E hèm!
Trước khi xét duyệt hồ sơ của các chú, thì tôi sẽ khảo sát các anh em trong đây với một câu hỏi liên quan đến cơ thể người phụ nữ. Nó quan trọng lắm đấy, nên hãy lắng nghe cho kĩ:
Trừ khu vườn địa đàng huyền bí ẩn giấu sau lớp váy điệu đà ấy ra, thì Ngực-Mông-Đùi, các chú thích phần nào nhất của họ?
Ây da, anh bạn có ngoại hình mũm mĩm đây thích mông sao? Đúng, tôi đang nói tới anh bạn đấy. Cái cậu mà vừa phát biểu lên câu "tôi muốn được một bờ mông to khỏe mịn màng đè lên mặt mình" ấy? Khoan đã, gượm đã nào? Cậu còn muốn cô ta dùng roi da để quất mình nữa á? Và mấy cái món đồ BDSM mà cậu nói là sao chứ? Ôi lạy chúa! Phắn! Phắn ngay!!!
Chú bị loại.
Người tiếp theo.
Ồ, một anh bạn đeo kính nhìn rất tri thức. Ấn tượng tốt đấy.
Cậu thích đùi á hả? Đùi là nhất? Gì cơ? Và cậu còn nói rằng mình muốn được cặp giò săn chắc của một cô siêu mẫu kẹp lấy cổ mình đến nghẹt thở ư? Đến mức mà tưởng mình sắp chầu ông bà ông vải luôn ư? Và cậu đang… làm cái hành động gì thế kia? Ôi mẹ ơi!
Loại!
Loại thẳng cái thằng đang thở hổn hển như chó này ra khỏi đây nhanh!!!
Hà... tôi mệt với hai thằng cha khổ dâm này quá! Người tiếp theo.
À ha? À há? Chúng ta có gì nào? Một quý ông toát lên màu thanh lịch với bộ vest đen lịch lãm quý phái. Ôi da ôi da, rất tốt! Xin mời cậu phát biểu.
T-Từ đã… Cậu nói rằng mình thuộc trường phái hệ ngực ư? Này anh bạn, lại đây với tôi nào. Nói nhỏ nhé! Cậu-thích-bộ-ngực-nào-nhất? Ý-tôi-là-kích-cỡ-ấy. Bưởi, táo, lê, quýt, hay đào?
Ôi?! Ôi chu choa!!! Tôi có nghe nhầm không? Theo quan điểm của anh bạn là to quá thì nhanh héo mà bé quá thì nó không có đã ư? Anh bạn mới nói là mình thích cỡ vừa bàn tay ư? Vừa căng tròn, vừa mịn màng, và cả vừa săn chắc nữa ư? Ngực cỡ vừa mới là nhất? Là chân lý của anh bạn ư? Ôi thánh thần ơi! Tôi có thể thấy con đường anh bạn đang đi tràn ngập nắng vàng sắc xuân. Chúa sẽ phù hộ cho bạn!
Và hãy bắt tay với tôi nào đồng chí.
Hồ sơ của đồng chí được duyệt.
“Đèn xanh rồi kìa tiền bối.”
“Anh thích táo.”
“Đèn xanh rồi đó anh ạ!”
“Và cả bánh mochi nữa.”
Dưới thảm trời đen trên phố Tokyo tràn ngập ánh đèn, những tòa nhà cao ốc mọc san sát nhau, những siêu thị rộng lớn nô nức tiếng người, những phương tiện giao thông qua lại nhộn nhịp.
Tôi, và em ấy, đang lướt qua từng ngóc ngách trên khu phố sầm uất này để về, nhà-của-tôi.
Ừ, đúng vậy đấy. Tôi đang cõng nhỏ đàn em Celina xinh đẹp tuyệt trần này về nhà của mình đấy. Và ngay trong lần gặp mặt đầu tiên nữa đấy. Có làm sao không? Không. Đương nhiên là không có sao hết rồi.
Bởi tôi là một siêu quý ông mà?
Các chú đang nghĩ thằng này là loại người sẽ đưa con gái nhà người ta lên giường mà không có lấy một chút tình cảm nào hết sao?
Ha, nhầm to rồi các con giời cơ hội ạ! Các chú đánh giá thằng này hơi bị thấp đấy nhé.
Tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện trái với lương tâm đạo đức như vậy đâu. Tôi chỉ đang đưa nhỏ về nhà mình để thay đổi cái bộ dạng ướt như chuột lột này thôi. Tôi sẽ để cho con nhỏ ương ngạnh Kaede lo phần đó, rồi tôi sẽ hộ tống nhỏ này về nhà của mình sau khi mọi thứ đã tươm tất.
Và nếu, chỉ là nếu thôi, nếu mà nhỏ có muốn ở lại qua một đêm đi nữa, thì tôi đây cũng sẵn lòng mà cho Celina tá túc mà không hề có lấy một ý định mờ ám nào hết cả.
Ý tôi là, nếu nhỏ quá sầu khổ vì chuyện hôm nay mà làm liều - rồi đột nhiên lẻn vào phòng tôi lúc nửa đêm để đòi "abc xyz" các kiểu, thì tôi cũng sẽ sẵn lòng hoan nghênh mà không hề có lấy một chút phản kháng nào hết cả… Ấy nhầm, bậy, sửa! Tôi sẽ nhẹ nhàng, từ từ đẩy em ấy ra rồi nói "Celina à! Em chỉ nên làm điều này khi cả hai đều cùng chung một suy nghĩ, cùng chung một con tim thôi. Em hiểu không?" kiểu thế.
Tôi cam đoan trăm phần trăm là mình sẽ hành động như vậy đấy.
Bởi, lòng trung thực gắn liền với phẩm giá đạo đức lương thiện là thứ song hành với con người tôi từ bé cho đến giờ mà.
Tôi chính trực lắm! Cho nên tôi thề là mình sẽ không đời nào nảy sinh một ý nghĩ đen tối nào với nhỏ hết cả đâu.
Ngay cả khi giờ này đôi gò bồng đảo săn chắc mịn màng của nhỏ có đang đè nén lên tấm lưng khốn khổ của một thằng trai tân như tôi đi chăng nữa. Ngay cả khi hai tay tôi đang được cặp giò mềm mại nuột nà của em ấy kê lên đi chăng nữa. Thì tôi thề là mình vẫn giữ được bản chất siêu quý ông của mình đấy nhá! Tôi thề đó!
“Tiền bối thấy thích chứ?” Celina thì thầm vào tai tôi trong khi hai tay của nhỏ lại vòng chặt qua cổ tôi.
Tôi nên đáp thế nào nhỉ?
“Anh thấy thích lắm!” Chăng?
“Ahaha! Tiền bối thành thật quá nhỉ!” Nhỏ cười khúc khích cùng cơ thể khẽ run nhẹ.
Tôi tự hào về tính trung thực của mình. Cơ mà thẳng thắn đến nỗi miệng tự động mấp máy rồi phát thành âm như này thì không hay tí nào. Có vẻ đường dây liên lạc giữa cuống họng với não bộ tôi hiện giờ đang quá tải thì phải.
“Được cõng một người đẹp như em thế này thì thằng nào mà chả thích. Anh sẽ táng thẳng mặt đứa nào dám nói "không" đấy, Celina.”
Nhỏ tiếp tục cười khúc khích trên lưng tôi. Sự quá tải ấy, nó khiến tôi từ nãy đến giờ toàn nói lung tung kiểu này thôi à. Chết thật!
Do trời vừa mới chuyển tối, nên dòng người trên phố hiện giờ khá vừa phải, và cũng vì thế nên ít ai chú ý đến bộ quần áo của hai đứa tôi đang ướt ơi là ướt đây. Ấy thế mà không gian xung quanh tôi như được rải hương hoa hồng vậy. Thơm ơi là thơm! Đây là sự quyến rũ của con gái sao? Nước sông có chua chát đến mấy thì cũng chẳng là cái thá gì với Celina hết cả.
Mang trên lưng nhỏ đàn em trong game của mình, tôi di chuyển qua từng con hẻm trên phố trong khi trò chuyện vui vẻ với nhỏ.
Dù mới chuyển đến, và đường phố có hơi ngoằn ngoèo nữa, nhưng đầu óc tôi cũng không lú lẫn đến mức lại bị lạc trước đoạn đường ngắn tẹo cỡ hai cây số như vậy đâu. Tôi khá tự tin về trí nhớ của mình đấy.
Celina cười vui trước khi lên tiếng về vấn đề voice chat trong game hồi chiều.
“Thế mà tiền bối bảo giọng mình như mấy người viêm họng mãn tính cơ đấy.”
Tôi cười khổ rồi đáp. “Thì thật mà.” Nhỏ nhõng nhẽo với hai tay siết chặt lấy cổ tôi một tẹo. “Không có. Giọng tiền bối nghe nam tính lắm! Rõ ràng và ấm áp lắm ạ!” Tôi có thể mường tượng rằng nhỏ đang bĩu môi đằng sau lưng mình bằng chất giọng nhẹ nhàng mà dễ thương ấy.
“Ấm áp ấy hả? Haha…” Tôi lại cười khổ, còn nhỏ thì “Vâng!” một cái rõ cưng.
Ai mà ngờ được là có ngày tôi lại được gái xinh khen là có giọng ấm áp cơ chứ? Khiếp! Với tư cách là đàn ông con trai, thì tôi thích từ ‘mạnh mẽ’ hơn cơ. Và tôi cũng biết thừa là giọng mình nghe trầm thấy mẹ luôn rồi. Nên vô vọng. À nhân tiện, ngoại hình của nhỏ khiến tôi rất ngạc nhiên.
Vẫn hướng ánh nhìn về phía con đường dài trước mặt, tôi đề cập về vấn đề nhan sắc giữa ‘hai Celina’ với nhỏ.
“Mà, công nhận là giống thật chứ. Anh còn tưởng em là em gái của Celina trong game nữa cơ đấy. Ngoại trừ vấn đề dáng vóc ra, thì nhìn hai đứa em cứ như đúc từ một khuôn ra ấy. Ngạc nhiên thật chứ!”
Tạo hình Celina trong game là một người phụ nữ trưởng thành chừng mười chín-hai mươi tuổi, nên dáng vóc có hơi cao hơn Celina ngoài đời một xíu. Nhỏ ngoài đời thì tôi ước lượng chừng ngang con nhỏ Kaede, một vóc dáng vừa phải với một thiếu nữ tuổi mười lăm.
Em ấy cười thật dễ thương rồi giải thích. “Hì hì! Em cũng khá bất ngờ là mình có thể tạo ra được nhân vật giống mình như thế. Điều đó khiến em biết ngay anh chính là tiền bối Minoru của em trong game á!”
Thảo nào, ngay khi tôi đề cập tới chuyện mình có một đàn em giống nhỏ là nhỏ nhận ra liền. Vì tạo hình nhân vật của game không cho phép trùng nhau, nó sẽ được kiểm duyệt sau một ngày. Nếu nhân vật quá phản cảm hay không hợp lệ là người chơi sẽ phải đổi avatar ngay lập tức nếu muốn tiếp tục chơi game. Và vì thế, nhân vật của Celina là độc nhất vô nhị.
Tuy khá tự hào về gã trai u ám của mình, nhưng tôi vẫn nói lời bông đùa với nhỏ.
“Vậy à. Chẳng bù cho gã trai u ám của anh gì cả. Cũng vì tạo hình của thằng đó mà anh phải lia chuột chạy thấy mẹ luôn. Mấy cái thằng mà hay dí anh đấy Celina.”
Khá đau đớn, nhưng nó là sự thật. Lúc đầu tôi còn nghĩ là sẽ được các anh em trong game chào đón nhiệt liệt gã trai u ám của mình để rồi được họ giúp đỡ tận tình cơ. Ấy thế mà…
“Ahaha, công nhận nhỉ! Hầu như ngày nào em cũng thấy có người kiếm chuyện với tiền bối luôn ấy.” Giọng Celina vui vẻ, rồi đột nhiên hạ xuống thật nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được hơi thở của nhỏ đang phả vào tai mình. “Nhưng mà tiền bối này, anh thật sự rất đẹp trai ở ngoài đời luôn đấy. Tiền bối Minoru à!”
Nghe vậy, tôi khẽ quay chéo đầu sang phải rồi ngước lên. Thì đập vào mắt tôi hiện giờ là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần với đôi con ngươi ánh đỏ pha lê phản chiếu ánh đèn rực sáng trong đêm. Mái tóc đen dài mượt mà hẵng còn ướt uốn lượn trên từng đường nét gương mặt, em ấy - Celina đang nghiêng đầu rồi nhìn tôi thật dịu dàng. Đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng của ẻm khẽ cong lại, mỉm cười xinh xắn khi ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Tôi vội quay ngoắt mặt mình đi bởi sự thật trước mặt, rằng, mình đang cõng trên lưng một thiếu nữ có vẻ đẹp đầy ma mị huyền bí, một nét quyến rũ nghiêng nước nghiêng thành.
“À, à… Haha… Em biết gì không Celina?” Tôi cười vui rồi hỏi em ấy, Celina “Hửm” lên một tiếng trước khi tôi thỏa mãn bản thân bằng lời nói có phần đùa cợt của mình. “Để anh cho em biết nhé. Anh còn đẹp trai hơn nữa khi mà anh chịu trau chuốt bản thân hơn đấy. Anh không có dóc tổ đâu.”
“Em biết mà.” Nhỏ đáp lại câu từ đầy tính tự luyến của tôi thật nhẹ nhàng.
Không phải một thằng ái kỷ tự đề cao mình, mà tôi thừa biết rằng bản thân có một ngoại hình khá tốt. Nó là lẽ hiển nhiên khi ai trong gia đình tôi cũng đều vậy cả. Cơ mà được nhỏ khen ‘đẹp trai’ khi cả năm vừa qua tôi chẳng bao giờ quá chú tâm vào vấn đề ngoại hình như vậy, nó làm tôi khá bất ngờ.
Thú thật thì, đây là lần đầu tôi được ai đó khen như vậy trong cả năm trời học tập vừa qua đấy. Chứ các bạn biết gì không? Hồi sơ trung, cái thằng Minoru trẻ trâu ấy được nhiều các em gái khen đẹp trai lắm. Tôi không đùa đâu. Nó sướng đời lắm!
Chúng tôi tiếp tục đổi chủ đề, hai đứa trò chuyện với nhau vui vẻ trước khi tôi dừng chân ở một căn nhà trệt mái bằng với tông màu chủ đạo là trắng khá hiện đại, rộng chừng 150 mét vuông.
Đó là nhà tôi.
Chẳng cần tôi phải nói, thì cơ thể nhẹ tựa lông hồng của Celina đã leo xuống khỏi lưng tôi tự lúc nào. Rồi cứ thế, hai đứa bước qua cổng rồi tiến về phía cửa nhà. Tuy nhiên thì…
“Con nhỏ này…” Tôi nheo mắt, cất lời phàn nàn khi cánh cửa chính dẫn tới phòng khách hoàn toàn đóng sập.
“Oi! Kaede, Kaede!!! Mày có ra mở cửa cho anh không thì bảo? Con nhỏ láo toét này!!!” Tôi bực bội đập cửa rồi hét lớn, còn nhỏ Celina đứng bên cạnh đây thì lại đưa tay lên cằm cười khúc khích.
Mẹ nó chứ! Cái con ranh con Kaede này nó hơi bị bướng rồi đấy. Sao nó có thể khóa trái cửa rồi để cho anh trai của nó đứng ở ngoài sân như thế này cơ chứ? Tôi sẽ cho nó một trận ngay khi con nhỏ ương ngạnh này vừa mở cửa cho mà xem.
Rồi sau chừng một phút đập cửa inh ỏi như mấy thằng chuyên đi đòi nợ thuê, thì con nhỏ Kaede mới chịu thò cái con ngươi xanh lè của nó qua ống nhòm cửa để gặp tôi. Nó cất giọng, quả giọng bố đời kinh khủng.
“Giờ mới biết đường mò về hả? Sao không ngủ ở ngoài đường luôn đi?”
Nghe vậy, tôi giật hai hàng lông mày rồi trả lời nó.
“Giờ mới vừa hết chập tối thôi đó mẹ trẻ? Ngủ ở ngoài đường ư? Mẹ trẻ đùa con đấy hả?”
“Ừ, đúng đấy? Thì sao? Anh có biết là thức ăn đã nguội hết rồi không?”
C-Con ranh con này! Quả thật tôi có về hơi trễ xíu, nhưng vì vậy mà nó dám cho tôi - anh trai ruột của nó ngủ ngoài hiên nhà như này ư? Kể cả có Celina ở đây đi chăng nữa, thì chỉ cần nó mở cửa, tôi thề rằng sẽ cho nó một trận ngay và luôn. Giờ thì tìm cách dụ con nhỏ khó ưa này mở cửa cái đã.
Tôi cố gắng mỉm cười nhăn nhó rồi cất lời, giọng pha chút hối lỗi.
“Anh xin lỗi mà, haha! Mong em tha cho anh lần này, anh hứa là sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.” Rồi tôi chắp hai tay lại, cầu xin cái con nhỏ chết tiệt này. “Xin em đó Kaede! Anh đói lắm rồi! Làm ơn!” Và tôi cũng khá đói bụng nữa. Dù có uống một lon cà phê nhỏ, nhưng vận động từ lúc chiều tà cho đến giờ như thế mà bụng không biểu tình thì đúng là quái vật chứ éo phải người.
“Biết đói rồi hả?”
Con nhỏ này… Tôi có thể dám chắc là đằng sau cánh cửa màu trắng này đây, thì nó đang chống tay lên hông rồi cười nhếch mép. Khỏi phải nói, tôi đã quá quen với điều đó rồi.
“Ừ, anh đói lắm. Em mở cửa dùm anh với.” Tôi nói trong khi vẫn chắp tay và đầu thì vẫn cúi sâu xuống, còn nó thì lại gằn giọng. “Thế hả? Trước khi cho anh vào nhà, thì anh nghĩ mình nên phải nói điều gì nữa không? Hả, anh trai của em?”
“Anh xin lỗi khi hồi chiều đã trót to tiếng với em…”
Mà, công nhận rằng lúc đó tôi có hơi cáu bẩn thật. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà nó lại cho tôi ở ngoài như thế này hả? Quá đáng lắm rồi đấy.
Con nhỏ thở dài. “Đến chịu, đúng là một thằng anh tồi tệ. Đồ-tồi-tệ. Đi chết đi!”
C-Con ranh con đáng ghét này! Cái giọng của nó nghe ngứa đòn vãi chưởng. Tin tôi đi. Tôi chắc chắn sẽ cho nó một trận.
“Thôi, vào nhanh đi.” Con nhỏ Kaede dứt câu thì tiếng khóa cửa cũng vang lên theo đó.
Đây rồi. Mày chết với anh. Mày làm anh hơi bị cay cú rồi đấy.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, tôi nhào tới rồi vòng nhanh qua người nó. Tay trái tôi vòng qua cổ rồi véo mạnh vào má nó, còn tay phải thì xoay nắm đấm trên chỏm đầu đáng ghét của nó không thương tiếc. Nhưng đấy chỉ là hình ảnh mà tôi mường tượng trong đầu về những lần trước đó trong quá khứ mà thôi. Còn thực tế thì…
“Hự!” Tôi đã bị con nhỏ này sút một cái rõ mạnh vào bụng rồi lăn quay ra hiên nhà trước khi kịp chạm vào một cọng tóc của nó.
Rồi con nhỏ nhào tới, giẫm đạp tôi túi bụi bằng đôi chân trần nhỏ nhắn của mình, miệng thì không ngừng chửi rủa.
“Tiên sư nhà mày nữa! Chị mày biết tỏng rồi thằng ôn! Mày nghĩ mày qua mắt được chị hả Minoru?” Con nhỏ máu chó này thăng chức lên làm chị gái tôi tự lúc nào. “Đi chết đi! Đi chết đi!” Chính xác hơn thì là một người chị gái chó điên có máu S nặng trong người.
“Đ-Đau! T-Từ đã Kaede... Đau!"
Tôi thét lên trong khi hai đôi chân của con nhỏ thay phiên nhau chà đạp tôi không khoan nhượng, hết trái rồi lại đến phải, còn ánh mắt của nó thì khỏi phải nói. Chẳng cần phải nhìn, thì tôi thừa biết rằng giờ này nó đang nhìn tôi như nhìn lũ sâu bọ kinh tởm mà nó ghét cay ghét đắng vậy.
“Á đau! Đ-Đau! Anh xin lỗi mà Kaede! A-Anh… Đau!”
Tôi quằn quại giãy dụa trong đau đớn, hai tay thì không ngừng che hết chỗ này rồi tới chỗ khác trên thân thể. Còn nó thì vẫn vậy, vẫn hành hạ tôi không thương tiếc bằng đôi chân chứa đầy quyền lực của mình. Tình anh em của chúng tôi quả đúng là sâu đậm.
“Cho mày chừa! Cho mày… chừa…” Đột nhiên, con nhỏ ngừng lại, chân phải trắng ngần mịn màng của nó vẫn còn ghim chặt lên eo tôi đây.
Không gian chợt trở nên im lặng chừng một khắc, rồi chất giọng bàng hoàng của con nhỏ Kaede vang lên thật nhẹ.
“C-Celina… cậu…”
Cảm thấy lạ thường, tôi nhăn nhó, hai tay ôm bụng rồi cố gắng liếc mắt về phía Celina. Thì đột nhiên, bỗng chợt…
“Oái!!!” Tôi thét lớn, hoảng hốt rồi ngửa người ra sau.
Bởi, đập vào mắt tôi giờ này đây lại chính là đôi mắt đỏ máu vô hồn sâu hoắc, u tối sâu thẳm đến cùng cực của nhỏ đàn em mới đó còn vui vẻ của mình.
Làn tóc đen dài hẵng còn ướt, bộ đồng phục thủy thủ sơ trung đen tuyền hẵng còn ướt, và ánh nhìn kiêm bản mặt không cảm xúc của nhỏ khiến người khác phải rùng mình ấy... Tất cả những thứ đó đang chĩa thẳng về phía chúng tôi đây.
Như thể, đây chính là cô nàng Celina Yandere lạnh lùng tàn nhẫn bước ra từ trong game vậy.
Như thể, đây chính là cô nàng Celina Yandere cuồng sát tàn bạo đang chuẩn bị cứa cổ một ai đó trong game vậy.
Hay có lẽ…
Tôi đã nghĩ nhiều quá rồi chăng!?
19 Bình luận
Các đồng chí đã chuẩn bị tinh thần chưa? Bởi nó sẽ khá là... 👿👿👿
+1 tim
Cậu thích đùi á hả? Đùi là nhất? Gì cơ? Và cậu còn nói rằng mình muốn được cặp giò săn chắc của một cô siêu mẫu kẹp lấy cổ mình đến nghẹt thở ư? Đến mức mà tưởng mình sắp chầu ông bà ông vải luôn ư?! Và cậu đang… làm cái hành động gì thế kia!? Ôi mẹ ơi!'
*H-hắt xì