Đời sẽ bớt đau khổ nếu bạn không bước chân ra khỏi nhà.
Tôi bây giờ tuyên bố cái định luật đó trăm phần trăm là đúng.
Việc con người rút ra được những bài học đắt giá từ quá khứ là lẽ hiển nhiên. Việc con người rút ra được những bài học đường đời từ những tiểu sử của các bậc vĩ nhân là điều dễ hiểu. Lý do Đường Tăng phải trải qua tám mươi mốt kiếp nạn là vì ông ta đã bỏ nhà đi bụi. Triệu phú Segway sẽ không phải chết một cách ngớ ngẩn nếu không chạy rông vô ích ở ngoài đường. Bốn đời tổng thống Mỹ sẽ không bị ám sát nếu như lễ đương nhiệm của họ được tổ chức trong Nhà Trắng.
Và sau khi học hỏi lịch sử đầy bi kịch ấy, tôi, Izumi Minoru - rút ra được kết luận rằng:
Đừng bao giờ ra ngoài, để đời thêm hạnh phúc.
Đừng bao giờ ra ngoài, để đời thêm tươi đẹp.
Đừng bao giờ ra ngoài, để không bị bồ đá.
Để không bị bồ đá, không bị bồ đá, và không thể bị bồ đá - việc quan trọng phải nhắc ba lần.
Các nhà nghiên cứu lịch sử với quầng thâm dưới mắt chắc chắn sẽ rất hoan nghênh mà cho tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt trước phương trình giải bài toán bí ẩn của lịch sử nhân loại vô cùng xuất sắc ấy. Và tên tuổi của anh đây sẽ mãi mãi được khắc ghi vào những cuốn sách lịch sử dưới danh nghĩa là người chủ chương của "thuyết ở nhà tương đối" này luôn. Tuyệt!
“Anh còn định rúc trong chăn đến bao giờ nữa vậy? Hả, anh trai đáng thương tội nghiệp vừa bị bạn gái sút của em?”
Dạo gần đây, vào những buổi sớm mai, tôi luôn phải chịu những lời mỉa mai chế giễu nghe cực ức chế. Ức chế đến độ lúc này tôi chỉ muốn đập mặt vào gối mà chết quách luôn cho rồi.
“Này, có nghe em nói không đó?”
Và, cái đài FM với âm lượng nhỏ chuyên xát muối vào nỗi đau của tôi này lại chính là Izumi Kaede. Mỉa mai thay, con nhỏ đó lại chính là em gái ruột của tôi. Không hiểu sao, nhưng lúc bấy giờ tôi lại cảm thấy đứa em gái dễ thương của mình lại trở nên khó ưa đến lạ thường.
“Mặc kệ anh.”
Tôi cất giọng lờ đờ như con mèo đực vừa bị thiến trong khi vẫn thu mình trong chiếc chăn nhung ấm cúng, rồi lại nghe được tiếng thở dài của con nhỏ như mọi lần.
“Hà, nhìn anh lúc này trông như mấy thằng NEET vậy. Anh trai à.”
“Anh chưa đến tuổi đi làm, em nên dùng từ "hikikomori" thì hợp hơn đấy.”
Tôi phản bác trong khi vẫn quay người về phía bức tường cùng hai người bạn đời là bé chăn và bé gối siêu ấm cúng này đây. Còn nó thì lại thở dài thêm lần nữa.
Tóm tắt cho nhanh thì, vào lúc bấy giờ, tôi đã mất hết con mịa nó niềm tin vào cái thế giới màu hường ở bên ngoài cánh cửa nhà kia rồi. Từ khi bị cô bạn gái ba ngày của mình sút không thương tiếc, thì tôi đã rúc trong phòng như một thằng tự kỉ đến nay đã được gần một tuần luôn mẹ nó rồi.
Tại sao?
Tại sao một con người tràn đầy khí thế với ngọn lửa nhiệt huyết luôn sục sôi trong tim như tôi lại trở nên thảm hại tới mức này nhỉ…!?
Xem nào…
-
Một ngày thảm họa, tuyết rơi khá dày, cụ thể là buổi trưa sau khi tôi mới bị bồ đá.
Sau khi vụ việc điên rồ trên phố ảnh hưởng trầm trọng lên con người tôi. Khi về nhà và an ủi cái dạ dày tội nghiệp của mình xong, tôi tuyệt vọng rồi ngủ lì một mạch mà chẳng màng đến thời gian.
Tưởng chừng khi tỉnh dậy, thì tất cả những lời Yuriko nói với tôi chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng, những hình ảnh hồi trưa cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cơn mơ của tôi như những ký ức để đời. Chúng đeo bám lấy tôi không ngừng - phủ nhận toàn bộ cơn ác mộng mà tôi thầm ao ước.
“Em yêu anh nhiều lắm Takeru! Rất nhiều! Rất rất nhiều! Nhiều đến mức con người em thành ra như vậy. Nhiều đến mức em sẵn sàng làm tất cả để có anh. Nhiều đến mức chỉ muốn anh là của riêng em đến trọn đời này qua đời khác. Ôi, thật nghiệt ngã, thật trái ngang làm sao!”
“Chắc chắn hai đứa mình sẽ gặp lại nhau dưới địa phủ. Cùng nhau, rồi em và anh sẽ làm lại ở đó nhé, Minoru yêu dấu của em!”
Hình ảnh con ả tâm thần với ánh mắt vô hồn đen kịt sâu hoắc cùng con dao làm bếp vướng đầy màu tanh ấy khiến tôi chợt tỉnh giấc.
“Hà… hà…” Tôi bật dậy rồi thở gấp, người thì nhễ nhại mồ hôi lạnh. “Lạy chúa! Sao chị ta lại gọi tên của mình vào lúc cuối nhỉ!?” Điều này khiến cơ thể tôi lúc đó run cầm cập, sống lưng tưởng chừng như đang ướp cả tấn đá vậy.
Tôi đưa tay phải áp nhẹ lên lồng ngực đang phập phồng như trống trận của mình cùng tiếng thở liên hồi. Sau khoảng một phút thì con tim tôi cũng đã dần lấy lại bình tĩnh.
Và khi tôi nhận ra, thì khoảng trời bên ngoài khung cửa sổ phòng mình cũng đã chuyển màu.
Tôi đã ngủ một mạch đến tận tối muộn.
Nhà tôi hiện giờ duy chỉ có một mạng người. Bố mẹ cùng con nhỏ Kaede hiện đang sang chơi bên ngoại nên tôi là người duy nhất trong ngôi nhà hiện đại ấm cúng này đây. Cũng chỉ vì những buổi hẹn hò sắp tới với Yuriko, nên tôi đã lựa chọn điều đó để đi chơi với cô ấy trong cả kỳ nghỉ đông này…
“Chị ta điên thật rồi. Không thể nào những thứ man rợ như vậy là tình yêu được…”
Tôi lẩm bẩm trong khi đang rửa đống bát đũa mà mình vừa chén xong bữa ăn tối mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Xong xuôi, tôi tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân xong lại chui tọt lên phòng mình, nằm ngửa mặt xuống giường với bộ quần áo ngủ xám màu.
Ánh mắt lơ mơ được tôi hướng lên trần nhà, còn những nhân viên nhà máy xử lý thông tin trong hộp sọ được tôi thưởng mức lương báu bở. Điều đó là nguồn động lực lớn, họ đang miệt mài làm việc hết công suất để cho ra kết quả tối ưu nhất.
Và rồi, sau chừng bảy phút với tấm bảng thông báo trong não "hãy thử đi chú em" của các anh chị nhân viên trong nhà máy. Tôi đứng bật dậy rồi nhào tới chiếc máy tính trên bàn học.
Ánh sáng màn hình phủ lên con người tôi trong căn phòng tối.
Tôi liên tục tìm hiểu mọi thứ liên quan mà cô ả mắc chứng tâm thần phân liệt giai đoạn cuối đó nhắc tới với những từ khóa:
Yêu điên cuồng, vô cùng nặng tình, tàn nhẫn, man rợ, và cuối cùng là máu và con dao làm bếp.
Ngay sau đó, kết quả trước màn hình máy tính như ánh sáng chân lý chiếu xuyên lồng ngực tôi lúc bấy giờ. Đôi con ngươi mở to của tôi phản chiếu dòng chữ màu xanh da trời của ông bác google toàn tri:
Có phải ý của bạn là Yandere?
Tôi tiếp tục tìm kiếm với từ khóa "Yandere".
Và rồi, thứ đập vào mắt tôi lúc này khiến tôi bất giác buông lời ngạc nhiên.
“Thật hả trời?”
Vừa thấy nó, tim tôi đập thình thịch, đồng tử tôi giãn ra pha chút sợ hãi khi mục hình ảnh mà mình vừa click chuột ấy hiện lên. Chính xác thì nó là những hình ảnh nhân vật nữ 2D thường thấy trên phim ảnh hoặc truyện tranh Nhật Bản với bộ đồng phục thủy thủ. Tuy nhiên là… biểu cảm của những cô gái đó thật sự rất ma mị, tạo cảm giác không hề an toàn một chút nào.
Hãy cứ thử nhìn vào bộ đồng phục vương màu máu cùng con dao làm bếp vấy màu tiết canh kia mà xem? Đây đích thị là những đứa sát nhân tâm thần. Y như con ả hồi trưa mà tôi chứng kiến vậy.
“Thật sự rất giống với chị ta…” Tôi lẩm bẩm trước ánh sáng màn hình, rồi tay lại lướt chuột liên tục.
Như một thằng nhóc lần đầu sử dụng internet, tay phải tôi lăn bánh chuột không ngừng, rồi miệng lại tiếp tục lẩm bẩm.
“Yandere đấy à… Mình đã luôn bỏ qua nó…”
Thật ra thì với một đứa mê truyện tranh như tôi, thì những thuật ngữ trong giới 2D đối với tôi cũng chẳng lạ gì. Tuy nhiên là tôi hồi nhỏ cho đến lúc đó rất trẻ trâu, rất lạc quan yêu đời nên cũng chẳng bao giờ màng tới những thứ tiêu cực hay ghê rợn gì cả.
Hơn tất thảy, những bộ phim hay những cuốn truyện mang thiên hướng anh hùng chính nghĩa đập vỡ mồm bọn xấu xa tà ác được tôi đặc biệt ưu tiên lúc bấy giờ. Và, tôi cũng bị nhiễm căn bệnh anh hùng chính nghĩa từ khi còn bé luôn. Kiểu cứ ra đường tay cầm que củi rồi thực thi công lý lên những thứ tôi cho là tà ác ấy. Ôi mẹ nó! Mẹ cái thằng ngố tàu Minoru lúc đó nhé. Mày làm tao xấu hổ thấy mẹ luôn rồi này.
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch…
Rồi cứ thế, tiếng gõ phím thì vẫn cứ kêu, ánh sáng màn hình thì vẫn nhấp nháy liên tục cùng với một tôi đang say sưa ngồi đấy.
Tôi đã thức trắng đêm để tìm hiểu về mẫu con gái Yandere mà mình chưa từng một lần ngó tới.
-
Tia sáng ban mai có chút gay gắt của mùa đông len lỏi qua tấm rèm khung cửa sổ - chiếu thẳng vào khuôn mặt cú đêm của tôi lúc bấy giờ. Mặc dù đã ngủ khá lâu trước đó, nhưng với một đứa chưa bao giờ thức quá mười giờ tối như tôi thì, tôi đoán là mắt mình giờ này đây nó éo khác gì mấy con gấu trúc béo ịch là bao cả.
“Chính là nó! Chính là nó! Mẫu người con gái lý tưởng của đời mình!”
Tôi chồm mặt ra phía trước, hai tay ôm hai bên cạnh màn hình máy tính trước hình ảnh cô gái với ánh mắt vô hồn toát màu u tối khủng khiếp, và cả con dao làm bếp đặc trưng được cô ấy áp lên má đang hiện trên đó nữa.
Nói cho nhanh thì, sau khi mất hàng chục tiếng đồng hồ để khám phá thế giới của các cô nàng nặng tình đến mức sẵn sàng làm những điều vô cùng tàn nhẫn và man rợ để có được người mình yêu ấy. Thì bản thân tôi lúc đó mới chính thức giác ngộ được chân lý của đời.
“Những cô gái sẽ không bao giờ phản bội mình. Những cô gái sẽ không bao giờ muốn làm "bạn vĩnh hằng" với mình. Những cô gái sẽ không bao giờ sút thẳng vào trái tim đã vụn vỡ của mình…”
Tôi bắn ra một tràng dài rồi vươn vai ngáp một cái, rồi lại nhìn vào em gái tóc đen trước màn hình và kết luận.
“Yandere là nhất con mịa nó rồi!”
Cùng lúc, tôi nghe được tiếng mở cửa ở phòng khách, tôi đoán là con em gái của mình đã xin về nhà sớm để còn đi chơi với bạn bè của nó trong kỳ nghỉ đông. Vì nó luôn như vậy.
Tôi tức tốc chạy một mạch ra phòng khách rồi tiến về phía cửa nhà. Và quả thật, trước mặt tôi giờ này đây không hề có bố mẹ theo cùng. Duy chỉ có mình nó với cái chụp tai cùng bộ áo nhung ấm cúng và đôi găng tay hình con thỏ hồng trông khá dễ thương thôi.
Tôi vội chộp lấy hai vai con nhỏ, giọng tôi to, ánh mắt tôi mừng rỡ tột độ.
“Kaede, Kaede! Anh mày đã tìm được mẫu bạn gái lý tưởng cho mình rồi. Một người con gái sẽ không bao giờ phản bội lại niềm tin của anh!”
Tôi đưa cái điện thoại chứa hình một bé Yan máu me cho con bé xem rồi cất giọng: “Kiểu như này”. Con nhỏ cầm lấy nó rồi nhíu mày, mắt to mắt nhỏ khi nhìn vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại trước mặt.
Tôi lui người ra, tay trái chống lên hông còn tay phải thì đưa lên cằm như mấy ông bác tiến sĩ lỗi lạc. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó bằng ánh mắt tràn ngập niềm vui rồi nói.
“Vậy em nghĩ sao về mẫu bạn gái lý tưởng của anh, Kaede?”
Cùng với ánh mắt khó hiểu, con nhỏ ngẩng mặt nhìn vào tôi, rồi lại cúi mặt nhìn xuống điện thoại, rồi lại ngẩng mặt… Nó hành động như vậy khoảng mười giây rồi ném phăng cái điện thoại quý giá ấy vào mặt tôi không thương tiếc.
“Đau!” Tôi cúi người, quỳ rụp xuống, hai tay ôm lấy mặt bởi cơn đau đang truyền thẳng vào não bộ. Đồng thời, mắt tôi khẽ quan sát con nhỏ Kaede này qua từng kẽ hở bàn tay.
Và xem kìa, đập vào mắt tôi giờ này đây, con em gái dễ thương của tôi - hiện đang nhìn thẳng vào một tôi đang quỳ rụp dưới nền nhà bằng thái độ khinh bỉ tột cùng. Ánh mắt thể hiện rõ độ kinh tởm của nó đang hướng thẳng vào mặt tôi là rõ như ban ngày. Nếu phải mô tả, thì con nhỏ Kaede này đang nhìn tôi như nhìn mấy đống rác rưởi bẩn thỉu nặng mùi cá ươn vậy. Và giọng của nó lúc này cũng chẳng kém phần chua chát nữa.
“Đi chết đi! Thứ bệnh hoạn!”
Lần đầu tiên trong đời, tôi mới nhận ra là con nhỏ ương ngạnh Kaede này thật sự là một đứa em gái cực kì khó ưa và có tính cách cực kì tệ hại.
Thành thật thì lúc bấy giờ, và cả hiện tại, chưa bao giờ tôi muốn gacha ra một đứa em gái dịu dàng khác để thay thế con nhỏ ương ngạnh này tới vậy cả.
Mẹ nó, tôi muốn đổi em gái!
13 Bình luận