Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

Chương 09: “Em không biết xem trọng những món quà anh tặng!” (1)

3 Bình luận - Độ dài: 5,364 từ - Cập nhật:

Chiếc ô tô đen đậu trước cổng dinh thự, Thảo Linh đến mở cửa xe cho Cường bước vào còn mình thì vòng qua phía còn lại. Có vẻ hôm nay cậu thiếu gia có việc cần phải ra ngoài.

Cường vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi sáng, lại thêm vừa nãy còn tranh cãi với mẹ một chập, nên bây giờ cảm xúc của cậu thiếu gia đang chùng xuống thấy rõ.

“Lẽ ra cậu không nên cãi lời phu nhân.” Thảo Linh ngồi bên cạnh cùng cậu ở ghế sau, tuy là đang nói chuyện với cậu nhưng ánh mắt cô vẫn giữ tiêu cự hướng thẳng về trước.

Cường không trả lời.

Tuy tâm trạng không tốt nhưng việc trong ngày cần làm cậu vẫn phải làm. Hiện giờ cậu cần phải đến gặp một người quan trọng

Một ngày của cậu thiếu gia nhà họ Hoàng được lên kế hoạch tỉ mỉ đến mức nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy bắt đầu từ một vấn đề lớn hơn, đó chính là kế hoạch cuộc đời của cậu.

Là con trai duy nhất của một trong những gia tộc sở hữu khối tài sản lớn nhất nước, gánh trên vai tương lai của một cơ ngơi đồ sộ, được định hướng trở thành một trong những trụ cột kinh tế Quốc gia, tất cả những điều ấy đã khiến cho Cường luôn mang một gánh nặng khủng khiếp về trách nhiệm đối với tương lai của gia tộc. Mọi đường đi nước bước của cậu đều được tính toán kỹ lưỡng, mỗi cột mốc trong đời đều đã được lên kế hoạch. Việc của Cường chỉ là chuyên tâm thực hiện tất cả những yêu cầu đã đặt ra và phía gia tộc sẽ hỗ trợ hết mức để cậu có cơ hội đạt được những điều ấy.

Ví dụ, có những yêu cầu như đến lớp 5 cậu phải đạt thành tích ở vô số cuộc thi trong thành phố và cả nước, năm lớp 9 phải đạt giải Học sinh giỏi quốc gia, hết cấp ba sẽ đi du học… Nói chung là có rất nhiều cột mốc mà cậu thiếu gia cần phải hoàn thành trong mỗi độ tuổi của cuộc đời.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây đã xảy ra một vài chuyện, khiến cho Cường nhất quyết từ chối việc theo đuổi các mục tiêu đã được quy định cho mình.

Đặc biệt là sự kiện chấn động mang tên “đứng hạng ba toàn trường” chính là một cú sốc lớn đối với gia đình cậu.

Dẫu hạng ba không phải là thấp và thành tích như thế đã giúp Cường trở thành thần tượng của vô số bạn đồng trang lứa trong trường, cộng với gia thế hiển hách, cậu gần như đã là một chàng trai hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Nhưng hạng ba đối với gia tộc họ Hoàng lại là một sự thất vọng lớn, dạo gần đây cậu đang bị sức ép vô cùng nặng nề vì cái thành tích không mấy vẻ vang ấy.

Người ta gọi cậu là “đứa con hoang đàng”, vì sự sa sút đáng hổ thẹn, rồi cả những hành động muốn chống đối và tự do vượt mức của cậu dạo gần đây. Có thể nói, Cường đang tuyên chiến với cả gia tộc, để không ai có quyền làm chủ cuộc đời cậu.

Có nhiều chuyện đã xảy ra khiến cậu không thể tiếp tục sống dưới sự bức bách này được nữa.

Phía gia đình cũng thấy rõ sự nổi loạn ấy, họ quy kết tất cả mọi tội lỗi cho những người bạn mà cậu tiếp xúc. Họ nghĩ rằng chính những đứa trẻ kia đã làm hư hỏng con mình. Đặc biệt hơn, dạo gần đây họ đã nhận được tin cậu có bạn gái, bất chấp mọi nỗ lực giấu diếm của Thảo Linh và những người hầu cận bên cạnh.

Cậu chàng đã phải trải qua một màn tra hỏi vô cùng khắc nghiệt từ phía phụ huynh. Họ đưa ra rất nhiều luật cấm mới dành cho đứa con trai mình đã đặt hết hy vọng. Nhưng cậu đã phản bác lại tất cả, công khai nổi loạn, khiến cho cả gia tộc một phen dậy sóng.

Nhiều người đã khuyên nhủ Cường đừng nên bướng bỉnh nữa, hãy biết ngoan ngoãn nghe lời gia đình. Song Cường nhất quyết không chịu thoả hiệp.

Quy định mới được đưa ra như sau: Cường không được phép giao du với những thành phần thấp kém và dễ gây ảnh hưởng xấu đến cậu, chỉ được phép làm bạn và tạo những mối quan hệ mà gia tộc đã đề xuất để hỗ trợ cho con đường tương lai.

“Con không được giao du với những đứa đó nữa!” Cha cậu đã đưa ra một tuyên bố lạnh lùng như thế.

“Không thể tin được! Ta đã nói là để con học trường bên ngoài sẽ rất nguy hiểm mà. Vì như vậy chúng ta không thể lường trước con mình sẽ kết bạn với những thành phần nào. Chuyện đã rồi thì không thể thay đổi được nữa, nhưng từ nay trở về sau con chỉ được kết bạn với những người do chính ta giới thiệu mà thôi!” 

Sau khi nghe những lời nói ấy, trong thoáng chốc dòng suy nghĩ của Cường chạy qua hình ảnh những người bạn của mình, những kỷ niệm vui vẻ cùng với họ.

Cậu không thể đánh mất chúng.

Cường siết chặt tay, ngước mắt nhìn trừng trừng người đàn ông cao lớn trước mặt.

Đó là lần đầu tiên cậu cãi lời cha mình, cãi lời gia tộc. Và cậu đã quyết tâm chống lại số phận…

Kế hoạch cuộc đời đã rất nặng nề và căng thẳng như vậy, thế còn kế hoạch một ngày thì sao?

Tất cả những hoạt động trong ngày của cậu thiếu gia đều được sắp xếp bởi Thảo Linh, đảm bảo không xảy ra sai sót.

Song dạo gần đây không hiểu vì sao cô nàng vệ sĩ kiêm bảo mẫu đó đã dần nới lỏng hơn, gần như là thả cửa cho Cường tự do muốn làm những gì cậu thích.

“Không phải là tôi dễ dãi, mà là cậu cũng cần phải sống đúng với lứa tuổi của mình.” Cô nàng đã nói như vậy. Dù cô biết bản thân sẽ bị khiển trách, dù biết mình có thể mất việc như chơi.

Vì quá bận rộn nên cũng chẳng ai để ý đến cậu, đặc biệt là người cha cứ đi công tác nước ngoài suốt chẳng mấy khi về nhà. Nên đến bây giờ Cường vẫn chưa bị kìm kẹp quá mức. Miễn là cậu cứ hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình là được.

Ít nhất thì đến hiện tại tình hình là thế.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Thảo Linh ngồi cạnh lên tiếng gọi Cường.

Từ lúc xe di chuyển đến giờ, cậu chủ của cô chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài cửa kính, dường như là đang bận tâm đến vấn đề gì đó.

“Không có gì.” Cường lắc đầu, chỉnh tướng ngồi lại cho ngay ngắn, rồi đột nhiên hỏi một câu chẳng biết là từ đâu ra, “Theo cô thì lý do gì để một người con gái thường ngày luôn lạnh lùng đến mức tưởng như thù ghét tất cả mọi người lại có lúc rơi nước mắt một cách rất đáng thương?”

Thảo Linh im lặng vài giây để tiêu hoá câu hỏi đó.

Rồi cô trả lời, giọng không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, “Con người ta càng tỏ ra mạnh mẽ, gai góc bao nhiêu thì sẽ càng yếu đuối và dễ tổn thương bấy nhiêu. Nên cũng đừng bất ngờ nếu một cô gái bình thường mạnh mẽ đến một lúc nào đó sẽ không chịu đựng nổi và bật khóc thê thảm.”

Cường gật đầu, có vẻ hài lòng với cách lý giải này. Cậu nhớ về khung cảnh ở góc cầu thang vắng ngày hôm đó, Hoàng My đã co người lại khóc một cách vô cùng đáng thương, tiếng khóc của cô nàng dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn bật ra vô cùng rõ ràng. My khóc như chưa từng được khóc.

Cảnh tượng đó là một điều quá lạ lẫm đối với cậu, khi trông thấy cô bạn ngày thường rất cá tính và mạnh mẽ của mình lại có lúc yếu đuối đến mức ấy. Và trong lòng Cường trào dâng nỗi rung cảm mãnh liệt, về một cô gái luôn gồng mình để tỏ ra bản thân rất ổn nhưng thật sự trong lòng đã vỡ vụn ra từng mảnh.

Đến giờ cậu vẫn không biết được lý do tại sao hôm ấy Hoàng My lại khóc lóc thảm thiết đến như vậy. Vì phép lịch sự, cậu chỉ trốn ở một góc quan sát và lặng lẽ bỏ đi, xem như mình chưa từng thấy gì.

Ai cũng có những bí mật của riêng mình và không thể chia sẻ với người khác được mà…

———

Cô nàng buộc tóc thành hai búi tròn phía sau đầu khựng lại trước thông tin cực kỳ sốc mà mình vừa nghe được, cánh tay đang thoăn thoắt rửa chén cũng dừng giữa không trung.

“Cái gì, tên đó nói cậu cắm sừng hắn à?”

Lan cố gắng để không hét lên. Đối với cô nàng thì đây đúng là một tin chấn động.

Phía bên kia hàng rào mắt cáo, Minh Ngọc gật đầu xác nhận, “Phải đó! Làm mình hú hồn, xém tí nữa là ngất luôn tại chỗ rồi. Cũng may là mình vững vàng muốn làm ra đầu ra đũa. Còn tưởng đâu chuyện mình thầm thích người khác đã bị bại lộ rồi chứ!”

“Đúng thật là hú vía nhỉ!” Lan thở phào yên tâm khi mọi chuyện không dẫn đến một kết cục bi thảm nào cả.

Ngẫm nghĩ một lát, Lan nói tiếp, “Mà nghe có vẻ tên đó vẫn còn rất thích Ngọc đấy, chắc chắn là vẫn còn tình cảm thì mới ghen lồng lộn lên như vậy. Theo cậu kể thì cảm xúc của hắn chân thật lắm đúng không, chắc là xuất phát từ trong trái tim rồi.”

“Mình chẳng biết nữa, nhưng đúng thật là con trai khi ghen lên trông cũng đáng sợ thật!” Minh Ngọc nhớ lại cảnh tượng sáng nay và cảm thấy nó khá thú vị, cô không ngờ khi Cường ghen lên trông cũng… đáng yêu phết.

Chuyện này có lẽ phải cảm ơn em trai của cô, nhờ nó mà cô mới nhìn thấy bộ dạng hiếm có như thế ở bạn trai của mình. Tuy thật sự cô chẳng biết gì hết, tất cả chỉ là suy diễn từ một phía của Cường, nhưng cô thấy cậu ta tội quá nên không nỡ trách nhiều lời. Chỉ nhắc nhở cậu sau này phải xem xét vấn đề cẩn thận hơn mà thôi.

“Có bồ đúng là vui thật đấy!” Lan nói.

“Nếu cậu nghĩ thế này mà vui thì chắc là định nghĩa niềm vui của cậu hơi sai lệch rồi đó.”

Minh Ngọc không thể đồng tình với việc nghĩ rằng tình cảnh giữa cô và bạn trai của mình là đang “vui” được.

Hai người họ vẫn trò chuyện trong lúc rửa chén như mọi ngày, hầu như cả hai chỉ gặp nhau qua việc ngồi ở sàn nước hai bên nhà. Khi hai cô gái tụ lại với nhau thì đúng là có vô số chuyện trên trời dưới đất để đem ra bàn luận nhỉ!

Sở dĩ Lan không kiềm được phải cảm thán như vậy là bởi vì cô nàng đang thích một chàng trai cùng lớp nhưng vẫn chưa thể thổ lộ được. Tên kia dường như vẫn chưa nhìn ra tình cảm của cô dù cô đã cố bật đèn xanh nhiều lần.

“Vậy đó, chuyện của mình vẫn chẳng có tiến triển gì hết.” Lan làm bộ mặt chán nản, cúi đầu xuống chăm chú vào chiếc ly sứ trên tay.

“Không cần phải vội vàng đâu, chuyện tình cảm không thể sốt ruột được mà.” Ngọc đưa ra lời khuyên, đoạn xếp chén đĩa vào rổ.

“À phải rồi, sắp tới là sinh nhật của cậu ấy, mình nên tặng gì đây nhỉ?”

“Sinh nhật sao, thú vị đó! Mà chắc Lan giỏi chọn quà hơn mình, mình không có góp ý gì cho cậu đâu.” Ngọc gật gù, nói tiếp, “Dù sao thì món quà cậu tặng đối phương có là gì thì họ cũng sẽ trân trọng nó thôi.”

Lúc đó, Phong bước ra sàn nước với một cái đĩa bẩn. Đây có thể xem là hành động nguy hiểm thứ hai sau việc kích hoạt bom hạt nhân.

“Này, thật quá đáng! Chị vừa rửa xong đó!” Minh Ngọc ngay lập tức chống hông lên lớp cậu em mình.

“Xin lỗi, giờ em mới ăn xong mà. Thôi chị để đây em tự rửa cho.” Phong chấp tay lại vẻ thành khẩn, hẳn cậu đã đoán trước được kết quả này rồi.

“Thôi đừng cãi nhau!” Lan lên tiếng xin can hai chị em nhà hàng xóm, rồi trở lại với vấn đề cũ, “Mà dù cho cậu có bảo mình tặng gì thì cậu ấy cũng trân trọng nhưng mình vẫn còn lo lắm.”

“Không sao đâu.” Để mặt em trai mình loay hoay với cái đĩa bẩn, Minh ngọc xoay qua cô bạn, “Mình đến giờ vẫn giữ con thú nhồi bông mà bạn trai tặng này, gì thì gì tấm lòng của người ta mình vẫn phải trân trọng chứ. Đó là quy tắc đạo đức cơ bản trong việc đối nhân xử thế mà!”

“Chà! Vậy sao, cậu làm mình có tự tin hơn nhiều rồi đó.” Lan siết chặt bàn tay đeo găng cao su với vẻ quyết tâm.

“Con thú bông nào vậy chị?” Phong ngước mặt lên hỏi.

“Thì con vịt vàng trong phòng chị đó chứ con nào.”

Đột nhiên, mọi thứ chìm vào một thứ im lặng kỳ quặc…

“Xin lỗi chị, vừa nãy em đã đem bán nó rồi, chị đừng giết em!” Phong gần như muốn quỳ lạy Minh Ngọc giữa sàn nước.

“Cái gì!!!” Hai cô gái hét lên cùng một lúc.

“Em đem nó đi đâu rồi hả! Sao đồ của chị mà lại tự tiện đem bán cho người khác như vậy!!!” Minh Ngọc nắm cổ áo em trai lắc lấy lắc, khiến thằng nhóc cũng bị chấn động theo.

“Hừm… Nhìn tình hình này làm mình không còn dám tặng quà cho cậu ấy nữa luôn…” Cô gái buộc tóc hai búi thật sự đang vô cùng khổ sở và lo lắng cho món quà của chính mình.

Con thú nhồi bông hình vịt vàng ấy là một món đồ vô cùng quý giá đối với Minh Ngọc.

Không phải vì nó trông rất đáng yêu khiến cô nàng nhìn là muốn ôm ngay. Không phải vì nó là món quà đầu tiên đầy ý nghĩa mà bạn trai tặng cho cô. Không phải vì Cường đã dành nhiều tâm huyết cho nó. Không phải vì nó đắt tiền. Không phải vì nó đã gắn bó với cô trong một khoảng thời gian. Không phải vì Cường đã nói là muốn cô giữ gìn nó thật cẩn thận. Cũng không phải bởi một ý nghĩa hay minh chứng thiêng liêng nào khác.

Mà là bởi vì…

Hu hu... Tiền của mình!!!

Vâng, Minh Ngọc đã nhét ba triệu tiền mặt vào trong người con thú bông nọ. Và đó là toàn bộ số tiền cô tiết kiệm được trong bao nhiêu năm qua.

Thật mỉa mai! Đây có lẽ là tình huống éo le nhất mà một người có thể rơi vào.

Số tiền ba triệu đối với một học sinh không phải là ít, Minh Ngọc không thể để mất một cách dễ dàng như vậy được. Việc cô nàng sừng sộ la hét cũng là chuyện dễ hiểu.

“Quà của tên đó thì có gì đáng để giữ lại đâu, tình cảm của cả hai người cũng ngày một lao dốc rồi. Em thấy chị nên sớm đá hắn ta đi thì hơn!”

“Còn dám nói như thế. Em đừng có mà bao biện cho tội lỗi của mình!”

Ngọc vẫn không ngừng trách mắng em trai cô. Có vẻ như cậu chàng vẫn còn bướng bỉnh không chịu nhận sai.

Cũng phải thôi! Phong cực kỳ ghét bỏ bạn trai của chị mình, vả lại cậu đã nhìn ra được tình hình mối quan hệ của hai người họ nên thấy việc mình đem bán con thú bông ấy không có gì là sai cả.

Minh Ngọc chắc cũng sẽ không phản ứng mạnh như thế nếu trong đó không có tiền tiết kiệm của cô.

“Em vừa mới đưa cho người bên thu mua đồ cũ thôi, xe của họ chắc chưa đi xa đâu. Chị chạy theo giờ này chắc còn kịp đó.”

“Thật là…”

Tất nhiên từ nãy đến giờ tất nhiên Minh Ngọc đã tranh thủ khoác áo ngoài và mang giày vào để chuẩn bị chạy theo.

Món đồ bông ấy nếu bán lại chắc cũng chỉ được vài chục ngàn là cùng, thật sự là một vụ buôn bán siêu lỗ vốn mà. Cô mở cửa và vội chạy ra ngoài, cố đuổi theo bóng chiếc xe bán tải đang rồ máy chạy đi.

Phong nhìn theo mái tóc bồng bềnh của chị mình, rồi tự hỏi bản thân, “Tại sao chị ấy lại yêu quý con vịt xấu xí đó đến vậy nhỉ?”

Tất nhiên một cô gái như Minh Ngọc không thể nào đuổi kịp tốc độ của một chiếc xe bán tải được. Nếu cái phương tiện đó có dịp dừng giữa chừng để nhận thêm đồ từ nhà khác thì còn đỡ, nhưng đằng này nó lại chạy mãi, không có dấu hiệu là sẽ dừng lại. Khoảng cách càng ngày càng xa, rồi cuối cùng chiếc xe mất hút khi ra đến lộ lớn.

Bây giờ đang là hơn năm giờ chiều, người từ khắp nơi đổ dồn ra đường. Học sinh tan học, người lớn tan làm, vô số con người chen chúc nhau chật kín không còn chỗ để di chuyển. Minh Ngọc phải dùng hết khả năng của mình để luồn lách qua những đám đông hỗn tạp đó, vì thế nên chẳng biết phải đi đâu về đâu lúc này.

Minh ngọc không thể để mất số tiền lớn như thế được, mà đuổi theo một chiếc xe cũng là điều bất khả. Cô thoát ra khỏi dòng người xô bồ, rồi ủ rũ kiếm một chỗ vắng để nghỉ chân. Cô ngồi thừ trên ghế đá, trong lòng vẫn cồn cào uất ức.

Đáng ghét! Tiền của mình...

Đối với học sinh cấp ba thì việc để dành được số tiền đó là không hề dễ dàng, nói chi đến gia cảnh của cô cũng không phải là kiểu dư dả để xem nhẹ nó. Nhưng có lẽ là chẳng còn cách nào khác.

Đương lúc rối ren không biết phải làm gì, đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen chạy chậm rãi và dừng lại trước mặt cô. Mui xe phía trước có gắn hình một con hổ màu bạc rất oai phong. Toàn thân chiếc xe hơi được chăm chút kỹ lưỡng, sạch bóng kin kít, không hề dính lấy một hạt bụi nào. Cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Không khó để Minh Ngọc nhận ra thân phận của chiếc ô tô này. Cường ngồi bên trong nhìn cô, có vẻ như đang thắc mắc tại sao cô lại ngồi một mình trơ trọi ở đây.

Vừa nãy, chúng ta đã biết là Cường đang trên xe cùng với Thảo Linh để đi đâu đó. Bây giờ họ đã vô tình gặp được nhau, cũng xem như là một sự may mắn dành cho cô nàng Minh Ngọc.

“Cường!” Cô thét lên tên của bạn trai, gần như vỡ oà vì gặp được cứu tinh đúng lúc. Cô chống tay lên thành kính xe, chồm đầu vào trong, “Em trai mình vừa đem bán con thú bông cậu tặng mình mất rồi. Mình đang đi kiếm để lấy lại nhưng người ta đã chạy mất tiêu, bây giờ phải làm sao đây! Hu hu!”

Cường cũng đâm ra bối rối, “Thôi được rồi, cậu vào trong xe đi rồi kể lại mọi chuyện với mình. Nói chuyện kiểu này kỳ cục lắm!”

Bây giờ, có nhắc đến con thú bông mà cậu đã tặng cho bạn gái thì đến cậu cũng chẳng nhớ nó tròn méo ra sao, vì nhất thời không nghĩ ra được gì nên cứ để Minh Ngọc trình bày vấn đề đã rồi tính tiếp vậy.

Thảo Linh đành phải lên ghế phụ lái để nhường chỗ cho cô bạn gái của cậu chủ. Cô nàng nhìn Minh Ngọc với thái độ phán xét thấy rõ, dường như có thể đọc ra suy nghĩ của cô nàng chính là câu nói quen thuộc: “Loại con gái thích tỏ ra yếu đuối đúng là đáng ghét!”

Cường xuống xe mở cửa cho Minh Ngọc.

“Như thế này thì phiền cho cậu và mọi người quá, cậu có việc gì gấp không?” Minh Ngọc khép nép bước vào trong xe, cô nghĩ hẳn Cường đang định đi đâu đó.

“Không sao, mình có chút việc thôi, bây giờ đã xong cả rồi.” Vừa nói cậu vừa ngồi vào trong và đóng cửa xe lại.

Trong đầu Cường lúc ấy đã nghĩ, Rốt cuộc là con gấu bông nào nhỉ? Hầy, mình thật tệ quá, Ngọc đang rất lo lắng như vậy mà mình chẳng thể nhớ nổi đã tặng những gì cho nhỏ.

Cậu thiếu gia nghĩ bản thân đúng là loại vô tâm nhất trên đời.

Tài xế được yêu cầu dạo thêm một vòng nữa trước khi về dinh thự. Trong khoảng thời gian này Cường ngồi nghe Ngọc thuật lại những chuyện đã xảy ra. Cô cũng thuật lại nhưng không hó hé một lời nào về ba triệu tiền mặt trong con gấu bông ấy cả.

Thật ra trong lòng Minh Ngọc sợ một điều rằng nếu Cường biết được cô đuổi theo món đồ kia chỉ để lấy lại ba triệu thì cậu sẽ móc túi đưa thẳng cho cô ba triệu mất, lúc ấy lại dẫn đến những chuyện không được hay ho cho lắm. Nên cô nhất quyết sẽ không nói ra việc này.

“Nó là con vịt vàng mà lúc trước cậu đã mua cho mình, còn bảo là hàng chính hãng phiên bản giới hạng rất khó kiếm, phải săn lùng mới tìm được. Một món quà như thế mà mình để mất thì thật là tội lỗi quá!” Minh Ngọc nói, hai bàn tay đặt lên đùi bối rối vặn xoắn vào nhau.

Cuối cùng Cường cũng nhớ ra con vịt vàng đó rồi. Đúng là hàng hiếm số lượng có hạng và giá không rẻ, nhưng đối với cậu thiếu gia mà nói nó cũng chẳng đáng là bao.

“Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Nếu muốn tụi mình có thể tìm con khác mua lại được mà. Hãng gấu bông đó là một trong những đối tác của gia đình tớ đấy!” Cường trấn an cô, thật ra cậu tặng xong mà còn quên mất nữa là.

“Tuy cậu nói vậy, nhưng dù sao nó cũng có giá trị kỷ niệm đối với mình lắm.” Minh Ngọc ủ dột thấy rõ, “Đắt hay rẻ thì không nói làm gì, nhưng đó là món quà đầu tiên cậu tặng mình nhân kỷ niệm một tháng tụi mình hẹn hò. Mình vẫn luôn giữ nó bên cạnh từ đó đến giờ. Tuy thời gian cả hai chính thức quen nhau nói lâu cũng không phải lâu, nhưng chừng đó kỷ niệm là thứ không thể thay thế được.”

Hự!

Trái tim của chàng thiếu niên không khỏi tan chảy khi nghe những lời nói ấy. Thật sự là mức sát thương quá cao rồi.

Minh Ngọc đúng là một cô gái sống tình cảm quá đi mất!

Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ khi ban nãy không hề nhớ gì về món quà đầu tiên mình tặng bạn gái. Vậy mà đối phương lại luôn trân trọng nâng niu nó kỹ lưỡng, bây giờ lại còn cố gắng tìm mọi cách để tìm lại được nó. Thử hỏi tên con trai nào lại không động lòng trước một biểu hiện ngọt ngào và đáng yêu như vậy cơ chứ!

Có lẽ đây sẽ là tình tiết vô cùng cảm động trong một bộ phim lãng mạn. Nếu không có một sự thật là tất cả đều xuất phát từ số tiền ba triệu mà ra.

Trạng thái cảm xúc của Cường lúc này đang lâng lâng khó tả, như được thả mình trong một làn nước ấm áp vậy. Cậu cũng phải đáp lại tình cảm của bạn gái mình một cách đáng mặt đàn ông nhất có thể.

“Được rồi, mình sẽ giúp cậu tìm lại nó.”

Khuôn mặt cô nàng thiên sứ dần trở nên rạng rỡ trước lời khẳng định chắc nịch ấy, “Thật tốt quá! Cường đúng là tuyệt vời.”

Tuy đã từng nhận nhiều lời khen khác nhau và tự thiết lập được cho mình cơ chế dửng dưng trước những lời khen từ người khác, nhưng trong tình huống này Cường không thể nào không cảm thấy sung sướng và tự hào cho được.

———

Đèn hai bên đường đã bật, trời bắt đầu sụp tối. Những cửa hàng, tiệm ăn, nhà dân hai bên đường dần sáng đèn. Bầu trời tối nay ít mây, có vẻ thời tiết sẽ rất tốt, những ngôi sao nằm rải rác cùng với mặt trăng sắp tròn treo lơ lửng và toả ánh sáng dịu dàng.

Đường xá thành phố vẫn đông đúc như mọi ngày.

“Chỗ thanh lý đồ cũ đó tên gì vậy? Chúng ta đến thẳng nơi hỏi xem, như vậy sẽ nhanh hơn.” Cường đưa ra ý kiến.

Minh Ngọc gật đầu, nói tên cửa hiệu dịch vụ với cậu.

“Nhà mình vẫn thường thanh lý đồ cũ ở chỗ đó, hôm nay mẹ mình đã gửi một ít quần áo cho họ, em trai mình nhân dịp bán cả con thú nhồi bông luôn.”

“Ừm, được rồi.”

Cậu gật đầu, bảo bác tài đi đến chỗ Minh Ngọc chỉ.

Cửa hiệu đồ cũ nằm ngay trên đường lớn, rất dễ nhận ra, bên trong có vô số thùng hàng và đồ đạc cũ cần sửa chữa và thanh lý. Quy tắc làm việc ở đây cũng khá đơn giản, chỉ là mua đồ cũ với giá rẻ và thanh lý lại cho những ai cần để kiếm lời, kiêm luôn cả việc sửa chữa đồ gia dụng điện máy. Bởi vì số lượng công việc lớn nên bên trong có rất nhiều nhân viên, mỗi người lo một mảng.

Cả ba người họ đến quầy hỏi nhân viên về con thú bông hình một chú vịt màu vàng vừa được bán cách đây tầm nửa tiếng. Nhân viên kéo kéo bảng thống kê trên máy tính kiểm tra lại một lượt cẩn thận, rồi ngước lên hỏi:

“Hàng của Bùi Huỳnh Bảo Phong phải không ạ?”

“Vâng, đó là em trai của em. Thằng bé lỡ đưa nhầm đồ cho bên anh, giờ em muốn nhận lại.” Minh Ngọc gật đầu xác nhận.

“Đúng là khách hàng có bán một con gấu bông, đã được cập nhật trên hệ thống.” Đoạn, người nhân viên đưa tay nâng kính mắt, “Nhưng chúng tôi cũng vừa mới bán nó cho một người khác rồi.”

“Vậy sao!” Minh Ngọc thốt lên, khuôn mặt cô thể hiện vẻ lo ngại thấy rõ.

Món đồ càng đi qua tay nhiều người thì khả năng số tiền trong đó bị phát hiện và lấy mất sẽ càng tăng lên. Nếu cứ đưa cho hết người này đến người kia như thế thì lúc tìm lại được cô cũng chẳng biết bên trong còn số tiền đó không hay nó đã về tay ai.

Nơi thanh lý này làm việc khá đơn giản, lúc thu mua đồ cũ của các khách hàng họ cũng sẽ nhân tiện giới thiệu những món đồ mình vừa mua được từ chỗ khác, nếu được sẽ thanh lý tại chỗ và cập nhật lên hệ thống mà không cần phải đem về kho. Chắc do con thú bông này quá đáng yêu nên đã nhanh chóng bị ai đó mua mất trong chưa đầy nửa tiếng.

“Nếu món đồ thật sự quan trọng thì chúng tôi có thể cung cấp địa chỉ khách hàng vừa mua, mọi người có thể đến đó để chuộc lại. Tất nhiên có chuộc về được hay không thì còn phải nhờ vào may mắn.” Người nhân viên đưa ra một cách giải quyết. Hình như trường hợp này cũng không phải là hiếm, có nhiều người sau khi đã bán món đồ cũ đi thì cảm thấy hối hận và muốn mua lại, đó cũng là tâm lý của không ít người, nên nhân viên ở đây cũng xem nó như chuyện thường.

“Hay là bỏ đi, nếu nó tìm thấy chủ mới thì cũng tốt. Cậu thích thì mình mua lại con mới là được.”

Cường tiến lên đặt tay lên vai Minh Ngọc an ủi. Cậu cảm thấy sự việc có vẻ đã dần rối rắm hơn và chỉ với một con gấu bông thì không cần phải tốn nhiều công sức đến thế.

Nhưng ngay lập tức, Minh Ngọc quay qua nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ (vì tiếc ba triệu) và uất ức nói, “Không được, dù sao cũng phải cố hết sức chứ! Món quà cậu tặng nhân dịp một tháng quen nhau rất quan trọng, nếu không kiếm lại được mình sẽ tự trách bản thân cả đời mất.”

“Hự!” Cường ôm tim, lại thêm một mũi tên trí mạng khiến tâm hồn thiếu niên gục ngã nữa.

Quan sát cảnh tượng đó, người nhân viên chỉ thắc mắc đúng một điều, “Hai em tặng nhau con thú bông hình vịt vàng nhân dịp kỷ niệm một tháng hẹn hò à? Ai lại tặng thú bông vịt vàng trong một thời khắc lãng mạn như vậy chứ!”

Hãy tưởng tượng một chàng trai và một cô gái đang trong khung cảnh lãng mạn lại ôm một con vịt màu vàng nhồi bông ra tặng đối phương. Đúng là một cảnh tượng vô cùng dị hợm nhỉ?

“Còn nhiều chuyện kỳ lạ lắm anh chẳng hiểu được đâu.” Thảo Linh đứng bên cạnh cũng thở dài, trả lời người nhân viên.

Khuôn mặt của cô nàng vệ sĩ lúc này như muốn nói rằng, “Hai kẻ nhảm nhí này làm ơn đừng gây phiền hà đến tôi nữa có được không vậy!”

———

Cập nhật tình hình trận đấu: Tuyển thủ Hoàng Tuấn Cường đang lảo đảo vì những đợt tấn công quyết liệt từ phía Minh Ngọc. Liệu kết cục của câu chuyện tìm lại món đồ quý giá sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón xem tiếp phần sau.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nhà có đứa em trai đáng đồng tiền bát gạo thật :)))
Phải tôi tôi bán luôn 🐧
Xem thêm
K nổi 1 jack :V
Xem thêm
Emy
tui thấy Cường lép vế so vs Ngọc quá
Xem thêm