Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Chương 15: Hành Trình Của Những Kẻ Không Chốn Nương Thân

0 Bình luận - Độ dài: 2,794 từ - Cập nhật:

Mùa đông thật đáng ghét, tôi ghét nó vì cái lạnh luôn bủa vây cơ thể. Nhưng ngẫm lại, tôi nghĩ mình ghét mùa đông do gia đình và vài suy nghĩ vu vơ hơn cái lạnh của nó.

Tại sao?

Vì tôi thiếu hơi ấm từ tình thương, thứ được ban phát trong vòng tay của bố mẹ hay người thân.

Vì tôi không có ai ở bên cạnh, cũng như không có bất cứ cái áo nào đủ dày để lấp đầy lỗ hổng trong trái tim.

Cuộc sống của tôi vậy, nó tệ hại lắm...

“Mày lại như vậy rồi!”

Tân lại nói thật nhanh bên tai, chỉ đủ để thấy hơi trắng mờ đục khẽ chạm nhẹ lên bầu trời. Ít ra tôi vẫn có một đứa bạn bên cạnh, người luôn trò chuyện mỗi khi tôi cảm thấy buồn chán.

“Hôm nay lại qua nhà tao nhé?

“Bố mẹ mày thì sao?”

Tôi biết bố mẹ Tâm, gia đình cậu khá giả hơn tôi rất nhiều. Mẹ Tân làm viên chức, bố thì là nhà thầu lớn. Tân sống trong gia đình kiểu mẫu ở thủ đô.

“Hmmm...”

Tân tặc lưỡi, cậu không dấu nổi vẻ suy tư đang hiện ra trong đôi mắt mình. Tân cũng biết về hoàn cảnh gia đình tôi, ba mẹ cậu cũng vậy. Điều đó có lẽ làm cậu khó xử, dù cho gia đình cậu lúc nào cũng đối tốt mỗi khi cậu đưa tôi về nhà.

“Hay là thôi?”

Bước lệch vài nhịp so với nền đất lạnh, còn hai ngã cua nữa sẽ tới nhà tôi. Tân thì ở hướng ngược lại, thế nên chúng tôi thường tạm biệt nhau khi tới đó.

Tân đi chậm lại để chờ tôi như mọi khi. Tân biết tôi sẽ buồn khi có ai đó nói chuyện về gia đình, nên cậu luôn cố tránh không đụng tới việc đó. Tân thật trưởng thành so với con người luôn tránh đối diện với vấn đề như tôi, dù cậu cũng chỉ mới mười bốn.

“Cứ qua đi, bố mẹ tao không nói gì đâu. Với cả hôm nay nhà tao làm nhiều đồ ăn lắm, qua mà ăn phụ!”

Nói rồi, Tân cứ vậy mà kéo lấy tay tôi mặc cho tôi chưa hề đồng ý. Nhưng như vậy cũng tốt, sâu trong trái tim tôi luôn mong như vậy. Về nhà giờ này để làm chi? Không có gì tốt đẹp chờ tôi ở đó ngoài ông bố nát rượu. Thường thì tôi sẽ chạy thẳng ra chỗ làm của mẹ mỗi khi học xong. Ít nhất việc được tận hưởng hơi ấm từ bà có thể khiến tôi phần nào bình tâm trở lại.

Băng qua ba con ngõ nhỏ, thêm cây gạo đã trụi lá trên nền đất đỏ rực. Tân mở rộng cánh cổng sắt che phủ cả căn nhà rồi chạy vào trong. Bố mẹ cậu vẫn chưa về dù trời đã sầm tối.

“Vào đi.”

Tân ngoắc ngoắc cánh tay, kéo theo bước chân chậm rãi của tôi phía sau. Cậu nhanh chóng quăng cái cặp nặng trịch của mình vào một góc trong nhà rồi chạy ngay xuống bếp. Cái bụng của Tân đang kêu rầu rĩ. Tôi cũng như cậu, sau vẫn không quên xin phép vài câu trước khi chạy theo Tân.

Cậu đưa tôi chén chè đã nguội lạnh. “Ăn như này bị đau bụng đó mày!”

Tôi đáp lại hành động của Tân bằng cách đổ hết cả chén chè của cậu cùng của tôi vào nồi rồi hâm lại.

“Mày cứ như mẹ tao ý.”

Tân cười thành tiếng dưới ánh mắt ngượng ngùng của bạn mình. Thú thật, tôi không muốn phải cười cùng Tân. Nó rất chi kỳ cục, như việc ăn kem vào mùa đông hay tắm nắng lúc giữa trưa. Tuy biết là vậy, nhưng tôi lại bật cười theo nó trong vô thức.

Cứ như vậy, cả hai cứ nhìn nhau rồi cười thật to. Đến tận khi nồi chè sôi sùng sục trong tiết trời se lạnh, bấy giờ nụ cười của cả hai mới chịu vơi...

Bước từng bước dài trên con đê dẫn ra chỗ làm của mẹ. Đôi khi gió lại mang hơi lạnh chạy sâu vào gáy, khiến cơ thể khẽ run lên bên nỗi buồn.

Tôi tạm chia tay Tân khi bố mẹ cậu về, tôi không muốn làm phiền Tân hay gia đình của nó. Hơn nữa, tôi sẽ ra với mẹ ngay khi tan tầm. Có thể bà đang trông tôi ở chỗ làm, hoặc không. Mà dù sao đi nữa, tôi cũng phải chạy thật nhanh đến đó để trốn đi hơi lạnh đang cố gắng bào mòn cơ thể.

Mang theo suy nghĩ vội vã, tôi chạy thật nhanh dưới ánh đèn đường mập mờ cùng cơn gió cứ cố gắng đẩy tôi về phía trước. Nó thật tuyệt! Cảm giác chạy trong đêm rét giữa tiết trời mùa đông thật tuyệt. Gió và hơi lạnh đã khiến tôi cảm thấy như vậy. Thay vì khiến cơ thể run lên, nó lại khiến tôi cảm thấy thoải mái đến lạ.

Tôi cứ vậy mà băng băng qua vài con ngõ nhỏ, tiến thẳng đến đường lớn. Chạy một vòng qua hồ rồi lại về với con ngõ. Đi qua thêm căn nhà đang rao bán cùng với hai bãi đất trống. Gần đó là chỗ làm của mẹ, nơi luôn đầy ắp hơi ấm từ máy sưởi.

“Cậu là?...”

Dưới ánh đèn đường quen thuộc. Tôi lại bắt gặp cô ấy, con người như bông tuyết lạc giữa thủ đô hoa lệ. Cậu nhìn tôi tò mò dưới đôi mặt đẫm lệ, tôi cũng vậy. Cả hai nhìn nhau trọn vẹn trong cái chớp mắt. Rất nhanh, cậu đã cúi mặt xuống, lau đi những giọt lệ nặng trĩu đang ngủ yên trên đôi mắt của mình.

“Tuyết?”

Tuyết không mặc áo khoác, quần dài, hay bất cứ thứ gì có nhiệm vụ giữ ấm cho cơ thể. Cậu đang run lên bần bật, khẽ khàng chỉ đủ để người đi đường không nhận ra. Cái biển bán nhà tôi thường thấy khi chạy qua đây cũng không còn nữa. Có lẽ gia đình Tuyết đã chuyển vào đó sinh sống.

“Sao cậu lại biết tên mình?”

Tuyết hít một hơi dài, sâu đến tận phổi. Khóe mắt lại đỏ ửng, khác xa với cơ thể trắng mướt của mình. Tại sao à? Tôi không biết phải trả lời Tuyết như nào nữa. “Mình đoán vậy?” Hay là “Do mình thấy cậu như một bông tuyết?”. Không không, cái nào cũng không ổn cả. Tôi nghĩ mình nên bịa đại một lý do nào đó thì hơn.

“Vì... Vì bây giờ là mùa đông...”

“Vì bây giờ là mùa đông?!”

Đúng vậy, mùa đông nên sẽ là Tuyết, quá hợp lý còn gì? Nghĩ vậy, tôi gật đầu lia lại như để củng cố thêm cho câu trả lời của mình. Tuyết thì khác, cậu không có vẻ gì là tin câu trả lời đó, câu trả lời vừa được bịa ra để lảng tránh đi lý do thật sự. Tuyết bất giác khúc khích trước ánh mắt tò mò của tôi. Tại sao con người lại có thể cười một cách dễ dàng như vậy?

“Sao cậu lại ngồi đây? Cậu không lạnh à?”

Gương mặt Tuyết đột ngột thay đổi như thể nó được lập trình sẵn. Nét ngây thơ và trẻ con hiện ra, khác xa với vẻ buồn bã mệt mỏi khi nãy. Cậu lắc đầu, cái từ chối đau đớn dù cho nước mũi vần chảy đều khắp khuôn miệng.

Tôi không biết hoàn cảnh của Tuyết như nào. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, nụ cười cũng như khuôn mặt giả tạo đó. Tôi đã hiểu ra, cả hai chúng tôi không khác nhau là mấy. Lúc đó, tôi cho rằng mình đã trưởng thành hơn vài bậc khi tìm được cô gái cùng cảnh ngộ với mình.

Lấy hết can đảm còn sót lại trong cơ thể. Tôi đã đưa cô ấy đến với quán bar nơi mẹ làm việc, trong căn phòng trang điểm cũ kỹ nồng nặc khói thuốc.

“Đây là đâu vậy?”

Tuyết nhìn ngó xung quanh, trong căn phòng nhỏ nằm trong góc chỉ đủ để một cái bàn cho tôi.

“Quán bar đó, mẹ mình nói nơi đây là nói để người lớn giải sầu đó!”

Tuyết ngồi sát bên tôi, hai cơ thể đôi lúc lại chạm vào nhau đủ để tôi cảm thấy lạnh gáy. Tuyết òa lên khi nghe câu trả lời của tôi. Cậu thích lắm, câu trả lời hợp ý cậu. Thế rồi, Tuyết cũng chịu đáp lời, những câu trả lời không đầu không đuôi mà tôi cho cậu.

“Sau này lớn, mình cũng sẽ làm việc ở đây như mẹ cậu vậy.”

Tuyết thu mình lại trong một góc của căn phòng, tiếng ồn phát ra từ bên kia hai bức tường đôi lúc làm tôi không nghe rõ cậu nói gì. Những lúc như vậy, tôi sẽ hỏi lại hoặc trả lời ậm ừ theo cách tôi nghĩ. Tôi mong Tuyết không khó chịu vì điều nhỏ nhặt này.

“Nhưng mà mẹ mình bảo, làm ở đây cực lắm.”

Tuyết trao tôi đôi mắt trong trẻo của cậu. Nó như cái bánh dày trắng muốt, tô điểm bằng chấm đen ở giữa. Đầy đặn và ngon miệng. Thật lạ khi tôi nghĩ như vậy khi nhìn vào đôi mắt Tuyết, hay gương mặt chứa đôi mắt đó.

“Vậy à...”

Tuyết chậm rãi hướng mắt về phía cánh cửa, nó đủ lâu để tôi dồn cả sự chú ý ít ỏi của mình vào đó. Có lẽ cậu biết tôi vừa nghĩ gì. Thật ngại khi nhớ lại điều đó. Tuyết có phải đồ ăn đâu cơ chứ?

“Nhưng tớ muốn mang lại niềm vui cho tất cả mọi người cơ...”

Tuyết lặng thinh thở ra vài từ vô nghĩa. “Tôi thì chỉ muốn mang nó cho cậu thôi.” Tôi lại chọn cách phủ nhận nó. Tuyết đáp lại tôi bằng gương mặt đỏ ửng. Hóa ra bông tuyết màu đỏ trông như này sao? Tuyệt thật! Nó có khác gì mặt trời đâu cơ chứ? Mặt trời nhỏ nhoi mà tôi luôn muốn giữ cho riêng mình.

Tôi biết tôi và Tuyết có mối liên kết đặc biệt ngay từ lần đầu gặp mặt. Và rõ ràng tôi không hề sai về mối liên kết đặc biệt đó. Xem này, Tuyết còn đang nắm tay tôi thật chặt, thứ khiến cho mọi khái niệm về thời gian cũng như nhận thức đảo lộn lên cả. Trong lúc tôi đang tận hưởng thời gian bên Tuyết, thì cậu lại nói với tôi gì đó. Về gia đình cũng như ước mơ, thứ gì đó liên quan đến cái chết.

Hơi thuốc quen thuộc nặng dần gần tiến lại căn phòng nhỏ của riêng mình. Tôi vội vàng buông tay Tuyết ra, cậu cũng hiểu vấn đề mà im lặng nhìn vào những trang sách được bày biện sẵn. Cuối cùng mùi thuốc dừng lại trước cánh cửa, rồi thanh âm mệt nhọc lại vang lên trên đó. Mẹ đang gọi tôi, tôi không biết mình có nên mở cửa cho bà không nữa...

“Um... Đây là Tuyết, bạn con.”

Tôi giới thiệu qua loa với mẹ dưới ánh mắt thăm dò của bà. “Chào cô ạ.” Tuyết cũng gật đầu lễ phép dưới cái chỉ tay của tôi. Cậu không có gì là ngại ngùng, cứ như việc này là chuyện thường ngày của cậu. Nhưng như vậy cũng đúng thôi, Tuyết bảo cậu đã đi khắp mọi miền đất nước cùng với gia đình rồi mà?

“Hai đứa đang học bài à?”

Mẹ nhìn xuống chiếc bàn nhỏ, nhưng lại dừng ở bộ đồ ngắn củn của Tuyết. Ánh mắt của mẹ tỏ rõ sự khó chịu. Nó như ánh mắt khi bà nhìn bố hoặc đôi lúc là tôi. Tôi thấy nó khá bình thường, với Tuyết thì có lẽ lại khác.

“Dạ vâng ạ. Tuần sau tụi con có bài kiểm tra.”

“Ừ. Cố gắng đi.”

Bà cứ thế bỏ đi khi nhận được tiếng gọi vang vọng bên ngoài sảnh chính. Tôi vội đóng cánh cửa lại như chưa hề có gì xảy ra. Mẹ thật đáng sợ, khi đứng trước mặt bà luôn có thứ áp lực gì đó đè nén từng cử chỉ của tôi. Mong là Tuyết không phải nhận lấy điều đó, tôi không muốn cậu nghĩ tôi đáng sợ giống gia đình của mình đâu.

“Mẹ cậu đáng sợ thật đấy!”

Tuyết thở phào một hơi rồi lại cười như chưa từng có gì xảy ra. Cậu có vẻ đã quá quen với việc đó, đôi mắt cậu còn không có chút sợ sệt cơ. Thật kỳ lạ! Ngay cả Tân, người đã gặp mẹ tôi nhiều lần trước đây cũng chưa từng mất đi vẻ sợ sệt trong đôi mắt. Thế tại sao Tuyết lại không có nó. Vẻ sợ sệt đáng ra cậu phải có?

“Nhưng mà cậu thì vẫn dễ thương chán!”

“Um...”

Vội gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Tôi tiếp tục ngồi lại bên cạnh Tuyết, nghe cậu kể về gia đình cùng mọi vùng đất cậu đã bước qua. Tôi yêu nó, khoảng trời mới, rộng lớn mà tôi chưa thể ngắm nhìn. Tuyết đơn giản là trưởng thành hơn tôi và Tân quá nhiều để có thể sợ những điều cỏn con đó. Thế nên tôi cũng không cần phải quá lo ngại về đôi mắt của cậu khi đã lỡ đắm mình vào trong.

“À mà quên mất. Cậu tên gì nhỉ?”

Trời ạ! Tôi phải rút lại những gì mình vừa nghĩ mới được. Tôi không ngờ cậu lại có thể quên mất điều quan trọng như vậy. Đã vậy Tuyết còn làm gương mặt như con mèo dễ thương nữa chứ. Vậy sao tôi có thể chịu được chứ? À mà khoan, hình như tôi chưa nói tên của mình cho cậu thì phải...

“Mình là Bắc... Võ Nguyễn Quý Bắc.”

“Còn mình là Tuyết. Hoàng Thanh Tuyết.”

Tuyết bắt lấy tay tôi như cách hai người lớn vừa hoàn thành giao dịch. Bấy giờ tôi mới có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay cậu. Nó mềm và mịn đến lạ. Như một cái bánh, đúng vậy, như một cái bánh dày không hơn không kém. Tuyết cứ như một cái bánh dày được tô điểm thêm màu đen ở trên đỉnh bánh vậy!

“Tên cậu đẹp đấy chứ!

Tôi cũng giật tay Tuyết lên xuống vì không muốn mình thua kém. Tuyết đáp lại tôi bằng nụ cười, cộng kèm với lời đáp tương tự. Cứ như vậy, cả hai tiếp tục gặm nhắm màn đêm đến khi quen dần với mùi hương khó chịu thi thoảng lại bốc lên trong không khí...

“Thôi, mình đi về nhé...”

Tuyết vẫy tay với tôi, cái áo trắng phập phù cứ bị gió vờn trước khi kịp chạy vào trong nhà. Ánh đèn vàng cũng không thể che đi vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Tuyết thật đẹp, tôi biết điều đó từ khi gặp mặt cậu lần đầu. Nhưng bây giờ, vẻ đẹp của cậu đã rõ ràng hơn trong tôi.

“Mà này...”

Tuyết quay lại nhìn tôi, không mất quá lâu để tôi lấy hết can đảm nói ra những suy nghĩ trong đầu của mình.

“Lên lớp ta là hai người lạ nhé. Ta cứ như vậy khi ở riêng bên nhau thôi.”

“Tại sao?”

Tuyết nhìn tôi khó hiểu. Tôi cảm tưởng như mưa đang rơi trên đỉnh đầu, lạnh lẽo và mệt mỏi. Tôi không rõ là tại sao, tôi chỉ đơn giản muốn vậy. Là do tôi rất ích kỷ hay sao?

“Mà kệ đi. Tùy cậu thôi.”

Tuyết lại cười thật tươi, nụ cười đẹp như lần đầu cậu trao tôi. Khác ở chỗ, bây giờ ánh mắt cậu cũng đã cười, nó không còn đỏ như trước dù trông rất gượng gạo.

Thế rồi, Tuyết chạy vội vào trong căn nhà tối đèn. Bỏ lại tôi cô đơn một mình dưới ánh đèn hiu hắt.

“Tao ngu thật, đèn nhỉ?”

Lê từng bước dài về nhà giữa cơn giông giữa mùa đông. Nó có hơi ấm từ tình yêu chớm nở, pha chút chua xót của cuộc đời cũng như chút gia vị của cuộc sống. Nhưng nói chung, nó cũng không quá tệ!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận