Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

33 Bình luận - Độ dài: 1,395 từ - Cập nhật:

Độc thân không phải lựa chọn tốt nhất nhưng nó lại là lựa chọn an toàn nhất.

Tôi không còn tin vào cái thứ gọi là tình yêu chân thật. 

Tình yêu khiến con người ta ngu muội, mù quáng, không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Nó là thứ khiến ta mơ mộng hão huyền, chìm đắm trong mộng tưởng. 

Có thể nói, tình yêu chỉ là tổ hợp ham muốn chiếm đoạt và ham muốn dục vọng. Thứ vớ vẩn như tình yêu chân thật chỉ toàn là những lời nói suông tầm phào sáo rỗng. 

Đương nhiên, với những thanh niên nghiêm túc ở trong cái xã hội loạn lạc này có thể có những ý kiến bất đồng với tôi. Thậm chí là có chửi rủa tôi là một thằng thất bại trong việc kiếm gấu đâm ra ganh tị đi chăng nữa. 

Điều đó cũng chẳng sao. 

Cứ thoải mái. 

Cứ tận hưởng khoảng thời gian tràn ngập màu hường và hưởng thụ đời sống hôn nhân chói lòa đẹp đẽ của mình đi. Bởi khi mà nó sụp đổ cùng với khuôn mặt méo mó nhầy nhụa nước mắt của mấy người ấy, tôi chắc chắn các người sẽ xách cẳng lên mà quay lại đây và tán thành với tôi ngay thôi. 

Khi nhìn đôi trai gái mới chớm nở đang tay trong tay trên đường, tôi cược bốn tháng lương làm thêm của mình cho mối tình đầu bạc bẽo của họ. Rằng, duy chỉ trong vòng ba tháng tới, hai con người mộng mị đó sẽ đường ai nấy đi kèm theo những lời chửi rủa thậm tệ. 

Sao hả? Mấy thanh niên sướng đời có ý kiến gì à? Nếu tự tin vào mối tình và túi tiền của mình tới vậy thì mấy chú cứ bơi hết vào đây cho anh xem. Đây không ngại đâu nhé.

Nếu nói internet là một con dao hai lưỡi, thì tình yêu cũng vậy. 

Một thằng có vận đen với game gacha mà dính vào cái thứ này thì đúng là xui tận mạng. Gacha ra được một cô bạn gái báu bở để rồi kết thúc cuộc tình với một vũng máu tặng kèm thêm cái tổ ong chà bá trên người thì cũng khá hay ho đấy nhỉ?

Đúng.

Tôi là một người theo chủ nghĩa bi quan.

Nhưng mà này, tin tôi đi, lúc đầu tôi không như thế này đâu.

Ban đầu, tôi là một thằng rất trẻ trâu, rất lạc quan và yêu đời. Cái thế giới màu hồng ẩn giấu sau lồng ngực phập phồng tràn đầy niềm tin vào chính nghĩa cũng như cả tình yêu của tôi thì cứ phải gọi là bơ phẹc. 

Và, cái tình trạng đấy vẫn tiếp diễn cho tới khi tôi nhận lấy cú sốc tâm lý đầu đời của mình.  

Cụ thể là vào hồi năm tôi học lớp 7, với ảo tưởng của mình, tôi lấy hết can đảm rồi chìa tay cúi người thật sâu trước người con gái mà tôi thầm đem lòng ngày đêm thương nhớ. 

“Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, Marin! Xin cậu hãy hẹn hò với tớ!”

“A, ưm… Tụi mình có thể làm bạn được không?”

Kết quả là tôi đã ngồi ủ rũ một góc như một thằng tự kỉ nguyên cả ngày.

Ha ha, là vậy đấy. Suy nghĩ nông nổi của một thằng nhóc do lậm quá nhiều cuốn manga tình cảm sến súa khiến nó phải trầm cảm cả ngày với chữ ‘bạn’ được phát âm từ chính miệng người con gái mà nó dành trọn con tim. Tuy nhiên, với tinh thần của một hiệp sĩ không bao giờ bỏ cuộc, quyết tâm đấu tranh để tìm kiếm một tình yêu chân thực của đời mình. Vực dậy sau cú sốc, tôi đã quyết định lên đường chinh phạt thời thanh xuân cấp hai của mình với một tâm hồn tràn đầy khí thế. 

Và, kết quả cho sự ngu dốt đó là tôi đã nhận thêm được hai người bạn vĩnh hằng tốt bụng nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc kết bạn lại dễ dàng đến thế. Quả là một quyết định đi vào lòng đất.

Cơ mà các bạn tưởng thế là hết hả? Chưa đâu. Để mà nói nguyên nhân chính khiến tôi thành như hiện tại thì phải nhắc đến cô gái dễ thương mang tên Mihara Yuriko - người bạn gái đầu tiên của tôi sau bao ngày trắc trở. 

Yuriko là một cô gái tốt, xinh đẹp và hiền lành học lớp bên năm lớp 9 hồi sơ trung trường tôi. Mẹ nó, cổ đúng chuẩn gu của tôi lúc bấy giờ luôn ấy.

Chúng tôi đã có một mối tình đẹp, những kỷ niệm đẹp, và nó kéo dài đến ba ngày. Là tận ba ngày đấy nhé. Quá ư là dài luôn.

“Mình chia tay đi, Izumi.” Cô ấy phũ phàng bóp nát con tim thủy tinh của tôi thành nhiều mảnh vụn nhỏ chỉ bằng lời nói nhỏ nhẹ ấy. Rồi khi được tôi hỏi lý do cho điều đó, Yuriko chỉ lắc đầu cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má kèm theo tiếng nấc cụt. “Mình xin lỗi.”

Thế rồi, cô ấy quay mặt cất bước mà chẳng giải thích lấy một từ, để lại mình tôi bơ vơ giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo với một đống tuyết trắng xóa trên đầu. Trông như một thằng ngu tình.

Tệ hơn nữa, vào cái ngày tôi vừa bị bạn gái ba ngày của mình đá ấy. Khi đang trầm cảm tột cùng, tôi còn phải chứng kiến tận mắt cảnh tượng một cặp trai gái cãi nhau lồng lộn ngay trên phố nữa kìa.

Ừ thì, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi cô bạn gái với ánh mắt ngập tràn phẫn nộ lôi ra con dao làm bếp của mình từ túi xách và nhào tới thanh niên xui xẻo kia. Kết quả thì khoảng sau hai mươi phút cùng với đám đông đang túm tụm lại xì xào bàn tán, xe cứu thương đã có mặt.

Tôi đã nghĩ rằng ngày hôm đó hẳn là ngày xui xẻo nhất của đời mình.

Tuy nhiên là, sau khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu mà cô gái cầm con dao làm bếp đâm lia lịa vào người bạn trai của cô ta, rồi lại vòng tay ôm lấy cái xác be bét máu ấy khóc lóc thảm thiết cùng với ý định theo chân gã đó xuống suối vàng nhưng không thành do có người kịp thời can ngăn. Thì một thằng bi quan về tình yêu trai gái như tôi được ra đời từ đó. À mà tiện thể, nó cũng là lúc mà tôi ngộ ra chân lý của đời mình luôn.

Sẽ không phải một tình yêu đẹp đẽ.

Và không phải một tình yêu chân thực.

Cũng không phải là một tình yêu bất diệt hư cấu như trong mấy mẩu truyện ngôn tình sến súa.

Cái duy nhất mà tôi cần, phải. Nó sẽ là một tình yêu tuyệt đối. 

Một tình yêu mà ngay cả khi đối phương có lên ngắm gà khỏa thân đi chăng nữa, thì người thề non hẹn biển với bạn vẫn sẵn sàng theo bạn ngay cả khi đó là chốn âm ti. Không gì có thể chia cắt được hai người, dù có là cái chết. 

Nặng nề và tiêu cực thì là thế, nhưng mà tôi thích!

Tóm lại thì với xã hội hiện giờ, mẫu người con gái có thể đáp ứng được điều chỉ xảy ra trong phim tình cảm lãng mạn ấy là không thể.

Tuy nhiên là nếu được, chỉ là nếu thôi, và hơn hết là nghe nó còn cực kì điên rồ nữa. 

Dẫu vậy, với một người theo đuổi thứ tình yêu tuyệt đối đó như tôi, mặc kệ cái mạng nhỏ này chỉ như mành chỉ treo chuông trước gió, thì tôi vẫn muốn…

Tôi vẫn muốn có thử một cô bạn gái Yandere cho riêng mình.

… 

“Vậy em nghĩ sao về mẫu bạn gái lý tưởng của anh, Kaede?”

“Đi chết đi. Thứ bệnh hoạn.”

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Đoạn 4: "sáo rỗng" nhé bạn.
Mà đoạn main bị gái từ chối rồi thấy yandere có hơi chóng vánh không nhỉ? Tại tớ thấy sự kiện làm nên tính cách main và có chút "máu" thì phải chi tiết hơn thế một chút. Dù sao thì cũng hóng xem thế nào.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình để những chi tiết đó về sau, chứ mở đầu mà kể lể dài dòng quá thì về sau mất vui.
Cảm ơn bro!
Xem thêm
Oh boy main bị khổ dâm à =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có lẽ thế 🐧
Xem thêm