Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Crepe, Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương kết: Phóng thích

41 Bình luận - Độ dài: 4,444 từ - Cập nhật:

Căn biệt thự ba tầng nhà Kurosawa mang nét châu Âu cổ điển rộng 300 mét vuông. Nó khoác lên mình lớp áo màu trắng nổi bật, song, trong ruột nó lại đa phần chỉ là một tông màu nâu trầm giản dị ấm cúng.

Không gian phòng khách rộng rãi rực sáng một màu vàng dịu nhẹ bởi những chùm đèn pha lê lung linh. Xuân-Hạ-Thu-Đông, bốn bức tranh phong cảnh theo từng mùa được lồng khung ép kính dày treo quanh phòng. Thảm trải, bàn ghế, từng chiếc tách chiếc ấm, tất cả vật dụng trong phòng đều toát lên màu quyền quý sang trọng của tầng lớp thượng lưu.

Dẫu xa xỉ là vậy, thế nhưng lúc này, bầu không khí bao trùm lấy phòng khách chỉ còn là một màu tang thương ảm đạm.

Chị gái tôi, Kurosawa Alisa - đang quỳ rạp người dưới nền nhà bật khóc nức nở như đứa trẻ tiểu học. Hai tay chị ôm lấy mặt, cả người run lên liên hồi, từng lọn tóc đen dài trượt qua kẽ bàn tay - cứ thế xõa xuống chiếc đầm trắng màu thấm đẫm nước mắt. Trời ạ! Tiếng thút thít của chị ấy giờ này nghe thật sầu thảm quá đi à!

Tôi tiến lại gần chị rồi cúi người, khẽ gỡ hai bàn tay đang dính chặt lấy mặt của chị ra một cách từ tốn. Gương mặt thanh tú xinh đẹp hơn người của chị giờ này chỉ còn là một nét đau khổ cùng cực. Khóe mắt chị hoe đỏ đi vì lệ, đôi con ngươi ánh đỏ pha lê ấy đang ứa từng đợt nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Tôi đưa tay mình khẽ gạt đi dòng lệ khi bắt gặp ánh nhìn yếu đuối của chị rồi nhẹ giọng.

“Chị đã xem nó rồi sao?”

“Tại sao chứ… Nói chị nghe đi Celina…” Một hàng lệ mới đắp lên nơi tôi vừa lau chảy dài trên gò má ướt át. Chị ấy bấu lấy hai vai tôi nghẹn ngào. “Chị… làm tất cả là vì em… Vậy thì tại sao cơ chứ Celina… Nói chị nghe đi…” Ôi trời! Chất giọng buồn khổ ngắt quãng của chị nghe sao mà não lòng.

Đáp lại chị, tôi nghiêng đầu khó hiểu.

“Không phải thứ trong chiếc máy ghi hình kia đã rõ mười mươi rồi hay sao ạ? Thật là, chị phải là người hiểu rõ em nhất chứ!” Tôi uốn cong mi mắt, đặt trên môi mình một nụ cười nhẹ rồi hỏi chị. “Khoảnh khắc tương phùng của em với tiền bối, chị thấy nó có giống định mệnh giữa em và anh ấy không? Chị Alisa?”

Giọt nước mắt long lanh trôi tuột khỏi cằm rồi rơi xuống, loang trên chiếc váy trắng của chị một chấm màu xám ẩm.

“Em…” Chị Alisa sững sờ đến chết lặng.

Tôi rời khỏi người chị rồi di chuyển ra tấm thảm trải lớn ở giữa phòng, dang rộng hai tay mình sang ngang rồi xoay người thật chậm rãi. 

Với bản "Für Elise" của Beethoven hiện hữu trong tâm trí, người tôi đung đưa nhịp nhàng uyển chuyển, miệng cất lên khúc độc tấu theo từng tiếng piano du dương trầm bổng đang ngân dài trong đầu.

“Đã từ lâu, có một cô bé được sinh ra và lớn lên ở vùng nội ô thành phố với đầy đủ điều kiện, không thiếu thốn một thứ gì. Cô xinh đẹp, tài năng, và sống trong một gia đình giàu sang phú quý đến nỗi bất kì đứa trẻ nào trong vùng đều liếc nhìn cô đầy ghen tị. Nhưng than ôi! Trớ trêu làm sao rằng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, và đâu ai biết được rằng là tận sâu bên trong gốc rễ tâm hồn cô lúc bấy giờ…”

Tôi uốn cong người rồi ngả ngược ra sau, khiến làn tóc mượt mà thơm mùi oliu lả xuống mặt nền như một dòng thác đen màu. Ánh mắt tôi híp lại khi nhìn chị Alisa đang thẫn thờ ngây người ra đó.

“Chỉ toàn là nỗi bất hạnh khôn nguôi.”

Nghe đến đó, phản chiếu trong đôi con ngươi tôi là hình ảnh treo ngược của chị Alisa đang mở to mắt mình cùng bờ môi khẽ run nhẹ. Tôi lấy lại tư thế rồi xoay gót chân mình thật điệu đà. Cơ thể tôi di chuyển từng nhịp một, múa lượn theo từng điệu nhạc vẫn còn ngân dài trong đầu.

“Hỡi ôi! Đáng thương làm sao! Cha cô, mẹ cô, bạn bè cô, và ngay đến cả người chị mà cô vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng yêu quý ấy. Tất cả bọn họ đều phản bội lại niềm tin của cô, dày vò thể xác lẫn cả linh hồn mỏng manh yếu đuối của cô hết lần này tới lần khác. Điều đó khiến tâm trí cô đổ sụp hoàn toàn. Sâu trong tâm hồn non dại thì hai từ "hạnh phúc" đã hoen rỉ, sâu trong đôi mắt đỏ pha lê kia thì thế giới quan của cô duy chỉ còn hai sắc màu.”

Tôi dang ngang hai tay, xoay tròn ba vòng tiếp cận chị Alisa rồi cúi người, nghiêng đầu bắt chéo tay sau lưng rồi nhìn thẳng vào dáng vẻ chết cứng người của chị. Tôi cất lời mạch lạc.

“Thế rồi, cô bé thay đổi, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Cam chịu. Phản kháng. Bùng nổ. Mọi thứ trong cô bắt đầu xiêu vẹo, nhưng cô hài lòng với điều đó. Cô cho rằng đó chính là sự thích nghi. Thích ứng với hoàn cảnh.”

Mặt chị Alisa nghệt ra đầy mông lung, đôi môi đỏ xinh mấp máy nặng nề như một con robot bị chập mạch.

“Ce…li…na… Chị…xin…lỗi… Chị…xin…l…”

“À, á!” Tôi ngắt mấy câu từ đứt đoạn nghe mà thấy mệt của chị, rồi bước nhún từng bước một về phía chiếc thảm. “Ấy thế mà, khi đang chơi vơi giữa muôn vàn trái ngang của kiếp người, thì một điều kỳ diệu đã đến với cô.”  

Tôi giơ chéo hai tay mình lên cùng bản mặt vui sướng. Ánh mắt tôi lấp lánh phép màu, giọng điệu tôi dồn dập hơn khi tôi tua nhanh bản nhạc.

“Không phải chúa hay thánh thần! Không phải bà tiên hay ông bụt! Mà là cậu bé ấy đến với cô! Cậu bé ấy chìa tay với cô! Cậu tô lên trong cô bức tranh chứa đủ loại sắc màu đời sống! Cậu vẽ lên trong cô vô vàn hình dạng niềm vui cuộc đời! Chao ôi! Ngay đến cả những nụ cười chân thật tưởng chừng như không bao giờ trở lại trên môi cô nữa, thì cậu đã làm được điều đó thật dễ dàng! Và rồi cuối cùng, cô bé ngộ ra một điều rằng…”

Tôi hạ đôi tay mình xuống rồi áp lên lồng ngực phập phồng và đan chúng lại, gửi ánh nhìn dịu dàng đầy âu yếm lên bức tranh phong cảnh mùa đông phủ đầy tuyết rơi treo ngay ngắn trong phòng.

“Cậu chính là hạnh phúc của đời cô! Là định mệnh của đời cô! Là nguồn sống của đời cô! Là sắc màu của đời cô! Là thế giới của cô! Vậy cho nên…”

Tôi bước từng bước chậm rãi rồi ngồi xuống chiếc ghế êm ái sang trọng gần chị ấy - nơi mà chiếc lược yêu quý của tôi đang hiện diện. Tôi với tay lấy chiếc lược rồi kê hai tay mình lên thành ghế, đặt cằm lên đó, mỉm cười tít mắt khi nhìn chị Alisa ngay lúc bản nhạc "Für Elise" vừa kết thúc êm đềm.

“Vậy nên tiền bối Minoru chính là anh hùng chính nghĩa đã cứu em ra khỏi vực tối tà ác của cuộc đời đó chị! Và để có một dịp tương phùng thật đặc biệt, thật ý nghĩa, thật tương xứng với hai từ "định mệnh" đó. Thì đương nhiên là em sẽ để cho tiền bối cứu mình thêm một lần nữa rồi! Giờ chị Alisa đã hiểu chưa ạ?”

Chị ấy nhìn tôi bàng hoàng, vẻ mặt như muốn nói lên rằng "em ấy có còn tỉnh táo không" vậy. 

Rồi chị lắc lắc đầu như xua tan đi thứ gì đấy, tay phải chị đưa lên mặt gạt phăng đi hàng nước mắt rồi đứng bật dậy. Chị Alisa nghiêm nghị nhìn tôi, giọng chị ấy cũng toát lên một màu mạnh mẽ tương đương với ánh mắt chị lúc này.

“Không! Không phải! Việc này đi quá giới hạn của chị rồi Celina. Em thậm chí còn bất chấp mạng sống của mình chỉ để cho điều đó thôi sao? Ngộ nhỡ không may…” Chững lại một khắc, chị Alisa hướng mặt xuống nền nhà rồi lại lắc đầu. “Không được! Hành động liều mình này của em… Chị không thể chịu hơn được nữa…” Rồi chị ấy nhìn vào tôi, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm. “Chị sẽ đi nói với Izumi về chuyện ngày hôm nay. Chị tin là em ấy sẽ giúp em hiểu và bớt liều mình h…?”

Bịch! Tiếng va đập cùng tiếng xê dịch của một vật nặng vang lên ngay khi Alisa chưa kịp thốt hết câu.

Tôi nhào tới túm lấy cổ áo rồi đẩy người chị ta đập mạnh vào chiếc bàn gỗ gần đó. Tôi trừng mắt vào cái bản mặt nhăn nhó của chị ta rồi nhẹ giọng.

“Chị vừa nói gì cơ?”

“Ch-Chị chỉ m…”

Cộc! Tôi chặn họng Alisa bằng cách dìm mặt cô ta xuống chiếc bàn gỗ với một lực mạnh khiến cô ả khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Tôi gằn giọng mình xuống.

“Tao hỏi mày vừa mới nói gì? Và mày đang định làm cái chó gì khi thổ ra thứ ngu đần như thể hả Alisa?”

Đầu bị ép chặt xuống mặt bàn nhưng không có lấy một chút phản kháng, cô ta nhăn mặt lắp bắp.

“Ch-Chị làm điều này chỉ vì em! Chị thật sự rất lo lắng cho em! Chị không m...?”

“Vì tao? Lo lắng? Mày đùa tao đấy hả?”

Tôi cắt ngang giọng cô ta, rồi nhanh tay đẩy mạnh ngón cái vào chuôi chiếc lược nhỏ trên tay phải khiến phần thân của nó rơi tuột xuống nền - lộ ra một lưỡi dao sáng loáng được gắn trên chuôi lược. Tôi cắm mạnh con dao nhỏ trên tay xuống mặt bàn cách mặt cô ta chừng ba đốt ngón tay. Lưỡi dao sắc lẻm kề ngay tầm mắt - phản chiếu đôi con ngươi đỏ pha lê chất đầy sự sợ hãi của cô ả.

“Tiền bối là người hùng của tao! Là thế giới của tao! Bất luận người đời có nhìn anh ấy ra sao! Vô luận miệng lưỡi của chúng nó có xỉa xói anh ấy thế nào! Thì tất cả những gì đến từ con người tiền bối cho dù đó là tích cực hay tiêu cực, thì sự kỳ vọng và sự tin tưởng tuyệt đối của tao đối với anh ấy từ đó tới nay chỉ có tăng chứ không có giảm! Vì thế nên hai cái từ "lo lắng" mà vừa được mày thốt ra chỉ toàn là thứ thừa thãi ngu ngốc phí thời gian đấy mày biết không? Bộ mày nghĩ tiền bối sẽ không mang nổi cái thân nặng vỏn vẹn bốn lăm cân của tao lên được bờ hả Alisa? Đúng là thứ ngu dốt! À nhân tiện, để tao nói cho mày biết..."

Rút con dao khỏi bàn, tay trái nắm chặt cổ áo cô ta rồi xếch lên, tôi ghé sát mặt mình vào mặt con ả, hai đôi đồng tử đỏ máu giãn to va nhau trừng trừng.

“Để tao cho mày biết một điều rằng bất kể là ai, bất cứ một kẻ nào đe dọa tới hạnh phúc của tao với tiền bối thì kết cục đều rách nát tàn tạ như nhau cả. Và mày cũng không ngoại lệ, Alisa. Mày nên cảm thấy mừng vì tao chưa móc con mắt bẩn tưởi của mày đem đi ướp dưa muối cho mỗi lần mày nhìn tiền bối bằng biểu cảm nồng nàn thắm thiết ấy đấy con khốn? Mày tưởng tao không biết rằng mày có tình cảm với tiền bối đấy hả? Mày nghĩ tình chị em máu mủ ruột thịt có thể cứu được mày mãi hả Alisa? Mày tính chia rẽ tao và tiền bối? Mày tính cướp anh ấy khỏi tao? Phải không? Phải không hả? Alisa? Nói tao nghe?”

Nước mắt con ả ứa ra ngày một nhiều, cuống họng nấc lên nấc xuống không ngớt.

“Chị không có… Đau quá… Chị không có mà… Xin em… Đau quá Celina…” Mặt con ả co rúm lại, mắt nhắm nghiền, hai khóe môi thì run lên bần bật. “Tay chị… Xin em…”

Theo tiếng cầu xin kia, tôi quay đầu đưa mắt mình xuống bên tay trái của ả.

“Ơ…” Tôi chết cứng người. “A… a…” Tôi hoảng loạn, tay trái tách ra khỏi phần cổ của chị rồi lùi người ra một đoạn. “Chị Alisa… em… em…”

Âm thanh leng keng khi con dao nhỏ tuột khỏi tay tôi lúc nó tiếp xúc với mặt nền. Dù tay trái tôi hiện đang nắm chặt lấy cổ tay phải, thế nhưng chừng đó vẫn chưa là đủ để khiến nó ngừng run khi tôi nhìn vào điều kinh khủng mà mình vừa vô thức làm lên chị.

Cánh tay trái thanh mảnh trắng ngần của chị Alisa giờ này đang loang một màu đỏ máu. Từng thứ chất lỏng tươi mùi lưu huỳnh đang ứa ra theo một vết rạch mỏng trượt dài từ phần khuỷu tay đổ xuống. Thậm chí là nó còn gần chạm tới mạch máu trên cổ tay của chị ấy nữa? Tôi đang làm cái quái gì thế này…? 

“A, a… Băng gạc… Mình cần phải tìm nó… Băng g…” Tôi trượt chân, ngã úp mặt xuống sàn nhà trong khi hoảng loạn tìm dụng cụ y tế, rồi lại bò dậy nhanh chóng. Tôi loạng choạng bấu vào từng ngóc ngách trong nhà, hai chân tôi lảo đảo, miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ "băng gạc".

Hoảng loạn, tội lỗi, dằn vặt, ăn năn, chúng bủa vây lấy đầu óc tôi. Đổ xô vào tâm trí tôi như cơn nước lũ.

Bởi tôi thậm chí còn xém giết cả chị ruột trong cơn phẫn nộ của mình…

-

Trong phòng riêng của chị Alisa, ngồi trên thành giường, tôi quấn từng lớp băng phủ lên vết thương trên cánh tay trái của chị sau khi đã sát khuẩn làm sạch cẩn thận. 

“Không sao nữa rồi… Không sao nữa rồi…” Ánh mắt tôi nghệt ra khi nhìn vào vết rạch mỏng trượt dài dần mất dạng sau lớp băng gạc, người thì không ngừng run rẩy, miệng vô thức lẩm bẩm. “May quá…”

Xong xuôi, tôi thắt tấm vải y tế trắng thành hình nơ thật đẹp rồi ngước mắt nhìn chị, nét mặt pha chút mừng rỡ nhè nhẹ.

“Không sao nữa rồi chị ạ… Vết thương… nó sẽ lành mau thôi…”

Chị ấy nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt chan chứa biết bao tình yêu thương. “Chị cảm ơn Celina nhé!” Rồi vòng tay ôm lấy cơ thể còn chưa hết hoảng của tôi vào lòng. Chị ấy vỗ vào lưng tôi từng nhịp thật nhẹ. “Chị không sao nữa rồi! Ổn rồi Celina! Và chị hứa là sẽ không làm vậy nữa! Chị xin lỗi em nhiều lắm!”

Trong vòng tay ấm áp đong đầy của chị, đầu óc lẫn cả thân xác tôi giờ này như cái vỏ rỗng tuếch, chẳng biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo cả. Thế rồi, chị Alisa cất giọng nghẹn ngào tưởng chừng như đang bật khóc.

“Nhưng Celina nhớ rằng từ nay về sau đừng bao giờ làm điều dại dột như vậy nữa nhé! Chị xin em! Chị sợ lắm! Chị sợ phải sống một mình lắm Celina! Làm ơn!” Người chị ấy run lên, tôi cảm nhận được nỗi đau khổ qua từng lời nói của chị. 

Vùi sâu mặt vào phần bụng, tôi ôm chặt lấy eo chị Alisa rồi bật khóc nức nở.

“Vâng! Em hứa rằng sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa! Em sẽ không bỏ lại chị một mình đâu! Em xin lỗi chị Alisa nhiều lắm! Hức... Em xin lỗi… Em xin lỗi…”

Trước là của chị, giờ là của tôi, chiếc đầm trắng chị mang vốn đã xám nay lại càng xám hơn nữa vì nước mắt.

Mặc kệ những điều tồi tệ mà tôi vừa làm, chị Alisa vẫn xoa đầu tôi thật nhẹ, tay vẫn vỗ về trên lưng tôi thật dịu dàng trìu mến.

Rồi cứ thế sau một hồi lâu thật là lâu, tiếng khóc nấc bao trùm quanh phòng cũng đã yếu dần. Sức nặng trong tâm trí đè lên não tôi, kéo hai mi mắt tôi trôi xuống từ từ tựa tấm rèm cửa sổ tự động. 

Trên cặp đùi ấm dịu êm cùng bàn tay của chị Alisa đang vuốt nhẹ lấy phần tóc, xoa nhẹ lấy phần lưng, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

-

Ánh mắt tôi từ từ hé mở trong không gian phòng ấm cúng phủ một màu tối lờ mờ. Tôi cảm nhận được vòng tay mềm mại của chị ấy đang bao trọn người mình. 

Ngoảnh nhẹ đầu sang trái, tôi nhìn chị Alisa đang say giấc nồng, gương mặt của chị lúc ngủ trông thật xinh đẹp và thục nữ biết nhường nào. 

Có lại sự bình tĩnh, tôi đưa tay áp ngón cái lên lau nhẹ từng vệt lệ vẫn còn chưa khô hẳn nơi khóe mi còn hoe đỏ của chị Alisa.

“Em hơi mất bình tĩnh xíu. Xin lỗi vì đã làm chị lo lắng nhé.” Kéo nhẹ lớp chăn ấm, tôi nhìn vào lớp băng gạc trên cánh tay chị ấy một hồi rồi khẽ tách chúng ra khỏi người mình một cách chậm rãi. Tôi ngồi dậy rồi rời khỏi giường của chị, nhìn chị thật dịu dàng rồi cất lời từ tốn trước khi đóng nhẹ cửa phòng của chị lại. “Thương chị nhiều!”

Tiến ra phòng khách còn sáng ánh đèn vàng dịu nhẹ, chẳng thèm ngó ngàng giờ giấc, tôi bước tới chỗ chiếc máy ghi hình nhỏ màu đen đang lăn lóc dưới sàn nhà. Bỏ qua hai mảnh của chiếc lược yêu quý đang vương vãi trên nền kia, tôi cúi người rồi nhặt máy ghi hình lên, ngón tay bấm nhẹ vào cái nút nguồn.

Nhìn vào màn kính chữ nhật đen nhỏ, hình ảnh trên đó khiến tôi không kìm được lòng mình. 

Tôi bước chân rồi đứng giữa tấm thảm trải, ngửa mặt lên trần nhà nơi chiếc đèn chùm pha lê đang rực sáng rồi dang rộng hai tay. Nụ cười vô cùng thỏa mãn gắn chặt lên môi tôi cùng thanh âm vui sướng cùng cực thoát ra khỏi miệng tôi giờ này thật tuyệt.

“Thật tuyệt vời! Vô cùng tuyệt vời! Đây chính là phần thưởng lớn nhất cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình! A... ha...” 

Nén lại vài giây thăng hoa cảm xúc, chân tôi rảo bước tiến về phòng mình để chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho một đêm cuồng loạn.

-

Đã từ lâu, suốt bao năm tháng ròng rã chờ đợi, cô luôn phải kìm nén bản thân mình, kìm nén cảm xúc của mình cho người cô yêu hết lần này tới lần khác.

Để đi đến một kết quả hoàn hảo nhất thì cô đã phải vật lộn, quằn quại, khổ đau biết bao nhiêu lần. Thứ cảm xúc mãnh liệt về chàng trai mà cô hết lòng thương nhớ luôn hành hạ cô trong từng đêm trằn trọc khó ngủ.

Suy nghĩ hay mường tượng thôi là chưa đủ để thỏa mãn. 

Vậy nên, cô cần phải hành động.

Buổi chiều tà đượm buồn, khoảng trời chỉ rực một màu cam đỏ. Trên thảm cỏ xanh rờn phía dưới cây cầu dài vắng người qua lại, một thiếu nữ có đồng phục thủy thủ đen tuyền đang lọ mọ ở bên góc khuất ánh sáng - nơi có những hòn đá cuội to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau đang chất đống rải rác.

“Thế này chắc được rồi nhỉ? Xem nào…” 

Cô ậm ừ vài tiếng rồi lui người ra xa, đưa tay phải ra dấu chữ V trước cái máy ghi hình mà cô vừa giấu sâu vào lớp đá cuội cao chừng một thước trước mặt. 

“Xin chào! Mình tên là Kurosawa Celina, năm nay mình vừa tròn mười lăm tuổi! Rất vui được làm quen với mọi người!” Cô mỉm cười khi nói vậy, rồi lại tiến về chỗ đó cặm cụi lấy tay gỡ từng hòn đá để lấy chiếc máy ghi hình lên kiểm tra.

“Xin chào! Mình tên là Kurosawa Celina, năm nay mình vừa tròn mười lăm tuổi! Rất vui được làm quen với mọi người!” Âm thanh nhỏ xíu ấy phát ra từ nó, điều đó làm cô phồng má giận dỗi khi nhìn vào hình ảnh của mình trên chiếc máy ghi hình kia. 

“Khéo xui thì mất cả tiếng luôn á trời…” Cô thở dài chán nản. “Thôi kệ vậy.” 

Sau khi điều chỉnh vài thứ trên đó, cô đặt chiếc máy ghi hình về chỗ cũ, tay lấp kín nó bởi những viên đá cuội, chỉ để hở đầu kính tròn xoe của nó qua một góc nhỏ hẹp tăm tối.

Thế rồi, cô nở ra một nụ cười bí hiểm trước khi rời khỏi nơi đó - để lại ống kính vẫn còn đang quan sát bao quát toàn bộ phía thảm cỏ xanh rờn bên bờ sông phẳng lặng thật là lâu.

Lâu cho đến khi nó nhận diện được khuôn mặt của cô thêm lần nữa.

Và lần này, bên cạnh cô, còn có một cậu thiếu niên người ướt như chuột lột - đang hoảng loạn với hai tay phập phồng trên phần ngực ướt sũng của cô liên hồi...

.

.

.

“Ha! Ha! Haaa...! Tiền bối… Anh mạnh bạo quá!” Trên giường mình với bộ đồ lót ren đen gợi cảm, tôi khẽ rên nhỏ trước ánh sáng màn hình điện thoại. “Đừng có sờ nắn ngực em mạnh như thế chứ! Anh hư lắm tiền bối à!” 

Tay trái tôi vòng ra đằng sau lưng cởi nhanh chiếc áo lót rồi ném nó sang một bên. Tôi đưa tay lên xoa bóp vùng ngực trần trụi căng tròn đầy nhựa sống của mình trong khi tay phải vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại. “Ôi! Tiền bối… Anh đang làm gì thế kia? Dừng lại đi mà!” Tay tôi bóp lấy ngực mình càng lúc càng mạnh.

Biểu cảm cùng nét mặt hoảng loạn của tiền bối Minoru khi đang sơ cứu lúc tôi đuối nước được phát qua màn hình điện thoại làm tôi hưng phấn. Khuôn mặt tôi giờ này chỉ còn là một màu đỏ hồng của dục vọng.

Tôi tạm dừng đoạn clip, với tay lấy con mèo bông màu xám cạnh bên, đặt nó ngang đầu mình rồi kê ngang điện thoại lên đó. Tay tôi nhấn nút tiếp tục.

“Em nghĩ mình không thể chịu nổi lâu nữa đâu anh à.” Trên màn hình, tiền bối đang môi kề môi với tôi một cách dứt khoát. “Vậy mà còn chối bay chối biến là mình không cướp đi nụ hôn đầu của em nữa cơ đấy. Mà, em cũng biết tỏng khi vị cà phê đen của anh lan tỏa trong miệng em rồi tiền bối à.”

Càng lúc, anh ấy càng dồn dập hơn, ánh nhìn càng hoảng loạn hơn nữa. Tuy hơi xui vì không thể nghe được những câu từ mà anh đang mấp máy do khoảng cách từ chỏm đá tới bờ sông là khá xa. Nhưng tôi vẫn dám chắc rằng trong những lời van xin của anh kia, thì từ "làm ơn" và "xin em đấy" là không thể thiếu trong đó rồi.

“Ha… a… Tiền bối…” Tay trái thì vẫn xoa ngực, còn tay phải thì tôi đã đưa xuống vùng hạ bộ từ lúc nào. “Tiền bối! Tiền bối! Tiền bối Minoru!”

Ngón tay tôi len lỏi điệu đà, trườn qua lớp quần lót rồi mơn man lấy nơi nhạy cảm nhất của mình.

“Nữa đi! Thật nhiều! Kề môi anh lên em thật nhiều nữa đi tiền bối! Ha! Ha! A!”

Tôi trừng mắt rồi thở gấp, nhịp thở mỗi lúc một mạnh như con chó cái đang lên cơn hứng tình. Miệng lưỡi tôi cứ thế rên rỉ liên hồi theo từng động tác dâm dục trên cả hai tay.

“Tiền bối! Tiền bối Minoru yêu dấu của em! Em yêu anh nhiều lắm! Ha... Rất nhiều! Rất rất nhiều! A! Em… em…” Cơn cực khoái đang trào dâng. “Ưm... ư…” Nó sắp đạt ngưỡng đỉnh điểm.

Và rồi phía trong màn hình, ngay khi anh đặt môi mình lần cuối lên môi tôi trước khi miệng tôi ho ra một hụm nước nhỏ tràn qua khóe miệng. Thì đó cũng là lúc mà thân thể tôi lúc này run lên từng đợt rồi co gập người mình lại.

“Ưm...” Tôi nhắm nghiền con mắt, tê tái trong dục vọng. Cặp đùi săn chắc của tôi kẹp thật chặt lấy cổ tay phải trong cơn khoái cảm tột cùng.

Trùng xuống, hơi thở của tôi nhẹ dần khi thoáng nhìn anh đang ngồi bệt ra bãi cỏ với nhịp thở phều phào cùng gương mặt hoảng loạn xen lẫn cả sự vui mừng khôn xiết.

Tôi kéo phân nửa mí mắt mình lên. Ánh mắt tôi ngập tràn sự thỏa mãn. Chúng uốn cong lại, híp lại thật sâu qua từng làn tóc mỏng thưa thớt đang lượn chéo qua gương mặt.

Tôi cất lời nhẹ nhàng - kết thúc hiệp một trong đêm dài của mình trước khi đặt trên môi một nụ cười thật quá đỗi mãn nguyện.

“Em ra mất rồi tiền bối à! Hì hì!”

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi RIMURUTEMPEST&CIEL
Tuyệt đối điện ảnh🙌🙌🙌
Xem thêm
✋Absolute Cinema 🤚
Xem thêm
Điện ảnh tuyệt đối
Xem thêm
wow
absolute cinema
nổ não r ._.
Xem thêm
Vaiz non em ơi nghiện là dở r
Xem thêm
vl 4444 từ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
a66e38342ba7f5afc6b1656445775f16.png
Xem thêm
thật là vl
Xem thêm
sao tôi cảm giác tác bị yan nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Gì cơ?
f0042c4e05c54fd172eb1d50740514d5.jpg
Xem thêm