Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 5 - Tụ Hồn Hải

Chương 3 - Báo thù

3 Bình luận - Độ dài: 5,103 từ - Cập nhật:

“Tin mới: tân hoàng đế Lưu Vân quốc đã gửi đi thông điệp cứng rắn tới toàn thể thế giới Tâm Mộng. Vị hoàng đế trẻ tuổi tuyên bố rằng từ nay, Lưu Vân quốc và Trục Chữ Thập là trên hết. Mục đích của tuyên bố này là gì? Đó là một lời hứa đơn thuần hay là một lời tuyên chiến? Vị tân hoàng đế đang nhắm vào ai? Là cựu thù Phi Thiên quốc? Hay toàn thể thế giới Tâm Mộng? Ông có nhận xét thế nào về tuyên bố này, thưa ông Tòa Mỗ?”

“Rất rõ ràng là nông cạn và non nớt, nhưng cũng không có gì bất ngờ với một người trẻ tuổi mới bước lên ngai vàng. Xin chào các quý khán thính giả trung thành, Tòa Mỗ của các bạn đây, và nhớ: tôi là thành viên Thập Kiếm do Đại Hội Đồng bầu chọn, chứ không phải danh sách nhảm nhí của Chợ Rác nhé!”

“Ông coi thường vị tân hoàng đế Lưu Vân sao, ngài Tòa Mỗ?”

“Tôi không nói thế, thưa cô. Nhưng nếu phải nói thì… chà, tôi có coi thường cậu ta một chút. Các hoàng đế Lưu Vân luôn có biệt danh, phải không? Vậy thì tôi sẽ gọi cậu ta là Vi Hàn “Cừu Non”. Ha ha!”

“Trong ngôn ngữ của người phương bắc chúng ta, đó là một biệt danh xúc phạm đấy, thưa ngài.”

“Tôi cá là nhiều người cùng quan điểm với tôi, thưa cô. Những vị tân hoàng đế phương tây đang thể hiện sự ngây thơ của họ. Ba tháng trước là Lục Thiên của Phi Thiên quốc, giờ là Vi Hàn của Lưu Vân. Tôi sẽ không gọi họ là hoàng đế hay bằng danh hiệu nào đó đâu! Tôi là người phương bắc điển hình: thực tế và chỉ tin vào những điều mà mình trải nghiệm. Những vị hoàng đế trẻ tuổi còn xa mới có được tầm ảnh hưởng như Bạch Dương Đệ Thập hay Vương Vi Thành, và có thể họ sẽ chẳng bao giờ sánh được.”

“Ngài cũng từng nói như vậy về Đệ Thập và Vi Thành, cũng như so sánh họ với những người tiền nhiệm. Đặc biệt là hoàng đế Vi Thành, ngài chỉ trích ông ấy nhiều nhất…”

“Này cô! Các cô mời tôi tới đây để bình luận tin tức chứ không phải là chất vấn tôi thế nọ thế kia! Tôi là Tòa Mỗ, một thành viên Thập Kiếm…”

Âm thanh từ máy chiếu ba chiều dội vang khắp căn phòng nhỏ. Căn phòng không có nhiều đồ đạc ngoài một tủ cá nhân, một giường đơn và bàn để máy chiếu. Nó không bẩn thỉu như một phòng giam phạm nhân, cũng không sạch sẽ giả tạo như đang chứa chấp người bệnh tâm thần - chỉ đơn thuần là một căn phòng bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Sự khác biệt, nếu có, thì là ở mảnh rèm che cửa sổ khâu đường diềm xanh tím mang hoạt tiết đặc trưng của Băng Hóa quốc. Tấm thảm trải sàn cũng tương tự. Ít ai thích cách trang trí của người Băng Hóa, trừ chính họ.

Ở giữa căn phòng, một gã đàn ông treo ngược mình trên xà ngang và liên tục gập bụng, lưng trần chảy mồ hôi tong tong xuống thảm trải sàn – một hành động dễ khiến những bà nội trợ Băng Hóa nổi khùng. Dù đã gập bụng hơn ba trăm lần nhưng gã đàn ông chưa dừng lại. Hắn rất tập trung song vẫn dỏng tai nghe ngóng tin tức. Gần ba tháng trời, hắn chôn chân trong căn phòng này và chỉ có chiếc máy chiếu ba chiều làm bạn.

“Nói về bầu cử, sự vụ xảy ra cách đây ba tháng ở Phi Thiên quốc thực sự chấn động. Mặc dù chính phủ Phi Thiên đã cố gắng che đậy, nhưng những đoạn ghi hình rò rỉ cho thấy hoàng cung Phi Thiên bị tấn công ngay đêm bầu cử. Một vụ khủng bố trắng trợn ngay giữa thủ đô đất nước hùng mạnh nhất thế giới, và lớn nhất kể từ khi triều đại Bạch Dương nắm quyền. Nhiều nguồn tin dấu tên cho biết nhóm khủng bố Xích Tuyết là chủ mưu. Và đó không phải là vụ việc duy nhất. Trước cuộc bầu cử vài tháng, một vụ khủng bố khác đã xảy ra ở Tòa Trắng thuộc Vọng Nhật thành, Diệp quốc, và Xích Tuyết cũng được xướng tên. Ngài có nhận xét gì về chuyện này, ngài Tòa Mỗ?”

“Khối Ngũ Giác yếu ớt lắm rồi! Nhìn xem, Phi Thiên và Diệp quốc là liên minh, đúng không? Thế mà họ bị “dính đòn” chỉ trong một năm! Tôi thấy Khối Ngũ Giác chẳng mạnh mẽ như họ tuyên bố. So với Băng Hóa quốc và Liên Minh Phương Bắc chúng ta, họ thật sự kém cỏi.”

“Nhưng chẳng phải chính chúng ta cũng đang gặp vấn đề sao, thưa ngài? Sáu Nước Miền Đông đang ly khai, các gia đình quý tộc đang nhiễu loạn khắp Băng Hóa thành, chiến tranh đang ở khắp nơi…”

“Này cô! Cô có phải người Băng Hóa không vậy?! Đó là những suy nghĩ thiếu tôn trọng đất nước! Cô đang bôi nhọ quốc gia! Cô không có đạo đức của nghề phóng viên! Những người như cô nếu thích thì sang bên Khối Ngũ Giác mà sống...”

Kẻ nọ ngừng gập bụng, rời xà ngang. Hắn lau mồ hôi bằng khăn trắng tinh, mắt dán chặt lên tấm ảnh Lục Thiên trên màn hình máy chiếu trong khi cô phóng viên và vị khách mời cãi nhau ỏm tỏi. Vài giây sau, ảnh chụp tân hoàng đế Vương Vi Hàn xuất hiện ngay cạnh Lục Thiên. Chẳng biết vô tình một cách cố ý hay cố ý một cách vô tình, nhà đài lại sắp xếp ảnh của hai vị tân hoàng đế theo kiểu đối đầu nhau. Một chiêu định hướng thông tin của người Băng Hóa. Nhưng nó dường như dự báo một sự vụ mơ hồ nào đó sắp xảy ra.

Đã ba tháng kể từ ngày tổng tuyển cử Phi Thiên quốc. Giờ là tháng 2 năm 7519. Thời gian không dài, nhưng nhiều chuyện đã xảy ra.

Kẻ nọ tạm dời mắt khỏi tin tức rồi bước vào phòng tắm. Chiếc gương ở góc phòng phản chiếu một gã trai cao, hơi gầy, gương mặt góc cạnh và mái tóc đỏ. Đôi mắt của hắn không có vẻ khó chịu, nhưng cũng không có dấu hiệu thoải mái. Hắn đang rèn luyện nhằm đối phó với sự chàm chán nơi đây.

Đã ba tháng hắn phải chôn chân trong căn phòng này, tuyệt không được ra ngoài nửa bước. Hắn cũng chẳng thèm bỏ trốn vì biết việc ấy là vô ích. Từ nơi hắn đứng với bán kính hàng ngàn cây số đều nằm trong lòng bàn tay của đại thống lĩnh Xuy Hạ Khai Y, mọc cánh bay cũng không thể thoát.

Tên tóc đỏ không ai khác ngoài Vô Phong. Hắn đã tới Băng Hóa được ba tháng. Cũng từng ấy thời gian hắn tồn tại trong căn phòng chật hẹp này.

Vô Phong bước vào phòng tắm, xả nước nóng xối đầu, tóc đỏ rũ xuống và bết thành những lọn chảy tong tỏng. Khói mù mịt bốc lên gợi nhớ những chuyện cũ trong đầu hắn, mà, hắn cảm giác mới xảy ra cách đây chưa lâu. Tiếng ùng ục từ vòi sen như tiếng súng đạn ì ùng, tiếng tí tách trên mặt sàn nhà tắm tựa âm thanh hỗn chiến, và Vô Phong cảm giác vẫn mắc kẹt trong hoàng cung Phi Thiên quốc vào đêm tổng tuyển cử. Hắn không thể bảo vệ Lục Châu, không thể ngăn Tiểu Hồ, không thể cứu Liệt Trúc. Công chúa thất cử, hắn cũng thất bại.

Bất giác, tên tóc đỏ đấm mạnh vào tường nhà tắm. Phía trước nắm đấm, gạch lát nứt vỡ. Một hành vi thể hiện sự bất lực và tố cáo hắn không có khả năng giải quyết. Quả vậy, Vô Phong đang tự trách mình. “Nếu mạnh hơn một chút… chỉ một chút nữa thôi…” – Hắn luôn tự lầm bầm như thế, tin rằng chỉ cần có cái “một chút” là hàng đống cơ sự sẽ không bao giờ xảy ra. Một sự cố chấp về rèn luyện từ đó cũng hình thành bên trong tên tóc đỏ.

Nhưng dù thế nào chăng nữa, Vô Phong vẫn phải chờ đợi. Hắn đang nằm trong tay đại thống lĩnh Khai Y và chỉ cần cựa quậy một chút, ông ta sẽ bóp chặt lại, vò mạnh và nghiền nát hắn. Chỉ cần xong vụ này, hắn sẽ lại tự do.

Bất chợt một âm thanh lạ vang lên từ phòng khách, rất nhỏ, hoàn toàn chìm lẫn trong tiếng nước chảy. Nhưng Vô Phong lại nghe thấy. Hắn lập tức lần tay lên cán kiếm thanh Pháo Tép treo gần cửa nhà tắm, đôi mắt ngoảnh lại theo bản năng cùng sát khí đằng đằng. Cảm quan của tên tóc đỏ đã tăng lên rất nhiều, đồng thời hắn cũng cẩn trọng hơn, luôn luôn chuẩn bị cho mọi tình huống kể cả xấu nhất. Nếu phải chiến đấu trong tình trạng khỏa thân hiện tại, hắn cũng không ngại. Nhưng từ bên ngoài, một giọng nói vang lên:

- Bình tĩnh nào, tóc đỏ. Tôi đến chơi thôi, sao phải làm quá lên? Ha!

Kẻ bên ngoài như cũng biết Vô Phong tính làm gì. Nghe thế, tên tóc đỏ dãn ra một chút trước khi treo Pháo Tép vào chỗ cũ. Hắn biết giọng nói này, biết cả việc kẻ đó đang lục lọi tủ lạnh và lấy ra một chai bia.

Lát sau, Vô Phong rời nhà tắm. Trước mắt hắn là một gã trẻ tuổi tóc vàng rơm, đôi mắt xanh nước biển sâu hút, thân thể to lớn như muốn ép bẹp cái ghế dưới mông. Chính gã là người đưa Vô Phong về căn phòng này. Gã hứa hẹn mọi chuyện sẽ an lành nếu tên tóc đỏ chịu ngoan ngoãn, đồng thời cũng đe dọa đủ thứ nếu Vô Phong có ý định bỏ trốn. Mọi nhu yếu phẩm trong căn phòng đều do gã cung cấp. Nhưng khác với chiếc máy chiếu ba chiều, Vô Phong không coi gã là bạn.

- Ly Đốc. – Vô Phong lên tiếng.

- Khỏe chứ, anh bạn? – Gã tóc vàng rơm Ly Đốc giơ chai bia rồi cười – Tôi thấy đồ ăn vặt còn nguyên, anh bạn không đụng vào à?

- Không. – Vô Phong đáp cụt lủn – Bao giờ tới lễ Giếng Máu?

Ly Đốc nhìn tên tóc đỏ. Vô Phong nhìn gã tóc vàng rơm. Một bên cần câu trả lời rõ ràng. Một bên vẫn giữ mọi thứ trong mơ hồ. Khoảng không im lặng giữa hai người kéo dài đâu đó chừng mười giây, rồi Ly Đốc chợt nói:

- Ra ngoài không? Ba tháng rồi anh bạn chưa đi đâu nhỉ, muốn hít thở khí trời chứ?

Gã tóc vàng rơm lảng tránh, Vô Phong biết rõ. Nhưng thay vì chất vấn hoặc từ chối, hắn lại gật đầu. Ba tháng bị chôn chân trong bốn bức tường, hắn sắp phát điên.

Giờ đây, Băng Hóa thành không phải là nơi lý tưởng để du lịch hay tản bộ. Những ngày này, một bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp thủ đô. Nó là một khối đặc quánh giữa giận dữ, cuồng nộ, lo sợ, hoang mang, toan tính, lừa dối, dọa dẫm… lan tràn khắp các con đường, ngõ phố và thậm chí tràn vào cả Quận Bạc – nơi tập trung những quý tộc danh giá nhất Băng Hóa. Một cơn đại hồng thủy vô hình đang nhấn chìm thành phố.

Dễ nhận thấy nhất là rác thải ở khắp nơi. Ngay trên con phố mà Vô Phong đang bước đi, những thùng rác đổ ngổn ngang và mọi thứ bên trong chúng tóe loe ra ngoài làm nhớp nháp bẩn thỉu nền gạch. Tên tóc đỏ nhăn mặt vì không khí dợm mùi hôi thối. Không phải thành phố không có công nhân vệ sinh, mà là họ không dám ra đường làm việc. Chẳng ai muốn trở thành nạn nhân bị đánh đập, bị kéo lê trên phố, hoặc bị trói trên cột và hứng đủ thứ bẩn thỉu vào người. Hoặc theo một chiều hướng khác, những công nhân vệ sinh đang tham gia vào chuỗi hành động đó và bỏ bê công việc.

Xung quanh Vô Phong, ngoại trừ Ly Đốc thì chẳng có bóng người. Chỉ có tuyết cùng vài cơn gió buốt lướt qua dưới những ngọn đèn đường vàng vọt. Khung cảnh hiu quạnh như thành phố ma. Nhưng chỉ ít phút sau, Vô Phong nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ con hẻm gần đó. Ly Đốc cười:

- À há! Hình như người ta bắt được một tên phản bội!

Sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt gã tóc vàng rơm. Ngay khi gã dứt lời thì từ con hẻm, một đám đông hò hét ầm ĩ nhào ra ngoài. Họ lôi xềnh xệch một người đàn ông, không rõ tuổi tác, chỉ thấy mặt ông ta bê bết máu. Đó là “kẻ phản bội”. Đám đông gần như cuồng nộ:

- Mang nó ra pháp trường!

- Treo nó lên! Để cho tất cả mọi người cùng thấy!

- Lột da nó! Róc xương nó ra!

Đám đông lôi tên phản bội khốn khổ nọ rẽ sang con đường dẫn ra “pháp trường” mà họ đề cập. Ở một góc, Vô Phong và Ly Đốc quan sát cảnh tượng ấy từ đầu đến cuối với hai tâm trạng trái ngược. Ly Đốc vui thích là rõ, còn Vô Phong có chút kinh sợ. Dù không rời khỏi phòng suốt ba tháng nhưng qua máy chiếu ba chiều, tên tóc đỏ biết rằng một cuộc báo thù đang xảy ra khắp Băng Hóa quốc.

Giữa năm ngoái – năm 7518, Băng Hóa quốc tiếp nhận thi thể Mục Á. Các dòng họ danh giá nhất và quyền lực nhất phương bắc được triệu tập. Một nghi lễ bí mật cổ xưa được tiến hành. Lọt ra ngoài chỉ có vài nét tổng thể còn những thông tin chi tiết không bao giờ được kể - tất cả ẩn sâu trong màn sương đồn đại. Vô Phong được nghe kể như thế. Khối di cốt của Biệt Liên Đa Xuyến mà hắn tìm thấy ở Vương Quốc Cũ cũng nằm trong màn sương đó.

Nhưng cũng từ màn sương mờ ảo tuôn ra cơn thịnh nộ khủng khiếp – và nó thật đến mức tác động trực tiếp vào thực tại. Sáu tháng cuối năm, quý tộc Băng Hóa tỏa đi khắp nơi và lùng sục hậu duệ những kẻ từng tham gia đảo chính dòng máu Biệt Liên năm xưa và tất cả những người liên quan. Nhiều pháp trường lưu động được dựng nên, vô số người bị tra tấn, bị làm nhục giữa nơi công cộng. Và giết chóc đã xảy ra, thậm chí thảm sát, nhưng không hề có một báo cáo hay thống kê nào ghi chép lại.

Sau tất cả, chính phủ Băng Hóa hoàn toàn im lặng như ngầm đồng thuận với đám quý tộc. Nếu xảy ra sự vụ quá nghiêm trọng, chính phủ hứa rằng sẽ giải quyết vấn đề - và chỉ hứa chứ không làm gì khác. Những kẻ báo thù mặc sức làm mọi thứ họ muốn.

Giờ đây, đám thẩm phán tự phong cùng pháp trường lưu động đã xuất hiện giữa Băng Hóa thành, tự ý xét xử vô số người. Máu đã chảy. Tuyết nhuộm đỏ. Bị giận dữ và sợ hãi nhấn chìm, Băng Hóa thành đang ngạt thở.

Vô Phong thông cảm cho sự giận dữ của người Băng Hóa nói chung và các quý tộc Băng Hóa nói riêng. Nỗi đau của họ kéo dài triền miên suốt một thế kỷ. Nhưng hắn không thể đồng tình với cách họ trút nỗi đau lên người khác. Hắn còn nghe nói nhiều nghĩa trang bị lùng sục, bị quật mộ và từng thi thể bị kéo lê tan nát trên đường phố. Thay vì công lý, tên tóc đỏ chỉ thấy sự man rợ.

- Tôi biết anh bạn nghĩ gì, đây là cách chúng tôi làm việc. – Ly Đốc nói – Với phương bắc, nợ máu phải trả máu.

- Máu khô kiệt rồi. – Vô Phong đáp – Những kẻ phản bội đã thành nắm xương khô trong quan tài. Máu nào để trả? Con cháu của họ chăng? Nhảm nhí!

Ly Đốc tu chai bia ùng ục rồi nhún vai:

- Không thế thì sao gọi là nợ máu? – Ly Đốc cười – Máu ấy mà, anh bạn biết đấy, nó… nồng, dính nhớp và đã dây ra thì rất khó gột rửa. Những kẻ phản bội biết điều đó. Chúng biết thần Nê Mê vẫn luôn ngự trị trong trái tim người phương bắc, mọi mối thù đều được trả bất kể thời gian. Chúng cũng biết dòng máu Biệt Liên Đại Đế là cao quý và danh giá nhất. Chúng biết tất cả. Nhưng chúng vẫn làm! Vì chúng mà dòng máu Đại Đế đứt đoạn! Và khiến chị Mục Á phải chết!

Giọng nói của  vừa giận dữ vừa nén lại như sắp gầm một tiếng lớn. Vô Phong vờ không nghe thấy gì, hắn biết thằng “con hoang” Ly Đốc này vẫn cho rằng chính hắn gây ra cái chết của Mục Á chứ không phải Lực Lượng Mù Thủy.

- Dông dài đủ rồi. – Tên tóc đỏ lên tiếng – Bao giờ tới lễ Giếng Máu? Bao giờ tôi được tự do?

Ly Đốc cười nhạt, đoạn hất đầu sang tỏ ý muốn tiếp tục đi dạo. Gần như ngay lập tức, tên tóc đỏ hiểu rằng câu chuyện đã rẽ sang hướng khác, sự tự do giờ đây không còn đắt giá mà là xa xỉ. Có thể hắn phải đánh đổi nhiều hơn nữa. “Người Băng Hóa không bao giờ tốt!” – Vô Phong lẩm bẩm.

Nhưng sau cùng, tên tóc đỏ vẫn tiếp tục theo chân Ly Đốc. Băng Hóa thành hiện lên trong mắt hắn với vẻ u ám xen lẫn hỗn loạn. Vài đoạn đường chỉ có ánh đèn vàng leo lét lạnh lẽo, tịch mịch không một bóng người, song có những góc phố đầy rẫy tiếng chửi rủa đánh đập cùng tiếng van xin khóc lóc. Vô Phong thoáng thấy cảnh binh lảng vảng gần đó nhưng không can thiệp. Tên tóc đỏ càng tin rằng chính phủ Băng Hóa để mặc những chuyện này xảy ra.

- Chiến tranh ở Mù Thủy tới đâu rồi? – Vô Phong lên tiếng.

- Lực Lượng Mù Thủy bị tổn thất nặng nề, chúng thậm chí sắp không còn nhà để về. – Ly Đốc đột nhiên hứng khởi – Băng Hóa đang tấn công chúng mạnh mẽ, và ngày tàn của chúng sắp tới gần.

Vô Phong rút điếu thuốc và châm lửa. Nhưng hắn không mời Ly Đốc – một điều mà hắn thường làm với người khác. Tên tóc đỏ thở phù, khói thuốc và hơi thở lạnh lẽo hòa vào nhau

- Lực Lượng Mù Thủy không chiến đấu trực diện. Chúng đánh du kích hàng chục năm nay rồi. Cho dù chúng rút khỏi Mù Thủy, chúng sẽ xây dựng lại cơ sở mới và tiếp tục chiến đấu. Chúng sẽ có hỗ trợ vì ở phương bắc, không phải ai cũng tôn thờ Biệt Liên Đại Đế. Đó là sự thật.

Ly Đốc không trả lời. Gã không thể phủ nhận. Thế nhưng ánh mắt gã đanh lại. Vô Phong tiếp tục:

- Giờ anh bạn đứng về phía Băng Hóa, đúng không? Tôi hiểu lý do là vì Mục Á. Nhưng nếu cuộc chiến kéo dài vô tận thì sao? Lực Lượng Mù Thủy đã ở đó gần một thế kỷ rồi, ai mà biết khi nào họ bỏ cuộc? Máu khó gột rửa chứ không phải là không rửa được.

- Đừng nói như thể anh hiểu người phương bắc, tóc đỏ. – Ly Đốc cười nhạt.

- Nhưng tôi tham gia nhiều cuộc chiến. – Vô Phong nói – Tôi từng lãnh đạo chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, ở bên đức vua của họ tới giờ phút cuối cùng. Anh thì không phải, anh chỉ là một tên đánh thuê.

Gã tóc vàng rơm không cười nữa, bàn tay to lớn vo thành nắm đấm. Thông thường Ly Đốc rất thông minh, sáng suốt nhưng luôn bị kích động mỗi khi đề cập tới Mục Á. Tiếc thay, Mục Á lại chiếm phần lớn cuộc đời gã.

Vài giây kích động qua đi, Ly Đốc bình tĩnh trở lại và nở nụ cười nhạt. Gã dẫn Vô Phong vòng theo một cung đường khác. Từ đây, tên tóc đỏ nhìn thấy Sông Mùa Đông với vài tảng băng trôi lững lờ trên mặt nước, và ngay sau nó là Điện Mùa Hè với tháp chuông thánh đường đỏ ối. Lúc này vừa đúng 12 giờ đêm, chuông thánh đường rung lên vang vọng khắp thủ đô. Tượng Nữ Thần Tiên Tri trên nóc tháp chuông tỏa sáng rực rỡ.

Nhưng ánh sáng rực rỡ không soi rọi thứ gì đẹp đẽ, mà giúp người ta thấy rõ đại lộ ngăn cách Sông Mùa Đông và Điện Mùa Hè. Trên đại lộ ấy dựng vô số cọc đá cao mười mét, khoảng chục người bị trói chặt vào mỗi cọc bằng dây xích, đầy đủ đàn ông đàn bà, cả nam cả nữ. Dưới cọc, hàng nghìn người tụ tập, âm thanh hỗn loạn vô cùng. Nhưng từ đây, Vô Phong nghe thấy rõ nhất tiếng hô hào đòi xử tử những người bị trói trên cọc:

- Giết! Giết! Giết chúng nó!

Âm thang vang vọng làm Vô Phong rùng mình. Hắn thậm chí không để ý một đám người phía sau tràn lên, lôi theo một người phụ nữ bị quy kết phản bội và hướng về đại lộ. Không còn vẻ đẹp mà người ta luôn ngưỡng mộ, đại lộ ngăn cách Sông Mùa Đông và Điện Mùa Hè đã trở thành một pháp trường khổng lồ. Nỗi hận thù đang dâng lên, sóng sánh theo từng đợt hô hào của đám đông. Trong phút chốc, Vô Phong cảm giác bị nuốt chửng và cuốn vào vòng xoáy trả thù của người Băng Hóa.

Theo chân Ly Đốc, tên tóc đỏ lại cất bước, tiếp cận gần hơn pháp trường. Khi cách xa khoảng chừng ba trăm mét, hắn và Ly Đốc dừng chân. Những cọc đá trói người dàn hàng ngang trước mắt tên tóc đỏ, nom như những cây xiên thịt khổng lồ đang chờ được nướng. Khác một điểm: những khối thịt đó không yên lặng mà giãy giụa, gào thét khản cổ, van xin đám đông tha mạng. Giống họ, đám đông cũng gào thét nhưng là nguyền rủa, là thóa mạ, là chửi bới. Xung quanh không hề có bóng dáng cảnh binh hay lực lượng an ninh Băng Hóa – họ để mặc cho hỗn loạn diễn ra.

- Giờ đến công việc. – Ly Đốc nói – Nửa tháng nữa, lễ Giếng Máu sẽ bắt đầu. Anh bạn là khách mời đặc biệt. Vì lo lắng cho an toàn của anh bạn nên Băng Hóa mới giấu kín anh suốt ba tháng trời.

- Đó là giam lỏng. – Vô Phong sửa.

- Tùy cách hiểu của mỗi người, tôi thấy đó là ân cần chu đáo. – Ly Đốc nhe răng cười – Quay lại công việc. Ban nãy chúng ta nói về Lực Lượng Mù Thủy, đúng không? Đúng như cậu nói, lũ này dai như đỉa và rất phiền phức. Đại thống lĩnh Khai Y không muốn thế, ngài ấy cần một kế hoạch quyết liệt.

Vô Phong cười khẩy. Hắn dập điếu thuốc cũ bằng đế giày, sau châm lửa điếu mới:

- Ông ta muốn tôi làm việc? Tôi đã đến Vương Quốc Cũ tìm di cốt Biệt Liên Đa Xuyến, đến Cội Gió để chống lại liên minh Liệt Giả, tất cả đều vì ông ta. Giờ ông ta vẫn muốn lợi dụng tôi.

Gã tóc vàng rơm cười nhạt đoạn thò tay lấy điếu thuốc đang hút dở của Vô Phong. Tên tóc đỏ cau mày khó chịu, nhưng Ly Đốc vẫn nhơn nhơn, rít một hơi phì phèo khói:

- Nhưng ông ta vẫn trả tiền cho anh bạn, phải chứ? Giờ anh bạn đâu phải lo lắng về tiền bạc, đúng không?

- Và tôi suýt nữa không thể tiêu số tiền đó. – Vô Phong lừ mắt.

Ly Đốc cười khành khạch rồi nhả khói vào mặt tên tóc đỏ. Đúng lúc đó, âm thanh hô hào dậy sóng chen ngang giữa hai người. Cả hai ngoảnh lên, trông thấy một ông già tầm vóc trung bình rời khỏi đám đông và bước lên một khán đài tự dựng. Ông ta cao tuổi, khoác y phục đen, cổ quàng khăn lông sói màu xám, gương mặt có chút dữ tợn sau những lọn râu tóc trắng xóa như tuyết. Ông ta có kiểu cách đàng hoàng cao quý của quý tộc, nhưng còn đó những đường nét hung bạo của chiến binh.

Ngay khi người đàn ông đó bước lên, đám đông lập tức reo hò:

- Đảo La! Đảo La! Đảo La!

Đảo La là tên của ông già. Vô Phong biết mặt ông ta. Ba tháng đến Băng Hóa và xem truyền hình máy chiếu, hắn đã không còn xa lạ với người đàn ông này – quý tộc danh giá bậc nhất phương bắc, quyền lực lẫn địa vị chỉ sau hoàng đế và họ Xuy Hạ. Đảo La đã chống lại họ Xuy Hạ gần như suốt cuộc đời mình, từng thề rằng sẽ chống tới ngày vào quan tài và nằm sâu dưới ba tấc đất.

Nhưng nửa năm gần đây, ông ta chẳng còn chống họ Xuy Hạ nữa mà tập trung báo thù. Đảo La là kẻ đốt lửa hận thù đầu tiên ở phương bắc. Người ta kể chính ông ta đã tự tay mang xẻng đào bới mộ huyệt của đám phản bội, kéo lê thi thể của họ khắp Băng Hóa thành bằng xe ngựa.

- Nợ máu phải trả máu! – Đảo La gân cổ, bộ mặt già cỗi nổi đầy gân – Chúng ta phải báo thù! Không chỉ ngoài mặt trận mà còn ngay ở đây! Ngày mai, những người con trung thành của Đại Đế tiếp tục ra mặt trận, để thảm sát bọn Mù Thủy! Chúng ta sẽ nghênh tiễn họ bằng máu của lũ phản bội!

Đám đông hò reo dậy sóng, hô vang “Giết! Giết! Giết” trong những nắm đấm chĩa thẳng lên trời, nhấn chìm mọi nỗ lực van xin khẩn thiết của những kẻ xấu số.

- Đại thống lĩnh muốn một đội đánh thuê, mục tiêu là thủ lĩnh Lực Lượng Mù Thủy. – Ly Đốc ghé đầu sang tên tóc đỏ – Dĩ nhiên là ông ta không muốn phung phí tài nguyên của Băng Hóa nên mới cần chúng ta…

- Từ từ! – Vô Phong cắt ngang – “Chúng ta”? Tôi có nói mình tham gia à?

Ly Đốc nhún vai:

- Tôi nói vậy thôi, anh bạn tham gia hay không thì tùy. Tôi tình nguyện làm việc, bởi bọn Mù Thủy đã giết chị Mục Á, tôi muốn chúng phải đền tội. Còn anh bạn… chà, ông đại thống lĩnh gửi lời nhắn nhủ riêng.

- Ông ta nói gì?

- Nếu nhiệm vụ hoàn thành, đại thống lĩnh sẽ cung cấp nơi lưu trú an toàn cho Tiểu Hồ, đồng thời cả phương cách chữa trị cho cô ta. – Ly Đốc nói.

Vô Phong cau mày. Hắn nhìn lên pháp trường, thấy những pháp sư ăn mặc theo kiểu truyền thống phương bắc lại gần những cột đá. Trên cột, hàng chục con người bị trói vẫn không ngừng kêu khóc thảm thiết. Tên tóc đỏ gầm ghè:

- Chẳng có gì đảm bảo ông ta giữ lời! Cũng chẳng có gì đảm bảo ông biết cách chữa trị!

- Từ từ, nghe tôi nói hết. – Ly Đốc cười – Đại thống lĩnh nói thêm rằng nếu nhiệm vụ thành công, ngài ấy sẽ cung cấp con đường tới chỗ Hệ Tôn, và cả nguồn lực để xử lý thằng đó. Anh bạn thấy sao?

Vô Phong mở to mắt. Lúc này, những pháp sư bắt đầu niệm phép. Các cột đá ngay lập tức rùng mình. Như biết trước số phận, những kẻ bị trói chẳng kêu cứu nữa mà gào thét bằng tất cả sức lực mà họ có. Thế rồi trong khoảnh khắc, vô số mũi đá nhọn hoắt từ cột đâm ra tua tủa, xiên thủng toàn bộ các nạn nhân bị trói. Cơ thịt, da xương, nội tạng – mọi thứ bị xé toạc một cách không thương tiếc. Máu đỏ chảy ròng ròng khắp cột đá, chảy theo những đường hoa văn trên cột và đọng thành vũng lớn đỏ au dưới gốc.

Người đàn ông già Đảo La tiến đến, thò bàn tay già nua vốc vũng máu rồi đổ vào miệng nuốt ừng ực. Ông ta quay ra, nói với đám đông bằng bộ mặt thấm đẫm màu đỏ ở râu tóc:

- Báo thù! Báo thù! Thần Nê Mê ở bên chúng ta!

Đám đông hò reo vang dội. Công lý đã được thực thi. Máu của đám phản bội đã được tế cho Đại Đế. Sáng mai, người Băng Hóa sẽ đi khắp phương bắc và đòi lại công lý. Vô Phong nhìn cảnh ấy, cảm giác đầu mình sôi sục. Hắn nói:

- Bao giờ bắt đầu nhiệm vụ?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Có khi nào sau này Lục Châu quay sang cưới Vi Hàn để chống lại Lục Thiên không ta :v
Xem thêm
Vẫn cười thanh niên quay tay trên nóc nhà🤣👉
Xem thêm