Tập 2B: Ngoại truyện Lĩnh Nam Lục Địa
Chương 03B: Mời thưởng nhạc
4 Bình luận - Độ dài: 2,519 từ - Cập nhật:
Dưới ánh sáng huyền ảo của những ngọn đèn lồng đỏ, hương trầm nghi ngút lan tỏa khắp không gian, hòa cùng những lời nhạc trầm bổng. Tiếng đàn sáo vang vọng trong sân lớn của sơn trang, nơi mọi người đang vui vẻ bàn luận, nói chuyện với nhau.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, một cô bé nhỏ nhắn, chỉ chừng sáu tuổi, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh anh trai mình. Tần Tiểu Ngọc, với đôi mắt long lanh như ánh sao, chăm chú quan sát mọi người xung quanh, gương mặt tràn đầy niềm háo hức.
“Anh hai à, anh hai à, bông hoa khổng lồ kìa.”
Con bé khẽ lay cánh tay Tần Dương, giọng nói líu ríu, đôi má ửng hồng phấn khích khi quan sát những chòm pháo hoa diễm lệ. Tần Dương chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc em gái.
“Ừ hai thấy rồi.”
Gió nhẹ thổi qua sân, làm lay động những tấm vải đỏ treo cao, tạo nên những làn sóng bàn bạc nhẹ nhàng chuyển động trong không trung. Mùi nến cháy, hương trầm và mùi của những món cúng hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí linh thiêng nhưng cũng vô cùng ấm áp.
Trước bàn thờ lớn, những mâm cỗ đã được bày biện đầy đủ. Tiểu Ngọc khẽ nghiêng đầu, nhìn những đĩa xôi gấc đỏ thắm, những chén nước hoa quả lấp lánh dưới ánh đèn. Đặc biệt, một con gà luộc vàng óng đặt ngay ngắn trên đĩa sứ tinh xảo khiến Tiểu Ngọc không thể rời mắt được.
“Hai à, Ngọc có thể xin cha ăn trước một cái đùi gà không?”
Tiểu Ngọc khẽ kéo tay áo anh trai, thì thầm khiến Tần Dương cố nhịn cười, giả bộ nghiêm nghị đáp:
“Phải chờ lễ xong mới được ăn. Nếu không tổ tiên sẽ trách phạt đấy.”
Cô bé chu môi ra vẻ hờn dỗi, nhưng rồi lại khẽ bật cười khúc khích, mắt ánh lên sự tinh nghịch thường thấy. Dù phải chờ, nhưng cô biết rằng chỉ cần chút nữa thôi, cả nhà sẽ quây quần bên nhau, vui vẻ, ấm cúng như mọi năm trước.
“Đình Thái, ông bị sao vậy?”
Giọng nói hoảng hốt của anh trai khiến Tiểu Ngọc xoay người sang bên trái. Ở phía đó, cô bé nhìn thấy Phạm Đình Thái đang nhanh chân sải bước về phía họ. Cả cơ thể ông ta lấm lem bùn đất, một bên tay áo bị xé rách, lộ ra cánh tay đầy vết cắt và bầm tím. Khuôn mặt ông tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, hơi thở nặng nhọc như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
Tiểu Ngọc mở to mắt, trái tim bé nhỏ đập nhanh hơn khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của người hộ vệ mà cô bé vẫn luôn kính trọng. Bên cạnh cô, anh trai cũng nhíu mày, lập tức bước lên trước.
“Đình Thái, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Giọng anh trầm xuống, pha lẫn lo lắng và nghi hoặc.
Người hộ vệ không trả lời ngay. Ông chỉ dừng lại trước mặt họ, hít sâu một hơi như để lấy lại bình tĩnh, rồi quay đầu liếc nhìn ra phía sau lưng, nơi màn đêm đang tràn xuống núi rừng như một con thú săn mồi khổng lồ quái ác. Đôi mắt sắc lạnh của ông ánh lên sự tàn nhẫn và cảnh giác tột độ.
“Xin lỗi thiếu chủ. Cậu phải đi thôi.”
Đình Thái nói, giọng khàn đặc. Sau đó nhanh như một ánh chớp, tay ông ta chuyển động đánh ngất Tần Dương rồi ôm lấy cậu ta lao vút đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Tim Tiểu Ngọc thắt lại trong một nỗi sợ vô hình. Cô bé nắm chặt tay áo rộng của mình, cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng. Sợ hãi cái gì cô cũng chẳng biết nữa, nhưng bản năng cô mách bảo rằng có một thứ gì đó rất nguy hiểm đang sắp ập đến đây.
Từ sâu trong màn đêm, một tiếng cười khẽ vang lên.
Lạnh lẽo.
Và đầy chết chóc.
Tiếng cười ấy như một lưỡi dao sắc lạnh lướt qua màn đêm, len lỏi vào từng góc tối của sơn trang, khiến mọi ngọn lửa trong sân chập chờn như sắp tắt.
Tiểu Ngọc nín thở, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh. Một bóng đen chậm rãi bước ra từ trong màn đêm, từng bước chân vang lên trầm đục như thể đang giẫm lên linh hồn của những người ở đây.
Ánh đèn lồng hắt lên gương mặt kẻ đó, một khuôn mặt đẹp đến tuyệt mỹ nhưng chẳng hiểu sao nó lại làm cho cô cảm thấy sợ. Đôi mắt hắn như một tấm gương ẩn chứa sự điên loạn, phản chiếu thứ ánh sáng kỳ lạ đến quỷ quyệt.
“Chạy rồi sao?”
Hắn cất giọng thanh lãnh, ngân nga như một ca sĩ đang hát lên một bản nhạc nhẹ.
“Tuyệt tác của ta cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Mọi người, mời thưởng nhạc.”
Tên quái vật rút ra một thanh liễu kiếm, bắt đầu nhẹ bước về phía đám đông. Các hộ vệ và người lớn xung quanh la hét ầm ĩ, từng người, từng người rút vũ khí ra ứng chiến. Và khi tiếng binh khí đầu tiên chạm nhau, Tiểu Ngọc bắt đầu điên cuồng bỏ chạy, tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực như muốn vỡ tung.
Tiểu Ngọc không dám quay đầu lại. Tiếng kim loại va chạm vang vọng phía sau, những tiếng hét đau đớn xé toạc không khí buổi đêm như một bản giao hưởng chết chóc. Gió quất vào mặt cô bé lạnh buốt, nhưng không thể nào so sánh với nỗi kinh hoàng đang cuộn trào trong lồng ngực.
Đôi chân nhỏ bé chạy qua những bậc thềm đá, những tán cây cổ thụ cao lớn hai bên đường như những bóng quỷ dữ vươn tay muốn kéo cô lại. Chiếc váy mỏng của cô bé vướng vào cành khô, giật mạnh khiến cô khựng lại một giây.
Chỉ một giây không hơn không kém, trước khi cô bé tiếp tục chạy. Dù cho một phần váy đã rách, tốc độ của cô bé vẫn không hề giảm lại một tí nào. Sợ hãi như một thứ nhiên liệu thần kỳ xua tan đi sự mệt mỏi của Tiểu Ngọc, nếu là bình thường cô bé chắc chắn không thể nào chạy lâu được đến như vậy.
Tiểu Ngọc lao người vào một căn phòng nhỏ, khuất sâu trong hậu viện. Cô bé nhanh chóng đóng chặt cửa lại, nép người, co rúm trong một góc tối khó thấy của căn phòng sau tấm bình phong. Cô bé ôm chặt con búp bê hộ mệnh mẹ làm cho mình, miệng không ngừng cầu nguyện cho một phép màu kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra. Một anh hùng xuất hiện và chém chết con quỷ, những câu truyện cổ tích luôn có phần kết mãn nguyện như thế.
Một phút.
Hai phút.
Rồi ba phút trôi qua.
Ngoài kia, tiếng gào thét vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây còn có những tiếng bước chân nặng nề, từng tiếng như đinh đóng vào tai. Tiểu Ngọc run rẩy áp sát người vào tường, cố thu mình lại như thể điều đó có thể khiến cô bé biến mất vào hư vô.
Tiếng bước chân đi lại bên ngoài cửa ngày càng rõ ràng.
Tần Tiểu Ngọc cắn chặt môi, nước mắt tràn ra nhưng không dám khóc thành tiếng. Cánh cửa gỗ phát ra tiếng răng rắc nhẹ, như thể có ai đó đang thử mở nó từ bên ngoài. Cô bé siết chặt con búp bê hơn, đôi tay nhỏ bé run lên. Đôi mắt nó mở lớn khi một thanh liễu kiếm đâm xuyên qua khóa cửa, làm cánh cửa được chậm rãi mở ra.
“Có ai trong phòng không?”
Một giọng nói du dương cất lên, nhẹ nhàng như một lời hát ru. Nhưng trong âm điệu thoải mái ấy lại ẩn chứa một sự quỷ quyệt chết chóc, như một con rắn đang trườn quanh con mồi, chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để xuống tay.
Tần Tiểu Ngọc sợ hãi đưa tay bịt chặt miệng mình, cố gắng kìm nén tiếng nấc. Cô bé biết rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ, số phận của cô sẽ chẳng khác gì những người ngoài kia.
“Lạch cạch.”
Tiếng bước chân khẽ vang lên. Chậm rãi. Nhàn nhã. Tên quái vật đang bước đi trong phòng. Kiếm của hắn kéo lê trên nền gạch, phát ra âm thanh vui tai như thể hắn đang thưởng thức nỗi sợ của con mồi từng chút một.
Tiểu Ngọc cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Rồi… tiếng bước chân đột ngột dừng lại.
“Quái vật ta liều mạng với ngươi!”
Có ai đó bên ngoài phòng hét lên. Sau đó, tiếng bước chân dồn dập bên ngoài ngừng lại khi một tiếng ‘phập’ nhẹ nhàng vang lên.
Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Hắn đã bỏ đi rồi đúng không?
Tiểu Ngọc cầu nguyện trong lòng, chờ đợi một phép màu xảy ra. Ngay cả khi hắn đã đi thật, cô cũng sẽ chỉ rời khỏi phòng khi trời đã sáng.
“...”
Tiểu Ngọc đông cứng người. Hơi thở của cô bé nghẹn lại, trái tim nhỏ bé như bị ai đó siết chặt. Nhưng trước khi cô bé kịp cựa quậy, một bàn tay lạnh lẽo đã vươn ra tóm lấy chân cô bé.
“Bắt được rồi.”
Giọng nói ma quái thì thào. Tần Tiểu Ngọc hét lên, nhưng tiếng hét của cô bé nhanh chóng bị nuốt chửng trong đêm đen tối tăm.
---
Sự đau đớn bất chợt ập đến làm Tần Dương chớp nhẹ mí mắt, từ từ tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê. Trong tầm mắt của cậu, Đình Thái đang nằm sõng soài trên nền đất, mặt ông ta đỏ hoe đầy mệt mỏi và miệng thì đang cố gắng thở một cách dồn dập.
“Chạy…Chạy đi, thiếu chủ. Chạy.”
Đình Thái thuề thào, nhưng Tần Dương vẫn ngồi đó, cả người không thể nhúc nhích.
Đầu cậu ong ong, tứ chi nặng trĩu như thể bị xích lại bởi một sức mạnh vô hình. Đau đớn từ phía sau gáy vẫn còn âm ỉ, nhưng không dữ dội bằng cơn kinh hoàng đang tràn ngập tâm trí cậu. Cậu thật sự không biết chuyện kinh khủng gì đang xảy ra với mình.
“A.”
Cậu ho khan, gắng gượng chống tay xuống đất để đứng dậy, nhưng đầu gối lại mềm nhũn, suýt nữa ngã khuỵu xuống.
“Chạy đi..”
Giọng Đình Thái đã yếu ớt đến mức gần như không còn là lời nói, chỉ là những luồng hơi mong manh thoát ra từ cổ họng.
Nhưng Tần Dương không thể bỏ lại ông ấy. Cậu lảo đảo bò đến, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay vị hộ vệ trung thành. Suốt thời gian qua, ông ta giống như là một người thầy của cậu vậy, luôn bên cạnh cậu chưa từng một lần rời xa. Giờ đây, nhìn thân thể rắn rỏi ấy đổ gục trên nền đất lạnh, Tần Dương cảm thấy tim mình như siết lại.
“Đứng dậy nào, Đình Thái. Chúng ta cùng đi.”
Cậu lay mạnh bờ vai ông, nhưng cơ thể người hộ vệ chỉ khẽ run lên một chút, máu từ vết thương trong áo ông ta rỉ ra không ngừng.
“Thiếu chủ…”
Đình Thái cố gắng đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cậu, trong đáy mắt đó là một nỗi đau đớn khôn cùng.
“Nghe ta. Chạy đi. Thứ đó không thể bị đánh bại. Ba đại tông sư hợp lực cũng không thể giết được nó. Chạy đi. Nếu không…”
Giọng Đình Thái nghẽn lại như tiếng một con ngỗng bị bóp chặt họng. Tần Dương mở to mắt, kinh hoàng nhìn Đình Thái quằn quại đau đớn trên nền đất.
Miệng ông ta co giật dữ dội, cổ họng phập phồng như thể có thứ gì đó đang cố bò ra từ bên trong. Những ngón tay đầy gân của vị hộ vệ bấu chặt lấy cổ mình, móng tay cắm sâu vào da thịt đến rỉ máu, như thể ông ta đang cố ngăn chặn thứ kinh khủng kia thoát ra.
“Đình Thái!”
Tần Dương lao tới, nhưng đúng lúc đó-
“Ọc!”
Một thứ gì đó ngọ nguậy bò ra khỏi miệng vị hộ vệ.
Nó dài ngoằng, đen kịt, trơn nhẫy như một con rắn nhỏ, nhưng thân thể lại co giật như có hàng ngàn con dòi lúc nhúc bên trong. Nó quằn quại, trườn xuống cằm Đình Thái, để lại một vệt chất nhầy ghê rợn, khiến cơ thể người hộ vệ giật lên một cái mạnh, đôi mắt trợn trừng đầy đau đớn.
“C…ccnaay…Chạ…”
Ông ta cố rặn ra từng chữ, nhưng âm thanh đã trở nên méo mó, khàn đục không còn giống với giọng nói con người.
Và rồi, lưỡi ông ta rách toạc đầy đau đớn. Không phải do bị cắt đứt, mà là do thứ kia đã chui ra hoàn toàn, kéo theo những mảng thịt đỏ tươi và máu tanh đặc sệt. Tần Dương cảm thấy cả người mình lạnh toát. Cậu không thể cử động. Không thể thở. Không thể tin vào những gì mình đang thấy. Sự sợ hãi làm tê liệt hoàn toàn năm giác quan của cậu.
Thứ dị vật kia bắt đầu chậm rãi biến đổi thành một con rắn to lớn với nửa thân trên là người. Trong lúc chứng kiến khung cảnh quái dị và đầy báng bổ đó, Đình Thái cuối cùng cũng đã hiểu tại sao sau khi cưỡng hôn mình, con quái vật kia đã cho phép ông bỏ chạy. Thứ kinh tởm đó đã yểm một lời nguyền lên người ông. Một lời nguyền tà ác và ghê tởm đến cùng cực.
“Chà, vậy ra cậu là người sở hữu Thấu thị sao?”
Con rắn hình người nhìn Tần Dương, giọng nói mang đầy âm điệu hân hoan, vui mừng.
“Thật đẹp. Thật đẹp.”
Tần Dương giật bắn người khi ánh mắt con rắn ghim chặt vào cậu. Đôi đồng tử dài và mảnh như lưỡi dao sắc lẻm của nó quét qua người vị thiếu chủ, như thể đang nhìn thấu từng lớp da thịt, từng mạch máu, thậm chí cả linh hồn bên trong.
Trong vô thức, Tần Dương kích hoạt Thấu thị vào thực thể tà ác trước mắt.
Và cơn tuyệt vọng ập đến ngấu nghiến cậu như một con mãnh thú hung tàn.


4 Bình luận