Đó là một ký ức của ngày trước.
Vào kỳ nghỉ đông năm cuối sơ trung, ngày cuối tuần.
Nếu phải mô tả tâm trạng của tôi vào lúc đó thì, tôi đoán là ngay cả đến thánh Allah cũng phải sửng sốt mà thốt lên rằng: "Ôi, thằng nhóc này thật tội nghiệp" cùng những giọt nước mắt ngàn vàng của ngài ấy.
“Mình chia tay đi, Izumi.”
Khoảng chín rưỡi sáng, trời nắng nhẹ, dưới chiếc ghế dài trong công viên phủ đầy tuyết, cô ấy - Mihara Yuriko, người bạn gái đầu tiên của tôi cất lời phũ phàng khiến tôi ngây người. Vào khoảnh khắc đó, tôi vẫn một mực lắc đầu trong thâm tâm, phủ nhận toàn bộ những gì mà mình vừa nghe. Ánh mắt tôi nghệt ra, giọng tôi thì ấp úng hướng về người bạn gái có mái tóc nâu ngắn dễ thương trước mặt.
“Cậu, cậu đùa phải không Yuriko? Haha, t-tớ không ngờ Yuriko lại vui tính đến mức này đó. Ahaha!”
Tôi đưa tay phải ra sau đầu rồi cười vui, hành động như một thằng ngốc thường thấy trong những bộ phim tình cảm chỉ để trấn an lòng mình. Và rồi, trong khi vẫn đang nghĩ đó chỉ là một trò đùa tinh quái bất thường của cô bạn gái hiền lành trước mặt, tôi chợt cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy bàn tay còn lại.
“Mình xin lỗi…” Chiếc găng tay nhung dày ấm hiện đang trên đùi Yuriko, cô ấy đã cởi nó ra tự lúc nào. Hai tay cô ấy nắm chặt tay tôi, nước mắt cổ tuôn rơi không ngừng. “Hức… Mình xin lỗi, mình xin lỗi Izumi! Mình xin lỗi!”
Mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt Yuriko méo lại, hơi ấm của cô ấy phả ra liên hồi kèm theo tiếng nấc cụt.
Từ cái ngày đầu tiên tôi để ý tới Yuriko, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ủy mị như này bao giờ cả. Cổ luôn là một người hòa đồng, hiền lành, luôn lạc quan vui vẻ và đặc biệt là cực kì dịu dàng với người khác. Nếu có thước đo về phẩm chất của một người con gái cần có lúc bấy giờ, tôi chắc chắn Yuriko phải cần thêm vài trăm tỉ cái thước như vậy nữa kìa.
Mihara Yuriko, cô ấy chắc chắn là một thánh nữ giáng trần. Cả tính cách lẫn ngoại hình. Là một thằng con trai, thì không đứa nào trên đời này có thể phủ nhận được điều đó. Và nếu thằng đấy có tồn tại, thì sinh vật đó méo phải là con người nữa rồi. Tôi chắc chắn đám ruồi muỗi bẩn thỉu đang đẻ trứng vào từng tế bào não của hắn... Haha, và giờ thì xem này. Trớ trêu thay, bản thân tôi lúc đó lại cảm tưởng rằng óc mình như chứa mấy quả trứng của cái đám ruồi muỗi bẩn thỉu ấy vậy.
Thái độ tôi thay đổi, ánh mắt cùng tâm hồn tôi vẩn đục với những ý nghĩ tiêu cực bủa vây trong lòng.
“Tại sao vậy? Tôi hỏi lý do có được không?”
Tôi thay đổi cách xưng hô, khi sự thật hiện hữu trước mắt đã quá rõ ràng. Cô ấy, bạn gái tôi còn chẳng thèm gọi tên tôi như mọi lần nữa. Nó đã quá rõ ràng…
“Mình xin lỗi, mình xin lỗi Izumi!”
Phớt lờ câu hỏi của tôi, Yuriko nắm chặt tay tôi hơn, mắt thì nhắm tịt, còn đầu thì lắc lia lịa cùng hàng nước mắt chảy dài xuống vùng cổ.
Sao cô ấy lại xin lỗi? Tại sao? Những giọt nước mắt ấy là sao chứ? Cô đang hối hận? Hay đang diễn hài? Cô đang xin lỗi vì đã chơi tôi một vố đau kỉ lục đấy hả? Cô đùa giỡn tình cảm của người khác như vậy hả, Mihara Yuriko? Làm ơn đừng có trưng ra cái bộ mặt giả tạo như vậy nữa!
Lúc đó, tôi chỉ biết nghĩ như vậy cùng chất giọng trầm phả hơi lạnh mùa đông.
“Cô đùa giỡn với tình cảm của tôi. Trong ba ngày qua, và cả trước đó? Mặc cho tôi chân thành tới vậy?”
Lời tôi vừa cất tựa như khí trời lúc đó vậy, vô cùng lạnh. Tôi đã từng là một thằng nhóc tràn ngập niềm tin chính nghĩa, nhưng giờ tôi lại thấy kinh sợ con người lạnh lùng của mình lúc bấy giờ.
“Mình xin lỗi, Izumi!”
Nói từ "mình xin lỗi" lần cuối, rồi cô ấy buông tay tôi, quay người cất bước chạy thật nhanh mà chẳng thèm giải thích lấy một từ. Mặc kệ hai chiếc găng tay rơi xuống nền đất tuyết cùng với một tôi đang ngồi thất thần ra đó.
Hơi ấm từ đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của cổ rời xa tôi. Người bạn gái đầu tiên mà tôi cố gắng có được sau bao tháng ngày trắc trở…
Đã đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy đấy.
Sau khoảng một tiếng ngồi lì ở công viên, tuyết đã bắt đầu rơi được một hồi trước đó.
Vào những ngày cuối tuần như này, chẳng khó để kiếm một cặp trai gái với những bộ phục trang cùng chiếc khăn quàng cổ ấm cúng đang tay trong tay với nhau cả. Thậm chí là còn có vài cặp đôi với chỉ số ý tứ tròn trĩnh với quả trứng gà - đang dùng chung một chiếc khăn len rồi lướt qua trước mặt của tôi nữa? Và các người đang cười cái quái gì khi nhìn vào tôi thế? Có gì đáng cười à? Hai con người vô duyên này.
Tôi đưa nhẹ ánh mắt sang trái rồi nhìn họ đang dần khuất bóng, miệng lẩm bẩm với âm vực khá mạnh.
“Chết tiệt! Các người đi chết hết đi!”
Lần đầu tiên tôi chửi thề. Một cột mốc đáng nhớ. Tôi nghĩ mình nên khắc sâu hơn về cái khoảnh khắc vi con mịa nó diệu này. Anh hùng chính nghĩa, thất tình, và chửi thề. Tuyệt!
“Hà…” Tôi mệt mỏi, thở dài cùng làn hơi nhiệt ấm trắng.
Cái lạnh mùa đông thẩm thấu lên khuôn mặt tuyệt vọng của tôi là rõ.
Tôi đứng dậy rồi cúi đầu, lấy tay phủi đống tuyết nhỏ nằm chình ình trên chỏm tóc, rũ rũ chiếc khăn quàng cùng mấy nhúm tuyết trên chiếc áo khoác dày của mình rồi lết từng bước uể oải ra khỏi công viên.
-
Trên phố thị nhộn nhịp ở Kyoto, từng dòng người cười nói vui vẻ trước đôi con ngươi đờ đẫn của tôi.
Dù có nghị lực tới mấy, dù có quyết tâm tới mấy, dù có đói bụng tới mấy, thì tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lạc quan để vào cái tiệm bánh trước mặt nhằm an ủi cái dạ dày tội nghiệp này cả. Tôi đã dự tính sẽ qua chỗ này, sẽ qua chỗ kia cùng với Yuriko nên đã không ăn gì vào buổi sáng chỉ để cho ngày đi chơi hôm nay.
Và giờ thì hãy nhìn đi, ba lần làm bạn với crush và một lần bị bạn gái ba ngày của mình đá sấp mặt? Tại sao cuộc đời lại oái oăm với tôi như vậy chứ?
Ôi Chúa! Con luôn tin ngài. Con luôn thờ phụng ngài. Con luôn hướng về lòng tốt của ngài. Vậy cớ sao lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy? Mẹ kiếp chúa!
Tôi lại thở dài, rồi lại quay mặt cất bước trước khi giọng nói to tiếng của một cô gái chợt ngăn tôi lại.
“Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hả?”
Như cảm thấy được đồng cảm qua những từ ngữ vừa rồi, tôi ngoảnh mặt về phía âm thanh ấy phát ra.
Phía bên kia đường, trước một nhà hàng ẩm thực sang trọng đông khách gần đó, một cặp trai gái chừng hai mươi tuổi đổ xuống, trông khá hợp nhau về mặt ngoại hình đang đứng cãi nhau lồng lộn. Mọi người trên phố ai cũng dần bị hai con người đó thu hút ánh nhìn.
“Cô hỏi tại sao hả Asami? Hãy thử nhìn vào cái cách mà cô vừa làm với người bạn của tôi xem? Vì cô mà cô ấy giờ này đang hấp hối trong phòng cấp cứu đấy? Thế mà cô vẫn còn hỏi "tại sao" được cơ hả?”
Gã thanh niên cùng ánh mắt bực tức to tiếng với cô gái, và cô ta thì cũng chẳng kém cạnh.
“Bạn? Ý anh là bạn tình ấy hả?!”
Lời cô vừa nói khiến thanh niên kia ngơ ra một lúc, ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ.
“Cô nói cái quái gì vậy?”
“Đây, anh cầm lấy rồi mở to mắt ra mà xem.”
Dứt câu, cô móc lấy chiếc điện thoại trong túi xách của mình rồi ném phăng vào người gã trai.
Gã thanh niên cùng vẻ mặt có phần lo lắng khi nhìn chiếc điện thoại trên nền tuyết, rồi từ từ cúi xuống nhặt nó lên rồi quay ngang. Có vẻ đó là một bức ảnh hoặc một đoạn clip được cô gái thu thập làm bằng chứng. Và hãy nhìn biểu cảm ánh mắt ngạc nhiên tột cùng của thằng sở khanh đó kìa. Chắc chắn đó là sự thật không thể chối cãi.
Những người có tài, có ngoại hình ở mức cao hoặc tương đối nào đó, tạm gác phần tính cách lại, thì họ sẽ luôn hấp dẫn nhau trong lần đầu tiên chạm mặt. Rồi khi tiếp xúc, làm quen rồi tiến đến hẹn hò kết hôn các kiểu, thì chính phần tính cách con người mới là thứ tất yếu để tạo nên một mối tình trăm năm.
Tôi luôn tin tưởng vào điều đó.
Và, có vẻ cặp đôi trước mặt tôi giờ này đây mới ngộ ra rằng đối tượng mà họ đang hẹn hò thực sự có vấn đề đầu óc. Cả hai thằng con này đều có một tính cách thối nát như nhau. Một đứa thì có gấu đẹp nhưng vẫn đi ngoại tình, một đứa thì vì ghen tuông mà ra tay khiến tình nhân của thằng sở khanh kia phải thở oxy trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết. Tóm lại là hai đứa trước mặt tôi đây đều cùng một lò xe môi trường mà ra, rác rưởi y như nhau.
“C-Cô theo dõi tôi sao?”
Thằng đó ấp úng, còn cô ta thì trả lời cái rụp.
“Đúng đó, thì sao? Giờ thì anh còn chối được nữa không?”
“Con ả này…”
Gã thay đổi thái độ, chợt lao vào tát bốp cái rõ mạnh vào mặt cô gái. Trông rác rưởi hết chỗ nói.
“Anh d…” Chát! Âm thanh phũ phàng ấy lại vang thêm lần nữa trước khi cô ta kịp cất hết lời. Mặt cô ta quay ngoắt đi bởi bàn tay rác rưởi đó của gã. Rồi hai người họ giằng xé nhau tới tấp trước ánh mắt của bao con người xung quanh…
Ôi, tình yêu!
Nó là niềm đau. Là sự thống khổ. Là căn nguyên tội ác.
Sao tôi lại không nhận ra nó sớm hơn nhỉ? Sao tôi lại liên tục mù quáng đến vậy nhỉ?
Chẳng phải đâu xa, hãy nhìn ngay vào đôi mắt đờ đẫn của tôi trên tấm cửa kính nhà hàng đằng kia đi. Tôi vừa mới bị bồ đá, và quá khứ thì ba lần bị crush từ chối thẳng thừng. Tôi cũng thật nể con người mình lần đó, rằng vẫn còn chịu được những điều khủng khiếp như vậy mà không đập đầu vào gối chết quách đi cho xong luôn đấy. Kỳ diệu vãi!
Mà thôi, tôi nghĩ là mình nên về được rồi. Chứng kiến tác hại của thứ tình yêu đó như thế này sau khi vừa mới bị bồ sút… Chắc tôi sẽ bỏ luôn cả bữa trưa lẫn bữa tối luôn mất. Ngày hôm nay đúng thật là thảm họa. Quyết tâm tìm một tình yêu chân thực của đời tôi giờ này nó tụt xuống âm vô cùng con mịa nó luôn rồi.
Tạm biệt, tôi của ngày hôm qua.
Tạm biệt, anh hùng chính nghĩa lạc quan yêu đời.
Tạm biệt, thứ tình yêu chân thật rác rưởi.
Tôi, Izumi Minoru, từ nay sẽ rời xa khỏi chốn hường phấn tình cảm trai gái và sẽ xách vali lên con đường độc thân tươi đẹp của mình. Chẳng phải lo chuyện bao đồng, chẳng phải sầu khổ bởi thứ tình yêu chết tiệt kia nữa. Anh đây sẽ làm một chuyến du lịch vĩnh hằng trên mảnh đất thần tiên mang tên "độc thân" đấy luôn!
Thế nhé.
Adieu!
Tiếng thở dài của tôi thay cho chữ ký của bản cam kết bên trên, tôi định quay người rồi cất bước. Tuy nhiên là… tôi vẫn chôn chân ở đó. Tôi không ngờ rằng hành động man rợ của cô ta kế tiếp đã thay đổi con người tôi cho đến tận bây giờ.
“Đừng có bén mảng đến tao nữa. Mày nên ra đầu thú ngay và luôn đi, con ả tâm thần.”
Gã thanh niên rác rưởi buông lời cay độc, ngoảnh mặt bước đi sau khi đã trút nỗi bực tức lên khuôn mặt cô gái.
Và vào lúc ấy, với dáng ngồi quỳ rụp xuống nền tuyết, đầu cúi gằm cùng làn tóc đen rối xõa phủ kín lấy khuôn mặt… Cô ta chợt chồm người dậy với con dao làm bếp bóng loáng vừa được rút nhanh từ túi xách rồi đâm phập cái vào lưng gã ta.
“Hự!” Gã ngã nhào xuống nền tuyết cùng biểu cảm kinh hãi tột cùng, miệng thét lớn. “M-Mày biết mày đang làm gì không thế hả? D-Dừng lại!!! Ự… hự… khụ…” Từng nhát dao xuyên phá chiếc áo lông ấm cúng của gã, xoáy sâu đến nỗi máu vấy đỏ kịch cả lưỡi dao.
Mọi người xung quanh hoảng sợ, người thì hét, người thì chạy, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Còn tôi, người mà vẫn ngây ra ở bên kia đường đối diện - đang bị tác động tâm lý trầm trọng bởi những lời mà cô ta đang nói.
“Em yêu anh đến vậy?” Phập, một nhát dao găm thẳng vào bụng, gã trai ho ra một hụm máu chảy dài từ khóe miệng xuống cổ. “Em đã yêu anh đến như vậy?” Phập, lại thêm một nhát nữa ngay phía bên cạnh, máu lại chảy qua khóe miệng của gã. “Vậy thì tại sao hả Takeru? Tại sao, tại sao, tại sao!!!”
Với mỗi một từ như vậy, phần thân của gã thanh niên lại bị chích thêm một lỗ dọc nhỏ tàn độc. Nếu mà tôi ra tận nơi để quan sát, thì tôi dám chắc rằng phần thân của gã này biến mẹ thành cái tổ ong luôn rồi.
Như một con tâm thần vừa trốn trại, cô ta ra tay cùng đôi mắt phẫn nộ mà chẳng hề ngắt nhịp. Cảnh tượng trông vô cùng man rợ. Dân chúng cũng chỉ biết lẳng lặng mà quan sát cùng bộ mặt kinh hãi từ xa. Chứ thằng cha nào mà nổi máu anh hùng vào lúc này xem, tôi chắc chắn thằng đó sẽ là đứa tiếp theo được cô ta xăm cái tổ ong miễn phí lên người đấy. Cổ điên mẹ nó rồi.
“Thấy chưa? Tình yêu của các người đấy.”
Tôi bình thản phê phán cảnh tượng bi thảm trước mặt mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm cho mỏi não. Bởi thứ trước mặt tôi giờ này đã rõ như ban ngày.
Hãy nhìn đi, nếu mà linh hồn của mày đang ở gần đó, thì hãy nhìn cho kĩ đi!
Cái xác chó rách của mày - đang loang thứ máu tanh hôi vấy bẩn khắp nền tuyết trước cửa hàng của người ta kìa? Vậy thì còn ai mà dám đến ăn ở đó nữa? Cái xác bẩn thỉu của mày đang ảnh hưởng nặng nề lên tương lai của nhà hàng đó đấy? Và mày nên cảm thấy may mắn là con ả mắc chứng tâm thần phân liệt giai đoạn cuối này không làm gỏi mày ngay khi ả biết được mày đi ngoại tình đấy.
Thằng rác rưởi!
Thứ cặn bã phế thải của xã hội!
Tao chúa ghét những thể loại sở khanh như mày!
Hẹn hò với cô này mà lại lăng nhăng với cô khác. Những thằng như vậy nên chết quách đi cho sạch đất. Xác của chúng nó nên được cho vào lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân mà hóa thành phân tử luôn một lượt cho rồi. Chứ đem tro cốt đi cất hoặc rải ra biển, hay đem chôn mấy thằng đó thì ô nhiễm môi trường lắm. Mẹ thiên nhiên sẽ gào thét vào dịch vụ tang lễ mất.
Tuy nhiên thì, sau cỡ năm phút hành hạ cái xác nhuộm đỏ cả nền tuyết ấy, con dao làm bếp vướng máu mà cô ta đang cầm chợt rơi xuống mặt đường.
“Ôi, mình đã làm gì thế này?!”
Ngồi đè lên cái xác trợn tròn mắt của gã, cô ả ôm hai tay lên mặt hoảng hốt tột độ, miệng không ngừng hối hận.
“A, a… Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi… Cũng chỉ vì em quá yêu anh! Em xin lỗi! Em xin lỗi…”
Cô ả liên tục lẩm bẩm những lời hối lỗi muộn màng, nhưng mà khoan đã? Hình như tôi vừa nghe được cái gì đó không nên nghe thì phải? Cô ta nói rằng vì quá yêu hắn nên mới làm vậy ư? Với tình nhân đang hấp hối của gã? Với cái tổ ong trên thân của gã hiện giờ ư? Cái gì thế nhỉ?
Bất ngờ, cô ả chợt nhấc cái xác đẫm máu ấy lên, rồi ôm chặt vào người mình gào khóc thảm thiết.
“Em yêu anh nhiều lắm Takeru! Rất nhiều! Rất rất nhiều! Nhiều đến mức con người em thành ra như vậy. Nhiều đến mức em sẵn sàng làm tất cả để có anh. Nhiều đến mức chỉ muốn anh là của riêng em đến trọn đời này qua đời khác. Ôi, thật nghiệt ngã, thật trái ngang làm sao!”
Tôi đờ người ra đó. Từng câu từng chữ của cô ả len lỏi qua đầu, ngấm sâu vào từng tế bào não của tôi lúc bấy giờ.
Tình yêu? Thứ man rợ như này thật sự là tình yêu sao? Trên đời này có những người nặng tình đến mức hóa điên như vậy sao? Sẽ ra sao nếu mình là bạn trai của cô ả đó? Liệu mình có giống như gã đó, hay là sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn với cô ta?
Một loạt dấu hỏi to đùng găm sâu vào sọ tôi.
Và rồi, cô ta đánh gục tâm trí tôi bằng câu kết cùng ánh mắt và nụ cười ma mị của mình.
“Chắc chắn hai đứa mình sẽ gặp lại nhau dưới địa phủ. Cùng nhau, rồi em và anh sẽ làm lại ở đó nhé, Takeru yêu dấu của em!”
Cái gì? Cô ả đang nói cái quái gì vậy?! Cùng nhau, là cùng nhau xuống mồ đấy hả? Và sao cô ta lại chắc cốp khi nói ra điều đó như vậy chứ? Chốn âm ti có tồn tại thật đấy hả trời!?
Chẳng lẽ, cô ả này thật sự là mẫu người mà mình cần nhất vào những lúc như này sao!? Mẫu người phụ nữ sẽ không bao giờ phản bội niềm tin của mình có tồn tại ư!? Và hơn hết là nặng tình đến mức sẵn sàng bỏ mạng để đoàn tụ với người mà mình dành trọn con tim nữa? Những người con gái như vậy có tồn tại thật đấy hả trời!?
Từng câu hỏi đổ ập lên đầu tôi như thác lũ.
Và rồi, trước khi tôi kịp nhận ra, thì hành động của tôi đã thay tôi trả lời cho hàng loạt câu hỏi phía trên.
Gạt bỏ những thứ vẩn vơ đang đổ dồn lên não bộ, tôi lắc đầu mình liên tục rồi nhào tới thật nhanh - trước khi cô ả kịp kết liễu đời mình với con dao thấm máu vừa nhặt trên tay.
Ngay khoảnh khắc ả định vẽ một đường ngọt lịm lên chiếc cổ trắng ngần kia, tôi đã kịp dừng hành động của ả với bàn tay nắm chặt của mình.
Bóp chặt lấy cổ tay chị ta bằng tay phải khiến con dao nới lỏng, tay trái tôi nhanh chóng tước lấy con dao làm bếp trên bàn tay thanh mảnh lạnh ngắt còn đẫm màu máu kia với một lực mạnh.
“Đủ rồi chị à. Đừng làm vậy. Như này là quá đủ rồi.”
Trái ngược với mớ cồn cào khó hiểu trong đầu, giọng nói với biểu cảm gương mặt tôi lúc này lại chẳng có lấy một chút cảm xúc nào cả. Có lẽ ngày hôm nay là quá sức đối với tôi rồi.
Cô ả ngơ ngác nhìn về phía tôi chừng một khắc, rồi gương mặt cũng dần chuyển sang sự đau khổ cùng cực. Cô ta nâng hai hàng mắt đỏ hoe kia khép lại thật chặt - thuận đường mà để dòng lệ còn ngấn trên khóe mi ấy ứa ra như thể muốn nói với tôi rằng, "tại sao cậu lại ngăn tôi chứ" vậy.
Với ánh nhìn mông lung như mong tôi trả lại con dao làm bếp để đoàn tụ với người mình yêu kia, cô ta khẩn thiết.
“Làm ơn trả nó cho chị…” Thanh âm yếu ớt khổ sở nghe còn chả rõ ấy khiến bất cứ ai nghe được đều phải quặn lòng.
Đáp lại giọng nói khẩn cầu nhỏ bé tội nghiệp kia, tôi đây chỉ biết im lặng mà lắc đầu.
Nhận ra là có xin xỏ gì với tôi vào giờ này đều không thể, cô ả cúi gằm mặt xuống sụt sịt cùng đôi bờ vai khẽ run. Rồi khi được tôi thả tự do cho cổ tay phải, cô ta liền ôm chặt cái xác be bét máu hẵng còn ấm kia, vùi sâu mặt mình trên phần ngực áo lông chằng chịt vết đâm vẫn còn đang rỉ máu của gã, miệng bật khóc nức nở.
Tiếng khóc của cô ta vang vọng cả khoảng trời đã chuyển màu u ám. Những hạt tuyết nhỏ rơi xuống chầm chậm dường như đang khóc thương cho số phận hẩm hiu của hai con người này vậy.
Trước dòng người đang chạy lại về phía mình, tôi nhìn vào con dao làm bếp vướng đầy máu tươi sặc mùi lưu huỳnh ấy. Đầu óc tôi bỗng chốc mơ màng đến lạ khi nghĩ về hành động vừa rồi của mình.
Bởi cái người mà bất chấp nguy hiểm can ngăn cô ta kịp thời vào lần đó…
Lại chính là tôi.
16 Bình luận