Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Chương 18: Chia Ly

0 Bình luận - Độ dài: 2,708 từ - Cập nhật:

Tia nắng hiu quạnh lắp ló ngoài biển khơi, ẩn sau đám mây đen phủ kín bầu trời, mặc kệ cơn sóng dữ đang thét gào trong tuyệt vọng. Nắng ấm áp cố gắng tìm đường trong màn đêm, song vẫn như con thú hung dữ trong lốt đứa bé ngây thơ. Nắng đang tìm mồi, những con mồi xấu số lỡ đem lòng yêu nắng.

Thắng đã biến mất rồi, người bạn duy nhất tôi có.

Nắng đã bắt đi Thắng, Thắng đã đi theo Nắng.

Cậu đã cố gắng bắt lấy nắng trong tuyệt vọng để rồi chết trong nó.

Rõ ràng, tôi biết bản thân không quan trọng với bất kỳ ai. Nhưng với Thắng thì sao? Tôi cũng không quan trọng với cậu? Sao cậu lại chọn đi theo Nắng trong khi cậu vẫn có tôi bên cạnh? Tại sao? Tại sao? Và tại sao cậu lại làm như vậy?

Vậy ai là người đang ôm tôi lúc này?

Ai là người đang xoa đầu, che đi hơi lạnh từ cơn mưa và cho tôi chút hơi ấm để rồi suy nghĩ lại ảo tưởng đó là Thắng, người xem tôi là quan trọng nhất?

Đó là ai?

Hades. Đúng. Đúng vậy! Hades vẫn ở bên cạnh và cho tôi hơi ấm. Hades vẫn luôn ôm tôi vào lòng mọi khi tôi thấy cô đơn như này, cũng như lúc tôi cần chút hơi ấm ít ỏi từ ai đó.

Thắng? Cậu ấy, cậu ấy thì sao? Thắng không còn bên tôi. Thắng không còn cho tôi hơi ấm. Thắng chưa bao giờ ôm tôi vào lòng, Thắng chưa bao giờ xem tôi là người quan trọng; để rồi cậu lại cố gắng đi tìm thứ quan trọng với mình trong lòng đại dương, trong lòng của Nắng. Nắng quan trọng với cậu lắm nhỉ? Hơn cả người luôn bên cạnh và nghe mọi chuyện buồn vui cậu kể?

Đúng vậy không?

Thắng này, cậu hãy trả lời tôi đi.

Mưa vẫn mãi rơi dù cho tôi chỉ muốn nó im lặng. Mưa rơi ngoài trời, tí tách từng giọt nặng trĩu, với tiếng lộp bộp khó chịu. Mưa rơi trong lòng, với hơi thở nặng nhọc đều đều, xen lẫn tiếng nấc đôi lúc lại cắt ngang suy nghĩ.

Bây giờ, tôi phải làm sao đây?

Tôi nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Cái chết của Thắng, cả của Thư và mọi người. Tất cả chỉ là mơ đúng không? Vào ngày mai, khi cơn mưa này chấm dứt. Tôi sẽ tỉnh dậy, rùng mình với cơn ác mộng sớm qua. Để rồi Thắng sẽ lại cho tôi chút hơi ấm của cậu, và Thư sẽ lại bắt nạt tôi như thường ngày.

Phải chăng? Đây là giấc mơ? Nếu đó là giấc mơ? Vậy, cái gì mới là sự thật?

Đôi lúc, tôi nghĩ mình đã có được câu trả lời cho mọi việc. Mỗi khi như vậy, lại có thứ gì đó to tướng chặn ngay cổ họng làm tôi quên mất những gì bản thân vừa nghĩ, thứ khiến tôi không thể thở và làm cơ thể đau đớn đến nỗi chỉ muốn thét lên đến khi tắt giọng.

Haha.

Cuộc đời này đúng thật buồn cười mà. Ngay cả khi mưa thi thoảng lại đụng lên mái tóc ướt mèm, ngay cả khi vừa mất người bạn quý giá nhất. Tôi vẫn cảm thấy hơi ấm đang bao bọc lấy cơ thể mình. Hơi ấm trong khóe mắt, linh hồn, trong bóng đen lạnh lẽo tôi vẫn luôn sợ sệt.

Tôi biết nó không phải của Hades, phép thuật hay vòng tay của hắn. Hơi ấm này xuất phát từ chính trái tim, những gì vốn dĩ thuộc về tôi. Linh hồn đang vui sướng vì cái chết của Thắng? Hay nó cảm thấy thoải mái vì cuối cùng tuyến lệ cũng chịu hoạt động?

Bây giờ tôi đang hạnh phúc lắm nhỉ? Theo cách Hades vẫn hoài mong ngóng. Vậy à... Tôi hiểu mà... Hades chuẩn bị đi mất rồi. Để lại mình tôi với sự tiếc thương khi chia xa vòng tay của hắn. Vậy cũng đúng thôi, nhiệm vụ của hắn cuối cùng cũng đến hồi kết.

Tôi nghĩ đã đến lúc chia tay hắn rồi. Cũng đến lúc để thực hiện ước mơ. Sau khi gặp Thắng, tôi đã hiểu ra việc trả thù không có ích lợi gì cả. Nó không khiến tôi cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc.

Vậy thì ước mơ bây giờ của tôi, sau khi Thắng và Hades đều biến mất là gì?

Cái chết dành riêng cho chính mình.

Nó sẽ không nhàm chán như Thắng, đau đớn như chị hay ghê tởm như với Thư. Nó sẽ là cái chết thật đẹp, đẹp đến mức sẽ có người thích thú mà lưu truyền nó. Cái chết cũng là một loại nghệ thuật mà nhỉ?

“Được rồi, ông đi đi.”

Tôi bỏ Hades ra, dụi mắt thật nhanh để dấu vẻ yếu đuối ở hiện tại. Cũng không quên tặng cho Hades nụ cười thay lời cảm ơn. Dù gì Hades vẫn giúp tôi rất nhiều kể từ ngày cả hai gặp mặt. Có lẽ nụ cười này là thứ cuối cùng tôi có thể trao cho Hades.

Trái với suy nghĩ của tôi, một phép thuật diệu kỳ nào đó khiến hắn biến mất ngay lập tức. Hades lại đặt tay lên vai tôi, tiếp tục ôm cơ thể nhỏ bé trước mặt hắn vào lòng trong sự ngỡ ngàng của người hắn ôm. Tôi không hiểu tại sao hắn lại làm như thế. Cái ôm cuối cùng tiễn biệt giữa hai người bạn chăng?

“Ta chưa đi được.”

Câu nói của Hades nhẹ lướt qua tai. Tôi không hiểu ý của Hades lắm. Rõ ràng, bây giờ tôi đang “hạnh phúc” mà? Không phải đó là mục đích của Hades sao? Thế mà bây giờ hắn lại bảo chưa đi được. Thật tình, tôi không hiểu mọi người cạnh tôi nghĩ gì nữa.

“Tại sao? Không phải tôi đã hạnh phúc như cách ông muốn sao?”

Tôi đẩy Hades ra, cố nhìn rõ con ngươi chứa sắc đỏ của hắn. Hades thì khác, hắn nhìn tôi đầy hiển nhiên. “Thì sao chứ?” Hades đáp nhẹ tênh mặc kệ con ngươi trách móc đang nhìn hắn.

“Không phải ông từng nói khi đó ông sẽ đi sao?”

Hades đưa tay lên cằm nhưng vẫn không quên che mưa cho tôi. Hades còn chu đáo đến nỗi thắp lên ngọn lửa nhỏ ở trước mặt. Nhưng tôi không cần nó! Không bao giờ cần nó! Sau khi Hades chơi tôi một vố thì lại không cần nó hơn bao giờ hết!

Tôi lấy tay gạt đi đốm lửa ở trước mặt nhưng nó mãi không chịu tắt. Tôi mệt mỏi nhìn Hades. Tôi chỉ muốn hắn tắt cái ngọn lửa ấm áp chết tiệt này đi nhưng không sao nói được. Có lẽ như vậy cũng không quá tệ, cho cả tôi và hắn. Ít nhất thì tôi vẫn còn người giúp đỡ khi vượt qua bên kia ngọn đồi.

“Giờ thì khác rồi, ta quyết định sẽ bên ngươi đến cuối đời. Đâu thể để ngươi chết lãng xẹt vậy được.”

Hades vẫn tỉnh bơ dù cho mặt của người đối diện của hắn đang biến sắc theo cách tồi tệ nhất có thể. “CÁI GÌ CƠ?!” Tôi hét lên, âm thanh còn lấn hết cả tiếng mưa đang ầm ĩ. Tôi không thể tin được. Hades lại có thể trở thành vị thần biến thái như này.

“Từ bao giờ?”

“Từ bao giờ gì cơ?”

Hades mãi không chịu hiểu vấn đề tôi đang đặt ra cho hắn. Hades vẫn tiến lên trước dù tôi đang cố gắng lùi ra sau hết mức có thể. Thật ghê tởm, thứ sinh vật ở trước mặt tôi thật ghê tởm! Như này không ổn chút nào. Tôi không thể sống chung với sinh vật có thể đọc suy nghĩ của mình được.

“À... Ra là thế.”

Hades tấm tắc gật đầu sau khi biết được câu trả lời mình thắc mắc. “Ra là thế cái khỉ nè!” Tôi mặc kệ hắn đang đuổi theo ở đằng sau. Tôi cứ chạy, chạy mãi mặc kệ vạn vật. Thắng chết thì sao chứ? Thư chết thì sao chứ? Rốt cuộc, từ khi sinh ra tôi chỉ có một mình mà.

Mặc kệ bọn họ, tôi sẽ đi đến tận cùng thế gian.

“Này, này. Đợi ta giải thích đã!”

Hades cố gắng gọi với lại trong tuyệt vọng. Tôi chỉ đơn giản quay lưng lại lè lưỡi trêu hắn. Không biết từ bao giờ, Hades đã trở thành quá bóng tròn ngộ nghĩnh. Đã thế, hắn lại còn thở không ra hơi. Tôi không nghĩ chạy dưới mưa lại khiến Hades mất sức đến thế.

“Ổn không vậy?”

Với sự tò mò cùng chút thương cảm sẵn có, tôi đi lại gần Hades khi hắn đang cố gắng làm gì đó. Ra là vậy! Hades đang cố gắng vắt nước ra khỏi cơ thể mình nhanh nhất có thể. Sau khi xong xuôi, hắn ngay lập tức dịch chuyển mang theo tôi đến ngôi nhà hoang cạnh bãi biển. Tôi nhớ lần cuối đến đây cũng là lần tôi bộc bạch tất cả cho hắn.

Hades đưa tôi vào một góc rồi chậm rãi thắp lên ngọn lửa cùng hơi ấm tôi cần. Rất nhanh, đồ ăn cũng được Hades đặt trước mặt kèm theo tiếng sôi sùng sục trong dạ dày của tôi.

“Ăn đi.”

Hades đặt chiếc đũa lên trước. Tôi chỉ biết ậm ừ rồi cầm lấy nó. Chạy dưới mưa làm tôi mất nhiều sức hơn suy nghĩ rất nhiều!

Đồ ăn hôm nay Hades đưa vẫn như mọi ngày. Không ngon, không dở nhưng nó ấm áp đến lạ. Nó đang sưởi ấm trái tim tuyệt vọng của tôi, đưa tôi về với bản ngã của bóng tối. Bóng tối ấm áp, nghe thật buồn cười nhưng nó lại là sự thật.

Tôi yêu nó, bóng tối ấm áp của riêng mình nên luôn giữ nó cho mình. Bằng mọi cách có thể, để nó thành của riêng. Bởi tôi yêu nó, lý do đơn giản chỉ có vậy.

Thắng cũng vậy, cậu mang bóng tối ấm áp trên mình. Thế nên tôi chỉ muốn giữ cậu cho riêng bản thân. Vì tôi ích kỷ, vì tôi không thông minh nên Thắng mới bỏ tôi mà đi. Phải vậy không nhỉ? Giá như tôi có thể tự trả lời hết câu hỏi của bản thân...

Hades cứ nhẹ vuốt lưng cô gái trước mặt hắn. Giọt lệ trên mắt cô đang rơi chậm rãi, vương lên cả chén cơm ở trước mặt. Nhưng cô vẫn cố gắng nuốt tất cả mọi thứ cô cho vào miệng xuống dạ dày. Bởi nó chứa hơi ấm, hy vọng cũng như sẽ khiến cô no bụng. Dù cho cô đang đau, đang khóc hay chỉ muốn chết. Bây giờ, thứ cô cần làm chỉ đơn giản là ăn!

“No rồi chứ?”

Gật đầu vài cái thay câu trả lời cho Hades. Tôi mau chóng quẹt đi niềm vui nơi khóe mắt. Như này thật tuyệt. Chỉ cần Hades là được, tôi không cần thêm bất kỳ ai bên cạnh cả.

Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi đã nhận ra vài thứ quan trọng mà tôi luôn tự hỏi chính mình.

Thứ nhất: Thắng đã thực hiện xong ước mơ cũng như lời hứa của mình với Sen, âu lựa chọn khi nãy của cậu không phải việc gì đó đáng buồn. Tôi phải vui mừng cho cậu vì đã có thể thực hiện giấc mơ của mình mới phải.

Thứ hai: Việc Thắng chết cũng giải thích được việc sự mất tích của những người cậu giết. Dân làng sẽ nghĩ Thắng làm điều đó rồi tự tử. Không ai có thể nghi ngờ tôi, ít nhất là vậy.

Thứ ba: Tôi không cần phải giết bố mẹ để trả thù cho chị mình. Ít nhất, họ cũng như tôi, con người tội nghiệp sinh ra trong gia đình tồi tệ. Nhưng sau này, khi thực hiện được ước mơ tôi sẽ không như họ. Tôi chắc chắn sẽ trở thành người tốt, chỗ dựa vững chắc cho những người nhỏ hơn.

Và cuối cùng: Hades sẽ ở bên tôi như hình với bóng đến tận khi tôi chết. Theo hắn bảo, đó mới là cách thần chết làm việc. Dù tôi biết Hades chỉ đang bịa ra lý do hợp lý nào đó để có thể ở lại. Thế thì sao chứ? Giờ tôi đã hiểu ra Hades quan trọng như nào nên việc để hắn rời đi là không thể.

“Trời tạnh mưa rồi nhỉ?”

Thắng đã mang lại ánh nắng cho vùng quê này khi hy sinh mạng sống của cậu. Mây tan chỉ để lại bầu trời trơ trọi với chút ánh nắng sót lại. Hades cõng tôi ở trên lưng như cách tôi muốn. Cứ thế, cả hai về đến nhà khi mặt trời say giấc.

Mở rộng cánh cửa chứa đầy mùi đất. Để lại đôi giày ướt nhẹp ở trước rồi khẽ khàng lên trên phòng. Bố vẫn chưa về, mẹ lại càng không. Tôi tự hỏi cả hai đã ở đâu những ngày nay? Đã hai ngày rồi, rốt cuộc họ đi đâu mới được chứ?

Cánh cửa đóng sầm ở sau lưng khi bước chân của tôi ngày càng xa khỏi nó. Hades ở sau như mọi khi như hình với bóng. Tôi nghĩ hôm nay cũng sẽ như mọi ngày. Về phòng, đi ngủ rồi sáng mai sẽ lại đi học. Thứ khiến tôi tò mò lúc này những câu hỏi mọi người dành cho tôi vào ngày mai.

“Khoan đã.”

Hades đột ngột chặn tôi lại. Hắn bảo ai đó đang ở trong phòng. Có thể là mẹ hoặc bố. Nhưng vậy thì sao chứ? Họ định sẽ đánh tôi hay gì đó chăng? Tôi mặc kệ những thứ họ sẽ làm khi tôi bước vào, cũng như mặc kệ cho lời can ngăn của Hades. Tôi vẫn mở tay nắm cửa rồi hiên ngang bước vào trong.

“Phương Anh?”

Bố bất ngờ nhìn tôi với cuốn sách quen thuộc ở trên tay. Tôi biết cuốn sách đó nhưng lại quên mất nó viết gì bên trong. Rốt cuộc nó viết gì trong đó? Thứ đủ sức khiến bố kêu tôi bằng hai tiếng “Phương Anh” dịu hiền?

“Con tìm đâu ra cuốn sách này vậy?

A! Tôi nhớ ra rồi. Đó là cuốn sách bố viết. Trong đó chứa hành trình của bố và mẹ khi cả hai còn chưa trưởng thành. Tưởng gì, hóa ra là nó. Vậy mà bố lại làm cho tôi sợ chết đi được.

“Dạ...”

Chưa để tôi nói xong. Bố đã lật sách ra cuối rồi vuốt ve nó, những trang sách đã bị xé. Ông đập đập tay xuống gần đấy kéo theo cả bước chân của tôi. Thế rồi khi nhận ra. Tôi đã ngồi cạnh ông từ bao giờ, mắt chăm chú vào trang sách đã bị xé.

“Muốn bố kể tất cả cho nghe không?”

Ông thủ thỉ trong tai, chỉ đủ cho tôi nghe thấy. “Tất nhiên rồi!” Giọng nói tôi vội vang lên, dù cho suy nghĩ vẫn chưa chạy tới đó.

Dưới ánh trăng non, trong căn phòng nhỏ chỉ có hai bố con. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông bên tôi mà không nồng nặc mùi rượu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bố chịu kể tôi nghe về cuộc sống, quá khứ của mình. Thật lạ lùng, và cũng thật quen thuộc. Cứ ngỡ tôi và bố đã từng như vậy trước đây, kể nhau nghe mọi câu chuyện thế này.

Bây giờ, câu chuyện cả hai kể nhau nghe là cuộc đời và quá khứ. Khi bố và tôi đều trải qua một tuổi thơ tồi tệ để rồi chính nó đã thắp lên ước mơ tự do...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận