Một cô gái lạ ôm chặt lấy cánh tay của tôi với điệu bộ khẩn thiết, vội vàng, tôi cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại từ bộ ngực nhỏ bé ấy. Như muốn níu kéo hay muốn nói điều gì đó mà em càng ghì chặt lấy mãi không buông. Tôi cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim trú ngụ bên trong người con gái xa lạ vang vọng một cách liên hồi tựa như bản hoà tấu ngẫu hứng không nhịp điệu...
Qua lớp áo, qua lớp da, qua từng huyết quản, dường như có một sợi dây vô hình đã gắn kết hai con tim đang loạn nhịp lại với nhau. Tôi thấy vành tai em đỏ ửng và dường như em vẫn còn ý thức được mọi chuyện, cố gắng điều hoà nhịp thở đã có phần gấp gáp của mình.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, chừng như nhịp tim của tôi và của em đã hoà thành một dòng, cùng nhau thực hiện bản hoà tấu ngẫu hứng ấy nhưng bây giờ tôi không còn thấy nó mãnh liệt như lúc ban nãy nữa.
Tôi ngại ngùng quay ra phía trước vì không dám nhìn thẳng vào mặt em. Có điều gì đó cứ lộn lên trong lòng như đang muốn tôi thốt ra mà tôi chẳng thể nhớ rằng tôi muốn nói gì với cô gái này.
Trong cái thế giới thầm lặng ấy, những từ ngữ trong trẻo vang lên:
“Giá của giấc mơ?”
“Cậu hỏi tôi ư?”
“Ừm.”
Em hỏi tôi một cách cộc lốc khiến tôi không nghĩ rằng đó là một câu hỏi, thật khó mà tin rằng đây là câu nói đầu tiên của một người vừa lấy lại được sự bình tĩnh mặc dù tôi biết rằng em đã gói kín sự vội vã vào trong câu nói của mình.
Có chút bối rối với câu hỏi đột ngột ấy, tôi không biết phải trả lời sao cho thích hợp. Ngay lúc này, câu trả lời dần được loé sáng trong đầu tôi khiến tôi phải thốt lên:
“Tôi nghĩ là vô giá bởi vì giấc mơ xuất hiện một cách ngẫu nhiên khi ta ngủ và không thể khiến nó giống theo ý mình hay đánh đổi một thứ gì đó để có một giấc mơ như ý được cả.”
Trái ngược với sự gấp gáp của cô ấy, tôi trả lời một cách vô cùng bình thản.
Dường như câu trả lời của tôi đã tác động đến khía cạnh nào đó của em, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích ở ngay cạnh và khi quay sang, em đang chăm chú nhìn tôi với đôi mắt to tròn khiến tôi ngại ngùng không giám nhìn thẳng vào, miệng em nở nụ cười tươi tắn.
Tôi đã ngỡ rằng em cười chê sự ngu ngốc của tôi trước khi quay sang nhưng giờ đây những ý nghĩ như vậy đã hoàn toàn vụt tắt.
Nụ cười ấy ấm áp, nồng hậu, nó tự nhiên như được đấng tạo hoá ban cho những đường nét hài hoà với màu hồng thanh khiết trên bờ môi mỏng ấy. Nó tựa một lời động viên, lời an ủi từ tận đáy lòng. Như một tia lửa vừa xoẹt qua một cái làm cho thứ gì đó đang rạo rực bên trong tôi bùng cháy.
Một cơn gió vút qua làm mái tóc trắng của em bập bùng theo gió bay.
-
Nắng rọi qua khung cửa sổ, chiếu sáng môt góc phòng. Cảm giác tê rân rân ở nửa dưới khuôn mặt từ sống mũi kéo dài xuống tới cổ, tôi bừng tỉnh, hình ảnh trần nhà hiện lên từ mờ đục cho đến sắc nét.
Trong sự yên tĩnh của căn phòng tôi nghe thấy rõ được tiếng đập thình thình sôi động của trái tim, nó điên cuồng như một cỗ máy bị mất kiểm soát vậy.
Một giấc mơ kì lạ, một cuộc trò chuyện với một cô gái lạ xa mà tôi không thể nhớ được rằng tại sao lại gặp cô ấy trong giấc mơ và mình đã nói gì với cô ấy trước đó. Nhưng kí ức còn xót lại hằn sâu trong tâm thức tôi giờ đây chỉ còn dáng hình người con gái với câu hỏi gấp gáp vội vàng: “Giá của giấc mơ?” và cả nụ cười ấy.
Bỗng dưng tiếng gọi dậy đi học của mẹ tôi từ bên ngoài vọng vào đã xé nát sự yên tĩnh của căn phòng mới rực lên một góc sáng tươi trẻ trong ngày.
“Con dậy rồi ạ!” Tôi nói vọng ra rồi cố gắng từ từ rời khỏi chiếc chăn ấm áp, mặt đất lát gạch đá hoa cương lạnh lẽo bám lấy lòng bàn chân khi vừa chạm xuống khiến tôi rùng mình.
Tiến đến chỗ cửa sổ, từng giọt nước nho nhỏ từ từ tích tụ lại thành giọt lớn và lăn dài trên mặt kính lạnh, tia nắng xuyên qua những vệt nước còn xót lại sau khi những giọt nước lăn xuống lồng trên mặt kính như xuyên qua hai lớp màn trong suốt vừa tầm thường lại vừa kì ảo đến chỗ chiếc giường vẫn còn vương vấn chút hơi ấm cuối cùng của con người.
Tôi mở bung hai cánh cửa sổ ra, cái không khí trong lành trong tiết trời lạnh lẽo vào những lúc năm cùng tháng tận như này lại còn pha thêm một chút nắng ấm gợi trong ta bao nhiêu cảm giác thanh bình yên ả. Thi thoảng có những tiếng chim lảnh lót hiếm hoi vang vọng không biết từ đâu dội lại và rồi sau đó là những tiếng còi xe réo rắt đến inh tai nhức óc cũng dội vào nơi đây.
“Vậy là mọi thứ lại tiếp tục trôi theo những quy luật bình thường.”
Tôi vừa tự thoại vừa quay lại phía sau.
Và cả tôi cũng vậy, cũng phải tiếp tục quay theo quỹ đạo riêng của mình. Tiến đến bồn rửa mặt, bộ mặt mình được phản chiếu qua tâm gương treo phía trước, mọi thứ đều chân thực đến từng chi tiết nhỏ nhất, mái tóc đen nhánh, lấp lánh xổ ra vài sợi tóc đã bạc trắng ở hai bên mai tóc trông nó cứ lấp lánh lấp lánh đến lạ kì dưới ánh điện phòng tắm.
Nó vẫn như vậy kể từ năm ngoái chẳng đổi thay hoặc đó là dấu hiệu của của một sự thay đổi nào đó. Mái tóc rậm rủ xuống còn phần bị rối, sống mũi cao, bờ môi hơi xe lại. Và cả ngấn lệ. Ngấn lệ ư? Nó hằn lên trên lớp da, kéo dài từ khoé mắt xuống tận gò má cứ như thể tôi đã khóc trong lúc ngủ vậy. Tôi hồ nghi nhưng rồi lại mặc kệ và lấy khăn mặt lau đi và hoàn tất một vài thủ tục buổi sáng trước khi đi học.
-
Mây trôi đi như cởi bỏ chốt cài, nắng dội xuống hắt vào trong, in trên một góc bàn nơi tôi ngồi.
Bàn tay phải đang cầm bút tôi ngửa ra, vươn tới chỗ bàn đang bị nung bởi nắng, rồi tôi cố gắng ngồi sát ra mép bàn trong khi tay trái đang chống cằm, cố ngẩng đầu lên nhìn ra phía bầu trời ngoài cửa sổ.
Nắng rọi thẳng vào đồng tử, đôi mắt đang nheo lại vì chói nắng. Không gắt gỏng mà lại rất ấm áp trong những ngày lạnh giá cuối năm. Nhưng có lẽ cơn nắng tuyệt vời này không thể sánh bằng cái hương vị dịu dàng ấm áp mà đôi mắt tôi đã “ăn” khi người con gái ấy cười.
Ánh nắng dịu đi rồi dần biến mất, một đám mây trắng bịt kín mặt trời, trôi nổi bồng bềnh giữa nền trời xanh. Gợi trong tôi hình ảnh mái tóc màu trắng của người con gái xa lạ ấy. Nó trông suôn mượt mà không kém phần bồng bềnh, thả xoã ra sau chỉ đến tầm giữa sống lưng. Trông nó tự nhiên như mái tóc của mấy ông bà già bảy mươi, tám mươi với đơn điệu một màu trắng mảnh mai như những sợi cước.
Trong giấc mơ ấy, em vừa giống với một người ngoại quốc gốc Âu với đôi mắt xanh dương lại vừa có nhiều nét tương đồng với người châu Á.
Em không cao, nói thẳng ra là khá thấp trong khoảng tầm một mét bốn mươi đến một mét bốn lăm. Tuy nhỏ bé là vậy, khuân mặt em lại toát ra vẻ rất trưởng thành, sống mũi tầm trung, em không giống người Việt nhưng lại nói được tiếng Việt khá lưu loát hoặc đó chỉ là kịch bản có sẵn trong giấc mơ mà thôi!
Em mặc một bộ váy trắng dài quá đầu gối trông khá đồng điệu với màu tóc, phần eo bó sát làm lộ rõ thân hình thon thả mà lại kín đáo lịch sự trang trọng như càng tôn tôn vinh cái vẻ đẹp đoan trang đài các của em.
“Cả lớp trật tự!” Lời nhắc nhở của thầy đã đưa tôi trở lại hiện thực, tôi đặt bàn tay trái lên bàn tay phải đang đỏ ửng.
Trong lúc đang tưởng tượng, tôi dường như đã quên bẵng đi sự tồn tại của vạn vật xung quanh và kể cả bản thân mình.
Thứ hiện hữu trong đầu tôi lúc ấy có lẽ chỉ là cảnh sắc của bầu trời và hình ảnh người con gái còn xót lại trong tâm trí.
Thời gian trôi, một tiết, hai tiết,... rồi tiếng chuông reo báo hiệu đã hết tiết năm, đây có lẽ là tiếng chuông của niềm hạnh phúc đối với nhiều học sinh và cũng có thể là đối với giáo viên. Đây là khoảng thời gian sân trường đông vui nhộn nhịp nhất khi tất cả mọi người cùng tràn ra phía cổng trường.
Tiếng cười đùa, tiếng hò reo, thi thoảng vài tiếng chửi tục cắt ngang bầu không khí ấy.
Những cặp đôi nắm tay nhau đi dưới hàng cây bàng trông đằm thắm, ngọt ngào tình yêu, rồi những kẻ vội vã chạy ra chỗ người nhà đang chờ đón trước cổng nhốn nháo như đàn kiến vỡ tổ. Thi thoảng lại ùn tắc giao thông ở con đường phía trước như một trận đánh ở trên cây cầu.
Những chiếc xe máy, xe điện từ trong phi ra như những con chiến mã mà phải mất năm mười phút mới có thể lưu thông trở lại. Chỉ còn vỉa hè là nơi thưa thớt nhất lúc ấy.
Mặt trời đã lên cao kèm theo những cơn nắng gắt khiến dòng người càng hối hả như nước lũ sau trậm mưa dài ngày.
Mùa đông năm nay không lạnh mấy, tôi thường đợi cho đến khi đám đông tan hết rồi mới ra về vì tôi không thích sự ồn ào đông đúc ấy. Phải chăng nó xuất phát từ sự tự ti mặc cảm về bản thân mình...
Rảo bước trên vỉa hè vào những lúc vắng vẻ về trưa, quán xá bên đường vắng tanh, thi thoảng thấy từ xa lác đác một vài bóng người. Dọc vỉa hè lác đác vài cây bàng hay cây phượng trơ trụi nhô từng cành già nua ra phía đường. Chỉ có mấy cây sấu là vẫn khoác lên mình một sắc xanh đậm xoè ra trông như những chiếc ô tràn đầy sức sống dưới vỉa hè kéo dài lê thê tựa bãi cát ngoài bờ biển.
Bên phía trái đường là dải lan can cao lưng chừng một mét ngăn cách làn đường với con kênh nhỏ.
Qua những chấn song, tôi vẫn có thể thấy được mặt nước lấp lánh những đốm sáng phản lại từ ánh mặt trời ở trên. Một cơn gió nhẹ vút qua khẽ làm rung động mặt nước khiến nó tựa như một dải lụa bồng bềnh rắc đầy kim tuyến với sắc màu của bầu trời.
Khác hẳn so với lúc sáng, nắng ngày một gay gắt mặc dù bây giờ vẫn còn là mùa đông.
Học kì một đã kết thúc kể từ mấy ngày trước, sau khi thi xong, chúng tôi phải tiếp tục học kì hai để kết thúc năm học sớm trong thời điểm không biết đâu được dịch sẽ bùng phát trở lại lúc nào.
Hai hôm trước, tôi đã nhận được kết quả kiểm tra và cũng không quá ngạc nhiên hay đau buồn, tiếc nuối khi xếp hạng của mình thấp nhất lớp. Cũng chẳng trách được vì dù sao đây cũng là một trường có danh tiếng nhất nhì trong tỉnh trong khi tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường từng nỗ lực, cố gắng ngày đêm rèn luyện để được đặt chân vào nơi chốn này.
Tôi làm vậy là vì có lí do riêng cả nhưng dù thế nào thì chuyện tôi học kém là hiện thực không thể chối bỏ, những lí lẽ tôi đưa ra cũng chỉ là cái cớ cho sự lười nhác của tôi mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại mình trong khoảng thời gian ấy và mình bây giờ, cái khoảng cách là bao xa? Cái cảm giác mà: “ Ôi tiếc thật đấy! Cái tôi của xưa kia đã ngủ quên trên chiến thắng mà đến tận bây giờ vẫn không chịu tỉnh dậy!” Sự khát khao để đạt được thứ này thứ kia thì tôi có nhiều lắm chứ! Nhưng nó thật quá xa xỉ đối với tôi bây giờ!
Tôi đã từng muốn viết những tác phẩm văn học của riêng tôi, tôi mong chúng sẽ hằn sâu vào trong lòng người đọc, tôi muốn cả thế giới biết tên tôi nhưng rồi tôi nhận ra rằng đó chỉ là những vọng niệm quá xa vời. Chỉ là sự tưởng bở mà thôi!
Tính đến bây giờ là bốn. Bốn ý tưởng của tôi là tiền đề để tạo ra bốn tác phẩm riêng của mình, tuy nhiên nó giờ đây cũng chỉ là mớ giấy lộn nhăn nheo bị vứt xó ở góc bàn. Cái bản viết dài nhất cũng chỉ có hai trang giấy với những câu từ khô khan.
Nhịp thở càng lúc càng dốc, mỗi bước chân dậm xuống ngày càng dồn dập, tôi cảm nhận được cái sự ẩm ướt của mồ hôi ở trán, cổ, sau lưng. Ánh mặt trời từ trên rọi xuống như ép buộc tôi lúc nào cũng phải đi trong tình trạng đầu hơi cúi xuống làn đường. Một cơn gió từ đằng sau lưng vụt qua, đẩy chiếc lá sấu dưới đường trưa vượt lên trước tôi. Trông chiếc lá nhỏ bé như muốn chạy đua với tôi vậy nhưng tiếc thay nó vốn là vật vô tri vô giác và ngọn gió kia không phải là mãi mãi và bất tận với nhiệm vụ là đẩy đưa một chiếc lá nhỏ.
Có một cơn gió nhẹ, rất nhẹ từ phía trước va vào tôi, chắc chắn nó chẳng phải của thiên nhiên hay gì cả, một thứ nhân tạo ta cảm nhận được khi vô tình sượt qua hoặc lướt qua một người.
Vài chiếc lá rụng khác ở phía trước vẫn nằm im lìm dưới đất.
Cơn gió mang theo hương thơm thoang thoảng không nồng nặc, nhẹ nhàng, tinh khiết vừa lạ xa mà lại rất gần gũi, nó đoạt lại những hồi tưởng đang chìm vào dĩ vãng sống dậy sôi động trong lòng người. Thứ mùi cơn gió nhân tạo mang theo sao mà thân quen quá chừng!
Tôi vội ngoảnh cổ lại thì sững sờ, bàng hoàng khi người con gái trong mơ ấy đang di chuyển một cách sinh động trước mắt. Kể cả vóc dáng, trang phục kiểu tóc hay màu tóc đều khó thể nhầm lẫn vào đâu được.
0 Bình luận