Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

Chương 14: “Chứng minh là anh yêu em đi, chứng minh được không?” (4)

1 Bình luận - Độ dài: 5,075 từ - Cập nhật:

Ở tập phát sóng trước, chúng ta đã chứng kiến một buổi hẹn hò thảm hoạ giữa Minh Ngọc và cậu bạn trường bên tên là Đức - một tên con trai mà từ tính cách đến những sự kiện diễn ra cuộc sống của hắn đều không khác gì nam chính trong một bộ truyện hài lãng mạn, loại nam chính thất bại ở mọi mặt nhưng vẫn có cả một hậu cung toàn các cô gái đẹp và nổi tiếng theo đuổi.

Từ việc tên Đức đến trễ vì một lý do kỳ quặc, rồi cả việc bị theo dõi bởi một cô gái quá khích nào đó, đến chuyện phải xem một bộ phim dở tệ và cuối cùng là cuộc đời khiến người khác không thể ngửi nổi của tên ấy. Tất cả tạo nên một ác cảm to lớn đối với Minh Ngọc, dẫn đến việc cô nàng đã không kiềm chế được mà…

“Ôi má ơi! Thốn quá đi mất, khi nãy là cậu muốn giết tôi thật đấy à?”

Tên đáng ghét vẫn còn xoa xoa hông với khuôn mặt nhăn nhó. Hắn phải ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không bị động đến chỗ đau.

“Mình tất nhiên là không thể xen vào hay phán xét cuộc đời cậu. Nhưng mình nghĩ cậu nên bớt ảo tưởng bản thân là nhân vật chính trong một bộ truyện thanh xuân học đường đi, với lại, những văn hoá phẩm đó đọc nhiều không tốt đâu.” Cô nàng nghiêng đầu mỉm cười với hắn, đoạn xoay qua nhìn cô bạn tóc bạc ngồi đối diện. “Và cuối cùng, hãy tôn trọng cảm xúc của những bạn gái xung quanh, đặc biệt là người yêu cậu. Ánh Nhiên thật sự là quá bao dung rồi!”

Đức đã đi lau tóc, cởi áo sơ mi khoác ngoài đã ướt ra, giờ chỉ còn chiếc áo thun trắng có hoạ tiết đơn giản. Hắn đúng là có hơi sợ cô nàng Minh Ngọc này rồi.

Song, trong nỗi sợ ấy lại bất giác nổi lên một sự rung động.

Xin khẳng định với các khán giả đang theo dõi rằng đây không phải lần đầu Đức bị con gái đánh. Hắn ta đã từng ăn đấm, ăn tát, ăn đá, ăn nhéo và đủ mọi thể loại hành hạ khác từ những cô gái của mình. Mỗi lần vướng vào một đứa con gái rắc rối nào đó, hắn luôn bị đối phương làm những hành động như thế. Đó có thể xem là một phần không thể thiếu của những câu chuyện hài lãng mạn, vì hắn là nam chính nên phải chịu thôi.

Nhưng ăn phải một cú ném ngã Judo thì lại là một điều khác hẳn.

Bây giờ hắn mới nhận ra từ trước đến nay những cái tát - giống cái tát khi sáng cô nàng lớp trưởng tặng cho một bên má của hắn vì tội đã nhìn trộm quần lót của cô - chỉ là những cái “đánh yêu” mà thôi.

Vì thế mà đối với Đức, cô nàng tóc màu trà trông có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại có võ nghệ cao cường này là một mục tiêu rất thú vị. Vả lại, Minh Ngọc cũng có một nhan sắc khác hẳn với những cô nàng hắn từng biết đến, do đó hắn lại càng dành sự chú ý đặc biệt đến cô.

Cậu thiếu gia họ Hoàng nghe kể lại tất cả mọi chuyện mà đổ mồ hôi hột, “Ha ha, hình như Ngọc có bảo cậu chỉ được cho đi học võ vài buổi thôi đúng không, thế mà mình lại có cảm giác cậu sắp đủ trình đi thi đấu chuyên nghiệp đến nơi rồi!”

