Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Chương 16: Hố Đen, Ánh Sáng Và Hy Vọng

1 Bình luận - Độ dài: 2,850 từ - Cập nhật:

Tôi ghét cách thằng chó đó nhìn Tuyết bằng đôi mắt thèm thuồng treo lủng lẳng trên bộ da giả tạo. Nụ cười cùng câu từ của nó cũng nồng nặc mùi dối trá. Tại sao Tuyết lại cười khi nghe nó nói cơ chứ? Nó có thể khiến cậu ấy vui hơn khi bên tôi sao?

“Làm gì mà mặt đáng sợ vậy mày?”

Cái chạm của Tân kéo tôi về lại thực tại. Cậu đang nhìn tôi khó hiểu, đôi mắt tò mò lén nhìn theo hướng mắt tôi. Tân hiểu ra gì đó, cậu chỉ cười khúc khích trước đôi mắt giờ chỉ dành cho cậu. Tôi không nghĩ mình lại thấy khó chịu như vậy khi Tuyết nói chuyện với người khác.

“Không có gì.”

Trở về bàn học cùng với những quyển tập nhàm chán. Hôm qua tôi đã ở quán bar cùng mẹ cả đêm. Dạo gần đây tôi không còn muốn về nhà nữa, nơi đó quá ngột ngạt để tôi có thể tồn tại.

“Mà con mới chuyển vào xinh nhỉ... Nó tên gì đó ta?”

Tân ra vẻ suy nghĩ kinh khủng lắm. Tôi biết cậu biết tên của Tuyết nhưng chỉ giả bộ để khiến tôi nói ra những thứ cậu muốn. Mặc kệ cậu, tôi chỉ muốn làm theo thứ bản thân cho là nên thôi!

“Không biết!”

“Không biết mà nhìn đắm đuối dữ.”

Tân lại chưng ra bộ mặt khó tả, nó làm tôi cảm thấy xấu hổ để rồi lại càng làm lộ ra yếu điểm mà bản thân muốn dấu. Tôi không muốn ai biết về cảm xúc lúc này của tôi, nhưng Tân thì lại muốn moi móc nó ra. Thật khó chịu, giá như ông trời có thể cho tôi một người bạn ít thông minh thì tốt biết mấy...

Thấy tôi như vậy, Tân cũng chỉ biết thở dài rồi quay về tiếp tục ôn bài. Cậu còn nói gì đó, vài thứ khó chịu mà tôi không muốn nhớ đến. Tân biết gì đó về Tuyết, vài thứ về mối quan hệ của Tuyết và người tôi ghét. Tôi biết đó chỉ là lời nói dối. Tân đã bịa ra việc đó, vì một lý do quan trọng cậu không muốn cho tôi hay.

Tôi cũng đã từng kể Tân nghe về kế hoạch bỏ đi, cũng như cảm xúc trong lòng của mình. Tân luôn im lặng lắng nghe khi tôi tâm sự. Không lời khuyên, không sự đồng cảm, nhưng sự im lặng đó lại là thứ chữa lành tốt nhất cậu dành cho tôi. Thú thật, tôi không cần lời khuyên chứa đựng sự đồng cảm hay bất kỳ câu từ phủ nhận quan điểm nào cả. Tôi chỉ cần một người có thể lắng nghe.

Tuyết thì khác, cậu luôn đưa ra lời khuyên rất đúng đắn khi tôi nói ra thứ gì đó. Tôi nghĩ mình sẽ nói ra tất cả cho Tuyết. Tất cả mọi việc bản thân hằng dấu kín, kể cả những việc tôi chưa từng nói với Tân. Hơn cả một người biết lắng nghe, tôi cũng cần ai đó cho lời khuyên để giải quyết vấn đề dễ dàng hơn...

Gió lặn cũng là lúc tôi được tan trường.

Mùa đông từ ngày tôi gặp Tuyết không còn lạnh nữa. Tôi vui mừng khôn xiếc vì nhận ra điều đó, dù cho mọi việc đã xảy ra trước đó rất lâu. Mọi ngày, hai chúng tôi đều cùng nhau dạo khắp thành phố. Hoặc dừng chân tại quán bar nơi mẹ làm, nơi chúng tôi có thể sống thật với bản thân.

Tuyết sẽ kể tôi nghe về giấc mơ của cậu ấy. Một gia đình nhỏ đầp ắp tình yêu. Nơi Tuyết sẽ được ăn đồ ngọt vào mọi ngày; diện những chiếc váy, đầm đẹp nhất thế gian; rồi trở thành cô công chúa nhỏ sống trong dinh thự của chính mình. Tuyết có giấc mơ như mọi đứa con gái khác.

Tôi thì kể cho Tuyết mặt trái của lớp học. Về thầy giáo, bạn bè, nhất là người ngồi kế bên cậu. Tuyết nghe nó với đôi mắt tròn xoe, khi hai đôi tai thông với nhau tạo thành một đường hầm xuyên núi.

Tôi chỉ muốn Tuyết đừng chơi với nó, người bạn cùng lớp đáng ghét. Nó đã từng làm tôi chìm trong vòng lặp nỗi đau không lối thoát. Nó cũng cho thứ tương tự với mọi người xung quanh nó, nhất là những người con gái nó gọi là bạn.

Nhưng xét trên phương diện nào đó, nó thành công hơn tôi khi có rất nhiều bạn. Khác với tôi, nó có một gia đình tuyệt vời luôn đợi nó về và rất nhiều bạn bè quay quanh.

“Ý cậu là không muốn tớ chơi với nó nữa à?”

Đúng vậy đấy! Tôi không biết phải nói sao với Tuyết nhưng đúng là vậy! Tôi không muốn Tuyết phải buồn. Tôi không muốn phải thấy Tuyết phải khóc một lần nào nữa. Nên hãy nghe tôi đi nhé? Cảm xúc bây giờ của tôi chỉ dành cho mỗi mình cậu mà thôi.

Đôi mắt của Tuyết đột nhiên nặng trĩu, cậu không nhìn tôi mà chỉ đi thẳng về phía trước. Cảm xúc trong lòng bây giờ của tôi và Tuyết như một hố đen, hỗn loạn và sâu thẳm là hai tính từ diễn ta đúng nhất cảm xúc của chúng tôi lúc này.

Hoặc có thể chỉ có mình tôi nghĩ vậy.

Trước con đê, trên mặt nước chậm rãi như dòng suối.

Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?  

Gật đầu thay cho câu trả lời. Tuyết vẫn im lặng dù cậu đã biết câu trả lời chính xác. Có lẽ Tuyết đang đưa mình theo dòng nước, cuốn về nơi nào đó rất xa. Ra biển, lên núi hoặc chỉ lẳng lặng ngấm xuống đất. Dù là đâu đi nữa, nó vẫn thật tuyệt.

“Riêng việc này thì mình không nghe theo cậu được rồi...”

Tuyết quay lưng đi, để lại dòng nước vẫn chuyển động chậm rãi theo cơn gió.

“Tại sao vậy?”

Tôi chạy theo Tuyết, cố nắm lấy tay cậu nhưng không thể. Lá gan tôi không đủ to để làm việc đó. Tôi muốn giữ Tuyết cho riêng mình, và việc đó lại khó như thể hiện thực hóa giấc mơ bản thân hoài khao khát.

“Tại vì tớ cần người bảo vệ...”

Tuyết đột ngột quay mặt về phía sau. Mắt chạm mắt, tay Tuyết dần đan lấy tay tôi, thật chặt. Cậu vẫn như con mèo hoang từ thưở đó, với hơi thở đôi lúc lại run lên cùng cơn gió. Để rồi chính nó lại khiến Tuyết trổ mình thành đóa hoa đẹp nhất trong đôi mắt cô đơn tựa đôi mắt chính cậu của một kẻ suy tình. Tay đan tay, hơi lạnh của Tuyết dần được thay thế bởi hơi ấm trong cơ thể và hơi thở của người đối diện. Đó cũng là lúc cậu tiếp tục thì thầm vào tai tôi vài từ còn dở dang.

“Và cậu thì không thể làm được việc đó!”

Cậu rút tay về khi đã lấy đủ những thứ mình muồn rồi để nó trong góc quần. Mái tóc cậu phất phơ trong ánh đèn đường vàng vọt khi mặt trăng đã bị che khuất. Sắc đen tuyền phủ lên nhãn quan của tôi. Tuyết đang chạy thật nhanh khỏi tôi, nhanh đến mức tôi tưởng chừng sẽ mất cậu mãi mãi. Để lại đôi tay lạnh lẽo đang với theo cậu trong tuyệt vọng...

Tuyết nói đúng, tôi không thể nào bảo vệ được cậu ấy.

Vì tôi còn không thể bảo vệ được chính mình.

Tôi nghĩ gì vậy chứ. Cấm Tuyết không chơi với ai đó sao? Tôi thì có gì để bắt cậu phải nghe theo mình?

Tiền tài?

Không.

Quyền lực?

Không.

Bạn bè.

Không?

Mọi người trong lớp đều ghét và xa lánh tôi vì sinh ra trong nơi bản thân còn không được lựa chọn. Họ thậm chí còn không thèm nhìn mặt chứ chưa tính đến việc có thể trò chuyện cùng nhau. Tân là một trường hợp đặc biệt khi cả hai đã quen nhau từ nhỏ, từ trước khi gia đình của tôi thành hiện tại.

Thế thì có gì để tôi hy vọng, ước ao về cuộc sống tốt đẹp với cô gái xinh đẹp ấy cơ chứ?

Vì Tuyết khác biệt? Vì cậu đã chấp nhận tôi?

Mọi người tò mò về cậu, cô gái lạ từ vùng đất xa xôi trong truyện cổ tích. Tuyết cũng rất biết cách lấy lòng mọi người bằng tài ăn nói của chính mình.

Tôi và Tuyết, hai con người ở hai thế giới khác nhau. Tôi biết dù có cố đến mấy, tôi cũng không thể giữ Tuyết cho riêng mình.

“Nhưng mà không sao. Vì cậu là người đã lau nước mắt và tìm thấy tớ mà!”

Tuyết vội dừng lại, cậu trao cho tôi sự thương hại tôi vẫn luôn mong ngóng dưới ánh đèn đường cách nhau vài đường chân trời.

Chỉ vậy thôi sao?

Nếu hôm đó, không phải tôi mà là người ngồi cạnh cậu thì cậu có nghĩ vậy không?

Nó có nhiều bạn bè, nhiều người giúp đỡ khi gặp hoạn nạn. Nó là trung tâm của trường học, mọi người ở đây.

Bên nó, cậu sẽ có được mọi thứ. Không phải sao?

“Đó chẳng qua là may mắn của tớ thôi...”

“Của tớ nữa!”

Tuyết nâng mạnh gương mặt đỏ mèm của tôi lên, đủ để xóa đi bóng tối trong đôi mắt. Cứ thế, hai chúng tôi lại đi cạnh nhau đến khi thời gian ngừng lại. Tôi vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Tuyết khi cạnh cậu. Đó là mùi của nắng và gió, những mùi tôi đã đem lòng si mê...

Đêm dài lại nhanh chóng trôi qua khi có Tuyết ở cạnh. Đêm nay cậu không về nhà, cậu đã ở bên tôi trong căn phòng chật chội suốt cả đêm tối. Gia đình cậu lại đi đâu đó và để cậu ở ngoài một mình. Không ánh sáng, không chìa khóa, không hơi ấm. Thật may khi Tuyết có tôi để dựa dẫm, người có thể bảo vệ được cậu vào những lúc như này.

Ít ra tôi không vô dụng như cách bản thân thường nghĩ!

Đôi môi Tuyết rung lên khi mí mắt tôi khẽ động. Má cậu ửng hồng trong tiết trời lạnh giá của thủ đô. Tuyết đang cố gắng thiếp đi khi dựa đầu vào vai tôi, trong căn phòng chỉ vừa đủ cho một người. Tiếng máy sưởi rè rè đôi lúc sẽ vang lên bên tai, trong gian nhà nhỏ, thứ khiến khoảnh khắc im ắng ít ỏi này giá trị hơn mọi thứ.

Tôi không thể tưởng tượng nổi Tuyết sẽ như nào nếu qua đêm ở ngoài trời, một góc đâu đó trong bóng tối để rồi bị cái lạnh nuốt chửng. Khi đó, Tuyết liệu có hóa thành “Tuyết” không?

“Chào buổi sáng...”

Tuyết chạm vào gương mặt của tôi khi cơn ngái ngủ còn chưa qua. Bàn tay cậu mềm như sợi bông và ấm còn hơn cả mặt trời. Tôi muốn nắm nó thật chặt. Nhưng dù có đang nằm trên má, tôi vẫn không thể nắm được nó.

“Um...”

Tuyết vươn vai thật lâu, đủ để cậu cảm nhận sự khoang khoái đang chảy đều trong lồng ngực. Thứ mùi đầu tiên tôi cảm nhận được khi cậu rời đi là khói thuốc, mùi cồn và vài thứ khó chịu. Tôi nhớ từng có lúc tôi đi tìm thứ mùi lạ lùng đó bởi bản tính tò mò sẵn có. Không mất quá lâu để tôi tìm thấy nơi nó phát ra, bên trong chất lỏng trắng đục đặc sệt. Nó trông như đờm hoặc thứ gì đó tương tự. Có lẽ ai đó đã khạc nó ra khi đã uống quá nhiều?

Tuyết vội đi học sau khi cả hai nói với nhau thêm vài câu nữa. Tôi thì phải chờ thêm chục phút sau mới bắt đầu đi học.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua đám mây mỏng trên đầu làm tôi lơ đễnh nhớ về mùi hương của Tuyết. Trong một chốc, tôi biết từ giờ cho đến khi ra về cả hai sẽ chỉ xem nhau như hai người lạ mặt. Thật đau để chấp nhận nó là sự thật, nhất là khi cả hai đã thân với nhau như này. Thế nhưng Tuyết lại có thể chịu đựng được nó, như thể cậu đã quá quen với chuyện này.

“Mấy bữa nay mày như trên mấy ấy Bắc...”

Tân đột ngột nói lớn bên tai khiến tôi dừng lại trong thoáng chốc. Như một thói quen khó bỏ, tôi lại nghĩ về Tuyết và vài chuyện bản thân không bao giờ muốn quên. Thường ngày tôi không bao giờ thế này, nên việc Tân thắc mắc cũng phải. Nhưng việc Tân thắc mắc cũng không liên quan đến tôi là mấy, do đó tôi chỉ đáp qua loa rồi đi tiếp cùng Tân.

“Sao vậy? Lại là con mới chuyển đến à?”

“Đã bảo là không sao mà!”

Tân cứ nhặng xị chả ra cái thể thống gì. Cậu là con ruồi sao? Thật phiền phức khi cứ phải nghe những câu gặng hỏi mà tôi không muốn phải trả lời. Im lặng một chút thì có sao đâu? Đúng thật, tôi không cần bất kỳ ai bên cạnh ngoài Tuyết. Tôi không cần một người suốt ngày cứ hỏi về những chuyện bản thân không muốn phải kể ra.

“Ơ kìa. Sao đi nhanh thế?”

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi đã chạy thật nhanh, bỏ lại Tân đang cố gắng đuổi theo phía sau. Hơi lạnh vừa nãy còn cạnh bên giờ đã mất, nó chỉ để lại mồ hơi cùng hơi thở nặng nề ở bên. Phần Tân, cậu cứ gọi vọng tới nhưng tôi nào thèm để tâm. Chạy, chạy rồi lại chạy. Tôi đã lẩn trốn gia đình, cuộc sống của chính mình. Bây giờ tôi lại phải chạy khỏi người bạn thân duy nhất.

Trước cánh cổng trường xanh đậm, tôi dừng lại thở ra từng hơi nặng nhọc cùng chiếc áo thấm đẫm mồ hôi. Tân vẫn đang đứng cạnh tôi như chiếc bóng phiền phức. Cậu đập vào vai tôi vài cái mệt mỏi cùng ánh mắt tự tin như đang thách thức.

Mặc kệ tôi cùng cái thái độ khó chịu dành cho cậu, Tân vẫn luôn cố gắng đuổi theo.

“Chịu mày đó Tân à!”

Tôi gỡ tay Tân ra rồi lại kéo nó vào. Tân cười khì lên rồi khoác lấy vai tôi. Trước mặt cả hai là vài cái lá bàng lơ đễnh đang đung đưa trong không trung.

Cùng nhau, chúng tôi lại bắt đầu một ngày mới với cương vị là hai người bạn thân nhất...

Đông đã đi quá nửa chặng đường. Chỉ một chút nữa thôi, xuân sẽ đến và hạ lại qua. Khi đó tôi sẽ rời khỏi thành phố này cùng với Tuyết và trở thành một người trưởng thành. Tuyết đã đồng ý đề nghị của tôi về việc này, bỏ trốn cùng nhau về một vùng đất hứa. Nơi Tuyết sẽ là công chúa, còn tôi thì trở thành hoàng tử. Cái thế giới trong mơ mà tôi đã hằng ao ước.

Còn bây giờ, tôi chỉ cần chịu đựng tất thảy mọi thứ xung quanh. Đã đến lúc tôi học cách chấp nhận mọi việc xảy ra bên cạnh mình.

Đôi mắt tôi đôi lúc sẽ vô ý mà nhìn sang Tuyết. Để rồi lại nhìn thấy cậu và thằng tôi ghét nói chuyện. Đôi mắt nó cứ đảo lên đảo xuống như rang lạc rồi nhìn cậu thèm thuồng. Tuyết biết điều đó nhưng cậu không thèm để tâm. Tôi nhìn ra cậu còn thích thú với điều đó cơ. Thật buồn cười, đáng lý ra tôi không nên để bản thân chú ý vào cậu để rồi mang bực vào người như này. Đáng ra tôi chỉ nên tập trung vào những bài học trên chiếc bảng đen nhàm chán trước lớp học...

Cánh cửa sổ đôi lúc lại run bần bật trước hơi thở dài chán trường của người ngồi cạnh nó. Đôi lúc, Tuyết lại nhìn sang cậu với đôi mắt tò mò. Cậu đang nghĩ gì trong đầu? Tuyết luôn hỏi câu đó khi nhìn cậu. Ngược lại, cậu cũng vậy. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Câu hỏi cậu luôn hỏi khi vô tình nhìn thấy Tuyết.

Cả hai đều biết rõ câu trả lời của đối phương. Rõ hơn cả hiểu biết về chính mình.

Rõ ràng, suy nghĩ của họ chỉ liên quan đến người mà họ yêu!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu tôi có thể gặp nhân vật "Bắc" trong chính câu chuyện tôi viết ngoài đời.
Tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nói nhỏ rằng.
"Đ** ** thằng súc vật ích kỷ!"

Xem thêm