Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Chương 19: Con Chiền Chiện Hát Cùng Ngọn Gió

0 Bình luận - Độ dài: 3,880 từ - Cập nhật:

Khoan đã, khoan đã, khoan đã.

Trước khi nghe bố kể chuyện về thời niên thiếu thì tôi có rất nhiều câu hỏi cần ông trả lời ngay lúc này. Tại sao ông lại ở đây? Bấy lâu nay ông và mẹ đã đi đâu? Và tại sao đôi mắt ông lại mệt mỏi đến vậy?

Bấy nhiêu đấy câu hỏi cũng đủ khiến tôi quên mất những chuyện vừa xảy ra, về cái chết của Thắng cũng như sự bất lực của bản thân. Tôi không biết bản thân từ bao giờ đã trở thành con người chỉ quan tâm đến hiện tại mà mặc kệ quá khứ. Có lẽ tôi đã như vậy rất lâu, trước cả khi mất đi tất cả như bây giờ?

Bố kiên nhẫn nghe toàn bộ câu hỏi của tôi dưới ánh nhìn đăm chiêu. “Con quan tâm mấy việc cỏn con đó à?” Ông đáp lại như vậy mặc cho tôi ngỡ ngàng chẳng biết phản ứng ra sao.

Rốt cuộc có chuyện gì đã làm bố tôi thay đổi? Chuyện gì đang xảy ra với tôi, với Thắng và với cả cái thế giới này?

Ai đó có thể giải thích cho tôi được không?

Giọng cười khe khẽ lướt qua màn đêm tĩnh mịch. Bố lại vỗ vỗ tay xuống đất, kế bên chỗ ông đang ngồi. Mùi rượu thi thoảng lại xộc lên mũi cùng bước đi nhẹ nhàng theo sau. Bây giờ bố thật khác, ông sạch sẽ và tươm tất. Không giống người tôi vẫn thường thấy từ khi có được nhận thức đến giờ.

“Sao con lại có quyển sách này? Ta nhớ mình đã đốt nó rồi...”

Dưới ánh trăng mờ đục, bố nhìn vào quyển sách cũ mèm không còn nguyên vẹn. Ông thở dài từng hơi nhẹ nhàng. Thế rồi bố nhìn tôi. Đôi mắt ông sáng long lanh như ánh trăng bạc. “Con...” Ông xoa đầu tôi hiền dịu mặc kệ câu trả lời ông không mong muốn.

Cái hơi ấm này, tình thương này là thật?  Nó hạnh phúc. Nó ấm áp. Đáng ra tôi phải có được tất cả từ khi sinh ra mới phải...

“Mặc kệ nó vậy, ta sẽ kể con nghe câu chuyện đằng sau những trang giấy đã mất. Câu chuyện về sự hèn nhát và yếu đuối của ta...”

Gió vẫn gào thét dữ dội dù trời đã sắp sang xuân. Bước chân Tuyết lặng lẽ đợi Bắc trong ánh đèn đường. Cô đã đứng ở đấy rất lâu, trước cả khi Bắc trốn ra khỏi nhà để chạy đến ngôi sao hiu hắt nơi nơi có người con gái đang đợi. “Đi thôi!” Tuyết nắm chặt lấy tay Bắc rồi chạy đi thật nhanh trong đêm giông lạnh giá, cô e thẹn với gương mặt ửng hồng khi đối diện với chàng trai bản thân mãi đợi. Bắc thấy vậy vội gật đầu mà chạy theo thật nhanh, bỏ lại ngôi sao mệt mỏi cứ dõi bước ở đằng xa. Cùng nhau, cả hai lại tiến về nơi chứa đựng hạnh phúc chỉ dành cho riêng mình họ!

Con nước mệt mỏi lẳng lặng chìm sâu dưới bóng tối.

Tuyết cứ không ngừng nói về những câu chuyện lạ lùng vô vị nhưng nó lại khiến Bắc bật cười thành tiếng. Tuyết kể về tương lai, giấc mơ, về thị trấn tù túng cô từng ở. Bắc chẳng hề để tâm đến câu chuyện của Tuyết nhưng cậu vẫn tỏ ra thích thú. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ suy tình cũng như nụ cười nhỏ nhoi dành cho gương mặt rạng người xinh đẹp của Tuyết, người con gái cậu yêu.

Cơn gió chậm trôi qua đôi mắt của Bắc khiến cậu phải chú ý đến nó trong thoáng chốc. Để rồi khi nhìn lại, Tuyết đã cách Bắc một khoảng xa, xa đến độ cậu đã ngỡ mình mất cô.

“Tuyết?!”

Bắc với tay về phía trước, xuyên qua ánh sáng cô đơn trên đỉnh đầu để lại cái bóng tối lạnh lẽo bao trùm những đầu ngón tay. Cậu chạy thật nhanh về phía trước cùng với cái tên vừa thốt ra qua đầu lưỡi.

“Sau này chúng mình cưới nhau nhé?!”

Lúc Bắc ngỡ mình đã đánh mất người con gái kia mãi mãi, thì Tuyết lại thì thầm vào tai cậu vài từ ngữ giản đơn được gửi từ cơn gió, thứ khiến cậu không khỏi bất ngờ mà hét lớn.

“HẢ?!! Cậu nói cái gì cơ?!”

Cái quái gì thế?

Bắc không biết phải trả lời Tuyết như nào. Chắc chắn rồi? Không, không; hãy để tớ chút thời gian suy nghĩ? Nó quá nhanh, quá nguy hiểm. Như thể Bắc vừa bị bắn bởi một khẩu shotgun ở vị trí gần. Thứ đã khiến cơ thể cậu tan thành ngàn mảnh và rối bời như bây giờ.

“Cậu có muốn cưới mình không?”

Tuyết lại gần Bắc, cô không muốn gửi lời qua những cơn gió nữa. Lần này Tuyết đã đứng trước mặt Bắc, nhắc lại những từ ngữ khi nãy bản thân vừa nói ra.

Không... Không phải là Bắc không nghe được Tuyết nói gì. Chỉ tại bấy giờ cậu đang quá sốc nên không biết phải trả lời như nào mới phải. Đâu là thực, đâu là ảo? Thú thật, Bắc chả biết. Nhưng Tuyết thì sao? Cô có thật sự hiểu được những gì mình vừa nói? Và tại sao Tuyết lại chọn lúc này để ngỏ lời?

“Tớ... Tớ...”

“Cậu có muốn hay không?!”

Tuyết thúc dục, cô nắm chặt tay Thắng với ánh mắt tràn đầy hy vọng, mong chờ câu trả lời cho riêng mình.

Bắc giờ như bức tượng chỉ biết chôn chân dưới cây cột điện, còn Tuyết là đóa hoa mang một màu trắng tinh hệt vầng trăng. Thật kỳ lạ. Đáng ra Bắc phải là người mong muốn việc này hơn bất cứ ai?

“Trước khi cưới thì phải...Phải... Hẹn hò chứ?”

Dồn hết sức bình sinh Bắc nói ra hết tất cả những gì bản thân vẫn giấu kín, chỉ đủ để cô gái trước mặt cậu có thể nghe thấy. Trái với suy nghĩ của Bắc, Tuyết chỉ thản nhiên cười khúc khích mà bỏ lại cậu một mình, mặc cho ngọn gió đang vuốt ve cậu trai cô yêu bằng những lời đường mật.

Quả thật! Con gái vẫn là thứ gì đó quá khó để cậu trai chưa trải qua bất kỳ mối tình nào như Bắc có thể cảm được.

“Ai quan tâm chứ!”

Tuyết nói vọng lại ở đằng xa, tít sau con đê nhỏ chỉ còn lại mình Bắc. “Thế thì tớ phải làm sao đây?” Bắc hét lên rồi cố chạy theo Tuyết. Nhưng cô vẫn chạy, chạy mãi mà mặc kệ Bắc cứ cố gắng đuổi theo sau, mặc kệ mọi ánh nhìn cứ đổ dồn về gương mặt hạnh phúc qua từng bước chân.

“Thì chúng ta cứ kết hôn thôi. Không được sao?”

Tuyết nhắc lại câu hỏi khi tấm lưng giờ dán chặt vào vách tường. Bắc đã dồn được cô vào đây sau khi bỏ lại ánh trăng ngả bạc cùng nỗi buồn và nước mắt ở con đê nhỏ.

“Đương nhiên là không rồi!”

Bắc quả quyết. Lúc đó, Bắc cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Hơi thở thì cứ dồn dập, nhặng xị hết cả. Tuyết có thật sự muốn kết hôn với Bắc không? Đó có lẽ là điều bản thân cậu đang trăn trở.

“Chán phèo...”

Tuyết thở hắt ra một hơi rồi đẩy Bắc ra, mặc kệ vẻ ngại ngùng đang hiện ra trên mặt cậu trai chắn trước.

Tuyết nom buồn lắm. Bắc cho rằng cô như vậy là do không quen với việc bị từ chối. Nhưng tại sao lại là lúc này ? Bắc rất rất muốn kết hôn với Tuyết. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng cậu lại lỡ từ chối Tuyết, mà con trai thì không thể nói hai lời được!

“Thì... Thì...”

“Thì sao cơ?!”

Đôi mắt của Tuyết vội bừng sáng, lấp ló đâu đó trong mắt cô còn có cả hy vọng. Tuyết thật độc ác! Cô biết Bắc không thể từ chối khi cô trao cho cậu ánh mắt đó. Nhưng Bắc thì sao? Cậu còn tương lai, gia đình, những thứ phức tạp mà cậu phải gánh vác. Cậu là con trai, Tuyết là con gái. Hai người với hai cuộc đời cũng như giới tính khác nhau. Bắc có thể làm gì? Đồng ý với Tuyết khi bản thân vẫn chưa chắc chắn về tương lai? Liệu Bắc có thể đem lại hạnh phúc cho Tuyết? Liệu Bắc có thể trao Tuyết hơi ấm cô cần?

Đến tận lúc đó, có lẽ Bắc vẫn chẳng biết bản thân mình thật sự muốn gì...

“Thì chúng ta hãy h...hẹn hò trước đã...”

Bắc quay mặt đi, cố lảng tránh ánh mắt của Tuyết. Tuyết thì khác, cô lại khăng khăng bắt Bắc nhìn mình. Tuyết chỉ muốn nhìn thấy sự thành thật trong đôi mắt cậu trai kia, chỉ một chút thôi cũng được.

“Không!”

Tuyết đáp lời cụt lủn trong khi hai đôi mắt đang cố quấn lấy nhau.

“Được rồi! Tớ sẽ kết hôn với cậu?!”

Bắc gằng lên, cố giấu nỗi bâng khuâng đã nuốt chửng lấy cơ thể.

Trong phút chốc, Bắc nhớ lại về câu chuyện cổ tích mẹ vẫn thường hay kể và tin rằng cậu đang là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Thật kỳ lạ khi Bắc lại là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích không có thật do mẹ dựng nên. Cậu cứ ngỡ, cuộc đời này chỉ chứa đựng niềm đau và nỗi buồn. Cậu cứ ngỡ, Tuyết sẽ không bao giờ để tâm đến cậu. Nào ngờ, tất cả đều là giả dối. Cuộc đời Bắc thật ra rất đẹp và ngập tràn niềm vui, chẳng qua do cậu chưa tìm thấy nó mà thôi!

“Móc ngoéo nào!”

Tuyết dơ cánh tay trắng hồng của mình lên, vẩy vẩy nó dưới ánh đèn đường vàng vọt.

“Um!”

Bắc cũng vậy, cậu mau chóng móc hai ngón tay vào nhau rồi nắm thật chặt ngón cái. Bắc chỉ muốn hoàn thành thật nhanh giao kèo có lợi cho bản thân...

Gió lay lắt dưới tán cây ngả màu màn đêm. Cây im lìm chìm vào trong giấc ngủ dưới ánh trăng dành riêng cho nó.

Bố vẫn đang mải miết kể câu chuyện của ông cho mình, câu chuyện đẹp đẽ về hai đứa trẻ ngây thơ. Tôi có thể thấy rõ đôi mắt của ông đang phát sáng trong màn đêm, xen kẽ với mùi rượu vẫn còn lẫn trong hơi thở. Thi thoảng, bố lại xoa đầu tôi rồi cười. Cảm giác này thật lạ lẫm, cứ thể cuốn sách trên tay đã giúp ông quay về bản ngã.

Thế rồi, bố nhìn xuống cuốn sách cũ kỹ trên tay mình. Ông xoa nhẹ nó như cách mân mê đôi bàn tay mẹ trong câu chuyện của mình. Tôi biết bố vẫn còn đang giấu rất nhiều thứ. Tại sao một đứa trẻ như ông, người luôn căm ghét bố mẹ mình lớn lên lại giống họ được? Tại sao ông lại chấp nhận đề nghị đó? Tại sao, tại sao và tại sao?

Tôi vẫn luôn có rất nhiều câu hỏi về mọi chuyện nhỉ?  

Những ngày sau đó của Bắc cứ ngỡ thiên đường. Tuy trên trường, cả hai vẫn là người lạ. Nhưng khi bên nhau lúc tan tầm, hai đứa bé như được tái sinh trong một thể xác mới.

Họ trò chuyện suốt hàng giờ liền về một chủ đề nào đó họ thích. Họ nắm tay nhau chạy khắp thủ đô, ra ngoại thành rồi hướng ánh nhìn xa xăm về nơi họ sẽ đến.

Tuyết biết rất nhiều nơi. Vùng đồi núi cao chót vót chỉ có cây và cây. Phố phường với đủ loại người, âm nhạc xập xình bất kể ngày đêm. Cũng có nơi im ắng nhưng xô bồ như thủ đô nơi Bắc sống. Nhưng thứ Bắc thích nghe nhất là một vùng quê ấm áp, vùng đất bình thường; nơi Bắc và Tuyết dừng chân khi trưởng thành.

Trong trí tưởng tượng của cậu bé non nớt. Nơi cậu đến sẽ chứa đầy hơi ấm từ mặt trời bao la ẩn sau dãy núi hùng vĩ. Có chim muông, thú vật, đủ loài để cậu có thể chơi đùa. Khi thức dậy, Tuyết sẽ lại chào cậu bằng ánh mắt biết nói. Và khi đêm xuống, cậu sẽ hôn cô trước khi chìm sâu trong giấc ngủ.

“Vậy thì chúng ta sẽ trốn cùng nhau?

Tuyết thì thầm bên tai Bắc. Đông mọi năm vẫn lạnh, nhưng năm nay thì không. Bởi lẽ, giờ Bắc đã có hơi ấm cho riêng mình

“...”

Bắc lưỡng lự một hồi lâu, cậu không thể trả lời câu hỏi này được. Nó quá khó cho cậu. Bắc còn cả một gia đình cần phải gánh vác. Bắc có người mẹ làm trong quán bar, có ông bố nghiện rượu luôn đánh đập mình.

Bắc ghét tất cả, nhưng đó vẫn là gia đình của cậu. Và trách nhiệm của đứa con cả, cũng như đứa con duy nhất trong gia đình đó là gì? Chăm lo cho bố mẹ khi họ về già, nuôi dưỡng họ như cách họ từng làm với mình. Sinh con đẻ cái rồi nối dõi tông đường. Số phận chết tiệt đó đã bám dính lấy Bắc từ khi cậu sinh ra. Tuy buồn cười, đau đớn, đó vẫn là sự thật. Bắc rất muốn bỏ trốn khỏi đây nhưng không thể. Cậu còn phải có trách nhiệm với gia đình.

Tuyết lẳng lặng nhìn vào mắt Bắc, đôi mắt tội nghiệp đang đấu tranh trong tuyệt vọng. Chẳng nói chẳng rằng, cô chỉ khẽ nắm lấy bàn tay đang cố kìm hãm cái yếu đuối của bản thân. Khi đó Tuyết đã hướng ánh nhìn của mình lên bầu trời khi gió lạnh đã kéo hết mây đi, để lại mình Bắc trên mặt đất với ánh mắt vội chạy theo.

“Nếu cậu không thích cũng được. Mình vẫn sẽ ở đây bên cậu mà?”

Giọng Tuyết chậm rãi lanh lảnh bên tai cuốn theo vài làn khói nhỏ tinh nghịch từ khuôn miệng. Ánh mắt của Bắc chuyển dần về Tuyết và Tuyết thì ngược lại. Cô cười gượng gạo, cố giấu đi nỗi buồn trên gương mặt. Nhưng Bắc thì không hiểu điều đó. Cậu cười thật tươi trả lại Tuyết, nụ cười thành thật nhất mà một đứa con trai có thể nặn ra.

Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi. Hai đứa trẻ mãi đắm mình trong hạnh phúc giả tạo mà họ nghĩ ra. Mặc kệ thế giới bên ngoài vẫn cứ xoay chuyển để thay đổi. Họ không biết được một việc đơn giản, rằng những biến cố có thể xảy đến bất cứ lúc nào và cướp đi người quan trọng nhất bên họ.

Bắc không biết điều đó, về thế giới ngoài kia hay con quái vật ẩn mình trong người con gái cậu yêu. Tuyết thì khác, Tuyết biết rõ về thế giới; Tuyết cũng biết rõ Bắc, rõ đến từng ngóc ngách con người.

Cơn gió đột ngột lay động cánh cửa sổ sau lưng làm nó run lên bần bật. Gió mấy hôm nay dữ dội đến lạ, như thể nó đang bị ai đó đe dọa để rồi cứ mãi chạy về biển cả bao la.

Bố thì khác, ông chẳng mảy may quan tâm đến nó. Bố vẫn cố gắng ngăn hơi thở dài mệt mỏi của mình khi kể lại quá khứ của bản thân trước mặt đứa con gái duy nhất ông có. Hades thấy vậy cũng không kìm được mà nhíu mắt lại. Hades hẳn đã đọc được hết toàn bộ suy nghĩ cũng như biết hết câu chuyện bố đang cất giấu ở trong lòng.

“Này này! Mày biết là tao đang tán Tuyết chứ?”

Một ngày như bao ngày. Bắc nhỏ bé lại đến trường sau một đêm dài bên Tuyết. Thế nhưng hôm nay lại khác, cậu lại bị chặn bởi người mà cậu ghét. Thằng nhóc ngồi kế bên người cậu yêu.

“Thì...Thì sao?!”

Bắc cố đáp trả lại lời nói của nó với hơi thở không giấu nổi vẻ sợ sệt. Nó cao hơn Bắc cả một cái đầu, cơ bắp và lực lưỡng. Đã vậy, bạn bè nó còn đứng đầy đằng sau. Nói Bắc không sợ thì có phần hơi dối lòng một chút.

“Sao cái mả cha mày à?”

Nó vả Bắc một cái thật mạnh, mạnh đến mức làm cậu ngã nhào xuống đất. Một bên tai bắc ong lên vì cú tát đó. Cái nóng cũng dần xâm chiếm lấy gương mặt của cậu, nó khiến nước mắt cậu đột nhiên trào ra như dòng nước lũ.

“Ê, ê, ê. Thiệt luôn đó hả? Nó khóc kìa tụi mày!”

Giọng nói của ai đó trong đám bạn đằng sau nhảy vào cuộc nói chuyện giữa cậu và tên hèn trước mặt. Giọng nói đó thật khó nghe, nó làm Bắc tức điên lên nhưng cậu lại không thể làm gì được. Bắc chỉ biết ngồi đó khóc lóc, mặc cho bọn người ở phía sau đang chỉ chỏ và cười cợt.

Bắc đang cảm thấy căm hận bản thân khi sinh ra với cơ thể yếu nhớt này, hay nguyền rủa sự vô dụng chết tiệt của bản thân?

Chẳng chịu để Bắc kịp trả lời câu hỏi cho riêng mình. Nó đã dơ cánh tay lực lưỡng của mình lên mà chỉ thẳng vào mặt cậu.

“Nhớ đó! Từ nay tránh xa Tuyết ra. Tao mà thấy mày đi với nó lần nào nữa, thì đừng có trách biển xanh lại mặn.”

Cánh tay của nó to bằng cả bắp chân của Bắc. Với cánh tay đó, nó có thể bảo vệ cho Tuyết khỏi mọi hiểm nguy không? Thay vì uất ức, đó lại là câu hỏi Bắc tự vấn bản thân lúc này.

“Thế thôi, chào nhé. THẰNG THẤT BẠI”

Thằng con trai khi nãy đùa cợt với những giọt nước mắt của Bắc giễu cợt thêm vài câu trước khi bỏ đi. Lời nói của nó kéo theo tiếng cười văng vẳng xoáy sâu trong bộ não của Bắc. Tức giận, tuyệt vọng, hạnh phúc? Cảm xúc lẫn lộn làm điên đảo cả cơ thể. Nó làm Bắc hét thật lớn, làm cậu có sức khỏe đủ để chiến thắng một con voi và làm cậu có dũng khí như thể một con hổ.

Bắc cứ vậy mà lao vào đám người vừa cười cợt mình. Cậu dơ cao nấm đấm của mình lên. Một đấm, hai đấm rồi lại ba đấm. Khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Bắc hả hê nằm thở dưới nền đất lạnh ngắt, khi bụi tràn vào khuôn miệng. Nước mắt cậu không ngừng trào ra cùng hơi ấm và cơn đau trải dài khắp cơ thể. Kế đó còn là tiếng cười, giọng nói khinh bỉ xen lẫn hả hê dành cho cậu.

Bắc đã đúng. Cậu không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này!

Những ngày sau đó, Bắc cố gắng hạn chế tiếp xúc với Tuyết nhiều nhất có thể. Không phải vì cậu sợ hãi trước lời của bọn bắt nạt nói. Mà là vì Bắc muốn Tuyết có được chỗ dựa vững chãi nhất cho cuộc đời sau này.

Thử nghĩ xem. Một người như Bắc, yếu đuối và nghèo khổ. Và một người như Phan, kẻ bắt nạt thắng; mạnh mẽ và giàu có, hơn nữa còn là con trai của một danh nhân có tiếng trong vùng. Ai có thể làm Tuyết hạnh phúc hơn?

Đương nhiên, người đó không phải Bắc!

Đôi lúc, khi một mình hay bên người bạn thân, Bắc lại nhớ về lời hứa giữa cậu và Tuyết. Về cái ngoéo tay trong đêm giông bão. Cảm giác đó thật xa vời, có lúc cậu còn không thể tưởng tượng ra nó mà lầm tưởng nó với một giấc mơ.

Bắc còn thấy Tuyết đi bên Phan thường xuyên hơn. Cô vui đùa bên người cậu ghét. Thi thoảng, ánh mắt của cả hai lại vội chạm nhau. Bắc sẽ vội tránh đi trước khi để Tuyết làm điều đó.

Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu không giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình? Những câu hỏi đó đến cả Bắc còn không rõ, huống chi là những người bên cạnh cậu hay một nhà hiền triết giỏi giang bất kỳ nào đó.

“Cậu thật sự nói vậy sao? Cậu đã nói chúng mình không có mối quan hệ gì đặc biệt cả? Cậu đã nói chúng mình chỉ là bạn với Phan sao?”

Tuyết trách móc Bắc dưới ánh trăng già giờ đã mỏi mệt. Ánh đèn đường hiu quạnh chỉ đủ soi rõ gương mặt Tuyết, ánh đèn giờ không buồn với tới ánh mắt mệt mỏi của Bắc.

Bắc không đáp lời, cậu chỉ quay đi để lại Tuyết cố níu cậu lại ở phía sau.

“Tại sao lại vậy chứ? Cậu trả lời mình đi!”

“Không phải là vậy sao? Cả hai chỉ là bạn mà?”

Bắc thở dài nỗi lòng thành câu từ. Cậu chỉ nghĩ đó đơn giản chỉ là lời nói bình thường cậu vẫn luôn nói với Tuyết. Nhưng cậu nào ngờ, đó lại là con dao sắc lẹm mải miết đâm vào trái tim đã vỡ tan của cô. Tuyết biết thế nào ngày này cũng xảy ra. Vậy tại sao cô lại đặt niềm tin vào đó như vậy để rồi nhận lại thất vọng và nỗi đau như này?

“Vậy à... Khi khác gặp lại nhé.

“Ừ...”

Tuyết quay mặt về một góc, Bắc thì tiếp tục bước chân còn dang dở. Với Bắc, đó là lời từ biệt cuối cùng. Còn với Tuyết, đó có phải câu hẹn gặp lại với hàm ý sau cơn mưa trời lại sáng? Bắc không biết, cậu còn quá nhỏ, quá trẻ con để hiểu điều đó. Hoặc do cái tôi của cậu quá cao, nó khiến cậu từ chối hiểu và đuổi theo Tuyết?

Tiếng gà đâu đó cất lên cắt ngang câu chuyện của bố. Ông vội dừng câu chuyện khi mặt trời sắp ló dạng rồi xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình.

“Ngủ ngon nhé.”

Nói rồi, bố bỏ tôi lại một mình cùng Hades. Vị thần chết đáng kính đang ôm chặt tôi vào lòng. Tại sao bố lại làm vậy? Đến cả tôi cũng không hiểu.

Thế nhưng, điều tôi quan tâm nhất là bố đã làm thế nào để cùng mẹ trốn đến đây trong khi trên lưng ông phải gánh vác quá nhiều thứ cũng như câu từ biệt ông đã dành cho người mình yêu?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận