Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Rừng thử thách

Chương 06: Giao tranh

13 Bình luận - Độ dài: 4,069 từ - Cập nhật:

6.1

Khu vực tàn tích Arasham, Rừng Thử Thách, bình minh, sáng ngày thứ ba

Cách khu tàn tích Arasham chừng hai dặm đường, lũ Goblin trinh sát đang đảo mắt nhìn ngó xung quanh một cách cẩn thận. Tosra, đội trưởng của lũ Goblin trinh sát là tên duy nhất nhàn rỗi lúc này, hắn nằm dài trên lưng con sói trong lúc miệng thì đang nhai nhóp nhép một miếng thịt khô cứng ngắt.

“Tướng quân Osam vẫn chưa đánh bại được lũ nhân loại hả?”

 Torsa liếc nhìn tên thuộc cấp một cách đầy lười biếng trong lúc hỏi. 

“Vẫn chưa, thưa đội trưởng. Bọn chúng vẫn thủ chặt trong tàn tích.”

Con Goblin thuộc cấp trả lời trong lúc vẫn nheo mắt nhìn về phía trước rồi ngáp dài một cách chán nản. Trận chiến vây hãm tàn tích này đã kéo dài từ tối hôm qua đến tận sáng hôm nay, nên việc bọn Goblin do thám này mệt mỏi như vậy có lẽ cũng là việc dễ hiểu.

Osam là một tên nhát gan, hắn thường không dám mở các cuộc tấn công liều lĩnh. Nếu tình hình cứ như vầy thì hết cả chiều nay trận chiến cũng vẫn không xong. 

Torsa thở dài trong lúc nằm trên lưng con sói ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Trong bốn tướng quân Goblin, Osam là kẻ mà hắn khinh thường nhất. Tên Goblin tướng quân đó là một tên nhát gan chẳng có tài cán gì, vị trí tướng quân mà hắn đạt được chỉ đơn giản là vì hắn biết cách nịnh bợ, tán thưởng quân sư và nhà vua mà thôi. 

Kẻ giỏi nhất trong bốn tướng quân có lẽ là Vak’o. 

Torsa đã từng nghĩ như vậy cho tới khi hắn nghe tin rằng Vak’o đã bị một tên nhân loại bắt giữ chỉ trong vòng vài phút. Từ một tướng quân với danh vọng cao ngất ngưỡng, chỉ sau nửa ngày từ khi tin tức bại trận của hắn được truyền đi khắp nơi, Vak’o giờ đã trở thành một trò cười trong quân ngũ của toàn bộ quân đội Goblin.

Có lẽ hắn cũng chẳng tài giỏi gì, là do lũ Goblin lính lác trước đó tâng bốc quá lời mà thôi. 

Torsa cười khinh bỉ khi nghĩ vậy. Hắn đưa tay ngoáy mũi trong lúc tiếp tục suy nghĩ về vị tướng quân tàn bạo nhất dưới trướng vua Goblin.

Arax là một tướng quân tài ba trong việc huấn luyện bộ binh. Bộ binh dưới trướng hắn được quân sư đánh giá là thiện chiến nhất trong bốn quân đoàn Goblin tại Rừng Thử Thách. Tuy nhiên, Arax lại là một tên có máu điên nóng nảy. Có lần Torsa đã nhìn thấy hắn đánh chết cả một đội lính chỉ vì nghi ngờ một tên lính trong đội đã trộm mất hòm kho báu của mình.

Làm lính dưới trướng một tên như vậy thì làm chân chạy vặt cho tên Osam nhát gan vẫn tốt hơn.

Torsa nhếch mép cười, hắn lười nhát xoay người rồi vuốt bộ lông mềm mại của con sói trong lúc nghĩ về vị tướng quân Goblin cuối cùng. 

Wegs có thể được coi là tên tướng quân nổi tiếng nhất trong giới Goblin trinh thám. Dù rằng bộ binh mà tên Wegs huấn luyện chỉ là một đám tạp nham, yếu kém, nhưng các kỵ binh sói dưới trướng Wegs lại là những tinh anh bậc nhất. Bọn kỵ binh sói của Wegs được gọi với cái tên Chiến Lang. Torsa đã từng nghe một tên Goblin đội trưởng thề rằng, hắn đã thấy một tên Chiến Lang giết sạch cả đội Goblin trinh sát vì chúng dám khinh thường hắn.