“Mình có tự mài mò học thêm đấy chứ, chủ yếu là vận động để giữ dáng thôi!” Minh Ngọc trả lời, khuôn mặt có vẻ vẫn chưa hết hậm hực.

Cường thật sự càng lúc càng thấy bạn gái mình là một thực thể cực kỳ nguy hiểm.

Hiện tại, họ đang ăn trưa trong một quán thịt nướng. Tuy cuối tuần nhưng có vẻ hôm nay không có đông khách lắm, cả đám không cần phải tốn thời gian đợi bàn, không khí xung quanh tuy vẫn náo nhiệt nhưng chưa đến mức khó chịu.

Đây là một quán thịt nướng theo phong cách Hàn Quốc, bốn người gọi một phần ăn không giới hạn. Cường và Minh Ngọc không thuộc tạng ăn nhiều nên đây là lần đầu họ chọn phần ăn này, nhưng dù sao đồ ăn cũng thật sự rất ngon.

Chúng tôi xin phép che tên quán ăn lại khi chương trình lên sóng để khẳng định rằng chương trình không nhận được tài trợ hay tiền quảng cáo nào cả. Tất cả mọi nhận xét ở đây đều khách quan và chân thật.

Bởi vì lời thách đấu và phương thức thi đấu đều là do hai đối thủ bên trường Độc Lập đầu têu nên trong bữa ăn này họ chính là người mời, nói đơn giản là người sẽ trả tiền. Thật ra không cần thiết phải thế nhưng hai kẻ kia cứ bảo rằng “Theo logic thì tụi tôi là người mời các cậu, chẳng phải sao?” nên Cường và Ngọc đành phải chấp nhận.

Khỏi nói thì hẳn các bạn cũng đoán được bốn cô cậu học sinh này đã thu hút sự chú ý đến mức nào lúc đi trên đường và khi bước vào quán. Có cảm giác như cả bọn là một tập hợp của những thành phần xuất sắc và rực rỡ nhất đi với nhau vậy, tất cả đều đóng góp một phần vào vẻ đẹp chung của tập thể, vừa hài hoà vừa toả sáng.

Điều đó khiến cho rất nhiều ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía họ, đến cả những nhân viên của quán cũng cảm thấy buổi hẹn hò đôi này rất đáng yêu và đáng ngưỡng mộ.

Tất nhiên là những người khác không biết được sự thật bên trong.

Cường ngồi chung với Ánh Nhiên, đối diện là Đức và Minh Ngọc. Họ vẫn đang trong “ngày đổi người yêu”. Thay vì căng thẳng thì cả hai lại thấy buồn cười nhiều hơn.

Đức gắp thịt bỏ vào chén của Minh Ngọc, cô lịch sự nói cảm ơn nhưng vẫn chưa hết vẻ bực bội.

Ánh Nhiên thì đang dựa sát vào Cường, tíu tít kể về ngày hôm nay của bọn họ:

“Mình không ngờ là Cường lại giỏi về chuyện thời trang đến thế, đúng là những người con trai có gu ăn mặc đều rất tinh tế nhỉ! Cảm ơn cậu hôm nay đã cùng mình đi mua quá trời đồ thế này, nhất định sắp tới địa vị của mình sẽ càng vững chắc hơn nữa.”

Cô vừa nói vừa dựa cả người vào Cường giống như bạn gái thật vậy.

Và như các bạn đã biết, trận chiến giữa hai cặp đôi vẫn còn tiếp tục. Chưa kể, khi xảy ra sự kiện hẹn hò đôi như thế này, họ ý thức được rằng càng phải tấn công tổng lực, đưa ra hết mọi mánh khoé chiêu trò mà mình có để có thể phá rối mối quan hệ của đối phương.

Nhưng thật ra Cường và Ngọc chẳng quan tâm lắm.

Ít nhất trong lòng họ luôn khẳng định rằng mình chẳng còn chút tình cảm nào với người yêu, nên bản thân cũng không nảy sinh ý muốn chiếm hữu độc đoán. Lại ý thức được hai đối thủ là những kẻ hết sức nhảm nhí và tính cách khá lập dị, vì thế mà họ không thể rơi vào bẫy. Nói cho đúng là họ nhìn thấy nhưng chẳng quan tâm đến cái bẫy đó.

Điều mà cậu thiếu gia đang nghĩ chính là:

“Địa vị ngày càng vững chắc” là sao? Rốt cuộc thì nhỏ này đã sinh trưởng trong môi trường thế nào vậy?

Minh Ngọc thì chỉ tiếp nhận những gì Ánh Nhiên đã kể thôi, ngoài ra cô nàng còn chưa hết bực bội vì cảm thấy mình thật xui xẻo khi vướng vào cái tên otaku bên cạnh, nên thành ra một ngày đã bị phá hỏng hoàn toàn.

“Này, cậu ăn chuối chát đi!”

“Mắc gì gắp chuối chát cho mình?”

Cô nhìn miếng chuối chát mà tên Đức vừa bỏ vào chén của mình mà bất lực thở dài. Vấn đề không phải cô không ăn được chuối chát, chỉ là cái tên bên cạnh thật sự còn quá ngu ngơ, đến cả việc đối xử tốt với cô để làm Cường ghen mà còn chẳng thể làm ra hồn. Đúng là hắn thua xa cô bạn gái của hắn.

“Lần sau cậu lại giúp mình lựa quần áo nữa nha, nha!!!” Ánh Nhiên tiếp tục tấn công, không biết rằng hành động của bản thân còn chẳng được Ngọc đặt vào mắt.

Nhỏ này hành động lộ liễu ghê!

Ai mà chẳng biết đây là trò để phá rối một cặp đôi chứ, với một người đa mưu như Minh Ngọc tất nhiên lại càng hiểu rõ.

“Khoan đã!” Cô nàng tóc màu trà đột nhiên thốt lên, mắt loé sáng như vừa nhận ra điều gì đó.

“Hả! Cậu không thích ăn đậu bắp à?” Tên Đức rụt vai lại vì sợ hãi.

“Tào lao!” Minh Ngọc nạt ngang, “Nhưng mà này, đừng gắp mấy thứ rau ăn kèm cho tôi nữa, tôi có phải gia súc đâu!”

Nhìn cô gái tóc màu bạc nãy giờ vẫn đang dính chặt lấy bạn trai mình, Minh Ngọc nhận ra điểm quan trọng, liên quan đến tinh thần của chương trình chúng tôi:

Đây chẳng phải là thời điểm thích hợp để gây rạn nứt và chia tay bạn trai hay sao!

Đúng vậy, có hơi bất ngờ khi nhân vật chính của chúng ta đến giờ mới phát hiện ra điều đó. Lời thách đấu của cặp đôi đến từ trường Độc Lập là “thử thách tình yêu của nhau”, vậy thì cứ tìm mọi cách để họ thắng và mình thua là sẽ có cớ chia tay người yêu. Song, tất nhiên vẫn phải đẩy lỗi về phía người khác chứ không phải mình.

Về cơ bản mà nói, Minh Ngọc đã có một sự hậu thuẫn rất lớn từ Ánh Nhiên, cô bạn đó đang cố phá hỏng tình cảm giữa hai người, vậy thì cứ xuôi chèo theo cô ta là sẽ đến được đích thôi.

Ngay lúc ấy, Ánh Nhiên vẫn chưa chịu dừng lại, “Nếu có Cường đi mua sắm chung thì mình thật sự rất yên tâm đó!”

“Hừm… Sướng thật đấy, mình là bạn gái cậu ấy bao nhiêu lâu nay mà chẳng khi nào cậu ấy lựa quần áo cho mình!” Chớp lấy thời cơ, Minh Ngọc thở dài nói.

Hự!

Cường bắt đầu nhận ra điểm bất thường.

Từ nãy đến giờ bị cô gái bên cạnh đeo bám nhưng thật ra cậu chẳng quan tâm lắm, vì chính cậu cũng không nghĩ kế ly gián của cô ta sẽ thành công. Nó quá lộ liễu và ngây ngô đến nực cười. Nhưng không ngờ Minh Ngọc lại hùa theo nó thật.

Ánh Nhiên cười khẽ, tưởng rằng mình đã thật sự lừa được đối phương, “Vậy sao? Kỳ lạ thật đó nha! Sao Cường lại đối xử với mình tốt như thế mà với bạn gái cậu lại hời hợt vậy?”

“Thì đó! Mình đang nghĩ chẳng lẽ đối với những cô gái khác ngoại trừ mình, cậu ta đều tốt như thế hay sao?” Minh Ngọc được nước lấn tới.

Lò nướng rất nóng, Cường thiếu gia bất giác đổ mồ hôi trán.

Cậu nhận ra bạn gái đang đổ lỗi cho mình và tìm cách chia tay.

Thưa quý vị, quá nhiều mưu mô, quá nhiều tính toán chất chồng nhau trên bàn ăn này!

Hai trận đấu với hai tính chất khác hẳn được chồng lên nhau, một cuộc đấu chia tay và một cuộc đấu thử thách tình yêu. Người thì ra đòn đả phá (Ánh Nhiên), người thì tương kế tựu kế (Minh Ngọc), người thì đứng ngoài quan sát để chờ dịp tát nước theo mưa (Đức), còn người thì là trung tâm của hòn tên mũi đạn (Cường).

Thì ra một bàn ăn vui vẻ của các cô cậu học sinh cấp ba lại có thể trở nên căng thẳng như chiến địa như thế này!

Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Cường đã nghĩ ra cách gỡ rối cho mình, cậu nói, “Bởi vì Ngọc mặc gì cũng đẹp cả! Mình dẫn Nhiên đi mua sắm là bởi vì đến kiến thức cơ bản trong việc ăn mặc cậu ấy cũng không có. Còn Ngọc thì lần nào đi cùng mình cũng đều đẹp xuất sắc nên mình không thể trông đợi gì hơn!”

Quá tuyệt vời, một pha xử lý không thể khéo léo hơn đến từ vị trí của Cường!

Trong câu nói này vừa có sự tâng bốc bạn gái, vừa có ý bảo cô nàng bên cạnh mình đừng nên so sánh với Ngọc vì chẳng thể so nổi đâu, lại vừa nói đúng sự thật nên không thể tìm ra sai sót.

Đúng vậy, mỗi lần Minh Ngọc đi hẹn hò với cậu đều ăn mặc rất đẹp, thật ra mặc đẹp và giữ vẻ ngoài lúc nào cũng hoàn hảo là một “căn bệnh” của Ngọc, vì thế không có chuyện Cường phải tốn công góp ý với cô về chuyện quần áo (đây cũng là lý do các bạn đã thấy Cường sốc đến mức nào khi thấy Ngọc mặc áo len tím, mang cặp đỏ và cà vạt xanh lá).

Nhưng tất nhiên đòn phản công của cậu thiếu gia không hề dừng lại ở đó, cậu mỉm cười qua làn khói lò nướng, “Nhưng nếu cậu muốn thì mình sẽ rất vui lòng đi lựa quần áo với cậu. Cậu chỉ cần nói ra thôi, cứ im ỉm là mình không biết được đâu!”

Vâng, câu nói trên chẳng khác nào có ý là “Cậu muốn gì mình cũng chiều được, nhưng nếu còn tỏ ra rắc rối thì mình cũng không có đủ kiên nhẫn đâu đấy”, rõ ràng là đang trách bạn gái cứ luôn mập mờ không chịu chia sẻ nên làm cậu khó xử.

Tuy không phải là một đòn đánh mạnh nhưng đủ để thúc nhẹ cảnh cáo đối phương.

Cô nàng tóc màu trà tất nhiên là biết cách tiếp chiêu rất điêu luyện, cô đỏ mặt nhìn xuống bẽn lẽn, “Thì tại… người ta muốn cậu đoán ý mà!”

Chiêu đầu thế là kết thúc trong êm đẹp, cả hai tuyển thủ không ai trúng đòn, an toàn lui về nghĩ kể sách mới.

