Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Crepe, Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Lý tưởng của tôi là con dao làm bếp

29 Bình luận - Độ dài: 3,303 từ - Cập nhật:

Lao động là vinh quang. 

Ngoại trừ việc cái đốt sống thắt lưng của tôi đang tiến đến giai đoạn cuối của căn bệnh thoái hóa trong khi đang khổ sở bê cái bàn học, thì tôi sẽ công nhận điều đó.

“Này, sao mẹ trẻ có thể ngồi chơi xơi nước trong khi anh mày phải nhọc công như thế này chứ?”

Tôi nhăn mặt, buông lời phàn nàn trước cái con nhỏ chảnh chọe đang phơi mình dưới chiếc sofa êm ái đằng kia. Phản ứng trước lời nói của tôi, con nhỏ khó ưa này quay đầu rồi nhíu mày.

“Hả? Không phải việc này là dành cho con trai tụi anh sao? Chẳng việc gì mà em phải động tay vào mấy việc nặng nhọc như vậy.”

Tôi cúi nhẹ đầu kèm tiếng thở dài. 

“Công bằng ở đâu, bình đẳng ở đâu hả? Mau lại phụ giúp anh mày nhanh!” 

Tôi hơi to tiếng xíu. Tuy nhiên đáp lại tôi chỉ là thái độ hờ hững với cái điện thoại đang dính chặt trên hai tay của nó, và cả chiếc bánh quy đang được nó gặm nhấm như chuột đó nữa.

“Cóc quan tâm. Mỗi vậy mà đã than mệt thì anh mặc váy vào được rồi đấy.”

Dứt câu, nó quay mặt rồi trở lại tư thế ban đầu, trông vô cùng chướng mắt.

“Vậy hả? Để tí nữa anh lấy tạm bộ váy em mới mua mặc tạm vậy. Vừa lòng mẹ trẻ rồi nhé.”

Thấy tôi bông đùa với thái độ nghiêm túc cỡ vậy, nó đỏ bừng mặt rồi đứng bật dậy gắt gỏng. 

“Đi chết đi. Thằng anh trai tân ngu ngốc!”

“C-Cái con nhỏ chết tiệt này!”

Tôi vội buông cái bàn xuống với ý định nhào tới dạy cho con nhỏ này một bài học vì nó dám động chạm vào nỗi đau của tôi. Ấy vậy mà cái tôi nhận về lại là cái lè lưỡi đáng ghét của nó phía sau cửa nhà trước khi tôi kịp xử đẹp nó.

“Giờ em đi mua chút gì đó cho bữa tối đây, nhanh làm cho xong đấy.”

Con nhỏ này chuồn nhanh ra khỏi nhà với cái chân thỏ của mình cùng với quả giọng bố đời. Thú thật là, tôi chưa bao giờ thấy ưng cái thái độ tưng tửng mỗi khi nó dày vò tôi như này cả. Nó khiến tôi khá bực bội. Cơ mà có bực bội cỡ nào thì tôi cũng phải nhẫn nhịn với phận làm anh này.

Nghĩ vậy, tôi bất lực thở dài rồi quay trở lại với đống đồ đạc lộn xộn trong nhà.

Nói cho nhanh thì, tôi đang sắp xếp lại bàn ghế cùng với mấy thứ lặt vặt cho căn nhà mới, nơi mà chúng tôi sẽ sống vào khoảng thời gian tới trên đất Tokyo. Chuẩn bị cho năm học mới chưa bao giờ là dễ dàng cả.

À, nhân tiện thì cái con nhỏ có hành động y chang một cô nàng tsundere vừa rồi chính là em gái tôi. Izumi Kaede chính là tên của nó - một đứa con gái xinh đẹp tuổi mười lăm với gu thời trang sành điệu sặc mùi mấy cô idol Kpop. Mặc dù lúc ở nhà thì nó ăn mặc khá đơn giản, bộ quần áo phông trắng mát mẻ nó mặc vừa nãy là một ví dụ. 

Về phần ngoại hình, ngoại trừ việc nó là một thiếu nữ trước sau như một ra, thì dáng người kiêm luôn khuôn mặt của con nhỏ này cứ phải gọi là chuẩn đét. 

Mái tóc vàng mượt mà xõa dài đến hông, làn da trắng mịn đi đôi với đôi mắt pha lê lục bảo cùng lông mi dài. Và với khuôn mặt thanh tú vô cùng cân xứng cùng đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng ấy thì tôi đoán chắc, con nhỏ này có thể dễ dàng đánh gục bất kì thằng con trai nào chỉ với một cú liếc mắt tinh nghịch của nó mà thôi.

Còn về tính cách của nó ư? Tệ hại hết chỗ nói. Tôi sẽ miễn bàn về vấn đề này. Chẳng khó để hình dung tính cách của nó sau khi vừa chứng kiến thái độ của con nhỏ ương ngạnh đó vừa nãy cả.

“Thế mà không hiểu sao mình vẫn chịu được cái con nhỏ khó ưa này nhỉ? Tình anh em máu mủ đấy à?” Tôi đặt ánh nhìn nghi vấn lên lời nói.

Sắp xếp xong xuôi phần việc mà lẽ ra con nhỏ khó ưa kia phải làm, tôi đóng sập cửa phòng của nó lại với thái độ bực bội. Rồi lại quay trở về phòng khách loay hoay với đống hộp giấy chứa đồ đạc của phòng mình.

Thành thật thì giờ, tôi đang cảm thấy mình thật xui xẻo khi lỡ được hít thở không khí trước nó một năm trời. Việc đó khiến tôi phải mang trọng trách làm anh này, thật mệt mỏi. Cá nhân tôi thì muốn được làm em trai của một cô chị xinh đẹp dịu dàng hơn cơ.

Để mà nói về tôi thì, Izumi Minoru, mười sáu tuổi và là một thằng đã mất hết niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu trai gái. Ngắn gọn thì là vậy.

Tôi sở hữu mái tóc cùng đôi mắt đen giống bố, còn Kaede thì nghiêng về phía mẹ hơn. Do được kế thừa gen di truyền của bố mẹ, nên việc tôi có một ngoại hình không đến nỗi nào là điều hiển nhiên. Tuy nhiên thì tôi đã dừng việc trau chuốt bản thân kể từ lần trầm cảm cuối cùng của mình rồi. Nên việc giờ nhìn tôi trông khá bình thường so với cô em gái xinh đẹp kia thì cũng là điều dễ hiểu. Và một phần là tôi cũng muốn bản thân mình như vậy nữa.

Mờ nhạt thì cũng kệ, kém nổi trội cũng chẳng sao, cứ lặng lẽ mà sống.

Độc thân là con đường mà tôi đang hướng tới sau khi nhận quá trời trái đắng trong quá khứ ngu ngốc của mình.

“Tụi mình làm bạn có được không?” Không hiểu sao, nhưng đó là câu trả lời duy nhất mà tôi luôn nhận được mỗi khi gom hết lòng can đảm thời trẻ trâu của mình ra để tỏ tình.

“Mình chia tay đi, Izumi.” Thậm chí là cả cô bạn gái ba ngày của tôi còn chẳng thèm gọi tên tôi trong cái lần cuối chúng tôi gặp nhau đó nữa.

Và với thành tích ba lần làm bạn khác giới với crush và một lần bị bồ đá ấy, tôi đã từ bỏ việc có một tình yêu chân thật trên cõi đời này. 

Tuy nhiên là, sau sự việc bị cô bồ ba ngày của mình sút không thương tiếc. Khi tôi ra về với tâm trạng ủ rũ để rồi chứng kiến cảnh tượng cô bạn gái làm gỏi thằng bạn trai của cô ta bằng con dao làm bếp ngay giữa phố… Thì đó cũng là lúc ánh sáng chân lý về một tình yêu đích thực soi rọi lên cuộc đời tôi.

Một tình yêu tuyệt đối.

Một ham muốn độc chiếm đến tuyệt đối.

Sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được điều mình muốn. 

Vừa điên dại, vừa điên cuồng, vừa thủ đoạn, vừa tàn nhẫn, và hơn hết là vô cùng nặng tình với đối phương.

Đúc kết lại những điều trên, từ khóa cuối cùng cho mẫu bạn gái lý tưởng trong đời tôi cuối cùng cũng lộ diện.

Yandere - một cô nàng yêu đến mức điên cuồng - sẵn sàng cho đối thủ của mình về chầu tổ tiên ngay lập tức cùng với con dao làm bếp đặc trưng. Việc đó cũng áp dụng cho cả chính đối tượng yêu đương của cô nàng khi mà gã đó dám từ chối tình cảm của cổ luôn.

Tuy nghe có vẻ hơi rợn gáy, nhưng tôi lại muốn một cô nàng như vậy làm bạn đời cơ. Một cô bạn gái sẽ không bao giờ phản bội tôi dù bất kể lý do oái oăm nào đi chăng nữa. Tình yêu của cô ấy đối với tôi còn lớn hơn cả cái vũ trụ này nữa kìa. 

Nhưng than ôi, đáng buồn thay, ở đời thực thế này thì vô vọng rồi…

Sau một hồi còng lưng sắp xếp toàn bộ mấy thứ lặt vặt trong nhà, tôi nằm bệt ra giường trong phòng mình cùng chất giọng uể oải.

“Aaaa, mệt chết mất!”

Căn nhà mới này được bố trí các phòng rất khoa học và diện tích cũng rộng rãi nữa, hơn hẳn cái nhà trước kia của chúng tôi. Để tiện cho việc khỏi phải chờ xe buýt để tới trường vào mỗi sáng, giờ chúng tôi có thể dùng xe đạp cho việc đó. 

Sau kỳ nghỉ xuân cùng với gia đình của mình ở Kyoto, con nhỏ Kaede than phiền về vấn đề đó với bố mẹ tôi nên mới lòi ra cái căn nhà mới này đây. Tôi cũng chẳng hiểu sao mà nó lại thốt ra được thứ đó trong khi cả năm học tập vừa qua vẫn suôn sẻ như vậy chứ? Đầu năm học mà đã muốn hành xác tôi rồi.

“Cũng sắp tới giờ rồi, vào chuẩn bị vậy.”

Cái đồng hồ điện tử mà tôi vừa kê ngay ngắn trên chiếc bàn học cạnh giường mình điểm mười bảy giờ năm mươi phút. Vì sáu giờ tối là lúc sự kiện khai mở hầm ngục của game bắt đầu nên tôi phải tranh thủ tụ họp với các anh em đồng chí.

Tôi vươn tay với lấy chiếc laptop ở đầu giường, nằm sấp mặt xuống rồi mở máy lên.

Khi đã quá tuyệt vọng vào thứ được gọi tình yêu, thì thế giới trong game mới là nơi giúp bạn quên đi những tháng ngày đau khổ.

The World Of Fantasy - nó là một tựa game RPG thế giới mở với vô số chức năng để người chơi khám phá và tận hưởng. Con game này ra từ hồi tôi mới bước chân vào cao trung, đâu đó được hơn một năm rồi thì phải. Ấy vậy mà giờ nó đã lọt vào top 3 game RPG được ưa chuộng nhất thế giới rồi.

Cái hay của The World Of Fantasy là người chơi có thể tự tạo nhân vật theo ý muốn và có thể làm bất cứ điều gì mình thích trong đó với vô số hệ thống và tính năng. Hẹn hò, thời trang, đánh quái cày cấp, đua top lực chiến đủ kiểu. Cơ bản thì nó là một con game ăn tạp, phù hợp cho bất cứ thành phần nào trong xã hội. Về phần tôi thì chọn mảng bem quái rồi đại chiến bang hội cùng các anh em đồng chí là điều hiển nhiên rồi. 

Tôi nhấn đúp chuột vào biểu tượng rồi đăng nhập vào game. 

Hiện giờ nhân vật của tôi đang ở thành trì Nakroth - một trong những khu vực tân thủ với hàng nghìn người chơi đủ loại avatar khác nhau, kiểu méo nào cũng có. Nó là cảnh tượng thường thấy mỗi khi có sự kiện hầm hố trong game nên tôi cũng chẳng lạ gì.

“Trời đất, mười sáu tin nhắn luôn?!” Tôi ngạc nhiên, mở hòm thư của hội với con số mười sáu đỏ lòm ấy lên, và đập vào mắt tôi giờ đây chỉ toàn là những lời phàn nàn của lũ bạn với thẻ tag ‘Minoru’ trên khung chat.

Mày làm quái gì mà lâu vậy Minoru? Hầm ngục sắp mở tới nơi rồi kìa?

Nhanh nhảu lên đi chứ, ông lề mề quá đấy.

Ngày nghỉ mà mày cũng chậm chạp được à?

Alo alo alo alo alo alo alo…!

“Xì, có phải mình muốn vào trễ đâu chứ? Tất cả là tại con nhỏ ương ngạnh kia kìa.”

Tôi nhăn mặt rồi di chuột, lướt phăng một lượt rồi chat gọn “tới đây” cho chúng nó khỏi sốt ruột. Mấy đứa nó làm như cái hầm ngục hiếm mà cả bọn vất vả tìm sẽ mọc chân chạy đi mất không bằng.

Khi nhân vật của tôi đến gần khu vực cổng dịch chuyển của thành Nakroth, thì bóng dáng một người mà tôi quen cũng đã đứng đợi sẵn ở bên đài phun nước hình con rồng phương tây gần đó với những tia nắng vàng. Tôi chạy lại, trước mặt tôi lúc này là một cô gái trẻ tuổi đôi mươi đổ xuống với đồng phục thủy thủ đen tuyền. Cô có mái tóc đen láy được cột đuôi ngựa gọn gàng cùng đôi con ngươi ánh đỏ pha lê huyền diệu, nói chung là đẹp.

Rồi, màn hình của tôi chợt hiện dòng thông báo: 

Celina muốn chat ẩn với bạn. Yes or No?

Tôi lập tức đồng ý với cú click chuột.

Celina là tên nhân vật một người bạn mà tôi quen từ hồi mà game mới ra mắt. Chúng tôi đã chơi cùng nhau suốt từ lúc đó cho tới giờ. Cái duy nhất mà tôi biết về người bạn này thì em ấy là nữ giới, như avatar nhân vật hiện giờ của ẻm.

Để mà nói về mối quan hệ của hai đứa tôi thì có thể miêu tả là khá thân. À nhầm, là rất thân mới đúng. Nhưng vì đây là game nên tôi cũng chẳng mảy may mà mường tượng tới viễn cảnh hai đứa gặp nhau ngoài đời rồi làm quen, sau đó thậm chí là tiến tới mối quan hệ xa hơn thế cả. Thậm chí là nhiều lần Celina có hẹn tôi gặp mặt, nhưng rồi tôi đã từ chối nó. 

Bởi tôi không còn tin vào cái thứ lãng mạn đó nữa!

Nên những thứ liên quan như mạng xã hội, ứng dụng hèn hò hay mấy cái đại loại kiểu vậy với con gái được tôi gạt hết sang một bên. Con game này là thứ duy nhất kết nối giữa hai đứa tôi cho tới tận bây giờ. 

Mặc xác đời thực. Hãy cứ là bạn bè vui vẻ trong game với nhau vẫn là điều tuyệt vời nhất. 

À mà nhân tiện để củng cố cho sự quyết tâm của mình, thì nhân vật của tôi được tôi thiết kế theo kiểu gã trai u ám với quầng thâm dưới mắt, cộng thêm cả cái áo phông trắng được in dòng chữ đỏ to tướng trước ngực: 

Love is Trash.

Haha, quá hợp cho một đứa như tôi ấy chứ. Cũng vì cái khẩu hiệu trên áo nhân vật này mà nhiều lần tôi bị mấy thanh niên nghiêm túc thấy gai mắt bật chế độ đồ sát các kiểu rồi. Nó khiến tôi lia chuột chạy thấy mẹ luôn. Cơ mà nhìn bọn chúng cay cú đến nỗi xả hết mấy kỹ năng dành riêng cho việc đập quái trùm vào tôi tới vậy, nó khiến tôi cũng khá là thư giãn.

“Tiền bối Minoru tới trễ quá đó.”

Dòng chat hiện lên trên đầu nhân vật mang tên Celina, vì là chat ẩn nên tôi là người duy nhất nhìn thấy nó. Do Celina kém tôi một tuổi và cùng bang hội với nhau, cộng thêm tên nhân vật của tôi là dùng tên thật nên việc xưng hô như này là đã quá đỗi bình thường giữa chúng tôi.

“Biết sao được. Tại con nhỏ ương ngạnh kia hành hạ anh quá trời mà.”

Tôi bất giác trút nỗi phiền nhọc lên bàn phím, nhỏ hồi âm lại ngay tức thì, tốc độ cào phím của nhỏ đúng là ảo diệu.

“Tiền bối kể em nghe chi tiết được không? Là lúc nào? Mấy giờ? Ở đâu? Hai người đã làm những việc gì? Sao em không biết nhỉ?”

Celina di chuyển tới gần nhân vật của tôi hơn, ánh mắt của em ấy toát lên một sự u tối khủng khiếp. Vì là game RPG nhập vai với hình ảnh 3D nên mọi thứ trông rất chân thật. 

“Này này, câu cuối của em làm anh hơi rợn sống lưng rồi đấy.”

Tôi phản hồi lại cùng sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Thật sự là cái câu "Sao em không biết nhỉ?" của nhỏ khiến tôi có phần lạnh gáy rồi đây này.

“Ồ! Em xin lỗi, là thói quen thôi ạ! Mong tiền bối đừng để ý.” 

Nhân vật của Celina từ từ rút con dao làm bếp loáng bóng đằng sau lưng ra rồi đưa lên áp sát vào má phải cùng ánh mắt vô hồn sâu hoắc. Em ấy nghiêng đầu rồi chat thêm. 

“Tuy nhiên là tiền bối này, anh không được giấu em bất cứ chuyện gì đâu đấy. Bằng không thì em sẽ tới tận nơi để xử đẹp cái con nhỏ mà vừa hành hạ anh đấy, tiền bối Minoru à!”

“À ừm, anh biết mà.”

Dẫu biết Celina luôn hay đùa cợt với tôi kiểu như vậy, nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh tượng có phần sởn tóc gáy vừa rồi lúc nào cũng khiến tôi nổi hết cả da gà.

Ban đầu lúc hai đứa quen nhau trong game thì cách nói chuyện của em ấy không có như vậy đâu. Tin tôi đi, nhỏ đúng là kiểu người con gái thùy mị nết na luôn ấy. Nhưng vì tôi thấy tạo hình nhân vật và vũ khí được em ấy sử dụng lại khá giống với một cô nàng Yandere, nên tôi đã kệ mẹ cái sĩ diện mà ngỏ lời. 

Và để chiều theo ý của tôi, nhỏ đàn em trong game - Celina đã khoác lên mình vai diễn Yandere một cách hoàn hảo khiến tôi trầm trồ thán phục. Cảm giác nhìn em ấy đâm chém mấy con quái hay mấy thằng đực rựa mà hay đồ sát tôi trông thật rợn người. Nhưng mà tôi thích!

“Mình đi thôi, tiền bối!” Sau đoạn chat của nhỏ, hai đứa tôi tiến vào trong vòng tròn dịch chuyển để tới hầm ngục hiếm - nơi bang hội Đụng Là Giết của chúng tôi đang tập hợp.

Celina nắm lấy tay phải tôi cùng với con dao làm bếp vẫn còn khư khư ở đầu tay bên kia. Ánh mắt u tối không cảm xúc mà nhân vật em ấy tạo hình lúc nào cũng khiến tôi ấn tượng hết cả.

Thời gian đếm ngược dịch chuyển là mười giây, trong lúc chờ, Celina quay về phía tôi, tiếp tục chat.

“Nay đồ sát thật nhiều mấy con ả lòe loẹt nhé, tiền bối Minoru!”

“Nhưng nay bang hội mình đi thảo phạt hầm ngục hiếm mà Celina? Chỉ có quái và quái thôi, không có người đâu.”

Nó là một trong ba trăm hầm ngục hiếm của sự kiện xuất hiện ở khu vực thung lũng Bahrain trong game. Hội chúng tôi đã may mắn tìm thấy nó trong ba ngày đầu của sự kiện, và hôm nay nó mới chính thức được mở. 

“Ồ, phải nhỉ! Em xin lỗi.”

Celina vừa dứt câu, thì theo sau đó nhân vật của hai đứa cũng dần tan biến, rồi hiện lên trước mặt tôi giờ đây lại là màn hình load game thường ngày. 

Cơ mà giờ tôi mới để ý, là dạo này… Celina…

Dường như em ấy đang quá nhập tâm vào nhân vật của mình rồi thì phải…!? 

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

TRANS
Tôi mà chơi game mà kiếm được gái thì toàn cú có gai thôi.
Xem thêm
Thành nakroth thế lúc vào game có chào mừng đến Bình Nguyên vô tận không :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không 🐧
Xem thêm
Main tưởng mình sáng mắt ra, nhưng thực tế không khác gì một đứa trẻ trâu thích ra vẻ. Cũng như áp đặt tư tưởng lên thế giới :)) dù đúng là những gì main nghĩ cũng có logic :v
Xem thêm
:)) yên nào bro rồi dần dần nó sẽ khôn lên thôi
Xem thêm
Main mà chín chắn hoàn hảo không tì vết ngay từ đầu thì còn gì thú vị nữa. :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Truyện hay đáng mong chờ lắm đây
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
heh, hẳn là Nakroth
Xem thêm
TRANS
thấy main edgy, lặng lẽ đi ra....
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
@Galoihhbg: lí do thì không khó hiểu lắm, cơ mah đọc chơi chơi thì Không có quá tệ
Xem thêm
Thành trì Nakroth :)) nghe mùi liên quân ở đây
Xem thêm
Tướng tủ :v
Xem thêm