Nếu Wegs không đắc tội với quân sư, hắn đáng lẽ mới là người đứng đầu trong bốn vị tướng.

Con Goblin nhún vai khi nghĩ đến đây. Hắn nhớ về ngày này nửa năm trước, quân sư đã cho người lôi Wegs ra đánh 50 roi trước đám đông. Tên tướng quân nhận hình phạt này, đơn giản là vì hắn đã giấu một nô lệ nữ xinh đẹp bắt được cho riêng hắn mà không dâng lên cho quân sư và đức vua. 

 Quân sư nói, và tướng quân làm. Kèo thơm thì quân sư ngửi, còn kèo thúi thì tướng quân hít. Nếu có kiếp sau, mình chỉ ước được trở thành Goblin quân sư, làm ít mà được hưởng lạc nhiều. Sống vậy mới thoải mái chứ.

Torsa cười khùng khục thành tiếng khi nghĩ tới đây, lũ Goblin cấp dưới thoáng liếc nhìn hắn rồi sau đó cũng chẳng mấy bận tâm. Bọn chúng lúc này đang căng thẳng quan sát trận chiến vì chúng nhận ra thế trận dường như đã có chuyển biến lớn.

“Đội...đội trưởng…”

Giọng con Goblin thuộc cấp run run gọi Torsa, nhưng tên đội trưởng nhìn con Goblin thuộc cấp chẳng mấy quan tâm.

“Cái gì?”

Torsa hỏi bằng một giọng đầy sự lười biếng, tay vẫn đang ngoáy sâu vào mũi.

“Hình như...tướng quân Osam chết rồi. Quân của ngài ấy...đang bắt đầu tháo chạy.”

Torsa dường như không tin nổi vào tai mình, hắn ngồi bật dậy trên lưng con sói rồi ngay lập tức hướng tầm mắt về phía tàn tích. Từ phía đó, hắn có thể thấy lũ Goblin lính lác đang bỏ chạy như một đàn ong vỡ tổ. Tiếng chúng la hét inh ỏi điếc tai như tiếng búa mà các thợ rèn nện vào đe.  

“Làm sao...làm sao có thể chứ? Osam luôn đứng sau lũ thuộc hạ của hắn. Vậy làm sao hắn có thể chết trong khi lũ thuộc hạ còn sống được? Vô lý!”

Giọng con Goblin run lên đầy sợ hãi, đầu hắn lúc này đau nhức vô cùng vì không tìm ra câu trả lời hợp lí nào cho cái tình huống kỳ quặc trước mắt. 

“Qelixe ngươi chạy đi gặp quân sư, báo với ngài ấy rằng tướng quân Osam có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Kyrt, ngươi ngay lập tức tới doanh trại của tướng quân Wegs gần đây, nói với ngài ấy…”

“Cần nói gì với ta sao?”

Lũ Goblin trinh sát thất kinh quay người lại, chúng ngay lập tức nhìn thấy chín tên Goblin cưỡi sói bước ra từ bụi cây sau lưng. Cả chín tên này đều mặc một bộ giáp đen tuyền đẹp đẽ, chiếc áo choàng đỏ ngang vai tung bay phấp phới trong gió khiến chúng như ở một đẳng cấp khác nếu so với bộ quân phục luộm thuộm mà lũ Goblin trinh sát của Torsa mặc. 

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Torsa có thể nhận ra được đây chính là đội Chiến Lang lừng danh, còn kẻ đi giữa tám tên Chiến Lang mặc giáp sắt đen viền đỏ chính là tướng quân Wegs. Hắn cưỡi trên lưng một con sói to gấp hai lần con sói của Torsa, còn tay thì đang cầm một chiếc nỏ lớn bằng gỗ.

“Tại sao ở đây chỉ có bảy Goblin trinh sát? Hai tên trinh sát còn lại đi đâu rồi? Chúng trốn việc sao?”

