Phía trước gần như trắng xoá vì cơn mưa to khủng kiếp choán hết tầm nhìn về mọi phía, có lẽ là do gió khiến những giọt nước mưa rơi một góc chéo như đợt mưa tên được bắn trực diện về phía tôi. Điều này càng làm tầm nhìn bị hạn chế hơn nữa khi lúc nào cũng phải chếch ô lên phía trước để che.
Mà mưa như thế này thì chắc chắn là không được gặp em rồi. Tiếng thở dài dường như đã được buông ra trong vô thức như thể bày tỏ sự thất vọng. Mà thất vọng vì cái gì? Mình đâu có tư cách bày tỏ sự thất vọng với cái lối suy nghĩ bắt buộc là cô ấy phải đến và gặp như thể là đồ sở hữu của mình vậy chứ!
Để lấp liếm đi cái sự đáng trách của cái thở dài vừa rồi; như để đánh lừa bản thân, tôi lập tức chuyển qua chủ đề khác.
Liệu bây giờ em đang làm gì nhỉ?
Cuối cùng vẫn về cô ấy ư? Cái thở dài đáng trách ấy lại ùa về trong tâm trí, tôi không thể quên đi nổi. Cảm thấy khó chịu vô cùng như muốn tự tay đấm vào mặt mình. Trong lòng tôi lúc này đây trào dâng biết bao cảm xúc tiêu cực.
Cả con đường đang thi công dở bị nhuộm màu nâu vàng. Những vũng nước tràn đầy trong những ổ gà liên tục xao động. Còn bùn đất từ mấy đống đất chất cao gần đó thì vẫn cứ tiếp tục theo nước mưa mà tuôn xuống nhuộm lấy con đường, chẳng được che đậy gì nên mấy đống đất cứ bị mài mòn, hư hao dần đi.
Con đường vắng vẻ trong tầm nhìn hạn hẹp dù đã đi được một khoảng nhưng cũng chẳng thấy một mống người nào vụt qua. Cứ như thể sự sống của con người đã hoà toàn biến mất; chỉ còn một mình tôi cô độc giữa chốn nhân gian chỉ một người này.
Dù đã che ô song cũng chẳng che hết được toàn thân, đôi dép quai hậu dính chút bùn và ướt nhẹp, ống quần cũng chẳng khác đôi đep là mấy.
Tôi cảm thấy sao nay đường về lại dài đến vậy. Có thể thực sự thì chỉ mới được có một lúc nhưng tôi lại không khỏi hồ nghi là đã một khoảng thời gian dài trôi qua. Phải chăng... là do dòng chảy trong tâm thực sự đã chậm lại khi thiếu vắng bóng hình của hạnh phúc.
Chiếc ô đã che quá nửa tầm nhìn phía trước rồi nên mắt tôi hầu như chỉ thấy được một đoạn đường ngắn phía trước, đường vắng nên cũng chẳng lo lắng về vấn đề xe cộ gì cả.
Bước nối bước nhịp nhàng bỗng khựng lại. Lần này không phải do gió hay mùi hương gì cả, chỉ là cảm giác quen thuộc bỗng ùa về khiến tôi lặng người một lúc trước khi ngoảnh cổ lại.
Trước cảnh tượng ấy, tôi gần như bất động nhưng cảm xúc thì đang vỡ oà. Bóng hình người con gái xuất hiện trong giấc mơ ngày hôm qua đang từ từ đi xa dần. Ấy vậy mà tôi... tôi vẫn đứng yên tại chỗ mà không hề có động thái nào cả. Đáng ra tôi nên đuổi theo và ít nhất đưa cho cô ấy chiếc ô của mình bởi người con gái mà mình hằng mong mỏi kia đang ướt nhẹp trong bộ váy trắng quen thuộc. Nước làm phần váy càng bó sát vào cơ thể mảnh mai tưởng chừng như chạm vào là vỡ ấy. Mái tóc trắng rũ xuống choàng lấy phần lưng.
Váy dài quá đầu gối một chút song vẫn có thể nhìn thấy được bắp chân trắng trẻo và đều đặn, có phần săn chắc cùng bàn chân trần trắng muốt không mang dép. Cái sắc trắng ấy lại càng được làm nổi bật khi bị những vệt bùn lấm tấm bám lên mà nước mưa không thể gột rửa hết.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một phần vì em như vậy tức là em là con người bằng xương bằng thịt chứ không phải ma quỷ, đâu có tưởng tượng nào mà lại chân thực như vậy được! Nhưng đó chỉ là một phần, tôi cảm thấy bất lực trước bản thân vì cứ đứng sực ra đó mà chẳng làm gì. Nếu như người ngoài nhìn vào thì họ sẽ đánh giá tôi là một thằng khốn nạn. Mà chắc gì một thằng khốn nạn đã để người mình yêu như vậy.
Đến bây giờ tôi vẫn chẳng biết mối quan hệ thực sự giữa hai ta là gì nữa, phải chăng chỉ là người dưng nước lã. Không! Tôi yêu em, muốn quan tâm đến em nhiều hơn nữa, đơn giản hiện tại muốn chạy đến đưa em chiếc ô của mình. Nhưng có gì đó đã khoá chặt tôi rồi, cổ họng cũng nghẹn ắng lại. Lòng tôi trào dâng một nỗi sợ còn to lớn hơn sự nhẹ nhõm kia rất nhiều. Tôi sợ rằng nếu làm vậy thì mọi chuyển sẽ kết thúc. Tất cả sẽ kết thúc.
Tôi chỉ có thể bất lực dõi theo bóng hình ấy từ từ... từ từ mờ đục rồi tàn trong cơn mưa.
Tựa như lò than đã tắt lửa.
Cơn lạnh từ tận bên trong thấm ra khắp da thịt, toả ra ngoài làm cho cơn mưa thêm lạnh lẽo hơn.
-
Mưa rả rích suốt buổi chiều làm cho những cống rãnh ứ đọng chưa thể thông được bởi bị lá cây bịt lấy. Xung quay mấy chỗ như vậy tạo thành những vũng nước lớn màu nâu khi cơn mưa nhỏ dần và tạnh, ta có thể thấy được những váng bọt màu trắng trông giống một loại cà phê.
Trên đường về lần này chẳng thấy em đâu, dù biết là đang mưa thì em không nên xuất hiện sẽ tốt hơn. Mà lạ một cái là tại sao trưa nay em lại xuất hiện nhỉ? Và liệu nó có liên quan đến giấc mơ ngày hôm qua hay không?
Không thể đâu, nếu vậy thì quá ma mị và vô lí vì em có thực mà, chẳng phải trưa nay đã thấy rất rõ rồi hay sao... Không phải đâu... chắc chỉ là nghĩ về người nhiều quá thành ra gặp trong mơ luôn thôi.
-
Cơn mưa tắt hẳn khi trời vừa nhá nhem tối, bây giờ là khoảng 20 giờ.
Vừa cầm túi đồ trên tay vừa chậm rãi bước sau khi rời cửa hàng tạp hoá ra. Trên con đường đen tuyền đang thi công dở dang không còn dấu vết của bùn đất phủ lên do đã được nước mưa rửa trôi đọng lại ở dưới đáy của những ổ gà chi chít to nhỏ khác nhau. Nền đường đen trông lấp lánh hơn khi được những ánh đèn đường rọi xuống. Từng vũng nước in hẳn một mảng trời đêm không rõ nét thành thử con đường đen nhánh giờ đây tựa nhưng một dải ngân hà lấp lánh ánh sao mà trên dòng sông ấy có biết bao những khoảng trời yên lặng mập mờ.
Tôi khéo léo bước sao cho không làm cho mặt nước trên những mảng trời ấy không rung động. Dù đang rất mệt mỏi, kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng tôi vẫn kì công làm vậy căn bản vì tôi thấy nó vui. Mà tại sao lại nghĩ nó vui thì tôi cũng chẳng biết nữa. Chắc bây giờ nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi là một tên điên mất thôi! Nhưng đâu có ai ở đây, con đường vắng tanh chẳng có lấy một bóng người và chỉ có mình tôi như là chủ của chốn này...
Nếu mà nhìn thấy được chính mình lúc này thì chắc tôi cũng tự đánh giá là một tên điên thôi.
Phía cuối con đường dở dang là một khoảng trời tĩnh lặng to hơn hẳn những chỗ khác, tôi hơi hụt hẫng khi sắp đi hết con đường ấy nhưng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Chỉ gợn trong tôi một chút vui vẻ thôi, không đáng để bận tâm nhưng tôi lại thấy nuối tiếc vô cùng. Tất cả sắp kết thúc rồi sao!
Đứng lặng trước vũng nước đen tuyền trên mảng đường đen không được chiếu rọi do đèn bị hỏng. Tôi nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra, chẳng có gì xảy ra cả, con đường cũng chẳng bao giờ kéo dài và vũng nước cuối vẫn chỉ là vũng nước cuối mà thôi. Ta sống trong thế giới thực chứ không phải là một thế giới của những suy nghĩ tưởng tượng hay những mộng tưởng hão huyền nhưng; nếu không có chúng, liệu ta có thể sống được không?
Sau một lúc mới quyết định cất bước rời đi. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị bỏ vũng nước lại phía sau, tôi giật mình khi nghe một tiếng “tõm” phát ra. Một trái sấu từ trên cây rụng xuống làm mặt nước rung động mạnh tạo thành từng đợt sóng toả ra các phía.
Mặt nước rung động mạnh nhưng rồi lại từ từ trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó. Trái sấu nằm im trong vũng nước không hề nhúc nhíc cứ như thể đã bị nuốt trọn. Không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh của nó trước khi bị tiếng lết chân xé toạc.
“Đi về thôi!”
-
Tiếng mưa rơi rôn rả khiến giọng người thầy được nâng lên khá lớn, vừa đủ để không bị át bởi tiếng mưa.
“Ba tuần nữa các em sẽ có kì thi đánh giá chất lượng cuối kì và sau đó hai tuần là kì thi khảo sát. Bởi vậy nên sau khi thi cuối kì xong, các em phải tiếp tục đi học. Cả lớp tập trung ôn luyện để đạt kết quả tốt nhất”
Thầy vừa dứt lời, cảm lớp ầm ĩ hết cả lên, hầu như ai nấy đều ra chiều bất mãn khiến cho lớp học chẳng khác gì buổi họp chợ.
Trong khi đó, tại nơi góc bàn, tôi lại khá thờ ơ với việc này, tay trái chống cằm nhìn ra cây phương rũ rượi vì trời đang mưa.
Mưa tuôn theo một góc chéo, hắt vào hành lang, va vào lan can khiến giọt nước như vỡ tan, bắn tung toé tựa một lớp sương trắng mỏng dịu dàng rơi.
Người ta điên đầu vì chuyện thi cử nhưng với tôi hiện tại, thi cử chẳng có gì đáng lo cả không để môn nào bị điểm liệt là được. Không phải thuộc dạng không biết gì, tôi vẫn nghe giảng bình thường nhưng do lười nhác và gạt việc học hành sang bên cạnh cho nên lượng kiến thức tiếp thu không chắc chắn nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn biết. Chẳng cần ganh đua với họ làm gì cả...
Nhớ lại cái hồi năm lớp 9, tôi cũng điên đầu luyện tập ngày đêm để vào trường này với mục đích là để chứng minh bản thân chứ chẳng có lí do nào khác. Bởi vậy khi đã vào được đây rồi thì tôi chẳng biết cố gắng để làm gì nữa cả. Phải chăng tôi đã không còn mục đích để tiếp tục cố gắng trên con đường học tập? Thực ra thì cũng ước mơ nhưng thay vì gọi là ước mơ thì gọi nó là ảo tưởng mới đúng.
Liệu ta có thể tiếp tục sống khi không có mục đích sống hay không? Hay chỉ là cái xác khô rạp di động?
Tôi cũng đã cố để hồi kì một không đứng bét lớp nhưng mà chẳng thể tiến bước nổi bởi vì không có động lực học. Tôi chán ngán việc học hành và định sẽ không bao giờ đếm xỉa đến việc học nữa, tôi muốn bỏ học nhưng khi ấy tôi đã gặp em và có lẽ chính vì vậy mà đã quên mất ý định ban đầu của mình. Nếu như sáng hôm ấy không đến trường thì biết đâu cuộc gặp gỡ ấy sẽ không bao giờ xảy ra và hai ta mãi chỉ là người dưng nước lã. Vậy nên tôi vẫn tiếp tục đến trường, chỉ có nhưng buổi tan trường tôi mới có cơ hội gặp em.
Việc em xuất hiện đã tạo cho tôi một mục đích mới và để đạt được nó thì phải gạt bỏ tất cả những gì mình coi là thừa thãi. Cũng giống như chiếc cặp của tôi vậy, lúc nào nó cũng được tối giản để phục vụ cái trò đuổi bắt dai dẳng kia.
-
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, trên con đường về hôm nay cũng vắng bóng em. Hôm qua chắc là chuyện hi hữu thôi chứ làm gì lặp lại nhiều lần chứ. Tôi tự khoả lấp những nghi vấn của mình và lặng lẽ bước về.
-
Hôm sau cũng vậy, sau nữa cũng thế, cứ mưa suốt làm nhiều tuyến đường bị ngập và lộ trình về nhà luôn khuất bóng một con người.
Sẽ ổn thôi mà. Hết những ngày mưa là tôi có thể được gặp em và cái trò đuổi bắt dai dẳng tuyệt vời ấy sẽ lại tiếp tục. Mấy nay không hoạt động nhiều mấy nên chắc không còn như trước được rồi.
-
Cành cây trĩu xuống vì còn mang đầy những giọt nước mưa nhưng giữa lòng đường đang dần đổi sang màu sáng hơn vì đã khô lúc sáng. Cơn nắng rực rỡ bao trùm lấy cảnh vật như đang sấy khô chúng. Trời đã ngả về trưa, sự yên tĩnh của đường phố bị xé tan bởi tiếng ve sầu từ đâu đó vọng về. Những ngày mưa kết thúc và cơn nắng oi ả lại tiếp tục tô màu cho thế gian.
Còn khoảng 30 phút nữa mới tan học, khung cảnh lớp học im lặng làm bài khiến tôi cảm thấy hơi bức bối. Tiếng ve não nề ngân khiến cho lòng như muốn nổ tung ra bởi chẳng hợp ăn khớp tí nào với ngày hôm nay, cái ngày mà tôi mong ngóng, hôm nay tôi được gặp em trên đường và trò đuổi bắt sẽ tiếp tục dù có hơi khó khăn trong cái thời tiết nóng bức này.
Nhưng tất cả chả là gì so với niềm vui hiện tại. Sao mà thời gian trôi lâu quá vậy nhỉ. Tay tôi ghì chặt cái bút đến nỗi mà in cả dấu lên ngón tay rồi. Nóng lòng quá đi thôi!
-
Tiếng chuông reo inh ỏi đã cất lên, đương nhiên sau giáo viên lại là tôi bước ra khỏi cửa lớp, tôi cất tiếng chào cậu bạn với giọng có vẻ hơi lớn khiến cho cả lớp nhìn quay sang nhìn. Tôi vội rời đi và lấy tay vỗ vào mặt mình như để trấn chỉnh lại bởi có vẻ hơi quá khích.
-
Bước qua cổng trường và ngó xung quanh nhưng vẫn chưa thấy bóng hình quen thuộc. Tôi bước theo lộ trình về nhà một cách chậm rãi hòng để ý xung quanh.
Con đường về nhà khá vắng vẻ lúc về trưa, dù xung quanh có nhiều nhà cửa nhưng có lẽ gần đây có con đường đang thi công dở dang nên ít người chọn đi lối này.
Tiếng ve từ đâu vẫn vang vọng não nề xé toạc khoảng không gian yên tĩnh. Chẳng mấy chốc đã tới con đường đang thi công dở dang.
Lúc đầu còn háo hức mà giờ đây tôi cảm nhận được rõ tâm trạng mình đang chùng xuống thế chỗ cho sự rối bời. Cảm giác hụt hẫng thất vọng tràn trề đan xen khiến mắt tôi đảo qua đảo lại để tìm kiếm.
Phía trước là cái chỗ lần cuối tôi gặp em trong cơn mưa ấy. Tự trấn an mình bằng cách nghĩ ra đủ mọi lí do nào là nay em đang ở chỗ khác, nào là nay em bận... Nhưng chúng chẳng giải quyết được gì. Người tôi run lẩy bẩy, đôi chân bủn rủn như chẳng thể chống đỡ nổi nữa. Tôi nhìn xung quanh, cố tìm người con gái ấy nhưng vô vọng. Thực sự thì giờ đây tôi rất muốn gào lên nhưng không thể, chẳng hiểu sao tôi lại sốc đến vậy nữa.
Trò chơi này kết thúc rồi ư? Tôi không được gặp em nữa? Cô ấy chán ghét mình? Cô ấy chuyển đi nơi khác?... Biết bao câu hỏi cứ xuất hiện dồn dập trong đầu khiến tôi càng sốt sắng hơn. Mấy ngày mưa thì không nói nhưng nay trời đã tạnh rồi mà.
Đám mây trắng trên trời cao từ đâu trôi đến, che kín mặt trời khiến cho cảnh vật dịu đi đôi chút rồi lại rực sáng khi mây trôi đi. Còn tôi đứng thất thần trên con đường vắng vẻ đã khô hẳn.
Dáng hình của người con gái với mái tóc trắng từ từ tàn trong cơn mưa hôm nọ ùa về trong tâm trí tôi trong thoáng chốc.
Người đã biến mất ư?
1 Bình luận