• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Ta của hôm nay, ta của ngày xưa

Chương 5: Suy đoán

27 Bình luận - Độ dài: 3,280 từ - Cập nhật:

Không hề ngờ tới chuyện thế này có thể xảy ra, hai bóng người đang quan sát từ xa nghệch mặt ra, cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá hư ảo. Phải thừa nhận là công chúa của bọn họ có tính cách kiêu ngạo và cái tôi rất cao, nhưng đó là bởi cô có tư cách đó. Chưa nói tới địa vị cao quý, chỉ tính riêng về phương diện tài năng, năng lực của cô là điều mà tất cả mọi người thừa nhận.

Tuy rằng không phải học viên của học viện nào, song công chúa tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ thiên tài nào của những học viện hàng đầu lục địa. Không nhập học là vì cô khinh thường làm vậy. Không phải học viện đứng nhất lục địa hiện giờ là Stellar sao? Nơi tạp nham đó cho phép cả thường dân và những chủng tộc thấp kém khác vào học, điều đó khiến cô cảm thấy gây hại tới tâm trạng và hình ảnh của mình. Những học viện khác còn xếp dưới cả một nơi như Stellar, công chúa thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ học ở nơi nào đó không có chất lượng tốt nhất.

Ấy vậy mà bây giờ... Công chúa lại bị đánh gục nhanh tới nỗi bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đầu cô đã cắm xuống đất rồi. Lại còn là bởi một người trẻ tuổi trông không lớn hơn công chúa bao nhiêu. Cái này không khiến bọn họ giật mình sao được.

Giật mình thì giật mình, là những hộ vệ hợp cách, phản ứng của hai người đúng thật rất nhanh. Vượt qua khoảng cách hàng trăm mét trong vài giây ngắn ngủi, họ chen vào giữa Schwarz và thiếu nữ được gọi là công chúa, hai tay trống rỗng đột nhiên xuất hiện song đao sắc lẹm cong vút.

Hai người nhất loạt nhằm vào chỗ hiểm trên người hắn, đồng thời vung đao tấn công từ cả hai bên trái phải. Trước thế gọng kìm chứa đầy ác ý đó, Schwarz chỉ giẫm mạnh chân xuống đất. Mặt đất nổ tung kèm theo sóng xung kích quét ra. Sợ rằng công chúa của mình có thể bị thương nặng hơn nếu trúng phải đòn phản công này, thế công của hai người thoáng chùn lại một chút. Họ xoay người, cấp tốc chuyển sang thế phòng ngự, chắn phía trước thiếu nữ váy trắng.

Cú nổ nhẹ khiến hai người bị đẩy ngược bay ra ngoài, mũ trùm theo đó bị hất xuống để lộ bên trong là gương mặt của hai gã đàn ông đứng tuổi, vậy mà lại trông giống hệt nhau. Thiếu nữ váy trắng nhờ được che chắn nên không phải chịu tác động trực tiếp, song vẫn bị sóng xung kích hất tung như con rối đứt dây vô tình bị người ta đá phải.

"Công chúa!"

Người áo đen ở gần thiếu nữ hơn hét lên lo lắng, vội vàng chuyển người ôm lấy cô rồi mới cẩn thận tiếp đất. Sau đó hắn lấy ra một bình thủy tinh, dốc hết chất lỏng bên trong vào miệng thiếu nữ. Người còn lại cũng nhanh nhóng chạy tới hội hợp hai người họ, đề phòng nhìn Schwarz.

Dưới tác dụng của nước thuốc, tình trạng của thiếu nữ váy trắng nhanh chóng chuyển biến. Vết bầm tím trên mặt biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những vết trầy xước trên người do ma sát với mặt đất và đá vỡ cũng lành lại cấp tốc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã hoàn toàn khỏi hẳn trả lại làn da hoàn mỹ như lúc đầu. 

Khoé mắt thiếu nữ động đậy vài cái rồi mở to, ôm đầu choáng váng một lúc mới hồi tưởng lại được tình hình. Nhìn thấy Schwarz liền bật người dậy, mới đầu còn có chút e ngại nhưng khi nhận ra xung quanh mình còn có hai người áo đen, cô như được tiếp thêm sức mạnh.

"Thiên, Địa! Ta muốn hắn chết! Nhanh giết hắn cho ta!"

Chút e ngại trước kẻ đã dễ dàng đánh bại mình biến mất ngay lập tức, thay vào đó là sự căm tức và phẫn hận.

Nhưng hai người áo đen vẫn chậm chạp chưa hành động. Mới nãy, vì tình huống đặc thù mà bọn họ không có thời gian để ý tiểu tiết, nhưng bây giờ, khi đã quan sát kỹ mới phát hiện vài điều.

"Ta nhận ra cái áo choàng đó... Là đồng phục khoa ma thuật của Stellar đúng không? Ngươi là học viên của Stellar?"

Một người trong số đó lên tiếng.

Nói thật, bọn họ có chút kiêng kỵ.

Không phải kiêng kỵ sức mạnh của thiếu niên trước mắt. Lần giao chiến ngắn ngủi vừa rồi đã để hai người có đánh giá sơ bộ về kẻ này. Hắn quả thật rất mạnh so với người cùng lứa, ngoại trừ "tên đó" thì có lẽ thiếu niên này là thiên tài sở hữu tiềm năng cao nhất mà bọn họ từng gặp trong mấy chục năm qua. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, thiên tài chưa trưởng thành thì tiềm năng vẫn chỉ là tiềm năng, bọn họ tin tưởng trăm phần trăm mình có thể giết được hắn. Bằng chứng là thiếu niên đó đã không thể theo kịp tốc độ của hai người, không thể tránh như lúc đầu giao chiến với công chúa mà buộc phải tấn công công chúa để bắt hai người hủy thế đánh. 

Không thể không thừa nhận, có thể tìm ra cách hoá giải nguy cơ trong khoảnh khắc như vậy, tư duy chiến thuật của thiếu niên này quả thật rất tốt. Nhưng để thành công, yếu tố ngoại cảnh là rất lớn, nếu không phải công chúa ở ngay gần đó thì kế sách như vậy hoàn toàn không có tác dụng gì. Chính bởi vì công chúa ở đó, hai người sợ ném chuột vỡ lọ mới không vận dụng sức mạnh của mình thôi. Bằng không thiếu niên này đã không có cơ hội để thực hiện mưu đồ.

Vấn đề ở chỗ thiếu niên này rất có thể là học viên của Stellar. Cái nơi mà hiệu trưởng nổi tiếng với việc bao che khuyết điểm người nhà. Thiên tài ở cấp độ này chắc chắn phải được bồi dưỡng trọng điểm. Bọn họ e sợ Stellar sẽ không bỏ qua nếu như biết được hắn xảy ra hệ lụy gì. 

"Stellar? Stellar thì sao?"

Dường như biết được hai người đang băn khoăn điều gì, công chúa lạnh giọng nói.

"Ta không nhớ là trong Stellar có một người như vậy! Nếu như hắn thật sự là học viên Stellar thì với tài năng đó thiên hạ đã sớm biết tới rồi mới phải. Lại nói cho dù hắn là học viên Stellar thật thì sao? Nơi này cũng không phải Stellar! Giết hắn! Có trách nhiệm gì ta chịu." 

Hai người áo đen cắn răng. Công chúa nói không sai, nơi này không phải Stellar, không ai có thể can thiệp được. Lùi lại một vạn bước, cho dù bọn họ có bỏ qua cho thiếu niên đó thì sao? Không gì đảm bảo hắn sẽ bỏ qua chuyện này sau khi an toàn trở về Stellar cả. Dù sao khi nãy sát ý mà bọn họ thể hiện cũng đã rõ ràng tới vậy, lẽ nào hắn không có chút căm hận nào sao? Hai người không tin.

Oán thù coi như đã kết rồi, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Chỉ khi người này chết bọn họ mới không có việc gì.

Suy nghĩ thông suốt, bọn họ siết chặt song đao trong tay, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, tránh cho đêm dài lắm mộng.

"Ha?"

Phía đối diện, Schwarz nhếch mép.

"Vậy ra các ngươi chọn cái chết?"

Không cần biết đúng sai, từ lời nói tới hành động lúc nào cũng tỏ vẻ giết với giết. Với cái thể loại này, chút ngượng bộ cuối cùng của Schwarz cũng nương theo thái độ đó mà dần biến mất, ma lực từ nãy đến giờ chỉ chảy xuôi trong cơ thể bắt đầu tràn ra ngoài.

***

Bên phía Tia và Sylvie, Schwarz đã rời đi một lúc, số xâu cá nướng cũng đã biến mất được gần một nửa nhưng những người khác vẫn chưa có dấu hiệu trở lại. Không có nhiều điều để nói với nhau, sự tĩnh mịch bao trùm lên không khí nơi này, chỉ có tiếng lách tách thi thoảng lại phát ra từ đống lửa là âm thanh duy nhất giữa hai người.

Vốn dĩ Tia và Sylvie giống như hai đường thẳng song song. Một người là yêu tinh ở sâu trong núi rừng vắng bóng nhân loại, người còn lại là pháp sư thường hay nhốt mình trong Tháp Ma Thuật để nghiên cứu, nếu không vì Arc thì có lẽ vĩnh viễn sẽ không giao hội. Không có chủ đề chung, hiển nhiên việc vui vẻ chuyện trò với nhau là hình ảnh khó có thể xảy ra giữa hai người.

Điều đó không có nghĩa là bọn họ ghét nhau hay gì, chỉ đơn giản là không có chuyện để trao đổi với nhau mà thôi.

Dường như không thể chịu được bầu không khí nhàm chán như vậy, Sylvie là người mở miệng phá bỏ sự im lặng khô khốc này.

"Có một việc..."

"Hả?"

Giọng nói bất chợt của Sylvie khiến Tia ngẩng mặt trông qua, biểu lộ có chút ngạc nhiên và không rõ tự nhiên cô muốn nói gì.

Biểu cảm của Tia làm Sylvie khựng lại đôi chút, không biết có nên nói tiếp hay không, dù sao chuyện này cũng có hơi tế nhị. Đắn đo vài giây, cô lựa chọn tiếp tục, mở lời cũng đã mở lời rồi, bây giờ mà không nói nữa thì dở hơi quá.

"Tôi phát hiện ra chuyện này cũng lâu rồi, nhưng vì cô không chủ động tiết lộ nên tôi nghĩ cô không muốn người khác biết, đặc biệt là Arc. Cơ mà bây giờ chỉ có cô và tôi ở đây..."

Sylvie vừa gặm cá nướng, vừa nhìn vào Tia không chớp mắt, chính xác là nhìn vào phần bụng dưới.

"Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?"

Tia hạ xâu cá nướng xuống, nhướng mày hỏi.

"Ừm thì... Lời nguyền trên người cô là do tên đó làm à?"

"..."

Nghe Sylvie nói, Tia sửng sốt.

Có một điều mà cả nhóm ngầm hiểu với nhau, mỗi khi nhắc đến "tên đó", mọi người đều sẽ liên tưởng tới Schwarz ngay lập tức. Cơ mà đó không phải trọng điểm, trọng điểm ở đây là... Lời nguyền.

À đúng rồi, lời nguyền. Tia thầm nghĩ.

Lời nguyền mà Schwarz đã đặt lên cô một thời gian trước nhằm ngăn cô tiết lộ việc giữa bọn họ từng xảy ra xung đột. Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra, Schwarz cũng chưa từng kích hoạt lời nguyền lần nào và sự tồn tại của nó cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thường ngày khiến Tia suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của nó. Ừm, nếu Sylvie không nhắc tới thì có lẽ là quên thật.

"Phản ứng như vậy... Là thật sao?"

Nhìn thấy biểu cảm của Tia, Sylvie mặc dù hỏi nhưng cũng đã tự biết câu trả lời.

"Làm sao... Cô biết?"

Tia ngập ngừng, không trực tiếp trả lời, song câu hỏi này của cô lại chẳng khác gì ngầm thừa nhận điều đó.

"Cô đang thắc mắc tại sao chủ nhân tương lai của Tháp Pháp Sư, người có tư cách trở thành hiền giả nhất trong vòng trăm năm tới sao lại biết trên người cô lại có một lời nguyền cấp thấp như vậy à?"

Sylvia vỗ ngực, giải đáp nghi vấn của Tia, không quên tự thổi phồng mình một phen rồi hỏi tiếp.

"Giữa hai người xảy ra chuyện gì ư? Tới mức hắn phải nguyền rủa cô?"

Với bản chất của tên đó, nếu thật sự xảy ra xích mích gì thì chẳng phải đánh đối phương một trận tê người sẽ nhanh hơn sao? Từ lúc Sylvie nhận biết Schwarz tới nay, đó vẫn luôn là cách hắn hành động kia mà.

Tia gật đầu rồi lại lắc đầu, cô không muốn nhắc tới nguyên nhân dẫn đến chuyện này nhiều nhất có thể, ai mà biết có vô tình nói trúng gì đó kích hoạt lời nguyền hay không? Không vì lý do gì khác, cơ bản là xấu hổ thôi. 

"Cô giải lời nguyền này được không?"

Đúng thật là nếu không nhắc tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, lời nguyền sẽ không gây ảnh hưởng gì tới bản thân, nhưng so với việc mang một lời nguyền trên người thì việc không mang nó chẳng phải dễ chịu hơn sao? Vấn đề tâm lý thôi.

Mở dây thì nên tìm người buộc dây, cơ mà tìm Schwarz thì xấu hổ lắm. Bị phát hiện thì cũng bị phát hiện rồi, tiện thể nhờ Sylvie luôn vậy.

"Tôi..."

Lần này người ngập ngừng là Sylvie.

"Không muốn bị tên đó đánh đâu."

Trong nhóm này, cô là người duy nhất chưa từng ăn đòn của Schwarz, nếu có thể, cô cũng không muốn chuyện đó xảy ra trong tương lai. Chẳng ai khi không lại muốn bị đánh cả.

"Tôi không nghĩ tên đó còn để tâm chuyện này đâu."

Tia cười khổ, cô không thể nghĩ ra lý do gì để Schwarz phải bận tâm cả.

Theo Tia thấy, thậm chí ngay từ đầu đã chẳng có lý do gì để cái tên điên dở hơi ấy phải nguyền rủa cô hết. 

Bảo hắn sợ Arc và những người khác trả thù thay cô? Đùa, hắn mà biết sợ chuyện đó chắc trời sập, đó còn chẳng phải lần duy nhất cô bị đánh. 

Hắn sợ bị phát hiện vi phạm nội quy học viện rồi đuổi học? Chỉ cần không bị mù thì đều thấy được hiệu trưởng ưu ái hắn cỡ nào, đưa cả giảng viên vào bệnh xá điều trị dài hạn còn không bị gì thì sao có thể ngại chuyện này được.

Tóm lại là vậy đấy, Tia bỗng nhiên cảm thấy có chút ấm ức, sao cô lại là người duy nhất bị đối xử thế này?

"Nhưng..." Không biết Tia đang suy nghĩ cái gì, Sylvie cảm thấy do dự.

"Nói đi nói lại, chúng ta chỉ mới "biết" nhau được một tuần chứ mấy." Nhận ra Sylvie đang dao động, Tia nhắc nhở cô một chuyện.

Suy cho cùng, trước một tuần, bọn họ chưa từng biết "Schwarz Skywalker" là ai cả. 

"Cô nói đúng, mới chỉ một tuần thôi nhỉ."

Thở nhẹ một hơi, Sylvie rốt cuộc cũng xuống nước.

"Được rồi, qua đây đi, để tôi kiểm tra."

"Nhờ cô cả đấy."

Nói rồi, Tia đi vòng qua đám lửa, đến trước mặt Sylvie.

"Tôi phải làm gì?" Cô hỏi.

"Không cần làm gì cả, đứng yên đấy thôi."

Sylvie ngồi thẳng dậy, đặt tay phải lên bụng dưới của Tia.

"Chờ một chút."

Ma lực từ tay Sylvie như một dòng nước ấm, chảy từ điểm tiếp xúc ra khắp phần bụng khiến Tia bất chợt phát ra một tiếng rên rỉ dễ chịu. Xấu hổ vì âm thanh không kiềm được của mình, cô hạ tầm mắt xuống xem Sylvie có phản ứng gì hay không, may mắn là người ta vẫn đang chú tâm vào việc giải nguyền, dường như không nghe thấy gì.

"Chà."

Chừng một phút sau, Sylvie hạ tay xuống, biểu lộ phức tạp.

"Có vấn đề gì sao? Cô không thể giải trừ lời nguyền này ư?" Thái độ đó làm Tia nghi ngại, lập tức hỏi.

"Không hẳn. Nếu là lời nguyền thì tôi đã gỡ bỏ rồi. Nó không phức tạp cho lắm, so về tác dụng thực tế thì nó gây gánh nặng về tâm lý nhiều hơn nên cũng không khó mấy. Chỉ là..." Sylvie lắc đầu.

"Chỉ là?"

"Tên đó thật sự đã dùng Hắc Thuật à?"

"A?"

Tia chợt tỉnh.

"Cô nói tôi mới nhớ, hình như hắn có một quyển sách hắc thuật thì phải."

Lời nguyền đã bị gỡ bỏ, cô không cần phải kiêng dè lời nói gì cả.

"Nhưng đã có năng lực như vậy tại sao hắn lại dùng hắc thuật nhỉ? Thứ sức mạnh đó không giống kết quả của hắc thuật cho lắm."

Tia ngồi xuống tảng đá cạnh đệm nước của Sylvie, đưa cho cô một quả dại.

Đã biết nhau một thời gian, nói dài thì không dài nhưng cũng khó bảo là ngắn được, vừa đủ để bọn họ biết được sức mạnh mà Schwarz sở hữu là dạng gì. 

"Võ".

Có thể tóm tắt ngắn gọn nó trong một chữ như vậy. Thứ khả năng được đúc kết qua kinh nghiệm và chiến trận đó khó mà nói là thành quả của hắc thuật được.

"Theo Aris thì hiệu trưởng từng nói tên đó có chấp niệm rất lớn với ma thuật."

Nhận quả dại từ tay Tia, Sylvie đưa lên miệng cắn một miếng, hơi nhăn mặt khi vị chua ập đến.

"Dựa trên thành tích hồi năm nhất không quá tệ tại của hắn, tôi đoán hắn đã dùng hắc thuật để qua môn."

"Dùng hắc thuật chỉ để qua môn? Chấp niệm lớn như vậy?"

Nghe suy đoán của Sylvie, Tia không khỏi giật mình.

"Nghe có vẻ khó tin nhưng trước mắt thì đó là khả năng cao nhất rồi. Hơn nữa..."

"Hơn nữa? Cô đừng có lấp lửng được không?"

"Tôi tìm thấy vài thuật thức tương tự với lời nguyền mà Irine và Elsie mắc phải."

"Gì?"

Thông tin chấn động tới mức Tia suýt mắc nghẹn, quả táo dại đang cắn dở trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

"Loại nguyền rủa mà Irine và Elsie phải chịu tám chín phần là có cùng nguồn gốc với hắc thuật của hắn. Nhưng tên đó chắc không dở hơi tới mức tự biên tự diễn đóng vai nhân vật chính trong một vở bi kịch đâu. Xét theo thời gian thì lúc đó hắn chưa bị trục xuất khỏi nhà Skywalker, nghĩ thế nào cũng thấy nhà Skywalker có liên quan. Nhưng chẳng lẽ pháp sư hoàng gia ở đế đô lại không nhận ra loại nguyền rủa này? Hay bọn họ ngầm thừa nhận nó? Bọn họ cũng dính tới hắc thuật sao? Thật là nhức đầu."

"Sylvie..."

Tự nhiên lại huyên thuyên một tràng dài như vậy, Tia không khỏi lo lắng đặt tay lên vai Sylvie.

"Không được!"

Sylvie đứng bật dậy, quả bóng nước phát ra một tiếng bốc rồi đổ ào xuống đất.

"Chuyện này liên lụy quá lớn rồi, tôi phải gửi thông tin này cho Tháp Pháp Sư."

Cô nói, lấy ra một vật phẩm ma thuật dạng bảng.

Bất thình lình động tác trên tay Sylvie dừng lại, cả cô và Tia đều không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Nơi ấy có một bóng đen đang đến gần. Dao động ma lực không thuộc về bất kỳ ai trong nhóm.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Hắn sợ bị phát hiện vi phạm nội vi học viện rồi đuổi học? Chỉ cần không bị mù thì đều thấy được hiệu trưởng ưu ái hắn cỡ nào, đưa cả giảng viên vào bệnh xá điều trị dài "hạng" còn không bị gì thì sao có thể ngại chuyện này được.
"hạng => hạn" nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã fix, cảm ơn bro
Xem thêm
Thanks Ad❤️
Xem thêm
Dị giới china à
Xem thêm
Mở đầu của chương mới:
"Không hề ngờ tới chuyện thế này có thể xảy ra..."
Cảm xúc khi thấy chương mới:
- Không hề ngờ tới chuyện thế này có thể xảy ra...
Mình nên cúng lão tiếp không nhỉ ? Nên chứ nhỉ ? Nhỉ !?
Xem thêm
Cúng gì cơ?
Xem thêm
@HiganNoSilver: cúng trên chùa ý (⁠;⁠^⁠ω⁠^⁠)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
sao ai cũng thích đụng vào chó điên thế nhở:)))
Xem thêm
Đoạn 115 tác cách có chủ ý hay do lỗi đấy <(")?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Wut? Lỗi sao bro
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ye Yao
Có vợ bảo kê ai cũng sợ
Xem thêm