Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

Chương 07: “Em đang yêu ai khác ngoài anh đúng không?” (1)

9 Bình luận - Độ dài: 5,600 từ - Cập nhật:

Ekip chúng tôi hiện đang có mặt ở một Trung tâm thương mại lớn trong thành phố, mục đích là muốn khám phá xem một ngày đi mua sắm của cậu thiếu gia họ Hoàng sẽ như thế nào.

Những đoàn tuỳ tùng mặc áo đen xếp thành hai hàng ngay ngắn đi phía sau chàng trai trẻ, bên cạnh cậu là một chuyên gia tư vấn thời trang đạt chứng chỉ quốc tế. Quản gia làm việc cho nhà họ Hoàng đã liên hệ với các nhãn thời trang chuẩn bị để đón tiếp Cường cùng với những bộ cánh đã được phối theo từng chủ đề, mẫu mã đa dạng và đảm bảo chất lượng để cậu tha hồ lựa chọn.

Nếu tất cả đúng như trên thì tốt, ít ra một cảnh tượng hoành tráng và lố lăng đến thế sẽ hút được thêm lượt xem cho chương trình. Nhưng thực tế thì lúc nào cũng rất phũ phàng…

“Tại sao tôi lại phải mặc những bộ quần áo kỳ quặc này vậy hả!” Cường với biểu cảm cạn lời nhìn chính mình trong gương.

Hình bóng phản chiếu một chàng trai trẻ đang diện trên người toàn những thứ lố bịch: giày da, túi da, mũ da, áo khoác da, quần da, thắt lưng da, trông vừa nặng nề vừa hầm hố. Chắc chắn chẳng ai lại chọn phối quá nhiều đồ da đến như thế lên người, giống như đang chồng một lớp da khác lên lớp da thật của mình để cải trang vậy. Trên mặt Cường đeo một cái kính râm viền những hạt ngọc lấp lánh, vạt áo trong được cắt nham nhở tạo hiệu ứng rock style, còn có thêm một cái bao tay đinh tán. Đến cả những siêu sao nổi loạn cũng không ăn mặc đến mức này.

Hoàng Tuấn Cường là một người khá nhạy cảm với cách ăn mặc cùng như phối đồ, nên nếu cậu cho thế này là xấu thì chắc chắn có lý do. Cậu đã bảo mình có thể tự đi mua quần áo được, gu thời trang của cậu từ trước đến nay chưa từng khiến ai thất vọng cơ mà.

Song Thảo Linh đã nhắc lại một giai thoại đáng xấu hổ khác, “Cậu đang ở tuổi nổi loạn nên chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì, đừng quên chỉ mới không bao lâu cậu đã đeo xích vàng hình mặt Phật, quấn khăn thổ phỉ trên đầu để đến trường đấy! Tôi ở đây để ngăn chặn cảnh tượng đó xảy ra một lần nữa, cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi.”

Ừ, chỉ riêng cái lần cô nàng vừa nói là đúng thế thật, nhưng chính cô cũng hiểu rõ lý do tại sao cậu lại làm thế cơ mà.

“Vậy bây giờ trông cũng có khá hơn chút nào đâu.”

“Mốt năm nay là đồ da đó.” Thảo Linh lùi lại ba bước để ngắm toàn diện công trình của mình.

“Chẳng lẽ nếu mốt năm nay là len thì cô cũng bất chấp quấn cho tôi một bộ đồ len dài từ trên xuống dưới dù đang giữa mùa hè luôn sao?” Cường cãi lại. Chỉ một Minh Ngọc có sở thích quái dị là đủ, cậu không muốn có thêm một Minh Ngọc thứ hai nữa.

“Tất nhiên rồi, thời trang là thứ quyền lực nhất thế giới mà.”

“Nhảm nhí!” Mặc kệ người bên cạnh mình chẳng thèm nói lý lẽ, cậu bắt đầu cởi hết mấy đồ lỉnh kỉnh trên người xuống.

Thảo Linh chống hông, “Cậu đừng quên sắp tới cậu phải đi gặp ai đó, đây cũng là một trong những sự chuẩn bị cần thiết thôi!”

Nghe vậy, Cường đành phải thờ dài, “Rồi rồi, tôi biết mà!”

Vài ngày trước, Cường nhận được tin chị Mai sắp sửa về nước. Người chị cùng cha khác mẹ ấy chưa bao giờ xem cậu là người thân trong gia đình, dù cậu đã cố gắng rút ngắn khoảng cách đến mức nào đi chăng nữa. Cường hiểu rõ chị Mai rất ghét mình và mẹ, từ lúc cậu được sinh ra thì chị ấy đã luôn có ác cảm với cậu.

Khác máu tanh lòng, chuyện này thì Cường hiểu và cũng không trách chị ấy. Nhưng dù sao cũng có nửa dòng máu trong người là giống nhau, họ vẫn là chị em cùng huyết thống, vẫn là những người con của gia tộc họ Hoàng hiển hách, điều đó làm cậu có chút hy vọng rằng biết đâu một lúc nào đó Mai sẽ suy nghĩ lại.

Nhưng mọi chuyện về sau lại không hề khá hơn chút nào, chị ấy khi có cơ hội đã bay hẳn ra nước ngoài du học, ngoài những lời hỏi thăm qua loa hàng kỳ xem như có lệ ra thì chẳng còn mối liên kết nào với gia đình nữa.

Có phải từ lúc sinh ra đến giờ hai người họ đã xem nhau như chó với mèo? Cũng không hẳn là như vậy, dù sao cũng là những người sống chung một nhà, không thể nào cứ đối xử với nhau như không khí mãi được. Chị hai có lúc cũng rất tốt với cậu - theo kiểu riêng của chị ấy, có thể là chẳng ai nhớ nhưng cậu thì vẫn còn nhớ rất rõ.

Vì thế, cậu tin rằng miễn mình chịu nhượng bộ thì chị ấy cũng sẽ lùi một bước. Có thể mối quan hệ giữa cả hai sẽ có tiến triển tốt hơn.

Này, tốt bụng quá rồi đấy chàng trai! Thật đáng ghen tị mà, cậu sao lại có thể biết điều đến mức làm người khác cũng cảm thấy thương hại như vậy chứ.

Nên khi nghe tin chị Mai về nước, cậu lập tức đưa ra kế hoạch hoàn hảo để đón mừng, nhằm có thể lấy lòng người chị gái đáng sợ đó.

Mai học ngành Thiết kế Thời trang ở Singapore, đã tốt nghiệp với thành tích cực kỳ tốt. Vì vậy mà dẫn đến việc ngày hôm nay Cường bị ép phải đi mua những bộ quần áo lố bịch được gắn mác “Thời trang” thế này đây. Chẳng biết sẽ gây ấn tượng được bao nhiêu nhưng bây giờ cậu đang cảm thấy vô cùng phiền phức.

“Đối với một người rất quan tâm đến việc ăn mặc như tiểu thư, cũng nắm trong tay vô số kiến thức trong làng thời trang quốc tế, lại nhạy cảm với những xu hướng mới ra mắt, chắc chắn nếu cậu xuất hiện với một diện mạo ấn tượng và hợp thời thì tiểu thư sẽ rất có thiện cảm.” Thảo Linh nhắc lại những tính toán và kế hoạch trong lúc họ rời cửa hàng chuẩn bị đi đến một cửa hàng khác.

Vì là ngày nghỉ nên trung tâm thương mại hôm nay rất đông người, lại ngay dịp một lễ hội của cộng đồng yêu thích văn hoá 2D nào đó được tổ chức nên xung quanh toàn là những thanh thiếu niên trẻ tuổi, không khí rất náo nhiệt. Chốc chốc lại thấy có vài nhân vật cosplay đứng chào mời ở những gian hàng phụ kiện in hình các bộ hoạt hình đang hot. Cường cảm thấy mình đã chọn sai ngày để đi dạo và mua sắm rồi.

Song, việc chọn ngày hôm nay để đến trung tâm thương mại cũng là có lý do. Bạn gái cậu có việc bận đột xuất nên đã huỷ cuộc hẹn xem phim vào hôm nay với cậu, để trống ngày nghỉ thì thật phí phạm nên cậu đành nói với Thảo Linh dời lịch mua sắm để lấp vào chỗ trống.

Minh Ngọc bảo rằng cô ấy bận chuyện gia đình nên không thể đi chơi với cậu được, chẳng biết là chuyện gì mà quan trọng đến thế, ban đầu Cường định hỏi nhưng rồi lại thôi. Có vẻ làm chị cả trong một gia đình “thường dân” cũng là việc không hề dễ dàng.

Cậu quay đầu nhìn Thảo Linh, tiếp tục vấn đề về chuyện ăn mặc, “Nhưng tôi nghĩ con trai thì chỉ cần mặc áo sơ mi và quần tây là đã rất lịch sự rồi, đó là công thức phù hợp với mọi tiêu chuẩn thời trang đó.”

Quả thật đối với con trai thì áo sơ mi và quần tây sẽ “luôn đúng” trong mọi hoàn cảnh nhỉ! Tôi là một phóng viên, nghề nghiệp đòi hỏi phải đi lại và tham gia sự kiện nhiều nên hiểu rất rõ điều này.

“Đơn giản thế thì nói làm gì nữa. Nhưng tiểu thư là một người chuyên nghiên cứu thời trang, chắc chắn quan điểm sẽ khác hẳn, cậu biết những người đam mê thời trang sẽ có tư duy rất dị hợm mà.” Thảo Linh trả lời, vẫn giữ khoảng cách đi phía sau Cường từ một đến hai bước.

Cậu thiếu gia nhớ lại My - người mà dạo gần đây lúc nào nhìn thấy cũng đều làm cậu rung động mãnh liệt, nhận ra quả đúng như Thảo Linh nói. My thật sự thích thời trang và cũng có quan niệm về cái đẹp rất kỳ quặc, nhất là trong vụ việc chiếc áo len tím vừa qua.

“À mà, tại sao đi trung tâm thương mại mà cô vẫn mặc bộ đồ này thế?”

Cậu nhìn người đi cùng mình từ trên xuống dưới, Thảo Linh hôm nay vẫn mặc bộ vest đen đứng đắn của cô ấy, trên mặt là cặp kính râm quen thuộc, mái tóc vàng phía sau đã được búi lại để tiện vận động, trông như thành phần nguy hiểm thuộc một tổ chức nào đó vậy. Dường như cô nàng sợ người khác không biết mình là vệ sĩ hay sao.

Nhưng cô nàng thay vì lập tức trả lời câu hỏi của cậu thì lại đột nhiên sững người, đồng tử hơi mở to như đang ngạc nhiên về một điều gì đó.

Rồi cô trả lời với chất giọng điềm tĩnh, “Để mọi người biết tôi là vệ sĩ của cậu mà không nhầm hai đứa thành bồ bịch chăng?”

“Này! Lý do đó ở đâu ra vậy?” Cường nhăn mặt, cảm thấy vô lý hết sức.

“Cậu xem kìa, bạn gái cậu đang ở đây.” Linh đáp lại bằng cách đưa ngón trỏ về phía trước.

Nghe thấy thế, Cường giật mình nhìn theo hướng đầu ngón tay đang chỉ. Phía trước họ, giữa dòng người tấp nập của trung tâm thương mại, một mái tóc màu trà cùng với một quả đầu undercut đang ở trên thang cuốn di chuyển xuống lầu dưới.

Minh Ngọc hình như đang rất vui vẻ, chốc chốc lại bật cười dựa cả người vào cánh tay chàng trai bên cạnh. Kẻ đi cùng cao hơn cô, có thể là cao bằng Cường, mặc áo khoác thể thao, trông cũng có nét điển trai.

“Chúc mừng, cậu bị cắm sừng rồi.” Thảo Linh đưa ra một kết luận.

“Chuyện này thì có gì đáng để chúc mừng hả!” Cường gần như muốn hét lên với những lời châm chọc của người đi cùng mình.

“Cậu chàng kia trông cuốn hút hơn cậu đấy chứ, gu của cô ta đúng là không tồi.”

“Rồi rồi, tôi biết là mình không đẹp trai được chưa!” Cường lúc này trông không thể nào khổ sở hơn được nữa.

Minh Ngọc huỷ hẹn đi xem phim với cậu, bảo là có chuyện gia đình cần phải giải quyết, vậy mà hôm nay lại thấy dung dăng dung dẻ đi với một chàng trai lạ nào đó. Đây rõ ràng là bắt cá hai tay rồi. Cường đã bị phản bội một cách trắng trợn.

Nhưng ngay lập tức, cậu liền ngẩng phắt đầu dậy, không kiềm được sự vui sướng mà reo lên, “Ơ mà khoan đã, đây là điều tôi đang chờ đợi mà!”

“Cậu chờ đợi bị cắm sừng à, sở thích thú vị đấy.”

“Tào lao!” Cường bắt đầu không hiểu tại sao mình lại để Thảo Linh làm vệ sĩ bên cạnh lâu như vậy.

Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các bạn cũng nên nhớ rằng Cường và Ngọc đang trong cuộc chiến chia tay, đây là một cuộc chiến không chỉ diễn ra ở trường mà có thể ở bất cứ đâu, miễn là có cơ hội. Tuyển thủ của chúng ta có vẻ đã tìm được một nước đi mới rất có tương lai.

“Không được, không thể để lỡ cơ hội. Chúng ta phải theo dõi họ rồi phải chụp vài tấm hình làm bằng chứng. Đi thôi!” Cường ngoắc tay ra lệnh cho Linh đi theo mình.

Cô nàng đeo kính râm thở dài thườn thượt. Hết phải dắt đi mua sắm giờ lại tham gia cả việc bắt gian, có vẻ nghề làm vệ sĩ cho một cậu ấm cũng chẳng phải là một điều gì thú vị cho lắm.

———

“Tôi đã bảo kiểu con gái lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối đáng thương như cô ta đều mang trong mình nội tâm xấu xa cả mà.”

“Cô giữ trật tự giùm cái coi!” Cường suỵt khẽ để Thảo Linh dừng cái việc lầm bầm của cô lại.

Cậu và cô nàng vệ sĩ đang nấp sau một gian hàng bày bán áo phông có in hình những meme nhân vật 2D nổi tiếng trên mạng, cùng ló đầu ra quan sát hai đối tượng đang chọn lựa gì đó ở quầy tranh cát.

“Chà, cùng chơi tranh cát sao, còn lãng mạn hơn lúc đi hẹn hò với cậu nữa.” Thảo Linh lại đưa ra lời bình phẩm.

“Có thật cô từng là một điệp viên xuất sắc không, sao cái miệng cứ liến thoắng không ngừng vậy hả?”

Với cái nết ồn ào như thế này, Cường hơi lo cho những cộng sự từng làm nhiệm vụ chung với Thảo Linh trong quá khứ.

Hai người vẫn chăm chăm để ý đến mục tiêu phía trước.

Hôm nay Minh Ngọc mặc một bộ trang phục có vẻ trưởng thành hơn thường ngày, vẫn là mái tóc xoã dài nữ tính, nhưng cô lại chọn chân váy ngắn hơn bình thường, còn mang cả bốt cao cổ nên trông tổng thể khá lạ mắt. Chàng trai đi bên cạnh cô cũng không kém cạnh, hắn còn đeo cả khuyên tai một bên, tay đeo đồng hồ tuy không phải hàng hiệu nhưng kiểu dáng cũng không tệ chút nào. Đặc biệt là hai người họ nhìn rất thân thiết, Minh Ngọc lúc đi cùng Cường không bao giờ có những biểu cảm thoải mái đến mức ấy, lại còn cả những đụng chạm không cần thiết nữa.

Khỏi nói thì hẳn các bạn theo dõi trận đấu cũng biết Cường đang tức giận đến mức nào. Hai người trước mặt cậu rõ ràng là quá thân thiết, sự thân thiết này không thể một ngày một bữa mà có, chắc chắn họ đã ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian khá lâu rồi. Thì ra cậu đã bị bạn gái phản bội bao nhiêu lâu nay mà không hề hay biết.

Cường vô thức siết chặt cái áo phông bên cạnh.

“Chà! Cậu ghen rồi sao?” Thảo Linh tất nhiên là nhìn ra những chuyển biến tâm lý ấy của cậu chủ, “Chẳng phải cậu và cô ta đã không còn cảm xúc gì với nhau hay sao, cậu luôn bảo phải tìm cách chia tay được cô ấy mà không làm tổn hại đến danh dự của mình. Nếu đã không còn cảm xúc với nhau thì tại sao lại ghen chứ!”

“Ai trong tình huống này mà chẳng tức giận, dù gì tôi cũng là người bị phản bội đó.” Cường đáp lời, mắt vẫn chăm chú theo dõi động thái từ phía địch.

Rốt cuộc là cảm xúc ghen tuông khi yêu, hay đơn giản chỉ là hụt hẫng vì bị phản bội, hay có thể là lòng tự trọng bị tổn thương của một chàng trai có tính chiếm hữu? Điều này tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn một điều rằng cậu thiếu gia đang căm tức hai kẻ xấu xa kia lắm.

Song, Cường cũng đã giãi bày với chúng tôi:

Tôi không biết cảm giác lúc đó của mình là gì nữa. Khi đi hẹn hò với tôi cô ấy không bao giờ ăn mặc rực rỡ như vậy, cùng không cười nói thoả thê hay có những hành động rất tự nhiên như vậy. Tôi cảm thấy khó chịu với cậu trai đó! Tại sao hắn có khả năng khiến Ngọc có thể thoải mái đến thế còn tôi thì không? Tại sao chỉ có hắn có quyền nhìn thấy những khía cạnh khác của Ngọc mà đến cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy? Ít nhất… ít nhất thì trên danh nghĩa tôi vẫn đang là bạn trai của cô ấy mà.

“Cô chụp được bao nhiêu rồi.” Bỏ qua cảm giác kỳ lạ đang rối loạn trong lòng, Cường hỏi người có nhiệm vụ chụp ảnh từ nãy đến giờ.

Thảo Linh vẫn cầm khư khư cái điện thoại, gật đầu, “Cũng được kha khá, nhưng chưa thật sự rõ mặt lắm. Ở đây đông đúc mà chúng ta lại đứng ở khoảng cách quá xa, cứ bị những người khác đi ngang che mất. Phải tìm cách tiếp cận gần hơn thôi.”

Cường gật đầu, nhanh chóng triển khai kế hoạch tiếp theo. Cậu quyết tâm hôm nay nhất định phải tìm đủ bằng chứng để có thể sử dụng cho việc chia tay bạn gái, đây là cơ hội có một không hai mà cậu vẫn luôn chờ đợi.

Nhưng có thật là Cường chờ đợi một viễn cảnh như thế này hay không?

Cậu và Thảo Linh tiếp tục luồn lách qua đám đông. Hai đối tượng đã rời khỏi gian hàng tranh cát để đi tiếp, không hề nhận ra bản thân đang bị người khác theo dõi.

———

“Rốt cuộc thì đây là cái gì vậy hả?”

Cường nhìn mình ở trong gương, từ sáng đến giờ cậu đã được khoác lên người rất nhiều những bộ trang phục dị hợm, nhưng có lẽ đây chính là thứ dị hợm hơn cả. Một chiếc váy xếp ly, một chiếc áo khoác màu hồng mang phong cách thiếu nữ đáng yêu năng động, cùng bộ tóc giả màu đen suôn mượt kiểu mái ngang. Trông cậu bây giờ giống như một nữ sinh đang chuẩn bị đi hẹn hò vậy.

Thảo Linh thì đang trong một bộ quần áo cải trang thành nam, cùng phần ria giả gắn trên mép, như sợ người ta không nhận ra mình đang đóng giả đàn ông vậy, cô cứ liên tục xoay tới xoay lui rồi tấm tắc khen những câu nghe sởn hết da gà như “Đáng yêu quá đi mất!”, “Trông như một nữ sinh thuần khiết vậy!”, “Mấy tên con trai ở đây sẽ mê cậu như điếu đổ cho xem!”... Hình như cô nàng đang rất tâm đắc với việc hoá trang này.

“Tại sao cần phải giả dạng đến mức này chứ!” Cường không thể kiềm chế được cơn tức giận đang trào lên trong người, rất muốn xé toạc chiếc áo khoác màu hồng mình đang mặc. Mỗi lần cậu di chuyển, chiếc ba lô hình con kỳ lân đáng yêu phía sau cũng đung đưa theo.

Chúng tôi cũng không ngờ rằng khi cậu giả gái có thể đẹp đến mức này, đúng là đừng nên xem thường khả năng cải trang của một điệp vụ cao cấp như Thảo Linh mà.

“Thì tôi đã giải thích rồi đấy thôi. Chúng ta phải cải trang để tiếp cận đối tượng ở khoảng cách gần hơn, có vậy thì mới lấy được những bằng chứng rõ nét. Chẳng phải đây là yêu cầu cậu đặt ra cho tôi hay sao?” Thảo Linh vừa giải thích lại ý mình một lần nữa vừa chỉnh chiếc nón kết trên đầu.

Tóc của cô đã được buộc và đánh rối theo kiểu phong trần nam tính, quần áo cũng đã được thay đổi hoàn toàn, đúng là rất giống một tên con trai để tóc dài thật sự. Chỉ là có bộ ria mép thì trông hơi hầm hố chút thôi, nhưng biết đâu như thế lại càng tạo thêm hiệu ứng “những thằng con trai trẻ trâu thích thể hiện bản chất đàn ông của mình”.

“Ngay cả khi như vậy thì chỉ cần đổi trang phục và vẻ ngoài thôi, sao lại đổi luôn cả giới tính vậy chứ! Có thật là cô không hề có những sở thích quái dị không?” Cường vừa nói vừa tìm cách vuốt gọn những sợi tóc đang bắt đầu rối lên, cảm giác lần đầu đội tóc giả khiến cậu khó chịu đến mức phát điên.

“Tôi làm gì có mấy sở thích kiểu ấy.”

“Vậy thì cái vẻ mặt phấn khích không thể kìm nén đó là sao hả?”

Đúng vậy, biểu cảm của cô nàng vệ sĩ lúc này như đang cố tình chế ngự sự phấn khích khi nhìn thấy Cường giả làm con gái vậy, nói cô bị mất kiểm soát thì hơi quá, nhưng chắc chắn là cô có sự thích thú với việc này rồi.

“A, đối tượng đang di chuyển kìa, chúng ta phải nhanh chân lên.” Phớt lờ đi sự khó chịu của cậu chủ, Linh kéo tay cậu rồi vội vàng rời khỏi cửa hàng. Cường cũng không phản ứng kịp mà để cô lôi đi.

Hành động bất ngờ làm cậu thiếu gia đụng phải một người khi vừa bước ra khỏi shop quần áo.

Phía đằng xa, Minh Ngọc cùng chàng trai đi chung với cô đang vui vẻ tạo kiểu chụp hình cùng một nhân viên bán hàng cosplay thành một nhân vật nữ nổi tiếng trong hoạt hình Nhật Bản.

“Ấy chết, xin lỗi!” Cường đụng phải người khác nên cúi đầu xin lỗi, lúc ngẩng mặt lên, cậu thấy có gì đó là lạ.

Người cậu vừa đụng phải là một tên con trai có thân hình béo tròn, trông rõ ràng là kiểu người ít vận động, khuôn mặt thì lù đù không có sức sống, lại còn cả cặp kính cận nhỏ xíu trên cái mặt núng nính nữa chứ. Song điểm đặt biệt là hắn ta đang nhìn cậu với vẻ bối rối, mặt đỏ lự, miệng ấp úng không nói được gì.

Tình huống gì đây?

“Thấy chưa, tôi đã bảo với vẻ ngoài như thế này cậu sẽ hớp hồn được vô số tên con trai ở đây mà. Cậu biết đó, mấy tên nghiện văn hoá phẩm 2D đều rất thiếu thốn tình cảm và ảo tưởng sức mạnh nên dễ bị lừa lắm.” Thảo Linh vẫn luyên thuyên không ngừng, có vẻ cô đang rất tự hào về thành quả vừa tạo ra được.

Xin được đính chính là lời cô nàng vừa nói chỉ là nhận xét riêng của cô ấy, cả ekip xin không chịu trách nhiệm về phát ngôn này, mong các bạn khán giả đừng ném đá chương trình!

Hai đối tượng ở đằng xa lại tiếp tục di chuyển, cô nàng vệ sĩ hối Cường đi nhanh lên. Cậu đành phải bỏ mặt cái tên đang đứng ngây ra để chạy theo, trong lòng vẫn chưa hết ngượng nghịu về vẻ ngoài hiện tại của mình.

“Xin… xin lỗi anh nhé!” Cậu vừa giơ tay lên chào qua loa vừa quay gót bỏ đi.

Chàng trai trông giống một otaku xa lánh xã hội kia chỉ là một nhân vật phụ, các bạn đừng quan tâm làm gì…

Hai đối tượng bắt đầu đi vào một quán giải khát, từ nãy đến giờ họ cũng đã mua được kha khá, túi mua hàng chủ yếu là do chàng trai tóc undercut xách, nhìn rất ga lăng.

Đây là tình huống thuận lợi để chụp hình làm bằng chứng, quán giải khát không quá đông đúc như ở chỗ những gian hàng, nếu có thể ngồi gần bọn họ thì chắc chắn sẽ có được rất nhiều ảnh rõ mặt. Cường và Linh cũng đi vào theo, cố tình chọn vị trí ngồi dễ quan sát bọn họ nhất có thể.

“Thay vì chọn hướng đi phức tạp như thế này thì sao cậu không đến chỗ bọn họ rồi vạch mặt luôn cho xong.” Thảo Linh đề nghị một giải pháp nhanh chóng hơn, vẻ mặt thể hiện sự nhàm chán thấy rõ, giống như đang bị bắt chơi một trò trẻ con vậy.

“Chuyện đó không được.” Cường lắc đầu, “Việc chia tay phải có người khác chứng kiến, đặc biệt là những học sinh trong trường, có như thế thì mới làm chứng được cho thanh danh của tôi, để mọi người biết rằng tôi chẳng sai gì trong chuyện này cả. Với lại, thay vì vạch mặt Ngọc ở đây thì vạch mặt tại trường sẽ có cơ hội làm lớn chuyện hơn.”

Đúng như Cường nói, nếu như cậu đi đến và ra tay vào lúc này rồi chia tay với Minh Ngọc thì chuyện sẽ chấm dứt ngay tại đây, cậu không thể kể lể cho người khác biết lý do cả hai chia tay được, cách tốt nhất là nên để người khác tự chứng kiến, khả năng có thể làm lớn chuyện sẽ cao hơn nhiều.

“Tính toán ghê quá đó!” Thảo Linh bĩu môi nhìn cậu, rồi lại xoay qua quan sát đối tượng mình đang theo dõi, “Khoan đã, hình như họ nói gì kìa?”

Ở góc của Cường và Linh ngồi vừa có thể theo dõi được rõ ràng nhất cử nhất động của đối phương cũng vừa có thể nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ. Thật sự rất tiện lợi!

Nhưng giọng của người con trai lạ mặt lại khá nhỏ, chỉ nghe được rõ chất giọng bình thường đã cao vút của Minh Ngọc mà thôi.

“Không được đâu, chuyện đó…”

“Không không, tuổi này thì vẫn còn sớm quá, sao lại có thể…”

“Nếu đã muốn như vậy thì…”

“Hứa rồi đấy nhé, làm xong thì phải biết chịu trách nhiệm đó…”

Cường bị sặc trà sữa.

“Khụ khụ…” Cậu thiếu gia vỗ ngực bồm bộp để hạt trân châu vướng ở cổ họng trôi xuống.

“Sao đột nhiên lại ho ghê thế, có phải cậu bị dính Covid rồi không?” Thảo Linh nhìn thì có vẻ lo lắng vậy thôi nhưng thật ra cô đang rất hả hê.

Những người xung quanh bàn của họ lặng lẽ đeo khẩu trang, thái độ xa lánh thấy rõ.

Cường ôm đầu, trong tâm trí gào thét, Hai kẻ đó định làm chuyện mờ ám gì vậy hả?

Hẳn là cậu chàng đã nghe ra trong đoạn đối thoại rời rạc ấy một điều vô cùng chấn động. Điều ấy là gì mà lại khiến cho cậu bị khủng hoảng như thế?

Trong đầu cậu thiếu gia lúc này đang vẽ lên vô số cảnh tượng không mấy hay ho.

Loạn, loạn rồi, hai người chỉ mới là học sinh cấp ba thôi đó, dừng ngay những ý nghĩ muốn vượt rào đó đi!!!

Những lời độc địa vẫn tuôn ra từ miệng Thảo Linh như suối, “Điều này chứng tỏ rằng cậu chẳng hề có sự thu hút nào về mặt thể xác đối với con gái cả, bạn gái ngoại tình rồi làm chuyện vượt mức đối với trai lạ. Hẳn trong lòng cậu bây giờ đang nghĩ mình là kẻ thất bại lắm nhỉ!”

“Đó không phải là vấn đề, tụi tôi chỉ mới là học sinh cấp ba thôi!” Nếu không phải là đang đóng vai một thiếu nữ dịu dàng trong sáng thì Cường đã hét lên rồi.

Hình như có vẻ đã ý thức được bản thân từ nãy đến giờ có hơi lớn tiếng, Minh Ngọc tự động điều chỉnh âm lượng lại, bây giờ chỉ còn tiếng xì xồ xì xào chẳng nghe ra được gì. Thảo Linh ngáp dài một cái rồi vươn vai đứng dậy, từ nãy đến giờ cô đã chụp đủ bằng chứng, xem như cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Tôi vào nhà vệ sinh một lát, cậu cứ ở đây và đừng rời mắt khỏi họ.”

“Với bộ dàng này thì cô định vào nhà vệ sinh dành cho nam hay nữ vậy?”

Phớt lờ thắc mắc của Cường, cô nàng đeo kính râm thong thả đi về hướng nhà vệ sinh.

“Thật tình, đúng là một ngày tồi tệ mà, mình phát bực với mái tóc này từ nãy đến giờ rồi đó!” Vừa lầm bầm nguyền rủa số phận của mình, Cường vừa vén những sợi tóc không nghe lời cứ rối vào nhau ra sau lưng, cảm thấy may mắn vì mình không phải là con gái, nếu để tóc dài mà phiền phức thế này thì thật là tội.

Cường chẳng hiểu sao Minh Ngọc có thể xoay xở để ngày nào cũng xoã mái tóc dày và dễ rối của cô ta mọi lúc mọi nơi được nữa.

Đột nhiên, có một tên con trai trông tướng tá rất cao ráo và thu hút đến gần, Cường cầu nguyện cho tên đó không phải là đang đi về phía cậu. Nhưng bất chấp lời cầu nguyện khẩn khoản, tên đó vẫn đến và bắt chuyện với cậu.

Chết tiệt!

“Cô em đáng yêu quá! Đang đợi bạn trai à?”

Cường không trả lời, cậu vẫn đang cải trang và Minh Ngọc đang ngồi ở rất gần, không được phép để lộ bản thân ra lúc này.

“Sao lại khép nép thế? Em đáng yêu quá đấy!” Tên đó hơi cúi người để nhìn cậu rõ hơn.

Ê, hơi sát quá rồi đó cha nội!

Nội tâm của cậu thiếu gia đang gào thét đòi được thoát khỏi tình huống ấy.

“Này, em đi uống nước với bạn bè hay người yêu vậy? Cho anh làm quen được không?” Tên mặt dày vẫn bám dai như đỉa, thân hình cao lớn của hắn gần như muốn bao trọn lấy cậu.

Mình có nên hét lên mình là con trai để hắn bỏ đi không nhỉ! Khoan đã, nếu mình bảo mình là con trai mà hắn trả lời “con trai à, dù là con trai cũng được” thì chẳng phải là toi mạng luôn sao! - Hôm nay cậu thiếu gia độc thoại nội tâm hơi nhiều khiến cho ekip của chúng tôi dàn dựng rất cực khổ.

Ngay lúc đó, vị anh hùng Thảo Linh của chúng ta đã xuất hiện và giải nguy kịp thời.

Cô nàng trong bộ trang phục nam tính bắt lấy cách tay sắp chạm vào người cậu chủ, rồi bằng chất giọng đã được huấn luyện để giả dạng thành vô số kiểu người, cô dùng tông giọng còn trầm hơn cả Cường để đe doạ tên nọ.

“Người anh em à, đây là bạn gái của tôi, cậu muốn đụng vào thì phải xin phép đó!”

Có tiếng trầm trồ phấn khích của một thiếu nữ bàn bên cạnh trước một cảnh tượng lãng mạn như thế.

Cường muốn đào một cái hố rồi chui xuống sống dưới đó cả phần đời còn lại cho bớt nhục.

Tên nọ tuy cao ráo nhưng lá gan lại bé tí, vội vàng xoay qua xin lỗi cả hai rối rít rồi co cẳng chạy đi mất.

“Cảm ơn cô!” Cường thì thầm với cô nàng vệ sĩ của mình, vẻ mặt bây giờ đã gần như tái mét.

Thảo Linh ngồi xuống ghế, ngạo mạn nở một nụ cười nhìn Cường, “Đúng là mỹ nhân nhỉ, chỉ cần lơ là một chút là bị người khác mom mem muốn cướp đi rồi!”

Vâng, cậu thiếu gia lừng lẫy của gia tộc họ Hoàng tất nhiên là muốn chôn đoạn đời này xuống tám lớp đất để không ai biết đến tình huống xấu hổ quá khủng khiếp của mình. Cậu cũng đã yêu cầu chúng tôi cắt bỏ đoạn này đi, nhưng tất nhiên một thước phim thú vị và có khả năng thu hút nhiều lượt xem như thế thì tại sao lại giấu đi được chứ. Nên chúng tôi đã cho phát sóng như thường.

“Chết tiệt! Cái kế hoạch cải trang đi bắt gian nhảm nhí thế này mà mình cũng thực hiện theo cho được!” Nội tâm của Cường thét lên ai oán.

———

Kết quả của trận đấu hôm nay: Hoàng Tuấn Cường thua cuộc (vì có một đồng đội đưa ra toàn những kế hoạch đi vào lòng đất).

Vẫn chưa dừng lại ở đó, trận đấu này vẫn còn tiếp tục ở tập sau. Mời các bạn đón xem!

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Tezi tezi
Xem thêm
Nam nữ qtrong j, có ... là dc
Xem thêm
Cường x Otaku xanh lá Tập này hay này bác =))
Xem thêm
AUTHOR
Cảm ơn bác ạ, nếu bác đọc và thấy thích chap nào thì hãy cmt bên dưới mấy chap đó cho em biết nhé, em sẽ tiếp tục phát huy 🙆‍♂️
Xem thêm
Cho tui xin art của thảo linh đc ko tại đọc mà cứ tưởng tượng ra Hayasaka trong love is war thôi ;-;



À cho thêm art Cường giả gái nx nhé...
Xem thêm
mà khoan giọng Cường là nam mà
Chả lẽ 2 thằng kia không nhận ra :))?
Xem thêm
AUTHOR
Tên thứ hai thì Cường không mở miệng nên không biết, tên đầu tiên thì chắc là do Cường cố tình bẻ giọng với thằng chả đang "mất sóng" nên thế =)))))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kagaya Shinrai
Nó bắt đầu rồi :)))
Xem thêm