 “Thưa ngài Wegs.”

Torsa nói trong lúc xoa hai tay vào nhau, giọng đầy cung kính.

“Axim đang tuần tra khu vực phía Tây cách nơi này ba dặm đường, còn Rotom thì đang đi do thám ở khu vực gần tượng đài Konnin. Chúng tôi đều đang chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ, không ai lười biếng đâu ạ.”

Sau khi nghe những lời này, Wegs chỉ gật đầu nhẹ rồi liếc mắt ra hiệu cho hai tên Chiến Lang bên cạnh. Hai tên đó cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, kế đó chúng cưỡi sói quay đầu chạy đi mất hút sau những hàng cây của khu rừng.

“Ta thấy quân Osam đang bỏ chạy. Hắn chết rồi sao?”

Wegs hỏi, giọng tên tướng quân đều đều chẳng có cảm xúc gì.

“Cũng không hẳn ạ. Có lẽ ngài ấy đã…”

Torsa chỉ kịp nói nửa câu và rồi một mũi tên bay xuyên qua họng hắn. Hắn lăn xuống khỏi lưng con sói, khuôn mặt đờ ra rồi ngay lập tức tắt thở. 

Lũ sói của lũ Chiến Lang cũng phóng về phía sáu tên Goblin trinh sát còn lại nhanh như một ánh chớp. Chúng ngay tức khắc cắn chết lũ sói chở lũ Goblin trinh sát khiến sáu tên té ngã sõng soài trên nền đất. Chưa tới một giây, những mũi giáo của lũ Chiến Lang đã đâm xuống sáu tên Goblin một cách dứt khoát, và chỉ trong phút chốc thanh giáo của chúng dính đầy máu và não của những tên Goblin xấu số kia. 

“Ikimi, ngươi thay đồ đi. Mặc đồ của tên này vào.”

 Wegs chỉ vào cái xác của Torsa trong lúc nói, và một tên Chiến Lang gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Sau đó, ngươi chạy về gặp tên quân sư và đức vua. Còn nhớ những gì mà ta đã dạy ngươi nói không?”

“Thuộc hạ nhớ tới từng từ, từng chữ ạ.”

Wegs mỉm cười đặt tay lên vai tên Chiến Lang tên Ikimi, rồi khẽ đưa người thì thầm vào tai hắn:

“Nếu làm tốt việc này. Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Phần thưởng mà ngươi muốn, chắc chắn sẽ có được khi ta lên ngai vua.”

Ikimi liên tục gật đầu mỉm cười trước lời nói của Wegs, sau đó hắn nhanh chóng leo lên con sói của tên Torsa rồi lập tức phi nước đại rời đi.

“Chuẩn bị báo tín hiệu cho lũ Chiến Lang đang mai phục đi.”

Wegs vẫy tay ra hiệu cho lũ thuộc hạ phía sau của mình, và một tên thuộc hạ nhanh chóng lấy ra một hòn đá ma pháp từ bên trong áo giáp của hắn.

“Đã tới lúc chúng ta đi săn rồi.” 

6.2

Hang trú ẩn phía Nam, Rừng Thử Thách, sáng ngày thứ ba

Quế Vân ngồi kế bên Lan Phương, miệng con bé đang nhai một miếng cá nướng thơm phức nhưng nó không hề cảm nhận được bất kỳ mùi vị ngon lành nào. Cả đêm hôm qua thật sự tồi tệ, Quế Vân chẳng thể nào có được một giấc ngủ sâu. Bất cứ khi nào con bé nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, nó lại mơ thấy cảnh anh Tín giết chết người thanh niên kia. Đôi mắt anh tàn độc vô cùng, còn thanh dao găm của anh thì dính đầy máu. Cảnh đáng sợ đó làm Quế Vân choàng người tỉnh dậy không thể ngủ được nữa, nước mắt tràn đầy mặt của con bé và mồ hôi làm chiếc áo thun của nó ướt đẫm đi.

Không biết anh Tín ra sao rồi? Dù gì cũng đã một ngày trôi qua….

Sự lo lắng làm Quế Vân cảm thấy mệt mỏi vô cùng, miệng của con bé đắng ngắt và nó cứ cầm xiên que cá nướng trong tay mà không ăn tiếp được.  

“Cá nướng không vừa miệng em hả, Vân?”

Lan Phương hỏi trong lúc liếc nhìn Quế Vân. Ngay cả khi mặt con bé đầy nét u sầu, khuôn mặt con bé vẫn xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt ưu tư phiền não càng làm vẻ nữ tính của con bé tăng thêm vài phần diễm lệ.

Người đẹp thì khi buồn cũng đẹp.

Lan Phương nghĩ thầm trong lúc vẫn đang nhìn Quế Vân, chờ đợi một câu trả lời.

“Dạ không. Cá ngon lắm ạ.”

 Quế Vân nói bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt vẫn cúi nhìn đống lửa trại tí tách trước mặt, con bé vẫn chưa ăn thêm miếng nào từ xiên que cá nướng đang cầm trên tay.

“Em đang lo cho ông Tín hả?”

Lan Phương hỏi Quế Vân với một cái nhíu mày dò xét. Sau một lúc lưỡng lự không trả lời, con bé khẽ gật đầu.

“Em lo làm gì. Phong nói với chị rằng ông Tín giỏi lắm. Chị nghe Phong kể ổng bắt được con Goblin đầu đàn chỉ trong chớp mắt thôi. Người có bản lĩnh vậy thì em lo lắng cũng bằng thừa. Đừng lo phiền nữa nha.”

 “Vâng.”

Quế Vân trả lời một cách ngắn gọn, nhưng sự phiền não, lo âu trong đôi mắt cũng chẳng giảm đi tí nào. Môi con bé hơi mím lại đầy ưu tư, tựa chừng như đang nghĩ đến một viễn cảnh không hay nào đó có thể xảy ra.

Lan Phương thở dài khi nhìn vẻ trầm tư trên mặt Quế Vân. Sau đó, cô nghĩ ngợi một thứ gì đó rồi tiếp tục nói với Quế Vân.        

“Vân, chị nói điều này em đừng giận. Sau này, chị nghĩ em đừng nên qua lại với ông Tín. Ổng không phải là người tốt đâu.”

“Không phải như chị nghĩ đâu. Dù anh Tín nhìn vậy thôi, chứ anh ấy tốt lắm.”

Quế Vân nhíu mày nói, giọng con bé hơi nhỏ nhưng đầy kiên định. 

“Vân nó nói đúng đó, Phương à. Dù anh không hiểu tại sao hôm qua anh Tín lại làm như vậy, nhưng anh Tín cứu mạng em và anh đó. Anh ấy không phải người xấu đâu.” 

Thanh Phong gật gù đồng tình với Quế Vân, khiến Lan Phương quét đôi mắt giận dữ nhìn anh.

“Anh thì nhất rồi Phong, trong mắt anh thì ai chẳng là người tốt? Loại người mà đi cứu người khác rồi cứ đòi trả ơn thì là người tốt hả? Chẳng phải hôm qua lúc ngồi nói chuyện với anh và em, ông Tín cứ luôn mồm bảo mình nợ ổng cái ơn cứu mạng và sau này phải trả nợ gì đó cho ổng sao? Ông Tín đâu có thật tâm muốn cứu người. Vân, hình như thằng cha đó cũng bắt em phải trả ơn vì ổng cứu mạng em đúng không?”

Khi nghe câu hỏi này của Lan Phương, mặt Quế Vân đỏ ửng lên. Con bé cúi đầu xuống một cách ngại ngùng, chẳng thể nói được gì.

“Hơn nữa…”

Lan Phương gằn giọng, cô chỉ về phía mặt hồ nơi mà cái xác chết đang nổi lềnh phềnh rồi tiếp tục nói.

“Có người tốt nào lại đi giết người mới gặp lần đầu không hả? Chỉ có loại sát nhân tâm thần mới làm vậy. Nếu đây mà là còn ở Trái Đất thì ông Tín phải đi tù ít nhất là mười mấy cuốn lịch đó.” 

Thanh Phong dường như không thể nói gì được nữa, anh chỉ có thể nhíu mày hơi khó chịu liếc nhìn Lan Phương. Quế Vân thì có vẻ đang muốn biện luận gì đó, nhưng miệng con bé cứ run run chưa nói được câu nào. 

“Garish. Garish.”

Một tiếng động kì lạ khiến cuộc nói chuyện của họ bị ngắt ngang. Khi họ liếc nhìn về phía cửa hang động, họ thấy một con Goblin đang bước vào xuyên qua lớp kết giới ảo ảnh. Khi bắt gặp ánh mắt của cả ba người đang nhìn về nó, con Goblin dường như cũng đờ người ra trong kinh ngạc.

“Đứng sau anh ngay!”

Thanh Phong hét lên khiến cả Quế Vân và Lan Phương ngay lập tức lùi lại, nấp sau lưng anh. Tay phải của anh cầm chặt chiếc rìu đá tự chế, còn mắt thì đăm đăm nhìn về phía con Goblin đang hoảng sợ.

“Assah!!! Asha!!!”

Con Goblin la lớn lên một tiếng kinh hãi rồi sau đó bỏ chạy ra ngoài cửa hang. Sau một lúc, nó dẫn thêm tám con Goblin nữa đi vào bên trong. Ngoài lũ Goblin nhỏ lùn đang đi trước, Thanh Phong thấy một tên Hobgoblin cao lớn chừng một mét sáu đi sau cùng. Nó mặc một bộ giáp sắt đã bị trầy xước nhiều chỗ, bên hông đeo một thanh kiếm thép cùng một thanh dao găm ngắn, còn trên tay thì cầm một chiếc khiên gỗ vững chãi.

“Datask ka’as. Kiol kiol da baatiu arash.”

 Con Hobgoblin hét lớn và lũ Goblin bắt đầu di chuyển vào đội hình. Lũ Goblin cầm giáo đi trước, trong lúc lũ cầm dây ném đá và cung thì đứng gần vị trí của tên Hobgoblin.

“Gaaaaaaaahhh!!!”

Thanh Phong lao tới phía lũ Goblin ngay lập tức. Anh biết rằng nếu anh phản ứng chậm thêm một chút nữa, nhóm người của anh sẽ bị chúng dùng cung tên và dây ném đá giết chết hết từ xa.

Một con Goblin đâm giáo về phía anh nhưng nó ra đòn quá chậm. Anh nắm lấy thân của cây giáo và chặt đứt nó bằng chiếc búa của mình. Hai con Goblin cầm giáo còn lại tiếp tục đâm về phía anh để hỗ trợ đồng đội của nó. Thanh Phong nghiêng người qua né được một mũi đâm nhằm vào bên vai trái anh, nhưng mũi đâm thứ hai thì trúng ngay vào đùi phải khiến máu bắn ra ướt đẫm chiếc quần jean mà anh đang mặc. May mắn thay vì chỉ số kháng vật lý của anh cao hơn sức tấn công của lũ Goblin này nhiều, nên vết thương mà anh phải nhận rất nông và không ảnh hưởng tới xương đùi.

“Chết đi lũ chó Goblin!”

Thanh Phong nén đau, thanh rìu của anh bổ xuống dễ dàng đập nát hộp sọ của con Goblin đã đâm trúng anh khi nãy. Điều này khiến lũ Goblin vô cùng hoảng sợ, chúng lùi lại một vài bước nhưng tay vẫn cầm chắc thanh giáo, hướng đầu mũi giáo chĩa về phía Thanh Phong.

“Kophla siasta! Kophla siasta!”

Con Hobgoblin hét lớn lên, giọng nó tràn đầy âm điệu của sự giận dữ. Lũ Goblin dường như hoảng sợ trước lời la hét này, chúng nhanh chóng dùng các vũ khí tầm xa bắn về phía Thanh Phong liên tục.

“Chết tiệt.”

Thanh Phong cầm xác con Goblin vừa giết được lên chắn tên. Xui xẻo thay, cái xác quá nhỏ và không thể đỡ hết được loạt tên và đá đang bắn tới. Một viên đá bay lọt qua cái xác đập thẳng vào mắt trái Thanh Phong khiến anh đau điếng người. Điều này làm một nửa tầm nhìn của anh trở nên tối đen lại, chẳng nhìn thấy được gì nữa cả.

“Anh Phong…”

Giọng Lan Phương run lên khi kêu tên của anh, cảm giác như cô sắp khóc òa lên khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

Thanh Phong không nhìn lại phía cô. Máu nóng chảy dọc khắp huyết quản của anh và anh ngay lập tức lao về phía lũ Goblin trong một sự cuồng nộ dữ tợn. Anh hất thanh giáo của con Goblin trước mặt ra khỏi tay nó, rồi đá nó văng vào vách đá bằng một lực mạnh khiếp người. Một tiếng ‘rắc’ kinh khủng vang lên cho thấy rằng xương sống của con Goblin đã gãy đôi sau cú va chạm. 

“Kabam! Kabam!”

Chứng kiến khuôn mặt cuồng nộ đáng sợ của Thanh Phong, con Goblin cầm giáo còn lại hét lên đầy sợ hãi. Nó vứt bỏ thanh giáo trong lúc xoay người bỏ chạy thật nhanh. Tuy nhiên, nó cũng chỉ có thể chạy được năm bước trước khi con Hobgoblin chỉ huy vung kiếm chặt đứt đầu nó.

“Giasr ta kahaha suan.”

Con Hobgoblin nói một thứ gì đó bằng chất giọng lạnh lùng, và lũ Goblin còn sống nhanh chóng lùi về phía sau lưng hắn. Hắn kế đó chầm chậm tiến về phía trước, tấm khiên gỗ giờ đây đã chắn trước mặt, che hết nửa người hắn một cách an toàn. Thanh Phong nhặt thanh giáo của tên Goblin đã bỏ chạy khi nãy lên bằng tay trái, trong khi tay phải vẫn nắm chặt chiếc rìu tự chế của anh trong tay. Con Hobgoblin và Thanh Phong gườm nhìn nhau, cố gắng dò xét điểm yếu của đối thủ mà mình phải đối mặt.

 “Takash!!!!”

Con Hobgoblin là người tung đòn trước, nó giơ cao tấm khiên trong lúc tung ra một đường kiếm hiểm hóc. Thanh Phong giơ chiếc rìu lên đỡ gạt vội vàng, hai thứ binh khí chạm vào nhau phát ra một tiếng kêu đinh tai khó nghe. 

Chó chết!

Anh rủa thầm con Hobgoblin trong đầu. Tay anh tê rần lên vì chấn động, còn chiếc rìu đá của anh đã mẻ đi một miếng lớn sau cú đánh. Dù thế, anh vẫn nhanh chóng chấn tỉnh lại trong lúc tay trái phóng nhanh mũi giáo về phía con Hobgoblin.

“Kaas!”

Con Hobgoblin cười lớn trong lúc xoay người né tránh, thanh kiếm của nó vung ngang nhắm chính xác vào giữa cán giáo khiến thanh giáo đứt đôi làm hai đoạn. Nhận thấy thời cơ đã tới khi con Hobgoblin vừa lộ sơ hở vì nó đã không còn núp sau tấm khiên của mình nữa, Thanh Phong ứng biến cực nhanh chớp lấy cơ hội trời ban này. Anh dồn toàn lực ném thanh rìu của mình về phía trước cùng lúc cầu nguyện thần may mắn sẽ đứng về phía anh trong thời điểm sinh tử then chốt.

“Gassshhhhhhhh!!!”

Thanh rìu găm thẳng vào cổ tay của con Hobgoblin khiến nó la ầm lên trong đau đớn, thanh kiếm mà nó đang cầm trên tay bị văng ngược về phía sau, rơi loảng xoảng trên đất dưới chân một con Goblin cầm cung đang run lên lẩy bẩy vì sợ hãi.

Thanh Phong dường như nắm bắt từng giây mà nữ thần may mắn đã trao cho anh qua cơ hội vừa rồi. Anh lao đến đè lên người tên Hobgoblin bằng cơ thể đồ sộ của mình, tấm khiên của tên Hobgoblin tụt khỏi tay hắn xoay thành một vòng tròn trên mặt đất trước khi đập vào vách hang.

“Chết đi!”

Thanh Phong gầm lên, những nắm đấm đầy giận dữ trút xuống mặt con Hobgoblin như những nhát búa thép đập vào đe. Sau cú đấm thứ ba, mặt con Hobgoblin đã sưng tấy lên và bị biến dạng nặng, tuy nhiên Thanh Phong không hề dừng lại. Anh đấm thêm ba cú đấm mạnh như trời giáng nữa vào giữa mũi của con Hobgoblin khiến xương mũi nó kêu lên răng rắc đầy đau đớn sau mỗi cú va chạm. Cú đấm cuối cùng giáng xuống dĩ nhiên đấm nát sọ con Hobgoblin một cách dễ dàng. 

Đó là nếu như con Hobgoblin không cắm sâu thanh dao của mình vào cổ họng của Thanh Phong khiến đòn đánh cuối cùng của anh trở nên vô lực.

Đó là một cú đâm dao đầy độc địa mà con Hobgoblin nghĩ ra được khi đã gần như cận kề cái chết. Bằng chút sức tàn cuối cùng, con Hobgoblin tung một nhát đâm nhắm vào phần cổ bên trái Thanh Phong. Nó đoán rằng mắt trái của Thanh Phong đã bị chấn thương nặng khiến tầm nhìn bên trái của anh vô cùng hạn chế, và một đòn tấn công bất ngờ vào phía đó sẽ mang lại xác suất thành công cao hơn. 

Và con Hobgoblin đã đoán đúng.

“Ka...Kashar, kitorh.”

Con Hobgoblin mỉm cười ngạo nghễ trước chiến thắng vừa rồi, nhưng sự đau đớn làm nụ cười đó méo xệch lại trông vô cùng khó coi. Lũ Goblin lính lác thì vỡ òa trong niềm vui, chúng hò hét ăn mừng trong lúc Thanh Phong ngã gục xuống đất nằm bất động. 

Sức lực dường như đang dần rời bỏ cơ thể anh, tầm nhìn của anh cũng bắt đầu mờ dần đi. Anh nghe thấy tiếng Lan Phương hét lên đầy đau khổ, trong tiếng hét dường như còn có cả tiếng khóc, và điều này làm trái tim của anh quặn thắt lại trong đau đớn.

Con Hobgoblin khó nhọc đứng dậy, chậm rãi nâng thanh kiếm lên quá đầu mình.

Đây là thứ cuối cùng mà Thanh Phong có thể nhìn thấy được trước khi tầm nhìn của anh chìm hoàn toàn vào bóng đêm tĩnh mịch.    

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Quá cách mà Vân với Phương nói về Tín thì mới thấy cách nhìn nhận và đánh giá sự việc của người trưởng thành rất là khác với thanh niên,rõ ràng, bình tĩnh hơn.
Xem thêm
Thấy tội anh Phong quá

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:(
Xem thêm
Đệt, chứ trong một ngày ở đây, mấy người này không chuẩn bị gì để phòng thủ luôn à. Giờ thì khóc lóc cái gì nữa ~~
Xem thêm
đúng kiểu ăn không ngồi hưởng :V
đảm bảo là tin lời anh main là ở đây an toàn nhưng tác giả nói: "tin người vcl" và thả đám goblin vào @@
Xem thêm
oh no tragedy 😞
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đọc truyện của mình nhé, hy vọng bạn sẽ thích những phần sau ạ. ^^ Mình chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
Không muốn nhân vật như Phong tạch sớm vậy đâu.Hi vọng sẽ có phép màu gì đó xảy ra.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:(
Xem thêm
Phong phản ứng rất quyết đoán, có thể là đã được đào tạo võ thuật hoặc nghĩa vụ trc đó, cộng thêm đã từng đối đầu với đám goblin.Và có vẻ anh được xây là một nhân vật nói ít làm nhiều
Xem thêm
Hăng quá bỏ não là dở rồi
Xem thêm