Đã một phút trôi qua.
Henricus vẫn đứng yên như bị đóng đinh một chỗ trước cửa, gương mặt thì thoáng qua chút đờ đẫn và mệt mỏi. Cảm giác lúc này của ông như không còn là chính mình nữa, vì chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ phải do dự như bây giờ.
Và rồi thêm một phút nữa, Henricus mới di chuyển cánh tay của mình để chỉnh lại cà vạt cho dễ thở xíu, rồi quyết định gõ cửa.
“Vào đi.” Một giọng nói trầm lặng liền vang lên từ bên kia cửa.
Nhận được sự cho phép, Henricus chậm rãi vặn tay nắm cửa rồi bước vào.
Bên trong là một căn phòng to lớn song bị bao trùm bởi bóng đêm vô tận, tưởng chừng như ông đang đi vào một chiều không gian khác. Thứ nguồn sáng duy nhất chỉ có ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, dù nó không thể xoá tan sự cô đơn lạnh lẽo của nơi này.
Và tại đó, có một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc trước cửa sổ. Việc ánh trăng toả ra từ sau lưng càng làm nổi bật thêm sự thần thánh mà người đó mang lại. Henricus không thể không nín thở trong giây lát, sau đó mới dám mạo phạm tiến lại gần mà cúi đầu xuống.
“Thưa ngài Công tước, tôi đã đến rồi ạ.”
Thế nhưng Công tước không nói gì cả. Ngài chỉ ngồi thẫn thờ mà nhìn chăm chăm vào thứ gì đó trên bàn. Henricus cảm thấy tò mò nên cũng liếc mắt nhìn theo ngài. Bấy giờ, ông mới để ý trên bàn tay của ngài ấy có một mảnh giấy nhỏ sắp bị cháy gần hết. Khi thấy nó, bản năng làm việc của ông liền trỗi dậy.
“Ngài có cần tôi vứt nó hộ cho ngài không ạ?”
Henricus tiến tới và chìa tay ra. Lúc này, Công tước mới phản ứng lại sự hiện diện của Henricus mà rút tay về.
“Không cần đâu.”
Rồi ngài nắm chặt bàn tay lại. Giây phút tiếp theo sau đó, một làn khói trắng bốc ra từ kẽ hở nắm tay. Và khi ngài thả tay ra, mảnh giấy ấy đã biến mất hoàn toàn.
“Bắt đầu đi.”
“À vâng. Vậy thì...”
Nhiệm vụ của Henricus bây giờ chính là báo cáo lại mọi sự việc, cụ thể là tin tức về những chuyển biến của Đế quốc và cả gia tộc cho ngài. Do Công tước thường xuyên vắng mặt tại nhà, nên ngài đã yêu cầu Henricus đi nghe ngóng những thông tin này và báo cáo lại để ngài có thể theo kịp tình hình hiện tại.
Mặc dù Henricus kể rất đầy đủ và chi tiết, nhưng ông lại cố tình che giấu một chuyện mà để nó ở sau cùng. Đương nhiên, hành động đó không thể vượt qua mắt của Công tước.
“Vậy còn nó thì sao?” Ngài đột nhiên hỏi ngang trong lúc Henricus còn đang nói.
“Chuyện đó...”
Từ nãy đến giờ, Henricus đã luôn nói dõng dạc theo một nhịp độ cố định cho đến lúc này, đôi môi của ông đã mím chặt lại khi nhắc đến tiểu thư.
Ngay khi Mary thông báo tiểu thư đã tỉnh dậy vào hôm qua, Henricus liền mời bác sĩ Hoàng gia đến để kiểm tra, đồng thời gửi thư báo cho Công tước về chuyện này. Vậy nên đến tận bây giờ, ngài ấy vẫn chưa biết tình trạng của tiểu thư như thế nào cả.
Vì thế Henricus định trả lời rằng tiểu thư đã bị mất trí nhớ, nhưng chính câu trả lời ấy lại là nguyên nhân khiến ông câm nín họng lại.
Liệu tiểu thư có thật sự bị mất trí nhớ không?
Theo như lời kể của bác sĩ, tiểu thư chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, nên không có gì phải đáng lo cả. Bên cạnh đó, Henricus cũng đã thử kiểm chứng bằng cách tiếp xúc với tiểu thư, và ông cho rằng những gì bác sĩ nói có vẻ là sự thật.
Tuy nhiên, vụ việc mà Henricus chứng kiến vào sáng nay đã để lại cho ông sự bàng hoàng, tự hỏi về những chuyện vừa xảy ra.
Dù biết rõ suy nghĩ như vậy là không đúng lắm, ông không thể phủ nhận sự thật rằng mỗi khi tiểu thư tức giận, cơn tam bành ấy sẽ càn quét và tàn phá mọi thứ trước mắt, như ngọn lửa hỏa diệm sơn nuốt chửng mọi chúng sinh. Có thể nói sự giận dữ đó đã chọn hình hài của nó là tiểu thư đây.
Và hôm nay, tiểu thư vẫn nổi giận, hẳn rồi. Nhưng lần này lại có một chút khác biệt.
Nó... yên tĩnh.
Phải rồi, cơn giận này lại yên tĩnh đến lạ thường, tựa như một đại dương sâu thẳm muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ mà không ai hay. Nhưng chính điều này lại khiến cho tiểu thư càng trông đáng sợ hơn gấp bội lần.
Cho đến tận bây giờ, Henricus vẫn không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ lại ánh mắt sắc bén của tiểu thư ghim thẳng trong đầu ông. Cái khí tức lạnh giá toát ra từ đôi mắt ấy, nó mang lại một cảm giác áp bức đến khó tả. Giống như là...
Giống như ngài Công tước vậy.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Henricus đã cảm nhận được sự hiện diện của ngài Công tước ở tiểu thư. Đó là lý do khi ấy, ông đã vô thức cúi gập người xuống, thể hiện sự tôn kính cao nhất. Đây cũng chính là điều mà ông đã băn khoăn từ suốt giờ: “Liệu một người bị mất trí nhớ gần đây có thể trở nên như vậy không?”
“Sao vậy?” Ngài Công tước hỏi khi thấy Henricus trả lời quá lâu.
“T-Tôi thành thật xin lỗi. Chuyện là...”
Đến cuối cùng thì Henricus vẫn nói hết sự thật ra, cả vụ việc của hai người hầu gái sáng nay. Trong lúc kể, ông trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như ngạc nhiên, lo lắng, và sợ hãi. Thế nhưng, ngài Công tước chỉ đáp lại một câu vô cảm như thể mọi chuyện này đều rất dỗi bình thường.
“Vậy à?” Ngài gõ ngón tay lên bàn vài lần trước khi hỏi tiếp. “Có bao nhiêu người biết về chuyện này?”
“Hiện tại thì chỉ có bốn người thôi ạ.”
Henricus liệt kê ra sau đó, bao gồm: bản thân ông, hầu gái Mary, vị bác sĩ Hoàng gia và Công tước. Trước đó ông cũng đã nói với Mary và bác sĩ rằng hãy giữ kín bí mật về tình trạng của tiểu thư, vì ông cho rằng đó là điều buộc phải làm.
“Chỉ có bốn người thôi à?”
Công tước ngả lưng ra sau và trầm ngâm một mình, nhưng Henricus hiểu lầm rằng ông đã nói sai gì đó mà giật bắn cả người lên, đếm nhẩm lại lần nữa.
Còn ngài thì không để tâm đến điều đó, chỉ lấy ra một bức thư từ xấp giấy bên cạnh và đặt nó trước mặt Henricus.
“Ông hãy đưa bức thư này cho nó đi.”
Đó là bức thư từ Hoàng gia mà Henricus nhận được vào hai ngày trước, cùng ngày tiểu thư đã tỉnh dậy. Vốn dĩ Henricus phải đưa nó cho tiểu thư khi cô đã tỉnh dậy, nhưng ông nghĩ nên cho cô ấy một chút thời gian định hình lại trước bởi tình trạng hiện giờ.
“Ngoài ra...” Ngài Công tước nói tiếp. “Ông báo cho nhà bếp hãy chuẩn bị bữa trưa ngày mai với suất ăn hai người đi.”
“...Vâng?”
Henricus đơ người một lúc vì không hiểu tại sao Công tước lại đưa ra yêu cầu đột ngột đến như vậy. Nhất là khi ngài ấy đã không còn dùng bữa trong phòng ăn từ rất lâu rồi, chưa kể lại là suất ăn hai người nữa. Trừ phi...
“Không lẽ ngài định?!” Henricus liền thốt lên ngay khi nhận ra ý định của Công tước.
***
“Ngài Công tước muốn dùng bữa với người ạ.”
Não tôi còn chưa kịp xử lý xong câu nói đó, thì tôi đã ở trong phòng thay đồ lúc nào không hay. Henricus thì đã rời đi từ lâu rồi, thay vào đó là các cô hầu gái đang giúp tôi thay bộ đồ.
Hiển nhiên là tôi đã nhắm chặt con mắt trước đó, đồng thời gồng hết cơ não để suy nghĩ về tình huống mà mình sắp phải đối mặt. Hết Thái tử tìm, giờ lại đến lượt “người đó” tìm. Mặc dù tôi có thể hiểu về chuyện của Thái tử, nhưng tại sao người đó lại muốn gặp mình nhỉ?
Không phải... Câu hỏi thực sự ở đây là: “Tại sao người đó lại về vào lúc này?”
Theo nguyên tác, người đó dường như không bao giờ có mặt ở nhà cả. Vì thế mà ông ta rất ít khi xuất hiện trong truyện, ngoại trừ lúc giới thiệu nhân vật hay vào những thời khắc quan trọng thôi.
Không lẽ... là do mình, Lucretia đã tỉnh dậy sao?
“Không không không không.”
Tôi vội lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức. Nếu thế thì vô lý quá, bởi người đó đâu bao giờ quan tâm đến Lucretia đâu. Vậy thì rốt cuộc là lý do gì nhỉ?
“Đã thay đồ xong rồi ạ, thưa tiểu thư.”
Người hầu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ. Lúc này tôi mới mở mắt ra, và trước mặt tôi là hình ảnh phản chiếu trên giương của một mỹ nhân tuyệt trần. Cô ấy khoác lên mình một bộ váy trắng rất lộng lẫy, nó có phần ngây thơ thanh lịch nhưng cũng rất quyến rũ và gợi cảm.
Tôi không thể nói nên lời khi nhìn thấy ngoại hình mới mẻ của mình trong gương. Thường thì tôi không để tâm để ngoại hình của con gái. Nhưng khi bản thân là người trải nghiệm điều này, tôi liền hiểu vì sao họ lại rất chú trọng đến vẻ bề ngoài như vậy.
“Chết tiệt thật...”
Tôi cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ đến vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân này bị lãng phí trong tiểu thuyết. Đã là phản diện thì làm ơn đừng có xinh đẹp được không?
...
Sau khi thay đồ xong, những người hầu gái dẫn tôi ra chỗ bàn trang điểm. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều lắm, nên tôi cứ phó mặc cho bọn họ làm thôi.
Tuy nhiên...
“Hửm?”
Một trong số họ lấy ra bộ dụng cụ trang điểm từ trong ngăn tủ, rồi cầm trên tay phấn trang điểm mà đưa lại gần khuôn mặt tôi. Bấy giờ, tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình khi nãy là sai lầm.
“Không.” Tôi liền giơ tay cản cô hầu gái đó lại. “Không cần phải trang điểm đâu.”
Tôi chỉ đơn giản không muốn trang điểm thôi, vì Lucretia để mặt mộc cũng đủ xinh đẹp lắm rồi. Vả lại nếu mà son môi bôi phấn lên thì tôi có cảm giác như mình sẽ đánh mất đi một phần “nam tính” trong người mất.
Ấy vậy mà, người hầu nữ ấy hình như hiểu sai ý tôi. Như thể bản thân đã phạm tội tày trời nào đó, cô liền quỳ gối xuống và liên tục cầu xin sự tha thứ.
“T-Tôi thành thật xin lỗi thưa tiểu thư! Xin người hãy tha thứ cho tôi! Xin người hãy tha thứ cho tôi!”
Tôi đứng hình toàn tập trước cái tình huống này luôn. Những người hầu khác cũng dần để lộ khuôn mặt hoảng sợ mà họ đã cố che giấu từ nãy giờ và run rẩy trong sự tuyệt vọng. Rốt cuộc thì mấy người muốn tôi phải làm sao đây hả? Tôi có mong muốn lạm dụng quyền con người bao giờ đâu?
Trong khi tôi còn không biết phải xử lý tình huống này ra sao, thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa.
“Tiểu thư, người đã chuẩn bị xong chưa ạ?”
Tôi biết rõ người bên ngoài là ai, liền cho phép người đó vào. Henricus mở cửa ra và nhìn thấy mọi việc này, nhưng ông có vẻ không ngạc nhiên gì cả, như thể đã từng chứng kiến chuyện này rất nhiều lần rồi.
Điều này có nghĩa ông ấy biết cách để giải quyết vấn đề này.
Tôi ôm ấp hy vọng khi suy nghĩ như thế, rồi gửi một tín hiệu cầu cứu qua việc nháy nháy hai con mắt.
“Làm ơn cứu ta với!”
Ánh mắt cầu xin của tôi chắc hẳn đã truyền đến Henricus, chỉ là không biết liệu ông ấy có hiểu ý tôi không khi mà ông lặng lẽ đứng đó quan sát xung quanh. Nhưng rồi tôi thở phào nhẹ nhõm bởi những lời nói tiếp theo của ổng.
“Các cô lui xuống trước đi.”
Mệnh lệnh của Henricus liền phát huy hiệu quả ngay lập tức, những người hầu gái nhanh chóng rời đi sau khi cúi đầu chào tôi, rồi đến lượt Henricus cúi đầu.
“Vậy thì... hãy để tôi hộ tống người đi ạ.”
Sau đó thì tôi theo Henricus đến phòng ăn. Đây là lần thứ hai tôi đi cùng với ông ấy, nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng so với hôm qua. Tôi còn để ý dáng vẻ làm việc của Henricus, và cả những người hầu xung quanh đều trông rất nghiêm túc hơn bao hết.
Quả nhiên là do người đó trở về nên bầu không khí trong dinh thự mới thành ra như vậy.
Giờ thì... mình nên đối phó chuyện này sao đây?
Thật ra tôi có lên sẵn một kế hoạch rồi, mặc dù không biết nó có hiệu quả không. Đó là tôi sẽ chứng minh cho họ rằng Lucretia Cyraleon đã thay đổi.
Lucretia mà họ biết là một người cực kỳ xấu xa và độc ác, phải không? Nhưng giờ đây cô ấy đã bị mất trí nhớ rồi, nói đơn giản thì đây chính là cơ hội hoàn hảo để tôi có thể chuộc lại mọi lỗi lầm.
Đầu tiên thì, tôi nghĩ mình cần phải sửa lại cách ứng xử của Lucretia trước đã. Cô ấy là kiểu người không bao giờ cúi đầu trước mặt ai cả, vậy thì... để tôi thử cách đó xem sao. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như các tiểu thư trong phim hay anime đều làm theo kiểu này.
“Xin mời vào, thưa tiểu thư.”
Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ, mà không nhận ra mình đã đến nơi cho tới khi Henricus cất tiếng lên.
Cánh cửa dẫn đến phòng ăn đã mở sẵn bởi hai người hầu nam, tôi chỉ việc bước vào và ngồi xuống chỗ ngày hôm qua. Thế nhưng tôi không thể ngồi yên nổi. Cảm giác lúc này giống như mình đang ở phòng thẩm vấn, và tôi chính là kẻ tội phạm sắp bị tra khảo vậy.
Chưa kịp trấn an bản thân mình lại, cánh cửa bên kia đột nhiên mở ra làm tôi giật thót tim, theo sau đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ đen tuyền bước vào.
Tôi liền cau mày trước gương mặt của người đó.
Sở hữu mái tóc màu bạch kim ánh vàng, cùng đôi mắt sắc lạnh như biển cả có thể dễ dàng khiến người nhìn phải ngừng thở vì sợ hãi. Ngoài ra, cái khí chất áp đảo toát ra làm tôi bị ảo giác về thời gian đang trôi rất chậm rãi xung quanh người đàn ông đó.
Không thể nhầm lẫn đi đâu được, giống hệt như những gì tiểu thuyết đã mô tả. Là một trong những sự tồn tại mạnh nhất của truyện Độc Thoại Anh Hùng, gia chủ Cyraleon và cũng là cha đẻ của Lucretia...
Công tước Norvallis Cyraleon.
“...”
Tuy chắc chắn là đúng người đó rồi, nhưng tôi có chút bối rối vì không nghĩ ngài ấy lại trẻ và đẹp trai hơn tôi tưởng.
Làn da không vết nhăn, khuôn mặt tỷ lệ vàng, cơ thể nhìn thoáng qua cũng biết nó săn chắc và cân đối như thế nào. Tôi dám cá người này chỉ cần thở nhẹ trước ống kính, sau đó đăng lên mạng xã hội thôi cũng đủ nổi tiếng khắp thế giới rồi. Thậm chí có thể mua được vài tòa nhà ở quận Ginza không chừng.
Liệu đây có thực sự là nhan sắc của người đã có vợ có con không vậy? Nếu dựa trên số tuổi của Lucretia là mười bảy, thì ngài ắt hẳn phải gần bốn mươi đấy. Đằng này thì trông như mới hơn hai mươi tuổi ấy.
Tự dưng mình bắt đầu hiểu nguồn gốc vẻ đẹp của Lucretia là từ đâu ra rồi.
Trong lúc mải mê quan sát thì Norvallis tự dưng quay đầu về hướng này, và đôi mắt của chúng tôi đã chạm nhau trong một khoảnh khắc. Nhưng nhờ đó tôi mới giật trở về thực tại mà né tránh ánh mắt ngài ấy, đồng thời nhớ ra điều mình cần phải làm.
Được rồi... Mình không còn gì để mất cả!
Tôi hít thở một hơi dài rồi đứng dậy qua một bên, sau đó kéo chân phải ra đằng sau chân còn lại, hai tay cầm váy nhấc lên mà cúi đầu nhẹ xuống.
“Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa Công tước.”
Thành công rồi, mặc dù có chút xấu hổ xíu. Nhưng chắc chắn mọi người đều rất kinh ngạc phải không? Tôi thầm mỉm cười thỏa mãn trong đầu, để rồi phát hiện có một chuyện kỳ lạ đang diễn ra.
Tại sao lại im ắng thế nhỉ?
Ban đầu tôi tưởng ngài ấy ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời vì chưa từng thấy bộ mặt này của Lucretia. Tuy nhiên, vài chục giây đã trôi qua, không một ai lên tiếng cả.
Cảm thấy khác thường, tôi lén ngước đầu lên mà nhìn Norvallis. Ngài ấy chỉ đứng yên tại chỗ với vẻ mặt không biến sắc, ánh mắt thì như thể đang nhìn vào một sinh vật lạ nào đó.
...Hể?
Rồi tôi liếc qua Henricus đang đứng bên cửa, ông ấy che mặt lại trông giống như bất lực vì chuyện gì đó.
Hể?
Đến cả những người hầu đứng ở kế bên cũng né tránh ánh mắt của tôi khi tôi nhìn qua bọn họ.
Hể?!
“Ngươi cần phải học lại cách cư xử nếu không muốn tự biến bản thân thành một trò hề đấy.”
Norvallis lần đầu lên tiếng kể từ khi bước vào đây, rồi tiếp tục di chuyển tới chỗ ngồi đối diện, đồng thời ra hiệu cho những người hầu kia đi lấy đồ ăn.
Tôi cũng lặng lẽ ngồi theo, nhưng lại rơi vào trạng thái bị sốc nặng. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu mình đã làm sai chuyện gì, chỉ biết rằng hiện tại đang có một tiếng hét thảm hại từ sâu thẳm trong trái tim tôi.
Quê éo chịu được mà!
Biết thế tôi cúi đầu chào đại cho xong rồi. Làm chi cho đỡ tốn công và mất mặt như vậy chứ?
“Hà...”
Bình tĩnh lại nào, chuyện này để sau tính tiếp. Tôi còn nhiều việc cần phải giải quyết lắm. Nhân lúc đồ ăn còn chưa mang lên, tôi nên tận dụng triệt để thời gian này chuẩn bị cho...
“Ngày hôm qua, ngươi đã sử dụng ma pháp ở thư viện có phải không?”
“!?”
Nhưng điều tôi không ngờ là Norvallis lại hỏi thẳng vấn đề luôn, làm tôi không có thời gian để mà suy nghĩ. Trước hết thì cứ trả lời thành thật đã, bởi vì có giấu giếm cũng vô ích.
“...Vâng, là do con làm ạ.”
Norvallis khẽ nghiêng đầu, một tay chống cằm mà nhìn tôi như thể ra hiệu cho tôi phải nói tiếp.
“Chuyện là... sau khi biết chuyện con bị mất trí nhớ, con thử đến phòng thư viện để tìm hiểu vài thứ và... con đã lỡ sử dụng... ma pháp... ạ.”
Giống như cách mà các bà mẹ hay nói: “Trẻ con mà, có biết gì đâu.” thì tôi cũng đang làm điều tương tự, bằng việc cố tình trả lời ngập ngừng để gia tăng tính ngây thơ trong sáng vô tội của một tiểu thư bị mất trí nhớ.
Dù vậy, trái tim tôi hiện đang đập thình thịch dữ dội. Có thể nói đây là một canh bạc mà tôi đặt cả mạng sống của mình lên.
Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời của Norvallis ra sao thì cánh cửa đằng sau mở ra, và hai người hầu đẩy xe phục vụ đồ ăn đến chỗ chúng tôi. Điều này giúp tôi có chút thời gian để thở, dù chẳng được bao lâu cả.
“Ngươi sẽ trả lời bức thư đó như thế nào?”
Ngay sau khi người hầu bày đồ ăn ra bàn và rời đi, Norvallis liền bẻ lái sang câu hỏi khác, nhưng tôi lại cực kỳ mong muốn câu hỏi này. Bởi vì tôi còn không biết phải mở lời sao với Norvallis về vụ bức thư, nào ngờ ngài ấy lại chủ động lôi chủ đề đó ra luôn.
“Con sẽ chấp nhận huỷ bỏ hôn ước ạ.” Tôi đáp lại trong khi cố che giấu niềm vui sướng trong lòng.
“Tại sao?”
Tại sao ư? Đơn giản thôi, vì tôi là con trai đấy. Mặc dù là “đã từng”, nhưng chỉ nghĩ đến việc kết hôn với một thằng con trai khác cũng đủ khiến tôi sởn cả gai cả ốc lên rồi.
Mà... tôi muốn nói thẳng mặt như vậy lắm, nhưng tất nhiên là không thể rồi.
“...”
Thật ra nếu xét theo một khía cạnh nào đó, việc kết hôn với Thái tử thực chất rất có lợi cho mình. Đảm bảo một cuộc sống ổn định và xa hoa, không cần phải lo lắng gì về vấn đề sinh hoạt...
Thôi đừng nghĩ đến chuyện này nữa, mình bắt đầu sởn da gà rồi.
Cái lý do thật sự mà tôi buộc phải huỷ bỏ hôn sự này, là vì tên đó không phải một nam chính... Mà là một trong những phản diện chính của truyện, kẻ sau này sẽ nhấn chìm cả Đế quốc trong biển lửa.
Nghe nói là do không chiếm được trái tim của nữ chính nên sinh lòng mặc cảm hay gì đó, tôi không rõ nguyên nhân lắm. Chỉ biết là sau một vài sự kiện, tên đó đã bị sa đoạ, gia nhập vào nhóm tội phạm mang tên Hắc Địa Đàng rồi đi lật đổ không chỉ Đế quốc mà cả những đất nước khác.
Bởi vậy tôi mới nói Thái tử là nhân vật phiền toái nhất trong truyện. Ai tôi không nói tới chứ dính líu với tên này thì tôi chỉ có một con đường duy nhất, đó là chui xuống mồ chung với hắn thôi. Mà nghĩ lại thì cái chết của Lucretia cũng có thể liên quan đến Thái tử, nếu vậy thì càng phải tránh xa ra.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, rồi tiếp tục đóng vai tiểu thư mất trí nhớ mà giả bộ nói ấp úng.
“Con không biết rõ mọi thứ lắm nhưng... Nếu đối phương đã chủ động yêu cầu hủy hôn... nghĩa là họ không còn cảm tình với mình... Vậy nên con nghĩ... chấp nhận huỷ hôn là điều tốt nhất cho cả hai bên.”
Như mọi khi, tôi đã bịa đặt một lý do khác. Nói là bịa đặt chứ thực ra nó đúng sự thật và cũng hợp lý nữa, nên tôi khá là tự tin lần này sẽ thành công. Thế mà tại sao... Norvallis cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?
“H-Hơn nữa, con không muốn kết hôn với người mà con không thíc... Ý con là không biết rõ ạ.”
Tôi tiếp tục nêu ra luận điểm trong lúc kìm nén nỗi xấu hổ khi nói câu đó, nhưng Norvallis vẫn tiếp tục giữ im lặng.
Phải mất một lúc sau đó, ngài ấy mới mở miệng mà trả lời ngắn gọn.
“Vậy sao?”
Tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm, cứ tưởng mình đã thất bại rồi chứ. Mà tính ra ngài ấy cũng thoải mái nhỉ? Mỗi tội cách ăn nói và biểu cảm khuôn mặt có phần hơi khô cứng thôi.
“Cảm ơn ngài vì đã hiểu ạ.”
Tôi gửi lời cảm ơn như một hành động lễ nghĩa, rồi quay lại bữa ăn của mình. Từ nãy đến giờ, cái bụng tôi liên tục réo lên inh ỏi vì mùi hương của thức ăn cứ phả vào dưới mũi.
“Hình như ngươi đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi thì phải?”
Nhưng chưa kịp bỏ miếng bít tết vào trong miệng, Norvallis đột nhiên lên tiếng.
“...Vâng?”
“Bởi vì ngươi bị mất trí nhớ, nên ta sẽ nhắc lại để ngươi biết rõ vị trí của mình ở đâu.”
Giọng điệu của Norvallis càng lúc càng trầm hơn. Ngài còn đứng dậy khỏi ghế, rồi chỉ thẳng vào mặt tôi cùng với ánh mắt hình viên đạn.
“Ngươi là một nỗi ô nhục của cả gia tộc này.”
“...”
Khi nghe câu nói có phần quen thuộc đó, đầu óc tôi bỗng dưng trở nên trống rỗng, lồng ngực bắt đầu nóng ran lên. Chưa kể, còn có một hình ảnh mờ nhạt không biết từ đâu xuất hiện trong tâm trí tôi.
“Chỉ là một đứa vô dụng, rác rưởi không có tài năng về ma pháp, trí tuệ cũng thấp không kém gì hơn.”
Hình ảnh của một cô bé nhỏ đang ngồi khóc lóc một mình trong căn phòng tối tăm u ám. Không một ai ở bên cạnh để lắng nghe hay an ủi cô bé ấy.
“Thứ duy nhất ngươi có lại là thái độ xấc xược và ngông cuồng, hành xử thì chẳng ra thể thống như một quý tộc.”
Bình tĩnh…
“Đó là lý do ngươi không có quyền quyết định chuyện gì cả.”
Không sao cả… Cứ tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch là được.
“Tất cả những gì ngươi có thể làm...”
Đừng làm chuyện vô nghĩa… Ngay từ ban đầu người đó còn chẳng phải là cha ruột của mình.
“Là ôm chặt nỗi nhục nhã đó và sống yên phận suốt quãng đời còn lại thôi.”
“Câm miệng lại...”
Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn buông xuôi tất cả. Mặc kệ cái kế hoạch ghi điểm đó đi, mặc kệ người đó có là sự tồn tại mạnh nhất đi chăng nữa. Tôi vẫn cứ giải phóng hết tất cả suy nghĩ lẫn cảm xúc trong lòng ra.
“...Cái gì?”
Bởi vì ngay bây giờ, tôi...
“ÔNG THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ HẢ?!”
Đã thực sự tức giận.
3 Bình luận
không có ý kiến gì đâu nhưng mà chừng đó thời gian đủ để tôi làm gần xong một tập 12 chương luôn rồi ấy:vHóng 😳