Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov Nguyễn Bá Hùng, Nacoli Tomahawk, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Remake] Volume Zero: Black Summer

Chapter 7: Black Tulip

0 Bình luận - Độ dài: 3,666 từ - Cập nhật:

Một tiếng còi vang lên từ xa, theo sau đó là những tiếng la hét xông trận của những người lính Tagminzya. Họ cầm súng leo ra khỏi chiến xa ZBD và lao vào cái hố của tử thần, tiếng súng máy của đầu bên kia nổ lên đinh tai, tiếng thịt nát, xương tan vang lên liên hồi và sau đó… mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Không còn tiếng la hét xông trận hùng hồn, không còn tiếng súng máy đinh tai nữa, chỉ còn tiếng quạ kêu thảm thiết và tiếng gió rít qua những cái cây chết khô không lá và những cái xác mục rữa trơ xương.

Đó là tình hình chiến trường ở đầu bên kia bờ biểnVodyastocka đã từng rất nên thơ và đậm chất trữ tình. Bây giờ trông nó như dòng nham thạck chảy từ địa ngục ra vậy. Chẳng mấy chốc, tiếng kèn đó sẽ lại vang lên và những tiếng ồn ào inh tai đó sẽ lại tỏa ra khắp bầu không khí chiến trường nhưng cũng sẽ trong chốc lát và sẽ quay lại trạng thái tĩnh lặng rợn gáy này. Cuộc chiến dai dẳng này là hậu quả của một cuộc xung đột chính trị qui mô lớn trong nội bộ phe Vô Sản. Hàng ngàn người đàn ông từ mọi lứa tuổi ở cả hai phe đều tham chiến… Tất cả đều bỏ mạng. Một cuộc chiến tranh chưa ai từng thấy….

Đội của Klaus tiếp viện đã tới nơi, họ hợp đồng tác chiến, giao chiến với quân Á Quốc. Ở đây, kinh nghiệm của họ đã được thể hiện rõ rệt. Bên Kuznet linh hoạt di chuyển qua từng chướng ngại vật. Đối phương có cố đến mấy vẫn chẳng hạ gục được ai.

Đại úy Kobra dẫn đầu, đưa quân đi sát mép tường, tráng hỏa lực áp chế từ địch. Anh cảm thấy đội hình địch chạy thật hỗn loạn, nên luôn mồm gọi phe mình giữ khoảng cách, và luôn giữ chặt thế trận. Lúc này mốt số đã phân tán đâu cả, chỉ còn đội của Klaus đối kháng Tagminzya. Tất cả vừa chạy vừa bắn như điên.

Bên Klaus đã xông tới rìa tường.. Từ trong lùm cây ven đườngcó gò cát nhỏ bỗng có luồng đạn lửa phụt ra. Ivan bên cạnh bèn quỳ xuống bắn 2 loạt ngắn vào đó, rồi quay ngoắt lại gọi Klaus:

- Ụ đại liên đó! Cậu thui cho tôi!”.

Klaus quỳ xuống giương RPG lên bóp cò. Không nổ. Anh xoay quả đạn lại, bóp cò. Vẫn không nổ. Kobra giằng súng, loay hoay bắn, vẫn tịt. Ivan sốt ruột định bắn thử, thì Kob đã đưa súng lên và bất ngờ “Ùng oành”, quả RPG nổ điếc tai, lao vụt đi. Klaus chồm ngay dậy vừa bắn vừa hét:

- Thủy quân lục chiến cũng phải thua lính Bắc Quốc!”.

Kobra chạy cạnh tôi từ bao giờ, nói nhỏ: “Máu vừa vừa thôi, con ơi!”...

Kẻ địch cứ liên tục xông lên, theo từng đợt, từng đợt như thủy triều đen dào dạt, muốn nhấn chìm thế giới vào trong lòng của nó. Súng máy của quân ta bắn xối xả, đạn lửa trút xuống như mưa bão, chống lại những đợt sóng thần tới từ xứ sở Shanghaiya. Một chục, một trăm, một ngàn ảnh bóng tiến tới chầm chậm nhưng cuồn cuộn, nhưng khủng khiếp. Cố tình reo rắt những sợ hãi, như sắp nuốt chửng cả một quốc gia.

     Tiếng lửa đạn rít lên đùng đùng từ họng súng hai bên. Nghĩ thì chậm mà hành động rất nhanh, chỉ trong chốc lát mà mạng sống của con người chỉ còn là những con số trên bảng ghi chép. Từng người từng người rồi nửa đại đội biến thành xác lạnh, nằm xuống trước những viên đạn vô tri. Không ai biết sẽ đến lượt mình, chỉ có những cái đầu điên cuồng, những đôi mắt mù quáng, những khẩu súng tóe lửa, những vỏ đạn rơi linh tinh trên chân cùng chiến trường phủ đầy xác chết.

Khi đã lên được những gò nhỏ, bắt đầu chạy dọc theo doi cát dài. Chỗ hỏa điểm lúc nãy bị trúng quả RPG của Ivan, còn thấy hai xác địch cháy đen thui nằm cạnh khẩu đại liên cong queo.

Trời vừa hửng sáng hơn chút đã nghe tiếng ò ò của chiếc máy bay trinh sát Tagminzya . Nó quần đảo nghiêng ngó cả tiếng đồng hồ, xoi mói khắp xó xỉnh. Thỉnh thoảng nó rồ lên 1 tiếng rồi chổng mông bắn trái khói vào những chỗ nghi ngờ, chỉ điểm mục tiêu cho pháo và máy bay.

Rồi hai chiếc JH-7 thình lình bay tới. Chúng lượn một vòng, bất ngờ lao lên cao rồi bổ nhào về hướng quân Kuznet. Bốn quả bom đen trũi lao xuống.

Klaus vội hô cho mọi người rút vào trong các khu nhà ven đường. Trên đầu các tòa rung rinh chao đảo, hơi gió phần phật, khói xám khét lẹt xộc vào. Tai ai nấy gần như điếc đặc, bụi đất trên trần rơi xuống rào rào. Đoán rằng chúng đã bay xa, Ivan lóp ngóp thò đầu ra ra quan sát trận địa. Cách đó 50m, nơi vài chiến sĩ Trung đoàn Cơ Giới trú ẩn, bây giờ chỉ còn là 1 hố bom sâu hoắm. Thịt xương của các anh đã tan vào cát bụi.

- Không quân địch tham chiến rồi. Sẽ khá mệt mỏi đây....

- Bọn mọi này đánh kiểu chó má thế. Maya ngứa Viper chỉ vừa mới rút lui xong đấy. Blyat!

Chợt nghe từng tràng đại liên của địch bắn xối xả phía bên phải trận địa. Chỗ đó thuộc khu vực của Đại đội 12 Spetsnaz GRU.

Kobra ngó sang thấy 4 chiến xa của địch loại ZBD, đang yểm trợ một đại đội Thủy quân lục chiến xông lên. Các chốt của ta bắt đầu bắn trả, tiếng súng AK và PKM nổ giòn giã xen lẫn tiếng ùng oàng của RGP. Mấy quả chống tăng đều trượt mục tiêu, nên 2 chiếc tiến được đến gần công sự của ta và dùng pháo cao xạ bắn dữ dội. Lại thêm pháo 100mm bắn thẳng vào các điểm chốt, nên sức kháng cự của ta yếu dần. Đại đội 12 dùng súng máy bắn chéo cánh sẻ sang hỗ trợ, nhưng cũng bị địch phát hiện ra, quay pháo bắn áp chế. Một lúc sau trận địa của Đại đội 12 bị địch tràn ngập, chỉ còn thấy những bóng áo rằn ri thấp thoáng.

Ivan thấy không ổn, liền quay ra báo với đội liên lạc, kêu gọi sự hỗ trợ hỏa lực từ các đơn vị gần nhất có thể, hoặc họ sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt bởi đạo quân đông đảo đối phương đang dẫn áp sát. Nhưng chẳng ai trả lời, cậu ta mới chửi rủa

- Con mẹ nó, đúng lúc cần nhất lại đéo có mặt. Đám không quân khốn nạn đó! Giá mà có thêm tý pháo kích thì hay nhỉ?

Kobra giật lấy điện đàm, lớn tiếng gọi Ivan.

- Gọi cho đội Giantist-S đi, nghe bảo có vài trung đội đang ở gần đây. Mong đám phế vật này giải vây được cho ta.

- Azerya gọi Giant, chúng tôi đang gặp phải kháng cự quyết định của quân địch, yêu cầu được yểm trợ ngay lập tức. Vị trí và tọa độ 103 về phía Bắc, vĩ độ 26!

Chính vào khoảnh khắc lúc đó – trận oanh tạc bắt đầu.

Viên đạn đại bác đầy tiên bắn tới xé toang bầu không khí như muốn cắt hẳn làm hai, vừa nổ toang và hất tung đất ở mé đầu tốp giữa cảnh mênh mông khói lửa, làm hiện ra trong ánh chớp lửa đỏ những cử chỉ hỗn độn, thì nhiều tiếng rít nữa cũng đã hướng về phía đội Klaus.

Những làn khói dày đặc từ lửa bốc lên ngun ngút. Mọi người bước trong, phủi cát bụi khỏi tay áo, cởi bỏ chiếc mũ sắt và chiếc áo khoác giáp dày cộm dính đầy máu ngồi bệt xuống tấm thảm. Miệng hà ra những làn hơi khàn đặc trắng xóa, lấy tay bịt mũi miệng.

Klaus im lặng một hồi ngồi sửa khẩu súng trường AK bị kẹt đạn. Khi đã lên đạn đầy đủ. Cậu ta nhìn đồng hồ. Khoảng hai ba phút sau, bốn tên bình nhì mới đến chui vào trong né đạn. Cả đám chen chúc trong cái phòng chật ních nhưng chả ai ý kiến gì. Cả đám nhìn nhau trong im lặng. Sắc mặt năm tên binh nhì lính mới trông cảm xúc khá lẫn lộn. Buồn có, căm phẫn cũng có, vui vẻ và toan tính cũng có nốt. Ivan mới lên tiếng:

- Bọn chó Tag. Chúng chọn ngay lúc ta gần xong việc rải giáp biên giới rồi mới tấn công, bọn lính quèn cũng không thể ngờ được mà vỡ đội hình chạy toáng loạn.

- Bọn đấy đánh hèn, hèn khiếp. Đánh như thế mà đất bọn nó trụ được Bukhalincả sáu tháng. Đ* thể hiểu được! – Kobra đáp

Trận oanh tạc thật khốc liệt. Ngay cả ở bên trong vẫn mường tượng được bên ngoài ác liệt ra sao. Sử dụng loại đạn phân mảnh có sức nổ và công phá cực mạnh, pháo binh Kuznet dễ dàng quét sạch cụm cứ điểm của quân Tagminzya. Mảnh đạn của nó thậm chí có thể xuyên qua cả giáp xe tăng và thiết giáp với phạm vi cực đại. Tiếng nổ uỳnh oàng lay động cả căn nhà nơi Klaus đang trú ẩn..

Vài tiếng sau trận pháo kích, mặt trận tạm thời lắng xuống. Quân địch đã rút chạy từ lúc nào, công sự lẫn đường phố bỏ trống cả. Qua mỗi cửa xe thiết giáp, quân Kuznet đều tọng một quả lựu đạn vào, thằng nào bị thương mà nằm trong đó thì chắc chết. Thấy có vài cái xác mặc quần áo rằn ri nằm dưới đất. Nhưng một cái xác nằm trên doi cát mới làm vài người chú ý. Đó là một cái xác không đầu đã hơi trương, mặc quân phục ô liu đeo thắt lưng đỏ, một tay bị cụt còn quấn băng trắng. Chắc chắn đó là xác lính mình.

- Bọn chó đẻ, không có lẽ chúng nó chặt đầu tù binh?

- Khốn nạn. Đi lùng vài thằng mọi để xử nào.

- Bọn điên này cứ cho mỗi thằng cả băng đạn mới đủ. Nhiêu đây ít quá chẳng nhằn nhò vào đâu cả.

Trong lúc đang lùng sục khắp khu phố, thi thoảng bắt gặp vài tên Tagminzya bị thương nặng, đội của Klaus chẳng nói chẳng rành, cứ vậy mà tiễn họ đi bằng một viên đạn giữa sọ. Họ lừng lững đi trên con phố như những kẻ sát nhân đang săn tìm nạn nhân bằng hung khí hừng hừng sát khí. Sẽ chẳng ai nghĩ rằng họ từng là những thanh thiếu niên nhát cáy, đến việc cầm súng cũng không nổi giờ gieo giắc nỗi sợ cho quân thù.

Khi đang dạo quanh khu phố, họ phát hiện ra tất cả xác đồng đội cũđều đã bị giết, cắt cổ và phanh thây sạch. Họ thản nhiên mặc kệ, nhanh chóng tìm kiếm đạn dược xung quanh. Rồi bất chợt một tên chết tiệt nào đó bỗng dưng nhảy ra xong đè Ivan xuống, ý định dùng dao kết liễu cậu ta. Tim ai nấy bỗng thót một cái, năng lực bộc phát đá văng hắn ra xa mấy mét. Kobra nghiến răng, dùng súng của mình xả thẳng vào bụng hắn. Máu chảy ra xối xả, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

     Mắt nhìn theo máu lan lên đến ngực hắn, giây lát thấy huy hiệu dành cho binh lính bên Tagminziya trên ngực áo kia, con ngươi tức khắc co rút lại, đứng sững người. Máu trên mặt đấy đã chảy đến chân tôi làm ướt đôi ủng mà tôi luôn cố giữ cho nó được sạch sẽ một chút. Kobra lấy ra con dao, điên tiết đâm vào cuống họng hắn rồi rạch tai, khoét đồng tử cùng lúc.

     Cậu rút lưỡi lê ra nhìn hắn đang nằm quằn quại trên mặt đất, biểu cảm đáng sợ không ngừng biến đổi. Hai mắn hắn trợn trừng trắng dã nhìn chòng chọc vào cậu, trong con ngươi tối đen toàn là sợ hãi cùng điên cuồng. Miệng hắn lắp bắp mấy câu không nghe ra được đầu đuôi.

     Tên này có lẽ đã may mắn trốn thoát khỏi bom nhưng đã phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng khi những người đồng đội của mình bị thảm sát. Có lẽ vì tâm lí quá dễ tổn thương hoặc môi trường xung quanh quá khốc liệt khiến thần kinh hắn luôn trong trạng thái căng thẳng lo sợ. Cảnh tượng ghê rợn vừa rồi như chặt đứt đi tia lí trí cuối cùng của hắn, bức hắn đến điên loạn, thần trí không rõ. Nhìn đâu cũng như thấy quỷ, không phân được ai địch ai ta nên gặp người nào cũng coi như thù mà chém giết.

      Cuối cùng hắn ta vì mất máu quá nhiều mà chết. Tuy cảm thấy bản thân mình có chút tội lỗi nhưng điều đó nhanh chóng bị phủi sạch. Trên chiến trường phải có kẻ sống người chết, làm tổn thương đến người của ta thì chính là địch. Mình không giết người, người chết sẽ là mình.

- Con đĩ đượi này, xém chút là cậu đi đời rồi, Ivan ạ.

Đúng lúc ấy, bất thình lình xuất hiện một bóng dáng lấp ló đằng sau xác của những chiếc ZBD cháy rụi. Đoán đó là một tên giặc còn đang thoi thóp hoặc cũng như vừa nãy, Klaus lên đạn sẵn cho súng trường AK-74M. Cậu ta quay phắt mặt lại, nói với giọng đầy tự cao.

- Để tên này cho tôi nhé mấy cậu. Đứng nhìn mọi người xử tù binh riết cũng chán.

Bước từng bước tới phía trước, Klaus tự nghĩ rằng đây sẽ như bao ngày khác. Đơn giản là bóp cò, tước đi mạng sống của một người cha, một người chồng, người con của những bà mẹ, cô vợ ngẫu nhiên nào đó. Cho đến khi nhìn thấy đối phương, ngay lúc chuẩn bị nổ súng, anh chợt nhận ra đó chỉ là một bé gái độ chục tuổi đổ lại đang nép mình bên xác chết.

Klaus chết lặng, vội thu ngón tay của mình khỏi cò súng trước khi mọi chuyện đi quá xa. Anh thở phào, tự cảm thấy may mắn vì chưa nổ súng. Dù bị mang tiếng là tội phạm chiến tranh nhưng việc giết trẻ em trong chiến trận thật sự quá đáng ghê tởm, nhân cách của cậu ta cũng chưa thoái hóa tới mức như vậy.

Mặt khác, đứa con nít đang trốn lui trốn lủi ấy, là Alisa. Cô bé hoảng sợ khi thấy Klaus xuất hiện khi chĩa súng vào mình như vậy. Nhưng do quá sợ hãi, lại thêm việc nhìn thấy biểu tượng Chữ Thập Sắt trên cánh tay của người lính kia, cô chỉ còn biết co ro mà giữ lấy xác chết bên cạnh, thở hồng hộc như đang chuẩn bị để hứng trọn làn đạn từ đối phương

- Mấy cậu, ta có vấn đề rồi đây, có trẻ em trong vùng chiến. Yêu cầu sơ tán khẩn cấp! – Klaus nói rồi cất khẩu súng trường AK đi.

Anh lại gần rồi quỳ gối xuống, ý muốn cho Alisa thấy mình không đang đe dọa cô bé. Anh đổi giọng, cố gắng niềm nở nhất có thể để thuyết phục cô. Trong khi đó, những người khác lại không quá để tâm.

- Bình tĩnh đi, anh không định làm hại em đâu. Em an toàn rồi…

Klaus đưa bàn tay mình ra trước mặt Alisa. Co bé cũng chỉ chần chừ vài lúc rồi như bị gượng ép mà nắm lấy. Sợ hãi, Alisa tìm đủ cách để tránh đi ánh mắt của Klaus. Cô từng được cha mình kể về phiến quân Ultrakornet, tai tiếng về những cuộc hành quyết tù nhân chiến tranh và những tội ác man rợ. Cô sợ nếu mình không nghe theo sẽ bị chúng giết chết ngay tức khắc nên mới hành xử kì lạ vậy.

Nhìn gần mới thấy, Arya vừa mang theo nét đẹp của người Á và Âu Quốc. Sở hữu mái tóc màu đen tuyền dài nhưng óng ánh, mượt đến lạ, khuôn mặt tạo ngay cho người khác cảm giác lạnh lùng đến lạ.

Những người khác trong đội thấy Klaus có ý tốt cũng chỉ răn bảo:

- Cứ tìm cho con bé chỗ nào đó đi. Bọn Tagminzya sẽ điều thêm quân bằng trực thăng không chừng. Hạm đội Hoa Hạ vẫn đang ở Vodyastocka.

Mặc kệ đồng đội, Klaus vẫn bế Arya lên vai. Chợt, họ nhận được chỉ thị từ cấp trên yêu cầu quay về đại bản doanh vừa chiếm được từ địch để họp bàn tác chiến. Cả nhóm bèn lấy tạm một chiếc jeep bên vệ đường mà phóng thật nhanh về quân khu.

     Con đường dài giờ đây khá yên ắng, nhưng những bánh xe cũng mòn dần cùng đoàn người. So với các khu vực thành phố, các làng xã nơi hậu tuyến lại ít bị tấn công bởi bom đạn hơn, người dân ở những nơi này cũng không bị mấy thiệt hại. Nếu có chăng thì cũng chỉ là vài người dân liều lĩnh bước chân ra khỏi nhà mình vào lúc oanh tạc, thời điểm mà chúng, đám Fulcrum hoạt động mạnh mẽ và bị bắn vỡ sọ mà thôi.

Chiếc xe dừng ở cổng, Ivan Kobra và Klaus bước vào trong căn cứ, trước tiên, đập vào mắt họ là khung cảnh thường ngày của khu trại giam…

Về tới khu ký túc xá tạm bợ chỉ vừa được dựng lên, Klaus và cả nhóm khá lực bất tòng tâm. Họ đành gọi cho Lingfeng, người đồng đội người Tagminziya duy nhất có thể giải quyết chuyện này. Lingfeng trước đây là quân của Á Quốc, song đã đào ngũ và thành lập đơn vị Tagminziya Tự Do, tập hợp tất cả những ai chống lại Đảng.

Thấy con bé vẫn còn khá nhút nhát, cả nhóm đã thử dỗ dành. Nhưng có lẽ do cách biệt ngôn ngữ nên căn bản Alisa chẳng hiểu đám người kia đang toan tính gì. Cô còn tưởng mình sắp bị cưỡng hiếp nên càng trốn tránh hơn. Phải cho tới khi Lingfeng, một quân nhân Tagminzya đào ngũ để đầu quân cho Kuznet tới và đưa cho Alisa một thanh socola thì cô bé mới thôi.

Klaus gượng gạo, bất lực mà nói:

- Này anh bạn, tôi có chuyện cần nhờ cậu đây. Chuyện là tôi vừa thu nhặt được một bé gái gốc Á. Để mặc con bé sẽ rất nguy hiểm, nhất là khi nơi này đang loạn cào cào. Phiền cậu chăm sóc cô bé hộ chúng tôi, được chứ, tại gia đình cũng chẳng…?

Khác với tưởng tượng, Lingfeng đồng ý ngay lắp tự.

- Cũng được, dù không phải chuyên gia trông trẻ nhưng vụ này cứ để tôi lo. Mấy cậu cứ lên đường mà chiến đấu đi, đừng quá lo lắng. Vả lại, bên tôi vừa mất kha khá điệp viên, tôi sẽ thử huấn luyện xem sao.

- Vậy tất cả nhờ cậy vào cậu…

Nói rồi cả đội lại quay về chỗ tướng quân Petrov.

Lúc này, Chỉ huy Quân đoàn Cơ giới Độc lập số 93 Kuznetstockva, đồng thời là cựu lãnh đạo tình báo KGB, tướng quân Petrov đang bàng hoàng khi nhận ra quân Á Quốc đã phát động tiến công vào binh sĩ của ông. Một số đơn vị đã được xây dựng trong giao chiến mà ông mong đợi, tạo ra thương vong nhảy lên tới bốn chữ số. Petrov Thở dài, vẫn quyết định gọi cấp trên Nikolai Maleschenko.- Các đơn vị tăng thiết giáp và lính dù của chúng tôi đã xóa sổ hơn 920 tên Tagminziya. Ngoài ra còn có thêm 47 xe thiết giáp giáp quân. Hiện chúng tôi đang yêu cầu chúng tôi ra chỉ thị mới. Có thể nói, việc làm này đã đưa ta vào thế tiến luận lưỡng nan. E rằng lưu hòa lúc này là rất khó thưa bạn.- Đây chắc chắn là cái bẫy của bạn bè Wang Yxuan. nồng nhiệt muốn đánh lạc hướng ta để tán Xô Viết Molotov kia tiến hành phản công. Anh có cần tôi điều thêm một ít quân khu đến viện tiếp theo không? Chỉ với 74.000 quân thì sẽ khó cầm cự đấy.- Còn về chuyện kia, cứ đưa đội Alpha thâm nhập vào sâu trong lãnh thổ đối phương đi. Hóa ra đạo quân Tagminziya này không thuộc về chính phủ mà là quân nhân của tướng Huyndoo, người vốn theo chủ nghĩa hòa bình. Khó hiểu. Ta cần hiểu được âm mưu của Đảng và Molotov. Tôi biết nghe chuyện này có vẻ điên rồ nhưng chỉ còn cách đó thôi. Tùy cậu lựa chọn…Nikolai đáp lại, giọng thép hơn. Công việc Tagminziya tham chiến đã không nằm ngoài dự đoán của ông. Và sớm thôi, những cụm tập đoàn quân lên tới triệu người sẽ tràn qua biên giới mà đánh vào thành phố Vodyastocka, giết chết vô số thường dân vô tội.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận