Trời ơi là trời! - Minh Ngọc muốn oà khóc tại chỗ.
Một câu hỏi trúng vào trọng điểm.
Chẳng hiểu bình thường cô nàng Hoàng My bí ẩn ấy suy nghĩ những gì trong đầu và tiếp xúc với những loại văn hoá phẩm nào mà lại đặt một câu hỏi lạ lùng như vậy!
Ngọc chới với muốn đập đầu xuống bàn. Cường ngồi bên cạnh cũng giật thót, cảm thấy may mắn khi mình không phải là người đang bị thẩm vấn.
Tất nhiên là Ngọc không thể nói mình đã không còn thích bạn trai nữa mà đang thích một người khác - cũng đang hiện diện trong phòng này. Hai bàn tay của cô vô thức siết chặt lại đầy căng thẳng.
“Đặt câu hỏi kiểu đó là cậu đang muốn giết chết tình cảm của hai người họ à?” Thành Nam tuy nói miệng như vậy nhưng vẫn hơi chồm tới trước tỏ vẻ hóng chuyện.
Chà, có vẻ Hoàng My đã vô tình giúp Cường trong màn đấu này, cậu chàng lịch lãm không cần động một ngón tay mà vẫn hạ gục được đối thủ.
Nếu nói rằng mình thích người khác thì đấy chẳng phải là tình huống chia tay đáng xấu hổ dành cho cô hay sao, chính cô cũng đang né tránh chuyện đó cơ mà. Chẳng lẽ Minh Ngọc lại chưa kịp ra trận thì đã phải thua trắng? Cô liệu có chịu thua dễ dàng?
“Có chứ, tôi không những thích Cường mà còn thích người khác.” Ngọc đập bàn đứng dậy, “Nhiều người khác nữa cơ, tôi thích ba mẹ này, thích em trai, thích con Luna, thích My và cả Nam, cả Ánh nữa. Nói chung là rất nhiều!”
Quá tuyệt vời! Một pha xử lý tình huống xuất sắc đến từ cô nàng thiên sứ có vẻ ngoài mong manh thánh thiện ấy.
Bởi vì câu hỏi Hoàng My đưa ra không rõ ràng, và chỉ chọn giữa hai đáp án “có” và “không” chứ không có yêu cầu phụ kèm theo nên hoàn toàn có thể trả lời chống chế được.
Hai người con trai ỉu xìu mặt mũi, người đặt câu hỏi chỉ “Ờm!” một tiếng không nặng không nhẹ như đã chấp nhận câu trả lời vừa rồi.
Thành Nam bĩu môi, phất tay tỏ ý chán nản, “Thật là xấu quá đi!”
Cô nàng tuyển thủ khoanh tay gật gù như đang nhấm nháp vinh quang mình vừa tạo ra, rồi cũng rút một thẻ bài.
“Thai phụ - được hồi sinh một lần.”
“Ồ, là chửa hoang sao?” Nam nói, trỏ ngón tay về phía cô bạn của mình như một thẩm phán, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt. “Cậu sẽ bị dân làng cạo đầu bôi vôi, nhốt lồng heo thả trôi sông.”
“Đừng có tào lao.” Ngọc nạt lại ngay lập tức.
Đến lượt Cường rút một thẻ bài. Nội dung là “Người chăn thả gia súc - đặt một câu hỏi cho người có tên dài nhất trong ván, nếu người đó là bạn thì bị phạt đứng im.”.
“Người có tên dài nhất?” Cường nhẩm đếm, “Hoàng Tuấn Cường - 14 ký tự, Lê Thành Nam - 10 ký tự, Nguyễn Thị Hoàng My - 16 ký tự, Bùi Huỳnh Minh Ngọc - 16 ký tự. Hai người có tên dài nhất là Ngọc với My lại có số ký tự bằng nhau rồi.”
“Vậy thì hỏi cả hai đi.” Thành Nam có vẻ đang rất nhập tâm vào câu chuyện của trò chơi. Cậu bạn đáng yêu không kiềm chế được mà chống tay lên mặt bàn và tung hai chân lên liên tục, trông như một chú thỏ con vậy.
“Được rồi!”
Đây là cơ hội của Cường, cậu có thể đặt cho Ngọc vô số câu hỏi để ép cô vào thế bí, hoặc ép cô phải nói những lời làm mình tổn thương và đạt được mục đích.
Ví dụ như “Cậu có điểm nào không hài lòng về mình?” nếu cô trả lời một điểm nào đó thì cậu sẽ giả vờ bị tổn thương lòng tự trọng, hoặc là “Cậu thích mình đến mức nào?” “Cậu có muốn một mối quan hệ lâu dài với mình không?” nếu Minh Ngọc trả lời là không thì cậu càng có cớ để chia tay.
Ở phía đối diện, cô gái xinh đẹp cũng đang căng thẳng, nhưng ngay lập tức cô chớp lấy thời cơ trước khi quá muộn.
Cô nói thật to và rõ ràng với bạn trai, “Cậu phải nhường mình đó!”
“Ực!” Cường khó khăn nuốt nước bọt.
Ái chà! Đúng là phong độ của một tuyển thủ nhanh nhạy, hôm nay Minh Ngọc lại ra đòn trước.
Chiêu thức thứ 40 trích trong đại tuyển tập “Những kế sách để chia tay”, đó là sử dụng quyền của bạn gái để xin đối phương nhường nhịn mình, đến mức làm họ cảm thấy không thể chịu đựng nổi.
Vận dụng vào tình huống này thì chiêu thức còn có một công năng nữa là giảm thiểu khả năng bị dính một đòn tất sát của đối thủ. Quả là lợi hại!
Cường không còn cách nào khác, đây dù gì cũng là một tấm khiên quá vững vàng, dùng nó trong trường hợp này lại càng hợp lý.
Cậu đành phải nghĩ ra một câu khác, “Minh Ngọc, cậu thích món gì nhất?”
“Là kem sô cô la!” Cô nàng nghiêng nhẹ mái tóc màu trà của mình, mỉm cười thật tươi trong nắng.
Phía sau vẻ mặt đáng yêu đó là một khuôn mặt hả hê vì đã dựng rào chắn thành công, và tất nhiên cô sẽ không dừng lại.
“Hứ! Hai người chơi xấu quá!” Thành Nam vẩu môi tức tối.
Đành phải chấp nhận bị lép vế, nhưng Cường không thể nào để mình mất trắng được.
Cậu xoay qua đối diện với Hoàng My, hỏi, “My này, mình khá thắc mắc là một người lúc nào cũng lạnh lùng băng giá và bí ẩn như cậu thì sẽ thích một người như thế nào. Nên câu hỏi là tiêu chuẩn để trở thành người yêu của cậu là gì?”
“Mình không yêu loài người.”
Cả căn phòng chết lặng…
———
“Rồi rồi tới lượt mình.” Thành Nam lên tiếng để xua đi bầu không khí căng thẳng. Cậu đưa tay bốc một lá bài, đọc to, “Tăng một bậc so với vị thế hiện tại - có quyền hạ một người xuống vị thế thấp hơn.”
“Hờ hờ…” Chẳng hiểu sao cậu chàng bé nhỏ ấy lại bật lên những tiếng cười đáng sợ, rồi xoay qua Cường bên cạnh, nói bằng một chất giọng lạnh lùng vô cảm cùng ánh mắt vô nhân tính, “Hạ Cường xuống trở thành nô lệ nghèo đói tiếp.”
“Cái gì?”
Cường chỉ mới vừa ngóc đầu lên trở thành một kẻ chăn gia súc mà nay lại bị hạ xuống làm nô lệ như cũ.
“Cảm thấy sao hả cậu thiếu gia của gia tộc họ Hoàng lừng lẫy khắp trường? Cuối cùng có ngày tôi cũng đạp được cậu xuống.”
“Này! Cất cái biểu cảm đáng sợ đó vào đi, sao lúc nào cậu cũng nhắm đến tôi vậy hả?” Cường gần như muốn hét vào mặt để thức tỉnh cái tên đang đắm chìm quá sâu kia, “Mà tôi vừa mới nghe một câu gì đó rất quan ngại thì phải đấy!”
Thành Nam đã bước lên hàng đại quý tộc, cũng đang là người dẫn đầu trò chơi.
Hoàng My bốc một lá bài. Có nội dung là “Nhà tiên tri - có khả năng vô hiệu hoá thẻ bài may mắn”.
Minh Ngọc lại bốc trúng thẻ bài Thai phụ.
“Sao mà lắm thẻ Thai phụ thế, tôi đâu cần chết đi sống lại nhiều như vậy!” Cô nàng than trời.
Lại một lần nữa đập tay xuống bàn, Thành Nam trỏ vào cô bạn, “Lại chửa hoang, nhân danh Chúa đất ở đây, ta ra lệnh ngũ mã phanh thây, bêu đầu thị chúng!”
“Đừng có điên quá như vậy!”
———
Trò chơi cứ thế đi được một nửa chặng đường, Cường vẫn đang rất chật vật để leo lên địa vị cao hơn, đồng thời cũng bắt đầu khó chịu trước những đòn “cậu phải nhường mình đó” của Minh Ngọc, chẳng còn biết cậu chàng có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa.
Mọi thứ vẫn chưa có gì đáng kể, cho đến khi Hoàng My rút được tấm thẻ Nữ hoàng.
“Khặc khặc khặc…” Cô nàng gục đầu xuống, để tóc mái che khuất biểu cảm của mình.
Nụ cười quỷ dị kỳ lạ vang lên khe khẽ làm cả đám rùng mình.
Thẻ bài có nội dung “Nữ hoàng - có thể thoả sức ra lệnh cho những người chơi khác, mỗi vòng một mệnh lệnh”.
Một lá bài khủng khiếp, và lá bài ấy đã rơi vào tay Hoàng My.
Cường đã cho chúng tôi biết suy nghĩ lúc đó của cậu: Thật may nó không rơi vào tay Ngọc hay Nam, nếu không mình bị hành cho ra bã mất.
Cậu chắc chứ?
Ngọc cũng nêu cảm nghĩ: May là nó không rơi vào tay Cường, nếu không là mình tiêu đời.
Cô cũng chắc chứ?
“Á há há há! Á ha ha ha!”
My ngửa mặt lên trời, bật lên những tiếng cười chói tai như xoáy vào màng nhĩ người nghe.
Cả đám bất giác rùng mình.
Tại sao có được khả năng tạo ra những âm thanh như vậy mà cô nàng không thử đi làm người lồng tiếng cho mấy mụ phù thuỷ độc ác trong phim cổ tích nhỉ?
Sấm chớp nổi lên, giông bão hoành hành.
Những dân chúng lầm than đã chứng kiến sự ra đời của một nữ hoàng tàn ác bậc nhất lịch sử nhân loại.
Những tiếng ai oán não nùng vang rền trên từng tấc đất. Con người ta chỉ biết hướng lên bầu trời cầu nguyện cho Đấng Tối Cao siêu hình cứu vớt chúng sinh khỏi những khổ đau trần thế.
My nhìn về phía họ với đôi mắt của một mụ ác nhân, khuôn miệng cô cong lên nanh nọc, tạo thành một biểu cảm vô cùng đáng sợ.
Nữ hoàng ban lệnh:
“Ngài đại quý tộc thật ra luôn đem lòng yêu tên nô lệ thấp hèn trong nhà ngài, hai người đã nhận ra tình cảm của nhau và chuẩn bị tổ chức đám cưới!”
Cường nghe xong mà tưởng như có sấm nổ giữa trời quang.
Nam cũng nuốt nước bọt đánh ực vì sợ hãi.
Rốt cuộc bình thường phía sau vẻ ngoài mỹ nữ lạnh lùng thì trong đầu cô ấy suy nghĩ những gì vậy hả?
Cả hai tưởng tượng đến cảnh mình dắt tay nhau vào lễ đường, đều mặc lễ phục chú rể, dưới cơn mưa hoa giấy và khuôn mặt hạnh phúc thì bất giác rùng mình.
“Khoan đã!” Nam giơ một tấm bài lên trước, đập tan cái viễn cảnh đó đi, “Tôi có một thẻ bài may mắn, phản đối mệnh lệnh này.”
“Ngài quên rồi sao, hỡi ngài đại quý tộc?” My đáp lại với một chất giọng nhẹ nhàng đến sởn gai ốc, rồi đưa một thẻ bài của mình ra, cười tít mắt, “Tôi có lá bài vô hiệu hoá ngôi sao may mắn của ngài.”
Thành Nam hoàn toàn sụp đổ.
Viễn cảnh trong đầu Hoàng My mà cô đã diễn tả với chúng tôi, thông qua quá trình dàn dựng lại như sau:
Trời chiều với những đám mây khổng lồ nặng trĩu như Chúa vừa mới rắc đống tro được lấy từ trong gian bếp nhà ngài lên bầu không.
Mặt trời chết dần ở một góc núi phía xa. Bóng người bị kéo dãn, nằm sõng sượt trên mặt đất bằng phẳng của vùng ngoại ô yên lành.
Chàng đại quý tộc với mái tóc vàng như ánh dương rực rỡ, thân hình nhỏ nhắn và luôn mang biểu cảm của một hài đồng, vừa lém lỉnh tinh anh mà cũng vừa đơn thuần trong sáng. Chàng Monetalo bước đi trong cái chết của một ngày.
Những tinh tú bắt đầu mở mắt nhòm xuống từng bước chân người chủ đất của vùng Simual, một vùng đất quá rộng lớn để người khác có thể nghĩ rằng nó được cai quản bởi một bàn tay nhỏ bé từ một thân hình cũng rất nhỏ bé thế này.
Chàng dáo dác tìm kiếm người nô lệ của mình.
Và kia, hắn đang ngồi trên một tảng đá, trầm mặc như thể hắn đã hoà vào và trở thành một phần của tảng đá ấy mất rồi. Dưới chân hắn là một chai rượu rẻ tiền, hắn lại say xỉn sao?
Hắn đang ngủ hay là đang cầu nguyện, hắn uống để không thấy hay là uống để tìm quên?
Monetalo tiến đến gần. Cả thân hình vạm vỡ trước mặt bao bọc lấy mắt chàng, với những đường nét nam tính và rắn chắc, như sắt như đồng.
Ai cũng bảo người nô lệ của ngài đại quý tộc là một công cụ đáng giá nghìn vàng, là một cỗ máy sản sinh của cải không ngừng nghỉ nếu như biết cách tận dụng.
Tên quý tộc ở vùng Poheman muốn mua lại y với giá vài trăm lượng vàng, kẻ lái buôn ở miền Sabinet thì trả bằng bảy gương châu báu, ngay cả nhà bá tước dưới trướng ngài Kentobasa cũng muốn dùng 10 mỹ nữ Tây Vực để đổi lấy y.
Song Monetalo đều kiên quyết chối từ, bởi vì đối với chàng người này là vô giá.
Hắn nhìn thấy chàng bước đến. Rồi như một con thú dữ của vùng thảo nguyên hoang sơ Vianatela bị giam cầm quá lâu trong lồng cũi, hắn lao đến chỗ chàng, kéo giật áo chàng lên để mặt chàng đối diện mặt hắn.
“Tại sao ngươi lại đày đoạ ta đến mức này? Ta chỉ muốn làm một kẻ chăn cừu, có thể bình yên sống qua ngày, tại sao ngươi lại luôn muốn đạp đổ hết mọi thứ mà ta đã cố công xây dựng! Tại sao?”
Hắn gào lên, ngũ quan nhăn nhúm lại, nhưng vẫn không làm mất đi đôi mắt cương trực, cái nhìn thẳng thắng ấy.
Monetalo có cảm giác dường như mình đang đắm chìm vào một đại dương xanh thẳm, để những làn sóng dập dìu đẩy cơ thể nhẹ bổng này đi, trên bầu trời là những cánh hải âu bay lượn trong gió.
Làn nước mát lành và không mộng mị. Đại dương sâu thẳm có mơ về những ngọn núi cao kỳ vĩ quanh năm tuyết phủ hay không?
“Ngươi muốn biết sao?” Monetalo mỉm cười, những sợi tóc vàng lấp lánh tung bay trong cơn gió chiều dìu dịu hanh hao. “Bởi vì ta yêu ngươi, còn ngươi chỉ quan tâm đến một con mụ chửa hoang. Ả thì có gì hơn ta, ả có gì tốt đẹp hơn ta mà khiến ngươi phải điên cuồng say sưa vì ả?”
Chàng hét lên, nước mắt giàn giụa, từng giọt ần ật tuôn trào.
Chàng nấc lên từng cơn, như tiếng thanh la gõ trên một bản đàn sầu não.
Người nô lệ, sau giây phút bàng hoàng, đã đến và lau đi những giọt nước mắt long lanh trên má người đối diện bằng bàn tay thô ráp đầy những vết chai của mình.
“Thì ra đó là những gì ngài nghĩ về tôi sao, thưa ngài Monetalo?”
Hắn sợ bàn tay thô ráp của mình sẽ làm đau cái tinh thể mong manh chực như vỡ tan bất cứ lúc nào ấy, vì thế hắn chưa một lần dám đưa tay chạm nào làn da quá đỗi hoàn mỹ của chủ nhân. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một điều gì đó rất quan trọng.
Nhưng giờ thì hắn đã hiểu ra tất cả rồi.
———
“Hu hu không chịu đâu! Tôi chỉ yêu một mình Buro thôi!” Thành Nam vừa dùng dằng vừa ôm cái ấm trà hình khủng long cao cổ vào lòng.
“Cậu đặt tên cho nó luôn rồi hả!” Cường bắt đầu cảm thấy cái tập thể này có vẻ không được ổn lắm.
Bỏ mặc thần dân của mình đang kêu gào thảm thiết, người nữ hoàng độc tài ấy hướng về phía Minh Ngọc và ra lệnh, “Thai phụ bị mất một mạng!”
Rồi cô nở một nụ cười nhìn thì hiền lành nhưng lại chứa đầy sát khí, nói tiếp bằng chất giọng nhẹ nhàng, “Cố gắng kết thúc trò chơi càng sớm càng tốt trước khi cô dùng hết mạng của mình nhé!”
“V-vâng…” Ngọc trả lời với nỗi sợ hãi như bản thân mình sắp chết thật.
Cô cũng không biết phải tỏ ra thái độ gì khi thấy Nam và Cường phải kết hôn với nhau. Bạn trai của mình và người mình đang muốn chuyển hướng theo đuổi kết hôn với nhau, rốt cuộc là phải bày ra biểu cảm gì vào những tình huống như thế này đây?
Đối với hai người họ bây giờ, chuyện thắng thua ganh đua nhau trong trận chiến chia tay đã không còn quan trọng nữa. Điều đáng quan tâm hơn lúc này là làm sao để giữ mạng trước sự tàn độc man rợ của vị nữ hoàng quyền năng kia.
Những thần dân trong đất nước này đang đoàn kết lại với nhau để lật đổ ngai vàng của kẻ thống trị độc ác. Cảnh tượng ngài đại quý tộc giương kiếm về phía trước và hô xung phong, phía sau là một người nô lệ quần áo rách rưới và một phụ nữ ôm hai đứa con trong lòng, đúng thật xứng đáng để trở thành một poster quảng cáo phim đấy nhỉ?
Thế nhưng tình thế đã đi đến nước không thể thay đổi được nữa. Sức mạnh thống trị của nữ hoàng chỉ càng ngày càng thêm lan rộng, không thể nào chống lại ả, dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không.
“Ngài quý tộc và tên nô lệ của mình có chín người con.”
“Cái gì?”
“Còn thai phụ, cô bị mất một mạng nữa, còn mạng cuối này thôi đấy!”
“Thật đó hả!”
Trò chơi càng ngày càng điên cuồng, bạo lực và bắt đầu xuất hiện những tình huống khủng khiếp vượt mức thông thường.
Nữ hoàng càng lúc càng đắm chìm vào quyền lực, ả đã không còn có thể quay đầu được nữa, cái bẫy quyền lực một khi đã vướng vào thì chỉ có thể ngày càng lún sâu. Con thú trong người ả chỉ càng ngày càng thêm đói khát, càng khao khát nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Ả muốn đứng trên đỉnh cao quyền lực, một tay che trời. Ả muốn làm bá chủ thế giới này, bá chủ của mọi vùng đất mà ả đặt chân đến. Trên bàn cờ chính trị không nói đến tình cảm giữa người với người, chỉ có máu đổ và hy sinh, chỉ có quyền lực mới là thứ cốt yếu con người muốn hướng đến.
“Không được rồi, cô ta đã lún quá sâu. Chúng ta phải kết thúc trò này nhanh lên!”
Chàng quý tộc hét lên giữa cuồng phong bão tố, họ đang mắc kẹt trong một cơn bão tuyết đến với nền tự do dân chủ và ánh sáng của niềm tin về một tương lai tươi đẹp phía trước.
Trong cung điện nguy nga ấy, những tiếng cười lanh lảnh chói tai vẫn đang phát ra, thể hiện cho cơn khát cuồng không điểm dừng của chủ nhân nó.
Thành Nam tung xúc xắc.
Cả ba người đều cầu nguyện cho phép màu có thể đến vào những giây phút cuối cùng.
Nếu Thành Nam không về đích trong lần tung này thì sẽ đến lượt My có quyền ban lệnh tiếp và như thế thì cô có khả năng sẽ giết chết Minh Ngọc, hay cả cậu và Cường cũng không thể thoát khỏi sự dày vò của vị nữ hoàng ấy.
May mắn thay, họ đã về đích thành công.
“Kết thúc trò chơi!” Thành Nam hét lên.
Cậu chàng đứng bật dậy, nắm chặt hai bàn tay vung lên trời, trán đổ mồ hôi đầm đìa.
Tất cả trở về hiện thực. Họ chỉ mới chơi được hơn 45 phút. Nhưng cảm giác như tất cả vừa trải qua một đời người với đủ các biến cố thăng trầm vậy.
Kết quả:
Hoàng My đứng nhất với vai trò Nữ Hoàng.
Thành Nam đứng nhì với vai trò quý tộc và có chín người con.
Minh Ngọc đứng thứ ba với vai trò là một người thai phụ chửa hoang có hai đứa con hy sinh ngoài chiến trận.
Tuấn Cường về cuối với vai trò người nô lệ không còn bị áp bức và có chín người con cùng với ngài quý tộc.
“Phù! Quả là một trò chơi thú vị nhỉ!” Hoàng My đã trở về dáng vẻ bình thường, cô mỉm cười nhẹ nhàng và ung dung rót một ly nước cho mình, “Lần sau chúng ta lại chơi tiếp…”
“Không đời nào! Dẹp cái trò này đi!” Cả ba người còn lại đồng thanh phản bác ý kiến đó.
———
Trận chiến lần này:
Nguyễn Thị Hoàng My thắng.
Lê Thành Nam, Hoàng Tuấn Cường và Bùi Huỳnh Minh Ngọc đều thua.
Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!
12 Bình luận