Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)
Chương 04: “Em là một cô gái tốt! Anh thấy mình không xứng!”
7 Bình luận - Độ dài: 5,555 từ - Cập nhật:
Hôm nay chúng tôi được cho phép đến tham quan dinh cơ của gia tộc họ Hoàng, cũng là nhà riêng của một nhân vật mà chúng ta đang theo dõi.
Hoàng Tuấn Cường, như đã biết, là một cậu công tử trẻ tuổi với gia thế hiển hách và luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, tạo cho người khác cảm giác không thể nào chạm đến. Vậy lúc ở nhà riêng cậu sẽ như thế nào? Đáng tiếc là vẫn y như thế, chẳng có gì khác biệt đáng để khai thác.
Nếu so với căn phòng mà chúng tôi được trường cấp ba Giải Phóng cung cấp để lưu trú và làm việc thì phòng riêng của cậu thiếu gia phải nói là như một thế giới khác vậy. Phòng ốc rộng rãi, phong cách mang âm hưởng của kiến trúc cổ điển châu Âu, mọi ngóc ngách từ bàn học đến giường ngủ đều được giữ ở trạng thái tươm tất nhất có thể.
Tuy là phòng riêng của một nam sinh cấp ba nhưng chẳng có dấu hiệu nào thể hiện sự lôi thôi thường thấy cả. Khác với những đứa con trai đồng trang lứa, việc thường xuyên dọn dẹp và tránh bày bừa đã là một nét tính cách ngấm vào máu không thể thay đổi ở Cường.
Nhân đây cũng chia sẻ luôn, điều kiện ăn ở của chúng tôi do phía lãnh đạo đài truyền hình sắp xếp thật chẳng ra làm sao, máy điều hoà thì cũ kỹ mà chỗ ngủ còn lắm muỗi. Nếu được hưởng sự ưu ái bằng một phần ba cậu thiếu gia đây thì có lẽ tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cống hiến hết mình hơn rồi!
Hôm nay là thứ ba, cũng là ngày Cường có lịch tham gia câu lạc bộ ở trường nên sẽ về trễ, vì thế thức ăn trưa đã được đầu bếp riêng chuẩn bị sẵn cho cậu.
Cường đôi khi cũng muốn cùng bạn bè ăn cơm trong căn tin trường thế nhưng ý kiến đó của cậu đã bị phản bác ngay lập tức. Người giúp việc cùng các vệ sĩ bảo rằng cơm hàng quán rất có hại cho cơ thể, cậu nên hạn chế chúng thì hơn.
Tất nhiên trong khuôn viên nhà trường thì không ai quản được, cậu vẫn có thể ăn uống thoả thích và làm mọi điều mà những người khác có muốn cũng không kiểm soát nổi. Nhưng nếu gây ra hậu quả gì thì Cường sẽ để liên luỵ đến những người xung quanh, đó mới là lý do khiến cho cậu chùn bước.
Có một lần Cường đã bất chấp mà mua thức ăn lề đường thử xem như thế nào để rồi bị đau bụng. Điều đáng nói ở đây là những người có nhiệm vụ chăm sóc cậu thiếu gia đều bị vạ lây trước lỗi lầm của cậu. Từ đó về sau Cường luôn cố gắng giữ mình, một phần vì bản thân và một phần vì người khác.
Cậu thiếu gia đang đứng trước gương săm soi lại bộ trang phục và đầu tóc của bản thân một lần nữa.
Lúc đó, tiếng gõ cửa cất lên đi cùng với một giọng nữ, nghe có vẻ là của một người cứng rắn và quyết đoán.
“Cậu chủ, xe đã đến rồi!”
“Cái danh xưng kiểu gì vậy hả, tôi đã bảo cô gọi tên tôi là được rồi mà.” Cường lên tiếng cằn nhằn, đoạn đeo cặp lên vai. “Cô vào đi!”
Một nữ vệ sĩ mặc vest đen, luôn đeo kính râm dù là đang ở trong nhà, cùng mái tóc vàng được duỗi thẳng chỉn chu đến đáng ngưỡng mộ bước vào.
Người thiếu nữ chỉ trạc tuổi Cường nhưng trông có vẻ trưởng thành hơn cậu thiếu gia rất nhiều. Thật ra so về chiều cao của cả hai cũng chẳng ai hơn ai, thế nhưng về phong thái thì giữa họ lại có sự khác biệt rõ rệt.
Cô gái này là Thảo Linh, vệ sĩ riêng của Cường. Sở dĩ cậu có một người vệ sĩ thân cận bằng tuổi là bởi vì cha cậu cho rằng một người như vậy sẽ dễ dàng hành động mỗi khi cần thiết, lúc đi ra ngoài cũng không bị người khác nhìn ngó - nếu Thảo Linh chịu bỏ cái phong cách sặc mùi đả nữ ấy đi và mặc những món đồ đúng tuổi hơn.
Cường nhìn vào cái lồng chim đang đặt trên bàn trang trí trong góc phòng, “Sao lại có thứ này ở đây?”
Một chiếc lồng khá lớn, người mua nó đã khéo léo chọn màu vàng hồng hay vì thứ màu vàng sặc sỡ thông thường nên trông rất quý phái và hợp với tổng thể của căn phòng. Nhưng dù nó có đẹp và ưng mắt là thế, vậy mà bên trong lại nhốt một con chim thật.
Điều này làm cậu khó chịu, đây cũng là một việc đáng lưu ý, cả dinh cơ này không hề có lấy một vật nuôi nào. Những loài vật nuôi thường thấy như chó mèo cũng không có.
Cường cho biết rằng, theo cậu việc nuôi động vật trong nhà rất phiền phức. Cậu cũng không thể có nhiều thời gian để chơi với chúng, như vậy thì thật vô trách nhiệm.
Nhưng theo tôi nghĩ, có lẽ vẫn còn những lý do khác.
Cô gái đeo kính râm trả lời, “Ông chủ bảo là ngôi nhà này dường như đang thiếu chút sinh khí.”
“Cha có mấy khi ở đây đâu mà lại quan tâm nơi này ra làm sao chứ?” Cường nhăn mặt khó chịu.
Số thời gian mà ông chủ của gia tộc họ Hoàng về nước trong một năm là khá ít ỏi, đó là còn chưa nói đến việc ở nhà. Lâu lâu cha của Cường chỉ về để xem tình hình dinh cơ của gia tộc và cậu con trai của mình sống như thế nào thôi, còn những vấn đề khác thì đã có tầng tầng lớp lớp những người quản lý coi sóc cậu lo liệu.
Tóm lại là cái ý định cho người mang vào phòng con trai mình một cái lồng chim mà chẳng quan tâm đến ý kiến của ai này, ngoài là để thị uy ra thì chẳng còn tác dụng gì khác. Ít nhất là Cường nghĩ thế, dù gì cậu cũng đã có ác cảm với cha mình ngay từ đầu.
Cậu thiếu gia xách chiếc lồng chim lên rồi đi về phía cửa sổ.
Căn phòng hai mặt đều lắp cửa sổ hình vòm, đây là đặc điểm vẫn còn được lưu giữ lại qua các đời gia chủ. Với những cửa kính màu mang âm hưởng như không gian trong một thánh đường châu Âu, căn phòng đem lại cảm giác vừa hoa lệ mà cũng vừa huyền bí.
Mở một cánh cửa kính ra, Cường đặt chiếc lồng chim lên bậu cửa sổ. Cậu mở lồng và thả cho chú chim bị nhốt bên trong bay đi. Một chú chim hoàng yến lông vàng, có vẻ là giống tốt nên trông rất to lớn và khoẻ mạnh.
“Làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, những chú chim được nuôi làm cảnh nếu bị thả ra bên ngoài sẽ không thể sống lâu được. Nhìn vậy thôi chứ thật ra chúng vô cùng yếu ớt. Cậu cần gì phải như thế?” Thảo Linh nhắc nhở cậu chủ, khuôn mặt vẫn không đổi sắc.
“Cô nghĩ con chim đó muốn chết ở bên ngoài thế giới tự do hay muốn sống cả đời trong chiếc lồng xinh đẹp này?” Cường đáp lời cô gái bằng một câu hỏi khác, mắt vẫn dõi theo cánh chim đã biến mất về phía bầu trời.
Thảo Linh không kiềm được một cái thở dài bất lực, như muốn bảo cậu thiếu gia này thật là trẻ con.
Rồi cô thông báo thêm một tin tức quan trọng khác, “Tiểu thư sắp tới sẽ về nước.”
Cường bất ngờ xoay qua, “Chị Mai sắp về rồi? Sao lại về lúc này?”
Trên mặt cậu thiếu niên hiện lên vẻ bất an hiếm hoi. Có lẽ cái tên mà họ đang nhắc đến khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái.
“Vâng, ông chủ chỉ nhắc nhở hai chị em cậu hãy hoà thuận với nhau. Lần này tiểu thư chỉ về nước một thời gian ngắn thôi.”
Cường vô thức cắn ngón tay cái, trong đầu hiện lên hình ảnh người chị gái phiền phức của mình. Cậu hy vọng lần này về nước bà chị ấy sẽ không gây chuyện như những lần trước.
“Mẹ tôi đã biết chưa?”
“Bà chủ đã được biết.”
Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, đoạn cất cái lồng chim về chỗ cũ rồi theo chân cô nàng vệ sĩ.
Cậu thiếu gia hít một hơi, lấy tinh thần phấn chấn và tươi tỉnh chuẩn bị đến trường.
Quả thật chỉ có trường học mới là nơi cậu cảm thấy được là chính mình, sống đúng với bản thân cùng những người bạn bè bên cạnh. Ít ra thì khi ở trường học cậu cũng không cảm thấy cô đơn.
Và thế là một ngày của cậu thiếu gia lại bắt đầu.
———
Bài kiểm tra lần này Hoàng Tuấn Cường lại đạt được con điểm mười tròn trĩnh.
Cậu vừa đi trên hành lang dẫn đến phòng câu lạc bộ Điện ảnh vừa xem lại các đáp án, nếu cứ giữ vững phong độ như hiện tại thì việc cậu vẫn giữ được thứ hạng nằm trong top 3 trường có lẽ chỉ là việc nằm trong tầm tay. Song Cường lại sợ nếu chỉ đứng trong top 3 thôi vẫn là chưa đủ với sự kỳ vọng của người khác dành cho mình. Nên dù có đạt được con điểm tốt thì ngoài cái thở phào nhẹ nhõm ra cậu chẳng cảm thấy thêm một niềm vui nào khác.
Cường mở cửa bước vào phòng câu lạc bộ, trong phòng chỉ có mỗi Hoàng My.
Giờ vẫn còn khá sớm.
Hôm nay có vẻ Thành Nam sẽ đến trễ hơn mọi khi. Lớp cậu ấy có tiết kiểm tra thực hành nên thời gian để ở lại dọn dẹp trước khi ra về cũng lâu hơn.
Nhưng điểm đặc biệt là hôm nay Hoàng My lại ngồi chỗ khác hẳn mọi khi. Bình thường chỗ của cô nàng sẽ ở gần đầu bàn, bên cạnh Thành Nam và đối diện với Cường.
Bây giờ cô đang ngồi một chỗ cách xa chỗ cũ, đối diện vị trí của Minh Ngọc. Chỗ đó bình thường sẽ là của Ánh nếu người đàn em ấy có đến tham gia câu lạc bộ.
Tất nhiên việc Hoàng My ngồi chỗ nào cô ấy cảm thấy thuận tiện và khi chủ nhân của nó vào thì nhường lại là điều bình thường. Thế nhưng cái bố cục này vẫn làm Cường khá để tâm.
Vấn đề chỗ ngồi dường như là một quy định ngầm. Dù trong một câu lạc bộ thì nó chẳng quan trọng gì lắm, nhưng từ trước đến giờ chưa từng có sự thay đổi nào. Đến mức trong trường còn có tin đồn rằng mối quan hệ tình cảm giữa Cường và Minh Ngọc phát triển tốt như thế có một phần lớn là nhờ việc hoạt động chung và ngồi cạnh nhau trong câu lạc bộ.
“Sao hôm nay My lại ngồi dịch về phía đó thế?” Cường hỏi, đoạn đặt cặp và tờ đề kiểm tra xuống bàn.
“Tôi cảm thấy hơi lạnh nên muốn ngồi tránh cửa sổ một chút.” My trả lời, mắt vẫn chú mục vào cuốn tạp chí trên bàn, là loại tạp chí thời trang dành cho các nữ sinh.
“Vậy à.” Cường gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy không thoả đáng lắm.
Chẳng phải dạo này trời nóng đến mức hôm trước Minh Ngọc chỉ mặc áo len đi học thôi thì qua hôm sau đã lăn ra ốm và phải nghỉ một ngày hay sao, làm gì thời tiết hôm nay lại lạnh đến mức đó. Hay cô nàng bị cảm rồi?
Cậu chàng nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng bên ngoài vẫn chói chang, sân sau của trường chẳng có một bóng học sinh nào cả. Thời tiết này đúng là không phù hợp để chơi thể thao lắm.
Và rồi cậu phát hiện ra một sự thật.
Có một con gián chết trong tư thế treo người đang đung đưa phía trên cửa sổ.
Phát hiện này làm cậu thiếu gia cảm thấy vô cùng phấn khích.
Phải rồi! Ra là vậy! Hoàng My không dám ngồi cạnh cửa sổ vì cô ấy sợ gián. Có vậy mà cũng không chịu nói thẳng, còn cố tỏ ra vẻ bản thân đang rất ổn nữa chứ. Đúng là đáng yêu quá đi mất!
Nghĩ vậy, Cường bất giác phụt cười, người lâng lâng sung sướng vì cái tình huống đáng yêu của cô bạn đồng trang lứa. Cái này chính là thứ người ta gọi là sự đáng yêu toát lên từ một người có vẻ ngoài và nội tâm đối nghịch đấy!
Đó cũng là điểm đã khiến cho trái tim của cậu chàng tan chảy hoàn toàn. So với bạn gái cậu là Minh Ngọc - một cô gái (mà theo cậu mặc định là) trong ngoài như một chẳng có gì đặc sắc, thì Hoàng My lại cuốn hút theo một cách thức khác hẳn. Những tình huống như hiện tại càng làm cho cậu chắc chắn hơn vào điều đó.
Tuy trong lòng đang rất đắc ý thế nhưng Cường vẫn không chủ động làm gì cả. Cậu cứ giữ nguyên hiện trường, đợi đến khi nào chính My phải lên tiếng yêu cầu hoặc đến một thời điểm thích hợp để hành động của cậu trở nên ngầu hơn thì mới ra tay giải quyết.
Ngay lúc đó, âm thanh văng vẳng của tiếng huýt sáo và bước chân nhanh nhẹn của Thành Nam vang lên.
Đúng là chưa thấy người đã nghe tiếng mà!
“Xin chào cả nhà!” Thành Nam mở cửa, tâm trạng của cậu ấy có vẻ vẫn tốt như mọi khi. “Chà, vẫn chưa ai bật điều hoà sao, để mình đóng cửa sổ lại đã.”
Bản thân chưa kịp nói dứt câu thì cậu bạn đáng yêu đã đi tới trước cửa sổ rồi. Nhưng ngay lập tức, như con thỏ vừa nhận ra một cái bẫy vô cùng nguy hiểm, cậu chàng vội lùi lại ba bước và la lên oai oái.
“Trời má, có con gián kìa!!!”
Ngay tức khắc, thân hình nhỏ nhắn đó rụt người trốn sau Hoàng My.
Tiếng thét vừa rồi làm chính Cường cũng phải giật mình theo dù cậu chẳng thấy sợ gì cả, huống hồ gì là Hoàng My từ nãy đến giờ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nên lúc này cô nàng lạnh lùng ấy đang run cầm cập gần như muốn vỡ tim ra rồi.
“Cậu đừng có hét lên như thế!”
My vẫn cố gắng đặt ánh nhìn của mình xuống cô người mẫu trong tờ tạp chí để không phải nhìn về phía cái tạo vật gớm ghiếc kia.
“Sao mà không hét lên được!” Thành Nam cãi lại. “Một con gián, hình như chỉ vừa mới chết thôi, bị treo lơ lửng ở cửa sổ chỉ cách chỗ tớ ngồi có mấy bước chân. Sao nó treo người trên đó hay vậy? Hay là nó mắc bẫy của con nhện nào? Nó còn đang đung đưa nữa kìa, kiểu này chỉ cần một cơn gió mạnh chút thôi là nó bị thổi bay về phía này ngay đó!”
“Cậu đừng có miêu tả sống động như vậy có được không!” Hoàng My thật sự không thể chịu nổi nữa.
Nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên Cường nảy ra một ý định xấu xa là bắt con gián xuống hù hai người họ chơi. Song cậu thiếu gia loại suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay lập tức, những trò đùa vô tri như bắt động vật nhát bạn bè hình như không phù hợp với hình tượng của cậu lắm.
“Nam cũng sợ gián nữa à?” Cậu hỏi.
“Tất nhiên là sợ rồi, mình sợ nhiều loài động vật lắm, đặc biệt là những loài nhiều chân. Chỉ nhìn thôi cũng nổi hết cả da gà lên.”
Nam vẫn còn bấu chặt lấy tay áo đồng phục của My, hai người họ có vẻ đang sợ hãi không thua gì nhau.
“Á con gián!”
“Á!!!”
Minh Ngọc bước vào phòng không một tiếng động, lại vừa vào đã đột nhiên hét lên làm tất cả mọi người hét theo, tạo thành một màn la hét chấn động như trong phim kinh dị.
Hoàng My sau khi định thần lại liền đưa tay vuốt ngực.
“Làm giật cả mình! Mọi người đừng hoảng loạn nữa, nó sẽ tạo hiệu ứng tâm lý đám đông đấy.”
Vâng, hiệu ứng tâm lý đám đông nói rằng khi đứng trước một mối nguy hiểm, nếu tất cả mọi thành viên trong một nhóm người đều giữ được bình tĩnh thì cả nhóm sẽ đối diện với nguy hiểm một cách bình tĩnh, nhưng chỉ cần một người hoảng loạn thì sẽ kéo theo cả một đường dây cảm xúc kinh hoàng. Vì thế vào những lúc như thế này, việc cần thiết là mọi người cần phải tự kiểm soát tâm lý của bản thân.
Ngay cả Minh Ngọc cũng sợ gián luôn à? Cái này mới biết nha… - Cường cảm thấy thật kỳ lạ khi mình là người duy nhất ở đây không sợ gián.
Đây cũng là một ví dụ rõ nét cho lập luận vừa rồi của cậu: Minh Ngọc là cô gái trong ngoài như một, vẻ ngoài hiền lành yếu đuối như thiên sứ thì đi kèm bên trong cũng là một tâm hồn rất thiếu nữ, nhẹ nhàng và mong manh.
Sai rồi chàng trai à! Nghĩ vậy là sai bét!
Minh Ngọc không hề sợ gián, tất cả chỉ là một màn kịch công phu hòng để phục vụ cho mục đích xấu xa nào đó của cô nàng mà thôi.
Và các bạn đoán ra chưa!
Chính Minh Ngọc là người đã đặt xác con gián lên cửa sổ. Ban đầu cô chỉ để có ở tư thế bình thường thôi nhưng chắc là do có thứ gì tác động nên nó đã bị vướng vào tơ nhện và treo lủng lẳng như hiện tại, được vậy lại khiến cho khung cảnh càng đáng sợ hơn.
“Thôi được rồi, để mình lấy nó xuống, mọi người đừng sợ!”
Cường cảm thấy bây giờ là thời điểm hoàn hảo để trở thành anh hùng, phải biết nắm bắt cơ hội.
Cậu kéo ghế đến gần cửa sổ, đứng lên và cầm khăn giấy kéo cái xác con gián xuống.
Trước ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của ba người còn lại, Cường mỉm cười giơ chiến tích của mình ra trước.
“Đây này, xong rồi. Đừng sợ nữa!”
Con gián trên tay cậu hẳn chỉ vừa mới chết, trông nó vẫn còn rất tươi, đầu vẫn lúc lắc và chân ngọ nguậy, cánh cũng hơi xoè ra nữa.
Không! Không ổn, hình như nó còn sống thật!
Chú côn trùng vỗ cánh bay khỏi mảnh khăn giấy, lượn lờ về phía ba người còn lại với những cái đập cánh nhanh muốn hoa cả mắt.
“Á!!!!!!!”
Minh Ngọc quá bất ngờ với diễn biến chệch đi khỏi tính toán ban đầu này nên chỉ đứng trơ ra không cất lên được tiếng nào. Song chuỗi âm thanh kinh hoàng của hai nạn nhân còn lại là đã quá đủ để tạo thêm một vụ náo loạn nữa.
———
Sau cơn sóng gió đột nhiên trút xuống căn phòng của câu lạc bộ Điện ảnh, có vẻ bây giờ các thành viên đã ổn định lại rồi.
“Phù! Tớ sợ đến muốn xỉu tại chỗ luôn, nhất định phải xin nhà trường đặt máy phát sóng âm chống côn trùng cho căn phòng này thôi.
Thành Nam khẽ khàng đưa tay vuốt ngực, khuôn mặt vẫn còn một chút bần thần.
“Cậu đòi hỏi vậy là hơi quá rồi đó!”
Cường lại nghĩ Nam nên dẹp bỏ cái mong muốn vượt quá quyền hạn ấy đi.
“Đúng thật là nếu không có Cường thì bọn mình chẳng biết phải làm sao với nó luôn, thật sự phải cảm ơn cậu.” Minh Ngọc cũng nêu ý kiến với vẻ chân thành hết mực dành cho Cường.
“Chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu.” Cậu vội vàng xua tay, thật sự việc vừa rồi chẳng cần phải khách sáo với nhau đến mức đó.
Hoàng My có vẻ cũng rất cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của Cường. Cô dành cho cậu một lời khen mà hiếm hoi lắm người ta mới có dịp nghe từ cô:
“Nhưng quả thật Cường là một người con trai lúc nào cũng ga lăng nhỉ! Cậu rất hay bảo vệ bạn bè, trước giờ cũng chẳng thấy cậu sợ hãi điều gì hay chần chừ trước rắc rối nào cả. Trong lúc cả bọn sợ hãi thì trông cậu cứ như siêu anh hùng ấy. Và còn luôn chuẩn bị khăn giấy bên người, đúng là kiểu con trai tinh tế.”
Cô nàng Hoàng My có một đặc điểm là tuy ít đưa ra lời khen, nhưng một khi đã khen rồi thì nhận xét rất tổng quan, chi tiết và có tâm - như cái lần khen chiếc áo len tím của Minh Ngọc vậy. Điều này làm tâm hồn cậu thiếu gia như vọt lên chín tầng mây, lượn lờ mãi không thể đáp xuống.
“Thôi mà chuyện có gì đâu, mọi người cứ tâng bốc như vậy tôi sẽ ngại lắm đó!”
Thành Nam cũng gật gù, “Nhắc mới để ý, rốt cuộc là Cường có điểm yếu nào không nhỉ! Hoàn hảo kiểu này thật đúng là khó tin, khiến cho người khác cũng tò mò muốn nhìn thấy cậu thân bại danh liệt một lần, muốn đạp cậu xuống bùn lầy không thể cất đầu lên nổi.”
“Tôi sẽ giả vờ như không nghe câu vừa rồi nhé!”
Và vừa khéo, Minh Ngọc như thể chỉ chờ cho mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng này. Cô thở dài, chống tay nói xen vào một câu bâng quơ:
“Bởi vì Cường quá tốt nên đôi khi mình cảm thấy rất áp lực khi làm bạn gái của cậu đấy.”
Thôi chết! - Hoàng Tuấn Cường giật thót như con thú chợt nhận ra mình đã gọn gàng rơi vào một chiếc bẫy được xếp đặt công phu.
Căn phòng chìm vào im lặng nặng về trong hai giây.
Nhưng rồi cô nàng có mái tóc màu trà vội lắc đầu, “Không, không có gì đâu! Mình chỉ suy nghĩ bậy bạ thôi. Mọi người đừng quan tâm nhé!”
Bảo mọi người đừng quan tâm chỉ càng khiến cho họ quan tâm nhiều hơn mà thôi…
Thật bất ngờ thưa các bạn, trận chiến ngày hôm nay đã diễn ra ngấm ngầm mà không ai biết. Đến cả nam chính của chúng ta cũng không hề có sự phòng bị nào.
Đột nhiên bị giáng cho một câu “làm bạn gái của cậu áp lực quá” thì chàng trai nào mà chẳng rén chứ. Không những vậy còn tạo nên một tình huống khó xử đối với những người xung quanh đang phải chứng kiến vụ việc.
Chiêu thức thứ 120 trích trong đại tuyển tập “Những kế sách để chia tay”, đó chính là tự hạ thấp bản thân xuống để thể hiện sự tự ti rằng bản thân không bằng đối phương và từ từ an toàn rút khỏi mối quan hệ với sự thông cảm của những người xung quanh. Gọi tắt là “tự nhục”.
Kẻ yếu thế (hoặc cố tình tỏ ra mình yếu thế) luôn nhận được sự đồng cảm từ những người khác. Vì vậy, nếu trong một mối quan hệ mà cán cân giữa cả hai người đã có phần nghiêng hẳn về một bên, khiến cho bên còn lại hoàn toàn bị lu mờ thì mối quan hệ đó rõ ràng sẽ gặp nhiều vấn đề. Việc cảm thấy bản thân không xứng với đối phương, đi bên cạnh đối phương là một áp lực cũng chính là một trong số những lý do cho việc chia tay. Và tất nhiên màn chia tay sẽ rất sướt mướt và đau khổ, chiếm được cảm tình trọn vẹn từ phía người xem.
Quá hoàn hảo đôi khi cũng là một nhược điểm trí mạng nhỉ!
“Nào, Minh Ngọc, đừng có suy nghĩ như vậy chứ!” Thành Nam là người đầu tiên lên tiếng để an ủi, lén đảo mắt ra dấu về phía cậu thiếu gia vẫn còn đang bối rối.
Được cậu bạn của mình mớn cho, Cường ngay lập tức chớp lấy thời cơ, “Phải phải, cậu không được phép suy nghĩ tiêu cực như vậy. Chuyện này chẳng đáng chút nào! Vả lại mọi người cũng đừng nên khen mình mãi thế. Ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng mà, mình cũng có khuyết điểm đấy thôi.”
“Cậu nói thử xem!” Minh Ngọc ngẩng phắt đầu dậy nhìn người bạn trai của mình.
“Thì ví dụ như… Hự!”
Thôi xong! Có một điều chẳng phải bí mật gì cho lắm, rằng Cường không thể tự nhục.
Cậu thiếu gia có thể cư xử phải phép, khiêm nhường và luôn tránh để cho bản thân tự tin thái quá, nhưng “tự nhục” lại là một phạm trù hoàn toàn khác hẳn.
Tự nhục là một bộ môn nghệ thuật phải thông qua quá trình rèn giũa thì mới trở nên thành thạo. Tự nhục làm sao cho chuyên nghiệp, không khiến cho người khác cảm thấy phản cảm, làm cho những người khác phải tin rằng mình cảm thấy nhục thật, nếu không khéo sẽ gây tác dụng ngược và tạo ác cảm với những người xung quanh.
Hoàng Tuấn Cường là một cậu thiếu gia đã luôn sống trên cao ngay từ khi còn nhỏ, mọi thứ trong cuộc đời cậu đã được xếp đặt chu tất, đã vậy cậu luôn cố gắng hết mình trong mọi việc với sự giám sát ngặt nghèo của vô số người. Đặc biệt, Cường cũng là người biết rõ vị trí của bản thân, luôn cảm thấy tự hào về những điều mình đã đạt được. Với một người như thế thì việc bắt họ “tự nhục” là bất khả thi.
Trong lúc cậu vẫn còn đang chới với thì Minh Ngọc đã nhanh tay lật bài kiểm tra cậu đang để trên bàn lên.
“Đây là bài kiểm tra của lớp cậu à?”
Con điểm mười xinh đẹp trên đó càng khiến cho tình hình thêm tồi tệ.
“Cường lại được mười điểm nữa rồi này!” Cô nàng siết chặt hai tay lên tờ giấy kiểm tra, biểu cảm sa sầm khuất sau mái tóc dài, buông từng tiếng nhẹ bẫng chứa đầy sự đổ vỡ. “Đúng là Cường lúc nào cũng tuyệt vời nhỉ! Mình thấy bản thân chẳng xứng đáng làm bạn gái cậu chút nào.”
“Thôi đi mà!” Cường gần như muốn hét lên.
Cậu cố gắng vặn óc để ra được kế sách đối phó. Nếu không thể tự hạ nhục bản thân thì chắc tâng bốc đối phương cũng là một ý kiến hay.
“Ngọc tuy là nói như vậy nhưng cậu cũng có điểm tốt đấy thôi! Đâu phải đơn giản mà tụi mình nhận được chức danh cặp đôi hoàn hảo của trường.”
“Chính vì cái chức danh đó mà mình càng thêm bất an vì sự chênh lệch của cả hai đây này.”
Ực, sao đường nào cũng toàn là bẫy hết vậy nhỉ?
Cường tuy cố gắng giữ vững thành luỹ nhưng chẳng thể chống lại sự công phá khủng khiếp của khẩu đại bác mang tên Minh Ngọc.
“Không phải đâu. Cậu rất xinh đẹp mà! Đúng rồi, người thuộc hàng top nhan sắc của nữ sinh trong trường thì có gì mà phải tự ti chứ!”
“Chỉ có nhan sắc thôi hả?” Cô bạn gái càng tấn công cậu dồn dập hơn nữa, “Nếu vậy thì My cũng là mỹ nhân đấy thôi!”
“Này! Đừng có lôi tôi vào.”
My có vẻ ngửi được mùi của sự bất an đang đến với mình.
“Vậy nếu là tốt bụng và đạt thành tích cao thì Nam cũng đâu có kém gì mình. Chưa kể về ngoại hình cậu ấy còn được đánh giá cao hơn.” Cường phản bác lại. Câu này ít ra cũng đã có mùi tự nhục rồi.
“Ê khoan! Mình xin kiếu luôn nhé, cái trò so sánh này hình như không được lành mạnh lắm thì phải.” Thành Nam vội vàng xua tay và di chuyển né qua một bên khỏi trận địa đang hừng hực cháy kia.
“Nam làm sao có thể ga lăng, lịch lãm, mạnh mẽ, là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái như Cường được.” Minh Ngọc bất chấp dành tất cả mọi lời khen mình có thể nghĩ ra cho đối phương.
“Ê này, đủ rồi nha!” Cậu bạn đầu nấm thét lên ai oán.
“My cũng không thể dịu dàng, trong sáng và mang lại cảm giác thuần khiết như cậu được.”
“Nói vậy là có ý gì hả!” Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa có vẻ cũng đã bị Cường làm cho tức tối rồi.
“Không đúng, mình thì có là gì chứ! Cường lúc nào cũng chỉnh chu đến từng chi tiết nhỏ. Trang phục, tóc tai, đến cả cách ăn nói và hành động cũng đều toả ra sự nghiêm túc không ai hơn được. Thành Nam đứng gần cậu chỉ giống như nhân vật phụ mờ nhạt trong một bộ truyện tình cảm thanh xuân lãng mạn thôi!”
“Cái gì vậy trời!”
Thành Nam nếu không bị Hoàng My cản lại thì đã xông lên sống mái với hai con người kia rồi.
“Cậu sai rồi, hơn ai hết mình hiểu rõ để giữ được vẻ ngoài như thiên sứ đáng tự hào này cậu đã phải cố gắng rất nhiều. Một người lạnh lùng bất cần như My không được mấy ai yêu quý, cậu thì ngược lại hoàn toàn, với tính cách thân thiện đáng yêu thì hầu như tất cả mọi người đều yêu quý cậu. Về bạn bè và các mối quan hệ thân thiết thì lại càng khỏi phải bàn.”
“Này này, sao nghe giống như tôi là cô gái lập dị bị cả trường tẩy chay vậy hả!”
Giờ thì đến lượt Nam phải cản con quái vật trong người Hoàng My lại.
Trong cơn cao hứng, Minh Ngọc đập bàn đứng phắt dậy.
“Nói chung, Cường là người con trai tuyệt vời nhất trên đời này, không ai có thể sánh bằng cậu cả. Mình đúng là không xứng làm bạn gái của cậu mà!”
Cường lắc đầu nguầy nguậy, không thể để bản thân bị lép vế.
“Không đúng, Ngọc mới là người con gái được vô số nam sinh trong trường ngưỡng mộ, vừa dịu dàng lại vừa tinh tế. Cậu là cô gái tốt nhất trên thế gian này không thể kiếm được ở đâu khác. Mình mới cảm thấy bản thân không xứng khi làm bạn trai của cậu!”
“Hai người bước ra khỏi phòng rồi chừng nào chim chuột nhau xong mới được quay lại!” Thành Nam và Hoàng My cắt ngang cái màn tranh luận của hai kẻ đang không ngừng tâng bốc nhau đó.
Ngay lập tức cả hai bị tống cổ ra ngoài kèm một câu: “Không được phát cơm chó trước mặt người khác nữa!!! Cả hai hãy tự ăn năn sám hối đi!”
Đến tận lúc này, cặp đôi hoàn hảo nhất trường mới nhìn nhau, chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Sao từ một màn kiếm cớ chia tay lại thành một màn thể hiện tình yêu của cả hai dành cho nhau mất rồi?
———
Kết quả trận đấu hôm nay: Hoàng My và Thành Nam ôm nhau khóc lóc thảm hại.
Trận chiến này vẫn chưa dừng lại ở đây, các bạn khán giả hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất nhé!
Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau!
7 Bình luận
Ngành tự nhục hiện nay ở đầu của sự phát triển. Có thể nói tự nhục là vua của các nghề. Vừa có tiền, có quyền. Vừa kiếm được nhiều $ lại được xã hội trọng vọng.
Thằng em mình học bách khoa mèo đen, sinh năm 96. Tự mày mò tự thẩm rồi tự nhục cho công ty Mỹ 2 năm nay. Mỗi tối online 3-4 giờ là xong việc. Lương tháng 3k6. Nhưng thu nhập chính vẫn là từ dạy tự nhục cho bên ngoài. Tuần làm 2,3 cái nhẹ nhàng 9,10k tiền tươi thóc thật không phải đóng thuế. Làm gần được 3 năm mà nhà xe nó đã mua đủ cả. Nghĩ mà thèm.
Gái gú thì cứ nghe nó tự nhục thì chảy nước. Có bé kia dân du học sinh Úc, về được cô chị giới thiệu làm ngân hàng VCB. Thế nào thằng ấy đi mở thẻ tín dụng gặp phải thế là hốt được cả chị lẫn em. 3 đứa nó sống chung một căn hộ cao cấp. Nhà con bé kia biết chuyện ban đầu phản đối sau biết thằng đấy tự nhục thì đổi thái độ, cách ba bữa hỏi thăm, năm bữa tặng quà lấy long, luôn giục cưới kẻo lỡ kèo ngon.
thêm tí tragedy với ntr cho nóng