Chỉ có hai kẻ còn lại bị tác động đến đứng hình. Ánh Nhiên không thể cầm nổi đũa, còn cây gắp thịt trên tay Đức thì run lên bần bật.

Họ… Họ mạnh quá! - Cặp đôi hoàn hảo của trường Độc Lập cùng thét lên trong lòng.

Ánh Nhiên chia sẻ với chương trình: Trời ạ, tôi cứ tưởng là đã thành công dụ được cô ta nổi giận với bạn trai rồi chứ, không ngờ đó chỉ là một đòn làm nũng của họ. Cô ta ban đầu giả vờ hùa theo tôi, thực ra là để bạn trai có cơ hội thể hiện tình cảm với cô ấy, cả hai tạo thành một màn tung hứng đầy ngọt ngào và tình cảm. Tôi thật sự là đã nổi cả da gà!

Cô gái ơi cô hiểu sai bản chất câu chuyện rồi!

Đức chia sẻ với chương trình: Khi nãy tôi còn tưởng họ thua chắc rồi, còn định sẽ chêm vài lời để châm dầu vào lửa nữa. Nhưng không ngờ đó là kế hoạch của họ, giả vờ giận dỗi và làm lành ngay trước mặt chúng tôi. Màn cơm chó này quá đẳng cấp và bất ngờ, thật không thể tin được!

Cậu cũng hiểu sai luôn rồi kìa!

Và thế là, việc cả hai người cố gắng kiếm cớ chia tay nhau trong mắt hai người khác lại thành một màn tình tứ siêu cấp vô địch.

Ánh Nhiên liếc mắt nhìn Đức, ra hiệu cho cậu tấn công. Nhưng hắn ta lại không biết phải làm gì, từ nãy đến giờ việc duy nhất hắn có thể làm là gắp đậu bắp và chuối chát cho Minh Ngọc rồi hy vọng nhờ vậy mà cô nàng ấy sẽ đổ mình.

Đột nhiên, Cường lại tự mình nhào vào lửa. Qua sự việc vừa rồi, cậu cũng đã nhận ra đây chính là một cơ hội chia tay hiếm có và sẽ rất tiếc nếu không biết tận dụng.

Cậu vừa nói vừa gắp thêm thịt bỏ lên vỉ nướng, “Mà hôm nay Đức vén tóc lên trông cũng bảnh đấy chứ, mình lại vô phước không có được vẻ ngoài với hai thái cực khác nhau như cậu. Chắc cũng nhờ vậy mà các cô gái sẽ chú ý đến cậu, kiểu như ‘cậu ta lúc ăn diện trông cũng không đến nỗi’ và thế là thành công thu hút sự chú ý của người khác nhỉ?”

“À… ừm…” Điều đó đúng đến mức tên Đức không có gì để phản bác.

Rồi cậu thiếu gia thở dài, “Có khi qua hôm nay Ngọc cũng sẽ có ấn tượng tốt với cậu cũng nên. Cậu ấy ít khi nào có hành động mất kiểm soát như lúc nãy đối với bất cứ ai, kể cả mình cũng không.”

“Cường nghĩ việc mình cho Đức một đòn như vậy chứng tỏ là mình có cảm xúc gì đó với cậu ta à?” Minh Ngọc hỏi lại với cái bĩu môi.

“Chẳng phải Đức cũng có kể là các cô gái thích cậu ta ban đầu đều có ác cảm với cậu ấy sao? Ngọc cũng đang đi đúng tiến trình rồi đó!”

Trong một thoáng, cô nàng Minh Ngọc đột nhiên giật mình.

Nói thế quả thật cũng không sai. Mối tình giữa cô và Cường là một mối tình chuẩn mực, từ trước đến nay không có loại cảm xúc nào thái quá bị xen vào, vì thế việc cô có cảm xúc mạnh với một chàng trai khác nghĩ theo hướng nào đó chính là báo động cho một sự biến đổi.

Cường ghen cũng là có lý do.

Đức bất ngờ khi con mồi trước mặt mình lại tự chui vô rọ, tự làm rạn nứt tình cảm giữa cậu ta với bạn gái.

Hắn tranh thủ lợi dụng cơ hội, “Hèn gì từ nãy đến giờ dù mình gắp cho cậu toàn đậu bắp và chuối chát mà cậu vẫn ăn hết!”

“Cậu bị ám ảnh bởi đậu bắp và chuối chát à?” Thái dương của cô nàng tóc màu trà co giật, đôi đũa trên tay như muốn ghim thẳng vào mũi người bên cạnh, “Vì lịch sự nên mình mới ăn thôi, cũng do vậy mà nãy giờ mình chẳng ăn được miếng thịt nào đây!”

Cường lại kèm thêm một tiếng thở dài, “Có lẽ tình cảm giữa mình và bạn gái thiếu đi sự náo nhiệt cần thiết nhỉ. Có lẽ Đức sẽ hợp với Ngọc hơn, người ta thường nói nam châm trái dấu sẽ hút nhau mà!”

Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

“Tớ chả thích đâu.” Cô nàng đặt chén xuống bàn, đáp trả lại những nhận định ấy, “Nếu các cậu nghĩ ‘con gái đánh mình là vì cô ấy thích mình’ thì kẻ có vấn đề là các cậu đó, bớt ảo tưởng lại đi. Với lại, tớ chẳng thích mấy tên bị lậm những câu chuyện hài lãng mạn rồi được đám con gái vây quanh tí nào.”

Đoạn, cô xoay về phía Ánh Nhiên đang chưa hết hoảng loạn do trúng đòn khi nãy, nói tiếp, “Cậu cũng nên xem lại bạn trai của mình, cách cậu ấy đối xử với các cô gái khác rõ ràng là có vấn đề. Tại sao cậu lại để chuyện vợ hai vợ ba xảy ra vậy? Đúng là mấy cái truyện nhảm nhí đó khiến người ta bắt đầu bình thường hoá việc lăng nhăng rồi.”

Chà, cô nàng Minh Ngọc có vẻ chẳng còn kiêng nể ai nữa, chắc hẳn là do sự khó chịu mà cả ngày hôm nay cô phải trải qua. Cô muốn chấm dứt cái chuyện nhảm nhí này cho xong chăng?

Cuối cùng cô nàng kết luận, và đây mới là đòn đánh thật sự khiến cho hai đối thủ điêu đứng, “Tớ vẫn thích có một tình yêu lành mạnh hơn, đặc biệt là tớ với Cường chẳng có sự tranh giành với bất kỳ đối thủ nào, chẳng có hậu cung gì ở đây cả…” Nói đoạn, cô ngập ngừng để tỏ ra xấu hổ, “Nói… nói chung là, làm bạn gái Cường tớ rất yên tâm. Cậu ấy luôn cho tớ cảm giác an toàn và tin tưởng.”

Lại thêm một màn khẳng định tình yêu nữa. Cặp đôi hoàn hảo của trường cấp ba Độc Lập kinh hoàng tột độ.

Chính Cường cũng đỏ mặt bối rối mất một lát.

Đây chỉ là đòn hoá giải chiêu thức của Cường, nhưng nó lại đồng thời tạo nên hiệu ứng rất tốt, Minh Ngọc thành công khiến cho cả đám bối rối, hai người bạn mới quen kia còn được tặng thêm một dĩa cơm chó nhiều đến phát ngán.

Ánh Nhiên và Đức lâm vào khủng hoảng. Họ đã bại trận hoàn toàn.

Song, sự kiêu hãnh không cho họ sự bình tĩnh để chấp nhận kết quả này.

“Không thể nào? Hai cậu sao có thể giỏi thể hiện tình cảm như thế, thật đáng ghét. Chẳng lẽ không có cách nào để chia rẽ cả hai hay sao?” Ánh Nhiên tức tối giậm chân bình bịch.

“Thật tức quá, không thể ngờ đến một ngày tôi lại thua trận thảm hại! Tình cảm của hai cậu thật đáng ngưỡng mộ, đến hôm nay chúng tôi mới biết phát cơm chó thực thụ là như thế nào.” Đức cũng tức giận nghiến răng.

Hai nhân vật chính của chúng ta từ việc cố gắng chia tay đã dẫn đến những hiểu lầm vô cùng tai hại, ai cũng nghĩ rằng họ như thế là đang tình tứ.

Nhưng dù sao thì, đây là lúc thuận lợi cho Cường và Ngọc có thể kết hợp lại để chấm dứt cái trò thách đấu nhảm nhí này.

Thừa cơ hội kết thúc luôn thôi!

Hai nhân vật chính của chúng ta nhìn nhau qua làn khói, đồng thời thấy được ý định đó từ phía đối phương. Cả hai khẽ gật đầu hợp tác.

Khoanh tay lại, Cường khẳng định chắc nịch, “Cái trò điên rồ này nên chấm dứt được rồi, hai cậu nên tập trung giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ của mình trước khi bày đặt đi thách đấu với những người khác. Cả hai cậu chỉ đang cố phớt lờ vấn đề của bản thân thôi, thật ra mối quan hệ của hai cậu đang trong tình trạng rất báo động đó!”

Minh Ngọc cũng gật gù, ra chiêu chốt hạ, “Phải phải, chính vì bất an trong mối quan hệ của mình với người yêu nên hai cậu mới bày ra trò này, vừa là để hả hê khi thấy người khác cũng thất bại trong tình cảm giống như mình, cũng vừa để tự thuyết phục bản thân rằng mối quan hệ của cả hai vẫn đang tốt đẹp lắm. Bởi vì: chẳng ai hạnh phúc mà cần phải chứng minh rằng mình hạnh phúc cả, chỉ có người không hạnh phúc mới phải loay hoay đi chứng minh với người khác mà thôi. Lừa mình dối người. Thật thảm hại!”

Hai kẻ tội nghiệp bị dồn đến đường cùng, bị hạ gục, và trên hết…

Đã bị lật tẩy.

“Tụi mình…”

Họ nhận ra đúng như Cường và Ngọc vừa nói, họ cần phải nhìn nhận lại mối quan hệ của cả hai.

Từ lúc đó, bàn ăn dần chìm trong thứ im lặng nặng nề đáng sợ.

Qua đây chúng ta có thể thấy một điều rằng, nếu hai nhân vật chính của chúng ta tạm gác lại việc chiến đấu với nhau để cùng hợp sức chiến đấu với kẻ khác thì sức mạnh họ tạo ra có thể khủng khiếp đến mức nào…

Buổi hẹn hò đôi đến đó là kết thúc. Thắng bại đã quá rõ ràng.

———

“Cái gì? Họ chia tay nhau rồi!”

Cặp đôi hoàn hảo hét lên cùng một lúc.

“Phải đó! Các cậu xem nè.” Thành Nam chìa trang báo ra trước mặt cả hai, khuôn mặt đáng yêu ấy đang nở nụ cười toe toét, “Một chiến thắng áp đảo của trường Giải Phóng. Cái đám cổ động bên trường Độc Lập thì đang bị khủng hoảng vì mất niềm tin vào hình tượng tình yêu hoàn hảo của họ. Kỳ này chúng ta thắng lớn rồi!”

“Chậc! Người khác chia tay mà trông các cậu vui thế!” Cường nhăn mặt, không biết phải nói gì về tình huống này.

“Đó là do tình yêu của họ không vững chắc, tham gia thử thách tình yêu là để xem cả hai dành tình cảm cho nhau đến mức nào. Điều này chứng tỏ qua cuộc thi họ đã nhận ra mình cũng không yêu đối phương lắm.” My chống hông giảng giải.

“My nói phải đó!” Ngài chủ tịch xoa xoa cằm đắc ý, “Và điều đó có nghĩa là tình cảm của hai cậu rất bền vững.”

Biểu cảm của hai nhân vật chính của chúng ta méo xệch đi vì tình huống dở khóc dở cười này.

Không thể ngờ được rằng hai kẻ muốn chia tay nhau lại chiến thắng thử thách tình yêu, còn hai kẻ tưởng như đang yêu nhau thắm thiết lại chuốc lấy thất bại và quay ra chấm dứt mối quan hệ.

Đúng thật là cuộc sống không thể lường trước được điều gì.

“Dù sao thì bọn tớ chuyến này cũng tạo nên tiếng vang rồi!”

Đột nhiên, Nam và My trở nên phấn khích và nhảy một điệu với những tư thế kỳ quặc, như đang ăn mừng chuyện gì đó.

“Tụi mình là người chiến thắng mà sao trông hai cậu lại vui quá vậy?” Minh Ngọc cảm thấy khó hiểu.

“Tại vì giáo án tình yêu của tụi mình nổi tiếng rồi!” Cô bạn cột tóc trả lời.

“Đúng vậy!” Nam gật gù, “Có nhiều người trong trường sau khi biết tin đã đến đặt hàng giáo án tình yêu, tụi này định in số lượng lớn rồi mang bán luôn. Đều là nhờ thành công của hai cậu đó!”

Cả hai người họ chìm trong khoái lạc sung sướng của sự thành công đến mức chẳng quan tâm gì đến xung quanh nữa.

“Khoan đã, chưa nói đến việc cái giáo án đó chẳng ứng dụng được gì vào tình huống lần này, nhưng mà việc in bán của các cậu hình như trái pháp luật rồi đó!” Cường thở dài chán nản.

“Số lượng nhỏ thôi không sao đâu!” Nam trả lời với khuôn mặt phè phỡn nhìn không đáng tin chút nào.

Sau đó, hai con người kia tiếp tục nhảy nhót ăn mừng.

Cường nhún vai bất lực. Dù sao thì từ đầu mùa đến giờ My và Nam cũng vô tình bị kéo vào rắc rối nhiều rồi, cứ coi như đây là lúc để họ vui vẻ đi vậy.

Cậu nhìn về phía bạn gái.

Minh Ngọc nhấp một ngụm trà. Cô nàng cảm thấy việc này cũng xem như đã đi đến một kết thúc có hậu, cô và Cường đã khiến hai kẻ kia phải nhìn nhận lại mối quan hệ, có lẽ việc họ chia tay là tất yếu sẽ đến.

Ai cũng đều đã có kết quả cho riêng mình. Chuyện này cũng nên khép lại tại đây thôi. Cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Đột nhiên, Cường đưa cốc trà của cậu đến trước mặt cô.

Minh Ngọc ngước lên. Cậu thiếu gia nhà họ Hoàng nhìn cô mỉm cười, “Lần này xem như là hợp tác thành công nhỉ, hai đứa mình đã an toàn trải qua cái chuyện nhảm nhí này!”

Vô thức bật cười, Minh Ngọc nhìn cốc trà, trả lời, “Đúng là cuộc sống này có vô vàn chuyện nhảm nhí nhỉ!”

Cô đưa cốc trà của mình lên, chạm cốc với cậu. Cả hai như thể đang ăn mừng cho một việc gì đó.

Dù cho có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể không khẳng định một điều rằng hai con người ấy hợp nhau đến kỳ lạ. Một cặp bài trùng đúng nghĩa, chỉ là có hơi ngược đời chút thôi. Nhưng cuộc đời luôn phải có những chuyện tréo ngoe như thế thì mới thú vị nhỉ!

Mình nhất định sẽ không thua đâu!

Mình nhất định sẽ chia tay được cậu!

Cả hai cùng tự nhủ trong lòng.

Và thế là một ngày mới lại bắt đầu…

———

Kết quả chung cuộc của trận đấu: Câu lạc bộ Điện Ảnh thắng.

Và thế là mùa một của chương trình đã kết thúc tốt đẹp. Xin cảm ơn quý khán giả đã luôn ủng hộ và dõi theo chương trình của chúng tôi, hy vọng các bạn đã có những giờ phút thoải mái, vui vẻ cùng các nhân vật! Chúc các bạn an lành và hạnh phúc!

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở mùa hai! Xin chào và hẹn gặp lại!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

cười rất nhiều :D
Xem thêm