Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Chương 20: Ánh Trăng Vàng Rực Soi Sáng Trời Hoàng Hôn

3 Bình luận - Độ dài: 3,392 từ - Cập nhật:

“Này, này. Tôi không ngờ là ông còn giữ cuốn sổ rách nát đó luôn đấy!”

Giọng nói quen thuộc vọng lại từ bên ngoài cánh cửa gỗ cũ kĩ. Là mẹ! Bà đã về? Nhưng từ khi nào? Quan trọng hơn, tại sao mẹ lại nói chuyện với bố bằng giọng điệu đó? Chẳng phải bà sợ ông ấy lắm hay sao?

Bản thân còn chưa kịp nhận được câu trả lời, mẹ đã cầm lấy cuốn sổ trên tay bố rồi xé nó thành ngàn mảnh. Ẩn sau hành động đó là nỗi đau, sự mệt mỏi và hối tiếc về quá khứ đẹp đẽ của những người trong câu chuyện. Mẹ không cần nó nữa? Thật sự, bà không cần câu chuyện đẹp đẽ đó nữa sao? Điều đó một lần nữa khơi dậy sự tò mò trong tôi.

“Ẩn ra sau ta đi.”

Hades đột ngột đứng chặn trước mặt tôi. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt của Hades nhưng tôi nghĩ hắn đang sợ hãi lắm. Hades cứ như vậy lùi vào trong một góc, che chắn cả tầm nhìn của tôi. Tôi chỉ thấy được bóng tối từ tấm lưng của hắn, đằng sau là bức tường lạnh lẽo hàng ngày tôi vẫn nhìn.

“Ông sao vậy?”

Tôi chạm khẽ vào lưng Hades. Hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh trước hơi thở gấp gáp của tôi. Thấy vậy, tôi cứ liên tục thúc dục để kiếm tìm câu trả lời đủ sức thỏa mãn trí tò mò của mình. Nhưng Hades vẫn không đáp gì cả, hắn vẫn im lặng như cái không gian đáng sợ bao quanh mình.

“Đừng mà!”

Bố đột nhiên hét lên thất thanh đằng sau cánh cửa sổ. Tôi nghe rõ nó, sự tuyệt vọng trong giọng nói của ông. Hades cũng phản ứng lại với tiếng thét đó, hắn rung lên từng đợt nhẹ nhàng như cơn sóng kéo theo một chút ánh sáng len lỏi vào trong.

“Hades! Thả tôi ra!”

“Không được! Nếu bây giờ để ngươi ra đó, ta sẽ mất ngươi mãi mãi!”

Hades đáp lại giọng nói cùng hành động của tôi bằng những từ ngữ chắc nịch. Điều gì có thể khiến Hades, vị thần chết của tôi sợ như thế? Chao ôi! Ngữ điệu của hắn cũng khiến tôi bất giác sợ theo. Mẹ đã làm gì, điều gì có thể khiến bố hét lên như vậy? Thật sự bà là gì, hay giấc mơ của bà theo lời bố là gì? Có lẽ tôi tò mò hơn là sợ hãi nó.

Thời gian lúc ấy cứ như ngừng lại. Tôi nghe rõ tiếng con tim mình đập rộn ràng trong lòng ngực, hơi thở gấp gáp của bản thân, cũng như từng cử động của Hades dù hắn cố im lặng đến mấy. Không gian bên ngoài cũng ồn ào chẳng kém gì trong đây. Khi gió cứ làm cánh cửa sổ phòng rung lên bần bật. Đã vậy nó còn lay động vạn vật, kéo theo hơi rít từ cây cỏ dưới bầu trời đen tĩnh mịch ùa vào căn phòng với mùi ẩm mốc của không khí.

Cuối cùng mọi âm thanh đều ngừng lại, chừa chỗ cho hơi thở cùng nhịp tim của cô gái nhỏ trong căn phòng đó.  

Một phút, hai phút, có thể là cả thế kỷ đã trôi qua. Mọi âm thanh đang lịm dần trong bóng tối. Hoặc là tôi đang ngủ? Giấc ngủ tựa ngàn thu bên người bạn đang cố gắng bảo vệ mình. Thi thoảng tôi sẽ cất lời, vài thứ gì đó mà Thắng đã từng kể. Tôi biết Hades vẫn nghe nó, nhưng hắn lại không chịu đáp  lời.

Thế này thì cô đơn thật, như thể chỉ có mình tôi đang tồn tại vậy. Nhưng như này cũng thật thoải mái, khi không ai có thể làm phiền tôi được. Tôi sẽ ngủ, giấc ngủ vô tận! Có khi tôi lại muốn cuộc sống cứ như này mãi mãi...

