• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Mùa xuân của Hồng bạch và Thúy Điệp xanh

Chương 0: Trở lại

0 Bình luận - Độ dài: 4,530 từ - Cập nhật:

Như thường lệ, tôi vẫn thức dậy vào khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng nhờ tiếng chuông đồng hồ báo thức quen thuộc. Quả thật là một buổi sáng đẹp, tiếng chim hót líu lo vang khắp nơi. Nhưng không hiểu sao tâm hồn thơ văn của tôi lại không còn cảm thấy chút hứng thú về nó như mọi lần nữa. 

Tôi ngồi dậy, chưa muốn xuống giường ngay. 

Đã hơn nửa tháng kể từ khi mẹ tôi đột ngột qua đời, cuộc sống của tôi cũng bị đảo lộn hoàn toàn. Đến cả bản thân mình bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi nữa.

Gần một tuần nay, tôi hay nằm mơ thấy mẹ. Vẫn là chiếc áo trắng quen thuộc nhưng đầu tóc bù xù, trông rất đáng thương. Mẹ vẫn liên tục nói “Xin lỗi con…” nhưng tôi không dám trả lời lại. Nhưng mẹ tôi vẫn chờ, vẫn đứng đó, vẫn một bộ dạng thê thảm, vẫn đứng cùng một khoảng cách chờ trong giấc mơ của tôi. 

Tôi không hiểu, thật sự không thể hiểu được. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là mở miệng ra nói một câu hoặc lại gần mẹ làm một cái đó như ôm bà ấy chẳng hạn. Nhưng, tôi không làm được.

Không rõ… là tôi sợ hay là không biết nên trả lời như thế nào?

Có một cái gì đó khiến tôi muốn tránh xa mẹ. Tôi luôn sợ một khi lại gần thì mẹ sẽ giữ lấy tôi. Mọi thứ xung quanh tôi sẽ bị kiểm soát, tôi sẽ bị bắt học nhiều thứ, bị hỏi liên tục về tình hình học tập,... Không, tôi không muốn bị cảm giác ấy lần nữa.

Nhưng, tôi không thể chối bỏ mẹ mình. Một nửa dòng máu trong người tôi là của bà ấy. Giữa tôi với mẹ có sự liên kết không bao giờ có thể cắt đứt được.

Nhiều lúc, tôi tự hỏi liệu đây có thật sự là mẹ về trong giấc mơ tôi không? Hay là do tôi nhớ mẹ? Thật sự tôi vẫn chưa đủ khả năng vượt qua cảm giác nặng nề và trống rỗng này? 

Từ nhỏ, mẹ đã dạy và bắt tôi phải luyện tập rất nhiều thứ, từ ngủ riêng khi còn khá nhỏ, không được khóc nhiều mà phải luôn mạnh mẽ, điềm tĩnh, phải học đủ loại kiến thức để không thua người khác, phải biết nấu ăn mặc dù đến giờ tôi chỉ biết nấu ba món và còn khá nhiều thứ nữa. Rất nhiều, gần như suốt tuổi thơ của tôi chỉ học và học, trong căn phòng đầy sách vở, luôn bị bốn vách tường ngăn cách với những đứa trẻ cùng lứa và luôn một mình. 

Tất cả chỉ để tôi có thể sẵn sàng những bất ngờ ập đến, không dựa dẫm vào bất kỳ ai, luôn có thể tự đứng vững và tự lập được. 

Hơn hết, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi mất đi một ai đó. Cũng vì “kinh nghiệm” này, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng bản thân đã có thể sẵn sàng cho một bi kịch khác bất ngờ ập đến.

Nhưng… Có vẻ như tôi vẫn chưa thể làm được.

Tôi vẫn thật sự chưa sẵn sàng cho sự ra đi đột ngột của mẹ. 

Mặc dù lần này tôi không khóc nhiều như lần trước, nhưng có vẻ lần này tệ hơn nhiều. 

Dù sinh hoạt vẫn tương đối bình thường nhưng cảm giác không còn như trước nữa. Hơn nửa tháng nay, tôi đã không đụng đến giấy bút để sáng tác tiếp.

Không thể để bản thân như vậy hoài được!

Tôi ngồi dậy, xếp lại cái giường rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. 

Mặc dù là gia đình quý tộc, nhưng do từng là thường dân và cũng là ý muốn của cha, chị em chúng tôi tự lo chăm sóc bản thân thay vì để cho gia nhân phục vụ như nhiều gia đình quý tộc khác. 

Tôi nhìn lên tường. Hai chiếc khăn rửa mặt của chị Jessica và chị Ni không ướt nhiều, có vẻ họ vẫn chưa dậy hoặc chưa ra ngoài phòng. Tôi vẫn chưa thấy chiếc khăn của Rena, con bé vẫn chưa trở về phòng mình sao…?

Tôi chả biết nên làm gì nữa. Trước giờ, tôi không phải là người đi đánh thức và cũng không biết đi thuyết phục người khác. Tôi trở lại phòng, thay quần áo do gia nhân chuẩn bị sẵn rồi cầm cuốn truyện đang đọc dở xuống lầu ăn sáng. 

- Chào tam tiểu thư! - Myline, người đang chuẩn bị bữa sáng chào tôi.

- Chào chị. - Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Lần lượt từng người gia nhân chào tôi và tôi chào họ như mọi buổi sáng.

Tất cả gia nhân vẫn làm việc bình thường như chưa có gì xảy ra. 

Không, thực ra họ đang cố gắng làm vậy. Tôi hiểu rõ điều đó. Dư âm từ bi kịch xảy ra một tuần trước vẫn còn trong gia đình này. Bầu không khí tang thương vẫn còn đó. Một sự mất mát quá lớn, quá đột ngột như một mũi tên chí mạng đâm vào sâu tâm hồn của chúng tôi vậy.

Nhưng, càng đau buồn thì càng hủy hoại bản thân. Đó là điều tôi đúc kết được từ việc đọc sách. Việc cố gắng bình thường trở lại chính là cách để vượt qua nỗi đau. 

Đó là lý do mọi người và chính tôi cũng đang cố trở lại nhịp sống bình thường. Dù bầu trời hôm nay trong mắt tôi vẫn còn u ám.

“Đúng vậy, mọi chuyện đã qua rồi.” Tôi luôn tự nhủ mình như thế.

Rena và Freya thức dậy trước tôi đang ngồi ăn sáng.

- Chào chị.

- Chào em.

Chúng tôi chào buổi sáng như mọi thường. Nhưng giọng của hai đứa nhỏ vẫn như cả tuần nay, ít sức sống, mệt mỏi.

Freya, người năng động nhất, hay nói chuyện trong lúc ăn giờ không mở miệng nói một lời. Con bé vẫn đeo vòng cổ có cái tù và của dì Sofia. Đôi mắt cũng có vẻ đỡ hơn hai hôm trước rồi, không còn sưng nữa. Hy vọng vài hôm nữa con bé sẽ bắt chuyện như trước.

Rena, con bé vẫn còn ngủ trong phòng mẹ nó. Chưa đầu nửa tháng, con bé đã ốm hơn trước khá nhiều, nhưng khuôn mặt cũng bớt ủ rũ hơn trước và phần ăn đã nhiều hơn so với mấy ngày trước. Đây là một dấu hiệu đáng mừng.

Như mọi ngày, tôi thường vừa đọc truyện vừa ăn sáng. Không ai phàn nàn về vụ này cả, chỉ trừ chị Ni, người mà chị em tôi hay gọi là “bà mẹ trẻ” của nhà này. Nhiều lúc chị ấy còn lấy cuốn truyện của tôi và giữ đến khi tôi ăn xong. Nhưng sau khi bi kịch xảy ra, chị Ni chỉ nhốt mình trong phòng và không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.

Tôi nhớ tiếng phàn nàn của chị ấy. 

Dù tôi thích yên tĩnh, nhưng tiếng cười đùa, phàn nàn, nói chuyện phiếm trong bữa ăn đã như một phần không thể thiếu của gia đình này. 

Tôi không phải là kiểu người mở đầu mọi cuộc trò chuyện. Bản thân tôi biết rõ điều đó. Nhưng tôi không thể nào thay đổi được. Đơn giản là tôi không thích và không biết nên nói gì. Không biết chủ đề tôi nói có thật sự hấp dẫn hay không, có gây khó chịu ai không,... Rất nhiều thứ khiến tôi không muốn chủ động nói với ai cả. 

Chỉ trừ khi tôi thật sự có chủ ý mà sẽ nắm cơ hội để mở cuộc trò chuyện. Nhưng nó rất hiếm, tôi chỉ chủ động khi tôi cố gắng tiếp cận gì đó mà hấp dẫn với mình. Mỗi lần như thế, tôi đều cảm thấy hồi hộp và nhiều lúc mất kiểm soát mà nói nhiều đến mức bản thân không thể nào kìm chế được. Những lúc đó thật xấu hổ…

Do đó, tôi không dám mở miệng, đặc biệt khi ăn, vì tôi sợ sẽ không dừng được nếu gặp đúng chủ đề mình thích.

Tôi ăn, Freya ăn, Rena ăn. Ba chúng tôi đều ăn. Không một ai nhìn ai. Buổi ăn sáng thật là buồn chán. Không biết tình trạng này sẽ diễn ra đến khi nào đây?

- Chào buổi sáng…

Một tiếng nói quen thuộc vang lên, tôi quay người theo hướng tiếng nói. Như nhìn thấy một điều diệu kỳ, tôi không kìm được mà “Ôi” lên một tiếng một cách vui mừng. Freya và Rena cũng nhìn theo và cũng có phản ứng y hệt tôi.

Người đang bước vào phòng ăn là người có tình trạng tệ nhất kể từ khi thảm kịch xảy ra, chị Ni.

Vẫn bộ đồ đen quen thuộc, mái tóc dài được cột đuôi gà, chị Ni bước vào phòng ăn. Trông chị ấy tiều tụy và ốm hơn trước. 

Ngay khi chị Ni ngồi vào bàn, chị Myline trong nhà bếp chạy ra với khuôn mặt rạng rỡ:

- Chào buổi sáng, nhị tiểu thư. Tiểu thư cần dùng gì ạ?

Chị Ni nhìn bàn ăn rồi trả lời: 

- Nhà mình còn đủ nguyên liệu để làm mì trộn lòng đào không chị?

- Dạ thưa tiểu thư, còn ạ.

- Vậy nhờ chị làm món đó nha. Cảm ơn chị.

Chị Myline nhanh chóng chạy vào nhà bếp. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nói vì vui mừng của chị Myline và Cresent trong đó. 

Trên khuôn mặt của Freya và Rena đã nở một nụ cười mỉm. Tôi không cười nhưng trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm.

Cả tuần nay, chị Ni luôn nhốt mình trong phòng, trừ lúc cần vào phòng vệ sinh mới ra ngoài. Mọi người đều rất lo lắng nên cố gắng nói chuyện nhưng chị ấy luôn nói chỉ muốn yên tĩnh một mình. Gia nhân chỉ đặt đồ ăn đồ uống trước cửa phòng cho chị ấy lấy vào dùng.

Hôm kia, khi chúng tôi đang ăn trưa, trên lầu có tiếng kêu ầm ĩ trong phòng chị Ni. Chị Saria và chú Shape đã cản không cho chúng tôi lên lầu nên không rõ có chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng một lát sau, chị Jessica và Afa xuống lầu ăn trưa như bình thường.

Hôm nay, chị ấy đã xuống đây và ăn sáng cùng mọi người. Tôi đoán có thể hôm kia họ đã vào trong phòng chị Ni làm chuyện gì đó để vực dậy chị ấy. Quả thật là phép màu.

- Lại vừa ăn vừa đọc sách nữa… 

- Kệ em.

Như một phản xạ tự nhiên, tôi trả lời chị ấy như mọi ngày.

Chị Ni lắc đầu thở dài. Lời phàn nàn này không như những lần trước và có vẻ mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy mừng khi nghe câu này. 

- Chị… có khỏe không?

Rena ấp úng hỏi. Có vẻ chính con bé cũng không biết nên hỏi gì nữa. Nhưng cũng không khó hiểu vì Rena chưa thấy chị Ni cả tuần do con bé ngủ trong phòng của dì Lily ở tầng dưới và chưa lên lầu lại lần nào.

- Trông chị như không khỏe lắm à?

Chị Ni cau mày trả lời. Rena sợ hãi mà cúi đầu xuống, trông khá tội nghiệp, con bé lúc nào cũng sợ chị Ni nhất.

Bất ngờ, chị Ni búng tay lên trán của Rena, nét mặt dịu lại, nở một nụ cười mỉm.

- Ngốc, chị chỉ ở trên lầu vài hôm thôi mà. Có bị bệnh tật hay đi chỗ nào đâu.

“Vài hôm? Chị làm cho cả nhà lo lắng lắm đấy…” - Tôi nghĩ thầm.

- Dạ vâng… 

Rena xoa trán nhưng miệng nở nụ cười. Freya ngồi cạnh cũng thế. Không khí từ buồn tẻ lúc này dần tan biến.

Cảm giác ấm áp dần trở lại.

- Chào buổi sáng… 

Một người đang ngáp dài mặc áo trắng bước vào phòng ăn, đầu tóc hơi bù xù, trông khá mệt mỏi, người ấy chính là chị Jessica. Người chị mà tôi luôn có cảm giác bí ẩn và khó lường hơn chị Ni. 

- Chị ơi… Chị Ni… - Freya mừng rỡ vẫy tay ra hiệu cho Jessica thấy Ni đang ngồi trong bàn ăn.

- Ừm… Chị biết mà… 

Jessica cười một cách uể oải và ngồi xuống. Trông chị ấy không có gì ngạc nhiên cho lắm. Có thể chị ấy đã đoán trước được việc này. 

- Không ngờ hôm nay chị lại dậy sớm như thế nhỉ? Em nhớ những ngày ở nhà thì chị phải chín giờ hơn mới dậy chứ. - Chị Ni bất ngờ hỏi, vẫn bằng cái giọng hay châm chọc việc dậy trễ của chị Jessica.

- Chút nữa chị phải ra tiệm quần áo của mẹ chị nên phải dậy sớm. - Chị Jessica tỏ ra chán nản.

- Nếu ngày nào cũng tự giác như vậy thì tốt quá. 

- Chị không thích thế đâu…

Chị Jessica tỏ vẻ bất mãn và nằm lên bàn. Mọi người xung quanh bắt đầu cười. 

- Ưm… Mọi người kêu hộ chị một phần như Arwen nhé… - Chị Jessica nằm sấp lên bàn: - Ni ơi… rót giúp chị một ít trà…

Chị Ni bĩu môi nhưng vẫn rót cho chị Jessica một ly trà. 

Tôi nhìn chị Jessica đang nằm sấp một cách lười biếng trên bàn mà có một cảm giác khó tả.

Mặc dù chị Ni hay cằn nhằn và có sở thích ngược với tôi nên hay lời qua tiếng lại, nhưng trong lòng tôi vẫn có một sự tôn trọng nhất định dành cho chị Ni vì chị ấy khá thẳng thắn. Còn chị Jessica, tôi không hiểu vì sao luôn có cảm giác phải cảnh giác chị ấy. 

Ở trước mặt người ngoài, chị ấy thật hoàn hảo, nhưng trong nhà, chị ấy lộ ra rất nhiều khuyết điểm mà không ai đoán ra được. Dù sống chung cũng mười năm, tôi rất ít khi nói chuyện với chị Jessica chỉ trừ vài dịp đặc biệt hoặc khi cho chị ấy mượn truyện. Giác quan thứ sáu luôn báo cho tôi biết rằng chị Jessica luôn âm thầm quan sát mọi người để chờ thời cơ để làm chuyện gì đó. 

Chẳng hạn hôm kia, chắc chắn chị ấy đã làm chuyện gì đó khiến chị Ni rời khỏi phòng để trở lại cuộc sống bình thường. Tôi không thể đoán được trong đầu chị ấy đang nghĩ gì và sẽ làm gì. 

Hơn hết, chị ấy thật mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Chị ấy đã thay chị Ni lo lắng việc trong nhà khi chị Ni đang tự nhốt trong phòng. Chị ấy vừa ôn thi, vừa quản lý cửa hàng mẹ mình, trở lại cuộc sống bình thường sớm nhất trong chị em chúng tôi. 

Quả thật… Tôi vừa khâm phục vừa có chút sợ chị Jessica.

Sau khi chị Myline đem mì ra, theo sau chị ấy là chị Cresent và Eugen, mọi người bắt đầu hỏi han chị Ni. Phòng ăn trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. 

Tôi không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ, không rõ vì sao nhưng tôi cảm thấy như trong giữa đám mây đen xuất hiện một tia nắng ấm áp vậy.

*******

Sau khi ăn, tôi, Freya và Rena bị chị Ni bắt đi tản bộ quanh nhà sau bữa ăn sáng như trước. Chị ấy còn than: “Không canh là cả bọn lười ra ngoài hết rồi!”.

Khi nghe câu đó, chúng tôi không cảm thấy khó chịu gì hết mà còn cảm thấy vui mà ra ngoài vườn.

Kể từ lúc trở về từ đảo Wagner, trừ Freya có ra ngoài vườn một chút vào mỗi sáng thì chả có ai ra vườn cả, kể cả tôi và chị Jessica. Rena chỉ quanh quẩn ở tầng dưới và không bước ra khỏi nhà nửa bước. Chị Jessica thì chị ấy vừa bận vừa lười nên đã lên thẳng phòng sau khi ăn. Còn tôi thì không muốn ra ngoài mà chỉ muốn đi quanh quẩn trong nhà. 

“Sự trở lại” của chị Ni như tôi vừa nói, là một phép màu, nó đã kéo chúng tôi trở lại nhịp sống bình thường.

Giữa chị em chúng tôi có một sự liên kết gì đó rất kỳ lạ, chỉ cần một trong chúng tôi có sự bất thường là những người còn lại sẽ cùng bị ảnh hưởng.

Khi còn nhỏ, vị cha xứ mà tôi luôn xem là ông ngoại vì đã có công nuôi dưỡng mẹ tôi, cha Pierre, ông ấy nói rằng vạn vật đều có một lực hút vô hình. Từ vật đến con người, dù có thể liên quan hoặc không liên quan thì sẽ vì một tác nhân nào đó mà sẽ hút lại gần nhau. Từ đó, một mối liên kết được ra đời và cũng sẽ kéo theo rất nhiều sự kiện từ những vật có liên quan với nhau lại. 

Con người có thể lựa chọn tránh hoặc chấp nhận đó. Một định mệnh nếu chịu khó phân tích thì sẽ nhận ra ngay. Một khi đã chấp nhận thì mình cũng sẽ gắn bó với những liên kết đó cho đến hết con đường định mệnh đã vạch ra. Những sự vật được liên kết với nhau sẽ ảnh hưởng đến nhau, có thể thành tốt hoặc xấu thì tùy vào từng thành viên của mối liên kết.

Lúc đầu, tôi không hề tin mấy thứ đó vì cho rằng nó nhảm nhí. Nhưng kể từ khi tôi đến sống chung với bốn chị em cùng cha khác mẹ thì tôi bắt đầu tin điều đó.

Hồi chín tuổi, tôi bị cảm cúm do một đợt dịch bất ngờ ập đến khu vực chúng tôi sống. Xui xẻo thay, tôi lại là người đầu tiên trong nhà bị bệnh nên bị cách ly trong phòng, chỉ có bác sĩ và người hầu đã mặc kín đồ mới được vào phòng.  

Mọi người đều lo tôi sẽ bị cô đơn buồn bã vì bị cách ly như vậy.

Nhưng không, tôi đã quá quen với nó rồi. Thậm chí tôi còn mừng vì được yên tĩnh một mình. Dù đã sống nhau gần một năm, có trao đổi với nhau, có một chút kỉ niệm nhưng tôi vẫn có một khoảng cách nhất định với mọi người trong nhà. 

Lúc đó, tôi luôn có một bức tường vô hình ngăn cách mọi người. Không rõ từ khi nào mà bức tường ấy được hình thành, tôi chỉ muốn ở một thế giới riêng biệt, không bị ai làm phiền, không bị ai bắt tôi phải làm gì theo ý họ nữa. Tôi chỉ muốn hòa mình vào thế giới trong sách, một thế giới mộng mơ mà tôi không cần quan tâm những thứ xung quanh nữa. 

Tuy nhiên, hình như vào ngày thứ ba sau khi bị cách ly, tôi nhận được một cái điện thoại ống bơ do chị Ni làm cùng với một cái chuông nhỏ để báo cho mọi người biết rằng mình muốn trò chuyện. Lúc đầu, tôi cảm thấy nó thật nhảm nhí nên cũng không thèm sử dụng nó một lần và giả vờ mệt mỏi để có thể yên tĩnh một mình. 

Nhưng chị em tôi không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng bắt chuyện với tôi. Chị Ni cho tôi mượn cuốn tiểu thuyết Cuộc phiêu lưu của Moserdus để có chủ đề cùng nói chuyện. Freya thường xuyên rủ nói chuyện đến mức tôi phải giả vờ ngủ để tránh em ấy. Rena thì hay đọc cho tôi nghe những chuyện cổ tích, mặc dù tôi đọc qua hết rồi nhưng vẫn nghe để em ấy không buồn. Chị Jessica thì ít nói chuyện, nhưng chị ấy thường xuyên đàn cho mọi người trong nhà nghe những bản nhạc mà chị ấy đang tập. 

Hơn nửa tháng trong phòng cách ly, không rõ từ khi nào tôi trở nên gần gũi với chị em mình hơn trước. Khi nghe tin Rena cũng bị bệnh thì không rõ vì sao mà tôi đã hỏi thăm con bé khá nhiều. Tôi dần quen được cách nói chuyện lung tung, lạc đề và dài hơi của Freya, điều mà suốt một năm trời tôi chưa làm được.

Và cũng trong thời gian này, mặc dù vẫn còn khàn tiếng do bệnh, tôi đã nói chuyện rất nhiều và khá lâu khi bàn về truyện với chị Ni, đó cũng là lúc mà tôi nhận ra bản thân khi tìm được chủ đề thì không thể kìm được bản thân đến mức nào. 

Đặc biệt, tôi cũng bắt đầu nói chuyện một mình với chị Jessica. Thật buồn cười, trong suốt một năm sống chung mà chúng tôi chưa bao giờ có một lần nói chuyện riêng cả. Chúng tôi không nói chuyện gì quá nhiều, nhưng cũng đủ để rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

Từ lúc đó, trong tiềm thức tôi nhận ra chị em chúng tôi đã hình thành một sự liên kết vô hình, như một chòm sao vậy. Chỉ cần một ngôi sao yếu đi là cả chòm sao đều bị ảnh hưởng. Ngược lại, khi những ngôi sao trong chòm bị mây che khuất thì một ngôi sao sáng ngời soi sáng cho những ngôi sao còn lại. 

Đó là lý do vì sao mà sự “trở lại” của chị Ni lại có ảnh hưởng đến chúng tôi đến thế. Không cần quá nhiều lời, chắc chắn hiện giờ mọi người đều có thể tự nhận thức được như tôi, tất cả cùng đi theo tia sáng xuất hiện trong làn mây đen. Dù nó chưa quá lớn, nhưng cũng là dấu hiệu tích cực cho sự trở lại cuộc sống bình thường của mọi người.

Thật khó tin, mới nửa tiếng trước, bầu trời trong lòng tôi vẫn còn xám xịt. Hiện giờ, dù nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng đã có một tia hy vọng xuất hiện thúc giục tôi hãy tiếp tục tiến về phía trước.

Quả thật là phép màu.

Ngay khi vừa bước ra ngoài, chúng tôi gặp chị Saria và chú Shape ở ngoài cửa. Vừa thấy chúng tôi, khuôn mặt của họ trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Kể cả chú Shape, người khá ít khi có biểu cảm trên khuôn mặt cũng nở một nụ cười dịu dàng. 

Freya và Rena bắt đầu nói chuyện với hai gia nhân, tôi chỉ gật đầu chào như mọi thường và tiếp tục bước đi.

Tôi vừa đi vừa đọc truyện như mọi thường. Nhưng hôm nay có cái gì đó rất đặc biệt, một cảm giác vừa lạ vừa quen. 

Không khí thật trong lành mát mẻ, tiếng chim hót líu lo như một bản hợp xướng chào mừng chúng tôi trở lại khu vườn. Ánh nắng trở nên ấm áp hơn và bắt đầu xiên kẽ từng bông hoa trong vườn. Mọi thứ như bừng tỉnh lại, bầu trời xám xịt trong tôi bỗng dưng trở nên đẹp hơn bao giờ hết, như khoác một chiếc áo mới chào mừng ngày mới. 

Ngay khi bước chân đến phía bên hông của ngôi nhà, bước chân tôi dần chậm lại.

Một người đàn ông phương Đông hơn ba mươi, cột tóc đuôi gà ngắn, da rám nắng, thân hình săn chắc, cao khoảng mét bảy, mặc một chiếc áo trắng mỏng, tay đang xoay cái quay tay để bơm nước. 

Người đàn ông này chính là Afa Wang, một huyền thoại sống, người mà cha tôi vừa mới thuê về làm bảo vệ cho chúng tôi gần một tháng trước.

Afa là một người khá kỳ lạ. Dù tuổi đáng lý chúng tôi gọi là chú vì chỉ nhỏ hơn cha mẹ chúng tôi khoảng sáu tuổi, nhưng Afa muốn chúng tôi gọi là “anh”. Theo như tôi đoán có thể do Afa đã quen được nhiều người gọi như vậy. 

Gần một tháng trước, anh ta chỉ là một người đàn ông mệt mỏi, ít sức sống, râu kín mặt trông khá bần cùng vì đang thất nghiệp. Hiện giờ, nhờ được ăn uống, luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý, anh ta đã có một cơ thể đầy đặn, săn chắc. Không chỉ thể, anh ta có khuôn mặt khá điển trai, nét đẹp phong trần, nếu là một cô gái ngây thơ bình thường chắc có thể sẽ bị trúng tiếng sét ái tình khi gặp anh ta.

- Ồ… Chào tam tiểu thư! Cuối cùng tiểu thư đã ra ngoài rồi…

- Chào anh… Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. 

Tôi cúi đầu chào rồi bước đi tiếp. Afa chắc cũng biết được tính của tôi nên cũng không hỏi gì nữa mà tiếp tục làm việc.

Tôi liếc nhìn Afa. Hiện giờ, tôi không biết nên nói như thế nào về người đàn ông này.

Gần một tháng làm việc, ấn tượng của tôi về anh ta là một người làm việc có trách nhiệm, khá là dễ gần, nhẹ nhàng, có vẻ hơi tò mò chuyện người khác nên hay âm thầm hỏi Eugen những chuyện trong gia đình tôi. Có thể nói là về tính cách bên ngoài thì chỉ là một người đàn ông bình thường, nếu không nói là hơi nhàm chán, chỉ thể hiện khả năng hơn người khi thật sự cần thiết. Khác hẳn với hình ảnh một chiến binh lang thang cô độc, trầm tư, khó tính hay không muốn ai lại gần mà tôi tưởng tượng.  

Nhưng, vấn đề là quá khứ của Afa. 

Sau khi đọc hết quyển sách về sự hình thành và vươn lên của Bang Đôi cánh thì tôi càng thấy nỗi đau của mình hiện giờ chỉ là quá bé so với những gì mà anh ấy đã trải qua. Theo tôi biết Afa đã từng trải qua rất nhiều chuyện trước khi lập ra Bang Đôi Cánh, tức là có thể còn nhiều chuyện đau buồn hơn thế nữa. 

Afa vừa làm việc vừa ngâm nga, trông rất thoải mái. 

Tôi tự hỏi, không biết làm thế nào anh ấy có thể vượt qua được những nỗi đau đó và che giấu chúng để tiếp tục sống với vẻ bình thường như vậy. Thật là thần kỳ. 

Đó là lý do khiến tôi muốn tìm hiểu Afa nhiều hơn nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận