Reincarnated as an Extra...
Muen Muen; Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 11: Chứng Minh (1)

8 Bình luận - Độ dài: 3,666 từ - Cập nhật:

Ánh nắng mặt trời rọi chiếu lên mặt và sưởi ấm nó sau một đêm dài se lạnh. Một khung cảnh yên bình hiện hữu ở phía trước ngay khi mở mắt ra. Bầu trời vẫn còn trong xanh, không khí vẫn còn trong lành, những con chim vẫn còn đang hót.

“Và mình... vẫn còn sống.”

Tôi liền thở dài nhẹ nhõm ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu.

Cứ mỗi buổi sáng thức dậy là tôi luôn ở trong cái tình trạng khốn kiếp này, cứ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa. Nó gần như đã trở thành một thói quen hằng ngày của tôi luôn rồi.

Tất cả đều là do từ ngày hôm đó mà ra...

...

“ÔNG THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ HẢ?!”

Tôi đã thực sự tức giận. Thế nhưng...

Tại sao chứ...?

Ngay sau khi ý thức được hành động của mình, tôi lại rơi vào trạng thái suy tư.

Tại sao mình lại tức giận đến như vậy?

Trong quá khứ, tôi đã từng trải qua chuỗi ngày tháng đen tối hơn thế này nhiều, nên những gì mà ông ta nói chỉ như muỗi đốt vậy. Chưa kể đến nó còn không phải dành cho tôi nữa.

Sự bối rối liền trỗi dậy, những suy nghĩ cứ vụt lên như ánh sáng mập mờ trong đêm tối. Nhưng sự phẫn nộ lại càng lấn át nó đi mỗi khi ánh mắt của tôi chạm vào ông ta.

Lucretia...?

Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến để lý giải cho tình trạng thất thường này, bởi vì nó tương tự như lúc tôi đối mặt với hai người hầu gái kia vậy. Có lẽ, đây là một phản ứng đã in sâu vào cơ thể Lucretia như một ký ức cơ thể nào đó.

Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ đầy kiêu hãnh, Lucretia thực chất lại là một người rất yếu đuối và đáng thương. Dù còn rất trẻ, cuộc đời của cô đã vượt xa bình thường so với những người khác. Ngược lại, nó chỉ nhuốm đầy sự bi kịch.

Nỗi đau dồn dập, vết thương chồng chất ngay từ thuở nhỏ đã để lại một vết sẹo tâm hồn khắc sâu nơi đáy trái tim, khiến nhân cách của Lucretia đã bị méo mó mà trở nên độc ác. Và điều này đã đưa cô ấy đến với cái chết.

Lẽ ra người có thể ngăn chặn những chuyện này xảy ra phải là ông ta mới đúng, nhưng ông lại chính là kẻ góp phần lớn nhất trong việc khắc vết sẹo đó. Vậy nên không có gì lạ khi cô lại căm hận chính cha ruột của mình như vậy.

Và có lẽ do tôi là người duy nhất chứng kiến những sự thật ấy, một phần trong tôi cũng đã tức giận theo. Tôi muốn hét lên, muốn nói thẳng mặt ông ta những cảm xúc mà Lucretia đã kìm nén trong suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, tôi đã không còn sức lực để mà mở miệng thêm lần nào nữa rồi.

Tôi không hề nói đùa đâu, tôi đã hoàn toàn hết hơi chỉ sau đúng câu nói đó và đang thở hồng hộc đây. Cơ thể này thật sự yếu đuối hơn tôi tưởng, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới lấy lại được bình tĩnh.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng... mình đã tự đào hố chôn chính mình rồi.

“Ngươi cảm thấy bất mãn sao?”

Norvallis bỗng dưng lên tiếng khiến tôi giật mình, nhưng tôi lại quyết định giữ im lặng. Đơn giản là vì tôi không biết phải trả lời làm sao cả, đằng nào thì tôi cũng đã chết ngay từ khoảnh khắc mình nói câu đó ra rồi.

Tôi nhắm chặt mắt lại. Những gì tôi có thể làm lúc này, là chờ đợi bản án tử hình của mình đến mà thôi.

“Tốt thôi. Nếu vậy thì hãy chứng minh đi.”

Tuy nhiên, trái với lo lắng của tôi, Norvallis chỉ nói với giọng điệu không trầm bổng. Thậm chí ngay cả lúc này, biểu cảm của ông vẫn không hề thay đổi gì, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu cơ mặt của ông ta có còn cử động được không nữa.

“Một năm.” Ông đột nhiên giơ một ngón tay lên, rồi giải thích sau đó. “Ta sẽ cho ngươi thời hạn là một năm. Nếu ngươi có thể chứng minh được giá trị của bản thân, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi.”

“...”

Tôi có hơi bối rối vì sự chuyển biến đột ngột này. Nhưng dưới góc nhìn của tôi lúc đó, tình hình có vẻ không tệ như tôi nghĩ.

Hoặc đó chỉ là cái cớ để tôi tự an ủi bản thân cho nhanh chóng vượt qua cơn khủng hoảng này.

“Tuy nhiên...”

“!?”

Ngay khi ông ta vừa dứt câu, một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng khiến tôi không thể ngừng run rẩy. Tâm trí và nhịp thở của tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn, tựa như có ai đó đang bóp nghẹt lấy cổ mình vậy.

“Nếu như ngươi chỉ giỏi nói suông và không chứng minh được điều đó...”

Rõ ràng kẻ đứng trước mặt tôi là một con người, không phải quái vật hay ác quỷ nào cả. Nhưng cứ mỗi một câu chữ mà ông ta thốt ra, là toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi đều như đang gào thét lên trong tuyệt vọng rằng: “Phải chạy khỏi đây ngay lập tức!”

“Ngươi phải nghe theo mọi sự sắp đặt của ta một cách vô điều kiện...

“Nghe rõ chưa?”

...

Phải khó khăn lắm tôi mới có thể thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy và lấy lại được nhận thức. Norvallis thì đã rời đi từ lâu, trong khi Henricus thì đang đỡ tôi đứng dậy.

Và mặc dù đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, nhưng ông ta vẫn để lại một nỗi ám ảnh in sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ.

“Vậy ra đó là sự tồn tại mạnh nhất sao?”

Tôi nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy của mình lại. Từ sau vụ việc ở thư viện, tôi nhận thức được rằng sức mạnh của một cá thể không còn có thể đo đếm theo cách thông thường như kiếp trước được nữa.

Tôi biết rõ điều đó, chỉ là tôi không ngờ nó lại khác biệt đến nhường này. Nếu phải miêu tả cụ thể ra thì chỉ cần Norvallis búng tay một phát thôi, là cái xác tôi không còn tro cốt để mà tưởng nhớ luôn ấy.

Giờ nghĩ lại thì Lucretia có khi còn điên hơn tôi tưởng. Tại sao cô ấy dám làm những chuyện độc ác khi có một người cha đáng sợ như vậy chứ? Không, có khi tôi còn điên hơn cô ấy nữa, khi mà dám cả gan nổi giận với ông ta như thế cơ.

“Điên thật sự... Hửm?”

Tôi tính ra mở cửa sổ để hít thở không khí giải toả căng thẳng, thì bị thu hút bởi sự hiện diện ở phía trước cổng chính. Một nhóm đông người đang được Henricus tiếp đón và dẫn vào bên trong dinh thự. Dựa trên cách ăn mặc của họ, tôi đoán những người đó đều là quý tộc.

Bọn họ đến đây để làm gì vậy?

Đúng lúc đó, Mary bước vào mà không gõ cửa. Cô ấy vẫn còn ngạc nhiên khi thấy tôi dậy sớm như mọi ngày, nhưng liền quay lại công việc của mình mà đặt chậu nước rửa mặt lên bàn.

“À phải rồi...”

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra một chuyện.

Hiện tại tôi đang có một khoá học gia sư tại nhà, và có vẻ như Norvallis là người đã sắp xếp chuyện này.

Buổi sáng thì sẽ học về phép tắc lễ nghi, trong khi buổi chiều sẽ học về những kiến thức xã hội như lịch sử văn hóa, triết học, thơ ca và nhiều môn khác nữa.

Phần lớn các quý tộc đã được giáo dục tại gia từ hồi còn nhỏ, dĩ nhiên... ngoại trừ Lucretia. Đối với một kẻ luôn có cái nhìn mọi thứ như cái gai trong mắt thì việc chăm chỉ học tập chỉ là một giấc mơ hão huyền.

“Càng nghĩ đến thì càng nhức nhức cái đầu.”

Mỗi khi nhìn vào mảnh ký ức rời rạc của Lucretia, tôi đều thở dài bất lực toàn tập. Tuy trong truyện chỉ ghi là cô rất ghét học tập và thường xuyên trốn tiết, nhưng sự thật thì mọi chuyện còn tệ hơn thế nữa.

Chửi rủa, ném đồ, thậm chí còn đánh đập cả gia sư. Không có chuyện gì mà cô không dám làm cả. Chỉ riêng môn học ma pháp thì cô có chú tâm một tý, nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Thôi bỏ đi.

Tôi lắc đầu để ngăn ký ức khơi gợi lại trong đầu, rồi thực hiện lịch trình sinh hoạt buổi sáng hằng ngày. Dù gì thì đây cũng là cơ hội để biết thêm về thế giới này, nên lười quá cũng không tốt.

...

Sau khi hoàn thành xong thì tôi đến nhánh toà nhà phụ của dinh thự.

“A... Một ngày tốt lành, thưa Công nương.”

Tại đó, có một người phụ nữ lớn tuổi đã đứng chờ sẵn trong phòng. Trông bà ấy hành xử bình thường thế thôi, nhưng vào cái ngày mà chúng tôi lần đầu gặp mặt nhau, bà ấy đã sợ phát khiếp cả ra. Nếu không phải do tôi chăm chú nghe giảng thì còn lâu bà ấy mới dễ thở như vậy.

Mà nói thật thì tôi khá ghét môn học này. Nó rất rườm rà và tốn thời gian, lại còn phải ghi nhớ nhiều thứ tùm lum khác nữa. Nhưng cũng nhờ có nó mà tôi mới hiểu ra vấn đề về hôm kia.

Theo văn hoá nơi đây, khi muốn chào hỏi ai đó thì sẽ cúi đầu và kéo váy sang hai bên, hoặc là kéo một bên và đặt tay còn lại lên trước ngực. Tuyệt đối không bao giờ được nhấc váy lên cả, vì hành động đó bị coi là khiếm nhã và vô liêm sỉ.

Bảo sao hôm đó bọn họ lại phản ứng như thế. Giờ nhớ lại chỉ thấy mình như một trò hề vậy.

“Vậy thì chúng ta tiếp tục bài học hôm qua nhé?” Bà ấy vừa mỉm cười, vừa cầm trên tay một chồng sách.

“Chậc...”

Tôi thầm nguyền rủa cái bài học chết tiệt ấy. Nó là học về cách bước đi duyên dáng của một tiểu thư quý tộc. Cách thức thì y chang như trong truyện vậy. Đặt một chồng sách lên đầu, rồi bước đi sao cho đống sách đó không bị đổ là được.

Nói thì dễ lắm, chứ đến lúc bắt tay vào thực hành thì mới thấy khó bỏ bà ra. Cứ đi được một hai bước là cuốn sách tự động rơi xuống mãi không thôi, còn chưa kể đến tôi vẫn chưa quen với cơ thể này nữa.

“Công nương, người cần phải thẳng lưng hơn nữa ạ. Cố gắng hạ thấp đầu một xíu và luôn hướng mặt về phía trước, giống như tôi vậy ạ.”

Bà ta nhắc nhở xíu rồi sau đó làm mẫu cho tôi xem. Tuy nhiên, bả lại để thêm một ly trà lên trên chồng sách nữa và bước đi rất mượt mà.

Tôi có thể hiểu rằng bà ấy chỉ muốn làm tốt nghĩa vụ của mình thôi, nhưng vì lý do nào đó, tôi lại thấy nó chướng mắt kiểu gì ấy. Và cả cái nụ cười tự mãn ở trên khuôn mặt bả nữa...

“...”

Mình có nên dọa bà ta một tý không nhỉ?

***

“Có vẻ như mình đùa hơi lố rồi...”

Buổi học sáng nay kết thúc sớm hơn so với dự định. Người gia sư đột nhiên nói muốn dành một kỳ nghỉ cuối tuần với những đứa cháu của mình, rồi chạy mất tăm khói luôn. Tuy làm vậy có hơi ác thật, nhưng thôi cũng kệ, dù sao thì được nghỉ sớm mà.

Sau khi hồi phục lại thể lực nhờ có bữa ăn trưa ngon lành, tôi tiếp tục đi đến phòng học tiếp theo, nơi vị gia sư trẻ đã có mặt sẵn.

“A?!”

Có vẻ do tôi xuất hiện sớm hơn giờ học dự kiến, vị gia sư đó bị dọa đến giật mình và làm rớt những cuốn sách trên tay xuống.

“N-Người đã đến rồi ạ?” Anh ta luống cuống nhặt mấy cuốn sách lên, đồng thời mỉm cười gượng gạo mà chào tôi.

“Ờ.”

Tôi lạnh nhạt đáp lại rồi đi đến chỗ ngồi. Nếu là tôi của hai tuần trước, có thể tôi sẽ tới giúp anh ta để cải thiện danh tiếng xấu của Lucretia rồi.

Tuy nhiên, từ sau ngày hôm đó, Henricus có dặn tôi một chuyện như sau:

“Nếu có thể, xin tiểu thư đừng để cho ai biết đến việc người bị mất trí nhớ ạ.”

Lúc đó tôi chưa hỏi rõ nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng tôi có thể hiểu một phần nào đó.

“Tiểu thư Lucretia Cyraleon đã bị mất trí nhớ!”

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ gây chấn động cho giới thượng lưu rồi. Nhưng điều khiến tôi thực sự lo lắng là, nếu như những kẻ đã bị Lucretia chèn ép biết đến chuyện này, khả năng cao bọn họ sẽ có suy nghĩ trả thù cô.

Vì vậy tôi mới cố tình cư xử giống như Lucretia. Thà rằng để người khác phải sợ hãi mà tránh xa mình ra, còn hơn là bị ghét để rồi bị hãm hại.

“V-Vậy thì chúng ta bắt đầu buổi học nhé?”

Anh ta lấy ra cuốn sách Lịch Sử Đế Quốc sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn của mình.

Trái ngược với lớp học lễ nghi, tôi thực ra lại khá thích môn này. Ban đầu tôi nghĩ nó sẽ nhàm chán giống như kiếp trước lắm, nhưng những câu chuyện lịch sử về thế giới này lại thú vị hơn tôi tưởng.

Bên cạnh đó, người này dạy cũng rất hay nữa. Anh ta biết cách khơi gợi sự tò mò và tạo kịch tính trong từng câu chuyện, mặc dù nó hơi dị một chút.

Và gần đây thì tôi đang học về lịch sử của gia tộc Cyraleon. Kỳ lạ ở chỗ, mặc dù chính cái danh Cyraleon là nguyên nhân lớn nhất khiến cuộc đời của Lucretia tràn đầy sự bi kịch, cô lại cực kỳ tự hào khi mang dòng máu cao quý này.

Vị gia sư kia có vẻ như biết về điều đó, nên anh ta đã chuẩn bị một đống tài liệu với thông tin lịch sử mà Lucretia sẽ cảm thấy thích thú.

Dù sao thì mình cũng nên biết về gia tộc của chính mình cho nó chắc ăn.

Để tóm tắt ngắn gọn lịch sử về gia tộc Cyraleon, đây là những gì anh ta đã dạy cho tôi.

Gia tộc Cyraleon rất được Hoàng đế coi trọng vì đã đóng góp rất lớn trong việc thành lập và củng cố sức mạnh cho Đế quốc Crothen.

Ngoài ra, bởi vì Cyraleon luôn đào tạo ra những pháp sư mạnh mẽ và tài ba, họ đã được trao cho quyền quản lý Học Viện. Phong tục này đã không hề thay đổi trong suốt ngàn năm qua.

Tuy nhiên...

“Một tai nạn đã xảy ra.”

Sắc mặt của gia sư đột nhiên trầm xuống, giọng kể chuyện cũng trở nên buồn bã và đau thương. Thật ra đây không phải lần đầu tiên anh ta hành xử như vậy, nên tôi cũng không ngạc nhiên mấy. Chỉ là...

Anh ta diễn hơi sâu quá rồi.

Đây chính là cách mà anh ta dùng để dạy đấy. Mỗi khi giảng đến đoạn nào, anh ta sẽ luôn điều chỉnh cảm xúc của mình sao cho nó phù hợp với câu chuyện, trái ngược hoàn toàn với tính cách thường ngày của anh ta.

Nói chung thì lịch sử “vĩ đại” của Cyraleon đã rẽ sang một hướng khác.

Cách đây khoảng ba mươi năm trước, gia chủ tiền nhiệm đã mất sớm bởi một cuộc chiến nào đó. Mặc dù phu nhân của người ấy đã cố gắng tiếp quản gia tộc sau đó, việc mất đi gia chủ khi ấy vẫn là một sự mất mát quá lớn không thể bồi đắp được.

Nó không chỉ để lại một khoảng trống vô tận về địa vị và quyền lực, mà còn về sự tín nhiệm của người dân, các quý tộc chư hầu, và cả Hoàng đế đương nhiệm nữa.

Lúc đó, ai ai cũng nghĩ rằng gia tộc Cyraleon đang ở ranh giới của sự sụp đổ...

“Thế nhưng!” Vị gia sư đột nhiên lớn tiếng lên. “Gia tộc Cyraleon đã hồi sinh trở lại. Tất cả đều là nhờ công sức của Ngài ấy mà ra cả.”

Ngài đó không ai khác chính là gia chủ hiện tại, Norvallis Cyraleon. Kế thừa gia tộc khi mới mười tám tuổi, ông đã trở thành vị gia chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Cyraleon. Nhưng những thành tích mà Norvallis lập ra có thể nói là bất khả thi và vượt sức trí tưởng tượng.

Nào là tiêu diệt quái thú huyền thoại, nào là càn quét quân nổi loạn, ngăn chặn chiến tranh, vân vân và mây mây. Đại khái thì Norvallis đã một tay gầy dựng lại gia tộc Cyraleon từ con số không.

“...”

Tôi chả hiểu tại sao tới khúc này thì vị gia sư lại nói nhiều hơn bình thường, nhưng không có cái nào trong số đó lọt vào tai tôi nổi cả. Đơn giản là vì có một sự thật không thể lung lay khỏi đầu tôi rằng, ông ta cũng chính là kẻ đã đẩy Lucretia xuống dưới vực sâu của sự bất hạnh.

Tôi không thích điều đó, hay đúng hơn là tôi không muốn thừa nhận điều đó. Thế nên tôi đã lỡ buông lời chế giễu mỉa mai, để rồi phải hối hận ngay sau đó.

“...Ông ta thực sự vĩ đại lắm sao?”

“Đương nhiên rồi ạ!” Vị gia sư còn nâng cao tông giọng hơn nữa.

“Ngài Norvallis đã làm được những điều phi thường khi còn ở độ tuổi rất trẻ! Là một thiên tài pháp sư ngàn năm có một, là tấm gương cho toàn bộ pháp sư trên khắp thế giới! Có thể sử dụng Đảo Chiều Ma Pháp, Kết Cấu Linh Giới, thậm chí còn sở hữu cả Ma Lực Trung Hoà. Không có việc gì mà Ngài ấy không làm được cả! Còn nữa, Ngài ấy...”

Anh ta càng lúc càng hưng phấn hơn, ánh mắt thì lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ như một đứa trẻ ngây thơ đang nghe truyện cổ tích vậy.

Đến cuối cùng, anh dường như quên mất kẻ đứng trước mặt mình là ai, mà say sưa kể chuyện đến mức vượt quá thời gian quy định của buổi học.

...

Cho tới khi nhìn lại đồng hồ và nhận ra mình đã dạy lố giờ, vẻ mặt của anh ta mới thay đổi từ sự nhiệt huyết sang tuyệt vọng chỉ trong tích tắc.

“H-H-Hôm nay... c-chúng ta đến đây... thôi nhé?”

Tôi không nói gì cả, chỉ im lặng cau mày nhìn anh ta một lúc rồi phẩy tay nhẹ một cái.

“V-Vâng! Vậy thì tôi xin phép!” Anh ta liền cúi đầu chào rồi hối hả ôm đống tài liệu của mình, sau đó biến mất ngay lập tức.

“Cuối cùng thì cũng đã xong.”

Tôi gục ngã xuống bàn mà thở dài sau đó. Ngồi nghe kể về Norvallis trong suốt ba tiếng đồng hồ, cả thể xác lẫn tinh thần của tôi đều đã kiệt quệ hết rồi. Không nghĩ tới anh ta trông vậy mà lại là fan cuồng của Norvallis đấy.

“Thôi về ngủ một giấc nào.”

Tôi ngồi dậy rồi quay trở về phòng ngủ của mình. Vẫn còn một chút thời gian trước khi làm việc đó, nên tôi cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn trước đã...

“Hửm?”

Trong lúc ngắm nhìn vẻ đẹp cấu trúc của hành lang trên đường về, tôi bỗng nghe thấy vài tiếng động nhỏ phát ra từ một căn phòng bên lề.

“Hiện nay số lượng ma thú đang ngày càng tăng...”

“Chúng ta cần phải giải quyết một số vấn đề về...”

“...”

Nghe nhiều giọng nói khác nhau lần lượt lên tiếng, tôi chợt nhớ lại nhóm quý tộc ở cổng chính hồi sáng. Vậy ra những người đó đến đây là để họp sao? Mà công nhận bọn họ ở đây cũng lâu phết. Nếu tính từ hồi sáng cho đến hiện tại thì chắc cũng khoảng hơn sáu tiếng trôi qua rồi đấy.

Là do Norvallis nhỉ? Tôi có cảm giác ông ta là thuộc dạng một vị sếp khó tính, và sẽ luôn bắt các nhân viên phải làm việc tăng ca giống như vậy lắm.

Dù sao thì chúc mọi người may mắn... lần sau.

Tôi thầm bày tỏ lòng thương cảm cho bọn họ rồi tiếp tục bước đi, nhưng đi chưa được bao lâu thì phải dừng lại bởi câu nói sau đó.

“Tôi xin phép báo cáo về làng Westray ạ.”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TFNC 🌹✨
Hóng
Xem thêm
Mong tác ra chap mới nhanh hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Liệu có quá đáng nếu tác nói đang có ý định viết thêm một bộ khác ko? 🐸
Xem thêm
@Muen: làm boom chap đã tác
Xem thêm
Hóng chap mới à có lịch cụ thể ko tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Ngày ra thường là chủ nhật, còn tuần nào thì không biết 🐸
Xem thêm
Q-quái lạ, mới chỉ có 1 tháng thôi mà? 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Ờ ha, vậy để tác dời lại 🐸
Xem thêm