Giá của giấc mơ
Khánh Simp Gura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Giấc mơ và trò đuổi bắt

Chương 2: Trò đuổi bắt

0 Bình luận - Độ dài: 5,013 từ - Cập nhật:

   Thoắt một cái, cô ấy rẽ trái, chỗ đó là ngã ba và không quá cách xa tôi. Vào cái khoảnh khắc gần như chớp nhoáng ấy, tôi chỉ thấy được nửa khuân mặt xinh xắn với nước trắng hơi ửng hồng vì nắng cùng một bên mắt với con ngươi xanh mập mờ.

   Bức tường của ngôi nhà cạnh đó đã che khuất bóng hình em, vừa ôm cảm giác sững sờ lại vừa phân vân và lưỡng lự, tự hỏi với chính bản thân mình rằng ở dưới trời nắng quá lâu nên bị ảo giác hay sao? Nhưng nếu là ảo giác thì sao cảm nhận được mùi hương? Nó không không một thứ mùi hư ảo nào đó, nó chân thật đến nỗi dường như vẫn còn vương vấn và tiếp tục khuấy đảo mũi tôi.

   Thay vì mỗi ngoảnh cổ lại, thì giờ đây tôi xoay cả thân lại, vôi vàng lao đến chỗ ngã ba khi nãy, tuy nhiên chỉ còn là con phố về trưa vắng tanh với những dãy nhà đóng cửa kín đan xen đơn lẻ vài tiệm buôn bán vẫn còn mở cửa.

   Thế là hụt hẫng, vui mừng, khó hiểu, chúng nó xuất hiện và cứ loạn hết cả lên, chúng tranh nhau xem ai mới thích hợp nhất để biểu lộ cho tình huống lần này.

   Tôi trở về chỗ lúc nãy, chính cái nơi em và tôi lướt qua nhau có một bãi đất trống được đào sâu xuống, những bộ khung bằng sắt thép được đặt dưới đấy. Có lẽ họ bắt đầu khởi công xây dựng một ngôi nhà vào hôm nay.

   Mặc kệ chuyện này và tiếp tục bước đi nhưng càng đi lòng lại càng trĩu nặng những câu hỏi dường như dồn dập trong não về người con gái ấy. Miệng vừa lẩm bẩm:

   “Em là ai?”

   “Em là người hay ma?”

   “Giá của giấc mơ?”

   Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường, cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi thử tìm kiếm trên mạng rằng liệu có thể biết được chút thông tin nào về việc gặp một người con gái xa lạ trong giấc mơ ngoài đời thực hay không.

   Dường như chuyện này là vô nghĩa, gần như không có thông tin nào hữu ích cả. Tuy nhiên có một điều mà tôi vô tình đọc được rằng trong giấc mơ, ta chỉ có thế thấy được khuôn mặt của người ta đã từng nhìn thấy chứ không thể tạo ra một khuôn mặt khác được, mà nếu được thì nó sẽ chỉ khác có chút hoặc sẽ bị méo mó và biến dạng đi.

   Kết luận cuối cùng thì nó vẫn chỉ có nhưng điểm chung của khuôn mặt người ta đã nhìn thấy trước đây.

   Chả lẽ tôi đã từng gặp em?

   Sau buổi trưa ngắn ngủi, tôi lại tiếp tục tới trường, tiếp tục công việc học hành nhàm chán và chừng như vô nghĩa ấy.

   Tôi không giỏi giao tiếp và kể từ khi lên cấp ba, giữa một nơi gần như là toàn những người xa lạ. Tôi cũng đã kiếm được cho mình một cậu bạn thực sự vì cậu ta hiểu tôi bên cạnh đó hai đứa còn có nhiều sở thích giống nhau.

   Vì không muốn bị bỏ lại hay bị xa lánh, hồi cấp hai ấy, tôi đã từng nhiều lần sống trong một con người khác chứ không phải chính mình, tôi ghét cảm giác lạc lõng bị khinh miệt dù có thể họ không nói ra nhưng một kẻ học cái lớp toàn cá biệt lại nhập học vào một lớp dạy thêm cho học sinh lớp chọn. Tôi cảm nhận được cái thứ tình cảm của họ dành cho tôi giống như cái sự cảm thương của cô chủ của một gia đình quyền quý dành cho một con chó xa lạ vừa từ nơi cống rãnh chui lên vậy. Vậy nên tôi đã từng cố gắng thay đổi để làm vừa lòng bọn họ nhưng cuối cùng, không ai giống ai cả, mấy cái trò tôi làm cuối cùng cũng chỉ khiến họ càng miệt thị tôi mà thôi! Đâu tiểu thư nào lại dám ôm một con chó từ nơi cống rãnh vừa chui lên chứ!

   Và tôi dần buồn nôn với cái cách sống giả tạo ấy, mặc kệ những lời lẽ bên ngoài tôi sống với chính lí tưởng của chính mình, tôi dần im lặng trong mỗi buổi học thêm thay vì cố gắng làm trò đùa để mua vui. Tôi cố gắng để họ không còn khinh thường nữa bằng việc đỗ vào ngôi trường này dù điểm thi cũng chỉ ở mức sát nút và phần lớn điểm của họ cao hơn tôi nhiều. Tuy nhiên tôi đã khẳng định được rằng mình cũng thể sánh ngang với họ.

   Tôi vốn chỉ là một kẻ ích kỉ vậy nên tôi ngại tiếp xúc hay làm thân với người khác vì sợ rằng một lúc nào đó, cái bản ngã mà tôi kì vọng sẽ tự hại chính bản thân mình mà thôi.

   “Ông có nghĩ là có thể gặp một người con gái trong mơ ngoài đời thực không?” Tôi hỏi người bạn thân đang ngồi trên ghế đá trong lúc cậu ta đang gật gù vì cơn buồn ngủ.

   “Kh...có...thể xảy ra....”

   “Ông nói gì cơ, tôi không nghe rõ, giờ ra chơi sân trường ồn quá”

   Mất vài giây sau cậu ta mới nói lại với giọng to hơn một tí.

   “Tôi nghĩ là khó có thể xảy ra nhưng nếu là anime hay manga hay thứ gì đó giả tưởng thì có thể có khả năng.”

   Tôi phì cười với câu trả lời kiểu vậy và đáp lại: “Nếu thế giới ảo có tồn tại!”

   Tuy đó chỉ là câu nói đùa và biết chắc rằng nó không có thật song thâm tâm tôi lại nảy ra sự nghi vấn về một thế giới vô thực ấy liệu có tồn tại?

   Tôi kể cho cậu ta về giấc mơ và câu chuyện ấy.

   “Và ông đã gặp cô ấy lúc trưa nay”

   Cậu ta có vẻ ngạc nhiên và tiếp tục đáp lại rằng:

   “Nếu đó không phải là ảo giác thì đúng là khó tin thật ông ạ! Bởi vì nhà tôi cũng gần đây nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái tóc trắng mắt xanh nào cả.”

   “Nhà tôi cũng không quá xa với lại suốt ngày ru rú trong nhà nên có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy.” Nói xong, tôi trầm ngâm một lúc.

   “Hay đó là một người hoá trang?” Giọng cậu ta từ trầm trầm bỗng cao lên bất thường khiến tôi hơi giật mình.

   “Nhưng tôi thấy tóc của cô ấy khá tự nhiên như tóc thật, không giống tóc được nhuộm và với lại cũng đâu có sự kiện gì mà hoá trang.”

   “Có thể là một cô gái kì lạ chăng, kiểu như đam mê của cô ta chẳng hạn.”

   Để tránh đưa cuộc hội thoại vào ngõ cụt cậu ấy chuyển sang chủ đề hoá trang.

   “Nhắc đến hoá trang mới nhớ đầu tháng ba năm sau người ta dư định tổ chức một lễ hội về chủ đề hoá trang đầu tiên ở chỗ mình đấy, ông có đi không?”

   “Tôi xin kiếu, mấy chỗ đông người có lẽ không dành cho tôi ông ạ.”

   Tiếng chuông reo inh ỏi chen ngang cuộc trò chuyện của hai người báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Tất cả mọi người trở về lớp để tiếp tục buổi học.

-

   Nắng dần tàn phai, từng cơn gió lạnh xe xắt vào lúc tan trường, cây bàng trơ trụi với những chiếc lá gần như cuối cùng rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

   Tôi định chờ cho dòng người thưa thớt hẳn rồi mới về như mọi khi, đứng cạnh lan can tầng hai nhìn ra dòng người hối hả, cơn gió lạnh dọc theo hành lang khiến người tôi co rúm lại, sởn gai ốc trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cổng trường. Có lẽ đây là thói quen kể từ năm học cấp hai mà tôi vẫn còn lưu giữ cho đến tận bây giờ.

   Một con người màu trắng chạy ngang cổng trường trong phút chốc như cánh chim vụt qua tầm mắt. Hình như, à không chắc chắn đó là cô ấy, sau vài giây chết lặng, tôi mới giật mình, hoàn hồn và mải mốt chạy ra xem.

   Chen lấn với dòng người hối hả với đủ biết bao thứ mùi nước hoa khác nhau qua cổng trường, cảm giác chóng mặt bám lấy khiến tôi cảm thấy hơi hối hận khi đã quyết định đuổi theo.

   Chạy được một đoạn, tôi thấy em từ xa xa đang nghịch mấy bông hoa được trông ven bồn cây cạnh toà nhà ở ngã ba. Cô ấy đang ngồi xổm, một tay choàng lấy đôi chân, một tay vuốt ve bông hoa mười giờ.

   Tôi bứt tốc chạy tới thì em đã đứng dậy rồi rẽ vào ngả khác

   Hơi thở vừa mạnh vừa dốc, đầu cúi xuống nhìn vỉa hè, một tay giật chiếc khẩu trang, tay còn lại thì bám vào cột biển chỉ dẫn cạnh đó. Đến nơi rồi nhưng em cũng đi mất rồi.

   “Hộc....hộc....”

   Lại là cảm giác hụt hẫng ấy, nắng đã tàn nên tôi tin rằng đây không còn là ảo giác do bị say nắng nữa, tôi dần tin em thực sự tồn tại và có thể tôi đã từng gặp em trước đây.

-

    Cảnh trần nhà hiện lên từ mờ ảo đến sắc nét nhưng nó cũng chẳng khác nhau là bao khi mọi thứ gần như vẫn tối om, hôm nay quả là một ngày lạnh lẽo mà nắng còn chưa lên. Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp mà khiến con người như chìm vào cơn mê man không muốn rời khỏi.

   Tiếng chuông báo thức đang reo liên hồi kèm theo tiếng của mẹ tôi gọi từ ngoài vọng vào.

   Khoác trên mình chiếc chăn bông thùng thình, tôi kéo lê đến tận chỗ cửa sổ, mở tung ra và ngay lập tức đóng lại vì lạnh. Lớp sương muối dày dặc trắng xoá khiến cảnh sắc hiện lên mập mờ mà im lìm tĩnh lặng, hình như miền Bắc phải chịu đợt rét đậm rét hại đến hết vài ngày nữa. Nghĩ đến thôi mà chẳng muốn đi học rồi, thật sai lầm khi nói mùa đông năm nay không lạnh mấy.

   Bước trên con đường sương mù dày đặc, trông chúng nên thơ, kì ảo khác hẳn những ngày thường, cứ như thể lạc vào trong chốn bồng lai tiên cảnh này rồi thì sẽ mãi mãi không tìm được đường ra vậy.

   Mấy ngọn cỏ ven con đường chưa được tu sửa rủ xuống khoác trên mình một lớp băng mỏng trắng màu của muối như khoác lên mình những tấm nhung lụa lạnh lẽo đến từ xứ tuyết xa xôi.

   Khói nghi ngút bốc lên từ mấy chõ xôi của một bà già ở ven đường nơi mà tiếp giáp giữa con đường rộng và đẹp với con đường gồ ghề. Khói đem hương thơm nhè nhẹ của xôi hoà cùng cái ấm nóng pha chút sương lạnh trước khi phả vào mũi người đi đường.

   Mặt bà hiền lành, phúc hậu và có vẻ rất tận tâm dù trời có lạnh cắt da cắt thịt nhưng có vẻ ít người mua xôi của bà vì có lẽ trên chiếc xe đẩy đơn sơ chỉ đơn giản là một chõ xôi trắng, một chõ xôi đỗ, một khay ruốc thịt và một khay hành phi. Quả thực thì khó mà cạnh tranh được với mấy chỗ bán xôi có đủ loại nguyên liệu và các cách chế biến khác nhau.

   Nhiều lần tôi đi qua đây, thấy được phần lớn khách của bà là những người quen, lác đác một vài người đi làm công ty mà thôi. Tôi tự hỏi liệu rằng đây có phải là lòng thương cảm cho một bà lão già nua đã gần kề với giấc ngủ vĩnh hằng hay không?

   Sương từ từ tan đi, cảnh phố xá cũng bắt đầu rõ ràng hơn, cách đây chừng mười phút, nơi này vẫn còn chìm trong sự im lìm tĩnh mịch, thi thoảng có tiếng xe máy vang lên xé toạc sự tĩnh lặng mà giờ đây con đường chính lại tấp nập rôn rả với tiếng động cơ, những hồi còi ngân vang tựa như một buổi hoà nhạc mà mỗi người chơi một bài khác nhau vậy.

   Những quán phở, quán ăn sáng bên đường rộn ràng tấp nập khách tạo nên một bầu không khí ấm áp trải dài từ đầu đến tận ngón chân có thể đó chính là lí do quán mỗi lúc càng đông.

   Cảm tưởng như vành tai tôi sắp đóng băng tới nơi, bờ môi xe lại và có thể nghe thấy tiếng cầm cập được tạo ra từ hai hàm răng. Dù đã mặc nhiều lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương len lỏi qua từng phần da bị lộ ra, nó từ từ xâm chiếm bộ não khiến con người cảm thấy cái lạnh lại xuất phát từ chính bên trong bản thân mình.

   Buổi trưa hôm ấy, sau tiếng chuông reo, em lại vụt qua cổng trường nhưng có lẽ hôm nay khá lạnh dù đã về trưa nên tôi thấy em mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài với chiếc quần thể thao và đi giày.

   Nhớ lại cái lần đầu tiên tôi gặp em ở ngoài đời, em có đi một đôi dép bằng gỗ thì phải. Nhưng mà trong giấc mơ ấy thì không. Tôi có để ý khi ấy em đã phô đôi chân trần ra khi tôi vô tình liếc qua. Một bàn chân trắng trẻo, nhỏ bé, cảm tưởng như có phần mong manh như thủy tinh chỉ chạm nhẹ là có thể vỡ ấy vậy mà em chạy nhanh thật.

   Gạt những hoài niệm sang một bên, mái tóc trắng bồng bềnh hôm nay như được thu nhỏ lại khi nó được buộc gọn vào.

   Vừa đuổi theo vừa nghĩ vu vơ, nếu như em mà đội chiếc mũ sau áo khoác lên thì tôi chắc chắn sẽ không nhận ra mất.

   Tiếng thước kẻ, máy tính, bút và chạm vào nhau, tiếng sách vở xồng xộc vì xóc. Chắc từ mai tôi nên mang theo những thứ thực sự cần thiết thôi chứ chiếc cặp chẳng khác gì quả tạ mà tôi phải vác theo khi cố chạy thật nhanh.

   Cách chừng hai mươi mét nữa thôi. Sắp rồi! Lòng tôi vui sướng khi sắp tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Liệu cô ấy có nói tiếng Việt như trong giấc mơ ấy không? Tôi thèm nghe giọng của cô ấy quá! Ôi nhưng sao lại hụt hẫng như vậy, tôi tự trách mình quá ích kỉ và bất lịch sự. Tốc độ chạy ngày càng giảm có lẽ là do thể lực suy giảm khi phải mang một chiếc cặp ở sau lưng nhưng dường như có thức gì đó còn nặng hơn nhiều khiến tôi không thể tăng tốc được nữa.

   Từ từ bước đến, tôi nhìn thẳng vào em khi em đang nghịch mấy ngọn cỏ rũ xuống bồn hoa mười giờ cạnh ngôi nhà lần trước.

   Em giật mình quay sang và nhìn thẳng vào mắt tôi.

   Còn khoảng mười mét nữa là tới. Nhưng thay vì chờ đợi người đang tìm mình với dáng vẻ cần hỏi chuyện thì em lại đứng phắt dậy sau khi buông một tay đang đặt lên đầu gối ra. Với điệu bộ khúm núm, em vội chạy đi mất với điệu bộ có vẻ hơi sợ hãi.

   Trẻ con thật.

   Tôi thầm nghĩ. Giống như một đứa trẻ khi thấy một người lạ với khuôn mặt đáng sợ tiến đến. Điệu bộ của em lúc đó như sắp khóc tới nơi vậy. Mà mặt tôi lúc ấy trông khó coi lắm ư.

   Tôi cười nhẹ rồi cái cảm giác mệt mỏi vừa nãy như tan biến.

   “Đáng yêu thật” vừa lẩm bẩm vừa bước tiếp vừa cố hình dung lại cái cảnh ấy, ngắm đôi mắt xanh long lanh từ xa tuy không nhìn rõ nhưng vẫn thấy được cái nét đáng yêu của người thiếu nữ xa lạ ấy như vừa được chứng kiến một công trình vĩ mô vậy. Vậy mà tôi lại không phát hiện ra nét đáng yêu trong giấc mơ hay là do quá ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt mà chỉ liếc qua...

   Sau đó là cái cảm giác tội lỗi bắt đầu ám lấy.

   Tôi đã làm gì vậy. Sao tôi lại nghĩ vậy. Chẳng hay ho gì khi trêu chọc hay làm chuyện gì đó khiến một cô gái sợ hãi gần như sắp phát khóc. Cảm giác hơi nhoi nhói cùng với sự nhục nhã rằng mình như một kẻ phạm tội không thể dung thứ. Nếu như mà kể chuyện này cho cậu bạn thì chắc cậu ta sẽ bảo tôi là thằng ấu dâm mất dù cho có vẻ tôi với em cũng chỉ ngang tuổi mà thôi, tôi linh cảm phần nhiều là như thế.

   Nhưng dù sao thì vào cái khoảnh khắc em quay sang nhìn tôi, dù không quá rõ nhưng tôi đã chiêm ngưỡng đôi mắt xanh ấy lần thứ hai. Quả thật là em có chút kì lạ nhưng hình như qua đôi mắt ấy, có một sức hút vô hình nào đó khiến tôi muốn bám theo em đến cùng trời cuối đất.

   Nghe thì khá khôi hài, giống như mấy câu chuyện về yêu nữ mê hoặc người ta vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đã bị em mê hoặc hay hấp dẫn chắc từ lần đầu tiên gặp.

   Tôi đã si mê một cô gái xa lạ trong giấc mộng và thấy cô ta ở ngoài đường lúc ngoảnh lại sau khi vô tình sượt qua. Ôi! Khôi hài thật đấy!

   Tiếng còi ô tô vang inh ỏi vì suýt đâm vào tôi khi cố gắng sang đường trong cơn vội vàng.

   Úi! Có vẻ người đàn ông lái chiếc xe đó đang lẩm bẩm chửi tôi. Tôi thấy áy náy vô cùng, và nghĩ rằng mình nên làm nguội cơn vội lại trong mấy tình huống như vầy. Suýt chút nữa là không chỉ mình tôi mà ông ta cũng bị liên lụy và còn nhiều người khác nữa.

   “Cẩn thận...cẩn thận...cẩn thận hơn...”

   Tôi vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục chạy, để ý kĩ càng rồi mới băng qua đường.

   Tiếng xì xào của mấy bà cô bán cá, bán hoa quả ven đường, bà lão bán rau đang thủ thỉ với đứa cháu nhỏ mặc chiếc áo khoác cam cạnh gốc cây, chiếc xe thồ cũ kĩ dựa ở đằng sau dựa tạm vào gốc cây, giỏ xe có mấy cái chai nhựa cũng như túi bóng. Tiếng kì kèo mặc cả của khách mua chủ bán cứ vang lên liên hồi. Thi thoảng chen thêm tiếng bấm còi, tiếng pô dây đất vang trời của “mấy con gà trống choai” vụt qua tạo ra những cơn gió của sự oai vệ như muốn “ăn” sự chú ý từ phía người đi đường.

   Tôi bất chợt nhận ra quang cảnh xung quanh thật xa lạ. Vì mải mê đuổi theo cô ấy, tôi đã bị lạc đên nơi này, con đường phía trước không quá rộng, chắc chỉ cần hai chiếc ô tô là đủ để choán hết con đường rồi chưa kể còn có mấy cái biển quảng cáo còn nhô ra làn đường một chút nữa. Xung quanh có một vài quán bán đồ ăn vặt, bánh mì... Nói chung là ẩm thực đường phố ở đây đủ loại với màu sắc khác nhau. Đủ thứ mùi bị pha trộn, phả vào trong không trung tạo nên một bầu không khí có phần hơi ngột ngạt.

   Đối với một người như tôi thì cảm tưởng nơi này như một thế giới khác vậy, một thế giới bị bó hẹp trong một con phố nhỏ (có lẽ vậy).

   Trước đây chỉ là con đường tới trường, tới nhà ông bà nội, ngoại, tới nhà anh em, vốn chỉ là những nơi khá gần hoặc khá quen thuộc chứ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình tự đi xa như thế này.

   Cảm giác rằng mình tựa như con ếch sau khi ra khỏi cái giếng vậy.

   Tôi thấy sắc trắng đung đưa từ xa xa. Chắc chắn đó là mái tóc được thả xoã ra sau của người con gái mà tôi si mê đến độ phải bám theo tới tận chốn này.

   Tiếp tục rảo bước căn bản vì không còn sức để cố chạy nữa. Được một đoạn thì mất dấu, công nhận là em sung sức thật đấy hay là do tôi quá thảm hại khi không đủ sức để đuổi theo một cô gái. Theo quan sát của tôi, em có thân hình nhỏ nhắn và cảm giác hơi mong manh, có vẻ không giống tuýp người hay chạy bộ cho lắm nhưng mà em chạy nhanh như vậy thì cũng có phần hơi khó tin.

   Em bỏ tôi ở giữa chốn lạ xa như này ư? Nãy giờ đâu phải chỉ mỗi đi thẳng đâu! Rẽ trái rẽ phải mấy lần rồi tôi còn chẳng nhớ nữa! Ghét thật!

   Tôi cau có vì chắc chắn giờ đây buộc phải hỏi đường rồi, chứ cứ mò thì đến biết bao giờ dù đây cũng là một thử thách lớn đối với những người ngại giao tiếp với người lạ.

   Tôi thường để điện thoại ở nhà căn bản vì tôi cũng không có nhiều nhu cầu sử dụng khi ở trường với lại để tối giản chiếc cặp cho nhẹ nhất có thể, phục vụ cho cái công cuộc tìm ra sự thật này như hi sinh cái nhỏ nhặt để phục vụ cho mục đích cao cả vậy.

   Cảm giác má mình có hơi nhếch lên, có lẽ tôi đang nhoẻn miệng cười với những suy nghĩ của mình. May mà có đeo khẩu trang nên chắc không ai nhận ra cái tật xấu này của tôi đâu.

   “Xin làm phiền, cô cho cháu hỏi đường về...” Tôi hỏi người phụ nữ đang ngồi trên xe máy chờ chủ tiệm bán gà rán đóng gói mấy chiếc cánh gà.

   Cảm giác hồi hộp, tim như muốn nhảy ra ngoài trong khi chờ sự phản hồi từ phía đối phương.

   “À! Cháu đi thẳng nối này rồi....”

   ...

   Vậy là đoạn hội thoại kết thúc, tôi vội cảm ơn rồi mau chóng rời đi. Không rõ là do người phụ nữ ấy nói quá nhanh hay do tôi quá hồi hộp đến độ phần lớn chỉ để ý đến từng nhịp đập dồn dã của trái tim mà những gì vừa tiếp nhận gần như nước đổ đầu vịt.

   Sau những phút giây chật vật, tôi đã trở lại được con đường quen thuộc mà mình thường hay bước đi.

   Tôi đã hỏi nhiều người khác trong lúc mò đường. Tim tôi cũng bắt đầu bình tĩnh hơn và có lẽ cũng vì vậy nên tôi mới ra được khỏi chỗ đó. Tệ hại thật!

   Trời cũng sắp tối rồi nhỉ, mùa đông tối nhanh thật.

   Trong lúc trở về con đường cái nơi có mấy cô bán cá, bán hoa quả. Chính xác là ở chỗ cái cây nơi có bà lão bán rau và người cháu nhỏ ấy. Người ta túm tụm lại, tạo ra bức hai bức tường người chặn đứng hai bên. Phía trước là chiếc xe cứu thương đã choán hết tầm nhìn vào trong.

   Tôi ở bên này đường nên không nhìn thấy rõ nhưng khi vừa tiến thêm vài bước nữa, tôi thấy bức tường người như vỡ tung. Mọi người tản ra, có vẻ tâm điểm của sự chú ý chính là bà lão.

   Mặt bà rũ rượi, toàn thân bất động như không còn sức sống, một bên trán và mái tóc trắng của bà bị nhuộm đỏ bởi máu. Bà nằm im trên cáng đẩy, được người ta đưa lên xe cứu thương và chiếc xe lập tức đi mất, tiếp đó là một người khác, mái tóc vàng khè nhuộm với sắc đỏ tươi được đưa vào chiếc xe ở đằng sau. Để lại một khoảng trống ở giữa với chiếc xe máy bị đổ đè lên mấy mớ rau nằm trên mảnh bao vàng cũng bị nhuộm một góc bởi màu đỏ tươi. Để ý kĩ thì chiếc xe đó là một trong những thứ đã tạo nên cơn gió muốn “ăn” sự chú ý của những “con gà trống choai” mà tôi đã thấy lúc trước.

   Người ta ôm chầm lấy đứa trẻ mặc áo khoác cam đang gào khóc trong sự thống khổ với hàng nước mắt in đẫm trên bờ mà hồng hào bỗng phản quang, trở lên lấp lánh khi ánh điện đường phố bắt đầu bừng sáng.

   Hiện trường lúc đó đông lắm, khi chiếc xe cứu thương rời đi cũng là lúc bức tường người kết thành vòng tròn mấy lớp. Có biết bao người không kìm nổi sự xúc động cũng đã rơi những giọt nước mắt đồng cảm.

   Và cũng có bao người với chiếc điện thoại chĩa vào hiện trường, chĩa thẳng vào cô bé kia cùng biết bao lời lẽ hoa mĩ, thống thiết, lan toả với mọi người qua một bức màn. Ôi ôi bao nhiêu lượt tương tác biết đâu mới là mục đích để thốt ra những lời ấy.

   Ta sống vào năm bao nhiêu nhỉ?

   À! Là năm 2022.

   Trong thành phố về đêm dần trở lên lung linh bởi từng ánh đèn LED, tưởng chừng như ở những nơi gần như chẳng bao giờ vắng mùi người thế này ta sẽ tìm được thật nhiều cảm giác ấm áp nhưng đôi khi lại bắt gặp những cái ấm áp lại khiến ta muốn sởn gai ốc.

   Tôi chỉ thờ dài rồi rời đi. Nhưng chẳng biết sao mình lại thở dài nữa.

   Trời chưa hẳn là tối. Ánh mặt trời thoi thóp như đang rụng xuống con đường phía xa qua đôi mắt không còn nheo lại vì nắng và cũng chỉ cảm nhận được cái lạnh của đất dù nắng phủ lên da. Dù vạn vật vẫn di chuyển và nó cũng vậy nhưng qua con mắt người thường này, ta cảm tưởng vận tốc nó như bằng không vậy. Mặt trời trông thật đẹp, thật diễm lệ làm sao!

    Hình như có sự đối lập giữa mặt trời màu đỏ cam lúc này đây với sắc xanh lam ngụ trong đôi mắt ấy. Một thứ vốn nóng mà lại lạnh và thứ tưởng chừng như lạnh lại ấm áp vô cùng. Hay đó đơn giản chỉ là sự thiên vị khi suy nghĩ về một người khiến ta si mê?

   Cái sắc đỏ cam dội vào cảnh vật xung quanh khiến chúng như bị thúc ép đổ bóng xuống mặt đường, vỉa hè,... Những chiếc bóng dài lê thê, dãy nhà san sát nhau ven đường tạo nên một bức tường đoàn kết vậy mà toà nhà cao lại nhấn chìm toà nhà thấp cạnh bên bởi thế giới bóng. Còn những toà nhà thấp bị phơi ra phía trước ánh hoàng hôn cũng đổ bóng lên bức tường của những toàn nhà cao nhưng không thể che phủ hoàn toàn. Chính vì vậy, nó đã tạo ra bức tranh hai màu đơn điệu mà tuyệt đẹp chỉ có thể thấy được qua những ngõ nhỏ hay vách ngăn giữa hai nhà với nhau.

   Tôi có cảm giác ngờ ngợ như có thứ gì đó vừa sống lại trong tôi khi ngắm cảnh hoàng hôn này. Lần đầu tiên tôi mải mê ngắm nó như vậy hoặc đây cũng chẳng phải lần đầu tiên...

   Vốn ít khi ra khỏi nhà vào tầm này nên hoàng hôn vốn chỉ là thứ lạ lẫm, một thứ chẳng có gì đáng nói với một kẻ suốt ngày chỉ biết ru rú ở nhà mà thôi.

   Nhưng khi ngắm nhìn nó thật kĩ, tôi cũng chẳng thấy xa lạ mà thậm chí còn có phần quen thuộc. Cứ như thể là tôi đã từng mải mê ngắm nhìn nó từ trước rồi vậy.

   Ngày qua ngày, tôi đều thấy em lướt qua cổng trường mỗi khi tan học nếu không thì sẽ gặp trên đường về nhà. Mỗi lần như vậy tôi đều đuổi theo mà nhiều lúc lưng áo đẫm mồ hôi dù trời nóng hay lạnh.

   Kể từ ngày hôm ấy, quỹ đạo sống của tôi đã bị thay đổi. Biết một vài con đường mới, thể lực cũng tốt hơn kèm theo đó là những cuộc đuổi bắt kéo dài dù kết cục vẫn là sự hụt hẫng khi bị em bỏ lại. Gọi đây là một trò chơi đuổi bắt mà tôi đã cuốn vào chỉ vì cái tính tò mò về thân phận của người con gái ấy. Sau mỗi lần như vậy, bên cạnh sự chán nản thì còn có cái quyết tâm không bỏ cuộc bởi lẽ cái bản tính háu thắng của độ tuổi này dần trỗi dậy và thúc ép. Song cũng có thể là do cái việc em cứ xuất hiện như đang trêu ngươi, đang thách thức tôi!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận