• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Mùa xuân của Hồng bạch và Thúy Điệp xanh

Chương 2.1: Lễ hội phương Đông

0 Bình luận - Độ dài: 8,033 từ - Cập nhật:

Afa ngồi kiểm tra lại đồ đạc cho chuyến đi Lễ hội phương Đông cùng cả gia đình Wagner vào sáng mai. 

Lễ hội phương Đông được tổ chức để giao lưu văn hóa và ra mắt sản phẩm của người phương Đông sống ở thành phố. Ngoài ra, một số tổ chức lớn ở phương Đông tham gia lễ hội này.

Kế hoạch dự lễ hội này là giúp các vị tiểu thư ra ngoài giải khuây sau nửa tháng tự nhốt mình trong nhà. Đặc biệt, việc này còn giúp ba vị tiểu thư Jessica, Ni và Arwen có tinh thần tốt nhất để làm bài thi đầu vào Học viện vào tuần sau. 

Tuy nhiên, việc chuẩn bị của Afa không chỉ đơn giản là cho lễ hội mà còn cho việc khác. Afa nhìn hai cái túi lớn mình vừa chuẩn bị vừa than thầm:

“Có vẻ công việc của mình đã đi hơi xa so với những gì được ghi trong hợp đồng rồi…”

Chuẩn bị xong, Afa đặt hai cái túi lên bàn rồi lấy trong tủ một vài lọ thuốc có dán nhãn “thuốc bổ” ra. Anh cởi áo, uống vài viên thuốc rồi ngồi thiền một lúc. Mồ hôi trên người bắt đầu tiết ra, khuôn mặt của anh dần đỏ lên. 

Bất ngờ, Afa ho nhẹ vài tiếng, người ngã về phía trước, toàn thân run lên, khuôn mặt tái nhợt. Anh hít thở sâu vào một tiếng và lấy thăng bằng lại. Một lát sau, khuôn mặt của anh dần bình thường trở lại.

“Có vẻ cần một thời gian dài nữa để hồi phục… Hy vọng không có ai trong nhà này biết việc này.” - Afa nhìn cánh tay đang run của mình: “May là mình luôn luyện tập với cường độ thấp hơn giới hạn thể lực rất nhiều để che giấu giới hạn thật của mình. Nhưng mà, việc này không nên duy trì quá lâu, mình lo Eugen hay ai đó tinh ý sẽ nhận ra mất.”

Do thể lực và mana của Afa vào thời hoàng kim vốn đã rất cao nên hiện giờ dù đã thấp đi rất nhiều do căn bệnh quái ác nhưng vẫn hơn nhiều người thường khác. Với người bình thường, nếu làm gì vượt quá giới hạn thì sẽ đuối sức hoặc cùng lắm ngất xỉu. Nhưng với Afa thì anh sẽ đổ bệnh và có thể nguy hiểm thể chất, thậm chí là tính mạng. Do đó, anh phải luyện tập cường độ thấp hơn khả năng hiện tại để hạn chế rủi ro bất ngờ ập đến.

Sau khi luyện tập để phục hồi mạch mana của mình, Afa lau mồ hôi, mặc áo lại và nằm lên giường. Vì ngày mai đi lễ hội nên tối nay anh không đọc truyện trước khi ngủ như ngày thường. Anh nhắm mắt lại một hồi nhưng chưa vào giấc được vì suy nghĩ quá nhiều. 

“Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn đi lễ hội như vậy nhỉ…?” 

Không kìm được, Afa nhoẻn miệng cười, cảm thấy như trẻ lại vài tuổi vậy. Mặc dù không phải hoàn toàn được thảnh thơi tham gia lễ hội nhưng vẫn tốt hơn mấy năm trước rất nhiều. 

“Các vị tiểu thư cũng dần trở lại cuộc sống bình thường. Chị em nhà họ quả thật có một liên kết rất thần kỳ… Chỉ cần cùng đồng tâm là vượt qua được. Quả thật là đáng mừng… Chỉ mong bi kịch này không quá ám ảnh với họ…” 

Bỗng dưng, Afa mở mắt ra, không dám nghĩ tiếp, một cảm giác sợ hãi vô hình xuất hiện trong tâm trí của anh. Một chiến binh lão luyện, không sợ trời không sợ đất nhưng điều mà Afa sắp nghĩ đến lại là một thứ rất khủng khiếp. Anh nhìn lên trần nhà một lúc rồi mới nhắm mắt lại.

Tiềm thức của Afa bất ngờ xuất hiện vài hình ảnh.

Trong màn đêm ấy, xác chết, máu,... khắp nơi.

Và… một bóng dáng một người phụ nữ lờ mờ trong tâm trí anh.

Một lần nữa, Afa lại mở mắt. Có vẻ như anh nhớ lại vài thứ mình không nên nhớ.

“Không… có vẻ mình vô tình biết quá nhiều rồi… Tại sao mình lại nghĩ điều đó vào lúc này?”

Afa than thầm, có vẻ giấc ngủ tối nay sẽ không ngon.

“Không rõ bên điều tra và ngài Carl như thế nào… Mong rằng bên đấy có thể hiểu và tìm được cách giải quyết sớm… Nếu không… Mình chắc chắn những như Đại và Nhị tiểu thư sẽ cố gắng tìm câu trả lời cho bằng được… Và sẽ kéo theo những người còn lại…”

Afa nhắm mắt lại, trong đầu anh hiện ra hình ảnh của năm chị em vui vẻ bàn luận chuyến đi ngày mai trong bữa ăn tối lúc nãy.

“Mình không muốn nhìn thấy gia đình ấm áp này sụp đổ…”

*******

Lễ hội phương Đông được tổ chức ở khu vực giao nhau giữa khu vực của người dân bản địa và khu vực dành cho người phương Đông sinh sống. May mắn thay, nhà của chị em Wagner khá gần khu vực này nên chỉ cần đi bộ nửa tiếng là đến nơi. 

Vì là một trong những lễ hội lớn nhất của thành phố nên mọi người đã đến đây từ sáng sớm nên đường phố cực kỳ tấp nập, đặc biệt là người phương Tây tập trung rất nhiều. Thậm chí trong đám đông cũng xuất hiện vài Thú nhân. 

Toàn bộ người nhà Wagner chia làm hai nhóm. Nhóm đi phía trước là Shape cùng Myline, Crescent đi cùng với Freya và Rena, hai cô tiểu thư hứng thú với lễ hội này nhất. Nhóm đi phía sau là những người còn lại, Afa và Eugen là hai người đi cuối nhóm. 

Các vị tiểu thư và gia nhân đều mặc quần áo bình dân và không được mang những món đồ trang sức đắt tiền. Tất cả đều sử dụng tên giả như lần đầu tiên Afa gặp để tránh gặp rắc rối vì thân phận là người nhà Wagner. Mọi người đều ăn mặc bình thường chỉ trừ Afa phải cải trang. 

Afa đang mặc bộ pháp phục xám, đội nón đan tre, vai đeo hai cái túi lớn và một cái áo khoác trắng đỏ có chữ “Nhẫn” (忍) bằng tiếng Thiên Trung to lớn ở đằng sau lưng. Trừ áo khoác do Albert tặng hôm kia, tất cả đều là đồ của Afa trước khi đến thành phố này, chỉ thiếu mỗi cây gậy mà anh đã đem bán để có tiền ăn. Đặc biệt hơn, anh đang mang râu tóc giả dài, chúng đã che hơn nửa khuôn mặt nên khó ai có thể nhận ra anh. Afa vừa đi vừa vuốt ve bộ râu giả của mình một cách thích thú như một đạo nhân phương Đông vậy. Hiện anh đang đóng vai làm “sư phụ” đang dẫn đám “đệ tử” của mình đi tham gia lễ hội.

- Đông thật đấy! Đông hơn cả lễ hội mùa hè bữa kia luôn! - Freya ở phía trước kêu lên một cách phấn khởi. Cô muốn đi thật nhanh đến khu vực chính của lễ hội nhưng vì chị em mình ở phía sau nên đã kìm lại mà đi chậm lại.

Rena ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, dù đây không phải là lần đầu tiên cô đi lễ hội ở thành phố lớn nhưng với một cô gái quê mùa thì đây vẫn là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Sáng nay, cô chưa ăn sáng mà cố nhịn lại để có thể ăn nhiều món nhất có thể nên bụng cô nãy giờ kêu liên tục. 

Ni cũng như Rena nhưng cô không tỏ ra phấn khích như em mình mà chỉ mỉm cười. Jessica đi đằng sau lưng Ni, tay trái nắm lấy áo của em mình, cô cũng nhìn xung quanh với vẻ mặt không vui không buồn, trông có vẻ như đang đề phòng cái gì đó. 

“Đại tiểu thư đang lo lắng có kẻ xấu sao?” - Afa cảm thấy tội nghiệp cho Jessica. Vì cô có thể là mục tiêu chính của vụ bắt cóc lần trước nên đã khiến cho cô tiểu thư này trở nên đề phòng hơn mỗi khi ra ngoài. 

Bên cạnh Jessica cũng có một người trông cũng khá tội nghiệp đó là Arwen. Cô vẫn nhìn xung quanh nhưng tỏ ra rụt rè. Lúc đầu, cô định đem theo một cuốn sách để vừa đi vừa đọc nhưng bị Ni cấm đem đi và bị quát: “Đi lễ hội mà còn vác cuốn sách vừa đi vừa đọc như vậy còn ra thể thống gì nữa?! Dẹp nó ngay!”. 

Dù bất mãn nhưng Arwen vẫn phải vâng lời chị mình. 

Hiện giờ, Arwen đang đi gần cuối nhóm, đứng trước Afa và Eugen. Cô mang một cái mũ đội đầu để che mái tóc trắng của mình. Mọi người cố bắt chuyện với cô, nhưng Arwen vẫn là Arwen, chỉ trả lời cho có nên mọi người cũng bỏ buộc mà tiếp tục đi. Arwen liên tục nhìn qua nhìn lại, rụt rè đứng sau lưng Jessica và Ni, trông khá tội nghiệp.

“Hình như tam tiểu thư chỉ sợ những chỗ quá đông người nhỉ? Mình nhớ mấy lần cô ấy đi đến vài chỗ đông người không có biểu hiện như vậy.” - Afa nhớ lại lần đầu gặp Arwen ngồi đọc sách khi anh đi lễ hội trong tâm trạng xấu: “ Nhanh thật, gần một tháng rồi.” 

- Oáp!

Bất chợt, Afa ngáp dài một tiếng, tối qua anh bị khó ngủ vì suy nghĩ nhiều thứ. 

- Anh ngủ không được ngon à? - Eugen đứng bên cạnh hỏi.

- Ừm, có vài chuyện khiến tôi hơi khó ngủ.

Eugen gật đầu: - Tôi hiểu mà. Đi lễ hội đồng nghĩa là càng phải cẩn trọng trong việc bảo vệ các vị tiểu thư hơn nhiều nữa. Mà đừng lo, mọi người ở đây sẽ hỗ trợ anh mà. Tôi luyện tập với anh mấy bữa nay vì để giúp anh có thể giảm bớt gánh nặng đấy.

Chàng hầu trẻ vừa nói vừa giơ nắm tay trái mình lên thể hiện quyết tâm của mình. 

Trước tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ của Eugen, Afa cảm thấy chàng trai trẻ này thật ngây thơ và đáng mến bèn nói: 

- Nếu cậu thật sự có quyết tâm như vậy thì hạn chế động tác thừa khi chiến đấu nữa. 

Eugen cười ngại ngùng, tay phải xoa lên mấy chỗ tay trái đã bị Afa đánh trúng trong lúc luyện tập vào hôm qua: - Thì… Chỉ là luyện tập thôi mà anh… Khi thực chiến sẽ khác!

- Thực chiến là nãy giờ cậu không còn cách tay trái rồi đấy. - Afa nghiêm mặt, vừa nói vừa chỉ Eugen: - Hôm qua tôi cố ý đánh đúng tay trái của cậu vì muốn cậu phải chú ý mấy động tác dư thừa để lộ cánh tay này. Thế mà vẫn cứ lập lại một lỗi. Nếu thật sự có chuyện xảy ra thì làm sao tôi có thể yên tâm để cậu bảo vệ tiểu thư chứ?

- Dạ vâng… - Eugen cúi đầu trả lời.

“Có vẻ mình hơi nặng lời. Dù gì cậu ta cũng chỉ là một chàng hầu trẻ chưa biết mùi đời và cũng không phải được đào tạo để trở thành một chiến binh…” - Mặt Afa dịu lại, vỗ nhẹ lên vai Eugen: - Đừng buồn, hãy rút kinh nghiệm mà cải thiện hơn. Có thể sau này nếu tôi không còn làm việc cho nhà này nữa thì trách nhiệm có thể đặt lên vai cậu đấy. Cố lên!

- Dạ vâng! - Eugen nhanh chóng phấn chấn trở lại.

Đi được một đoạn thì cả nhóm bị chặn lại. Nhiều lính canh đã lập dùng nhiều hàng rào bằng gỗ để chặn lại đường vào khu vực bên kia. Những ai đến trễ đều bị chặn lại không được đi qua. 

- Tại sao lại chặn thế? - Một người thăm quan hỏi.

- Xin lỗi, mọi người không thể đi qua khu vực này. Mời mọi người đi đường vòng để vào khu vực bên kia.

- Ôi trời ơi!/ Hiền nhân Perseus ơi!/ Thiệt luôn à?/ Làm quái gì vậy?/ Tại sao không thể đi qua khu vực này?

Nhiều người bất mãn đồng loạt kêu lên, có người không giữ được bình tĩnh mà chửi lính canh um xùm. Một số người không quan tâm việc này nên bắt đầu đi đường vòng.

- Chả lẽ trong đó sẽ tổ chức buổi hòa nhạc có nhiều khách mời quan trọng chăng? - Ni thắc mắc nói.

- Thật sao? - Freya hỏi.

- Em nhìn đi, một sân khấu lớn, nhiều ghế ngồi và có lính canh như vậy thì đâu quá khó để đoán ra.

Ni chỉ vào phía bên trong khu vực bị phong tỏa. Đúng như Ni nói, chỉ cần chịu khó nhìn một chút là có thể đoán ra được nguyên nhân vì sao lính canh lập hàng rào không cho dân thường vào như thế này. Thậm chí có vài pháp sư đi tuần tra.

- Đúng vậy… - Jessica trả lời: - Chị nghe chị quản lý cửa hàng quần áo của mẹ chị nói rằng lễ hội phương Đông sẽ đón khách quý từ phương Đông đến để tham gia buổi hòa nhạc nhưng không nói rõ là ai. Và nhiều người có chức vụ quan trọng và có thế lực của thành phố cũng tham gia. Không ngờ nó được tổ chức tại đây.

- Nếu như chị nói thì cha sẽ tham gia buổi hòa nhạc này chăng? - Ni hỏi tiếp.

- Có thể lắm… - Jessica gật đầu nhẹ.

- Vậy cha có thể sẽ ở đây… - Khuôn mặt của Ni thoáng qua nét buồn.

- Không ổn rồi… - Afa ra hiệu cho Shape đang đứng phía trước. 

Shape hiểu ý của Afa liền nói:

- Dù như thế nào đi nữa thì chúng ta phải đi đường vòng để vào khu vực chính của lễ hội rồi. Biết thế chúng ta nên đến sớm một chút. 

Vừa nói, Shape nháy mắt nhẹ cho Freya và Rena đứng bên cạnh mình hy vọng hai cô tiểu thư này hiểu ý. May mắn thay, Freya liền nhận ra ý của Shape mà nói:

 - A… à… Không sao, không sao! Đường vòng cũng có rất nhiều thứ để thăm quan mà! Đi bộ nhiều cũng tốt cho sức khỏe!

- Đúng vậy! Và có thể chúng ta sẽ tìm được nhiều quán ăn ngon nữa… - Rena nói phụ họa theo.

“Tiểu thư Rena vẫn là tiểu thư Rena. Có đồ ăn ngon là sáng mắt ngay.” - Afa cười thầm.

Nhờ cú đánh trống lảng này mà không khí của nhóm đã được cải thiện hơn một chút.

- Được rồi! Vậy chúng ta đi nào! - Freya giơ tay và bước lên đầu nhóm mà quên mất Shape mới là người dẫn đoàn. 

- Lên nào! - Ba gia nhân trẻ và Saria đều nhiệt liệt hưởng ứng. 

Jessica và Ni không nói gì chỉ nhìn nhau cười một tiếng rồi đi theo nhóm Freya. Chỉ duy nhất Arwen, người ít vận động nhất nên vừa đi vừa thở dài. 

Cả đoàn người từ hai nhóm giờ dần gộp lại thành một và tạo ra một nhóm náo nhiệt giữa dòng người. Vài người xung quanh nhìn nhóm của Freya mà mỉm cười thích thú nhưng cũng có người cảm thấy khó chịu.

- Tuổi trẻ… - Shape nhún vai nói và chạy lên đầu nhóm.

Afa vẫn giữ nguyên vị trí người đi cuối cùng, anh âm thầm nhìn nhóm người đang tận hưởng tuổi trẻ mà mỉm cười nhẹ rồi đi theo mọi người.

*******

Đường vòng mà cả nhóm phải đi cũng tương đối dài. Hai bên đường được phân cách bởi một hoa viên nhưng cũng đã bị chặn lại bằng mấy hàng rào gỗ. Hiện giờ, cả nhóm phải đi hết phần đường bên trái để sang phần đường bên phải rồi mới vào được khu vực chính của lễ hội.

- Sao nhiều người tập trung ở cái chòi lá ấy nhỉ? - Freya đang ở đầu hàng bất ngờ thốt lên.

Cả nhóm cùng đi đến chỗ mà Freya đang nói.

Thì ra, phía trước có nhiều người đang tập trung tại một cái chòi lá tương đối lớn, chủ yếu là người phương Tây. 

Có năm người phụ nữ đang đứng ở ngoài bán mấy chiếc nón màu vàng cho khách. Họ mặc quần áo vải dài, áo thì mỗi người một màu nhưng quần đều là màu đen. Đặc biệt là chiếc áo mặc bên trong của họ, hở phần cổ và hai bên vai, chỉ một tấm vải kèm theo hai sợi dây để buộc sau gáy, giản dị mà gợi cảm. Tóc họ đều luồn tóc vào một chiếc khăn tạo thành hình tròn trông khá bắt mắt. 

Còn về sản phẩm họ đang bán là một loại nón trông gần giống với chiếc nón đan tre của Afa, nhưng có cách đan khác và thay vì chỉ có đỉnh chóp nhọn ở giữa và phần còn lại bằng phẳng thì loại nó này hoàn toàn là hình chóp nhọn. 

- Ồ…! Không ngờ ở đây cũng có người Làng Tre! - Ni phấn khởi nói.

- Ồ! Họ là người Làng Tre ư? Vậy là họ cùng chung quê bên ngoại của chị? - Freya ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy. Họ đang bán “Nón lá”, [chú thích: Ni đang phát âm bằng tiếng Việt], nón biểu tượng đặc trưng của người Làng Tre, giờ là vương quốc Trường Xuân. Không ngờ nó lại thu hút như vậy. - Ni nói với vẻ mặt tự hào.

- Nún… lá? - Rena đứng trước Ni đang thử đọc lại tên mà Ni vừa mới ra. 

- Gần đúng rồi. Chữ O, nhấn mạnh lên thành Ó… Đọc là “Nón”. - Ni phát âm lại cho Rena nghe.

- Nốn…….. lá? - Rena đọc lại lần nữa.

- Không không… O… Phát âm như vậy nè… - Ni suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: - Như phát âm chữ “Non” trong Vô lý (Nonsense) ấy. [chú thích: Ni đang nói chuyện bằng tiếng Angelista]

- Nón.. lá! - Rena đọc thêm lần nữa, lần này cô ít nhập nhùng hơn lần trước.

- Đúng rồi! Hay lắm em! - Ni vỗ tay vui mừng.

- Tuyệt quá! - Rena vỗ tay theo.

- Vậy cái tên đó nghĩa là gì vậy chị? - Freya thắc mắc hỏi.

- À… Nó nghĩa là Nón lá (Leaf Hat) [Chú thích: Ni đang nói bằng tiếng Angelista]. Chắc không cần phải nói nhiều các em cũng có thể hiểu nhỉ?

Mọi người đồng thời quay sang Afa để nhìn cái nón của anh đang đội.

- Vậy nó có gì khác so với cái nón của Afa đang mang không? - Jessica bất ngờ hỏi.

- Về đặc điểm khác thì nón lá khác với nón đan tre của Thiên Trung mà Afa đang đội chính là cách đan và hình dáng phổ biến. Chắc mọi người có thể nhìn thấy rõ. 

- Ồ…! - Những người xung quanh đều tỏ ra thích thú. 

Eugen chăm chú nhìn nón của Afa rồi nhìn qua những người khách vừa mới mua bước ra. Khuôn mặt của cậu bỗng trở nên nghiêm túc và nói:

- Thưa các vị tiểu… bạn… - Eugen suýt quên mất không được gọi là “tiểu thư” khi đang đóng làm người thường: -...Theo tôi, chúng ta cũng nên mua mấy cái nón này để thay mấy cái dù! 

- Không phải là do cậu đang có hứng muốn thử cảm giác đội cái nón này như thế nào chứ? - Jessica nở nụ cười bí hiểm đáp lại. 

- Dạ… không. Tại vì tôi thấy cái này vừa to…. vừa đơn giản… vừa à… vừa đậm chất phương Đông cho lễ hội này và… có vẻ nhẹ. Nên tôi mới kiến nghị như vậy ạ.

- À, ra là thế… - Jessica vẫn giữ lại nụ cười bí hiểm mà quay về phía những người còn lại: - Mọi người cảm thấy sao?

- Ý hay đấy!/ Em đồng ý!/ Mua làm kỉ niệm và có thể sử dụng lâu dài cũng là ý hay/…

- Vậy ai muốn mua thì giơ tay lên nào! Để tôi và Myline đi xếp hàng mua cho. - Crescent lên tiếng. 

Mọi người cùng giơ tay lên cao. Arwen vẫn hành động như mọi thường, cô vẫn rụt rè, nhẹ nhàng giơ nửa tay lên như đồng ý theo để mọi người cùng vui.

Afa nhìn Arwen, cảm thấy tội nghiệp cho cô gái này.

*******

- Áo… ím?

Cả nhóm đang đứng một góc đối diện với cái chòi lá bán nón. Ở giữa là năm vị tiểu thư, bên trái là Shape và Saria, bên phải là Eugen và Afa. Trong khi chờ đợi, năm vị tiểu thư đang bàn luận vài thứ liên quan đến quê hương của Ni. Mà cũng nhờ việc này mà Arwen, người nãy giờ không nói câu nào, mới có chút hứng mà nói chuyện với chị em mình. 

- Yếm! Gọi là Yếm! - Ni cố gắng phát âm lại.

- Khó đọc thật… Sao tiếng Làng Tre lại có phát âm khó thế? - Arwen thở dài.

- Cái này thì… phải học từ đầu mới dễ đọc… -  Ni nhún vai, tỏ vẻ chịu thua: - Mà hiện giờ em cũng đã quên khá nhiều từ rồi. May mắn thay là em còn nhớ mấy thứ ở trước mặt mình vì nó thường xuyên xuất hiện khi em còn sống ở quê ngoại. 

- Cũng thú vị thật. Mà chị thắc mắc tại sao tiếng Làng Tre lại dùng chữ như Angelista thay vì loại chữ như mấy nước phương Đông khác nhỉ? - Jessica hỏi

- Cái này thì em cũng không rõ nữa… - Ni lắc đầu nhẹ: - Em chỉ nghe nói tổ tiên của Làng Tre là từ một chiếc thuyền từ thế giới khác đến đây nên có thể dùng chung chữ với ngôn ngữ Angelista vì cùng chung thế giới…

- Hình như trước giờ chị không có kể cho mọi người về Làng Tre nhỉ? - Rena hỏi.

- Có ai hỏi chị đâu? - Ni cau mày lại.

Năm chị em bàn tán khá sôi nổi. Eugen đứng cách khoảng một mét đều nghe thấy hết, cậu khẽ hỏi Afa:

- Afa… Afa!

- Có chuyện gì?

-  Anh có biết gì về Làng Tre hay Trường Xuân không?

- Không. - Afa lắc đầu. Mắt anh đang tập trung nhìn về cái chòi lá. 

Eugen nhận ra điều này, hỏi: - Tại sao anh lại chú ý cái chòi đó?

- Cậu nhìn xem… - Afa chỉ về phía cái chòi: - Mấy cô gái người Làng Tre đó… trông họ như thế nào?

Eugen trợn mắt nhìn Afa, như vừa nghe một cái gì đó ra sốc, lại gần Afa hơn rồi nói: - Afa à… Nếu anh muốn một cô gái Làng Tre… hoặc một cô gái phương Đông thì gia đình chúng tôi có một vị tiểu thư mang nửa dòng máu Làng Tre đấy! Thậm chí còn đẹp hơn mấy cô đứng bên đó nhiều luôn! Chưa kể gia thế…

- Này! Này! Cậu đừng hiểu lầm chứ. Tôi hỏi câu này là vì muốn cậu nói cảm nghĩ của cậu về mấy cô gái đó thôi. Chả có ý gì đâu?

- Thật à?

- Thật. Cậu nhìn mặt tôi như đang nói dối à?

- Anh nói dối như chớp mắt như thế thì làm sao tôi biết được?

- Thôi nào. Dẹp vụ đó đi. Cậu cảm thấy mấy cô gái đó như thế nào?

Eugen nhìn mấy cô gái đang bán nón ở cái chòi một lúc rồi trả lời: - Cũng xinh. Nhưng thua Nhị tiểu thư nhiều.

- So với chị Mi?

- Vẫn thua. Cũng nhiều nhưng không nhiều như Nhị tiểu thư thôi.

- Đấy! Cái tôi đang thắc mắc là chỗ đó đấy.

- Ý anh là sao tôi không hiểu?

- Nhìn cái chòi, cách bố trí và cách tổ chức của cái chòi đó đi. Chắc chắn họ không chỉ đơn giản là bán nón mà còn đang quảng bá văn hóa của Làng Tre. Tức là, các cô gái ở bên đó ít nhất cũng thuộc dạng xinh xắn đến tuyệt đẹp để thu hút khách đúng không?

- À hiểu rồi, ý anh là các cô gái ở đó đều phải là tinh hoa của dân tộc hoặc ít nhất phải thuộc cực kỳ thu hút để khiến nhiều người chú ý… Nhưng tất cả bọn họ đều thua hai mẹ con cô Mi và Nhị tiểu thư.

Afa mỉm cười, gật gù: - Đúng vậy. Có thể nói rằng ngài Carl đã cực kỳ may mắn vì có thể gặp được một giai nhân hiếm thấy như chị Mi. 

Eugen cười nham hiểm, hỏi: - Vậy… anh đang chú ý Nhị tiểu thư?

- Không.  

- Vậy anh có ấn tượng với ai nhất?

- Không. Sao cậu lại hỏi việc này thế? 

- Hihi… Ngài Carl đã hứa, nếu tôi và cha giúp anh tác hợp được với một vị tiểu thư thì sẽ được thưởng rất hậu hĩnh! Và cha sẽ tự hào về tôi nữa! - Eugen mỉm cười một cách khoái chí xong nghiêm mặt lại: - Mà thôi nào, gần một tháng rồi đấy! Không có ấn tượng một ai ư? Anh nói dối quá tệ rồi đấy! 

Afa lắc đầu, vẻ mặt kiên định: - Tôi đã nói mấy lần rồi, tôi nhận việc này để giúp em tôi chứ không phải tìm vợ. Hơn nữa, công việc không nên xen kẽ với yếu tố cá nhân đặc biệt là tình cảm vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ.

- Tại sao nó ảnh hưởng?

Afa thở dài: - Giờ… nếu cha cậu và một vị tiểu thư đang gặp nguy thì cậu sẽ chọn ai? Chủ nhân hay người thân?

- Anh hỏi câu này để làm gì?

- Cứ trả lời câu hỏi của tôi trước đi.

Eugen tỏ vẻ khó chịu, nói: - Thì tôi sẽ…

Nói tới đó, Eugen dừng lại, không nói tiếp nữa. Chàng hầu trẻ đứng đó suy nghĩ với vẻ mặt đầy mâu thuẫn.

- Chắc cậu hiểu rồi chứ? - Afa nghiêm túc nói. 

Eugen là một chàng trai thông minh, cậu lập tức hiểu ra ý của Afa: - Tôi hiểu rồi… Ý anh là… Nếu anh có tình cảm với một trong số năm người họ thì anh có thể sẽ tập trung bảo vậy người mình yêu hơn những người còn lại… Hoặc không thì sẽ rất dễ bị phân tâm… Khó đưa ra quyết định đúng đắn…

- Đúng vậy. Dù tôi đã trải qua nhiều chuyện nhưng tôi không dám chắc rằng bản thân sẽ không bị nó ảnh hưởng. Tình cảm nam nữ là một trong những thứ dễ khiến một người thông minh có thể trở thành một kẻ hồ đồ.

- Nhưng… trông anh không phải là người như thế. Tôi nghe cha kể anh là một người sống luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu nên anh được rất nhiều người kính trọng cơ mà.

Afa cười buồn, nói: - Cũng vì thế mà tôi càng không muốn dính dáng chuyện tình cảm hơn đấy. Cậu có thể hiểu rằng làm một người đứng đầu nó khó như thế nào… Công và tư không được để lẫn lộn nhau.  Nhiều công việc phải giữ cái đầu lạnh, cần phải cứng rắn, loại bỏ những yếu tố thông thường để đạt hiệu quả cao nhất… 

Eugen nhìn Afa, nghĩ thầm: “Mình đã quên mất anh ta là người như thế nào…”

Afa nhìn sang mấy vị tiểu thư, nói tiếp: - … Và hiện giờ cũng thế. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện tình cảm nam nữ vì rất nhiều lý do. Cậu là một chàng trai thông minh, tôi mong cậu sẽ hiểu…

Trước câu trả lời hợp lý không thể chối cãi của Afa, Eugen chỉ biết thở dài, cậu không nói nữa mà lặng lẽ nghe tiếp cuộc hội thoại của chị em Wagner. 

Một lát sau, Crescent và Myline trở lại đưa nón cho mọi người. Afa cũng có một cái dù anh đã có nón rồi. Crescent giải thích:

- Một cái vừa làm kỉ niệm vừa làm dự phòng cũng tốt mà phải không? 

Cảm thấy có lý, Afa nhận nón từ Crescent rồi hỏi: - Nhưng mà, hiện giờ tôi đang mang nhiều thứ. Cái nón của tôi cũng không tiện chồng vào…

- À, vậy để tôi giữ hộ anh cho. - Crescent chồng nón lá của Afa lên nón đang đội của mình. 

- Vâng, cảm ơn.

Crescent trở lại nhóm phía trước. Afa nhìn theo cô hầu và ánh mắt dừng lại tại nhóm năm vị tiểu thư trước mình.

Các vị tiểu thư đều thích thú với chiếc nón mới kể cả Arwen, cô tiểu thư ít nói đang săm soi cái nón như muốn tách nó ra vậy. 

Afa liếc qua phía nhị tiểu thư, Ni Wagner, cô gái mang nửa dòng máu Làng Tre. Cô đang nhìn chăm chăm vào cái nón với vẻ mặt trầm tư nhưng nhanh chóng trở lại tiếp tục cười nói với chị em mình. Khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua, kể cả bốn chị em của Ni lo nói chuyện nên cũng khó nhận ra, nếu không phải do may mắn thì có lẽ Afa cũng không thể nhìn thấy khoảnh khắc mềm mỏng của cô tiểu thư này được. 

“Phải rồi, những thứ này còn có thể gợi nhớ đến mẹ và nhà ngoại của nhị tiểu thư…Suy cho cùng thì nhị tiểu thư cũng chỉ là cô gái nhỏ vừa trải qua một biến cố lớn như những vị tiểu thư khác mà thôi… ” - Afa cảm thấy tội nghiệp cho cô tiểu thư này.

Bất giác, Afa nhìn sang Eugen. Chàng hầu trẻ chỉnh nón lên xuống trông rất thích thú. 

- Có vẻ cậu khá thích chiếc nón này nhỉ? - Afa hỏi.

Eugen cười ngượng ngùng, trả lời: - Vâng… Nó giúp tôi cảm thấy… ngầu như những nhân vật trong mấy cuốn truyện về hiệp khách phương Đông vậy. Nếu có thêm một thanh kiếm và một cây sáo nữa thì tuyệt quá…

Nói xong, Eugen nở nụ cười nhẹ, tay trái giữ phần trước của nón và kéo lên xuống để thử góc nhìn của một hiệp khách phương Đông như thế nào. 

Trước câu nói và hành động của Eugen đã khiến Afa giật mình. Một cảm giác hoài niệm làm cho Afa vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy đau lòng luyến tiếc. Ngay lập tức, anh không dám nhìn chàng hầu trẻ tiếp nữa mà nhìn ra phía trước. 

Bất chợt, Afa nhớ ra gì đó, anh nhìn cái đồng hồ ở giữa công viên. Lúc này mới gần chín giờ. anh thở phào trong bụng: “May quá, còn khá sớm.”

*******

Cả nhóm đã đi gần hết đoạn đường bên trái. Mặc dù nắng đã lên cao nhưng nhờ có mấy cái nón lá mà cả nhóm có thể đi bộ thoải mái hơi mà không cần mang dù. Freya và Rena cực kỳ tràn đầy năng lượng đi đầu nhóm, hai chị em họ vẫn tung tăng đi ngắm từ gian hàng này sang gian hàng khác, bỏ mặc Shape đáng lý là người dẫn đoàn ở phía sau.

- Không ngờ tiểu thư Rena hôm nay năng động đến thế nhỉ? - Afa thắc mắc.

- Thực ra tiểu thư Rena rất thích chạy nhảy đấy. Hồi ở Melantha, cô ấy thường xuyên cùng Nhị và Tứ tiểu thư đi khắp nơi trong thị trấn. Sau khi lên thành phố, vì là chỗ lạ đã khiến cô ấy lười đi ra ngoài thôi.

- Hèn gì cô ấy ăn nhiều mà không phát tướng là do vận động nhiều… - Afa gật gù vì đã hiểu được một chuyện mà anh cảm thấy khó hiểu bấy lâu nay.

- Anh Afa à… Anh nói khẽ thôi. Đừng để tiểu thư Rena nghe được từ “ấy”.

- Tôi hiểu mà. Tiểu thư Rena có ấn tượng xấu với tôi vì tôi cố ý nói đến từ “ấy” vào lần đầu gặp đấy. Lúc đó tôi chỉ muốn từ chối bằng được lời đề nghị của cô ấy.

- Và đó cũng là thứ khiến anh gặp rắc rối đến giờ.  - Eugen cười gian xảo.

Afa lắc đầu nhẹ, nghĩ thầm: “Có ai ngờ mình sẽ làm bảo vệ cho cô ta thật đâu? Mà không chỉ một, tận năm người, mỗi cô một vấn đề. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.” 

Cả nhóm đã đến đầu đường bên trái, tại đây có khá nhiều gian hàng tấp nập khách và người thăm quan, đặc biệt là một quán mì mới khai trương trong ngày hôm nay.

- Ramen… - Rena nghiêng đầu đọc chữ trên mấy lá cờ được đặt ở phía trước quán.

- Hình như đó là món mì của quốc đảo Daiyo thì phải? - Ni trả lời: - Hồi ở San Die (Tam Điệp), chị có một cô bạn cùng lớp là người Daiyo nên có nghe qua món này.

- Vậy chị có biết nấu món này không? - Rena sáng mắt lên.

- Rất tiếc là không… - Ni lắc đầu: - Chị bắt đầu học nấu ăn sau khi đến Melantha mà. Tại đó cũng không quen hay biết ai có thể nấu món ăn của Daiyo cả.

- Dạ vâng… - Rena tỏ ra thất vọng.

- Giờ em muốn thử thì đang có cơ hội tốt kìa. - Jessica chỉ tay lên cái băng rôn trước quán: - Có vẻ họ đang tổ chức cuộc thi ăn gì đó…

- Ồ! - Rena nhìn lên cái băng rôn, vui mừng nhảy lên: - Tốt quá! Chúng ta mau vào thôi!

- Thấy đồ ăn là sáng mắt lên… - Ni lắc đầu.

Cả nhóm nhanh chóng chen vào đám đông xung quanh quán ăn. Ở trước cửa quán quả thật đang tổ chức một cuộc thi ăn mì. Một chiếc bàn lớn có cái chậu ở gần cửa vào. Bên cạnh bàn là vài người người phương Đông đang mặc trang phục làm bằng vải bông in chàm với một chiếc áo khoác dài tới đầu gối. Một người phương Tây cũng mặc đồng phục y hệt như mấy người phương Đông kia từ trong quán bước ra, cúi đầu chào mọi người và nói:

- Kính thưa quý bà quý ông! Chào mừng đến với quán Ramen Con Mèo của chúng tôi! Kính thưa quý vị, nhân dịp khai trương, chúng tôi có một cuộc thi nhỏ để ra mắt món ăn đến từ quốc đảo xa xôi… - Người dẫn chương trình chỉ cái bàn lớn ở gần cửa vào: - Cuộc thi ăn mì! 

Đám đông cùng reo hò lên tỏ ra thích thú. 

- May quá, có vẻ chúng ta đến đúng lúc! - Rena mừng rỡ nói: - Chúng ta mau đăng ký tham gia đi! 

Rena phấn khích nhảy lên, ra hiệu cho người dẫn đoàn là Shape tỏ ra khó xử. 

- Không được ư? - Rena thắc mắc hỏi.

- Tiểu thư à… Nếu tiểu thư tham gia cuộc thi này thì lát nữa làm sao ăn được những món ăn trong lễ hội nữa? 

- À thì…  - Rena nhíu mày lại: - Mua về! Nhà mình có tủ đá mà! Lát nữa nếu con no quá thì cứ mua về rồi ăn dần thôi! Không sao hết ạ!

Có vẻ như tiểu thư Rena đã quá phấn khích muốn thử món mì này quá rồi. 

Shape quay sang hỏi ý kiến của những người còn lại. Freya đồng ý, Jessica nói rằng để Rena làm theo ý mình, Ni có vẻ muốn phản đối nhưng bị những người còn lại thuyết phục, Arwen thì không có ý kiến. Cuối cùng, Rena đã tham gia.

Cuộc thi bắt đầu, tổng cộng mười thí sinh tham gia. Có chín nam và một nữ, người nữ duy nhất đương nhiên là Rena. Ngay khi cô đăng ký thì đã thu hút khác nhiều sự chú ý của rất nhiều người. 

- Chúng ta đang có mười thí sinh dũng cảm sẽ ăn 9kg mì Ramen! 

- Vì sao là chín? - Một khán giả bất ngờ hỏi.

- Thưa quý vị! Vì nó là con số đẹp và phát đạt!

Mọi người cùng cười ầm lên.

Cùng lúc đó, nhân viên quán đang chuẩn bị mười chậu mì. Mặc dù chỉ là cuộc thi nhưng họ chuẩn bị khá kỹ lưỡng nên chậu mì cũng khá đẹp mắt.

Luật thi cũng đơn giản, ai ăn xong hết chậu mì bao gồm cả nước dùng trước là thắng. Mỗi thí sinh có khoảng hai mươi phút để dùng hết chậu mì, mỗi người có một chén nước để uống, có thể xin thêm từ nhân viên. Không được sử dụng phép thuật, nếu bị phát hiện thì sẽ bị loại ngay lập tức. Nếu thí sinh không chịu nổi nữa thì có thể bỏ cuộc. Phần thưởng của cuộc thi này là được ăn miễn phí thoải mái ba lần cùng với một cái tô khá đẹp được làm bởi nghệ nhân nổi tiếng của Daiyo, nghe nói giá trị cũng cả chục nghìn Ruby. 

- Làm nóng lên nào! Thí sinh đầu tiên tên là…

Từng thí sinh lần lượt bước vào khu vực thi đấu. Chín người đàn ông, người cao to khỏe mạnh, người mập như cái lu,... nhìn qua là đủ biết họ đều là những người có sức ăn rất tốt. Người phương Tây và phương Đông đều tham gia nhưng người phương Tây đông hơn, có tận tám người. Hai người phương Đông thì có vóc dáng khá cao lớn nhưng trừ Rena thì không bằng những người còn lại.

- … và người phụ nữ duy nhất trong cuộc thi này! Alex tóc đỏ!!!

Ngay khi Rena bước vào khu vực thi đấu, mọi người từ thí sinh, những người tổ chức và khán giả đều rất hào hứng hò hét vỗ tay. Cô tiểu thư tóc đỏ đang đeo tạp đề giơ tay đáp lại một cách ngại ngùng, cô chỉ dám nhìn vào đám đông đang hò hét dữ dội bằng nửa ánh mắt càng khiến mọi người càng hứng thú với “cô gái thẹn thùng” này hơn. 

- Thưa cô Alex, điều gì đã khiến cô tham gia vào cuộc thi này thế? - Người dẫn chương trình hứng thú hỏi.

- Dạ vì… Tôi chỉ muốn thử món mì này ạ! - Rena ngại ngùng trả lời. 

- Ai chà! Vậy tại sao lại không chờ một lát nữa khai trương xong rồi thử cũng được mà?

- Không! Sợ không đủ!

- Ôi chao ôi! 

Cả đám đông cùng cười lên trước câu trả lời ngây thơ chất phác của Rena. 

- Thôi được rồi! Chúng ta chuẩn bị bắt đầu nào! Mười… chín… tám…

Cả đám đông cùng đếm theo: … bảy… sáu… năm… bốn…

Toàn bộ thí sau đều cúi đầu nhìn vào chậu mì, đôi đũa trên tay phải của họ, tay trái để hờ ly nước, tất cả đều đã sẵn sàng.

-... ba… hai… một… BẮT ĐẦU!!!

Ngay khi khẩu hiệu kêu lên, một nửa thí sinh đã bỏ đôi đũa của mình xuống và dùng tay để bóc mì ăn, một nửa còn lại thì dùng đũa. Những người dùng đũa thì hết hai người là phương Đông và Rena vì đã dùng quen. 

- Um!!! - Rena giật mình khi nhìn sang đối phương.

Ngay lập tức, toàn bộ những người dùng đũa còn lại ngay cả Rena cũng nhanh chóng bỏ đôi đũa của mì mà chuyển sang sử dụng tay. Người thì dùng một tay, người thì dùng cả hai tay.

Cảnh tượng trông thật hỗn loạn. Người ăn ngấu nhiến, người thì hút sợi mì liên tục, họ ăn như mấy cái máy xay vậy. Người dùng tay này để đưa mì vào miệng nhai xong tay khác đưa chén nước để uống, người thì dùng tay để chia mì ra cho dễ nuốt hơn, người tham lam hơn thì bỏ nguyên một cục mì vào miệng nhai liên tục,... Ngay cả “cô gái tóc đỏ thẹn thùng” Rena cũng dùng hai tay bóc mì lên ăn trông không ra vóc dáng của con gái nhà quý tộc cả. 

Tinh thần chiến đấu trên bàn ăn của các thí sinh đã lên đến cực điểm ngay từ phút đầu!

Vài người trong dàn nhân viên của quán phải ôm mặt hay há hốc trước chiêu này của các thí sinh. Có vẻ họ không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra.

- Ai chà chà! Nhiều người phương Đông sẽ khóc thét khi thấy cảnh này đây…!

Quả thật là đúng vậy. Nhiều người phương Đông trong khán giả bao gồm cả Afa cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh bóc mì ăn như thế này. Bên cạnh đó, những người xuất thân quý tộc cũng cảm thấy khó chịu vì cách ăn này.

Tuy nhiên, đám đông nhanh chóng cũng quên điều đó mà tiếp tục hô hào cổ vũ.

- Cố lên Alex! Cố lên Alex!!!

Freya cùng ba người hầu cùng la lên cổ vũ rất nhiệt tình cho Rena, Jessica cũng cổ vũ nhưng nhẹ nhàng hơn, Arwen thì chỉ đứng theo dõi nhưng rất chăm chú và tỏ vẻ hứng thú, chỉ riêng duy nhất Ni thì lo lắng cho Rena có thể bị mắc nghẹn hay đau bụng nên không cổ vũ được.

Shape và Afa dù muốn cổ vũ cho tiểu thư của mình nhưng hai người họ phải dành vài phần tinh thần để đề phòng nên cứ nhìn xung quanh liên tục. Hai tay của họ vẫn vỗ đều để cổ vũ nhưng mắt họ thì không tập trung một chỗ trong thời gian dài. 

- Ồ!!!

Mọi người đồng loạt kêu lên!

Rena bất ngờ đổ sạch hết nước trong chén rồi nó để múc nước dùng mà uống. Một chiến thuật đơn giản mà hiệu quả. Cô vừa uống một ngụm nước lớn xong liền dùng hai tay bóc mì lên mà ăn tiếp. 

Rena nhai rất nhanh, mì đưa vào miệng bao nhiêu là hết bấy nhiêu, chả khác gì một con sóc vậy. Ngay cả người đàn ông đứng cạnh cô phải trợn mắt lên khi nhìn thấy mình đang bị một cô gái nhỏ con hơn vượt mặt. 

- Thưa các quý ông, có vẻ chúng ta đang thua một cô gái trẻ đấy!

Đám đông càng cổ vũ lớn hơn! Ngay cả chiến binh kỳ cựu như Afa cũng phải tròn mắt nhìn Rena.

- Cái quái gì đang xảy ra vậy mọi người!? Haha!

Rena dùng ly múc cả nước và đồ ăn để uống thay vì chỉ nước dùng không. Bước đi càng lúc càng táo bạo!

- Cố lên Alex! 

- Cố lên cô gái tóc đỏ!

- Trời ơi! Mấy quý ông để thua một cô gái kìa!!!!

- Đại Phong cố lên!!!!

Khán giả thích thú hò hét trước cảnh tượng cực kỳ khó tin này! Nhiều người mong muốn Rena thắng đặc biệt là phụ nữ. Vì trước giờ họ chưa thấy một cô gái trẻ chiến thắng nhiều người đàn ông to lớn trong cuộc thi ăn cả. 

Đương nhiên, không phải ai cũng cổ vũ cho cô. Vài người, vài nhóm cũng cổ vũ cho người khác. Thậm chí có một nhóm đang cổ vũ bằng tiếng Thiên Trung và khá nhiệt liệt. Chắc chắn đang cổ vũ cho một trong hai người phương Đông đang thi đấu kia. 

Tuy nhiên, điều khiến cho Afa đặc biệt chú ý nhóm người cổ vũ bằng tiếng Thiên Trung này chính là chính là động tác, phong cách cổ vũ của nhóm người này. Họ cổ vũ rất đồng đều, kỷ luật đến khó tin, một tay giơ nắm đấm lên mỗi khi hô, mặt mũi nghiêm trang, khí thế vô cùng mạnh mẽ. 

“Trông như một tiểu đội vậy.” - Afa nghĩ thầm. 

- Đừng nhìn những thí sinh khác! Hãy tập trung! Đừng để ý đến họ!

Tiếng của người dẫn chương trình đã khiến Afa chú ý lại vào khu vực thi đấu. Lúc này, có vài thí sinh đang tò mò nhìn sang Rena đứng ở phía cuối đang dần bỏ xa mình mà ăn chậm lại. Có vài người có vẻ muốn bỏ cuộc mà chỉ tiếp tục thưởng thức chậu mì. 

Trong khi đó, số mì trong chậu của Rena đã giảm đi rất nhiều. Giờ cô đã không bóc mì để ăn nữa mà dùng cái chén để múc nước và số mì còn lại để uống và ăn. Trông vô cùng nhẹ nhàng.

- Ôi trời ơi! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cảnh như vậy đấy! Hahaha…!!!

Người dẫn chương trình hoàn toàn bị sự áp đảo của Rena làm cho anh ta không biết nên nói gì nữa. Hoàn toàn không thể nói nên lời!

Trong khi đó, bên kia thì vẫn còn vài người mới được nửa chậu, có người đã bị nghẹn, người thì chậm lại. Kể cả người ăn nhanh thứ hai vẫn còn ít nhất một phần ba chậu. 

- Áp đảo…! Hoàn toàn áp đảo! Không còn ai là đối thủ nữa rồi!

Bất ngờ, Rena để cái chén qua một bên rồi bưng nguyên cái chậu lên mà húp toàn bộ nước và mì còn lại. Vài dòng nước nhỏ từ miệng cô chảy xuống tạp đề. 

- Ồ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đám đông cùng kêu lên trước “tuyệt chiêu kết thúc” của Rena. 

Rena đặt cái chậu mì xuống, giơ tay trái mình lên vừa ra hiệu đã hoàn thành vừa thể hiện chiến thắng tuyệt đối đến khó tin của mình. Hai mắt cô ngắm lại, miệng vẫn còn đang nhai nhưng đã đủ thể hiện chiến thắng áp đảo của mình.

- Người chiến thắng là Alex tóc đỏ!!!!!!!!!!!!!!

Đám đông lập tức vỡ òa! Người reo hò, người vỗ tay, nhiều người vẫn còn há hốc bất ngờ trước chiến thắng không thể tin được của Rena. Những người trong nhóm nhà Wagner lập tức nhảy lên ăn mừng chiến thắng, ngay cả Arwen không kìm được mà vỗ tay trước chiến thắng của em út, Ni thì ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. 

Trong khi đó, Afa hỏi khẽ Shape: - Nãy giờ chưa đầy nửa tiếng nhỉ?

- Đúng thế, chúng ta còn nhiều thời gian trước khi đến trưa.

Afa gật đầu, nhìn sang khu vực thi đấu nơi mà Rena cùng Freya đang vui vẻ cùng nâng phần thưởng lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận