Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

SFX: Giây phút anh gặp em là anh biết anh see tình

4 Bình luận - Độ dài: 2,523 từ - Cập nhật:

Chương trình chúng tôi vừa tìm thấy một thứ rất thú vị. Xin được chia sẻ với các bạn, đây là quyển nhật ký của một tên nghiện văn hoá 2D lập dị với lối sống xa lánh cộng đồng, không có bạn bè và bất kỳ mối liên kết nào với xã hội.

Tìm hiểu về nó, chúng ta sẽ nắm bắt được tập tính của những cá thể người đang chìm đắm vào thế giới 2D, xem đời sống trong môi trường hoang dã của loài này như thế nào và những bước tiến hoá từ một người bình thường trở thành kẻ lập dị của họ. À thôi đùa đó, ai lại quan tâm đến tâm tư tình cảm của một kẻ nằm dưới đáy của xã hội chứ!

E hèm, hình như tôi có hơi quá lời rồi thì phải…

Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu khám phá cuốn nhật ký này nhé, đặc biệt là ở những trang được viết dạo gần đây có chứa một số thông tin rất thú vị. Hãy dành sự chú ý đến những ngày được tác giả quyển nhật ký ghi chú bằng bút màu với dòng chữ “GIÂY PHÚT ANH GẶP EM LÀ ANH BIẾT ANH SEE TÌNH”.

Lưu ý: Sau đây sẽ có một số đoạn dễ gây kích động mạnh vì quyển nhật ký chứa những ảo tưởng rất cá nhân của một tên lập dị, các khán giả hãy chuẩn bị tinh thần trước khi cùng chúng tôi khám phá nó nhé.

Vì một số lý do riêng tư, những thông tin cá nhân của tác giả quyển nhật ký cũng như những ghi chép về ngày tháng và địa điểm sẽ được giữ bí mật khi trình bày với quý khán giả.

———

“Ngày… tháng… năm…

GÁI 2D LÀ NHẤT, LOLI NGỰC PHẲNG LÀ NHẤT x1000 lần

Tôi là T., tự hào là một hikikomori thứ thiệt - chính là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, vua của đáy xã hội. Ngày hôm nay, tôi chính thức thất nghiệp. Từ giờ tôi sẽ sống chui rúc trong căn trọ chật hẹp của mình bởi vì bản thân không còn động lực để đi kiếm việc mới nữa. Tôi quyết định sẽ bắt tay vào viết những cuốn light novel trên các trang web về văn hoá 2D, mục tiêu là kiếm tiền từ nó để phục vụ cho cách sống của một hikikomori mà mình đang hướng đến. Nghe bảo có một số tác giả bên Nhật đã làm được điều đó, tôi hy vọng bản thân cũng có thể như các senpai ấy.

Tôi vẫn còn một chút tiền tiêu vặt để dành, hy vọng có thể sống đủ trong một tháng tới, nếu cần chắc phải điện về nhà xin thêm tiền trợ cấp từ ba mẹ. Không biết nếu họ hỏi đến tình hình hiện tại thì phải trả lời thế nào đây. Ây dà, thật là nan giải quá đi mất!

Nhưng vấn đề trước mắt lúc này là phải học cách chi tiêu dè sẻn. Vậy là tôi phải bỏ thói quen mua linh tinh, đặc biệt là những văn hoá phẩm 2D. Biết là rất có lỗi với các waifu thế nhưng tôi cũng chẳng muốn như vậy đâu, hãy hiểu cho tôi hu hu…”

“Ngày… tháng… năm…

GÁI 2D LÀ NHẤT, LOLI NGỰC PHẲNG LÀ NHẤT x1000 lần

Có vẻ mọi thứ vẫn đang tiến triển thuận lợi, dù sao với một hikikomori chẳng mấy khi bước chân ra khỏi cửa thì có gì để gọi là trắc trở cơ chứ. Thời gian ở nhà đã cho phép tôi cày hết những bộ anime và manga mà từ lâu vẫn nằm trong danh sách sẽ xem nhưng chưa thể thực hiện được. Quả là khi cày phim thời gian trôi rất nhanh, vừa thấy trời sáng thì chỉ lát sau đã sập tối rồi.

Đặc biệt, vì ở một mình và được cởi bỏ hết trách nhiệm đối với cuộc đời nên tôi muốn lăn ra ngủ lúc nào cũng được. Bây giờ tôi đã chính thức trở thành người ngủ ngày cày đêm, hoặc ngủ vào những giờ rất oái oăm như 10 giờ sáng, 4 giờ chiều, nói chung nhiều lúc tôi chẳng biết bên ngoài đang là ngày hay đêm nữa.

Bởi vì một ngày chẳng có được bao nhiêu chuyện xảy ra nên cũng không có gì để viết vào đây cả.”

“Ngày… tháng… năm…

GÁI 2D LÀ NHẤT, LOLI NGỰC PHẲNG LÀ NHẤT x1000 lần

Cân nặng của tôi đang tăng lên vùn vụt, thật sự là tăng đến mức bất an. Chắc có lẽ là do lối sống không lành mạnh này mang lại, nhưng tính ra tôi chẳng ăn gì nhiều cả, những thứ tôi tiêu thụ vào người chủ yếu là mì gói, đồ ăn vặt như snack, kitkat hay những loại bánh kẹo khác mà thôi. Tuy ăn uống ít ỏi như thế nhưng bởi vì toàn là đồ có hại nên cơ thể mới bắt đầu có những dấu hiệu báo động như bây giờ.

Đồ ăn trong tủ lạnh đã gần hết rồi, mai tôi sẽ xuống cửa hàng tiện lợi mua thêm. Không nhớ là bao lâu rồi bản thân không giao tiếp với người khác. Không biết có thể giao tiếp trôi chảy được với nhân viên thu ngân không đây?”

“Ngày… tháng… năm…

MUỐN QUA BÊN NHẬT SỐNG QUÁ ĐI MẤT x2000 lần

Tôi nhận thấy rằng công việc làm tác giả trên mạng không có chút tương lai nào cả, ngay đến việc kiếm tiền từ viết lách cũng là một ước mơ quá mức viễn vông. Những tác giả bên Nhật họ có vô số cuộc thi để thể hiện tài năng, cũng như có nhiều cơ hội để kiếm tiền và trở nên nổi tiếng, nhưng ở đây thì thật sự tình hình rất tối tăm, dường như là chẳng có một tương lai nào.

Ước gì được sống bên Nhật thì tốt biết mấy, tôi sẽ đắm chìm trong thứ văn hóa tuyệt vời của họ, đi ra đường sẽ thấy ngay các waifu của mình được chiếu trên màn ảnh rộng, lại có những cộng đồng otaku hoạt động sôi nổi. Và biết đâu nếu có cơ hội ở Nhật thì tôi đã làm giàu từ việc viết light novel và thoải mái hưởng thụ cuộc sống của một hikikomori thứ thiệt chứ không phải chật vật như bây giờ… Hu hu, cuộc đời thật là bất công…”

“Ngày… tháng… năm…

HURA!!! LỄ HỘI VĂN HOÁ 2D LÀ TUYỆT NHẤT!!!

Tôi vừa nghe thông tin từ những người bạn trong cộng đồng otaku rằng sắp tới sẽ có một lễ hội văn hoá 2D cực kỳ lớn diễn ra ở một Trung tâm thương mại trong thành phố tôi đang sống. Đây là một dịp may hiếm có để đắm chìm trong sở thích mà bất cứ ai có hứng thú với 2D cũng không thể bỏ lỡ.

Chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật cosplay, rồi những gian hàng bán sản phẩm được nhập trực tiếp từ Nhật mà chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Đây cũng là thời điểm các chuyên gia săn lùng những mặt hàng đặc biệt hoạt động hết công suất, những món đồ phiên bản giới hạn sẽ được đem ra bày bán, nhất định phải chiến đấu để mua được bằng mọi giá.

Nhưng có một vấn đề cực kỳ lớn, rằng số tiền dành dụm được của tôi đã dần cạn kiệt rồi, nếu đi chuyến này chắc chắn sẽ không thể cầm cự nổi nữa. Phải làm sao nhỉ? Buộc lòng phải điện về cho gia đình để xin trợ cấp thôi. Chẳng biết là nên lấy lý do gì đây…

Nhưng phấn chấn lên nào, lễ hội lần này nhất định sẽ có rất nhiều thứ hay ho, còn được gặp những người cùng chung sở thích nữa (dù việc kết bạn này cũng không khả quan lắm). Thật háo hức mong đợi đến ngày hôm đó.

Cứ thế này chắc tôi đến mất ngủ vì phấn khích thôi, ba ngày tiếp theo làm sao sống nổi trong sự háo hức này đây nhỉ?”

“Ngày… tháng… năm…

GIÂY PHÚT ANH GẶP EM LÀ ANH BIẾT ANH SEE TÌNH!!!

Thôi tiêu rồi, sao lời bài hát này cứ lởn vởn trong đầu tôi thế nhỉ! Có lẽ là do nó là bài được phát đi phát lại nhiều lần trong lễ hội hay là tại vì sáng nay… tôi đã nhìn thấy cô ấy giữa đám đông xô bồ!

Không thể nào, tôi đã yêu rồi sao?

Một tên nghiện gái 2D, chỉ tin tưởng vào sự trung thành của những cô gái 2D, chỉ cảm thấy an toàn với những nhân vật ảo luôn luôn hoàn hảo và xinh đẹp như tôi rốt cuộc lại có ngày rơi vào lưới tình với một đứa con gái 3D, một đứa con gái ngoài đời thật?

Chuyện phải kể từ lúc tôi bắt đầu bước vào Trung tâm mua sắm. Cả không gian tầng trệt được sử dụng để các gian hàng trưng bày vô số những sản phẩm từ áo thun, mũ, giày dép, huy hiệu, sách hay vỏ gối, ga giường, gấu bông, nói chung là ti tỉ thứ miễn là có thể in hình những nhân vật 2D lên được. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi quy mô tổ chức của lễ hội lần này, chẳng biết từ bao giờ các ban ngành đoàn thể lại quan tâm đến cộng đồng của chúng tôi như thế nữa. Nhưng nói chung là, 2D vạn tuế, otaku là vua của xã hội!!!

Về đánh giá tổng quan thì đây là một sự kiện được thực hiện chỉn chu, đầu tư công phu và chuyên nghiệp, thu hút một số lượng vô cùng lớn các tín đồ 2D đến và tham quan, nghe đâu có rất nhiều người từ các tỉnh và vùng miền khác cũng lặn lội đường xa đến đây. Trong các group chat cộng đồng trên mạng mà tôi có tham gia thì thấy một số người nhân dịp này cũng vào Nam để tụ tập offline, gặp mặt nhau trực tiếp, vậy là họ không chỉ biết nhau qua màn hình và danh tính ảo mà còn có dịp để tụ hội kết giao ngoài đời thật. Thực sự phải ở trong cái không khí đó thì các bạn mới hiểu hết được giá trị thiêng liêng mà văn hóa 2D mang lại. Đúng là một hoạt động đầy tính nhân văn và ý nghĩa mà! Xã hội cần lan toả về nó hơn nữa mới phải.

Và trong lúc đi dạo loanh quanh, tôi đã vô tình đụng trúng một cô gái, có thể là nữ sinh cấp ba. Tôi không thể tin vào mắt mình trước cô nàng thiên sứ như vừa từ trên trời cao giáng thế kia. Một nhan sắc không thể so sánh với những cô gái 2D được. Lúc ấy não tôi đã bị chập cheng mất một lúc, hai tay ù đi và mắt như hoa lên, đến khi bần thần nhìn lại thì cô nàng đã bỏ đi mất cùng một anh chàng điển trai nào đó.

Thật không thể tin được!

Tôi, một tên đã đắm chìm vào thế giới 2D đến mức tưởng như không còn đường thoát, đã nghĩ rằng mình chỉ có thể đem trái tim dâng hiến cho những cô gái xinh đẹp rạng ngời của thế giới ảo, vậy mà nay lồng ngực lại đập rộn lên vì một nữ sinh cấp ba ở thế giới thật. Tôi phải làm sao đây? Một kẻ thất bại như tôi thì làm sao để có thể xứng đáng với nàng? Liệu nàng có khinh bỉ tôi không? Không, nàng sẽ không khinh bỉ tôi đâu. Một người con gái thánh thiện với đôi mắt trong sáng không thua gì những cô gái được vẽ trong manga ấy chắc chắn cũng sẽ có một tâm hồn thuần khiết và luôn yêu quý tất cả mọi người.

Nhưng làm sao một kẻ như tôi có thể xứng đáng với nàng, khi đặt cạnh nhau, tôi chỉ như một con cóc béo ú nổi đầy ghẻ đang cố tìm cách tiếp cận một nàng thiên nga xinh đẹp vậy. Tôi đã sống quá lâu trong thế giới khép kín này, xa lánh xã hội, hạn chế giao tiếp hết mức có thể, thế nên đã dần dần trở thành một tên bất lực trước phụ nữ.

Không được, tôi nhất định phải thay đổi, tôi phải tìm ra ánh sáng của cuộc đời mình, tôi phải bắt đầu lại mọi thứ. Chưa bao giờ cảm xúc khao khát tình yêu lại đến với tôi mãnh liệt khi đứng trước nàng. Tôi nhất định phải tìm kiếm nàng, chắc chắn nàng chỉ ở đâu đó trong thành phố này thôi. Chỉ lo rằng cái tên đi bên cạnh nàng lúc ấy liệu có phải là người yêu của nàng không? Tôi và hắn khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Nhưng lần đầu tiên tôi có cảm xúc đến thế đối với một cô gái không phải ở định dạng 2D, chắc chắn đây là một chuyện vô cùng chấn động, tôi đang rất bất an, về thế giới và về chính mình.

Chắc không phải là do cô ấy có một bộ ngực phẳng như loli đâu nhỉ…

Ôi lỡ viết nhiều và lê thê quá rồi, nhưng xin hãy hiểu cho tôi, xin hãy hiểu cho một người con trai đang khao khát tình yêu, vừa trúng tiếng sét ái tình với một cô gái chưa từng gặp mặt trước đây. Đáng tiếc là tôi đã để cho cơ hội hiếm hoi vụt đi mất một cách vô cùng thảm hại.

Nhất định, tôi phải tìm kiếm cho được cô ấy!”

“Ngày… tháng… năm…

TUYỆT VỌNG QUÁ!!!

Tôi đã quay trở lại Trung tâm thương mại đó, nhưng tất nhiên đây chẳng phải là cách hữu hiệu để tìm kiếm một người. Nghe bảo những tên fan phát cuồng đến mức điên loạn có thể tìm ra được danh tính của những diễn viên lồng tiếng hay tác giả truyện tranh và đến nhà đe doạ, sao tôi không có được khả năng đó nhỉ?

Nói chung là thất bại rồi, dù tôi có cố tìm kiếm cách mấy thì cũng không thể gặp lại cô gái đó một lần nữa. Tôi hoàn toàn bất lực với chính mình, chỉ có thể chờ đợi nhân duyên đưa đẩy để chúng tôi có thể gặp được nhau trong tương lai.

Từ đây đến đó, tôi sẽ cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn, sẽ tự tin hơn khi đứng trước người con gái mình đã trót say đắm!

Nàng đang ở đâu giữa thế gian náo nhiệt này…”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Quá nhiều thứ cringe trong một chương, viết mà phải rùng mình mấy lần =))))))
Xem thêm
Đọc chương này thấy mùi dầu ăn bay khắp nhà ạ 🤣🤣🤣
Xem thêm
Emy
Cường có thiên phú làm trap đó
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kagaya Shinrai