Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Mở đầu

11 Bình luận - Độ dài: 3,026 từ - Cập nhật:

Những ngày cuối thu, khí trời se se lành lạnh, hầu hết cây nào cây nấy đều khoác lên mình lớp áo vàng tươi pha chút đo đỏ dày dặn. Tuy nhiên một số khác lại không được như vậy.

Ở đây, dưới khoảng trời sáng sủa nắng không rọi, trong công viên công cộng tại Kyoto - từng hàng cây lim sét và hoàng yến xơ xác trơ trụi, chỉ còn lác đác vài chỏm lá đỏ rực đang chờ làn gió thu se lạnh đưa xuống nền cỏ xanh rờn - nơi mà giờ đây đã được lấp kín bởi những hàng lá dày cộm úa đỏ như trải thảm.    

“Hu oa! Tớ không biết Mihara có sở thích nuôi chó mèo nữa luôn á! Ngạc nhiên thật chứ!” 

Bên chiếc ghế gỗ dài trong công viên, Izumi nói khi còn đang ngồi xuống vuốt ve lấy phần đầu của Lily - bé cún Teacup Poodle nhỏ nhắn dễ thương với bộ lông xù nâu mà tôi nuôi.

Đứng bên cạnh cậu ấy, tôi phồng má rồi đưa ánh mắt giận dỗi của mình xuống dưới.

“Bộ Izumi nghĩ người như tớ không thể nuôi chó mèo hay sao hả? Ý cậu là vậy phải không?” 

Izumi lập tức phản ứng, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi bằng vẻ mặt khó xử, hai tay cậu rời khỏi Lily rồi xòe rộng trước ngực, đầu lắc lấy lắc để. 

“Kh-Không có! Tuyệt đối không có chuyện như vậy đâu Mihara!”

“Thật không đó?” Tôi giả vờ nhìn cậu đầy nghi vấn. 

Izumi gật đầu mình liên tục, cậu ấy giơ tay phải thẳng lên trời cùng chất giọng khá to. 

“Th-Thật mà! Tớ thề đó! Thánh Allah chứng giám cho tớ! Rằng tớ đây không hề nghĩ xấu về cậu đâu Mihara! Ngược lại, tớ luôn xem cậu l… Oái?!” Tiếng gầm gừ của Lily ngắt ngang đoạn cậu đang dang dở.

Lily ghim bốn chân xuống nền cỏ, đuôi chổng đứng ve vẩy một cách cứng nhắc, lớp lông xù của nó dựng hết cả lên, miệng thì không ngừng gầm gừ khi lườm Izumi đầy sát khí.

Izumi lui nhanh người ngồi bệt ra một đoạn rồi chống hai tay ra sau, nét mặt hoảng loạn thấy rõ. Cậu ấy nhìn vào Lily đầy sợ hãi rồi mấp máy khóe miệng.

“Kh-Không hay rồi Mihara… Nói ra điều này thì cậu có vẻ không tin, nhưng tớ ấy nhé…” Cậu ấy đứng phắt dậy rồi quay người, lao thẳng về phía trước rồi hét lớn. “TỚ LÀ KẺ THÙ CỦA LOÀI CHÓ ĐÓ!!!”

“Ơ…” Tôi ngỡ ngàng, giơ tay phải mình lên trước đầy bỡ ngỡ khi Izumi lại chạy thục mạng bởi một chú cún nhỏ cao chừng mười hai centimet và chỉ nặng vỏn vẹn một kí rưỡi đang rượt theo phía sau.     

“Thiệt tình! Thế sao cậu ấy lại cố làm thân với nó nhỉ!?” Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Izumi đang chạy loanh quanh khu công viên bởi một chú cún nhỏ, tôi nở nụ cười vui. “Cơ mà trông cậu ấy lúc này hài hước thật chứ!”

“CỨU! CỨU TỚ MIHARA!!!” Vừa chạy, Izumi vừa nhắm tịt mắt rồi hét lớn. “TỚ GHÉT CHÓ!!!”

“Ahaha! Xem cậu ấy kìa! Gì vậy chứ…” Tôi phì cười, rồi áp hai tay mình lên miệng lớn tiếng trả lời cậu. “ĐỢI TỚ CHÚT!!!” Rồi tôi vui vẻ chạy nhanh tới chỗ Izumi. 

Tưởng chừng mình có thể chạy tới ngăn Lily lại rồi trêu cậu ấy một phen, thế nhưng có một điều lạ lùng rằng: 

Tôi càng đuổi theo bao nhiêu, thì Izumi và Lily lại càng rời xa tôi bấy nhiêu.

“Chờ tớ với Izumi!” Hết chạy rồi lại chạy, khuôn mặt tôi ngày một lo lắng khi bóng hình cả hai đang mờ dần. “ Sao vậy chứ… Chuyện gì thế này? Mình… không thể tiếp cận… họ…” Tôi dừng chân khi cơ thể đã thấm mệt, cúi sâu người xuống rồi kê hai tay lên đùi gối thở dốc.

Rồi đột nhiên, không khí, gió trời, chúng chợt trở nên buốt lạnh đến bất thường. Đây chắc chắn là cảm giác khi mà thu qua đông tới. Và khi tôi ngẩng đầu lên, thì đó cũng là lúc mà tôi nhận ra rằng bầu trời đã ngả sang một màu đen kịt. 

Trong một con hẻm tối vắng người với ánh đèn huỳnh quang sáng mờ, tuyết rơi lấm tấm chầm chậm như những hạt mưa lạnh trắng xóa. Tôi đông cứng người khi nhìn về phía cạnh bên chiếc thùng rác phủ đầy tuyết. Chẳng màng đến những hiện tượng kỳ quái đang xảy đến với mình, khóe môi tôi đóng mở một cách nặng nề.

“Li…ly…” 

Theo vệt máu nhỏ từng giọt trên nền tuyết, tôi thẫn thờ lê từng bước chậm chạp như cái xác không hồn tiến đến gần chỗ đó hơn. Rồi khi tới nơi, phía dưới chân thùng rác là chú cún nhỏ của tôi - người bạn mà tôi gắn bó đã hai năm trời… 

“Lily…” Giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn thấm đẫm màu máu…

Tôi thất thần qùy rụp xuống nền tuyết, hai tay khẽ nhấc nhẹ người Lily lên trong khi sốc tới mức nước mắt còn không ứa ra nổi. Và vào khoảnh khắc mà tôi nhắc người em ấy lên, thì bỗng dưng một bên mắt của Lily chợt rơi tuột xuống chìm phân nửa dưới nền tuyết trắng.

“A…” Tôi đờ người trong khi lại một bên mắt nữa rớt xuống. “A…” Rồi đến tai của Lily. “A, a…” Miệng của Lily. “A, a, a…” 

Đầu của Lily. 

Chân của Lily. 

Đuôi của Lily. 

Rồi đến lòng. Rồi đến ruột… 

“A A A A A A!!!” Tôi hét lớn khi phần thân còn sót của Lily trôi tuột khỏi tay mình, rồi lùi nhanh người cùng hai tay ôm chặt lấy đầu hoảng loạn. 

“Ục, ọe…” Tôi ngoảnh mặt sang trái nôn mửa khi thân xác không toàn thây của Lily đang dần trở nên thối rữa - bốc một mùi hôi thối nồng nặc bủa vây khắp không gian nhỏ hẹp. 

Từng con ruồi con muỗi bẩn thỉu lượn lờ kêu vo ve phía bên trên, từng con ấu trùng sâu bọ gớm ghiếc ngoe nguẩy hai bên đầu chui ra từ hai hốc mắt sâu hoắm của Lily nhiều không đếm xuể.

“Ọe... ục…” Tôi nôn thốc nôn tháo, cơ bụng co bóp liên hồi, nước mắt cùng dịch dạ dày trộn lẫn vào nhau trên nền tuyết trắng.

Cảnh tượng quá đỗi kinh tởm cùng mùi hôi thối ngày càng nồng khiến tôi không thể chịu được thêm nữa.

Bỏ qua cảm giác tội lỗi khi để lại Lily đang bị đám dòi bọ đục khoét trong lòng, tôi quay người chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm ghê tởm đó.

“Hà… Hà…” Ra khỏi đầu hẻm, tôi cúi người rồi thở gấp. “Ục… ọe…” Rồi lại nôn thốc nôn tháo trước khi tiếng một cậu trai quen thuộc cất lên gọi tôi.

“Yuriko?”

“Ha…” Chẳng thèm để ý đến phần Izumi đột nhiên gọi tôi bằng tên, như tìm được chỗ dựa tinh thần, tôi ngay lập tức nhào tới rồi ôm chầm lấy người cậu ấy, bật khóc nức nở. “Minoru! Minoru! Hức! Lily! Lily đã… Lily…” Tôi vô thức gọi tên cậu trong lúc tâm trí còn đang hoảng loạn. 

Rồi đáp lại tôi, Izumi chỉ khẽ đẩy người tôi ra.

“Minoru…?” Ánh mắt nhòa đi bởi lệ của tôi nghệt ra, khi giờ đây, cậu bạn khác lớp của tôi đang nhìn tôi thật quá đỗi lạnh lùng.

Rồi cậu ấy cất giọng, một chất giọng trầm phả hơi lạnh mùa đông giá rét.

“Cô đùa giỡn với tình cảm của tôi. Trong ba ngày qua, và cả trước đó? Mặc cho tôi chân thành tới vậy?” 

“Cậu… đang… nói gì vậy chứ…?”

Tôi sững sờ trước lời nói kỳ lạ của cậu ấy.

“Ra cô cũng chỉ là loại người như thế hả Mihara? Xem ra tôi đã nhìn nhầm cô rồi.” Nói rồi, Izumi quay mặt bước đi chậm rãi. 

Tôi cố gắng tiến lại, với tay ngăn cậu ấy đừng cất bước. “Không! Không phải!” Nhưng không thể. Bóng lưng Izumi ở ngay trước mặt, nhưng tôi không thể nào chạm tới nổi người cậu ấy. “Chờ, chờ đã… Ch…?!” Tôi chợt mất giọng. Cơ thể tôi cũng theo đó bất động như bức tượng đồng khi nhìn Izumi đang dần khuất bóng trên con đường rộng phủ đầy tuyết rơi.

Rồi thoáng chốc, bầu trời tối đen như mực bỗng chuyển sang một màu đỏ rực. Những hạt tuyết trắng xóa nay đã ngả sang màu đỏ tươi nồng nặc mùi tanh của máu. 

Một cơn mưa máu.

Trôi xuống chầm chậm.

Giữa khoảng trời ngày tận thế.

Làn gió mùa đông giá buốt khẽ thổi, đưa những cánh hoa hồng tạt ngang mặt tôi cùng hương thơm đặc trưng ngào ngạt.

“Mày đã phớt lờ lời cảnh cáo của tao.” 

Chất giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc văng vẳng phía sau lưng tôi nhè nhẹ. 

“Mày can đảm. Mày mạnh mẽ. Ngay cả đến khi con chó cưng của mày chết mục xác rồi thối rữa ra đó, thì mày vẫn còn đủ tinh thần để đeo bám lấy anh ấy như con đỉa đói vậy. Cũng lâu rồi tao mới thấy có người lại dai dẳng như mày đó, Mihara.” 

Từng giọt mồ hôi lạnh trượt xuống cổ tôi. Nói cũng không. Di chuyển cũng không. Tôi chẳng thể làm được gì trong khi giọng nói vô cảm kia đang càng ngày càng rõ.

“Nhưng mày biết gì không?”

Thanh âm ngày một gần hơn. 

Như đang nhớ lại thứ gì đấy, cơ thể tôi bỗng nhiên trở nên run lẩy bẩy. 

“Tao ấy nhé. Có vô vàn cách để khiến tâm trí mày nhuyễn ra như vụn cá cơm đấy Mihara. Tuy nhiên thì tao đã phát ngán mấy cái trò vặt vãnh rườm rà như vậy rồi. Thế nên là…” 

Bất chợt, người tôi quay ngoắt lại về phía sau bởi lực của hai cánh tay thanh mảnh. 

Và rồi, đập vào mắt tôi giờ này là một người mặc áo khoác trùm đang bấu hai tay lên vai rồi dí sát mặt vào tôi.

Ánh mắt tôi chết điếng đi bởi bên trong phần mũ trùm kia chỉ toàn là một màu đen đặc u tối bao phủ. Và duy chỉ có đôi mắt đỏ máu trợn tròn ấy là hiện hữu rõ ràng - đang nhìn trừng trừng vào tôi như một vực thẳm sâu không có đáy.

Một ánh nhìn chết chóc vô hồn đến tận cùng.

“Thế nên là lần tới cái xác thối rữa đó sẽ không phải con chó cưng của mày nữa đâu, mà sẽ là em trai Haruto đáng yêu của mày đó, Mihara à.” 

>>>

“Không!!!” Tôi hoảng hốt rồi bật mạnh người khỏi ghế trước sự ngỡ ngàng của những người trên chuyến tàu điện. “A… à… Chỉ là ác mộng thôi ạ. Mong mọi người đừng để ý…” 

Nghe tôi nói vậy, những ánh nhìn kia cũng rời khỏi người tôi. Mọi thứ lại đâu vào đó, yên tĩnh như lúc ban đầu.

Tựa lưng lại vào ghế, tôi ngoảnh mặt ra phía cửa sổ thẫn thờ. Nhịp tim của tôi lúc này vẫn chưa thể ổn định nổi. Nó đang đập liên hồi như nhịp trống xung trận.

Và sau một hồi, tàu dừng trên đất Tokyo, tôi đã có lại sự bình tĩnh, nhanh chóng đứng dậy cùng chiếc ba lô kéo rồi hòa mình vào dòng người di chuyển ra khỏi tàu. Đi được chừng một phút nơi ga tàu tấp nập người qua lại, tôi ngoảnh mặt về phía cánh trái, hướng mắt nhìn lên khoảng trời xuân ban sáng đăm chiêu.

“Thời gian có thể xóa nhòa đi mọi thứ đấy à…” Tôi lẩm bẩm. “Mà sao nó lại xảy ra vào mùa xuân như này nhỉ!?”

Cơn ác mộng ban nãy cũng chẳng phải mới mẻ gì với tôi cho lắm. Nhưng thường thì nó hay đến với tôi vào những ngày đông giá rét tuyết phủ kín mặt đường hơn. Không. Phải nói rằng duy chỉ có những ngày như vậy thì tôi mới nằm mơ thấy nó.

Đó là một ký ức tồi tệ.

Nơi tôi đã đối xử thật tàn nhẫn với cậu ấy chỉ vì sự yếu đuối của bản thân mình.

Nếu được, nếu được làm lại thì… tôi…

“Này, chẳng phải anh đã bảo mày là đừng có đòi hỏi khi đi mua sắm cùng anh sao? Con nhỏ đua đòi này. Dùng hết tiền bố mẹ đưa là lại quay sang ngắm nghía cái ví nghèo rớt mồng tơi của con liền.”

Ơ… Chất giọng này…

Tôi dừng chân, sực tỉnh rồi ngẩng mặt, quay người rồi ngước đầu lên phía cánh phải. 

Ở bên trên nơi chiếc thang máy đang trôi tuột cách tôi vài ba hàng người đông đúc, một cậu trai tóc đen ăn mặc đơn giản với chiếc áo cánh đang chí chóe khá to với một cô gái tóc vàng có gu thời trang sành điệu.

“Thôi mà! Xin anh đó! Chỉ lần này thôi! Nha, anh hai của em!”

Cô em gái túm nhẹ vào vạt áo cậu trai nhõng nhẽo, còn cậu ta thì cất tiếng gắt gỏng tỏ rõ thái độ khó chịu.

“Xì, đúng là con em trời đánh chỉ giỏi cái nịnh bợ. Mày tưởng lần này là a…”

“Đi mà anh hai!” Cô em gái chen ngang vào.

Nghe thế, cậu ta lưỡng lự một khắc rồi giơ ngón trỏ tay phải lên. 

“Ẹ hèm! Th-Thôi được rồi. Vì anh đây luôn có lòng bao dung độ lượng cao ngút trời, nên anh sẽ tạm bỏ qua mấy cái lần bạo lực đợt trước của mày vậy.” Cậu búng tay kêu ‘tách’ lên một tiếng rồi giơ hai tay mình sang ngang to giọng. “Cứ xõa tới con mịa nó bến luôn đê hỡi em gái đáng yêu của anh!”

Nghe vậy, mặc kệ nguy hiểm khi chiếc thang máy vẫn đang trôi chầm chậm, cô gái nhảy cẫng lên vui mừng.

“Yay! Hoan hô! Anh hai Minoru là tuyệt nhất!”

Tôi thẫn thờ khi cái tên ấy được thốt ra. Linh cảm tôi mường tượng trong đầu đang ngày càng gần hơn.

Và đập bay mớ linh cảm đó, thì cậu trai xoay người, nở ra một nụ cười khoái chí khi gần tới đỉnh của thang máy.

“Hahaha! Chứ sao nữa? Tiền của thằng bạn anh… À nhầm! Tiền của anh là vô đối luôn Kaede! Hahaha!”

“Tuyệt vời! Em yêu tiề… Em yêu anh hai nhất quả đất luôn á!”

“Izumi…” Tôi lẩm bẩm khi gương mặt quen thuộc ấy đập vào tầm mắt.

Dù bây giờ cậu ấy trông có phần khác so với hồi xưa, nhưng tôi không thể nhìn nhầm được. 

Chắc chắn đó là Izumi Minoru - người con trai mà tôi từng gửi gắm tình cảm của mình vào hơn một năm về trước.

“Izumi… Chờ chút… Mình…”

Trước dòng người đông đúc, tôi vội thu tay kéo chiếc ba lô lại rồi đeo lên lưng, cố chạy đến chỗ chiếc thang máy nhanh nhất có thể.

Mình… Izumi… Mình… 

“Hi ya!”

Trong lúc vội vã khi ánh mắt chỉ chú ý phía bên trên - nơi cậu ấy đang di chuyển từng bước qua lớp kính mỏng, thì tôi bỗng đâm sầm vào một người rồi ngã bệt xuống nền đất.

“Ôi trời!” 

Tôi cúi đầu xoa xoa phần thắt lưng đang ê ẩm khi giọng nói trong trẻo dễ thương ấy cất lên. 

Tôi mở mắt mình ra, thì trước mặt tôi giờ này đây là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài mượt mà, gương mặt thanh tú vô cùng cân xứng, đôi con ngươi ánh đỏ pha huyền diệu cùng với chiếc đầm đen tuyền quý phái.

Nó làm tôi có chút choáng ngợp. 

Thật sự thì ngay cả đối với tôi - một người được nhiều người khác khen là cực kì xinh đẹp đi nữa, thì tôi cũng chẳng dám tự tin khi đứng trước cô gái này chút nào cả. Thật sự là cô ấy rất đẹp.

“Làm gì mà chị gấp gáp như bị ma rượt vậy thế?”

“Ahaha…” Tôi cười khổ. Rồi cô ấy nhìn tôi dịu dàng trong khi chìa tay mình xuống. “Chị không sao chứ?” 

Tôi mở lời cảm ơn rồi đưa tay phải mình lên. “Mình cảm ơn! Và mình xin lỗi khi đã va ph…?!” Một cơn ớn lạnh chạy dọc đốt sống lưng, miệng tôi chợt đóng sập lại ngay lúc bàn tay chúng tôi chạm nhau. Tôi bất giác rụt nhanh tay mình lại, gương mặt toát lên vẻ bàng hoàng.

Thấy thế, cô nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu. 

Tôi ngơ ra một khắc, rồi nhanh mở miệng mình lại. 

“A, à… Không, không có gì đâu…” Nhận ra hành động thô lỗ vừa rồi, tôi vội nhanh chóng nắm lại tay cô ấy rồi đứng hẳn lên. “Mình xin lỗi khi đã va phải bạn nhé!”

“Không có gì ạ!” Cô ấy cười tít mắt. “Vậy chúc chị một ngày tốt lành nhé!” Rồi hòa vào làn người tấp nập một cách chậm rãi.

Vẫn đứng chết trân tại đó trong khi quên béng mất chuyện ban nãy định làm, tôi bây giờ lại ngây người ra khi nhìn vào bàn tay phải bất lịch sự của mình. 

Từ chối sự giúp đỡ của người ta trong khi mình mới là người có lỗi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại trưng ra cái hành động lỗ mãng như thế nữa… 

Rốt cuộc…

Rốt cuộc là cơ thể tôi đang cố nói với tôi điều gì vậy cơ chứ?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

ơ mà admin là người viết bộ này luôn hả hay chỉ dịch edit thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình viết nhé bạn.
Xem thêm
@Ghét lolicon: lâu vậy rồi mà k viết nx hả...hóng quá tr
Xem thêm
Gần 1 tuần ròi chưa có chap mới😭😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dạo này bận quá 😅
Xem thêm
tiền...
Xem thêm
Q-quá mạnh !
Xem thêm
TRANS
Nice one
Xem thêm
Ban đầu tưởng yuriko với nhỏ đàn em là chị em chớ hoá ra ko phải à🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Người ta có tên đàng hoàng mà bro :v
Xem thêm