Arc 2: Mùa xuân của Hồng bạch và Thúy Điệp xanh
Chương 2.2: Lễ hội phương Đông (2)
0 Bình luận - Độ dài: 13,683 từ - Cập nhật:
Khoảng nửa tiếng trước, trong khi nhóm chị em Wagner đang chờ mua nón.
Trên chiếc xe ngựa được rất nhiều Cảnh vệ và lính canh của gia đình Wagner bảo vệ, cha con Carl ngồi đối diện nhau với khuôn mặt trầm tư.
- Ông ta đã chết rồi sao? - Carl hỏi.
- Dạ vâng, ông ta được phát hiện đã treo cổ trong phòng vào sáng nay.
- Vậy một đầu mối đã không còn nữa rồi…
Nói xong, Carl ngồi ngả người về phía sau, vẻ mặt đầy chán nản. Một lúc sau mới nói tiếp:
- Albert, nếu mấy đứa em của con hỏi gì thì cứ nói vẫn đang điều tra. Con nhớ chưa?
- Dạ vâng thưa cha. Nhưng mà, nếu mấy đứa nhỏ không còn kiên nhẫn mà… làm liều thì sao?
Carl cười nhẹ, nói:
- Ý con là Jessica và Ni à? Con hãy nhờ Shape và Afa canh chừng tụi nó là được. Họ sẽ có cách. Con đừng lo.
Albert lắc đầu nhẹ, trả lời:
- Không chỉ đơn giản là có Jessica và Ni đâu thưa cha. Vẫn còn một người nữa cũng thường xuyên hỏi thăm tiến độ điều tra vụ án nữa.
- Arwen chứ gì, cũng không lạ lắm…
- Dạ không thưa cha, là Freya ạ.
Nghe xong, Carl lập tức ngồi dậy:
- Freya ư?
Nói xong, Carl ngồi suy nghĩ gì đó. Một lát sau, Carl cười nhẹ, nói:
- Cũng không lạ lắm. Cứ để Shape và Afa canh chừng luôn là được.
- Cha không ngạc nhiên ư?
- Không.
Albert muốn hỏi thêm nữa nhưng trước thái độ hờ hững của cha mình nên cậu đành chấp nhận:
- Dạ vâng.
Carl nhìn chầm chầm Albert, nghĩ thầm: “Mấy đứa nhỏ càng ngày càng giống mẹ tụi nó… Mình không muốn thằng bé nhìn thấy ‘đối thủ tình trường’ của mẹ mình từ mấy đứa em gái…”
Ngay lập tức, Carl nhanh chóng tìm chủ đề khác để nói:
- Nhắc đến mấy đứa nhỏ, Albert, tụi nhỏ đã được sắp xếp đi ăn trưa tại đó rồi đúng không?
- A… Dạ vâng thưa cha. Con cũng đã giao nhiệm vụ cho Afa rồi luôn ạ.
- Tốt. Vậy cậu ta phản ứng thế nào?
- Đúng như cha nói, sau khi đưa ra điều kiện thì anh ta đã chấp nhận ngay.
Carl gật đầu nhẹ, nói:
- Cậu ta có chần chừ không?
- Có một chút ạ. Nhưng sau một lúc suy nghĩ thì anh ta đã đồng ý.
- Vậy cậu ta có hỏi gì về “điều kiện” không?
Albert lắc đầu nhẹ, nói:
- Không luôn cha. Có vẻ anh ta hiểu.
Carl gật gù trả lời:
- Vậy là tốt… Rất tốt.
Albert khoanh tay lại, nói:
- Cũng khó tin thật. Con không ngờ Afa lại dễ dàng đồng ý đến vậy. Lúc đầu con lo anh ta sẽ từ chối vì không muốn chịu ơn chúng ta chứ.
Carl ngồi ngả người, trả lời:
- Không đơn giản như con nghĩ đâu. Con người, ai ai cũng có điểm mềm yếu cả. Afa nổi tiếng là một người lãnh đạo mạnh mẽ và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Một người như vậy thì trong lòng càng có nhiều vết thương hơn bao người khác… Thứ chúng ta đề nghị đã đi đúng vào điểm mềm yếu nhất của cậu ta nên việc chấp nhận là điều dễ hiểu.
- Cha nói có lý. Con hiểu rồi. - Albert gật gù trả lời.
Nói xong, hai cha con đều im lặng một cách khó hiểu, có vẻ như hai cha con họ đã không còn gì để nói nữa.
Albert ngắm cảnh đường phố qua cửa sổ xe ngựa. Một lúc sau, cậu mới nói:
- Chúng ta sắp đến rồi cha.
- Ừm.
- Liệu mọi chuyện sẽ ổn không?
- Chắc sẽ ổn.
- Mong là thế.
Carl nhìn Albert một lúc, mỉm cười nói:
- Albert, con đang hồi hộp phải không?
- Dạ không ạ.
- Con không giấu được cha đâu, sắc mặt của con đã nói hết giùm rồi.
Albert quay lại nhìn cha mình, đắn đo một lúc rồi mới nói:
- Vâng… Con đang hồi hộp… Vì lần này là lần đầu tiên con sắp gặp một nhân vật lớn đến thế.
Carl gật đầu nhẹ, nói:
- Ta hiểu. Việc nói chuyện cứ để ta lo. Nếu có ai hỏi gì thì con trả lời đó thôi, không trả lời được thì cứ nói không biết. Còn lại thì im lặng và quan sát để học hỏi là được rồi.
- Cha đừng lo, con biết mà. - Albert dừng một chút rồi nói tiếp: - Nhưng mà… Quan hệ của “người đó” với chúng ta là gì?
- Cha cũng không rõ lắm. Nhưng bên “họ” nhấn mạnh rằng chúng ta đang cùng thuyền với người này… Không, phải là một con thuyền nhỏ đối với người này thôi.
- Tức là người này còn lớn hơn cả bên “họ”? - Khuôn mặt của Albert bỗng dưng biến sắc: - Chả lẽ người thực sự đứng sau “họ” là người này?
Carl lắc đầu nhẹ:
- Nói là đứng sau thì không phải. Là thế lực đồng mình nhưng người này thì cao hơn một bậc. Bởi vì cha cũng chưa thể nắm được hết mối quan hệ của phía bên kia. Cứ hiểu là thế đi.
Albert khoanh tay suy ngẫm một lúc rồi nói:
- Nếu như thế thì… việc sắp xếp cho bọn Jessica vào trưa nay… Có khi nào liên quan đến người này chăng?
Carl gật đầu, nói:
- Có thể lắm. Ngoài chuyện của chúng ta thì có vẻ họ đang giấu một cái gì đó nữa. Hiện giờ cha chưa thể đoán ra là gì. Hiện giờ chúng ta cứ tạm thời làm theo họ vậy.
- Chả lẽ chúng ta phải chịu bị những người khác ra lệnh như vậy hả cha?! - Albert nói với khuôn mặt bất mãn.
Nghe xong, Carl trừng mắt nhìn Albert, trả lời với một giọng dứt khoát:
- Không! Chúng ta không phụ thuộc vào ai hết! Hiện giờ chỉ là tạm thời, hãy nhớ kĩ, cha con chúng ta không bao giờ để một ai chi phối cả! Con càng nên nhớ là đừng có quá tin tưởng vào người khác. Kể cả có tin tưởng thì chỉ nên đặt vào những ai đáng tin nhất!
Trước thái độ cứng rắn của cha, Albert cảm thấy hối hận vì đã nói câu không nên nói nên trả lời:
- Dạ vâng… Con xin lỗi cha… - Chàng trai trẻ dừng một chút rồi nói tiếp: - Nếu như vậy thì… chúng ta có nên tin tưởng… Afa không?
Carl khoanh tay lại, vẻ mặt dịu lại một chút và dần chuyển sang suy nghĩ. Một lúc sau, Carl mới trả lời:
- Afa… Sau vài lần tiếp xúc và những việc cậu ta đã làm thì… cứ tin cậu ta trước vậy. Dù như thế nào đi nữa thì ta đã đánh cược một ván lớn bằng tương lai của mấy đứa em của con đấy.
- Dạ vâng. Con hiểu ý cha.
- Quan trọng hơn, con nên nhớ vì sao chúng ta lại cần đến vài thế lực khác đứng sau. Hiện giờ chúng ta đang thật sự yếu thế, thu nhập của chúng ta đang tụt dần, nếu không tính những kẻ phá hoại trong chính gia đình này. Gia tộc Wagner bên ngoài vẫn còn hào nhoáng nhưng thật sự bên trong đang dần thối rữa rồi.
Carl thở dài, nói tiếp:
- Lúc này, thương nhân Thiên Trung bắt đầu “xâm lấn” mảnh đất này. Sản phẩm của họ vừa rẻ, vừa chất lượng cao, vừa có uy tín, lại được triều đình của họ đứng đằng sau. Chúng ta bắt buộc phải tìm một con đường mới để có thể duy trì sức mạnh gia tộc. Hiện giờ những thế lực chúng ta đang bắt tay là để mở đường cho việc ấy.
- Dạ vâng, con sẽ luôn nhớ kỹ những điều này. Nhưng mà, “con đường” mà cha đang định tính đến là gì vậy? Cha có thể cho con biết không?
- Cái này thì cha vẫn còn đang suy nghĩ… Vẫn chưa có quyết định cuối cùng.
- Là gì thế? Cha cứ nói đi. Không chừng con có thể góp ý hoặc giúp gì đó.
Carl chần chừ một chút rồi nói:
- Có thể sẽ là hợp tác để mở những nhà hàng đồ ăn phương Đông.
Albert “Ồ” lên một tiếng, khuôn mặt cậu tỏ vẻ thích thú, nói:
- Nghe khá hay đấy chứ. Ở thành phố này cũng đang có ít nhà hàng đồ ăn phương Đông, đặc biệt là phía Tây hình như chưa có một cửa hàng nào. Nếu chúng ta mở sớm ở đó thì sẽ có lợi thế là người tiên phong hơn.
- Nó không đơn giản như con nghĩ đâu. Vẫn còn rất nhiều thứ cần phải giải quyết nữa.
Albert nở một nụ cười, trông cậu vừa có một ý tưởng gì đó:
- Cha, nếu chúng ta muốn mở một nhà hàng thì có thể nhờ Ni làm đầu bếp. Nghe nói con bé nấu ăn rất giỏi đặc biệt là đồ ăn phương Đông.
Carl gật đầu nhẹ, trả lời:
- Ý đó cũng hay. Nhưng mà nhà hàng có vẻ quá lớn với nó. Nếu có thì có thể là một quán ăn thôi. Ta chỉ lo con bé nó không thích vì nó muốn trở thành Cảnh vệ.
- Nếu thế thì…
Cộc! Cộc! Cộc!
- Thưa ngài Carl và cậu chủ! Chúng ta đã đến nơi rồi ạ!
Lời nói vừa dứt xong, cửa xe được mở ra, có hai tùy tùng đứng sẵn chờ đợi cha con Carl.
Carl đứng lên, chỉnh lại quần áo, nói:
- Chúng ta đi nào. Chuyện hồi nãy để tính sau.
- Dạ vâng.
Cha con Carl cùng bước xuống xe để tham gia buổi hòa nhạc dành cho giới thượng lưu của Lễ hội phương Đông.
************
Sau cuộc thi ăn, khá nhiều nhiều người đặc biệt là những chàng trai nhà võ tranh nhau hỏi thăm Rena. Đối với họ, một cô gái trẻ vừa ăn khỏe, vừa có thân hình nảy nở, khỏe mạnh như Rena là một báu vật vậy. Còn đối với phụ nữ, cô là niềm tự hào của họ.
Số người hỏi thăm đông đến nỗi Afa và Shape phải giải vây. Cô tiểu thư tội nghiệp lần đầu tiên trở thành tâm điểm của nhiều người đến vậy nên sợ hãi mà núp sau lưng chị mình.
Do tình hình không thể kiểm soát được nên mọi người đã tách ra thành hai nhóm. Một nhóm gồm Afa và Eugen “giải cứu” hai vị tiểu thư Freya và Rena khỏi đám đông, nhóm còn lại do Shape dẫn đầu đi đến điểm hẹn trước để chờ nhóm “giải cứu”.
Điểm hẹn là một nhà hàng Thiên Trung tên “Đông Thực Nhất Tiên” mới khai trương trong ngày hôm nay, Albert đã đặt chỗ tại đây nên buổi trưa chỉ cần đến là có bàn chờ sẵn.
Tại đây có rất nhiều khách thăm quan, chủ yếu là để thưởng thức buổi biểu diễn trước cửa. Ở đây có một nhóm nghệ sĩ võ sư múa võ, gõ chiêng cùng với một nhóm người khác cải trang thành một con vật to lớn có cái đầu sư tử khá to. Theo Shape thì cái này gọi là Wushi (múa lân) và con vật ấy gọi là Qilin (Kỳ Lân) [chú thích: Shape đang giải thích bằng phiên âm tiếng Angelista cho cả nhóm hiểu]. Còn chi tiết về những thứ này thì Shape không rõ vì chỉ được biết đến cái này trong một dịp được thấy biểu diễn khi còn trẻ.
Dù trước chỗ hẹn nhộn nhịp như thế, ba chị em Wagner thì chỉ duy nhất Jessica thích thú thưởng thức buổi biểu diễn. Trong khi đó, Arwen thì ngồi mơ màng, Ni thì đi qua đi lại, vẻ mặt đầy lo lắng:
- Họ làm gì mà lâu quá… Chả lẽ họ bị lạc?
Ni vừa đi vừa lẩm bẩm tiếp:
- Tại sao lại để bé út tham gia cuộc thi khỉ gió đó chứ? Giờ gây rắc rối rồi đây! Trời ơi…!
Nhị tiểu thư vừa đi vừa than, những người còn lại chỉ biết im lặng mà nhìn.
- Chị à! Sao chị thông thả thế?! - Ni hỏi Jessica với vẻ mặt khó chịu.
Jessica trả lời với vẻ mặt thản nhiên:
- Mới chỉ hơn nửa tiếng mà, khi nào hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy họ thì hãy lo… Em đừng quên có Afa bên cạnh nữa mà.
- Trời ạ! Chị ơi là chị! Chị tin tưởng người ngoài đến thế ư?
- Vậy em đừng quên ai là người có công lớn nhất trong vụ vừa rồi. Sự an toàn của chúng ta cũng đang phụ thuộc vào anh ta đấy.
- Chính vì thế em mới không yên tâm! Tại sao chúng ta lại phụ thuộc vào một người ngoài như thế!?
Hai chị em Jessica và Ni bắt đầu cuộc tranh cãi nảy lửa.
“Mệt quá… Hai người họ lại cãi tiếp rồi.” - Arwen than thầm.
Nắng đã lên cao, cô tiểu thư mọt sách chán nản ngồi thu mình dưới một gốc cây, từng giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện và lăn trên đôi má trắng như tuyết của cô.
“Mình không muốn đi lễ hội như thế này… Vừa nóng, vừa mệt mỏi… Mình không thích những chỗ đông người như vậy… Mình chả hiểu tại sao nhiều người lại thích như thế nữa.”
Arwen lấy một cái khăn ra để lau mồ hôi trên má mình, cô nhìn xung quanh một lúc, nghĩ thầm: “Thà tìm một nơi yên tĩnh hay một thư viện để đọc sách hoặc cùng đàm đạo thì tốt hơn…”
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy có chút buồn man mác.
“Không biết khi nào mình có thể tìm được người hợp ý có thể cùng đàm đạo đây… Một người mà có thể hiểu và góp ý nhẹ nhàng cho mình… Một người sẵn sàng nghe mình nói mọi thứ… Một người sẵn sàng đọc mỗi khi mình muốn… Một người sẵn sàng bàn luận với mình…”
Arwen cứ mơ màng trong suy nghĩ của mình. Cô bắt đầu tự tưởng tượng ra những tình tiết trong truyện của mình. Từng lời thoại của nhân vật lần lượt xuất hiện như đang đọc sách vậy.
Nó xảy ra lúc tự nhiên, lúc bị ép buộc, những chỗ nào cảm thấy không vừa ý thì Arwen sửa lại và tiếp tục để câu chuyện diễn tiếp. Quá trình như vậy cứ lập lại liên tục cho đến khi một phần câu chuyện hiện lên một cách hoàn chỉnh.
Khi đã xuất hiện những mảnh ghép trong một câu chuyện thì cảm giác muốn viết ra giấy càng lúc lớn hơn. Bây giờ, Arwen chỉ muốn về nhà mà viết ra những thứ vừa mới xuất hiện trong tưởng tượng của mình.
- Trời ạ! Tại sao chị lại cố gắng bảo vệ anh ta như thế này?!
Tiếng hét của Ni đã đưa Arwen trở về thực tại, không rõ thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi.
- Họ vẫn chưa cãi xong ư? - Arwen bất giác hỏi.
Myline và Crescent ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn Arwen, họ lập tức hiểu ra tiểu thư của mình vừa mới “bay bổng” trong tưởng tượng như mọi hôm nên không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Myline trả lời:
- Dạ không thưa tiểu thư. Hồi nãy hai vị ấy đã dừng một chút nhưng sau đó Nhị tiểu thư muốn đi tìm người nên Đại tiểu thư cản lại. Thế là hai vị cãi nhau tiếp.
Hai cô tiểu thư đang tranh cãi kịch liệt, Ni bắt đầu hoa chân múa tay còn Jessica bắt chéo tay lại để nói chuyện chứ không còn thong thả như lúc nãy nữa. Arwen nhìn các chị mình một lúc rồi quay sang chỗ khác vì không muốn nhìn tiếp nữa.
“Ngẫm lại, hai người họ đã khác đi rất nhiều so với lần đầu gặp họ. Chị Ni hồi đó nhát đến mức không thể giới thiệu bản thân mình và thường xuyên ủ rũ vì bị bắt nạt. Giờ chị ấy trở thành ‘bà mẹ trẻ’ của nhà. Còn chị Jessica, lần đầu gặp mặt, chị ấy phong thái của một quý tộc và có vẻ coi thường bốn chị em còn lại. Nhưng thời gian trôi qua thì chị ấy dần trở nên “dân dã” hơn, thường xảy ra những cuộc cãi vã chả ra thể thống gì với chị Ni, không còn như người bề trên không đếm xỉa gì đến những người có thân phận thấp nữa…”
Arwen nhìn hai người chị của mình một lần nữa, cảm thấy xót xa.
“Chỉ có mình vẫn chưa thay đổi gì nhiều… Mà không! Như vậy cũng ổn rồi! Đúng không… nhỉ?”
Cô nhìn chầm chầm hai người chị của mình một lúc.
“Có vẻ mình lại suy nghĩ quá nhiều thứ không cần thiết rồi…”
Arwen ngồi im một lúc và bắt đầu suy nghĩ vòng vo về bản thân như mọi lần. Bất chợt, như có một động lực kỳ lạ khiến cô cảm thấy không yên mà đứng lên rồi lại gần chị mình.
- Chị ơi, đừng cãi nữa, những người xung quanh…
- Em đừng xía vào! / Chị lo được! - Ni và Jessica đồng thanh trả lời.
Arwen bất lực trở lại chỗ ngồi. Dù cô cũng hay cản hai người chị cãi nhau nhưng thường không hiệu quả cho lắm. Vả lại, Arwen cũng hay tranh luận với Ni vì sở thích ngược nhau nên nhiều lúc khó khuyên lại bà chị thứ hai này hơn bà chị lớn.
“Có vẻ mình không tài nào có thể… gần họ.”
Ni và Jessica tiếp tục tranh cãi, những người xung quanh bắt đầu chú ý đến họ. Do đó, Shape ra giữa đưa tay ra để tách hai người họ rồi nói thầm vào tai từng người.
Với Jessica, Shape nói:
- Thưa tiểu thư, xuất thân quyền quý như người không nên vì một chuyện nhỏ nhặt vậy làm ảnh hưởng hình ảnh của mình. Xin tiểu thư bớt giận.
Với Ni, Shape nói:
- Thưa tiểu thư, tôi hiểu ý tốt của người. Chỉ là, việc làm của tiểu thư hiện giờ cũng đang gây nhiều chú ý và có thể khiến chúng ta gặp rắc rối. Xin tiểu thư hãy vì mọi người mà bỏ qua việc tranh cãi vô nghĩa này. Xin tiểu thư hãy chịu khó thêm một chút, nếu đến trưa không thấy nhóm còn lại đến đây thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm người.
Dù là gia nhân nhưng Shape cũng là bạn từ nhỏ của Carl và năm người mẹ nên các cô tiểu thư luôn có sự tôn kính nhất định đối với ông. Khi nghe những lời khá là thuyết phục của Shape, Ni và Jessica dừng việc tranh cãi mà trở lại làm việc mà mình đang làm.
“Chú Shape giỏi thật. Ước gì mình có thể nói được như vậy….” - Arwen nghĩ thầm.
Ni tiếp tục khoanh tay đi qua đi lại, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
Shape đứng nhìn Ni một lúc rồi lắc đầu, lại gần kêu Ni và Jessica tập trung tại chỗ của Arwen.
Shape nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:
- Xin các vị tiểu thư yên tâm. Hôm nay an ninh ở khu vực này đang được thắt chặt nên bọn xấu chả ngu dại gì ra tay đâu.
- Thật chứ? - Ni trả lời với vẻ khó tin.
- Thật, thưa tiểu thư. Thực ra hôm nay thành phố mình đón chào nhiều khách quý từ phương Đông đến…
- Cái này thì lúc nãy chúng ta cũng nghĩ đến rồi. - Ni trả lời.
- Nó không đơn giản vậy đâu. - Shape cúi người xuống: - Xin các vị tiểu thư đừng thốt lên… Trong số các vị khách đến đây…có ba người là Thân vương của Đế quốc Thiên Trung.
Nghe xong, cả nhóm người không kìm được mà che miệng lại, chỉ riêng Jessica thì nở nụ cười như đang cảm thấy có gì đó thú vị.
Shape nhìn xung quanh rồi nói tiếp:
- Đặc biệt hơn, hai trong số ba Thân Vương có hai người đã từng tham gia chiến dịch Bát Vương Tử nổi tiếng mấy năm trước. Có thể nói hai người họ đều là những chiến binh cực kỳ có máu mặt.
Ni tròn mắt nhìn Shape, cảm thấy nửa tin nửa ngờ, cô hỏi:
- Vậy… Buổi hòa nhạc ở đó… - Cô nhìn sang hướng đường bị chặn ở tận phía đằng kia.
- Đúng thế, họ sẽ tham gia buổi hòa nhạc đó. Cũng chính vì vậy, an ninh ở khu vực này được thắt chặt hơn bao giờ hết… Và đương nhiên, Cảnh vệ ngầm cũng sẽ được phân công bảo vệ khu vực này cũng đông hơn bao giờ hết.
Shape nhìn lên, chỉ một mái nhà gần đó, nói:
- Các vị có thấy người đàn ông đang ngồi uống rượu ở trên nóc nhà kia không?
- Anh ta là Cảnh vệ. - Ni trả lời.
- Có thể lắm. Nếu để ý kĩ thì ở bên kia có một người bán kẹo cầm cái bảng khá to. Nãy giờ tôi để ý thì người đàn ông ở trên đó hay giơ hai tay lên như vươn vai, người bán kẹo ở dưới cũng giơ cái bảng lên. Có thể là họ đang ám hiệu với nhau rằng không có chuyện gì xảy ra.
- Nếu như thế thì lộ hết rồi? - Ni cau mày trả lời.
- Có thể nói vậy. Nhưng đây cũng sẽ khiến những kẻ muốn làm loạn hay làm chuyện xấu ở đây biết đừng có dại mà đâm đầu vào Cảnh vệ. Từ đó, bọn chúng sẽ không dám ra tay. Ít nhất là khu vực tổ chức lễ hội này và ngày hôm nay.
Mặt của Ni dịu lại, gật gù trả lời:
- Nếu vậy thì… Tạm thời yên tâm vậy.
“Chỉ tạm thời thôi à?” - Arwen nghĩ thầm.
Jessica lắc đầu nhẹ, cô lại gần Ni, nói:
- Chú Shape đã nói rồi đấy. Em cứ thả lỏng một chút đi. Nếu đến trưa mà họ vẫn chưa đến thì sẽ tính tiếp. Hôm nay là ngày đi chơi mà, tại sao lại để những cảm xúc lo lắng bực bội như vậy làm hỏng ngày vui? Đúng không?
Ni nhìn chị mình một chút rồi gật đầu nhẹ, cô quay sang Arwen:
- Em xem luôn không?
Arwen lắc đầu. Ni biết rõ tính em mình nên bĩu môi một cái rồi cùng Jessica xem tiết mục khai trương tiếp theo của nhà hàng trước mặt họ. Trong khi đó, Arwen tiếp tục quay lại thế giới mộng mơ của mình.
************
Không lâu sau, nhóm Rena đã đến chỗ hẹn.
- May quá… Tại sao mọi người lại đến lâu đến thế? Tại sao trên tay Eugen toàn túi đồ ăn thế kia? Em lại mua đồ ăn nữa à? - Ni cau mày hỏi em mình.
Rena và Freya đều ấp úng không biết trả lời như thế nào thì Afa đã đứng ra trả lời.
- Mong tiểu thư bỏ qua cho. Lúc nãy chúng tôi gặp chút khó khăn để thoát khỏi đám đông và tìm cách tránh sự chú ý của họ nữa. Do đó, vì để tránh bị bám đuôi nên chúng tôi phải đi lòng vòng một chút để đánh lạc hướng và dò la xem còn ai theo dõi chúng tôi nữa không. Cũng vì thế, các vị tiểu thư cũng tranh thủ mua một chút quà mọn trên đường đi thôi, không cố ý đi loanh quanh làm mọi người lo lắng đâu.
Nói xong, Afa nhìn sang mấy túi đồ của Rena và Freya, hai cô tiểu thư liền gật đầu lia lịa.
- Ra là vậy… - Ni gật gù: - Vậy chị đã trách lầm em rồi, xin lỗi em nha.
Ni trả lời với một nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn vào cái túi của Rena. Cô lại gần em mình, nhìn vào trong cái túi:
- Em mua nhiều thứ nhỉ?
- Dạ vâng, có nhiều thứ mới lạ quá nên em không kìm nổi.
- Chủ yếu là mua đồ ăn chứ gì?
- Haha… Thì chị biết rõ em mà… - Rena gãi đầu trả lời.
Ni nhìn cái túi của Rena một lúc rồi cầm một cái túi lên và nói:
- Món rau muối này trông ngon nhỉ? Hình như tên nó là Kim Chi của người Bada thì phải. Nãy chị đi ngang qua thấy vắng người quá nên nghĩ nó không ngon nên không thử.
- Đâu có đâu chị? Nãy cũng đông lắm mà, phải xếp hàng để… - Rena ngây thơ trả lời, ngay lập tức cô gái trẻ nhận ra mình vừa lỡ miệng nên không nói tiếp nữa.
Ngay lập tức, Freya thất vọng mà vỗ trán một cái, Jessica thì che mặt cười, những người gia nhân đều lắc đầu ngao ngán. Arwen cạn lời, nghĩ thầm: “Con bé dễ dụ quá…”
Ni nhìn chầm chầm Rena rồi nhìn sang Freya. Hai cô tiểu thư nhỏ tuổi nhất đều không dám nhìn chị mình.
- Sao các em lại né nhìn chị thế? Chị có phải là hung thần đâu? Xếp hàng mua đồ để đánh lạc hướng và kiểm tra người bám đuôi thôi mà, đúng không nào?
- Dạ… vâng… - Rena ấp úng trả lời.
Ni nhìn sang Freya. Nhận ra mình là mục tiêu dò hỏi tiếp theo, Freya nhanh chóng chạy sang Jessica và đưa cho chị mình xem mấy con búp bê vải khá xinh xắn.
- Chị nhìn xem, mấy con búp bê này dễ thương quá phải không chị?
Jessica cầm một con lên, mỉm cười:
- Ai chà! Có phải mấy con này được mua từ gian hàng từ quốc đảo Bada đúng không? Tức là chung với món cải muối của Rena đang cầm ấy?
Freya cười như không cười, than thầm: “Chị Jess ơi…! Tại sao?!.”
Sở dĩ Jessica làm vậy là vì để trả thù việc nhóm Freya thoải mái đi mua đồ trong khi mình lại phải đứng chờ và cãi nhau vô ích với Ni. Khi nhìn thấy Freya và Rena bị đưa vào tình thế dở khóc dở cười như vậy khiến cô cảm thấy vui nhưng cũng cảm thấy một chút tội lỗi.
Thấy Freya cũng bị Jessica đẩy vào thế bí rồi, Ni cũng không truy vấn nữa mà quay sang hỏi Rena tiếp:
- Nói thật đi, em đã đi loanh quanh bao lâu? Đã mua những gì? Em có biết làm như vậy đã khiến mọi người lo lắng lắm biết không?
- Dạ không…! Em nói thật mà! - Rena cảm thấy bối rối trước áp lực trước áp lực từ người chị mình luôn kính sợ nhất. Trong chốc lát, cô nhớ ra chuyện gì đó nên liền nói: - Vụ… bám đuôi ấy! Đúng thật là Afa đã dẫn bọn em đi loanh quanh để thăm dò và đánh lạc hướng nhóm người phương Đông kia. - Nói xong, cô quay sang Afa: - Đúng không Afa?
“Cô tiểu thư này đem rắc rối đổ sang cho mình à?” - Afa than thầm nhưng để Rena đối phó Ni thì cũng quá khó nên anh đành phải lên tiếng:
- Dạ vâng, đúng là lúc nãy có một nhóm người Thiên Trung đã giúp chúng tôi thoát khỏi đám đông. Họ đã cãi nhau để gây chú ý đám đông và nhờ chủ quán mì giúp chúng tôi vào trong quán rồi đi ra bằng cửa sau của quán.
Mọi người nghe xong đều tỏ ra ngạc nhiên, trong khi đó, Ni cau mày hỏi:
- Tại sao họ lại làm vậy?
- Khi tôi hỏi người dẫn chúng tôi vào trong quán thì anh ta nói họ cho rằng tôi là người Thiên Trung nên họ muốn giúp đỡ đồng hương và khâm phục một cô gái trẻ “hơn người” như tiểu thư Rena. Một người trong nhóm họ là thí sinh cuộc thi ăn vừa rồi.
- Vì thế là anh dẫn Rena và Freya đi loanh quanh vì nghi ngờ những người này, đúng không? - Ni gật đầu nhẹ, dù cô vẫn còn chút nghi ngờ nhưng cũng không biết nên khiến Afa nói thật như thế nào do cô biết rõ anh khó đối phó hơn Rena rất nhiều.
- Đúng vậy, thưa tiểu thư. Sau khi kiểm tra một lúc thì không thấy có dấu hiệu đáng ngờ nên tôi mới nhanh chóng dẫn mọi người đến chỗ hẹn. Nhưng để tránh làm mọi người lo lắng vì nhóm người lạ đó nên chúng tôi đã thống nhất không nhắc đến họ. Mong tiểu thư thông cảm.
- Tôi hiểu rồi… - Ni khoanh tay lại, nhìn sang Rena và Freya đang mừng ra mặt, nghĩ thầm: “Nếu họ nói thật đi chăng nữa thì với tính cách của Afa thì anh ta sẽ không dẫn đi loanh quanh vừa mất thời gian và có thể gây nguy hiểm cho cả nhóm như vậy. Chắc chắn hai đứa nhỏ la cà ở lễ hội một lúc rồi lấy anh ta ra chịu thay đây mà. Nhưng mình không thể nào trách tụi nó được vì hôm nay là ngày để vui chơi… Thôi thì cứ bỏ qua vậy.”
Mặt của Ni dịu lại, nói bằng một giọng nhẹ nhàng:
- Thế thì thôi, Afa, nếu có lần sau thì anh phải tranh thủ hơn. Đừng để mọi người lo lắng nữa.
“May là cô gái này cũng hiểu lý lẽ” - Afa mừng thầm vì không bị truy cứu nữa nên cúi người cảm tạ: - Vâng thưa tiểu thư, tôi xin ghi nhớ.
Sau đó, cả nhóm tiếp tục chuyến đi vào trong lễ hội.
*********
Hơn hai tiếng đồng hồ sau, cuối cùng, cả nhóm đã vào được trung tâm của lễ hội.
Ngay khi đến gần cổng vào thì tiếng nhạc, tiếng hát cùng với tiếng cười nói, reo hò đã vang đến bên tai khiến bất kỳ ai cũng muốn bước vào lễ hội càng nhanh càng tốt. Lớp lớp người ra người vào vô cùng tấp nập, già trẻ có đủ. Mặc dù giờ nắng đã lên cao nhưng không thể nào khiến người ta phải bỏ lỡ lễ hội này được.
Các gian hàng được dựng trải dài hai hàng tạo thành một lối đi khá lớn để khách ra vào. Mỗi gian hàng đều có treo một hai cái lồng đèn trông rất bắt mắt. Các sạp thi nhau chào mời khách bằng tiếng Angelista xen kẽ với tiếng mẹ đẻ của họ. Mặc dù phát âm Angelista của nhiều người vẫn chưa được tốt cho lắm nhưng họ vẫn có thể giao tiếp tốt bằng những câu thoại đơn giản cũng cho thấy họ đã cố gắng chuẩn bị cho ngày lễ này tốt như thế nào.
Lễ hội này không chỉ là để buôn bán mà còn giới thiệu và truyền bá văn hóa của Thiên Trung vì ban tổ chức vốn được chính triều đình Thiên Trung tài trợ. Ngay khi bước vào, dãy bên trái là những gian hàng tranh vẽ, thơ từ, câu đối, quần áo,... trông chúng có vẻ bình thường nếu tiếp theo nó là những gian hàng thuộc tổ chức du lịch và du học sang đế quốc phương Đông ấy. Đặc biệt là hai sân khấu nhỏ ở giữa gian hàng buôn bán và gian Đông du, một bên kể chuyện, một bên kể về lịch sử Thiên Trung.
Afa biết rõ những điều này do đã từng tìm hiểu và đã tham gia nhiều lễ hội phương Đông nhưng với gia đình chị em Wagner thì họ không. Ngoại trừ Ni từ nhỏ sống ở ngoại ô thành phố Tam Điệp ở phía Đông Corridor, các cô tiểu thư còn lại hoàn toàn đắm chìm vào “thế giới phương Đông mới lạ” kể cả người có tinh thần cảnh giác cao như Jessica.
- Tại sao nãy giờ không thấy gian hàng của những vương quốc khác nhỉ?
Dù đang hào hứng thăm quan lễ hội như chị em mình, Ni vẫn cảm có chút hụt hẫng vì cô mong chờ thêm những gian hàng hay gặp người cùng quê hương bên ngoại mình sau khi gian hàng bán nón lá vừa rồi, nhưng các gian hàng thăm quan nãy giờ vẫn chưa gặp thêm một gian hàng nào của người Làng Tre.
- Em nói chị mới nhận ra nãy giờ không có gian hàng nào của vương quốc khác thật. - Jessica trả lời.
Bất ngờ, Jessica quay sang hỏi Afa:
- Afa, anh từng đi rất nhiều chỗ rồi phải không? Mấy chỗ như vậy chắc cũng đi nhiều lắm rồi phải không nhỉ?
- Vâng, thưa tiểu thư. - Afa gật đầu trả lời.
- Vậy anh có biết vì sao không, nghe nói anh biết nhiều thứ lắm? - Jessica vừa cười vừa hỏi.
“Từ khi nào mình trở thành người biết tuốt thế kia?” - Afa than thầm. Anh gật đầu nhẹ:
- Cái này tôi có biết một chút, thưa tiểu thư. Nhưng mà, chúng ta dừng chỗ nào đó trống một chút để giải thích đã. Cái này không nên để nhiều người khác nghe thấy.
- Được thôi.
Jessica ra lệnh cho mọi người dừng lại rồi tìm một chỗ trống nào đó để được nghe Afa giải thích. Tìm được chỗ tập trung rồi Afa bắt đầu nói:
- Lễ hội này không chỉ đơn giản là để buôn bán mà còn là để truyền bá văn hóa nữa.
Ngay lập tức, cả nhóm đều nhìn anh với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Freya và Eugen không kìm được mà ồ lên một tiếng.
Sau đó, Afa bắt đầu giải thích cho mọi người hiểu. Ngoại trừ Shape đã từng trải nên không phản ứng nhiều thì hầu hết những người còn lại đều cảm thấy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vì chưa bao giờ nghĩ rằng một lễ hội tưởng đơn giản ai ngờ lại chứa đựng âm mưu thâm sâu đến thế.
- Tại sao họ lại làm như thế? - Ni khoanh tay nói. Trông cô không được vui cho lắm vì lễ hội tưởng chừng sẽ có đa dạng phong phú về văn hóa lại bị một thế lực lớn điều khiển.
- Như tôi đã nói rồi đấy, là “bành trướng”. Nhưng thay vì đi xâm chiếm vừa tốn sức, vừa tốn của lại có thể mang tiếng xấu thì Thiên Trung muốn mở rộng sự phụ thuộc và ảnh hưởng văn hóa của họ ra khắp mọi nơi.
Afa vừa nói vừa chỉ những người phương Tây đang xếp hàng đứng ở gian du học:
- Không chỉ thế, họ muốn tìm và tuyển nhân tài từ khắp mọi nơi, không phân biệt dân tộc và văn hóa, chỉ cần có tài và tận tụy cống hiến năng lực của mình cho đế quốc là được.
- Không ngờ đế quốc Thiên Trung lại thoáng đến thế nhỉ? - Jessica nói.
- Cái này thì cũng do chính hoàng đế của họ, Vạn Xuân đế, ông là một người tài giỏi và nổi tiếng cực kỳ thực dụng. Nhờ cơ duyên mà hồi nhỏ ông ấy được tiếp thu rất nhiều kiến thức từ những người từ thế giới khác đến nên mới có nhiều chính sách đi trước thời đại là như vậy.
Afa ngừng một chút, chống tay lên cằm rồi nói tiếp:
- Một trong những chính sách đầu tiên sau khi thống nhất của ông ấy chính là chính sách “Đại dân tộc” để dẹp hết những cuộc nổi dậy của các dân tộc khác và thu hút nhân tài khắp nơi đổ về kể cả ngoại bang. Đó cũng chính là lý do ông ấy lấy quốc hiệu là Thiên Trung, ám chỉ là trung tâm của trời thay vì lấy tên triều đại là Đại Chu do muốn nhấn mạnh tính đoàn kết tất cả dân tộc.
- Có vẻ anh biết rất rõ về ông hoàng đế này nhỉ? - Ni nói bằng giọng điệu mỉa mai..
- Thưa tiểu thư, cái này thì… - Afa cười nhẹ: - … thực ra em trai cùng cha khác mẹ với tôi, Charles, vua của vương quốc Neverland hiện giờ, từng đi du học ở Thiên Trung và học hỏi rất nhiều thứ ở đó. Vì thế, Charles rất thần tượng vị hoàng đế này.
Bất giác, trong đầu Afa hiện lên hình ảnh của người em trai cùng cha khác mẹ của mình.
- Thật thế ư? - Mọi người tròn mắt ngạc nhiên nói.
- Thật, Charles hay kể chuyện và bàn rất nhiều thứ về chính sách, đường lối, cách trị quốc… rồi những câu chuyện xung quanh cuộc đời của hoàng tộc họ chu. Chú ấy kể nhiều đến mức cả em trai ruột của tôi phải tránh chú ấy mỗi khi gặp, chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt.
- Vua Charles hâm mộ Vạn Xuân đế đến mức nói nhiều đến thế sao?
- Anh có cảm thấy phiền không không?
- Cũng khá phiền, nhiều lúc tôi còn nằm mơ thấy những thông tin mà Charles kể.
- Nhưng anh không tránh đi hay phàn nàn?
Afa lắc đầu nhẹ:
- Không, thưa tiểu thư.
- Vì sao?
- Mặc dù Charles là con trai của chị gái của vua nhưng chú ấy cũng ít người để trò chuyện lắm nên tôi chịu khó ngồi nghe cho chú ấy vui.
Trong chốc lát, Afa nhớ đến Charles, người em cùng cha khác mẹ đầy tham vọng của mình:
“Chả biết sau khi làm vua thì Charles có tìm được thêm bạn không nữa. Cái tính nói nhiều của chú ấy cũng phiền thật.” .
Dù hai người không thật sự quá thân nhưng dù sao hai người đều mang chung nửa dòng máu và từng tham gia đảo chính giành ngôi vua nên anh vẫn có một sự quan tâm nhất định đến em mình.
Ni cau mày lại, nói tiếp:
- Vậy vua Charles không biết rằng mình đang làm phiền người khác ư?
- Có thể là có. Charles là một người thông minh mà. Nếu không thì làm sao chú ấy có thể giành lấy ngôi vị từ tay cậu mình chứ?
- Nếu như thế thì anh cũng phải góp ý chứ? Nói nhiều một chủ đề quá có thể là nguyên nhân khiến người khác tránh xa thì sao? Hai bên, người thì im lặng, người thì mặc kệ thì chả đâu vào đâu cả.
- Đối với tôi cũng không vấn đề thưa tiểu thư. Dù gì thì tôi cũng quen cảnh này rồi.
- Anh không có chút chủ kiến gì hết à?! - Ni trả lời bằng một giọng bực bội.
Hiện giờ, Ni đang cảm thấy cực kỳ khó chịu vì vừa nghe một sự thật như mọi gáo nước lạnh vào mặt mình. Nhưng, việc Afa quá dễ dãi chiều ý với người khác không rõ vì sao càng khiến cô bực bội hơn nên đem hết sự bực tức xả vào người đàn ông tội nghiệp này.
“Cô gái này thật là…” - Afa than thầm. Nhưng không hiểu sao, anh không cảm thấy quá bực bội trước thái độ của Ni mà còn cảm thấy lời của cô cũng có lý và thậm chí xuất hiện cảm giác hoài niệm kỳ lạ.
Trong chốc lát, Afa như bị cái gì đó khiến anh bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ni. Cũng chính vì thế, Ni càng cảm thấy khó chịu hơn mà nhăn mặt lại, cảm thấy bản thân như bị một cái gì đó nhìn xuyên qua vậy nên không biết nói gì thêm.
Trong lúc đó, Jessica bất ngờ ghé vào tai của Arwen, nói thầm:
- Đến giờ làm bà mẹ trẻ rồi đấy. Lần này lại đòi giảng đạo với người đáng tuổi chú mình nữa chứ. Hihi…
“Tại sao chị Jessica lại nói chuyện này với mình? Chị ấy có thể tự mình ra khuyên can chị Ni lại mà…” - Arwen nhìn Jessica đang nở một nụ cười nham hiểm, chợt hiểu ra: “À, thì ra chị Jessica muốn mình nói giúp. Lúc nãy chị ấy đã cãi nhau với chị Ni rồi nên không muốn tranh cãi lần nữa. Thật là…”
Arwen suy nghĩ một chút rồi buông một thở dài, rụt rè giơ tay lên, nói:
- Afa… Nếu như anh nói thì chỉ có những dân tộc nào thuần phục triều đình Thiên Trung thôi sao?
Ngay lập tức, câu hỏi của Arwen đã thu hút sự chú ý của Ni khiến cô quay sang Arwen và nói:
- Em nói có lý… Vậy lễ hội này chả trở thành Lễ hội Thiên Trung thay vì Phương Đông rồi?
Câu hỏi của Arwen như đưa anh trở lại từ mộng, anh mừng thầm: “May quá, cảm ơn Tam tiểu thư.” Afa nhanh chóng trả lời câu hỏi của Arwen để chuyển sang đề tài khác:
- Không, thưa tiểu thư! - Afa lắc đầu trả lời: - Cái này mới là sự thâm sâu của những người lên kế hoạch cho lễ hội đây. - Anh mỉm cười: - Thật ra, tất cả những gian hàng và sân khấu của những vương quốc và dân tộc không ở Thiên Trung đều ở phía sau.
- Thật chứ? - Ni sáng mắt lên: - Nhưng mà… cái “thâm sâu” mà anh đang nói là gì thế?
- Đó là các gian hàng của vương quốc khác ở phía sau được đặt xen kẽ với các gian hàng của Thiên Trung. Tiểu thư đoán xem tại sao họ lại làm vậy?
Mọi người đứng suy nghĩ một chút thì Jessica lên tiếng:
- Để người thăm quan nghĩ rằng những gian hàng này cũng thuộc đế quốc Thiên Trung chăng?
Afa gật đầu, mỉm cười:
- Chính xác, tiểu thư thật sáng suốt. Sau khi tạo ấn tượng về Thiên Trung ở khu vực đầu tiên, người thăm quan sẽ dần hình thành một sự áp đặt rằng tất cả những thứ trong lễ hội cũng này là thuộc về Thiên Trung, còn không thì cũng sẽ nghĩ phải là đồng minh của Thiên Trung mới được phép buôn bán ở đây.
Mọi người đều đồng loạt gật gù. Ai nấy cũng thầm khen và có chút khiếp sợ những người đã lên kế hoạch này.
Ni cầm cái nón lá xuống, khuôn mặt tỏ ra bất mãn:
- Vậy những dân tộc và vương quốc khác lại chấp nhận như thế sao?
Afa lắc đầu nhẹ:
- Đúng thế, thưa tiểu thư. Lợi nhuận của những gian hàng này đem lại là rất lớn. Bên phía tổ chức lấy phần lợi nhuận khá thấp và tạo ra một hệ sinh thái cực kỳ tốt bao gồm cả việc bảo vệ họ khỏi những tổ chức khác. Tiểu thư nên nhớ rằng những người ở đây điều là thương nhân, chỉ cần có tiền và làm việc trong điều kiện tốt nhất, không làm những chuyện trái với lương tâm thì họ sẵn sàng làm hết….
Ni đang buồn bã cầm cái nón, trong lòng cảm thấy khó chịu không thể tả được. Trong lúc ấy, Afa liếc sang Ni và tiếp tục nói:
- … Kể cả vương quốc Trường Xuân, quê hương bên ngoại của Nhị tiểu thư cũng thế. Dù đã đẩy lùi được một đợt tấn công của quân Thiên Trung nhưng họ đã nhanh chóng giảng hòa và chịu cống nạp mỗi năm để thu được nhiều lợi ích hơn là một mình chống lại cả một đế quốc.
Afa nhìn sang Ni, nói tiếp:
- Tuy nhiên, xin mọi người hãy xem những điều tôi nói là chút kiến thức ngoài lề thôi. Đừng để nó làm ảnh hưởng đến trải nghiệm. Dù gì chúng ta chắc chắn sẽ được thấy rất nhiều thứ mới lạ từ phương Đông… Và những thứ đặc sắc khác từ quê hương bên ngoại của Nhị tiểu thư.
Arwen nhìn Ni đang miễn cưỡng gật đầu, nghĩ thầm: “Anh làm cho chị ấy bị mất hứng như thế này mà không ảnh hưởng à?”
Bất chợt, Arwen nhận ra nét mặt của Afa trở nên thoải mái hơn một tí, ánh mắt của anh ta nhìn Ni như đang khoái chí. Cô lập tức hiểu ngay:
“Khoan đã… Đừng nói đây cũng là cách ‘trả thù’ của anh ấy vì bị chuốc thuốc mê và bị ‘giảng bài’ nha?”
Arwen tiếp tục liếc nhìn Afa, cảm thấy người đàn ông này thâm hiểm hơn cô nghĩ. Ngay lúc đó, cô mới hiểu ra một điều: “Hèn gì anh ta từng là ông trùm của một tổ chức thế giới ngầm”. Tuy nhiên, Arwen chỉ đã đoán đúng một phần, chắc chắn cô không bao giờ đoán được phần còn lại của chuyện này.
*********
Mặc cho những gì Afa vừa mới nói, chị em nhà Wagner vẫn đến thăm những gian hàng giới thiệu du lịch và du học Thiên Trung. Đặc biệt là Arwen, cô cầm đọc đi đọc lại hai cuốn sách nhỏ giới thiệu sơ lược lịch sử văn hóa, khu vực du lịch của Thiên Trung, nhờ nó mà cô nàng mọt sách này đã có thứ đế đọc trong lễ hội.
Tuy nhiên, cả nhóm đi chưa được bao lâu thì Rena bị đau bụng do… ăn quá nhiều. Vì sau khi rời khỏi cuộc thi ăn mì, cô đã ăn thêm vài thứ nữa trên đường đến chỗ hẹn. Thật không thể hiểu được cái bụng của cô gái trẻ có thể chứa được bao nhiêu nữa. Tiểu thư Freya cũng mắc nên phải đi vệ sinh. Thế là, cả hai người họ được Eugen và Saria hộ tống đi.
Trong khi chờ đợi, cả nhóm đã đến thăm hội sách đang có rất đông người gần đó. Lúc đầu, cả nhóm định tham gia một buổi hòa nhạc gần đó. Tuy nhiên, vì từ nãy đến giờ trông Arwen không được vui cho lắm nên cả nhóm quyết định chọn nơi mà chắc chắn cô sẽ thích để tham gia.
Đúng như dự tính, ngay khi bước vào hội sách, Arwen đã nhanh chóng tìm hiểu những cuốn sách ở đây như một đứa trẻ nhìn thấy cửa hàng bánh kẹo vậy. Ni và Jessica cũng tham gia cùng vì cũng thích đọc tiểu thuyết.
Những cuốn sách ở đây đa số là sách từ phương Đông vô cùng phong phú từ sách tham khảo, kĩ năng, dạy học, lịch sử, tiểu thuyết,... Sách ở đây đều được làm bằng loại giấy khá tốt và giá bìa lại rẻ một cách bất ngờ so với sách của thành phố này và có thể của cả phương Tây. Chưa kể, tại đây đang có chương trình giảm giá nhân dịp phát hành sách từ phương Đông đến thành phố này. Quả thật, hội sách này thật sự là “thiên đàng” cho những người yêu sách.
Trong mấy chốc, ba cô tiểu thư đã làm cho chiếc giỏ đựng đầy hơn một nửa. Chủ yếu là tiểu thuyết, chỉ duy nhất vài cuốn sách lịch sử và địa danh là của Arwen.
“Lãng mạn, phiêu lưu, chính kịch,... Nhìn qua là biết quyển nào do ai mua rồi.” - Afa nhìn cái giỏ trên tay mình mà cười thầm.
Dù Afa rất muốn tìm cho mình vài cuốn sách nhưng vì phận người làm nên không dám đòi hỏi. Hơn hết, ở đây khá đông người, nếu lo tìm sách thì có thể sẽ mất tập trung mà quên đi nhiệm vụ của mình.
Bỗng nhiên, Shape lại gần Afa, nói khẽ vào tai:
- Nhờ cậu đi theo bảo vệ tam tiểu thư, cô ấy muốn thăm quan cả hội sách này trong khi hai vị còn lại đang bận “đàm đạo” rồi.
Nói xong, Shape nhìn sang Arwen đang đứng chờ trong khi hai người còn lại thì đang tranh luận đó về cuốn sách trên tay của Jessica.
“Có vẻ như hai cô tiểu thư này lại mâu thuẫn sở thích rồi.” - Afa quay sang hỏi Shape:
- Đi khoảng bao lâu?
- Nửa tiếng.
Afa gật đầu, đưa giỏ đựng sách cho Shape rồi cùng Arwen đi thăm quan những khu vực còn lại ở phía trong.
*********
Khác với khu vực phía trước là tiểu thuyết và sách thông thường có nội dung dễ tiếp cận. Càng vào sâu thì sách càng hiếm, chuyên sâu, cực kỳ đắt tiền và khó tiếp cận hơn phía trước nhiều. Quả thật là cách sắp xếp khá hay của ban tổ chức.
Ngay cả Afa cũng không thể kìm được mà liên tục nhìn những cuốn sách về thể thuật, khí công và phép thuật của phương Đông. Anh rất muốn mua một cuốn về để nghiên cứu nhưng phải cố gắng kìm lại mà chỉ cầm một cuốn sách tên “Khí công nâng cao” lên đọc lướt qua một chút.
Sách được một nhóm Khí sư của Thiên Trung soạn ra, giấy rất tốt, chữ in rất đẹp, được dịch sang tiếng Angelista đọc rất suông, không có cảm giác gượng gạo khó chịu.
Afa lật trang này sang trang khác, mắt anh thường xuyên nhìn sang Arwen cũng đang nhìn mấy cuốn sách trên bàn. Một cảm giác vừa vui vừa khó chịu đan xen lẫn vào.
“Thật vi diệu. Không ngờ ở đây lại có cuốn sách hay như vậy. Tiếc là mình không thể mua và đọc nó được rồi…”
Như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi yêu thích của mình vậy, Afa không muốn đặt cuốn sách xuống nhưng anh đành phải đặt xuống để tiếp tục công việc.
Bất ngờ, một bàn tay trắng trẻo cầm cuốn sách Afa vừa đặt xuống lên đưa cho anh.
- Nếu người thích thì lấy một cuốn đi. Sư phụ đừng lo về tiền bạc.
Người đó chính là Arwen, cô giơ cuốn sách đưa cho Afa. Arwen đang gọi Afa bằng thân phận giả khi đi ra ngoài của họ.
Trước hành động bất ngờ này từ một cô gái hay bị động Arwen, Afa cảm thấy vừa kỳ lạ vừa ngại nên cũng chần chừ một chút. Cô tiểu thư hiểu ý anh nên nói tiếp:
- Xin đừng lo, thưa ‘sư phụ’. Người biết càng nhiều thì càng tốt cho bọn con, đúng không?
Afa nhìn chầm chầm Arwen, tay vuốt hàm râu giả, nghĩ thầm:
“Tại sao tam tiểu thư lại chủ động mua sách cho mình nhỉ? Nếu là đại tiểu hay tứ tiểu thư thì chả lạ. Nhưng đây lại là tam tiểu thư. Không rõ cô ấy là chân thành hay có dụng ý gì? Hay là cô ấy muốn mình sau này sẽ giúp nhỉ? Nhưng mà mình lại cảm thấy tam tiểu thư không phải dạng người như vậy…”
Trước phản ứng chậm chạp của Afa, Arwen buồn bã nói:
- ‘Sư phụ’ không thích ư?
Vài người xung quanh đi ngang qua bắt đầu nhìn hai người họ. Điều này đã khiến Afa cảm thấy có chút bất an vì hành động vô ý của Arwen vô tình khiến họ bị chú ý.
Ngay trong chốc lát, Afa gạt bỏ suy nghĩ đa nghi của mình mà lắc đầu trả lời:
- À không! Không! Ta thích chứ. Cảm ơn ‘con’.
Afa nhận lấy quyển sách. Nét mặt của Arwen dần trở lại bình thường, không nói gì và tiếp tục đi thăm quan. Afa cũng không thể hiểu được cô đang muốn gì nên chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục đi theo cô.
*********
“May quá, mình làm được rồi.”
Arwen cảm thấy mình vừa làm được một điều gì đó phi thường. Chính cô cũng không hiểu vì sao lại làm vậy, cứ như có một cái gì đó trong tiềm thức điều khiển cô vậy. Hiện giờ cô cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ nhưng không thể thể hiện ra ngoài được.
*********
Hội sách nằm trong lễ hội phương Đông nhưng cũng có sách phương Tây. Chúng được trưng bày ở khu vực riêng dù nó khá ít và chỉ có ở khu vực bên trong, chắc chắn ban tổ chức muốn người đọc chú ý sách phương Đông ở ngoài hơn.
Tuy nhiên, những cuốn sách phương Tây ở đây đều không phải thuộc hạng tầm thường mà còn là những loại sách hiếm kén người đọc và thường có giá rất cao. Hơn thế nữa, chúng có chất lượng rất tốt mà giá tiền của nó lại chỉ bằng một cuốn sách hiếm loại rẻ nhất nhất dành cho quý tộc phương Tây.
“Có vẻ họ phát hành mấy cuốn sách hiếm của phương Tây để người mua có thể so sánh giá với sách cùng chất lượng ở đây. Nhưng lại để chúng ở sâu trong đây thì có vẻ hơi khó hiểu… Hay là họ ưu tiên đọc giả biết sách của họ trước nhỉ?” - Afa nghĩ thầm.
Afa đứng bên cạnh Arwen, nhìn xung quanh để quan sát có điều gì bất thường không. Bất chợt, anh dừng mắt tại một bàn trưng bày gần họ.
Tại đó có một cô gái trẻ đang chăm chú đọc sách, có mái tóc nâu ngắn, da nâu rám nắng, thân hình hơi thô kệch, dung mạo thì tầm thường, không xấu cũng không xinh. Cô ta đang mặc một bộ quần áo thô sơ phai màu, có nhiều chỗ vá lại khiến cho nhiều người xung quanh cũng phải liếc nhìn cô mỗi khi đi qua. Quả thật bộ dạng của cô không hợp cho những chỗ như thế này. Nếu so với Arwen có vẻ đẹp như một tiểu tiên thì quá chênh lệch.
“Một cô gái nông dân ư? Tại sao lại ở đây? Hay là do kẻ nào đó giả dạng?”
Vì nghi ngờ, Afa ra hiệu cho Arwen hãy coi chừng và từ từ bước đến bàn trưng bày bên cạnh để tiếp cận kẻ đáng nghi.
Afa từ từ đi qua cô gái nông dân, hít một hơi sâu rồi đứng lại. Anh quan sát cô gái một lần nữa từ trên xuống dưới, từ dáng đứng, cách cầm sách, phong thái, tay và chân. Anh nhìn tổng cộng hai lần rồi mới đưa ra kết luận: “Đúng là một cô gái nông dân thật.”
Anh cầm cuốn sách cùng loại với cuốn mà cô nông dân đang đọc lên và lướt một lượt rồi đặt cuốn sách xuống như mới vừa coi thử. Ngay khi đọc thử nội dung trong đó, Afa cau mày lại: “Ôi má ơi… Cái này là thơ viết bằng cổ ngữ Hermo mà?”
Afa nhìn sang cô gái nông dân. Cô chăm chú nhìn cuốn sách, từ li từng tí một, có vẻ cô gái này thật sự đang đọc sách và đang rất thích thú.
“Cô ta có thật sự đang đọc không? Nếu thật thì càng khó tin. Một nông dân lại có thể đọc một cuốn sách khó tiếp cận với cả giới quý tộc thời đại hiện giờ? Cô ta có thật sự do ai đang giả dạng không? Không! Nếu giả dạng thì chả ai ngu ngốc gì lại làm cho mình nổi bật như vậy cả.” - Afa nghĩ thầm.
Không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh đành trở lại bên cạnh Arwen để đề phòng bất trắc xảy ra.
Trước hành động kỳ lạ của Afa, Arwen nghĩ thầm: “Tại sao anh ta lại chú ý cô gái đó đến thế nhỉ? Cô ta có gì thú vị lắm ư?”
Từ nhỏ, Arwen sống trong nhà thờ và xung quanh cô là những đứa trẻ nhà nông được cha mẹ gửi đến nhờ dạy đọc chữ. Do đó, cô không hề cảm thấy lạ về một người nhà nông đứng đọc sách như vậy.
Dù là một người khá bị động nên ít khi bắt chuyện. Nhưng sự tò mò đã thúc đẩy Arwen ra hiệu cho Afa cúi người xuống để hỏi nhỏ:
- ‘Sư phụ’, tại sao người lại chú ý đến cô gái đó vậy?
Afa nhìn Arwen một lúc, tay vuốt hàm râu giả của mình như đang suy nghĩ gì đó rồi quay lại cái bàn bên cạnh. Anh ấy một cuốn sách đang được trưng bày rồi ra hiệu cho Arwen theo mình đến một chỗ vắng người gần đó. Một nhân viên lễ hội nhận ra hai người mà nhìn theo nhưng Afa mặc kệ. Khi đến chỗ vắng người, Afa mới nói khẽ vào tai Arwen:
- Mời tiểu thư xem cái này.
Arwen cầm cuốn sách lên đọc một chút. Bất giác, cô không kìm được mà ồ lên một cách mừng rỡ:
- Không ngờ ở đây cũng có cuốn sách hiếm vậy ư?!
Nói xong, cô biết mình vừa làm chuyện chú ý nên tự che miệng mình lại. Afa gật đầu, nói khẽ:
- Tốt lắm tiểu thư. Cứ giả vờ như chúng ta đang bàn về cuốn sách này đi… Chỉ cần nói nhỏ tiếng vừa đủ cho chúng ta nghe thôi… - Afa nhìn sang cô gái nông dân đang đọc sách, anh nói tiếp: - Tiểu thư thấy đấy, điều khiến tôi thắc mắc chính là cô gái nông dân đằng kia có vẻ đang đọc loại sách này.
Arwen nhìn cô gái nông dân, hỏi:
- Cô ấy thật sự là nông dân phải không? Có khi nào là cải trang?
- Có thể lắm, thưa tiểu thư. Hiện giờ chưa thể khẳng định được hoàn toàn. Nhưng tôi quan sát quần áo, tóc tai, tay chân và cả phong thái đều đúng là của một nông dân. Đặc biệt, tôi ngửi thấy mùi dầu từ mỡ động vật khá nồng nặc. Chí ít là thế.
- Tại sao từ mùi dầu từ mỡ động vật lại giúp anh khẳng định cô gái ấy là nông dân thật? - Arwen thắc mắc hỏi.
- À, loại dầu đó rất rẻ và tương đối dễ làm nhưng mùi lại rất nồng và dễ bám lên người. Vì thế, có những người thuộc tầng lớp thấp mới phải dùng loại dầu đó để thắp đèn.
- Ồ… - Arwen chợt nhận ra: - Khoan đã… Vậy là anh đi ngửi mùi cô gái đó ư?
- Đúng vậy.
Arwen nhìn Afa với vẻ mặt đầy mâu thuẫn. Với một người con gái trong trắng như cô thì việc thấy một người đàn ông đáng tuổi chú mình đi ngửi mùi một cô gái trẻ là một điều khá kinh tởm.
Dường như Afa nhận ra điều đó, anh nói:
- Xin tiểu thư đừng nghĩ bậy. Việc này là hoàn toàn cần thiết.
Arwen gật đầu nhẹ dù vẫn cảm thấy lấn cấn. Cô nhìn sang sang cô nông dân rồi nhìn lại Afa, thì thầm vào tai anh:
- Nếu một nông dân có thể đọc sách thì tôi không thấy lạ lắm. Hiện giờ hầu hết mọi đứa trẻ hiện nay đều được học đọc chữ nhờ Kế hoạch xóa mù chữ từ Hiệp ước Tam Đế năm 25 Tân Nguyên mà, đúng không? Còn về cổ ngữ thì có thể dễ dàng tìm mấy cuốn sách dạy cơ bản trong thư viện trường mà. Tôi nhớ lần đầu tôi được biết đến cổ ngữ khi tôi mới chín tuổi.
“Đúng là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng.” - Afa mỉm cười, lắc đầu nhẹ, nói nhỏ:
- Nó không đơn giản đến thế đâu, thưa tiểu thư. Kế hoạch xóa mù chữ chỉ cho phép những người dân thường có thể đọc chữ chứ không đồng nghĩa là có thể tiếp cận những kiến thức tinh hoa cả.
Nghe xong, Arwen tròn mắt, dường như cô đã nghe một cái gì đó vừa khó hiểu mà vừa không thể tin được. Cô liền nói:
- Ý anh là sao?
- Tức là, tất cả mọi người đều sẽ được học để biết đọc. Nhưng những kiến thức tinh hoa, triết học, những phép thuật từ trung đến cao cấp,... vân vân đều chỉ có giới trung lưu trở lên mới có thể học được. Đó là quy luật chỉ có người có tuổi trong giới thượng lưu hoặc có vai trò đặc biệt mới được biết.
- Vậy còn anh, làm sao anh biết được?
- Là vì tôi khá là may mắn nên mới được biết việc này từ một tiền bối.
Arwen cau mày, nghĩ: “Mình không dám tin cho lắm. Nhưng… Afa cũng chả có lý do gì để lừa mình cả. “, cô hỏi tiếp:
- Tại sao họ lại làm vậy?
- Để dễ trị hơn.
- Hả?
- Thật đấy tiểu thư. Xin người hãy thử nghĩ xem, kiểu người như thế nào là dễ kiểm soát nhất?
Nghe xong, Arwen tròn mắt nhìn Afa vì vừa nghe thấy gì đó không thể tin được. Cô đứng suy nghĩ một lúc thì hiểu ra một cái gì đó và nói:
- Ý anh là… dân thường có trình độ học vấn thấp sẽ dễ bị kiểm soát hơn?
Afa giơ ngón tay cái, nói:
- Tiểu thư thật nhạy bén. Đúng vậy, nhưng mới chỉ đúng một nửa.
- Một nửa thôi?
- Tiểu thư biết giai cấp nào là đông nhất hiện nay không?
- Là nông dân và thợ.
- Thế tiểu thư biết những loại phép nào mà mọi tầng lớp có thể học và dễ học không?
- Những phép thuộc nhóm dân phòng thì có cường hóa, gia tốc và các phép thuật cơ bản về lửa như Hỏa Cầu Lửa, Bật Lửa,... là dễ học nhất.
Nói xong, trong tiềm thức của Arwen như vừa nhận ra một chút gì đó.
Afa nở một nụ cười bí hiểm, nói khẽ vào tai Arwen:
- Vậy tiểu thư đoán xem, nếu tất cả nông nô sử dụng cùng lúc mấy phép đó… thì sẽ như thế nào?
Sau khi liên kết lại những gì Afa vừa mới hỏi, Arwen hiểu ra ngay và trả lời:
- Sẽ là đại loạn… Không, chắc chắn nó sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều.
- Tiểu thư hiểu rồi đấy. Việc phân chia kiến thức cho các tầng lớp không chỉ giúp cho việc thống trị dễ dàng hơn mà còn để bảo đảm an ninh nữa. Kể cả chính chúng ta cũng vậy. Dù có tồn tại rất nhiều loại phép hơn cả trí tưởng tượng chẳng hạn như dịch chuyển tức thời nhưng chúng đều bị cấm hoặc bị giới hạn số người học.
- Kể cả chính chúng ta ư…?
- Vâng… Cái chúng ta được học hiện giờ là quá nhỏ so với những phép thuật thực sự hiện có. Chính tôi cũng phải tự giới hạn không sử dụng phép thuật cấp Quân sự để không bị Cảnh vệ phát hiện và tìm đến tôi. Ở vùng đất Cổ Địa này có luật phép thuật khắt khe hơn Tân Địa và Paradisus hơn rất nhiều.
Afa nhìn xung quanh một lúc rồi nói tiếp:
- Về dân thường, không cần là một pháp sư thực thụ, không cần biết có năng lực kiểm soát hay dùng tốt đến đâu. Chỉ cần biết dùng phép là quá đủ để lạm dụng rồi. Lấy ví dụ là chính lần đầu tiên tôi gặp tiểu thư Rena đấy. Chỉ cần học phép gia tốc thôi, dù khả năng dùng chỉ là một tên hạng bét còn thua hơn cả một thực tập sinh cấp học viện mà đã ăn trộm được biết bao nhiêu túi tiền rồi.
- Vậy không có cửa nào cho những người có thân phận thấp sao?
- Có đấy thưa tiểu thư. Nhân tài có thể xuất hiện ở mọi tầng lớp mà. Nhưng nó sẽ khó khăn hơn và cần nhiều tiền hơn… Quan trọng nhất là… cần nhiều may mắn hơn. Nếu không thì tài năng sẽ bị mai một hoặc bị bỏ lỡ…
Afa dừng một chút rồi nói tiếp:
- Đương nhiên, để học phép thuật thì bài thi đầu vào cũng không hề dễ dàng. Cái này chắc tiểu thư biết rõ vì đã trải qua rồi. Một phần để có thể lựa chọn những tinh anh thật sự, một phần để hạn chế những người tầm thường và tầng lớp thấp có thể học phép thuật. Đương nhiên chỉ hạn chế thôi vì phép thuật không chỉ có thể học ở trường chính quy.
Arwen đứng suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra điều gì đó, nói:
- Vậy chả lẽ… Hồi nhỏ, trước khi sống chung với chị em tôi, mẹ đã cho tôi đọc những cuốn sách sau khi ở trường… nhưng không được cho bạn bè biết những gì tôi học trong đó là vì đó là những kiến thức chỉ dành riêng cho trung lưu trở lên?
- Đúng rồi đấy, thưa tiểu thư. Để tôi đoán xem, trừ tiểu thư và đại tiểu thư, ba vị còn lại đều phải đi học thêm sau khi về sống chung đúng không?
- Vâng… - Arwen gật đầu nhẹ: - Lúc đó tôi không hiểu vì sao chỉ có mỗi ba người họ đi học thêm. Giờ tôi đã hiểu rồi, họ phải đi học thêm những kiến thức phù hợp cho thân phận mới…
- Tiểu thư đã hiểu rồi thì tốt. Nói tóm lại thì việc cô gái nông dân này có thể đọc được loại sách chỉ dành cho quý tộc… quả thật là phi thường và bất thường.
Nói đến đó, Afa nhìn sang cô gái nông dân rồi nói tiếp:
- Có thể cô gái nông dân đó là trường hợp may mắn mà tôi nói nên mới được như vậy.
Trước những thông tin bất ngờ này, Arwen cảm thấy khó chịu:
- Nếu vậy thì những công ước bình đẳng trong Hiệp ước Tam Đế chả khác gì trò đùa sao?
Afa khoanh tay, lắc đầu trả lời:
- Cái gì cũng có cái lý của nó cả, thưa tiểu thư. Trừ khi có cách nào đó để kiểm soát người dân, trật tự và phép thuật hiệu quả nhất. Thế giới này không bao giờ công bằng và bình đẳng cả. Hiện giờ tầng lớp thấp được học được biết chữ đã là quá tốt so với trăm năm trước rồi.
Arwen không biết nên nói gì nữa. Một cô gái trẻ được nuôi dưỡng bảo bọc từ nhỏ như cô hoàn toàn bị sốc trước thông tin này. Nếu thật sự những điều Afa nói là thật thì những thành tựu về xã hội công bằng, bình đẳng mà cô thường được nghe khi còn sống trong nhà thờ chỉ là giả dối.
Mặc dù Arwen là một người thích đọc sách và chỉ quanh quẩn ở nhà. Nhưng cô có một chút suy nghĩ về thế giới bên ngoài. Trong tưởng tượng của cô, thế giới ngoài kia là một thế giới tương đối màu hồng nhờ vào những chính sách được học hỏi từ những người từ thế giới khác đến. Rất nhiều cải cách đã thay đổi cả thế giới này. Chẳng hạn, những giai cấp bị bóc lột như nô lệ cũng dần bị bãi bỏ mà dần được thay bằng gia nhân có hợp đồng. Cũng vì thế, đối với cô, một khi bước ra ngoài thế giới của mình thì thế giới thực này sẽ là một nơi nhộn nhịp và đầy thử thách mà thôi.
Trong khi Arwen đứng suy nghĩ đến thất thần, Afa chỉ đứng đó nhìn mà ngán ngẩm:
“Tội nghiệp, có vẻ cô tiểu thư được bảo bọc như trứng từ bé này vừa gặp một cú sốc đầu đời. Nếu như vậy thì… không rõ những người còn lại như thế nào. Qua việc này, mình mới nhớ ra một chuyện quan trọng nữa là không chỉ phải huấn luyện kỹ năng chiến đấu mà còn phải huấn luyện tinh thần của chị em này nữa…”
Nhận ra mình đã nói chuyện quá lâu, sợ khiến những người ở ngoài kia lo lắng, Afa nói nhỏ:
- Tiểu thư, chúng ta trả lại sách rồi tranh thủ thăm quan thêm một chút rồi ra. Nãy giờ chắc cũng hơn mười lăm phút rồi.
Câu nói của Afa đã đưa Arwen “trở về thực tại”, cô nhận ra mình vừa tốn thời gian chỉ để nói chuyện nên gật đầu nhẹ một cái với vẻ mặt bất mãn.
Afa hiểu điều này, anh cảm thấy tội nghiệp cho cô gái và hơi áy náy vì đã làm mất nhiều thời gian của cô, bèn nói:
- Nếu tiểu thư muốn thì cứ thoải mái thăm quan thêm một chút. Tôi sẽ nói là quên mất thời gian đưa tiểu thư về. Mọi khiển trách sẽ do tôi nhận hết. Không sao đâu.
Như thường lệ, Arwen không nói gì cả, cô chỉ lặng lẽ cầm cuốn sách tập thơ cổ ngữ mà định bước đến bàn trưng bày để đặt chỗ cũ. Afa cũng không thể đoán được Arwen có chấp nhận ý kiến của anh hay không. Anh tiếp tục đi theo sau cô, tay phải cầm gậy, tay trái vuốt râu như thường.
Không bị lơ là công việc, Afa vẫn tiếp tục vừa đi vừa quan sát xung quanh. Bất chợt, anh dừng lại và dùng tay trái mình vỗ nhẹ lên vai Arwen đang bước đi.
Arwen quay lại nhìn Afa với vẻ mặt ngạc nhiên. Afa nghiêm mặt nói:
- Kền kền bay
Nghe xong, khuôn mặt của Arwen hơi biến sắc. “Kền kền bay” là cách ám chỉ “Có thể có nguy hiểm gần đây” của chị em Wagner mỗi khi ra ngoài đường.
Arwen định nhìn xung quanh thì Afa cản lại, anh dẫn cô đến một bàn trưng bày sách gần đó. Afa đứng quay lại lại trong khi Arwen thì nhìn hướng ra ngoài. Anh giả vờ cầm cuốn sách lên đọc và đưa cho Arwen một cuốn sách khác cũng được trưng bày cùng bàn. Xong rồi anh mới nói nhỏ:
- Xin tiểu thư hãy để ý người đàn ông đội nón lá và những người đang đi theo anh ta. Khi nào lại gần thì hãy nói “không phải loại sách mình cần”. Khi nào nhóm người đó đi ra khỏi đây thì hãy nói “cuốn sách này thú vị thật”.
Afa suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Tiểu thư cứ thong thả mà đọc. Chỉ cần để cuốn sách khoảng nửa mắt vừa đọc vừa nhìn là được. Xin đừng quá căng thẳng.
Dù không hiểu chuyện gì nhưng Arwen gật đầu làm theo. Sau vài biến cố đã xảy ra, dường như cô đã bắt đầu đặt khá nhiều niềm tin vào người đàn ông này nên đã hành động theo một cách vô điều kiện.
Đúng như Afa nói, một nhóm người đang bước đến, trong nhóm ấy có một người đàn ông đội nón lá che khoảng phần ba khuôn mặt.
Arwen không thể bình tĩnh được. Trái tim cô bắt đầu đập liên hồi. Mắt cô liên tục nhìn xuống cuốn sách rồi nhìn lên. Khuôn mặt thường ngày hay tĩnh như nước của cô dần chuyển sang trạng thái lo lắng. Dù lo sợ nhưng sự tò mò đã thúc đẩy cô cố gắng nhìn rõ người đàn ông đội nón lá kia là người như thế nào mà lại khiến cho một người mạnh mẽ, tài năng như Afa phải cảnh giác đến thế.
Không rõ vì sao như có một cái gì đó khiến Arwen lại nhìn sang Afa. Trong lòng cô muốn thốt lên: “Họ đến rồi! Họ đến rồi! Giờ phải làm gì tiếp theo đây?”. Nhưng cô không thể nói ra được, không rõ là vì sợ hay là tự nhận thức được thốt câu đó ra là chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện.
Bất chợt, Afa nháy mắt một cái như đang trấn tĩnh Arwen. Cô cố gắng bình tĩnh lại mà tiếp tục vừa đọc sách, vừa quan sát.
Afa vẫn tiếp tục đọc sách, thi thoảng thay đổi biểu cảm như hoàn toàn chìm vào việc đọc. Thi thoảng, anh vuốt bộ râu giả trông cực kỳ thoải mái.
Cô liếc nhìn Afa, nghĩ thầm:
“Khuôn mặt anh ấy hoàn toàn không thể hiện gì cả, toàn toàn thản nhiên như chả có chuyện gì xảy ra vậy. Quả thật là người từng trải mà.”
Trong lúc đó, nhóm của người đội nón lá đã đến cái bàn gần họ. Một người cao lớn trong nhóm cầm một cuốn sách thốt lên:
- Chả hiểu trưng bày sách phương Tây ở đây làm gì nữa? Đông thì Đông hết đi. Lại thêm sách Tây. Buồn cười.
- Chắc để trưng bày sách rẻ chứ gì. - Người đàn ông gầy nhất nhóm nhìn giá bìa của cuốn sách mà trả lời.
Người đàn ông đội nón lá đang đọc thử một cuốn sách, quay sang trả lời:
- Trưng để so sánh giá kiểu gì mà lại trưng tận trong đây? Vả lại… - Người đàn ông đội nón lá lắc đầu nhẹ, đặt cuốn sách trả lại chỗ cũ: - Mấy cuốn sách này cũng không phải là loại dễ đọc. Đúng là không thể hiểu nổi cái đầu của mấy gã tổ chức. Ở ngoài thì sắp xếp tốt lắm mà trong hội sách này thì như bọn ngốc chả biết đang muốn làm gì.
Đám người đó cười một phen.
- Suỵt, đừng làm chuyện quá chú ý chứ. - Người đàn ông gầy nhất nhóm nói.
- Hiểu rồi hiểu rồi. - Người trẻ tuổi nhất nhóm trả lời bằng một giọng hơi bất mãn.
Nhóm người ấy quay về hướng đi ra ngoài. Người đàn ông đội nón lá đi cuối nhóm
Arwen nhìn nhóm người đi từ từ đi xa, lòng cảm thấy dần nhẹ nhõm.
Bất ngờ, người đàn ông đội nón lá quay lưng lại.
!!!!!
Arwen giật mình suýt thốt lên.
May mắn thay, cô kịp thời nhìn xuống cuốn sách để lấy lại bình tĩnh. Hai tay cô nắm chặt lấy cuốn sách.
Người đàn ông đội nón lá bước đến gần.
Trái tim của Arwen bắt đầu đập nhanh lên.
Cộp! Cộp! Cộp!
Không rõ vì sao, Arwen có thể cảm nhận được bước chân của người đàn ông đội nón lá. Tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần.
“Không ổn rồi! Không ổn rồi! Mình phải nói thôi!”
Arwen dần cảm thấy không thể chịu nổi được rồi. Hiện giờ cô đang cần tìm một người có thể giải thoát áp lực này.
Và đó chính là Afa! Người đang đứng trước cô.
Nhưng, không hiểu sao, cô không thể thốt ra được!
Cơ thể cô cứng đờ, miệng cô cũng thế. Cảm giác sợ hãi y hệt như lần bắt cóc trên thuyền trước đã trở lại.
“Phải bình tĩnh lại… Mình phải bình tĩnh lại!”
Arwen cố gắng nghĩ đến những câu chuyện trong đầu mình. Đó là cách để giúp cô cảm thấy bình tĩnh hơn mỗi khi có chuyện gì xảy ra.
Người đàn ông đội nón lá đang đến gần!
Phải nói! Phải nói ra thôi!
Arwen dần làm chủ lại được đôi môi đang cứng đờ của mình. Cô bắt đầu mở miệng ra.
Bất ngờ, người đàn ông đội nón lá không đi thẳng về phía họ, mà quay sang bàn bên. Gã ta dừng lại và nhìn cô gái nông dân đang chăm chú đọc sách.
Trái tim của Arwen như vừa bị dừng lại vài nhịp và bắt đầu chậm lại.
- Cô bé có thể đọc loại sách này à? - Người đàn ông đội nón lá bất ngờ hỏi.
Cô gái nông dân dừng đọc và nhìn lên. Arwen không thể nhìn thấy được cô gái đó nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cô gái ấy có thể đang ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ.
- D… dạ vâng. - Cô gái trả lời. Giọng của cô hơi khàn, hơi rụt rè.
- Cổ ngữ Hermo à… - Người đội nón lá cười phì một cái: - Cái thứ này ngay cả Anh Cả còn ngán. Thế mà cô bé cũng đọc được. Hay thật đấy…
Ngay lập tức, tay đang lật sách của Afa bị dừng lại nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Khoảnh khắc ấy rất ngắn, Arwen cũng không đủ tinh thần và bận quan sát người đội nón lá nên không thể nhận ra.
- Dạ… vì tôi may mắn mà được ông cụ gần nhà dạy… Ông ấy từng là một học sĩ trong viện khoa học và ngôn ngữ…
- Cô bé thích cái này lắm ư?
- Dạ vâng! Mấy bài thơ ca được viết bằng Cổ ngữ đều có giá trị thâm sâu rất lớn. Nó cũng rất phức tạp và phong phú hơn ngôn ngữ Angelista rất nhiều. Đặc biệt là…
Người đội nón lá lắc đầu, giơ tay chặn lại:
- Thôi… Tôi hiểu mà. Chỉ là… mấy cuốn sách này có thật sự giúp ích được gì cho cô bé không?
Cô gái nông dân đứng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
- Tôi cũng không rõ nữa… Chỉ là tôi rất thích nó…
- Đấy! Cô bé chỉ là một nông dân, không phải là một quý tộc hay một học giả đâu. Theo tôi… - Người đội nón lá nhìn xung quanh: - Nếu có năng lực như thế thì hãy tìm mấy loại sách về phép thuật hay luận văn này nọ ấy. Mấy cái gì có thể dễ dàng làm quen với trung lưu hay quý tộc để có thể dễ dàng đổi đời hơn.
- Nhưng mà… Làm vậy chả khác gì đang lợi dụng…
Người đội nón lá kéo cái nón lên để lộ bộ tóc dài, tay trái gãi đầu:
- Nghe này, thực tế chút đi. Tôi thấy cô bé có năng lực như vậy mà lại cắm đầu vào cái loại sách vô bổ cho dân thường này là không hay đâu. - Gã kéo nón xuống: - Nghe lời tôi đi, được chứ?
Cô gái nông dân không biết trả lời thế nào mà chỉ gật đầu nhẹ:
- Dạ vâng.
- Tốt, nhớ đấy. Ở ngoài kia có nhiều sách khá hay và rẻ đấy. Tìm đọc xem… Và nhớ tìm bạn trung lưu trở lên để có thể nương nhờ đấy.
Nói xong, người đội nón lá quay giơ tay chào rồi trở về nhóm đang đứng nhìn gã.
- Ai chà, bỗng dưng có hứng một cô bé à? - Gã trẻ tuổi nhất cười hỏi.
- Này, dẹp cái suy nghĩ bẩn thỉu đó đi, tôi có vợ con rồi đấy! - Người đội nón lá quay nhìn cô gái nông dân: - Tôi chỉ tò mò một chút thôi, mấy người thừa biết tôi rất quý mến những người nghèo, những người nông dân như thế nào nên chả muốn nhìn họ làm mấy trò vô ích như vậy.
- Rồi, rồi! Hiểu rồi! Gì chứ nghe mấy câu đạo lý từ ngươi quá làm ta cảm thấy rợn người! - Người đàn ông cao lớn nở nụ cười mỉa mai trả lời.
Người đội nón lá hừ một tiếng rồi cùng cả nhóm ra ngoài.
Lúc này, Arwen đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô chờ nhóm người kia đã khuất khỏi tầm nhìn rồi mới nói:
- Cuốn sách này thú vị thật.
Ngay lập tức, Afa đặt cuốn sách xuống, để lộ khuôn mặt vẻ hơi trầm tư của mình. Arwen cảm thấy tò mò, bước gần đến anh rồi hỏi nhỏ vào tai:
- Anh… có biết người đội nón lá đó không?
Sau một lúc im lặng, Afa mới nhún vai nhẹ một cái và thở dài:
- Có thể…
0 Bình luận