Giá của giấc mơ
Khánh Simp Gura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Lễ hội

Chương 1: Kì nghỉ tết

0 Bình luận - Độ dài: 2,165 từ - Cập nhật:

   Nay đã là hai tám tháng Chạp âm lịch tức là hết nay, hết mai, hết ngày kia nữa là đến Tết.

   “Khoảng khắc chuyển dao giữa năm cũ và năm mới đã đến rất gần rồi.” Tôi lẩm bẩm nhưng không thành hẳn tiếng.

   Khoảng thời gian phố xá đông đúc từ sáng sớm. Cái không khí lạnh lẽo nhưng lại tràn đầy sự ấm áp khiến người ta háo hức vì cái khoảnh khắc giao thoa đang sắp đến. Tiếng nhạc xuân vang khắp nẻo đường, tiếng xe cộ tấp nập hơn mọi khi...

   Phần lớn ngày nay mọi người đi sắm tết hoặc thu dọn nhà cửa khiến cho nhiều phần vỉa hè ướt đẫm nước và bọt trắng. Những hoạt động ấy càng nhấn mạnh rằng xuân đang về.

   Mấy ngày nay toàn rú rú ở nhà vì được nghỉ học. Tôi cũng chẳng bao giờ đi tìm em vào mấy ngày nghỉ cả cho nên cũng dần phát chán dù cho đó là cuộc sống tôi mong muốn và cảm thấy thoải mái trước đây. Có lẽ vì em đã thay đổi quỹ đạo sống của tôi thật rồi.

   Nhoẻn miệng cười khi bước chân ra đường. Nay tôi định đi lang thang cho đỡ nhàm chán, nhà cửa thì cũng xu dọn xong rồi nên cứ thảnh thơi mà thôi.

   Lang thang đến những nơi mới lạ chính là mục đích của tôi.

   Dọc theo con đường vành đai, một nơi tôi chưa từng đặt chân đến vì căn bản bình thường ở đây chủ yếu là dành cho xe cộ đi lại và thấy ít người đi bộ nên có lẽ nó sẽ khá dài và thể nào mà chẳng dẫn đến thành phố khác nên tôi thường mặc kệ nó nếu như không có người ấy xuất hiện ở phía con đường ấy.

   Nhưng hôm nay nó lại thu hút tôi đến lạ kì. Dọc đường đi, bên phải là mấy cái bệnh viện gần nhau tạo thành một khu riêng biệt. Bên trái là cánh đồng trơ một màu đất, ngăn cách nhau bởi nhưng vệt màu xanh của bờ cỏ. Những dãy nhà nho nhỏ mọc san sát nhau từ xa gợi lên thứ gì đó rất yên ả dưới bầu không khí hơi se lạnh. Cơn nắng sớm phủ lên mấy hàng cây ven con đường đang đung đưa khi có cơn gió nhẹ vút qua.

   Sau một tiếng đi bộ, cảm giác trong người dần nóng lên như thể cái lạnh của tiết trời chẳng thể xoa dịu được nữa. Đập vào mắt tôi chính là dọc ven đường, những chậu cây, hoa tết được bày bẹn để bán, những dòng người đi bộ xem hoa, xe máy cũng có, ô tô cũng có trông náo nhiệt như một lễ hội. Sau họ chính là vườn hoa rực rỡ sắc màu và cũng không kém phần náo nhiệt như ở bên ngoài.

  Vì đường khá rộng nên cũng không cản trở giao thông là mấy và có lẽ việc như vầy đã có từ nhiều năm nay rồi.

   Không hiểu sao, cái cảm giác ấm áp, sum vầy như đang tràn ra ôm trọn lấy tôi. Như một vị khách đi xem hoa, tôi cũng chậm rãi bước, vừa đánh mắt hướng vào những chậu hoa. Biết bao nhiêu loài cây mới lạ mà tôi lần đầu nhìn thấy khiến tôi phải chú ý.

   Những câu đùa hồn nhiên, tiếng mặc cả to nhỏ, tiếng gào, gọi nhau í ới , tiếng giấy báo sột soạt để gói hoa, tiếng dây đứt khi bị dao cắt, tiếng túi bóng... Quá nhiều thứ tiếng trong khung cảnh ấy nhưng tôi không hề ghét nó. Cứ như thể nếu thiếu đi những âm thanh ấy thì nơi đây sẽ không còn tồn tại nữa. Dù yêu sự yên tĩnh hơn những bản thân tôi đã chấp nhận những thứ âm thanh này.

   Thi thoảng tôi có nghe thấy tiếng mời của một vài người bán, tôi chỉnh có thể đáp lại bằng một ánh mắt hiền từ rồi tiếp tục cất bước. Người bán ở đây gồm nhiều lứa tuổi khác nhau một ông hay bà tầm thất tuần, một người tầm tuổi trung niên, thanh niên...

   Tôi thấy có vài người tầm tuổi tôi có vẻ nghỉ Tết nên ra phụ giúp gia đình. Phần lớn họ ăn mặc giảm dị mộc mạc đúng chất nông dân, chỉ có thanh niên choai choai là có vẻ hào nhoáng hơn một tí. Bên người mua cũng vậy, cũng có nhiều lứa tuổi khác nhau tuy nhiên phần lớn trang phục của họ có phần sành điệu hơn.

   Hai người từ trong phía ruộng bước ra, tay bê chậu cây ra chỗ bán. Một nam tầm tuổi tôi và một nữ trông có vẻ lớn hơn.

   Tôi đi sau và nhìn họ với một ánh mắt trìu mến. Họ tận dụng thời gian nghỉ tết để giúp gia đình nhiều việc, thật đáng ngưỡng mộ làm sao!

   “Chà! Năm nay có vẻ không đông như mọi năm chị nhỉ.”

   “Chắc do dịch bên nên người đi xem cây cũng giảm dần rồi, với lại nay người ta thường đi sắm sửa thực phẩm để làm cơm chứ cây cảnh thì họ mua từ trước rồi.” Cô gái nói tiếp.

   “Vả lại cây đẹp thì họ mua trước rồi chứ còn mấy cây để được đến tận hôm nay. Phần lớn người ta đi mua hôm nay là để mua với cái giá rẻ mà thôi.”

   “Bảo sao hai hôm trước đông vậy!” Cậu em nói tiếp như mới sực nhớ ra điều gì đó rồi giọng cậu trầm trầm ngân lên từng chữ một.

       “Xuân sang thay đổi tiết trời

   Nắng còn ngọt nhẹ trời còn thanh thanh

      Vi vu tiếng gió trong lành

   Lướt qua mái tóc hoạ thành thi ca

      Gợi rung cảm trong lòng ta

   Xúc động trước cảnh quê nhà vào xuân.”

   Quay sang người chị ở cạnh và nở một nụ cười hồn nhiên.

   “Mày mơ mộng phết nhỉ! Nhưng mà cũng được đấy.” Người chị cũng quay sang và đáp lại bằng một nụ cười.

   “Thầy cho lớp em một chủ đề về ngày Tết. Lần đầu được giao nhiệm vụ như vậy nên em định sẽ viết nó thật dài những cảm xúc của em, phác hoạ những bức tranh Tết bằng ngôn từ... Trở thành một nhà văn cũng không tồi chị nhỉ ước mong của em đấy... Em muốn viết một thứ gì đó lớn lao, cao cả, nó có thể là vẻ đẹp tàng của thiên nhiên, của những con người lao động, những câu chuyện tưởng tượng hay những thứ đơn giản gần gũi, không nịnh hót khoa trương về cái đẹp giả tạo bên ngoài những thức nông cạn tầm thường, nó chứa đựng ý nghĩa sâu xa được gói kín vào trong câu từ...” Ngập ngừng một lúc cậu nói tiếp:

   “Vừa hư vừa thực, vừa cứng rắn vừa yếu mềm, nó giúp con người ngộ nhận ra những nhiều điều, truyền động lực, thức tỉnh con người... Thứ nghệ thuật được sinh ra để phục vụ con người ấy...”

   Ngay đúng lúc ấy, tiếng còi từ chiếc xe tải đi qua bỗng rít lên. Tôi không không thể nghe thấy được cậu ta đã nói gì. Tuy nhiên.

   “Nghệ thuật vị nhân sinh.” Tôi lẩm bẩm với tông giọng vừa đủ để mình nghe thấy. Chắc chắn cậu ta đã nói vậy.

   Khung tranh ấy đã được thu gọn lại tầm trong tầm mắt tôi khiên tôi ngạc nhiên vô cùng. Không chỉ là vẻ hồn nhiên của chàng trai mà chính là những phát ngôn khi ấy của cậu. Liệu đây có phải là sự khởi đầu? Liệu cậu có thể kiên định đến cùng được không... Liệu cậu ta rồi sẽ giống mình? Hay sẽ khác?

   Một tác phẩm thật giá trị phải vượt lên tất cả bờ cõi và giới hạn phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó chứa đựng những gì lớn lao, mạnh mẽ… nó cao tụng lòng thương người, tình bác ái, sự công bằng. Nó làm con người gần người hơn.

   Tôi nhớ lại câu văn ấy, nó đã khơi dậy ước muốn trở thành một nhà văn trong tôi. Nhưng thật đáng tiếc vì bản thân tôi lại quá hèn nhát khi đối đầu với ước muốn của mình. Thảm hại nhất của thảm hại chính là tự tạo ra ước mơ nhưng lại dập tắt chính ước mơ ấy bằng sự nhu nhược lười biếng.

   Nhưng bước chân tôi chậm hẳn lại.

   Đi đến cuối những hàng hoa, tôi quay trở lại và đi về vì có lẽ trời cũng sắp chuyển về trưa. Đi qua cái chỗ cậu trai lúc nãy hiện đang ngồi trông hàng khi vắng khách, tay cậu cầm cây bút viết liên tục vào mặt quyển vở đang kê trên đùi.

   Cậu ta hì hục trông khổ sở viết từng chữ một nhưng với vẻ hứng thú và đam mê hằn rõ trên nét mặt có phần thơ ngây.

   Tôi cố tình rảo bước thật nhanh qua chỗ ấy, miệng lẩm bẩm với một tông giọng chỉ mình nghe được:

   “Mong cậu sẽ kiên định với chính giấc mơ của mình, xin đừng từ bỏ! Chúc may mắn!”

   Tôi cảm nhận được cặp mắt câu ấy đang hướng theo tôi, không phải vì nghe thấy nhưng lời ấy mà chính vì bộ dạng vội vã này.

   Trên con đường về nhà “vui” và “buồn” cứ tranh nhau vị trí cảm xúc của tôi lúc ấy. Vì sao nhỉ?

-

   Đêm ba mươi, chỉ còn một vài phút nữa là giao thừa. Mấy năm nay dân không được đốt pháo hoa vậy nên giao thừa cũng vắng hơn hẳn muốn xem thì chắc phải đến một vài địa điểm bắn pháo hoa.

    Tất nhiên là mấy nơi nhưng vậy khá đông đúc ồn ào nên với kiểu người như tôi thì ở nhà vẫn là nơi yên bình nhất. Được quây quần bên gia đình, cùng nhau trò truyện xem ti vi vậy mới là hạnh phúc nhất.

   Với tôi, trong những phút giây cuối cùng này là khoảng thời gian để mà ngẫm lại những gì đã qua trong năm nay trước khi bước sang một năm mới.

   Tôi nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu hồi tưởng, điểm qua nhanh một vài sự kiện

   Quả thật là nhiều điều đã xảy ra nhưng nó thật mơ hồ.

   Hình ảnh tuyệt đẹp của người con gái ấy xuất hiện trong tâm trí. Một vẻ đẹp tinh khôi càng ngắm lại càng gơi lên những vẻ đẹp tuyệt mĩ khác. Mỗi khi ngắm em, tôi đều cảm nhận được sự thân thuộc gần gũi, sự thanh thoát nhẹ nhàng có lẽ toả ra từ chính trong tâm hồn. Tôi thấy thật may mắn khi đã gặp em, được nói chuyện với em trong giấc mộng.

   Từng giây cuối cùng đã đến. Qua ti vi tôi nghe thấy tiếng của cô phát thanh viên với chất giọng cao nhưng nhịp nhàng vang lên.

   Mở đôi mắt nãy giờ đang nhắm nghiền ra và đón nhận khoảnh khắc linh thiêng này. Từng giây cuối cùng vang lên cùng nhịp đập nhanh của trái tim trong cảm xúc hồi hồi. Đây là khoảnh khắc tuyệt với nhất mỗi dịp tết.

   “Năm”

   “Bốn”

   “Ba”

   “Hai”

   “Một”

   “Chúc mừng năm mới!”

   Tiếng chuông trong ti vi vang lên kèm theo câu chúc của hai phát thanh viên cùng một lúc.

   Vậy là năm cũ đã chấm dứt và năm mới đến. Gia đình mọi người chúc nhau, bố mẹ lì xì cho anh em tôi...

   Hạnh phúc, ấm cúng lan toả khắp nhà. Tôi vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng mà bên trong tâm khảm tôi lại gợn chút buồn rầu tiếc nuối.

   Tiếc năm cũ đã qua không trở lại, tiếc dòng thời gian cứ trôi đi lạnh lùng. Trẻ thêm lớn người thêm già. Tiếc cảm giác hồi hộp chờ giao thừa đã qua... Tôi thực sự muốn quay trở về khoảng thời gian trước khi giao thừa ấy.

   Sau giao thừa mọi người trong nhà đi ngủ đến mai còn đi chúc tết, vốn dĩ nhà tôi cũng khá gần nhà nội, nhà ngoại nên nơi đây cũng chính là quê hương của tôi, không phải lo về vấn đề di chuyển về quê ăn tết nữa.

   Trong căn phòng của mình, tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đường vẫn còn nhiều xe cộ đi lại, có thể là họ đi xem pháo hoa về.

   Những ánh đèn LED, đèn điện, đèn trang trí lấp lánh xa xa bên phía tay phải còn bền phía tay trái là cánh đồng vẫn tối đen như mực.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận