“Dự kiến những đợt mưa rào rải rác sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới...”
Tiếng cô phát thanh viên trầm trầm trên tay cầm chiếc điều khiển thu hút ánh nhìn chăm chú của bố mẹ trong bữa cơm tối.
“Con no rồi ạ!”
Nói xong tôi rời khỏi bếp và quay trở về phòng. Ngoài cửa sổ, cơn mưa dữ dội như đang giận giữ hay tuôn ra những nỗi uất ức trong lòng. Bầu trời đen nghịt lại càng đen với mảng mây phủ kín không chừa cho tầm mắt một đốm sao hay trăng nào cả.
Nước mưa chi chít trên mặt kính cửa sổ, liên tục xuất hiện, đọng lại và chảy xuống thành hàng. Ngước sang bên trái là khoảng không tối của cánh đồng xa vô định vì bị bóng tối nuốt chửng. Ngước sang bên phải là ánh sáng từ những ngọn đèn đường, đèn LED và cả ánh sáng từ những toà nhà. Chúng hắt ánh sáng về nơi đây khiến cho cái cửa số bình thường ấy lại trở thành bức tranh giao màu tuyệt đẹp đầy ma mị giữa ánh sáng và bóng tối.
Ánh đèn trong căn phòng cũng hắt lên chiếc cửa sổ ấy. Từ bên trong, khuôn mặt tôi mập mờ in trên mặt kính thâm thẫm tựa linh hồn mập mờ giữa bức tranh ma mị ấy.
Tiếng nước mưa gõ liên hồi vào mái tôn tạo nên những âm thanh bộp bộp rồi ào ào...
“Đến chừng nào mới dứt?”
Tôi tự thoại với bản thân trong trạng thái trầm ngâm lắng nghe tiếng mưa dai dẳng.
Cái trò đuổi bắt này cũng dai dẳng hệt như vậy.
Đã mấy tháng trôi qua kể từ cái ngày tôi nghe thấy cái âm thanh kì lạ mà rất đỗi dễ thương ấy. Mỗi khi nghĩ về nó, tim tôi lại đập rộn ràng hơn bình thường. Việc này đồng nghĩa với tình của tôi dành cho người con gái ấy ngày một lớn hơn dù nôn nóng tìm được sự thật song càng tiếp tục thì một khía cạnh nào nó trong thâm tâm tôi lại càng không muốn kết thúc. Tôi sợ rằng sau khi “bắt” được em thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi lo sợ nên tôi chỉ muốn trò chơi này kéo dài mãi mãi mà thôi. Nhưng mãi mãi là bao lâu? Tôi không thể biết được. Thời gian là vô hạn còn đời người thì hữu hạn. Bởi vậy xét theo mặt khoa học thì “mãi mãi” vốn không phải là khái niệm dành cho con người.
-
Đã hai tiếng trôi qua nhưng cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu nguôi giận. Vẫn những âm thanh quen thuộc ấy vang vọng khắp không gian tĩnh nặng cứ như thể ta đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp kéo dài vô hạn vậy.
Tôi ngả lưng ra giường, mắt hướng nhìn trần nhà. Căn phòng tối đen khi vừa tắt đèn khiến cho trần nhà cũng chỉ là một màu đen. Nhưng dần dần nó trở lên rõ hơn, hơi mờ mờ một chút...một chút...
-
“Nè, sao dễ dàng bỏ cuộc vậy chứ, sao không tiếp tục đi chứ!”
Người con gái ấy có vẻ đang hờn giận qua giọng điệu gắt gỏng vội vàng.
“Cậu nói gì vậy? Tôi vẫn tiếp tục mà...thậm chí còn quyết tâm hơn trước nữa.”
Ngược lại với biểu cảm trên nét mặt của người con gái phía trước, tôi đáp lại bằng giọng điệu vô cùng bình thản đan xen với sự vui mừng gói kín.
“Cậu bị hâm à? Đến giờ vẫn chưa chịu hiểu là sao?”
Như bị thứ gì đó chặn đứng cổ họng tôi cố gắng mãi mới rặn ra được một từ:
“Tôi...”
Tôi chẳng biết phải nói gì nữa mà chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của em – người đang đứng ở phía đối diện ấy.
Khắp không gian là một khoảng không tối om, chẳng thấy gì cả ngoài em ở phía đối diện. Tôi...
Mọi thứ phía trước cũng trở lên long lanh hơn...
Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là...
-
Tôi vươn cánh tay phải tới phía người con gái ấy. Ngay lúc này, đôi mắt như bị ép mở ra sau tiếng “rầm” lớn. Có thể cảm giác hơi đau hoặc tiếng động đã làm tôi bừng tỉnh.
“Là mộng du sao?”
Chắc là do khi nãy, tôi đã vô thức với tay giống như trong giấc mơ.
Không biết mưa đã tạnh từ bao giờ mà cảnh đêm yên tĩnh quá. Tôi vẫn nằm im hướng mắt lên trần nhà. Dù là đêm muộn, căn phòng không ánh đèn nhưng mọi thứ lại rõ ràng một cách lạ kì bởi...ánh trăng vàng hắt vào trong căn phòng in lên một góc giường, sàn nhà một khoảng sáng mờ mờ.
Nó không ấm áp hay gay gắt như ánh sáng mặt trời bởi nó sáng được cũng phụ thuộc vào mặt trời mà thôi. Thật đáng tiếc khi đó cũng chỉ là thứ ánh sáng xa xôi và lạnh lẽo mang đến cho nhân gian nhiều nguồn cảm hứng chứ chẳng mấy thực dụng.
Tôi với chiếc điện thoại cạnh gối, lớp chiếu mát lạnh khiến tôi có chút rùng mình. Bật điện thoại lên xem nhưng mắt tôi nheo lại, gần như đang nhắm nghiền bởi ánh sáng từ màn hình.
Chói mắt quá!
Phải mất một lúc thì mắt mới chịu mở ra.
1 giờ 16 phút, thứ Tư ngày 13 tháng Tư năm 2022.
Đã đạt được mục đích hiện tại, tôi tắt máy luôn cho đỡ chói mắt và nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Giấc mơ vừa nãy cứ thường trực trong tâm trí tôi, đoạn hội thoại ấy tôi cũng còn nhớ rất rõ chứ không cảm thấy khoảng trống nào như giấc mơ đầu tiên khi ta gặp nhau. Kể ra đây là lần thứ hai tôi mơ về em nhưng tất cả đều còn quá mơ hồ, tôi vẫn chẳng biết em là ai, mục đích của em là gì.
Tôi thấy bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt xanh ấy khi nãy. Dù chỉ là trong chốc lát nhưng lại khiến cho nước mắt như muốn trào ra. Tôi... đã từ bỏ ư? Không mà! Tôi vẫn tiếp tục mà! Em là mục tiêu của tôi, tất cả những điều khác không quan trọng.
Mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, tôi cố ngủ nhưng mà chẳng ngủ được. Trằn trọc suy nghĩ đến tận sáng, thời gian như giãn ra cực đại khi mong chờ từ giây từng phút trôi qua.
Không biết từ lúc nào mà mây đã phủ kín nền trời đang sáng dần lên trong khi trăng hoàn toàn biến mất. Tôi mệt mỏi đón bình minh nhưng nay chẳng thấy nắng rọi qua khung cửa sổ. Mấy chiếc lá trên cành thất thần rủ xuống vì nước mưa đọng lại. Tôi cảm thấy một cảm giác nao nao ở trong lòng.
Mở cánh cửa sổ, cái mùi ẩm ướt của đất, của tiết trời sộc thẳng vào mũi. Tiếng ào ào của cơn mưa bắt đầu xuất hiện; được vài giây rồi lại ngừng.
Tôi rời khỏi giường, cất từng bước với điệu bộ mệt mỏi tới trước bồn rửa mặt trong phòng tắm. Khuôn mặt mình phản chiếu trên tấm gương với đôi mắt vô hồn hơi quầng thâm. Mái tóc rậm rạp rủ xuống che đi ít nhiều đôi mắt ấy.
“Dù trong mắt hay trong gương thì cũng trông thảm hại mà thôi.” Buông một nụ cười khổ như để chế nhạo bản thân mình, tôi lùi ra sau, dựa lưng vào tường được lát đá hoa lạnh làm cho nổi hết cả gai ốc.
-
Đường vẫn rầm rộ như mọi khi, những con ngưởi khoác lên mình chiếc áo mưa, dưới chiếc ô hay trong ô tô vẫn cứ tiếp tục sinh động vẽ nên bức tranh phố xá tấp nập.
Bầu trời chi chít những đám mây đen trùng xuống trông như nên trời sắp sập tới nơi.
Tuyến đường đang thi công bị nhuộm vàng bởi màu nâu của bùn đất. Tại đoạn tiếp giáp giữa nó và con đường bình thường, không còn thấy bà bán xôi nữa. Mấy ngày nay cũng vậy mà kể cả là sau này... Thấy bảo bà đã mất từ hai tuần trước rồi nên con đường này đã trở nên vắng mùi người hơn hẳn. Chỉ là lướt qua chứ chẳng ai nán lại nữa rồi.
Trời đã tạnh hẳn khi tôi đến cổng trường. Tôi cụp ô lại rồi cất từng bước uể oải lên lớp.
Suốt buổi học, tôi chẳng thèm đoái hoài đến chuyện trên lớp, phần lớn thời gian chỉ gục mặt xuống bàn hay ngoảnh cổ ngước nhìn trời mây. Khuất sau bóng lưng của một vài học sinh phía trước, tôi kê đầu lên một cánh tay, mắt nhìn đăm đăm ra bầu trời ảm đạm.
Bầu trời trông thấp lại càng thấp hơn khi ngắm nhìn từ tầng hai. Không có lấy một ngọn gió nên mấy đám mây đen cứ lững thững gần như chẳng hề chuyển động. Từng hạt nhỏ lộp độp rơi rồi lại ngừng rồi lại rơi...
Từng phút giây trôi qua tựa như một dòng sông. Hằng ngày nó vẫn chảy liên tục cùng với một vật tốc và chẳng bao giờ dừng lại. Một giây vẫn chỉ là một giây, một phút là một phút, một giờ vẫn chỉ là một giờ. Nhưng dòng sông thời gian trong tâm thì lại khác. Ngày hôm nay tôi cảm thấy dòng sông ấy như dãn ra hay chảy chậm lại vậy; còn khi đuổi theo em tôi nhiều lúc giật mình thời gian trôi nhanh ghê gớm. Ta chẳng thể thay đổi được quy luật của thời gian nhưng trong thâm tâm; nhanh hay chậm cũng chỉ là do cảm xúc quyết định mà thôi.
Ta làm cho thời gian chậm cực đại khi nhàm chán mong chờ từng giây phút trôi qua và ta lại có thể làm nó nhanh cực đại khi trong lòng trào dâng sự hạnh phúc khiến ta trân trọng từng phút giây trong khoảnh khắc đó.
Đã bao ngày tôi tham gia vào cái trò chơi này rồi nhỉ? Tôi không nhớ nữa! Liệu có ngắn hay không vì nó nhanh quá!
Cảnh vật mờ đi, mi mắt dần trĩu nặng rồi từ từ sập xuống. Cả vũ trụ chìm sâu vào trong yên lặng...
-
Hồi chuông kéo dài cùng với bàn tay ai đó vỗ vào vai tôi làm tôi nheo mắt lại khi cố gắng để mở ra.
“Ông ngủ suốt một tiết rồi đấy! Có sao không? Nhìn sắc mặt ông hôm nay tệ quá và cư xử cũng kì lạ nữa. Có chuyện gì à?”
Trước những câu hỏi dồn dập trúng trọng tâm của cậu bạn tôi chẳng biết giải thích làm sao về giấc mơ đêm qua nữa.
“À không sao đâu, đêm qua mất ngủ ý mà”
“Có chuyện gì mà ông lại mất ngủ thế? Tôi không tọc mạch chuyện riêng tư của người khác nhưng nếu được thì cứ nói với tôi chứ nhìn ông như vầy tôi thấy hơi lo lắng đấy.”
“Cảm ơn ông! Tôi không sao thật mà, chỉ là đêm qua gặp ác mộng nên mất ngủ thôi.” Tuy không nói chi tiết về giấc mơ ấy nhưng tôi không nói dối bởi vì với tôi nó đúng là một cơn ác mộng nếu xét theo khía cạnh nào đó.
“Vậy à, tôi cứ tưởng ông bị làm sao”
“Chuyện là vậy đó, à mà hết tiết cuối rồi đúng không?”
“Đúng thế! Tôi đang định về sau khi gọi ông dậy đây.”
“Ờ vậy chào nhé.”
Nói xong tôi cũng thu dọn sách vở và cất bước ra về. Tuy nhiên thì tâm trạng vẫn cảm thấy uể oải chẳng khá hơn. Thậm chí nó còn nặng trĩu hơi nữa.
Sải bước trên hành lang dần thưa bóng người, tôi đưa mắt hướng về phía nơi cổng trường nơi em thường hay lướt qua. Mưa một lúc càng nặng hạt, tiếng ào ào bao trọn không gian át đi những tiếng cười đùa. Lúc mới bắt đầu tiết học chỉ là một vài hạt li ti mà bây giờ dữ dội kinh khủng. Tựa như cô bé mít ướt đang trút đi bao nỗi bực nhọc trong người khi quá bất lực trước thứ gì đó ư?
Liệu em có chạy qua cổng không nhỉ? Liệu tôi có gặp em trên đường về vào lúc này không? Mà! Tôi đang nghĩ gì vậy, việc gì em phải cất công làm thế chứ? Như vầy thật ích kỉ. Cứ như thể tôi đang ảo tưởng rằng em là đồ vật của riêng tôi không bằng. Tôi không thể ích kỉ như vậy được! Tôi sẽ cảm thấy day dứt và căm hận chính bản thân mình mất!
Một mình lặng bước khỏi mái hiên, dưới cơn mưa dữ dội nghe rõ tiếng nước gõ vào ô. Một ngày mưa tầm tã khi mà trời càng trút bỏ nặng bề thì lòng tôi lại càng thêm trĩu nặng.
1 Bình luận