Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)
Nghỉ giữa hiệp: Minh Ngọc và bộ trang phục y tá
2 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:
Trong phòng y tế của trường cấp ba Giải Phóng lúc này đang xảy ra một sự kiện kỳ lạ.
Hoàng Tuấn Cường nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, có vẻ đang rất thoải mái. Nhưng Minh Ngọc đang nằm gọn trong vòng tay cậu thì không.
Cô mặc trên người bộ đồng phục y tá, hai gò má đỏ bừng còn đôi mắt thì vô cùng bối rối không biết phải nhìn vào đâu. Cả cơ thể cô đang bị bạn trai mình ôm chầm lấy.
Vâng, đây là một cảnh rất không nên xuất hiện trên truyền hình. Hai học sinh cấp ba ôm nhau nằm trên giường bệnh trong phòng y tế của trường, một người còn mặc đồ y tá.
Căn phòng im ắng, không có bất kỳ người nào khác. Tiếng máy điều hoà chạy ro ro là âm thanh duy nhất.
“Cường à, tụi mình không nên như thế này đâu.” Minh Ngọc nói, trong giọng cô chứa đựng một sự phản kháng yếu ớt. Cô muốn cử động nhưng vì khoảng cách giữa hai người đang quá gần nhau nên sợ nếu mình mà di chuyển thì chỉ càng khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
“Hửm, tại sao? Tụi mình là người yêu của nhau mà đúng chứ?” Cường hỏi lại, giọng nói của cậu chàng thủ thỉ với âm lượng thấp hơn bình thường dù ở đây chỉ có hai người bọn họ.
“Biết… biết là như vậy… nhưng…”
“Mình ôm bạn gái của mình thì có gì sai!”
Vai Minh Ngọc khẽ run lên khi nghe những lời này phát ra từ người bạn trai bình thường trông rất đạo mạo và đứng đắn của mình. Cơ thể cô bây giờ gần như đã hoá đá, trong đầu thì đang gào thét bấn loạn.
May mắn là hiện giờ ở đây không có ai, nếu bị phát hiện thì chẳng biết hai người họ phải giải thích tình huống này như thế nào nữa. Mà ngay cả không có ai phát hiện thì hành động này cũng không được phép diễn ra.
Minh Ngọc chẳng biết mình đã tính toán sai ở chỗ nào.
Cô nghe được tiếng thở nhè nhẹ của người bên cạnh, lồng ngực dưới lớp áo sơ mi của Cường phập phồng lên xuống, làm cho cả cơ thể cô cũng lúng túng theo. Hai người họ đang đắp cùng một tấm chăn, bên dưới lớp chăn là cánh tay Cường đang vòng qua người cô một cách tự nhiên như thể đây là điều bình thường nhất trên đời.
Tuy đúng thật họ là người yêu của nhau, nhưng Ngọc vẫn cảm thấy chuyện này cứ sai sai thế nào.
Và để biết chuyện gì đã diễn ra, chúng ta cùng quay ngược lại một tiếng trước, khi cả đám Ngọc, Nam và My đang hối hả dìu Cường đến phòng y tế.
———
“Sao cậu ấy có thể bị say nắng được chứ!” Nam vừa thở hồng hộc vừa hét lên, cậu chàng đương vô cùng hoảng loạn trước tình huống xảy ra đột ngột này.
“Cậu đừng có hỏi nữa.” My đang đỡ một bên cơ thể Cường, có vẻ cũng không được bình tĩnh lắm.
Minh Ngọc mở tung cửa phòng y tế, hai người còn lại đặt Cường lên giường bệnh.
“Ái chà, cậu thiếu gia nhà họ Hoàng đây mà.” Cô y tá trực đứng dậy, bảng tên ghim trên áo in dòng chữ Phùng Thị Mộng Cầm. Trông người y tá vừa trẻ trung vừa năng động, cái vẻ nhởn nhơ lúc nào cũng thể hiện trên mặt khiến người này trông giống một cô sinh viên hơn là một y tá thật sự. “Bị say nắng à, nhìn cậu ta trong bộ dạng này chẳng hiểu sao tôi thấy thật hả hê.”
“Thật vậy chị nhỉ? Nhìn những người giỏi giang và hoàn hảo khi họ thân bại danh liệt đúng là rất hả hê.” Thành Nam cũng gật đầu liên tục như lần đầu tìm thấy được người có suy nghĩ giống mình.
“Này thôi đi.” Nhưng sự hớn hở của họ đã bị Hoàng My cắt ngang ngay lập tức.
Cường thật ra chỉ bị chóng mặt và ngất đi một chút, sau khi đã được y tá nới lỏng quần áo, chườm lạnh thì cũng đã tỉnh táo trở lại, nhưng khuôn mặt còn lờ đờ lắm, vẫn cần nằm thêm một lúc nữa.
“Không sao rồi không sao rồi!” Y tá Cầm đập hai tay vào nhau, làm vẻ đáng yêu như các thiếu nữ.
Thật sự trông chẳng đứng đắn chút nào cả… - Minh Ngọc bất giác đưa ra đánh giá với biểu cảm cạn lời.
“Cậu cứ nằm nghỉ ngơi thêm một lát đi, dù sao nằm ở đây cũng không tốn tiền mà. Lại còn có một nữ y tá đáng yêu bên cạnh chăm sóc nữa.” Cầm đưa ra một đề nghị mà chắc chắn không được để cho những người nhân viên khác trong trường nghe thấy, khiến cả đám càng nghi ngờ về chuyên môn của cô hơn.
Vì Thành Nam sắp đến giờ học thêm nên phải tranh thủ về trước và My đi chung xe với cậu nên cũng không thể nán lại được. Minh Ngọc đành phải là người ở lại chăm sóc bạn trai đồng thời chịu đựng sự kỳ quặc của cô y tá trực. Sau khi uống một cốc nước, Cường đã chìm vào giấc ngủ hồi sức.
“Em là Minh Ngọc, người bạn gái nổi tiếng của cậu thiếu gia họ Hoàng nhỉ?” Cầm lên tiếng hỏi Ngọc, cơ thể cô y tá cứ lắc lư và nhún nhảy như có nhạc trong người vậy.
“À… vâng.” Trước câu hỏi hết sức vô ý vô tứ, Minh Ngọc đáp lại với vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng có lẽ người đối diện không thấy được điều đó.
Cô ý tá trực thốt lên với vẻ hào hứng, “Quả là không hổ danh nhỉ, trông em không khác gì thiên sứ ấy, cả cái kiểu tóc bồng bềnh cổ điển này nữa, thật sự như từ trong tranh bước ra luôn.”
“Vâng, em cảm ơn.” Cô nàng được khen mỉm cười đáp lại, trong đầu suy nghĩ liệu bệnh nhân nào có thể nghỉ ngơi khi bên cạnh là một cái máy nói cứ phát liên tục như thế này.
“Mà hai đứa nhớ phải đảm bảo biện pháp an toàn đấy nhé!”
“Chúng ta không nên nói đến chuyện đó vào lúc này đâu ạ.”
“Sao lại không!” Y tá Cầm giơ một ngón trỏ lên, vẻ mặt hơi bất mãn, “Chị là người được phân công dạy các môn học về giới tính và những vấn đề liên quan đến tình dục trong nhà trường đấy! Đó là một chủ đề bình thường, chẳng có gì phải ngại ngùng hay phán xét nó cả.”
“Em rất tiếc cho những bạn đã phải tham gia lớp học của chị. Hẳn đó là một trải nghiệm kinh khủng lắm.”
Cầm khoanh tay lại, giảng giải tiếp, “Nói chung là hai đứa đang trong một mối quan hệ tình cảm chứ gì. Ở tuổi tụi em việc ấy xảy đến không phải là ít đâu, có số liệu thống kê đàng hoàng.”
“Em không muốn nghe các con số đó đâu ạ.” Minh Ngọc cố gắng dừng người đối diện lại trong vô vọng.
Rồi như đang định nói tiếp thì bỗng dưng nhớ ra một việc gì đó, Cầm đập hai tay vào nhau, “Thôi chết, chị quên mất, đến giờ chị phải đi nhận hàng Shopee rồi, nhân viên giao hàng bảo nửa tiếng nữa sẽ đến.”
“Chị dùng địa chỉ của trường để nhận hàng ạ?” Minh Ngọc không còn lời nhận xét nào dành cho cô ta nữa.
Có nên báo cáo tất cả chuyện này lên phía nhà trường để họ giải quyết không nhỉ?
Nhưng nghĩ lại vừa rồi Cầm cũng đã xử lý tình trạng của Cường rất chuyên nghiệp và nhanh chóng, có vẻ cũng khá có tâm với công việc nên Ngọc tạm thời bỏ qua ý định đó.
“Em mặc đồ y tá trực thay cho chị nhé!”
Ý định mách lẻo vừa biến mất thì đã ngay lập tức trở lại trong cô.
“Em sao có thể mặc vừa đồ của chị được.” Tất nhiên là cô từ chối ngay lập tức. Ngoại hình của người đối diện thật ra cũng thuộc dạng nhỏ nhắn thôi, song so với Minh Ngọc thì vẫn có phần hơi lớn hơn một chút, đặc biệt là phần ngực.
Cầm ngay lập tức đứng lên, sửa váy lại rồi với vẻ bất cần, cô ta đi đến một cái tủ trong góc.
“Ở đây có đồng phục của đồng nghiệp chị này, cô ấy cũng có dáng người cỡ như em vậy nên chắc là sẽ vừa thôi.”
Và bằng một cách ép uổng thần kỳ nào đó, Minh Ngọc đã bị bắt phải mặc bộ đồng phục mà Cầm đưa cho.
Nhìn Ngọc bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồng phục y tá cùng một kiểu với của mình, nữ y tá lập dị reo lên hào hứng.
“Đấy thấy chưa, vừa như in.”
Đúng là vừa thật, chẳng hiểu bằng một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào nhưng Ngọc mặc bộ đồng phục ấy vào trông rất xinh và cũng hợp với ngoại hình của cô nữa. Trên đầu cô đội một chiếc băng đô hình chữ thập, bộ váy dài vừa đến đầu gối, ôm sát cơ thể khoe ra những đường cong nữ tính, vì thấy không cần thiết nên Ngọc không bới tóc lên mà để xoã dài như bình thường, nhưng như vậy trông cô lại càng xinh xắn hơn.
Màu hồng trắng của bộ trang phục kết hợp với nước da trắng sáng của cô tạo nên một chỉnh thể rất hài hoà. Phần tay áo ngắn tôn lên hai cánh tay mảnh khảnh và bờ vai nhỏ nhắn tinh tế, cả phần cúc áo cũng được may khéo léo vừa vặn. Tuy nhìn bản thân trong gương khá lạ mắt nhưng Ngọc không thể chối rằng nó không hợp với mình được. Tuy bình thường với ngoại hình của mình thì cô mặc gì đều hợp hết, nhưng không ngờ là đến cả đồng phục y tá cũng hợp nốt.
“Nhìn em quyến rũ như các diễn viên trong phim vậy đó.”
“Phim gì mà có các y tá nhìn quyến rũ vậy ạ?” Minh Ngọc thở dài trước lời khen nghe chẳng hợp lý gì của con người đang rất sung sướng kia.
“Được rồi, vậy chị đi nhé. Em cứ ở đây chăm sóc bạn trai và trực giùm chị, chị sẽ về ngay thôi.” Vừa nói, Cầm vừa xoã tóc ra, lấy ví và khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài rồi chạy đi, không quên vẫy vẫy tay với cô.
“Này! Có thật sự là ổn không đó, nếu có ai phát hiện hay có người bệnh đến là em không biết cách xử lý đâu nha!” Minh Ngọc hét theo nhưng cái thân hình năng động kia đã nhanh chóng biến mất trong một góc ngoặt mất rồi.
Rốt cuộc những chuyện này là sao vậy hả! Chết tiệt! - Cô kêu gào lên trong đầu, đồng thời nguyền rủa người phụ nữ hâm hâm dở dở vừa mới gặp kia. Thật sự đâu cần phải bắt cô mặc quần áo y tá và đứng trực như thế này chứ.
Minh Ngọc trở vào phòng, không quên kiểm tra tình hình của Cường còn nằm trên giường bệnh. Nhưng có vẻ cậu thiếu gia đang không được ổn lắm, khuôn mặt cậu có hơi đỏ lên, giấc ngủ cứ chập chờn và khó chịu, cơ thể bên dưới tấm chăn còn bất giác run rẩy nữa. Cô vội vàng sờ tay lên trán cậu.
“Nóng quá! Thôi tiêu rồi.”
Chà chà!
Cường đã thật sự lên cơn sốt.
2 Bình luận