Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

Chương 03: “Là do anh không hiểu em!”

10 Bình luận - Độ dài: 7,225 từ - Cập nhật:

Hôm nay ở câu lạc bộ Điện ảnh xảy ra một hiện tượng lạ.

Cường bước vào phòng câu lạc bộ như mọi khi, nhưng chào đón cậu chỉ có tiếng rè rè của máy điều hoà. Trong phòng, mỗi người một việc, không ai nói chuyện với ai.

Thật ra đối với các câu lạc bộ khác thì những khoảng lặng như thế này là hoàn toàn bình thường, song với câu lạc bộ Điện ảnh thì đây rõ ràng là điều bất thường.

Cậu thiếu gia định cất tiếng chào nhưng bởi vì cái không khí ấy nên cảm thấy rụt rè hơn. Hình như có một thứ đang bị thiếu ở đây. Không phải là Ánh, tuy đúng là thiếu cô bé đó thật, nhưng chuyện Ánh vắng mặt không hẳn là một điều bất thường đáng nói.

Trong phòng vẫn là ba thành viên, vị trí ngồi vẫn như mọi ngày. Bộ ấm trà khủng long vẫn được đặt ở trên bàn. Nhưng chắc chắn là thiếu một thứ gì đó.

À đúng rồi! Là tiếng cười nói vui đùa của cậu chủ tịch câu lạc bộ!

Bình thường, dù không có gì để nói thì người khác vẫn luôn thoáng nghe thấy tiếng ngân nga khe khẽ của cậu bạn ấy, hoặc là tiếng bước chân, hoặc là tiếng di chuyển đồ đạc. Tất nhiên không phải cậu ấy là một kẻ lắm mồm phiền phức, nhưng có thể nói nơi nào có Thành Nam xuất hiện thì nơi đó không thể bặt câm mọi âm thanh được. Ở đây còn là thứ im lặng gây bất an như thế này nữa. Thành Nam là mặt trời ấm áp và luôn đem lại cho nơi mình đang đứng một sự vui tươi khiến người khác yêu đời theo cơ mà.

Cậu chàng đáng yêu vẫn ngồi ở đầu bàn, sau lưng là cửa sổ hướng ra sân sau của trường, lặng lẽ ăn sữa chua. Đôi má phụng phịu cùng khuôn mặt nhăn nhó ấy chắc hẳn không phải là vì món sữa chua không ngon, mà chỉ có thể là…

Ôi cậu bé hình như đang giận ai đó rồi, đáng yêu quá đi mất! E hèm!

Cường liếc nhìn về phía Minh Ngọc, cô nàng đáp lại bằng một cái nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết phải làm sao trong tình huống này. Cái biểu cảm như đang muốn phụt cười đó của cô thật ra là vì nãy giờ cô đã có cơ hội ngồi ngắm vẻ đáng yêu khi giận dỗi của Thành Nam đến no mắt đấy!

Cậu thiếu gia vừa chỉnh lại đầu tóc vừa quan sát Nam, thăm dò biểu hiện của cậu bạn.

“Hôm nay ai đã làm cho cậu giận rồi?” Vừa ngồi vào bàn, Cường vừa bắt chuyện bằng thái độ nửa đùa nửa thật để tình hình bớt căng thẳng.

“Cậu đoán xem!” Thành Nam trả lời, vẫn không nhìn người đang giao tiếp, đoạn bỏ một muỗng sữa chua vào miệng và nhai với một thái độ rất lẫy. Một muỗng sữa chua bình thường chẳng cần phải nhai nhồm nhoàm đến thế.

“Là chủ tịch Hội học sinh đúng không?”

“Sao đoán hay vậy?”

“Còn phải hỏi.”

Số người có thể làm cho Thành Nam tức giận đến mức này là cực kỳ ít, loại dần dần là có thể đoán ra được. Vả lại sáng hôm nay có một buổi họp mặt giữa các trưởng câu lạc bộ với Hội học sinh, vấn đề chắc là phát sinh từ đó.

Thành Nam thở dài một hơi, bàn tay đang buông thõng trên bàn vô thức co lại, cậu bắt đầu kể:

“Sáng nay cái tên trưởng hội học sinh đáng ghét đó vừa tuyên dương câu lạc bộ Văn học vừa nhìn về phía mình, như thể hắn muốn nói là: ‘Đã thấy câu lạc bộ của người ta hoạt động và đem về giải thưởng cho trường chưa, cái câu lạc bộ được hưởng quá nhiều tiện nghi của nhóc tại sao đến giờ vẫn chưa có tí thành tích nào vậy hả? Có biết là tiền điện phải trả cho các thiết bị âm thanh, ánh sáng, hình ảnh trong phòng chiếu của trường là đắt đỏ lắm không. Đúng là những kẻ thất bại chỉ biết hưởng mà không biết làm gì để cống hiến ngược lại cho tập thể!’ vậy đó!”

“Từ một ánh mắt của anh Đạt mà cậu suy diễn ra được cả câu nói dài vậy luôn…” Cường bó tay, “Có thật là thế không hay đó cũng là suy nghĩ của chính cậu về câu lạc bộ này vậy?”

“Nhưng tớ tức lắm!” Thành Nam vẫn còn ấm ức, tay chân vung tứ tung, “Cuộc thi đó có là cái gì đâu chứ, chỉ là game show truyền hình với những trò chán phèo thôi mà. Thắng thì có gì vẻ vang! Mấy trò như nhìn hình đoán tên tác phẩm, hiểu ý đồng đội hay giải ô chữ thì chúng ta cũng làm được. Chỉ là do không có cuộc thi nào tổ chức cho mảng Điện ảnh thôi!”

“Biết vậy thì sao cậu còn tức?” Hoàng My nói xen vào.

“Cậu phải thấy ánh mắt lúc đó của tên hội trưởng thì mới hiểu được. Ánh mắt sắc bén như thể ta đây luôn luôn đứng trên nhân loại và lúc nào cũng một kiểu lạnh lùng vô tình của hắn làm người khác rất bực bội.”

Minh Ngọc ngập ngừng đưa tay xin phát biểu, “Khoan đã, hình như cậu đang miêu tả ánh mắt của My thì phải…”

“My thì khác!” Thành Nam lắc đầu nguầy nguậy làm kiểu tóc đầu nấm đáng yêu của cậu đung đưa liên tục, “My là thù ghét nhân loại và sống vô cảm thật, còn tên hội trưởng thì chỉ giả vờ thôi.”

“Tôi sẽ xem đây là một lời khen.” My có vẻ bị chọc cho giận lên rồi.

Thành Nam lại thở dài một lần nữa, mắt rủ xuống nhìn hũ sữa chua cạn đáy của mình, “Thế nên tớ mới nghĩ rằng cần phải xác nhận lại sự xuất sắc của chúng ta. Để khi đứng trước mặt hắn tớ cũng sẽ có thể vênh váo, hay ít nhất là cũng tự tin được một chút vì tớ biết câu lạc bộ của mình cũng giỏi không thua kém ai. Muốn được như thế thì chúng ta phải thử ngay bây giờ để xác nhận điều đó, mọi người hãy cố gắng hết sức nhé.”

“Dẫn dắt hay đấy!” Cường thở dài chống cằm nhìn cậu bạn với vẻ cắc cớ. “Vậy là chúng ta chuẩn bị chơi trò chơi à?”

“Đúng vậy.” Thành Nam gật đầu, trỏ một ngón tay lên trời, “Trò chơi đoán tên phim từ những gợi ý của đồng đội, hay gọi tắt là hiểu ý đồng đội. Nào nào, cùng nhau bố trí lại căn phòng một chút thôi!”

Ba người còn lại tuy rất muốn phản bác nhưng đành phải thuận theo mệnh lệnh của “ngài chủ tịch”, dù sao cứ để cậu bạn đáng yêu này ủ rũ làm cho không khí trong phòng nặng nề mãi cũng không hay.

Vâng, trong lúc để họ sắp xếp lại bàn ghế, tôi xin nói qua một chút về trò đoán tên phim.

Đối với các hội nhóm trên mạng xã hội, việc hỏi tên phim bằng cách đưa ra những tình tiết hay nhân vật mà người hỏi còn nhớ được là một hoạt động khá quan trọng. Trong đó, đa phần các dấu hiệu đưa ra đều là những thứ rất nhỏ nhặt và chỉ được gợi lại bằng trí nhớ nên rất khó để biết đây là bộ phim gì, nhiệm vụ của các mọt phim chính là giúp họ tìm lại tên của bộ phim ấy. Nói chung, việc tìm phim giúp ai đó chỉ từ những ký ức mù mờ là một hoạt động rất thường thấy của giới yêu phim ảnh với nhau, vì vậy khả năng ghi nhớ cũng như diễn đạt là rất quan trọng.

Cường đang cùng với Nam bê chiếc bàn vào góc thì đột nhiên đứng khựng lại.

Ở phía bên kia, Minh Ngọc đang cùng Hoàng My kéo tấm bảng trắng ra cũng bất ngờ trợn trừng mắt như vừa nhận ra điều gì.

Phải rồi, vấn đề ở đây không phải là giỏi hay dở, có khả năng hay không có khả năng, thắng hay thua. Mà vấn đề chính là: Trò chơi này mang tên “Hiểu ý đồng đội”.

Hẳn các bạn cũng biết việc hiểu được ý của đối phương là vô cùng quan trọng trong một mối quan hệ. Chuyện cả hai có sự tương thích trong suy nghĩ chứng tỏ họ là một cặp trời sinh, là hai mảnh ghép bổ khuyết cho nhau hoàn hảo, bởi vì yêu nhau nên họ mới hiểu nhau.

Còn nếu một người không hiểu được đối phương đang muốn diễn đạt điều gì thì rõ ràng mối quan hệ sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí vì bất đồng quan điểm mà dẫn đến tan vỡ.

Và tình huống khi chơi những trò liên quan đến việc đoán ý nhau nhưng thất bại chính là một con đường dẫn đến việc phải xem xét lại mối quan hệ rồi quyết định chia tay.

Cả hai người họ đã nhận ra được điều ấy. Họ đang gấp rút lên những kế hoạch tinh vi trong đầu. Đúng là hai tuyển thủ của chúng ta chưa bao giờ dừng lại cái khao khát muốn chia tay của mình nhỉ!

Trận đấu hôm nay: Ai là người lợi dụng trò chơi “Hiểu ý đồng đội” để dẫn dắt đến một cảnh chia tay hoàn hảo và có lợi cho mình sẽ là người thắng cuộc.

Đối diện với sự căng thẳng của bọn họ, hai người còn lại vẫn không hề hay biết gì. Thành Nam bước đến giữa tấm bảng trắng, tay cầm một chiếc hộp giấy, rồi hắng giọng giải thích luật chơi.

Trong chiếc hộp trên tay cậu có chứa năm lá thăm, mỗi lá thăm ghi tên một bộ phim bất kỳ cùng với một yêu cầu đặt ra cho người chơi. Người chơi sẽ dựa trên yêu cầu đó và cố gắng diễn tả cho đồng đội của mình đoán ra tên bộ phim đã được chỉ định.

“Khoan đã, ai là người viết những lá thăm này vậy?” Cường vừa hỏi vừa chỉ vào cái hộp giấy.

Thành Nam có vẻ đã phấn chấn hơn khi nãy, trả lời với biểu cảm hăng hái, “Tất nhiên là một bên thứ ba rồi. Là Ánh viết đó, mình đã nhờ em ấy trước khi mọi người đến.”

“Vậy là cậu đã chuẩn bị trước hết rồi hả?”

“Tất nhiên.”

Cường bắt đầu cảm thấy rùng mình khi tất cả đã nằm trong tính toán của cậu bạn có vẻ ngoài đáng yêu vô tư này. Nếu đã chuẩn bị hết thì ngay từ đầu đừng diễn cái nét như thể muốn hỏi ý kiến mọi người như vậy chứ!

“Thế Ánh đâu nhỉ?” Hoàng My lên tiếng hỏi. Hôm nay cô ấy vào phòng chỉ sau Thành Nam, nhưng đến giờ cô vẫn không thấy người em khoá dưới kia đâu.

“Mình bảo Ánh về rồi, vì có em ấy ở đây thì sẽ bị lẻ nên không thể chia đội, vẫn là bốn người tốt hơn!” Nam trả lời, đầu hơi gật nhẹ theo từng lời mình nói.

Cường khoanh tay lại, “Cậu đang muốn tẩy chay em ấy đấy à?”

“Đúng rồi!” Nam gật đầu.

“Thật hay giỡn vậy?”

“Tất nhiên là giỡn.” Cậu bạn nhỏ nhắn bĩu môi, “Cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy hả? Ánh bảo rằng nếu hôm nay không có hoạt động gì quan trọng thì cho em ấy xin về sớm.”

“Phù! Cậu đừng có nói đùa mà y như thật thế chứ!”

Tiếp theo là việc chia đội. Chuyện Cường và Ngọc trở thành một cặp là hiển nhiên, Thành Nam với Hoàng My cũng không có ý kiến gì về sự phân chia này. Giờ quan trọng là ai sẽ là người đưa ra gợi ý và ai sẽ là người đoán.

“Mình nghĩ ba vòng đầu hãy để mình và Nam là người đưa ra gợi ý, mình là hội phó còn Nam là hội trưởng, như vậy sẽ công bằng hơn. Hai vòng còn lại sẽ đổi người.” Minh Ngọc nêu ý kiến.

Tất cả mọi người đều thấy hợp lý, Cường cũng không thấy nó có vấn đề ở đâu cả.

Bắt đầu vòng thứ nhất, Minh Ngọc bốc thăm trước.

Chiếc thăm gấp làm bốn được cô mở ra, Thành Nam cũng ghé mắt vào xem. Hai người còn lại thì ngồi ở hai chiếc ghế đối diện.

Yêu cầu của lá thăm là: Chỉ được đưa ra ba gợi ý bằng lời nói, mỗi gợi ý dài không quá bốn từ.

Bởi vì nếu không giới hạn số câu từ sẽ dẫn đến tình trạng người có nhiệm vụ gợi ý sẽ ngồi kể hết toàn bộ tình tiết trong phim, như thế thì quá dễ nên một là tránh yêu cầu bằng lời nói và hai là nếu có thì phải giới hạn số từ.

Đội Minh Ngọc oẳn tù tì thắng nên được đưa ra gợi ý đầu tiên. Cô thoáng trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào Cường, bảo, “Phim về thảm hoạ, có một cặp đôi, một nam một nữ.”

Biết chết liền!

Ba gợi ý mơ hồ đến mức không thể mơ hồ hơn, số lượng phim về thảm hoạ và có một cặp đôi nam nữ nhiều như cá ngoài biển, lại chẳng biết đây là thảm hoạ kiểu gì.

Dịch bệnh, hạt nhân, sóng thần, hoả hoạn hay đến cả một tai nạn gây ra số thương vong cao thôi cũng có thể gọi là thảm hoạ được. Cường vô cùng bối rối với những thông tin này, chẳng hiểu tại sao bạn gái mình lại đưa ra gợi ý mà vô số phim có như vậy.

“Là bộ Thảm hoạ sóng thần (2012) à?”

“Sai rồi!” Thành Nam hét lên còn trước cả Minh Ngọc, đoạn cậu xoay về phía Hoàng My - người từ nãy đến giờ có vẻ không mấy hào hứng, “Đang đi trên biển, đụng phải tảng băng…”

Con tàu Titanic (1997).” Hoàng My trả lời trước cả khi nghe hết gợi ý, chắc cô đang muốn trò này kết thúc nhanh nhanh một chút.

“Chính xác.” Thành Nam đưa tay lên trời làm điệu bộ chiến thắng, cả người gần như muốn nhảy cẫng lên.

“Trời đất, bộ phim dễ vậy á?”

Cường nhăn nhó mặt mày, định xoay qua Minh Ngọc trách cô tại sao một bộ phim đơn giản như vậy lại được thêm quyền dẫn trước nhưng vẫn thua.

Song, chàng thiếu gia liền nín bặt khi thấy Ngọc còn đương tức tối khủng khiếp hơn mình, gần như là muốn giết người đến nơi.

“Cậu không hiểu mình tí nào cả!”

“Hự!”

Thành Nam đang vui mừng bắt lấy hai tay Hoàng My lắc qua lắc lại liên tục ở phía bên kia, nghe vậy liền xoay qua xuýt xoa, “Chậc! Ái chà!”

Một đòn trí mạng! Ra là vậy, Cường đến giờ đã hiểu hết mọi chuyện. Về mưu mô rõ ràng cậu còn phải học Minh Ngọc dài dài.

Muốn chia tay nhờ trò hiểu ý đồng đội rất đơn giản, khiến cho đối phương không hiểu được ý mình rồi giận dỗi đòi chia tay là xong. Vì thế những gợi ý mà Minh Ngọc đưa ra hoàn toàn chẳng đâu vào đâu và không góp ích gì cho việc suy luận, đồng thời cũng không giúp cho đồng đội thu hẹp phạm vi phán đoán lại một chút nào.

Chiêu thức thứ 15 trích trong đại tuyển tập “Những kế sách để chia tay”, đó chính là bắt đối phương phải đoán ý mình dù bản thân mình chẳng hợp tác đưa ra một gợi ý nào đủ để họ hiểu cả.

Đây là kế sách vừa đơn giản mà cũng vừa hiệu quả, đã có rất nhiều cặp đôi áp dụng và thành công. Đa phần trong cuộc sống chiêu này sẽ được tung ra bằng cách một người cứ giữ mãi những suy nghĩ trong đầu không nói ra, buộc người còn lại phải đoán, dẫn đến cả hai đều mệt mỏi trong mối quan hệ và phải đi đến việc chia tay.

Trong tình huống hiện tại thì đây lại là một trò chơi, vì thế cái việc “không hiểu đối phương” của Cường càng hiện ra rõ ràng hơn, không thể chối cãi được.

Cường tường thuật lại cho chúng tôi những gì diễn ra trong tâm trí cậu lúc ấy:

Khi đội của cậu thua tất cả các vòng đấu, Minh Ngọc chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng, có thể là còn bực tức nữa. Bởi vì hai người bọn cậu là cặp đôi hoàn hảo đáng mơ ước của trường, việc hai mảnh ghép từ trước đến nay nhìn bên ngoài thì khớp nhau như sinh ra đã là một thể nhưng khi thật sự ghép vào lại bị lệch đi rõ ràng là một điều sẽ bị đem ra bàn tán.

Hai người còn lại trong phòng chắc chắn sẽ nhìn Cường và Ngọc với ánh mắt khó hiểu, mà mũi dùi không hướng vào ai khác ngoài cậu, vì cậu đang ở vị trí của người đoán ý đối phương.

Tại sao Cường quen bạn gái cũng được một khoảng thời gian rồi mà trông có vẻ không hiểu bạn gái của mình lắm nhỉ? Cậu có thật sự nghiêm túc tìm hiểu con gái người ta trong suốt quá trình hẹn hò không đấy? Hay chính cậu dù là đang trong một mối quan hệ yêu đương nhưng đầu óc lại lơ đễnh nghĩ về những thứ khác, hay tồi tệ hơn là ai khác?

Đặc biệt là Hoàng My, cô ấy sẽ nghĩ gì? Liệu có phải là cô ấy sẽ nhăn trán, lấy tay ôm mặt thất vọng: Thì ra một người đàn ông lịch lãm, phong độ, giỏi giang, mỉ mỉ, chu đáo, tận tâm, tháo vát, xứng đáng trở thành bạn trai hoàn hảo của mọi cô gái như cậu lại là một kẻ chẳng tinh tế gì cả. Đến cả suy nghĩ của bạn gái mình mà cũng không thể đoán đúng lấy một lần.

Rồi My sẽ nhìn cậu thiếu gia với vẻ khinh thường, đôi mắt tối sầm, buông những lời thật chậm rãi: Đúng là loại con trai xấu xa!

Khi đó bạn gái cậu sẽ quỳ sụp xuống, khóc thút thít, cố gắng nói đỡ cho cậu: Không phải đâu mà, không phải đâu, chuyện không như mọi người nghĩ đâu!

Còn cậu thiếu gia thì ngồi đơ ra giữa tâm bão, chẳng thể bào chữa lấy một câu nào.

Cuối cùng, cha cậu đột ngột trồi lên từ lòng đất với hình tượng khổng lồ và chỉ vào cậu với biểu cảm nhăn nhó đáng sợ: Mày không xứng đáng làm người của nhà họ Hoàng nữa!

Khônggggggg! - Cường gào thét trong tâm trí. Đó là viễn cảnh cậu không mong muốn nhất.

“Đừng buồn, tụi mình chắc chắn sẽ hiểu được ý nhau ở những câu sau!” Cậu thiếu gia vội vàng nói ngay tắp lự.

Minh Ngọc ngước mặt lên nhìn cậu với vẻ vui tươi, như người vừa tỏ ra bực tức vừa rồi không phải mình.

Cô nói như một lời tuyên bố, “Cậu hứa rồi đấy nhé!”

“Hả!” Cường giật thót.

Lỡ mồm rồi chàng trai à! Lời đã nói ra không thể rút lại được, cậu chàng đã tuỳ tiện hứa một chuyện không thể thực hiện.

Cậu không nói người ta còn im coi như không biết, nhưng nếu đã nói ra một câu tựa như ban bố một quyết tâm như thế thì rõ ràng sức nặng của việc “không hiểu nhau” sẽ càng bị phóng đại và chú ý đến hơn. Như một chiếc xe mất thắng đang lao xuống một con dốc đầy xà phòng (tuy hình ảnh so sánh này nghe khá là vô lý), mọi chuyện xảy đến với Cường chỉ càng ngày càng tồi tệ không có điểm dừng cho tới khi chạm đáy của nỗi đau.

Phía sau vẻ ngoài hiền lành và ấm áp như thiên thần ấy, Minh Ngọc phiên bản ác quỷ đang vô cùng khoái chí tung bông đốt pháo: Kế hoạch đang diễn ra rất thuận lợi, để xem lần này còn có gì ngăn cản mình chia tay cậu nữa đây! Thành Nam ơi hãy đợi mình nhé, mọi thứ sắp sửa được hạ màn rồi!

Thành Nam tất nhiên là chẳng biết gì về những mưu tính mà mình có phần dính líu trong đó, cậu thọc tay vào trong thùng giấy, rút ra một lá thăm.

Yêu cầu của lá thăm lần này: Gợi ý bằng hình vẽ.

Cả hai người có nhiệm vụ đưa ra gợi ý cầm bút lông lên, bắt đầu theo đuổi những suy nghĩ riêng. Người thì nghĩ phải vẽ thứ gì để đồng đội có thể đoán được, còn người thì nghĩ phải vẽ gì để đồng đội chẳng thể đoán ra.

Minh Ngọc bắt đầu vẽ hai khối hộp bằng nhau, rồi các hình vuông nho nhỏ, xung quanh là những hoa văn ngọn lửa. Xong việc, cô xoay về phía Cường, gõ gõ cây bút lên mặt bảng ra dấu mình đã gợi ý xong.

Cường nghiêng đầu, cố gắng hình dung xem tác phẩm hội hoạ trước mặt mình là gì, “Hai toà nhà đang bốc cháy à?”

Gật đầu và làm động tác ngón cái khen ngợi về phía bạn trai, Ngọc tiếp tục vẽ một bông hoa sen.

“Hoa sen?” Cường càng thêm bối rối, hai hình ảnh chẳng liên quan gì nhau cả. Ban đầu cậu còn nghĩ đây có lẽ lại là một phim về thảm hoạ, nhưng sao lại có hoa sen?

Thành Nam cũng đang thắc mắc rốt cuộc thì bộ phim họ được chỉ định có liên quan gì đến hai hình ảnh này.

Hình như cô gái tóc màu trà bắt đầu mất kiên nhẫn, lại vẽ thêm một hình nữa, một con vật có sáu chi, đôi mắt to tròn. Tuy nét vẽ khá đẹp nhưng với tôi thì thật sự bó tay không thể nhìn ra đó là con gì.

Trong đầu Cường hiện lên vô số dấu chấm hỏi, “Con Stitch à?”

Minh Ngọc gật đầu như bổ củi, đôi mắt mở to hơn, hai cánh tay đưa ra trước khuyến khích cậu nói tiếp.

“Vậy là series phim Lilo và Stitch hả?” Cậu thiếu gia nói với vẻ cũng không chắc lắm về suy luận của mình.

Cô gái ngay lập tức tỏ thái độ thất vọng và mệt mỏi. Nhìn biểu cảm của cô cũng biết đó là đáp án sai rồi.

Phía bên kia, Thành Nam đã hoàn thiện bức tranh của mình. Một con Vô Diện.

Vùng đất linh hồn (2001).” Hoàng My trả lời ngay lập tức.

“Trúng phóc, My ơi cậu giỏi quá đi!”

“Cậu vẽ vậy mà đoán không ra nữa thì tôi là đồ đần mất.” Hoàng My không có vẻ gì là vui với cái chiến thắng quá hiển nhiên này, cô nhẹ nhàng chỉnh tư thế ngồi lại thành kiểu vắt chéo chân.

Ngọc tức tối giậm chân nhìn đồng đội, “Mình đã gợi ý đến thế rồi mà cậu vẫn không đoán ra được sao?”

“Mấy cái hình ảnh này thì có liên quan gì đến bộ phim đó đâu.” Cường đốp chát ngay lại.

Đúng thật là những bức vẽ kia nhìn chẳng liên quan gì đến bộ phim mà họ được chỉ định cả!

“Cậu xem đây này!” Minh Ngọc xoay lên bảng, dùng đầu bút lông chỉ vào từng hình vẽ của mình, “Đầu tiên là sự kiện Tháp đôi bị khủng bố vào năm 2001, cũng là năm Vùng đất linh hồn được sản xuất và giành giải Oscar.”

“Cái gì?” Cường há hốc mồm.

Ngọc lại nhăn nhó nói tiếp, “Thứ hai, là hoa sen, đó là tên của nhân vật chính sau khi đã đi đến vùng đất linh hồn. Cô bé khi làm việc cho nhà tắm thì đã được đổi tên thành Sen, chi tiết này chẳng lẽ cậu không nhớ sao?”

“Chữ ‘Sen’ đó còn chẳng mang ý nghĩa là hoa sen nữa!”

“Tiếp theo, con Stitch làm nhớ đến bộ phim Lilo và Stitch. Nữ diễn viên lồng tiếng cho Lilo trong phim này cũng chính là người lồng tiếng cho Chihiro trong Vùng đất linh hồn bản Mỹ.”

“Cái thông tin đó là không một ai biết luôn nha!”

Thành Nam phụt cười, có lẽ cậu chàng cũng cảm thấy thú vị, bảo, “Những gợi ý hay lắm nhưng thật tiếc cho hai cậu quá!”

Cường hoàn toàn bất lực.

“Mình để thua tận hai vòng rồi đấy, cậu phải cố lên!” Minh Ngọc vừa nói dằn mặt đồng đội vừa bốc ra một lá thăm.

Yêu cầu lần này: Đưa ra ba gợi ý, mỗi gợi ý không quá bốn từ.

Tỏ vẻ như mình đang rất nôn nóng muốn vớt vát lại chút sĩ diện, Minh Ngọc nói ngay lập tức, “Điện ảnh Việt Nam, phim chuyển thể, thật sự rất tệ.”

“Nhiều quá sao biết mà đoán!” Cường hét lên bằng chất giọng cay đắng tận cùng.

Thành Nam có vẻ đang rất ung dung, cậu chàng nghiêng đầu nhìn My, “Phim chuyển thể, đi tìm cha, nước ruộng đổ giếng.”

Trạng Tí phiêu lưu ký (2021).” Một lần nữa, Hoàng My xuất sắc đoán ra được tên phim.

“Lại đúng nữa rồi, quả là Hoàng My bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất giỏi đoán ý người khác nhỉ?” Lời Nam nói như muốn nhấn chìm Cường xuống địa ngục.

“Được rồi, ba trên năm rồi, kết thúc được chưa?”

Ngược lại với vẻ hào hứng của Nam, My lập tức đứng dậy, như muốn bảo rằng cái trò chán ngắt này thật tốn thời gian và có hai kẻ không hiểu được ý nhau kia là đối thủ thì thắng cũng chẳng vui gì.

Thái độ đó càng khiến cho Cường suy sụp thấy rõ.

Cậu chàng lịch lãm dường như muốn ba quỳ chín lạy mọi người hãy cố gắng chơi hết năm vòng để cậu và bạn gái mình có cơ hội vớt vát lại chút sĩ diện. Tất nhiên cậu chàng không nói thẳng điều ấy ra nhưng chắc hẳn hai người kia cũng hiểu và thấy tội nghiệp nên đành phải đồng ý.

Họ bắt đầu đổi người, hai vòng đấu sau đến lượt Cường và Hoàng My là người đưa ra gợi ý, hai người còn lại sẽ có nhiệm vụ đoán tên phim.

Thật ra việc Cường xin tiếp tục trò chơi còn mang một ý đồ khác.

Khi đã đổi người, Cường hoàn toàn có thể dùng chiêu của Minh Ngọc để phản pháo lại cô. Cậu có thể đưa ra những gợi ý khó đoán giống như cách cô đã làm, rồi cũng sẽ ra vẻ tổn thương đau khổ và đi đến quyết định chia tay. Nếu như có thể đi theo được kế hoạch đó, ít ra cậu cũng không phải kẻ duy nhất không hiểu Ngọc mà chính Ngọc cũng có lỗi khi không hiểu được cậu.

Cường thiếu gia tự tin nhìn My đứng cạnh mình bốc một lá thăm, ánh mắt khẽ liếc về phía cô nàng tóc màu trà.

Nhưng cô ta không hề tỏ vẻ lo lắng hay sợ hãi, thật ra có thể gọi vẻ mặt của cô lúc này là loại biểu cảm của một người đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Không ổn, hình như có gì đó sai sai ở đây!

Cường bất giác cảm thấy bất an.

Lẽ ra cô ấy phải lo lắng chứ nhỉ? - Lúc đó, cậu đã nghĩ như vậy.

Với tính cách cẩn trọng của mình, cậu thiếu gia quyết định đổi chiến thuật, vòng này cứ ra những gợi ý đơn giản trước để dò tình hình, còn gợi ý khó có thể dùng để tung ra ở vòng cuối.

Yêu cầu lần này họ nhận được: Chỉ đưa ra một gợi ý, không quá mười từ. Đây là một yêu cầu tương đối khó.

Cường suy nghĩ, cẩn thận đếm lại số từ rồi nói, “Tên phản diện thu thập đá kiểm soát dân số.”

Một chi tiết khá nổi bật trong bộ phim này, hẳn Minh Ngọc nếu đã xem qua thì không thể đoán sai được.

Cô nàng ngây thơ ngước mắt nhìn trần nhà và suy nghĩ, “Chuyện về một tên chơi đá xong bị ảo tưởng đi giết người và bị cảnh sát bắt à. Chịu thôi, tớ không biết phim nào như vậy cả. Mà này, người ta cho cảnh chơi đá lên phim luôn hả?”

“Tào lao!” Cường lại hét lên một lần nữa, sự ức chế trong cậu gần như muốn đạt đến giới hạn rồi.

My chẳng quan tâm đến hai người họ, chống tay đưa ra gợi ý của mình, “Tên phản diện da tím búng tay là chết người.”

Avengers: End game (2019) đúng không?” Nam nở một nụ cười ngoác mồm, “Làm sao mà sai được!”

Minh Ngọc lấy hai tay ôm đầu và diễn như thật, “Trời đất, bộ phim dễ như vậy luôn hả!”

“Nè, gợi ý của mình đưa ra còn dễ hơn đó nha!” Cường không thể không xen vào.

Minh Ngọc bĩu môi, khoanh tay lại liếc cậu, “Mình không bất ngờ đâu! Cường đã không đoán được ba câu trước do mình gợi ý thì hẳn không thể hiểu được cách suy nghĩ của mình, nên việc cậu cố nắm bắt và đưa ra gợi ý ngược lại cho mình đoán chắc chắn cũng không có tác dụng.”

“Hự!”

Phải, bây giờ thì Cường đã nhận ra điểm sai của tất cả mọi việc nằm ở đâu.

Mọi thứ đã sai ngay từ đầu.

Kể từ lúc Minh Ngọc nêu ý kiến về việc phân chia ra ai là người đoán và ai là người gợi ý thì kế hoạch của cô đã được khởi động rồi.

Đây là một trò chơi tâm lý. Ba câu đầu tiên để cho cậu đoán, hình thành trong đầu mọi người xung quanh một thiên kiến rằng Cường không hiểu được bạn gái cậu. Nên khi chuyển ngược lại, cái thiên kiến đó vẫn sẽ chi phối cách nghĩ dù tình huống đã có thay đổi đi chăng nữa.

“Bởi vì cậu không nắm bắt được mạch suy nghĩ của Ngọc nên mới dẫn đến việc cậu không đưa ra được gợi ý phù hợp với cô.” - Suy nghĩ của mọi người sẽ đi theo hướng này.

Cậu thiếu gia nhớ lại, khi nãy chính Ngọc là người đề xuất phương án phân chia nhiệm vụ cho cả hai đội. Đồng thời số lượng câu cũng có sự chênh lệch, Ngọc có quyền gợi ý ba câu còn cậu thì chỉ có hai, đó cũng là một yếu tố dù nhỏ nhưng cũng góp phần vào kế hoạch đồ sộ này.

Và không chỉ dừng lại ở chiêu trò tâm lý, đây còn là chuyện liên quan đến tiêu chuẩn kép trong một mối quan hệ, người con gái lúc nào cũng dễ nói ra lời trách cứ đối phương không hiểu mình hơn là con trai. Vì vậy ngay từ đầu, người có lợi thế trong màn đấu này chính là Minh Ngọc. Lại thêm sự sắp đặt chỉn chu từng bước một để hướng đến mục đích cuối cùng của cô, bây giờ Cường có trở tay thì cũng không còn kịp nữa.

Mặt Cường cứng đờ lại, cảm thấy sốc trước một tính toán quá mức công phu như thế.

Minh Ngọc ngồi đối diện vẫn thể hiện vẻ tự nhiên không tỏ ra một chút ý đồ nào, song bên trong cô đang rất hả hê, gần như là muốn bật cười thành tiếng.

Cường run rẩy lấy lá thăm cuối cùng trong hộp và mở ra.

Yêu cầu của vòng đấu cuối giống như vòng trước: Chỉ đưa ra một gợi ý, không quá mười từ.

“Một kẻ muốn chế biến con người thành thức ăn.” Cường lên tiếng, đầu vẫn gục xuống, vẻ mặt không thể phấn chấn lên được. Cậu thiếu gia bình thường tràn đầy tự tin bây giờ chỉ có thể phát ra những lời lí nhí.

“Phim tên là Hoàng My à?”

“Này, thôi đi!” My cao giọng với khuôn mặt nhăn nhó như vừa ăn phải chanh.

Rồi cô nàng buộc tóc đuôi ngựa xoay qua nhìn đồng đội của mình, nói như một lời tuyên bố mọi thứ đến đây là hạ màn được rồi, “Bác sĩ tâm thần thích giết người làm thức ăn.”

“Series phim Hannibal!” Thành Nam trả lời với âm lượng gần như là hét lên.

Tỉ số áp đảo hoàn toàn.

Cường không còn gì để nói, ván này cậu thua trắng rồi. Bây giờ chỉ đợi Minh Ngọc giận dỗi và nói chia tay mà thôi, tình huống không thể nào xoay chuyển được nữa.

“Khoan đã, cho bọn mình một cơ hội nữa đi! Đi mà đi mà!” Cô gái tóc màu trà đột nhiên đứng lên giở giọng năn nỉ hai người kia.

“Thật là, sao mọi người lại có hứng thú với cái trò này đến mức đó vậy?” My tỏ vẻ chán chường thấy rõ.

Nhưng Thành Nam vẫn còn sung sức lắm, cậu chàng rất muốn chơi tiếp, “Vậy thì mình nhắn cho ai đó xin họ một tựa phim rồi chơi thêm một trận nữa đi. Trò này cuốn quá, làm mình cũng không muốn dừng sớm luôn!”

“Vậy nhé!” Minh Ngọc nở một nụ cười tươi tắn, nhìn qua bạn trai, “Cường cũng phải cố lên, mình không tin là cậu không đoán ra được ý mình dù chỉ một lần. Lần này sẽ không có yêu cầu gì hết nên mình sẽ kể toàn bộ cốt truyện cho cậu. Không được đoán sai đâu đấy!”

Bên trong cô, con ác quỷ đang cười ha hả:

Phải phải, cậu cố mà đoán đi, dù có gỡ được lần này thì cậu cũng đã tiêu tùng rồi, còn nếu thua thì càng khẳng định hơn việc cậu không hề hiểu mình. Đường nào mình cũng thắng cả! Há há há!

Mọi người thống nhất vòng này sẽ là Ngọc gợi ý cho Cường đoán và My gợi ý cho Nam đoán.

Cường dù gì cũng đã rơi xuống đáy vực rồi nên cũng chẳng quan tâm nữa, cậu đồng ý chơi màn cuối.

Cố gắng lấy lại tinh thần, chàng thiếu gia không tin rằng mình không đoán trúng được câu nào. Đây là vòng không có yêu cầu nên chắc chắn sẽ rất dễ, dù đúng ít nhất một câu thôi cũng là một điều đáng tự hào rồi.

Minh Ngọc gửi tin nhắn cho em trai cô, chỉ vài giây sau là nhận được hồi âm.

Cô và My nhìn vào màn hình, rồi hai người họ bất giác nhìn nhau, hơi ngớ ra vì ngạc nhiên về một điều gì đó không rõ.

“Được rồi Cường, nghe tôi kể cốt truyện này.” Minh Ngọc chống hông, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, “Bộ phim nói về một nhân vật chính cạo trọc đầu, bị mất cả hai lỗ tai trong một tai nạn, hắn ta trở về quá khứ để giúp một nhân vật khác đổi đời. Bình thường hắn chẳng mặc gì cả, chỉ đeo vòng cổ và gắn một cái túi trên người để đi ra đường, còn cái tên mà hắn giúp đỡ lâu lâu lại thọc tay vào túi lục tìm gì đó khiến cho hắn rất nhột và khó chịu. Hắn còn có một đứa em gái cũng trần truồng như hắn, nhưng cô này có đeo thêm một chiếc nơ màu đỏ trên đầu.”

Cái phim gì vậy trời?

“Nè Ngọc, mình chưa có dịp gặp em trai cậu, nhưng cậu nhóc đó có sở thích xem thể loại phim gì mà đáng sợ quá vậy!”

Cường cảm thấy nghi vấn về tính nghệ thuật trong cái bộ phim nghe có vẻ rất biến thái ấy, có khi đó là phim thể nghiệm chăng? Nhưng em trai của Ngọc chỉ mới học lớp 9, một học sinh lớp 9 xem bộ phim như vậy thì có thực sự ổn không đây. Hay đó thật ra là những bộ phim bậy bạ trên web đen?

“Cường mới là người bậy bạ đó, sao lại nói em trai mình như thế hả!”

Lúc này, tiếng buông bút của Hoàng My đánh cạch khô khốc xuống thanh gác bút của bảng, tiếng động làm cho mọi người im bặt, nhìn về phía cô.

Cô nàng vừa vẽ xong một hình gì đấy.

Hình vẽ giống một cái bát úp ngược, ở trên dựng một thanh dọc và hai bên có hai thanh ngang.

“Cái này… Chong chóng tre?” Nam nghiêng đầu nhẹ.

Rồi sau đó, cậu chàng đáng yêu mỉm cười thích thú, kêu lên phấn khích:

“Hì hì… Là Doraemon!”

———

“Này, Hoàng My à, tớ không ngờ là tụi mình lại hiểu ý nhau đến mức đó luôn! Chúng ta nên tạo thành một đội đi, cô gái sát nhân hàng loạt và chàng trai nhiệt huyết, thấy sao hả?” Thành Nam hớn hở nắm lấy tay cô bạn tóc đuôi ngựa lắc lên lắc xuống.

“Cậu có cái tên nào khác mà cho tôi làm người tốt được không?”

Phía còn lại của căn phòng thì lại vô cùng căng thẳng. Cặp đôi hoàn hảo của trường ngồi cách nhau một quãng, mỗi người nhìn về một hướng, có vẻ là đang chiến tranh lạnh.

Minh Ngọc tức tối đến phát khóc, nói bằng giọng ấm ức, “Cậu chẳng hiểu mình gì cả! Thật xấu hổ quá đi mất!”

Thành Nam cảm thấy tình hình không ổn, định lên tiếng nói gì đó.

Nhưng đột nhiên Cường đứng phắt dậy, xăm xăm bước đến gần Ngọc, vẻ mặt cậu bị tóc mái che lại trông tối sầm. Có lẽ chính cậu chàng cũng bị làm cho tức giận.

Cậu ép sát bạn gái mình.

Đột nhiên bị người khác sấn sổ lại gần, Minh Ngọc vô thức bật chế độ đề phòng, có hơi né đi vì sợ hãi. Trong lòng nghĩ hẳn lần này cậu ta giận thật rồi đây.

Giận thì càng tốt, miễn cậu ấy nói ra một câu tồi tệ với mình thì tất cả chấm dứt tại đây luôn là xong! 

Thật ra chia tay cũng là một trò tâm lý, có thể đẩy đối phương đến trạng thái tức giận mất tự chủ, để họ vì nóng nảy mà làm tổn thương mình cũng là một cách hiệu quả để kết thúc mối quan hệ.

Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng đôi mắt lại thoáng buồn bã. Cô có thật sự muốn làm cho Cường giận đến mức ấy hay không?

Cậu thiếu gia đặt tay lên vai vô, tuy lực bóp nhẹ nhưng lại khiến cô phát đau. Tất cả mọi người trong phòng đều nín thở chờ đợi.

“Mình xin lỗi.”

Nhưng ngược lại với những gì mọi người nghĩ. Cường ngước lên nhìn cô bạn gái bằng đôi mắt cương trực của mình, cái nhìn đầy nam tính và sâu hút, còn nói bằng một chất giọng vô cùng nhỏ nhẹ.

“Mình đúng là không thể hiểu cậu, con gái lúc nào cũng luôn khó hiểu như vậy. Nhưng bởi vì không hiểu cậu nên mình mới yêu cậu. Mình luôn cảm thấy tò mò về cậu, cảm giác còn rất nhiều điều bên trong thân hình nhỏ nhắn này mà mình chưa thể khám phá hết.”

Rồi cậu chàng đặt bàn tay của cô gái đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ lên ngực mình.

“Cậu chính là một bí ẩn mãi mãi mình không thể giải ra, là một câu đố của trái tim mà mình vẫn đang loay hoay đi tìm đáp án. Mình không thể hiểu cậu, điều ấy đúng, nhưng cũng chính vì vậy mà mình xin cậu cho mình cơ hội để hiểu thêm về cậu, tìm ra lời giải cho cả hai tụi mình. Xin lỗi, tuy bình thường mình luôn có thể kiểm soát được mọi thứ nhưng khi đứng trước chuyện tình cảm, đứng trước bạn gái thì chẳng hiểu sao mà mình luôn cảm thấy rất bối rối đến thế!”

Đầu Minh Ngọc lúc này đã bốc khói phừng phừng. Cô run rẩy cả người vì những lời như rót mật vào tai đó, dù sao thì con gái ai chẳng thích nghe lời đường mật cơ chứ!

“Đáng ghét, đáng ghét! Sao cậu lại chơi đánh lén như vậy hả? Cái tên xấu xa này!” Cô nàng đập bộp bộp vào ngực Cường. Rồi cô quay đi chỗ khác, giấu khuôn mặt xấu hổ muốn phát cháy dưới mái tóc dày đáng tự hào. “Cường thật sự là chơi xấu quá đó!”

Vâng, Cường chơi xấu thật, đúng theo nghĩa đen. Chiêu cậu vừa dùng chỉ mới nảy ra trong đầu cậu thôi, đó chính là chiêu mọi đứa con trai vẫn hay áp dụng, tên là “văn vở cho lắm vào”.

Đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, cái miệng không vành méo mó tứ tung mà!

Hai người còn lại trong phòng đang lâm vào trạng thái vô cùng kinh khủng vì đột nhiên bị đút cơm chó đầy họng. Hoàng My xoay mặt qua chỗ khác, phát ra những tiếng nôn oẹ khổ sở. Còn Nam thì đứng đờ cả người ra, cơ mặt co giật liên hồi.

“Biết vậy ban đầu mình đừng có tổ chức cái trò này làm gì!” Cậu bạn đáng yêu nói với tất cả sự căm thù dành cho cảnh tượng trước mắt.

———

Kết quả trận chiến lần này: Bùi Huỳnh Minh Ngọc thua cuộc (vì đã để bản thân yếu đuối trước những lời đường mật).

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đẳng cấp!!!
Xem thêm
Hai anh chị cưới nhau đi :)))
Xem thêm
Quả vẽ tranh gợi ý của ngọc là lấy cảm hứng từ sheldon bên big bang theory à
Xem thêm
Out nhây ghê thật
Đúng là 9 người 10 miệng không lươn thì liệm
Xem thêm
Bối cảnh ở VN thì chắc chắn xài đến chiêu này:cộng đồng mạng
"Khi chia tay,ai lên mạng khóc bù lu bù loa là người thắng. Người im lặng là kẻ thiệt. Ai nhảy vào lúc nước sôi lửa bỏng là người @n c#t."
"Con gái auto đúng. Conttai auto có lỗi"
Xem thêm
Hít hà drama thật là thơm :)))) hợp khẩu vị tôi ấy, mong sao chia tay sơm sớm :)) miễn là main đau khổ:)))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Thế quái nào mà tôi đoán được những 3/4 câu đố của Ngọc-sama nhỉ?
Xem thêm
AUTHOR
Nếu waifu của bác là Ngọc thì chúc mừng bác nhé =))))) đoán ra được là cũng khá tâm đầu ý hợp đó
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
@Langsat: ship Ngọc với My ạ =))
Xem thêm
ghê quá bác :))
Xem thêm