“Thế ra con cũng có thần chết cho riêng mình à?”

Lời của mẹ vang vọng trong không gian làm tôi choàng tỉnh. Tôi không thể diễn tả được vẻ thấp bé của Hades khi đối diện trước bà. Vậy là mẹ có thể thấy được Hades sao? Tệ thật đấy! Nếu vậy chẳng khác nào bảo bà thật sự là một thực thể siêu nhiên.

“Ngươi là ai?”

Hades nói lớn phá tan đi không gian tĩnh mịch đang cố gắng nuốt chửng mọi thứ. Chỉ chờ có vậy, tôi đẩy mạnh Hades ra. Để lộ khoảng không nhỏ nhoi rồi tự mình chạy ra khỏi đó. Mẹ đang đứng trước phòng khi cánh cửa đang rộng mở. Bên cạnh bà là bố, ông đang co rúm một góc trong căn phòng.

“Hades? Ông sao vậy?”

Hades thấy tôi bò ra như vậy thì hoảng lắm, hắn vội vàng vương cánh tay dài ngoằng của mình ra mà kéo tôi vào trong. Chỉ thoáng chốc, tôi thấy rõ vẻ áp lực trên Hades, cái vẻ mặt tôi chưa từng thấy ở hắn suốt khoảng thời gian bên cạnh. Mẹ tôi thật sự đáng sợ như vậy sao Hades? Thật kỳ lạ khi lời nói của bà có thể khiến hắn biểu lộ ra điều đó.

“Hades? À! Hóa ra đó là tên của ngươi sao. Thật tội nghiệp khi phải mang cái tên đó, cái tên ngươi sẽ không bao giờ gánh được.”

“Im đi!”

Hades vội che chắn lấy tôi khi mẹ thì cứ từng bước tiếng lại gần. Gương mặt bà biểu lộ vẻ mệt mỏi, không kém phần kiêu kì trên đó. Mẹ chậm rãi tiến lại gần với ánh bạc trên tay, ngồi lại trên chiếc giường đối diện mà đặt con dao sáng lẹm xuống trước đôi chân của mình rồi đẩy về phía tôi. Cuối cùng, mẹ ghim chặt ánh mắt vào tôi trước khi lại nhìn về Hades.

Bố chỉ biết im lặng ngước nhìn từng bước chân của mẹ. Có lẽ bà vẫn ở quá xa so với ông. Hóa ra gia đình này cũng chỉ là một trò đùa vô vị của người lớn. Khi bố cố gắng che dấu cảm xúc của mình sau men rượu, mẹ thì luôn tỏ ra mình là người bị hại trong khi bản thân mới thật sự là con quỷ đang cố gắng giam hãm mọi thứ tôi yêu thương.

“Con có muốn nghe tiếp câu chuyện bố con đang kể dở không?”

Mẹ ngừng lại đôi chút trước ánh trăng vàng rực đang rực rỡ trên bầu trời. Tôi không rõ trăng lên từ bao giờ, và tại sao nó lại sáng thế. Tôi chỉ mới để tâm tới trăng thông qua câu chuyện của bố và mẹ. Về Bắc và Tuyết, hai đứa trẻ ngây thơ thích tắm mình trong nụ cười.

Cây cối ngừng rung khi ánh trăng giờ đã thắp sáng mọi thứ.

Không đợi câu trả lời của tôi, mẹ đã vội vàng bắt đầu câu chuyện của riêng mình, trước cả khi đứa con của mình chịu đồng ý.

“KHÔNG ĐƯỢC!”

Bố đột nhiên gào thật lớn, giọng nói của ông vang vọng khắp căn phòng, lay chuyển cả cây cổ thụ ở trước nhà. Vài giây ngắn ngủi sau đó, vạn vật ngừng chuyển động. Không còn cơn gió vẫn mãi miết đập cửa, không còn tiếng lá xào xạc bên tai. Cứ ngỡ như không thứ gì còn tồn tại sau tiếng thét của bố, dù chỉ là một thanh âm nhỏ.

Khác với phản ứng bất ngờ của tôi. Mẹ vẫn lặng im trong khi ông thì đang sợ sệt. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, thanh âm từ vạn vật lại ùa vào trong tai khi Hades đang cố gắng bế tôi đi như thể một chú chim nhỏ. Tôi nghe rõ hơi thở gấp gáp cũng như cảm nhận được bàn tay hắn cứ luống cuống cả lên. Để rồi khi mọi thứ cứ ngỡ đã kết thúc, tôi sẽ tự do cùng Hades thì mẹ lại đứng trước hai chúng tôi từ bao giờ. Với cây dao sắc lẻm trên tay, ánh bạc lóe lên cùng ánh trăng già rồi tắt ngúm trong Hades.

Hades quỵ xuống để lại tôi một góc bên cạnh. Thứ gì đó đang giữ chặt lấy hắn cùng ánh trăng. Nó lan ra từ từ khắp cơ thể Hades như đống dây leo chằng chịt. Tôi không còn nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch hòa nhịp với hơi thở gấp gáp. Không mất quá lâu để bình tĩnh quay lại với bản thân, khi đó cũng là lúc đôi tay tự động cử động.

“Không! Không được! Ông không được chết. HADES!”

Đôi tay tôi đau đớn khi cố gắng tách đống rễ cây ra khỏi người Hades. Hắn chỉ trao tôi ánh mắt không chút mệt mỏi cùng nụ cười rạng rỡ trên môi hắn. Thật lạ khi tôi có thể thấy nó khi Hades dường như không có miệng. Nhưng mặc kệ điều đó, tôi vẫn cứ cố gắng kéo nó ra trong tuyệt vọng. Đến khi nhìn lại, đôi tay nhỏ bé của tôi đã được bao bọc bởi dòng máu mỏng manh.

Hades chết rồi sao? Cơ thể vội gục xuống khi chứng kiến khung cảnh ấy. Tôi thấy mình thật bé nhỏ và yếu đuối so với mẹ. Tôi có thể làm được gì cơ chứ? Vậy mà tôi còn mơ một ngày sẽ giết được bà để tiến tới tự do cơ. Haha. Tôi nghĩ gì vậy cơ chứ? Có lẽ mẹ đã biết về dự định cũng như giấc mơ của tôi, nhưng bà đã chẳng thèm để ý. Vì sao ư? Tất nhiên là vì tôi quá bé nhỏ và yếu đuối, đủ để bà cảnh giác!

“Đứng dậy đi!”

Bố hét lên, cố gắng kéo con dao sắc lẹm ra khỏi cơ thể Hades. Tôi thì sao? Tôi có thể giúp ông không? Không thể nào. Sao có thể được cơ chứ. Đến việc ngồi yên đây, cố gắng giữ bình tĩnh tôi còn chẳng thể nào làm được thì sao có thể giúp bố, sao có thể chống lại mẹ cơ chứ.

“ĐỨNG DẬY MAU ĐI!”

Không... Tôi không thể làm được! Làm ơn hãy đi hết đi, tôi không thể nào chịu được nữa!

Khi cái chết đang hiển hiện ngay trước mặt, bất ngờ thay tôi lại sợ nó hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tôi cứ ngỡ, mình đã sẵn sàng đón nhận nó. Tôi cứ ngỡ, mình có thể chấp nhận cái chết bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đã nhầm. Khi không có một ai bên cạnh, khi cái chết đang ở gần hơn bao giờ hết tôi lại sợ hãi trước nó. Chết tiệt! Tôi không được sợ hãi trước nó. Tôi phải đứng dậy, phải chiến đấu. Vì Hades, vì tôi, vì chị, vì Thắng, vì những người bạn đã bị mẹ cướp đi!

Làm sao mà được cơ chứ? Đến cả việc khóc, tôi còn chẳng thể làm được. Huống chi là việc cứu một ai đó. Tôi không thể làm được đâu!

“Con có thể làm được! Vì con là con của ta. Đứng dậy đi. Chiến đấu đi. Con sẽ làm được! Không phải con sẽ trả thù cho chị của con sao? Đúng vậy. Con phải trả thù cho người chị quá cố đã bị ta giết mà. Không phải vậy sao? Đứng dậy đi. Đúng dậy để chiến đấu. Đứng dậy để chấm dứt mạng sống của ông bố tồi tệ này!”

Không, không thể được! Làm ơn hãy im mồm đi. Làm ơn hãy im mồm ông lại đi. Chết tiệt! Tôi chẳng thể làm cái đéo gì nên hồn cả. Ông phải biết chứ? Ông phải là người biết rõ điều đó chứ? Tại sao ông lại cố gắng như vậy. Tại sao ông lại cố cứu một người ông còn không biết chứ.

Tại sao?

“Đúng vậy! Đứng dậy đi, đứng dậy đi.”

Mẹ cười khanh khách trước hành động của bố tôi. Bà lại gần, chạm tay vào đầu tôi. Mọi mệt mỏi, sợ hãi đều biến mất. Cùng lúc, con dao đang cắm trên người Hades rơi ra, lách cách vài tiếng rồi im lìm trên sàn nhà. Những chồi cây trên người Hades dần mất đi, để lại hắn với hình hài nguyên bản nằm trên sàn.

Hades giờ không khác nào con người, yếu đuối và nhỏ bé nằm gọn trên đùi tôi. Tôi không rõ hắn là trai hay gái, nhưng việc này thì có gì quan trọng chứ? Chết tiệt! Tôi nguyền rủa tất cả các người, những người đã khiến tôi phải chọn con đường này.

Tôi sẽ báo thù cho chị.

Đúng vậy?

Tôi sẽ báo thù cho chị?

Đúng vậy!

TÔI SẼ BÁO THÙ CHO CHỊ!

Tôi không rõ mẹ đã làm gì khi bà chạm vào đầu. Nhưng bây giờ, trí óc tôi đang cuồn cuộn trong cơn sóng dữ không hồi kết mang tên hận thù. Tức giận, uất ức dồn nén bấy lâu nay đang vang vọng khắp cơ thể. Nó gào thét với tôi, với Hades, với mọi người. Nó nói về việc báo thù. Nó kể về niềm vui, sự sung sướng khi có thể tự tay giết chết ai đó.

Đúng vậy.

Đúng vậy.

ĐÚNG VẬY!

Nếu không là tôi, thì ai sẽ đứng ra làm việc này? Nếu bây giờ không thể thì biết bao giờ mới là có thể?

Đúng vậy!

Đúng vậy!

Đúng vậy!

Tôi sẽ giết tất cả những người đó, tất cả họ, không còn ai có thể còn sống đêm nay ngoại trừ tôi và Hades. Tôi sẽ giết, sẽ ăn thịt, uống máu họ đến khi nào hả hê, đến khi rửa sạch mối thù cho chị, cho Thư, cho những người đã bị họ hại.

Đúng vậy.

Tôi sẽ trở thành vị thánh sống, kẻ đưa đường dẫn lối cho những con người lầm lỡ. Nhưng có đúng vậy không? Ý muốn của tôi chỉ là thoát khỏi đây thôi mà? Tôi chỉ muốn được tự do. Vậy có cần phải giết họ không?

“Ta đã giết bố, giết mẹ. Giết hết tất cả những thằng chó chết giày xéo cơ thể tao để đến đây. Đến với tự do này cùng với người tao yêu. Đúng vậy! Tao đã giết, đã đạp, đã đè lên đầu tất cả những con súc vật để đến đây, đẻ ra mày và nuôi mày khôn lớn. Thế nên, nếu muốn thoát khỏi đây, tìm đến tự do cho riêng mình thì hãy giết ta đi! Giết rồi ăn tươi, nuốt sống ta để thoát khỏi đây. Làm ơn, hãy giải thoát người ta khỏi thế giới chết tiệt này đi!”

Ra vậy sao. Ra đó là những gì bà muốn kể tôi? Nực cười thật mà, hóa ra bà cũng giống tôi. Hóa ra là vậy. Đồ chết tiệt. Tôi sẽ không giết bà đâu, tôi sẽ không để bà làm theo ý muốn của mình đâu.

Tôi sẽ không sống theo yêu cầu của bất cứ ai nữa đâu. Haha.

“Đúng rồi! Đến đây.”

Mẹ cười nhạt, bà dang rộng đôi tay gầy guộc cố gắng hướng về phía tôi. Thế rồi, tôi trả lại bà con dao sắc lẹm lướt đi trong đêm tối, cố gắng cắt ngang bóng đêm đặc quánh đang bao trùm tất cả. Tiếng “phập” vang lên khẽ khàng trong màn đêm. Mẹ quỵ gối xuống, kéo theo bố cố gắng kéo bà lên trong tuyệt vọng.

“Con làm gì thế, Phương Anh? Rốt cuộc, MÀY VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?”

Nước mắt bố rơi thật nhanh xuống nền đất lạnh, chẳng cho tôi kịp nhìn thấy. Chưa để tôi kịp bình tĩnh, bố vội rút con dao ra mà hướng về phía tôi. Như vậy là hết sao? Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã buông bỏ tất cả. A! Vậy là đủ rồi, có lẽ, tôi chỉ nên sống tới đây thôi, quá đủ rồi. Cứ vậy, cơ thể tôi nhẹ tênh như con nước mà ngã nhào ra sau.

Bố thì khác, ông vẫn băng băng hướng cả cơ thể về phía tôi. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Tiếng chân ông nặng nề trên sàn nhà đầy máu. Tôi nghe rõ hơi thở gấp gáp của ông, tiếng trái tim đang đập mệt mỏi. Trái với những gì tôi nghĩ, thính giác lại lần nữa sáng bừng lên, thị giác thì mở to hết mức có thể.

Khuôn mặt của người đàn ông tội nghiệp quỳ rạp trước mặt tôi. Đúng rồi! Tôi phải trả thù cho chị, trả thù cho chị. Tôi sống chỉ để trả thù cho chị không phải sao? Thế mà tôi lại quên điều quan trọng đấy.

Chết tiệt!

“Giết bố đi. Làm ơn, hãy giết bố đi.”

Đương nhiên rồi! Ông không cần phải nói thế đâu, đồ ác quỷ!

Lấy con dao nhuốm đậm màu máu cùng vết rỉ bố đang dâng lên trước mặt. Tôi cầm nó như thể đó là lẽ đương nhiên. Nợ máu thì phải trả bằng máu, không phải người xưa đã có câu như vậy sao? Đến lúc rồi, đến lúc tôi trả thù cho chị, đến lúc tôi hoàn thành giấc mơ. Đã đến lúc tôi thoát ra khỏi chiếc lồng chim chết tiệt đang giam hãm tôi như thể súc vật rồi!

“Chết đi!”

Bố nằm gục xuống đất, đưa đôi tay bóp chặt cổ mình lại. Tôi vừa đâm ông? Tôi nghĩ mình chỉ vừa khứa một đường nhẹ ngay cổ, đủ để bố sống thoi thóp thêm vài phút trong đau đớn.

Nhìn kìa, người đàn ông đó mới tội nghiệp làm sao. Ông đang giãy lên như con cá bị bắt lên bờ. Thế rồi, ông còn đang cố nói gì đó, cố đưa cánh tay đầy máu với lấy tôi.

“Cả...Cảm... Ơn con. Bố... Xin...”

Hả? Cái gì cơ? Ông nói cái quái gì, tôi chả nghe rõ cái quái gì cả.

Nói lại xem nào? Nói đi? Nói đi? Sao ông lại không nói nữa đi, đồ khốn nạn chết tiệt?

Con dao đưa lên rồi lại hạ xuống, dập dìu như sóng biển. Mỗi lần như vậy, con dao lại phát ra âm thanh vô cảm đầy nặng nề. Bên tiếng dao, còn có tiếng cười khanh khách của sinh vật bên cạnh. Một người, một thần. Ai đang cười? Không ai ở đó rõ cả. Nhưng hẳn ai cũng biết, khi tiếng dao vang lên, cũng là lúc trái tim của hai sinh vật đó mất đi một chút. Họ đau, nỗi đau phàm trần...

u124193-161942f9-8974-4588-8f9f-0301e566046f.jpg

Đêm tàn, trăng tan, tiệc cũng tàn.

Hades mở toang cánh cửa sổ đang run bần bật khi hắn vừa thức giấc. Ánh trăng đi mất để lại bầu trời đen kịt không có một áng mây. Hắn thở dài thườn thượt, lặng lẽ bên cơn gió sợ hãi cứ rít gào cùng con người duy nhất còn trong đó.

Tôi ngồi bệch xuống giường, cố kìm lại hơi thở nặng nhọc chạy loạn khắp cơ thể. Trước mắt tôi là bố và mẹ đang nằm trên vũng máu. Thi thoảng,

gió lại đưa mùi hương khiến bất cứ con người nào cũng phải cảm thấy buồn nôn mỗi khi ngửi phải vào mũi tôi.

Nhưng tôi thì khác, nó không kinh tởm như tôi tưởng. Nó thơm, nó tuyệt vời đến lạ thường. Có thể nói, nó là thứ mùi hương dễ chịu nhất mà tôi từng được ngửi. Thoải mái thật. Có lẽ đó là mùi tự do? Có lẽ đó là mùi của hy vọng? Thật đáng để mong chờ, tôi đã phải mất bao lâu để đến được đây? Thú thật tôi cũng không rõ. Chỉ biết, đó là một hành trình dài, rất rất dài. Và tôi đã dành cả cuộc đời để làm nó!

“Đi thôi Hades. Đến lúc chúng ta trốn khỏi ánh mặt trời ở bên kia ngọn đồi rồi...”

‘Hệt như một đám mây...’ nhỉ?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Á đù, ảnh này trông xịn phết! Biểu cảm có thần đấy. 🧐
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
kkk
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời