• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Mùa xuân của Hồng bạch và Thúy Điệp xanh

Chương 1: Mặt sau của thành phố

0 Bình luận - Độ dài: 6,929 từ - Cập nhật:

Giữa tháng 8, Tân Nguyên 55. 

Ông trùm rác thải phía tây thành phố Vildred, Hans Mercury, vừa ăn hết một tô cơm chiên lớn cho bữa sáng của mình, gã bắt đầu thưởng thức ly trà thượng hạng vừa mới được tặng. Gã năm nay đã ba mươi chín tuổi, cao mét sáu tám, vóc người mập mạp, dung mạo bình thường không có gì quá nổi bật, khuôn mặt được bao quay bởi bộ râu quai hàm cùng với tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, trên người mặc bộ đồ rẻ tiền hoàn toàn trái ngược lại với vị trí trong giới của gã. 

Cha mẹ Hans mất sớm, từ nhỏ, gã đã cùng em mình đi xin ăn khắp nơi và phải nhặt rác để sống qua ngày. Khi thời thế đã đến, gã nắm lấy cơ hội và làm giàu lên bằng chính cái nghề thấp hèn mà gã từng làm. Từ một xưởng thu nhặt và xử lý rác nhỏ, hắn ngày càng phát triển hơn để rồin trở thành một thế lực lớn của thành phố. Một tấm gương đáng để học hỏi. 

Gia nhân của gã vào dọn bàn. Toàn bộ thức ăn đều được ăn sạch sẽ không chừa lại bất cứ thứ gì. Vì xuất thân hàn vi nên Hans rất tôn trọng thức ăn. Do đó, gã luôn ăn sạch, uống sạch sẽ bất kỳ món gì miễn là nó không quá dở. 

- Cậu không ăn à? - Hans hỏi người đang nằm trên cái ghế dài bên cạnh. 

- Lát ăn. - Người nằm trên ghế kéo cái mũ đang che mặt mình lên: - Giờ ăn có khi mất ngon. 

 Hans cười nhếch môi. Gã cầm xấp giấy trên bàn lên rồi đặt xuống. 

Ngay lập tức, đàn em của gã thông báo người cần gặp đã đến. Hans nhanh chóng ngồi lên cái ghế to nhất phòng và mời vào. 

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, cởi chiếc áo khoác xanh ra rồi đưa cho người làm. Trái ngược với Hans, người này cao ráo, khoảng mét tám, mặc trên mình bộ đồ trắng đắt tiền, tóc đen cột đuôi gà, đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn có thể nhận ra sau lớp áo mỏng kia. Người này tên là Jon Mercury, em trai nhỏ hơn bốn tuổi của Hans. Nhờ sự giúp đỡ của anh trai, Jon trở thành ông chủ của một quán rượu lớn và sở hữu ngầm một trong những nhà thổ lớn nhất ở phía Tây thành phố Vildred. 

- Chào buổi sáng, anh hai, mới ăn sáng xong à? - Jon ngồi xuống ghế đối diện với Hans, gã nhận ra còn một người đang nằm ở cái ghế dài nữa: - Cậu mới đến à? 

 Người nằm trên ghế dài nhích cái mũ lên chào lại. Hans giải thích cho em mình: 

- Cậu ta mới đi mấy ngày liền từ Tam Điệp đến đây để giúp Ngài làm một số chuyện nên có hơi mệt. Cứ kệ đi. 

- Ra vậy. - Jon rót trà ra cái ly: - Vậy sáng nay có chuyện gì mà anh kêu em đến gấp thế? Có chuyện gì à? 

Hans khoanh tay lại, có vẻ gã không biết nên bắt đầu cuộc hội thoại như thế nào. Gã nắm hai tay và đặt lên bàn: - Tình hình bên chú lúc này thế nào rồi? 

- Vẫn ổn thưa anh. Nói chung là ổn. 

- Nghe nói chú vừa mới hốt được vài em khá “ngon” nhỉ? - Hans nói nhỏ với em trai mình. 

Jon cười nhếch môi, nhỏ giọng lại: - Anh không sợ con cọp nhà anh à? 

- Thôi nào, anh hỏi tí thôi. Có đúng là vậy không? 

- Có vài em… - Jon nở nụ cười khả ố: - …Đều là những cực phẩm đấy. Anh muốn “tìm hiểu của lạ” tí đúng không? Mấy em đó cũng khá lắm đấy! 

- Ái chà… Anh đây không đủ sức đâu - Hans xoa xoa cái bụng to của mình - … Chú biết không, đã lâu lắm rồi anh chưa đụng đến con cọp nhà anh đấy. 

Hai anh em cùng cười lớn. 

Hans ho vài tiếng rồi đứng dậy: - Hình như tối qua chú cũng “tẩm” em nào nhỉ? 

- Không phải là mấy em mới. Nhưng cũng là một cô mới nổi… - Jon vừa nói vừa uống một ngụm trà. 

- Vậy à… - Hans cười nhạt, đi qua bên trái em trai mình. 

 BỐP!!! 

 Cú đấm bất ngờ của Hans đã khiến Jon ngã xuống sàn, nước trà trong miệng phun sạch ra ngoài. Có ai ít biết rằng dù béo ú nhưng Hans khá khỏe, một nắm đấm hết sức của gã có thể làm một gã bần nông phải nằm viện cả tháng hoặc chết ngay nếu không có phép thuật chữa trị. 

- Ouch…! - Người đàn ông nằm trên ghế dài làm tiếng phụ họa. 

Jon tức giận, ôm má trái mà hét lên: 

- Anh bị điên à?! Sao tự nhiên đánh em?! 

 Hans giậm chân rất lớn bước đến chỗ cái bàn, cầm xấp giấy lên: 

- Mày mới là đứa có vấn đề đấy! - Gã cầm xấp giấy quăng xuống đất: - Đọc đi, thằng rác rưởi! 

Jon tay trái dùng phép trị thương bên má trái, tay phải nhặt giấy lên. Khuôn mặt của gã lộ vẻ bất mãn, nhưng vì rất kính trọng anh mình nên gã không đứng lên đánh lại. Nếu là người thường, gã đã lao vào làm một trận sống mãi rồi. 

Nhưng, khuôn mặt bất mãn của Jon dần chuyển sang lo lắng sợ hãi. Cái thứ mà gã đang đọc còn hơn trăm cú đấm của thằng anh đập vào mặt hắn. Không, có vẻ nó còn hơn thế nữa. Từng dòng chữ lướt qua thì mồ hôi chảy ra của hắn cũng tăng theo. 

Trong khi đó, Hans đi qua đi lại, tay chắp sau lưng, khuôn mặt như một hung thần chuẩn bị xuống tay với thằng em đang ngồi đó bất kỳ lúc nào. 

Jon cảm nhận được sát khí của anh trai mình. Jon không sợ trời, không sợ đất, đám Cảnh vệ, Giáo hội chả là gì trong mắt của gã. Đám du côn, mấy băng đảng, anh chị trong thành phố Vildred đa số đều là bạn rượu của gã. Jon chỉ thật sự sợ duy nhất ba thứ, thứ nhất anh trai, thứ hai là một người mà gã gọi là Ngài, thứ ba là thiếu gái đẹp. 

Nhìn đi nhìn lại, Jon như không tin những gì mình vừa mới đọc. Gã cảm thấy như bị một cái gì đó đè lèn khiến không thể thở nổi. 

 - Chắc chắn… là có gì đó sai…! - Giọng Jon nhập ngừng, gã đang cố gắng phủ nhận cái thứ đã phá hỏng cả buổi sáng đẹp trời này. 

 - Sai cái con khỉ gió của tao! - Hans đập mạnh lên bàn: - Mày và mấy thằng ngu kia đã gây tai họa lớn rồi trời đất quỷ thần ơi!! 

 - Nhưng làm thế nào mà lại lòi ra mấy cô đó lại có vấn đề như thế này? Em đã quen mấy cô đó cũng một thời gian dài rồi mà? Vả lại, em cũng điều tra kỹ trước khi có quan hệ với họ… 

 - Thì mày đã bị gài chứ sao? Đồ ngu! Tụi nó biết tao khó đối phó nên mới quay sang mày! Chúng biết rõ gu gái của mày, biết rõ thói quen, sinh hoạt hằng ngày của mày trong lòng bàn tay. Chúng đọc cuộc sống mày như đọc sách vậy! Tụi nó biết rõ tao với mày sẽ chạy chuyện giúp cho mấy lão già ngu kia vào thị trưởng nên đã cài cắm sẵn trước khi cuộc đua này từ lâu rồi! Mày thì chỉ biết dùng đầu dưới để nghĩ thì làm sao mà đấu lại được tụi nó? Tao bận chạy khắp nơi thì làm sao coi chừng giùm mày được?! Giờ thời cơ đến thì tụi nó ra một lượt cho mày chết luôn! Rồi sau đó liên lụy đến tao! Cái thứ đơn giản vậy mà mày không nghĩ ra được à?! 

Jon nắm chặt bàn tay lại, tự vỗ ngực mình: 

 - Jon Mercury này mà sợ mấy thằng chó đó à?! Có ngon thì tụi nó đến đây! 

 - Câm mồm! Mày thì hiểu cái gì? Tao vừa nói cái gì mày không thèm nghe à?! Mày nghĩ tụi nó bị ngu như mày ư? Tụi nó sẽ tấn công toàn diện mày! Nhắc lại, tấn công toàn diện mày! Cả về thể chất lẫn tinh thần! Cả an nguy lẫn danh tiếng của cả tao lẫn mày! Dừng ngay cái việc động đến gì cũng dùng vũ lực hộ tao đi!!! 

Hans đập bàn liên tiếp, Jon sợ hãi không dám nhìn mặt anh mình. Trong khi đó, người đàn ông nằm trên ghế dài chỉ mỉm cười nhìn hai anh em như đang thưởng thức một buổi kịch. 

 - Mày… - Hans chỉ vào trán em trai mình: - Tao cố gắng để thịt rau tốt nhất cho mày ăn… Có phải cho mày ăn rác đâu mà ngu như vậy!? Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi! Cái thời gian này là phải cực kỳ cẩn thận! Nghe cho kĩ vào! Bất cứ việc gì mày làm là sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua Thị Trưởng đấy! Mà không chỉ mày, mà còn bọn ngu kia nữa! Nhưng chúng mày… chúng mày… Có phải là trẻ con đâu mà lại không hiểu được tình thế?!! Hỏng rồi! Hỏng bét rồi! 

Jon không dám nói thêm một câu. Từ nhỏ, gã rất sợ anh mình và giờ vẫn thế. Cách tốt nhất trong tình huống này là ngồi yên để anh mình xả hết cơn giận ra ngoài đã. 

 - Mày ăn thịt, luyện võ, luyện phép, luyện thân thể cho bự con ra! - Hans dùng ngón tay ấn liên tục vào tay trái Jon: - Toàn bộ mấy thứ đó đều dồn hết vào đống thịt này rồi à?! Hay là dồn hết xuống dưới rồi!? Hả!? Suốt ngày chỉ biết gái với gái! Ngày đi làm, ngày đi với gái, nhà thì không về, toàn qua đêm ở cái nhà thổ! Tao lo mày bị vợ cắm sừng nên phải sai người theo dõi vợ con mày! Ăn cho nhiều, luyện cho lắm, người thì to, cơ bắp thì cứng nhưng lại dùng để đi làm sướng mấy con điếm! Trời ơi! Thiến luôn cho tao đi!!! 

Nói xong, Hans ho vài tiếng, gã lại gần và đứng dựa vào cái bàn rồi hít thở sâu liên tục. Jon đến đỡ anh mình không bị ngã khi dựa vào bàn, gã hỏi: 

 - Vậy còn đường cứu vãn nào nữa không anh? 

 - Còn! Còn lần tới! Lần này tiêu luôn rồi! Cái số tao lúc nào cũng phải dính tới rác! Bao công sức của tao và mấy người chuẩn bị cả năm trời thành đống rác hết! Giờ còn phải chuẩn bị đi dọn đống rác của mày và mấy thằng ngu kia tạo ra nữa! 

Jon lắc đầu, gã nhặt xấp giấy lên bàn mình lại, nhìn sang người đàn ông đang mỉm cười nằm thưởng thức “cuộc vui” kia mà lắc đầu nhẹ. 

 - Mấy người kia chắc biết hết rồi nhỉ? 

 - Chắc chắn rồi, giờ mấy tên đó chắc loạn như cháy nhà vậy. Mấy thằng già ngu kia cũng chết chắc rồi. Nghỉ hưu luôn là vừa. Tham gia chính trường làm khỉ gì nữa! Lo cái thân mà quên mất tiêu gia đình, để bọn kia giở trò với thành viên gia đình mấy lão đó xong bị liên lụy hết luôn! Đúng là lũ ngu! 

Hans ngồi lại vào bàn làm việc của mình. Khuôn mặt của gã đã dịu xuống sau khi “xả giận”. 

- Nãy anh mày đã cho người cấp tốc đến Tam Điệp thông báo tình hình cho Ngài rồi. Tao sẽ sắp xếp chỗ để gia đình mày đi lánh nạn đã. Từ giờ mày tu tâm lại, nhất là giữ cái thứ ở dưới kia cho vợ mày đi, ham của lạ trong thời gian này gây thêm họa thì tao chả cứu được đâu. 

- Dạ vâng… Vậy còn về những người kia thì… anh đã có kế hoạch gì chưa? 

Hans lấy một bức thư ra, đưa cho Jon. 

- Đây là gì? - Jon cau mày hỏi. 

- Thư cầu cứu. 

- Chúng ta còn chưa lo bản thân xong mà phải cứu ai nữa?! 

- Nó có thể giúp được chúng ta đấy. Mày đọc đi. 

Đọc xong bức thư, Jon trả lại cho anh mình. 

- Nó có liên quan đến vấn đề này thật ư? 

- Đương nhiên - Hans đem bức thư đốt đi: - Vì bọn khốn đã khiến chúng ta bị vậy là mấy con chó nhà Wagner mà. 

******* 

Một tháng trước, giữa tháng 7, Tân Nguyên 55. 

Hơn một tuần sau đám tang nhà Wagner, tại nhà thờ tổ nằm cuối trang viên nhà Wagner đang tổ chức cuộc họp để sắp xếp và bổ nhiệm lại vị trí trong gia tộc sau khi những người có vị trí đối trọng trong nhánh chính gia tộc bất ngờ qua đời. Bên cạnh đó, trưởng tộc Carl Wagner còn mời một số người đến từ Giáo hội, Cảnh vệ để chứng giám và bảo vệ an ninh cuộc họp. 

Cuộc họp diễn ra không thật sự suôn sẻ cho lắm, vì vị trí còn trống hiện giờ là những miếng mồi béo bở đối với tất cả những người thừa kế của nhà Wagner. Các vị trí vốn được nắm giữ bởi tất cả các thành viên của nhánh chính nhà Wagner: 

- Vị trí cửa hàng trưởng của hai tiệm vải Wagner ở phía Đông và Tây Vildred của Agustine - anh cả của Carl.

- Vị trí cửa hàng trưởng cửa hàng rượu nhà Wagner tên là Tên Đỏ của Alois - anh thứ ba của Carl.

- Vị trí phân phối và nhập nhiên liệu sản xuất của Adabel - em gái thứ tư của Carl. 

Sau hơn ba tiếng, cuộc họp cũng dần đến hồi kết. Ai nấy đều đã mệt mỏi sau nhiều màn tranh cãi nảy lửa đến mức phải nhờ Cảnh vệ can vào, những người lớn tuổi nhất và những người ít nói thì đã ngủ gật trên ghế từ lúc nào không hay. Những vấn đề cần giải quyết sau khi bi kịch xảy ra đã được thống nhất. Những vị trí trống đã được lấp đầy lại sau khi thảo luận và biểu quyết. 

Tuy vậy, vẫn còn một số người vẫn không hài lòng với quyết định của Carl. 

- Tôi phản đối! Tại sao lại bổ nhiệm em trai tôi?! Nó chỉ sở hữu một quán ăn nhỏ! Tôi nhắc lại, một quán ăn bé tí của ông nội! Còn tôi, người đã theo mẹ đi nhập hàng và hỗ trợ trông coi việc sản xuất vải của gia tộc từ năm mười bốn tuổi đến giờ! Tại sao lại chọn nó!? Chỉ vì nó cũng là con thứ như ông à?! 

Người vừa lên tiếng là con trưởng của em gái Carl, tên Alajos, hai mươi mốt tuổi. Việc Carl và đại đa số người trong cuộc họp quyết định chọn em thứ ba của gã trở thành người thừa kế mẹ mình đã khiến gã tức tối và liên tục phản đối đến tận giờ phút cuối cùng. 

- Tôi đã nói rồi, em cậu có đủ cả đạo đức và tiềm năng để thay thế mẹ cậu. Đây là vị trí cực kỳ quan trọng vì nó quyết định đến chất lượng vật liệu nhập vào và sản phẩm xuất ra của cả gia tộc. 

Carl nhẹ nhàng trả lời. Khuôn mặt của ông vẫn tỏ vẻ uy nghiêm của một vị trưởng tộc, không ai dám nghĩ rằng đây là người đàn ông vừa mất cha, anh em và toàn bộ người tình lẫn vợ mình cả. 

- Ông nói từ “đạo đức” này là lần thứ mấy rồi nhỉ? - Alajos tỏ vẻ khinh thường khi nghe câu này: - Ở đây có ai có gương không? Làm ơn cho ông ta mượn để nhìn lại bản thân mình hộ cái! 

- Ý cậu là sao? - Carl trả lời. 

 - Anh đừng giả vờ nữa. Ai cũng biết sau thảm kịch vừa rồi thì người hưởng lợi nhất là ai mà đúng không? 

 Một người ngồi cách Alajos vài người lên tiếng. Người này có vóc dáng cao nhưng ốm, đầu bị hói, bộ râu quai hàm kín mặt, trông khá gian xảo. Gã tên Dedrik Wagner, em họ của Carl, hiện đang làm ở khâu vận chuyển rượu của gia tộc. Do cha của Dedrik trước kia đã thua trong cuộc tranh giành vị trí trưởng tộc với anh em mình và thậm chí bị trục xuất từ nhánh chính sang nhánh phụ. Do đó, Dedrik cực kỳ căm hận những người thuộc nhánh chính. Gã nói câu này không phải vì muốn giúp phe đối lập Carl mà chỉ muốn làm cho người thuộc nhánh chính tự hủy diệt lẫn nhau. 

 - Ba người vừa mất đều là những người luôn chống đối anh mặc dù vẫn hợp tác làm việc để không gây ảnh hưởng đến gia tộc - Dedrik nở nụ cười mỉa mai: - Cho nên, sau khi họ không còn rồi thì còn ai trong gia đình của bác Aren chống lại anh nhỉ? À, còn có mỗi Amalric, nhưng nó cũng chỉ được cái miệng thôi… 

 Vừa nói, Dedrik vừa liếc sang người đang ngồi đối diện bên tay trái mình. Gã đó là con trai út của Aren Wagner, Amalric Wagner, cũng là em trai cùng cha khác mẹ với Carl. Amalric không nói gì, chỉ nhìn qua chỗ khác để né ánh mắt coi thường của Dedrik đang nhìn mình. 

 - Không biết từ đâu… Mà tôi nghe nói gần đây có tin đồn rằng vụ thảm sát này có liên quan đến anh đấy, Carl ạ. 

 Mọi người trong đây ai cũng hiểu chữ “có liên quan đến anh” của gã thực chất là một câu nói giảm của chữ “do cậu”. 

 Albert, con trai của Carl, người nãy giờ ngồi cạnh cha mình, dù có khả năng kiềm chế tốt hơn rất nhiều so với người cùng lứa do được huấn luyện từ nhỏ. Nhưng Albert vẫn là một chàng trai trẻ, kinh nghiệm vẫn còn ít nên khi nghe câu vu khống có liên quan đến bi kịch của cha mình đã khiến cậu đã nổi gân xanh ngay trên trán. 

 - Thưa chú Dedrik, xin chú cẩn trọng lời nói của mình. Tôi biết, nhiều người ở đây biết mối quan hệ không tốt giữa cha với mấy người cô bác và ông nội. Nhưng mọi người ở đây cũng thừa biết rõ cha tôi đã làm mọi thứ vì gia đình và năm người tình của ông. Làm sao mà cha tôi lại có dính dáng đến cái thảm án đó được?! Hai chữ tình người đơn giản thế mà nhiều người ở đây không nghĩ ra được à?! 

 Được sự ủng hộ từ người khác, Alajos nở nụ cười khinh bỉ mà tiếp tục châm dầu vào lửa: 

- Thưa ngài Carl, ngoài kia bắt đầu lan nhau tin ông vì quyền lực mà sẵn sàng hi sinh toàn bộ người tình của mình kìa. - Alajos giả bộ thở dài: - Cái này ảnh hưởng lớn không chỉ cuộc đua Thị trưởng, mà còn ảnh hưởng rất xấu đến danh dự gia tộc và liên minh nữa đây… 

Albert không kìm được định đứng lên, vài người ngồi gần Carl cũng định lên tiếng thì Carl đã giơ tay ra hiệu cản lại. Albert bất mãn ngồi xuống. Những người theo phe Carl ngồi xung quanh cũng ngồi xuống theo. Carl ra hiệu cho quản gia Leon lại gần rồi nói vào tai: 

- Đến lúc rồi, cậu lấy chúng ra đi… - Carl dừng lại một chút rồi nói tiếp: -...Nhờ cậu kêu mấy người pháp sư trong phòng điều hòa giảm nhiệt độ căn phòng này xuống một chút nữa. 

- Vâng thưa ngài. - Leon nhận lệnh và rời đi. 

Tiếng nói chuyện qua lại không dứt. Chủ yếu là về lời đồn quái ác về Carl và ông ta đang định làm gì đó. Trong khi đó, Carl vẫn ngồi im, khuôn mặt không chút cảm xúc, lẳng lặng quan sát xung quanh. Albert và những người ủng hộ Carl nhìn ông, không rõ Carl định làm gì. 

Một lát sau, Leon trở lại và đưa cho Carl một xấp giấy và một phong bì to. Carl kiểm tra chúng một hồi rồi mới đặt chúng xuống. 

Như có một ma lực kỳ lạ, ngay khi Carl đặt xấp giấy xuống thì ai nấy cũng dừng nói chuyện. Có vẻ như họ đều linh cảm được sắp có gì đó xảy ra. Cả căn phòng trở nên im lặng ngay trong chốc lát. 

- Alajos, ta đã nhắc đi nhắc lại chữ ‘đạo đức’ cũng là để cho cậu cơ hội để cải thiện bản thân. Nhưng, có vẻ như từ nãy đến giờ, cậu vẫn chưa nhận ra. Ta đã rất nể mặt Adabel nên không định làm việc này... - Carl cầm một tờ giấy lên: - Coi như, lần này ta thay mặt mẹ cậu vậy… 

Như được giác quan thứ sáu cảnh báo, Ajalos cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống của mình vậy. Trước mặt gã, Carl đang dần hiện lên vẻ một con mãnh thú, còn gã là một con mồi thơm ngon béo bở vừa ngoan ngoãn tự đưa đầu vào vậy. 

- Tháng mười hai một năm ngoái, một nửa số vải được trả về từ vương quốc Gadalf, nguyên nhân là không đạt chất lượng. Bên cạnh đó, ta cũng nhận được báo cáo rằng số tiền sản xuất vải bỗng dưng bị cắt giảm một cách kỳ lạ, mặc dù ta đã kiểm tra lại thì tiền để sản xuất vải không hề thay đổi… 

Alajos đổ mồ hột, gã cúi gằm mặt xuống không dám nhìn xung quanh. Từng lời nói của Carl như từng nhát dao chí mạng đâm vào Alajos vậy, có vẻ gã chả bao giờ nghĩ rằng sẽ bị phanh phui như thế. Không, gã chắc chắn đã cùng với vài người quen bao gồm mẹ gã làm mọi cách để che đậy và âm thầm giải quyết mấy vụ này rồi. Nhưng không ngờ Carl đã nắm được cái đuôi của gã. 

Alajos không dám nhìn Carl và những người xung quanh nữa. Gã chỉ dám nhìn chằm chằm vào cái bàn lạnh lẽo trước mặt mình. Cảm giác bị nhiều con mắt dị nghị nhìn như đang bóp chết con tim của gã vậy. Thái độ kiêu căng của gã nãy giờ đã hoàn toàn bị dập tắt. 

- …Ta đã cho người kiểm tra lại thì đúng là lô hàng gần đây xuất hiện hàng thứ phẩm từ chợ lẫn vào hàng của chúng ta… 

 Nói xong, Carl đặt tờ giấy xuống rồi uống một ngụm nước. 

 Rầm!!! 

Tiếng đặt ly nước của Carl vang lên như tiếng sấm. Những người trong bàn họp đều tái xanh mặt, đặc biệt là Alajos, khuôn mặt của hắn đã sớm trắng bệch. 

Alajos là công tử được nuông chiều từ nhỏ, thích làm theo ý mình nên gã rất dễ kiêu ngạo, không xem ai ra gì hết. Người khác có thể sai, còn hắn thì không bao giờ sai. Hắn sẵn sàng dùng quyền lực để biến sai thành đúng. Cũng vì thế mà hắn rất dễ bị áp lực của sự hổ thẹn và quyền lực tuyệt đối khiến tinh thần hoàn toàn hỗn loạn. 

- Cuối năm ngoái, Adabel có công việc đi đến vương quốc Gadalf nên đã giao lại công việc quản lý cho Alajos đến tháng ba này… 

Carl đặt xấp giấy lên bàn, lạnh lẽo nói tiếp: 

- Với những chứng cứ này, cho ta hỏi cái ‘đạo đức’ của cậu vừa nhấn mạnh có phải là cái này không thế…? 

Alajos không dám nhìn xấp giấy trên bàn, gã không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn đó. Dedrik ngồi gần đó, nhìn Alajos chửi thầm “Đồ thảm hại”, cầm xấp giấy lên đọc giống như những người khác. 

Hết người này đến người kia đọc, chả mấy chốc cũng truyền được bảy tám người và vẫn tiếp tục truyền nữa. Carl vẫn lạnh lùng ngồi đó nhìn Alajos đang ngồi nắm chặt tay lại. 

- Thế nào? Những gì ta nói là thật hay giả? - Carl hỏi bằng một nói đều đều nhưng đầy uy nghiêm. 

- Là thật/ Đúng rồi/ Thật không thể tin được… 

Mọi người cùng đồng ý với Carl. Nhờ thế, uy phong của Carl càng tăng lên ngay trong cuộc họp, những ai muốn chống lại Carl đều thu mình lại vì biết “hậu quả” nếu chống lại ông ta là như thế nào. Alajos đã bị Carl đem ra thành vật tế để cảnh báo những ai muốn chống lại Carl. 

Bất ngờ, Carl đứng lên, không nói gì, mặt lạnh như tiền, từ từ đảo mắt qua lại khắp căn phòng. Ánh mắt con dao của Carl như lưỡi dao, trong căn phòng càng ngày càng lạnh lên thì ánh mắt của đáng sợ ấy đi đến đâu thì những ai sợ Carl đều né đến đó. 

- Dedrik, cậu đã từng gây sự với ai chưa? 

Trước câu hỏi bất ngờ của Carl, Dedrik cau mày lại: 

- Anh hỏi vậy là có ý gì? 

- Hãy trả lời câu hỏi của ta. 

Giọng của Carl không một chút cảm xúc gì, chỉ như một mệnh lệnh, những người trong phòng họp nghe đều cảm thấy lạnh gáy. Dedrik cũng cảm thấy như vậy nên trả lời ngay như một kẻ vừa nghe lệnh từ chủ: 

- Có… Nhưng lúc đó tôi còn trẻ. Chỉ toàn giữa mấy đứa con nít với nhau. Còn sau này thì tôi không dám để không ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp. 

Carl dừng chân lại rồi uống một ngụm nước, trông ông rất thản nhiên, không có vẻ như quan tâm đến vẻ mặt lo lắng của những người xung quanh cho lắm. 

- Tốt. Vậy cậu biết Olivia là ai không? 

Dedrik ngừng lại một chút, gã đã hiểu được ý định của Carl nhưng không biết chống lại như thế nào cho hợp lý nên miễn cưỡng trả lời: 

- Olivia Schneider, con gái thứ của trưởng tộc Schneider, Elric Schneider. 

Carl đi từ từ đến chỗ Dedrik, đôi tay chắp sau lưng, nói: 

- Sáng hôm kia, người nhà Schneider đã đến gặp ta, rất là rắc rối. Họ cũng như nhiều người ở đây vậy, đều nghĩ ta có dính dáng đến vụ này… Có vẻ như ta là một kẻ độc ác trong mắt của nhiều người nhỉ? 

Carl vừa nói đưa mắt nhìn từng người trong cuộc họp. Căn phòng như bị đè nặng lên khiến mọi người không ai dám lên tiếng. Carl nói tiếp: 

- Họ còn đe dọa sẽ cho người san bằng tiệm vải của chúng ta. - Carl thở dài: - Ta đã tốn rất nhiều lời để thuyết phục họ hợp tác và làm dịu tình hình. Mọi người biết hôm qua ta tặng gì để họ về không? 

Không ai dám trả lời. Carl nói tiếp: 

- Năm thước vải loại đắt tiền được nhập nhiên liệu từ Thiên Trung, một thùng rượu hạng nhất với tổng giá tiền khoảng năm triệu Ruby. Còn cao hơn cả giá người bảo vệ cực kỳ giỏi mà ta đã cất công thuê để bảo vệ con gái ta đấy. Mà cậu ta đã cứu cả thuyền, cứu hết toàn bộ năm người con gái của ta. Còn đây… Chỉ để cho nhà Schneider không gây rối vài hôm. Mọi người biết tốn kém như thế nào không? Mà chưa kể nhà Schneider chưa chắc đã tha cho chúng ta đâu. Mọi người hiểu đúng không?! 

Albert ngồi cạnh cha mình, không kìm được nở nụ cười đắc ý. 

- À còn nữa… - Carl uống một ngụm nước và nói tiếp: - Gala đang làm việc cho văn phòng công chứng của Giáo hội, chưa kể có một vị cha xứ đức cao vọng trọng đi theo nhưng không may bị dính vào thảm kịch vừa rồi nữa… - Carl nhìn sang cha xứ ngồi ở một cái bàn riêng bên tay trái ông - … Có phải vậy không? Thưa cha Aylmer? 

Cha Aylmer gật đầu: - Vâng, tôi có thể xác nhận những người ngài Carl vừa nhắc đến đều là người của Giáo hội. 

- Alajos! - Carl bất ngờ kêu lên. 

- Hả?! - Alajos giật mình trả lời. 

- Trông ta có giống một kẻ ngốc không? 

Alajos nhìn Carl một hồi, dù không muốn trả lời nhưng trước ánh mắt như lưỡi dao của Carl đã khiến gã phải miễn cưỡng trả lời: - Không… 

- Thế à? Vậy mà vẫn có nhiều người nghĩ ta đủ ngốc đến mức gây ra bi kịch này trong thời gian đang chạy đua chức thị trường như vậy. Có thật mọi người muốn Carl Wagner “ngu ngốc” này làm đại diện cho cả gia tộc không thế?! 

Giọng của Carl như có một sức nặng kỳ lạ, từng lời nói như đang đè bẹp những người đang có ý định chống lại nó vậy. Nhiệt độ căn phòng cũng càng lúc càng lạnh, cảm giác lo lắng, sợ hãi không biết từ đâu mà xuất hiện trong tiềm thức của những người trong cuộc họp này, đặc biệt là những người đang chống lại Carl. 

Cả phòng im phăng phắc. Không một ai dám mở miệng nói một câu nào. 

- Trông ta ngốc đến mức tự rước họa vào thân từ nhà Schneider rồi đến Giáo hội vậy à? Chỉ vì muốn triệt tiêu những người chống đối trong nhà mà lại lú lẫn quên mất cái gì nên làm và cái gì tuyệt đối phải tránh à? Ta đang tự hỏi khi nào Carl Wagner này lại nghĩ ra kế hoạch con nít còn phải cười này chứ? 

Carl đi qua đi lại, vẫn ánh mắt như con dao đang chỉ vào từng người một. 

- Nãy giờ ta đang thắc mắc… Làm thế nào mà chuyện ta có năm người tình bị lộ ra quá sớm như vậy . Không biết… là do có con chuột từ nhà khác… hay là có con chuột nào trong gia tộc muốn phá hoại Carl Wagner này cho bằng được, kể cả khi nó sẽ làm ảnh hưởng đến cả gia tộc sao…? 

Tiếng bước chân qua lại của Carl như tiếng sấm bên tai của nhiều người. Một bầu không khí cực kỳ u ám lan tỏa khắp phòng. Một cảm giác ngột ngạt đến đáng sợ. 

Bất chợt, Carl dừng lại tại chỗ cũ của mình, nhìn thẳng. 

- Ta biết rất nhiều thứ, biết rõ ai làm gì, ngủ ở đâu, ăn món gì, đi đâu, gặp ai… Nhưng! Ta là một người nhân từ, cho mọi người một cơ hội để quay đầu vào bờ. Ta không muốn tống khứ ai ra khỏi gia tộc cả… 

Carl chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn một lượt những người trong phòng họp: 

- Đây là lời cảnh báo cuối cùng…! Đừng bao giờ làm những chuyện làm ảnh hưởng đến gia tộc này. Nếu không, thì có lẽ không cần ta nói. 

Quản gia Leon đưa tờ xấp giấy bằng chứng về “tội” của Ajalos về chỗ cũ. Carl bất ngờ đi đến chỗ của Alajos. 

Như nhìn thấy hung thần, Alajos không dám nhìn ông bác của mình. Những người xung quanh cũng cảm thấy lo lắng cho chàng trai trẻ dám chống lại con cáo già này. 

Carl đứng đằng sau lưng Alajos, khuôn mặt lạnh như tiền, hai tay đặt lên vai cháu mình. Alajos cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Carl đang lan tỏa trên bờ vai hắn. 

- Alajos, vì chúng ta là người một nhà nên ta cho cậu thêm một cơ hội. Duy nhất chỉ một cơ hội nữa thôi. Từ nay, cậu sẽ làm việc cho nhánh phụ của gia tộc trong vòng một năm. Nếu cậu chứng tỏ được năng lực và sửa sai thì ta sẽ cho cậu một cơ hội để vào những vị trí quan trọng của gia đình. Ta cũng sẽ cử người đến hỗ trợ cho cậu. 

Carl cúi người xuống gần tai của Alajo rồi nói tiếp: - Nhớ kỹ điều đó… 

Alajos gật đầu, cổ họng như có gì đó nghẹn lại khiến gã phải cố gắng mới nói được một câu nhỏ: - Dạ vâng… 

Sau đó, Carl cho mọi người cùng ký tên và lấy dấu tay để xác nhận việc thống nhất người thay thế vào vị trí đang bị bỏ trống dưới sự chứng giám của Giáo hội và Cảnh vệ. Trước những việc vừa mới xảy ra, những người định phản đối đều phải cắn răng đồng ý. Buổi họp kết thúc với kết quả diễn ra đúng ý với Carl và đồng minh của ông. 

 ******* 

Sau cuộc họp, cha con Carl trở lại văn phòng và bắt đầu bữa ăn trưa. 

Từ khi mất cha, đặc biệt là những người phụ nữ mình yêu, một trong những mục đích sống của mình, tinh thần của Carl đã suy sụp, nhưng Carl không muốn người ngoài nhìn thấy bộ dạng này nên đã phải gồng mình làm mặt lạnh để khiến những người xung quanh phải nể phục và sợ hãi. 

Chỉ những lúc riêng tư như thế này, Carl mới để lộ khuôn mặt trầm tư của mình. Khác với người con đang ăn hồng hộc bữa trưa của mình, Carl ăn rất dềnh dàng, ăn như con bò già đang gặm cỏ úa vậy, chẳng buồn ăn mà chỉ nhai để có sức qua ngày. 

Albert nhìn thấy cảnh này, lòng đau như cắt: “Đáng lý trong lúc này, cha phải nghỉ ngơi và bên cạnh gia đình. Nhưng mà…” 

Cậu cảm thấy bất lực, không biết làm gì nữa, tốc độ ăn cũng chậm dần. 

- Con đang lo gì đó? - Carl nhận ra sự bất thường của con mình nên hỏi ngay. 

- À… - Albert ngập ngừng một chút rồi mới nói: - Thưa cha, con có thể thay cha làm một số việc không? Như thay cha đi dự một số cuộc họp chẳng hạn, hoặc giải quyết một số giấy tờ? Con có thể sắp xếp thời gian được… 

- Không. - Carl đưa tay lên ra dấu hiệu ngừng lại: - Những gì con đang làm hiện giờ là quá đủ rồi. Con còn phải học, còn nhiều thứ khác nữa… Đừng để chúng ảnh hưởng… 

- Không…! - Albert lắc đầu: - Con không thể tiếp tục nhìn tình trạng của cha như thế này nữa. Theo đà này, cha sẽ ngã gục mất! Lúc đó sẽ còn kinh khủng hơn! Xin cha hãy để con giúp thêm vài việc cho cha! 

- Albert… Dù có muốn thì cha vẫn chưa thể giao cho con làm những việc quan trọng của gia đình được. - Carl thở dài: - Con còn trẻ, còn nhiều thứ phải học hỏi, còn phải… tận hưởng thêm một chút nữa. Albert à… con thật sự chưa sẵn sàng. 

- Con đã sẵn sàng rồi cha! Từ nhỏ, con đã được huấn luyện đã trở thành người có thể gánh vác gia tộc này! Con có thể làm được! Trước khi mất, mẹ đã giao cha cho con! Con phải hoàn thành tâm nguyện của mẹ! Cha à, hãy để con giúp cha! 

- Không! - Carl nghiêm mặt lại: - Tại sao ư? Hãy nhớ trong cuộc họp, con đã không giữ được bình tĩnh của mình. Hiện giờ cũng thế. Con thật sự chưa sẵn sàng…! 

- Nhưng… 

- Đủ rồi! Đừng nói nữa! Con là đứa con hiếu thảo, ta mừng lắm. Nhưng hiện giờ con hãy tự lo bản thân trước đi. 

Albert im lặng một lúc rồi mới đáp lại với vẻ mặt thất vọng: - Dạ vâng... 

Hai cha con tiếp tục ăn trưa. Ngay khi Carl ăn xong, Albert chợt hỏi: 

- Cha… Về lễ hội… 

- Ta đã nói rồi, ta không thể đi với các con được. Con biết rõ lễ hội này quan trọng như thế nào mà. Con hãy đi với mấy đứa em đi, đừng lo cho ta... 

Albert bất lực, thở dài: - Dạ vâng… Nhưng con sẽ đi cùng cha. 

- Một mình ta đi là được rồi. 

- Không. Con đã quyết định rồi. 

Albert trả lời với vẻ mặt đầy quyết tâm. Carl biết mình không thể khuyên được con trai mình nên lắc đầu nhẹ rồi đi qua chiếc ghế đung đưa quen thuộc của mình. Ông ngồi ngả người, nhắm mắt lại, khuôn mặt lạnh lùng từ sáng đến giờ đã chuyển sang mệt mỏi. 

- Albert… Con… có bao giờ cảm thấy… gia đình này như một sợi dây xích lớn không? 

Khi nghe đến câu nói này, Albert hơi chột dạ, cậu giả vờ không nghe mà tiếp tục uống nước trái cây trên bàn. 

Carl không nói gì, ông thừa biết Albert sẽ không trả lời câu hỏi này nên tiếp tục ngồi dưỡng thần. Albert lặng lẽ nhìn cha mình. 

“Nếu sau này… khi kế thừa chức Trưởng tộc của cha, liệu mình cũng sẽ trở nên như vậy chăng?” - Albert nghĩ thầm. 

- Nếu con mệt thì về nhà đi. Không cần ở lại đâu. - Carl bất ngờ hỏi. 

- Dạ vâng, vậy con qua nhà của mấy đứa em một chút. Tối con sẽ trở lại. 

Nói xong, Albert lau miệng rồi đứng dậy, cậu không muốn ở đây nhìn thấy cảnh cha mình mệt mỏi nữa. Cậu muốn tìm một nơi nào đó dễ chịu hơn để thư giãn rồi mới trở lại. 

- Con lại qua đó à? Sao không về nhà vậy con? - Carl thắc mắc hỏi. 

- Dạ… Vì ở nhà giờ… lạnh lắm ạ. - Albert cười buồn trả lời. 

Carl biết con mình không muốn nói thẳng chữ “buồn” mà thay bằng chữ “lạnh” nên lòng cảm thấy nặng trĩu. Hơn nửa tháng nay, vì bận việc và cảm thấy tội lỗi vì chính chuyến đi đến đảo Wagner đã khiến mấy bà mẹ bị mất mạng, Carl vẫn chưa đến thăm mấy đứa con gái của mình lần nào. 

- Albert, nhờ con chuyển lời hỏi thăm tụi nó… 

- Dạ vâng, mấy đứa nhỏ đã dần trở lại cuộc sống bình thường được vài hôm rồi thưa cha. Khi nào rảnh mong cha đến thăm tụi nó. 

- Vậy tốt quá… - Carl thở phào, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. 

Albert đứng dậy và chuẩn bị ra khỏi phòng. Bỗng dưng, cậu chợt nhớ ra thứ gì đó mà quay lại chỗ cha mình. 

- Quên mất, con suýt quên mất, đây là thông tin sau khi điều tra và kết quả pháp y của vụ án trên đảo. Mời cha xem ạ. 

Nói xong, Albert lấy một cái túi đựng một xấp giấy từ trong người mình ra đưa cho cha mình. 

Carl cầm cái túi một lúc rồi hỏi con mình: - Con đã xem nó chưa? 

- Dạ chưa. 

- Thật chứ? 

- Dạ thật. 

Carl nhìn Albert một lúc như đang muốn dò xem con mình nói dối không. Ông đặt cái túi lên chân mình, nghiêm mặt nói: 

- Albert, từ nay, con hãy tránh xa việc này. Ta không muốn con lún sâu vào nữa, con hiểu chứ? 

- Dạ vâng, con biết ạ. - Albert mỉm cười trả lời. 

Nói xong, Albert đứng dậy, cậu lấy túi đồ của mình và bước ra phòng. Ngay khi đến cửa, cậu lễ phép chào cha một tiếng rồi rời đi. 

Carl vẫn nhìn cánh cửa nơi mà con trai mình vừa bước ra một hồi rồi nhìn cái túi. Ông ta thừa biết rõ con mình như thế nào nên chỉ thở dài. Carl lấy xấp giấy trong túi ra, trông chúng như một cái gì đó rất nặng nề. Tim ông đập liên hồi, cảm thấy hơi thở như bị bóp nghẹt lại , khuôn mặt của ông càng lúc càng tối sầm lại. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận