Đó là một nơi mà bóng đêm ngự trị; mịt mùng và tăm tối, bằng mắt thường chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì.
Trong bóng đêm vô tận ấy chợt vang lên tiếng bước chân. “Cộp, cộp… cộp” – những thanh âm nối tiếp nhau nhưng không đều đặn mà ngắt quãng, khi thì vội vã, khi lại rề rà chậm chạp. Có vẻ cõi lòng của kẻ đang bước rối như tơ vò.
Được một lát, bỗng chốc có tiếng xoay gót. Dường như kẻ sở hữu đôi chân đương muốn quay đầu rời khỏi chốn này và tìm về nơi tràn ngập ánh sáng mặt trời.
Nhưng biết tìm đâu lối thoát trong màn đêm vô tận? Bởi bóng tối đã bịt chặt đôi mắt, che khuất lý trí, phủ sắc đen kịt lên trái tim.
Sau một khoảng im lặng dài lê thê, bất chợt có tiếng xoay gót thứ hai. Kẻ nọ xem chừng vẫn theo đường cũ. Như đã vững tâm, y bước đi đều đặn hơn, nhịp chân dội những âm thanh khô khốc vào bóng tối sâu thẳm.
Kẻ nọ đi, đi mãi, cho tới khi gặp một ngọn đèn lơ lửng phía xa tỏa ánh sáng nhợt nhạt, y liền hộc tốc chạy tới. Y cần ánh sáng để biết mình vẫn còn hình người, để biết cơ thể mình chưa bị bóng tối phân hủy. Nhưng chưa tới nơi, y bỗng nghe thấy một giọng nói nhừa nhựa ập đến:
- Hề! Cục cưng tới rồi hả? Ta cứ tưởng cưng không đến cơ!
Lời nói vừa dứt, không gian đột nhiên câm bặt rồi lại run rẩy những tiếng nấc đứt quãng, tưởng chừng sắp òa khóc. Chủ nhân giọng nói nhừa nhựa bật cười. Điệu cười khe khẽ mà khanh khách như khoái trá, vuốt thành những mảnh sắc vô hình hòa lẫn bóng tối rồi đâm vào da, róc từng thớ thịt, cạo từng khúc xương. Trong không gian đó, tiếng cười đó, nỗi sợ hãi dâng lên cực điểm như thể muốn người ta phát điên.
Tiếng cười nhỏ dần rồi dừng hẳn. Ngay sau đấy, một người bước ra từ màn đêm, từ từ lộ diện dưới ánh đèn leo lét. Kẻ ấy dong dỏng cao, y phục kẻ ca rô lòe loẹt màu sắc, gương mặt ẩn khuất sau chiếc mặt nạ tô vẽ hoa văn diêm dúa. Gã vừa đi vừa nhún nhảy, chân không bước theo đường thẳng mà lượn vòng một cách quỷ dị như đang trình diễn một điệu múa. Tung tăng chán, gã bỗng cúi người, sau cất giọng:
- Mà nếu không đến, ta sẽ chặt chân cưng và mang đi! Hề, đùa thôi! Đừng sợ! Cô để ý điệu múa vừa nãy của ta chứ? “Sa ngã thần” đó! Ồ, một công dân Tuyệt Tưởng Thành như cô lẽ nào lại quên? Ô, nhưng ai biết đấy? Cô sống trong danh tiếng và giàu sang quá lâu, có khi quên hết rồi cũng nên! He he he!
Trông qua ngỡ tưởng gã đeo mặt nạ đang nói chuyện một mình. Nhưng gã vốn không bao giờ lãng phí lời châm chọc cho những thứ – không – phải – con – người. Gã dịch sang trái, để luồng ánh sáng nhợt nhạt soi tới người đang bị gã châm chọc. Đó là một phụ nữ, mái tóc dài tả tơi như vừa dầm dãi trong bão tố, gương mặt tiều tụy tới mức không thể đoán được tuổi. Người ấy khoác trên mình thứ y phục xỉn màu, bết bùn đất và rách rưới, hoàn toàn chẳng có vẻ danh tiếng hay giàu sang như lời gã đeo mặt nạ. Nhìn người phụ nữ chỉ thấy hai chữ “tàn tạ” và “thê thảm”, chỉ duy đôi mắt sáng ngời lạ thường, dù rằng kẻ đeo mặt nạ đang khiến nó khiếp đảm vô cùng.
Người phụ nữ ôm ngực, cố ngăn nỗi sợ hãi xâm lấn lý trí. Như đã bình tĩnh hơn, người phụ nữ lên tiếng:
- Có thật là… ta sẽ sống? Ngươi đã nói thế, đúng không? Đúng không, Tiếu?
Kẻ đeo mặt nạ chẳng phải ai khác ngoài Tiếu. Mà Tiếu thì không bao giờ thẳng thắn, đùa giỡn nạn nhân trong ngôn từ mới là phong cách của gã. Lần này cũng thế, gã lại nhún nhảy quanh người phụ nữ, đoạn bá vai bá cổ làm vẻ thân thiết:
- Sao thế? Mấy ngày trước, cô còn bảo ta nói láo, còn hùng hổ đòi giết ta cơ mà? Giờ ngoan ngoãn dữ ha? Hề! Mà để lôi cô về đây, ta công nhận rằng có chút vất vả, chắc chỉ thiếu mỗi nước chặt chân cô! Hề! Nhưng không sao, bỏ qua bất hòa tiến tới hợp tác mới là tác phong văn minh! Thế này nhé, ngoại trừ mặt trời thì trên đời chẳng có gì chắc chắn hết! Nhưng nếu không thử, sao ta biết được kết quả? Cũng như vô số người đã hiến tế chính mình để tìm ra những phép thuật mới, một pháp sư như cô phải rõ điều này hơn ai hết chứ nhỉ? Ô, không, ta xin lỗi, một cô gái sống trong tiền tài và danh tiếng quá lâu như cô, sao có thể hiểu được nhỉ? Ta thật ngây thơ quá! Hí hí hí!
Cách nói kệch cỡm, điệu cười phô trương, tác phong ái nam ái nữ, tất tần tật mọi thứ về Tiếu khiến người phụ nữ run lên vì giận, bàn tay bốc ngọn lửa nóng hừng hực. Tiếu lập tức búng tay, từ màn đêm bỗng lao xuống một cây lưỡi hái, mảnh kim loại phản chiếu ánh lửa, lóe lên những tia lạnh lẽo tựa lời cảnh cáo. Tiếu ghé tai người phụ nữ, đoạn chép chép miệng:
- Mà cục cưng đâu còn lựa chọn, nhỉ? Ngoan, đừng sợ, ta sẽ không làm đau cưng như lần trước đâu, nhưng nếu cưng dám chuồn khỏi đây, ta sẽ chặt chân thật đấy! Hề, đùa thôi, đùa thôi!
Người phụ nữ cắn răng chịu nhịn, ngọn lửa trên tay tiêu thất. Lưỡi hái của Tiếu cũng từ từ kéo lên rồi rút vào bóng tối, tựa cỗ máy chém luôn trong tư thế sẵn sàng. Gã đeo mặt nạ cười khùng khục:
- Đi nữa nào, sắp tới nơi rồi! Cục cưng có cần ta đỡ không? Ta rất lịch thiệp với các quý cô khi họ nghe lời! Ô, không cần hả? Đừng hung dữ vậy chứ? Hí hí!
Người phụ nữ nọ tiếp tục cất bước, còn Tiếu cứ nhún nhảy xung quanh, cái mồm liên tục bô lô ba la những chuyện giời ơi đất hỡi. Cả hai di chuyển trên con đường thăm thẳm màn đêm, chốc chốc lại xuất hiện những bóng đèn lơ lửng tỏa ánh sáng yếu ớt. Họ đi, đi mãi, cho tới khi bắt gặp một cánh cửa sắt im lìm dưới ánh đèn nhợt nhạt. Người phụ nữ dừng bước, đôi mắt mở to. Tiếu liền ghé đầu lên vai cô ta, miệng thì thầm:
- Cơ may sống đó. Vào đi!
- Nếu ta không muốn vào? Đừng quên là nếu giết ta, linh hồn Quỷ Vương sẽ tiêu tán ngay lập tức. Ngươi có chắc sẽ lại tìm thấy kẻ kế thừa linh hồn chứ?
Tiếu cười rộ, người lắc lư theo điệu múa “sa ngã thần”. Gã nói:
- Đừng thách thức ta, bởi ta rất ưa thách thức! Nhưng cô nói đúng, tìm ra kẻ thừa kế linh hồn tiếp theo thực không dễ. Tuy nhiên, cô nhớ lời ta vừa nói không? “Ngoài mặt trời, chẳng có điều gì chắc chắn”, hề! Không lẽ cô không muốn nhìn thấy mặt trời lần nữa? Hề, cuộc đời cô là một sự phù phiếm, một niềm tin phù phiếm của đám dân chúng Tuyệt Tưởng Thành. Cô chắc nhận ra điều ấy lâu rồi, nhỉ? Vậy… cô muốn chết như cái cách cô sống? Ngay cả chân lý cuối cùng là mặt trời, cô cũng không muốn thấy?
Người phụ nữ mở miệng toan nói nhưng lại im lặng. Cô ta ngửa mặt nhìn chiếc bóng đèn lơ lửng. Nó sáng, tuy nhạt nhòa, nhưng vẫn là sáng. Nó đủ sáng để cô thấy chính mình.Nhưng cô nhận ra chỉ nhìn thấy một nửa bản thân, nửa còn lại vẫn chìm trong bóng tối. Ánh sáng nhân tạo – suy cho cùng vẫn chỉ là một thứ mô phỏng mặt trời, mô phỏng chân lý. Kẻ sống trong sự mô phỏng, đến cuối đời vẫn chỉ là một thứ mô phỏng không hơn không kém.
“Nếu tất cả là phù phiếm, vậy hãy để ta nhìn thấy mặt trời lần cuối!”.
Người phụ nữ thở hắt một hơi, ánh mắt đăm đăm nhìn cánh cửa sắt. Trông vẻ mặt của cô, Tiếu cười rung vai rồi mở cánh cửa sắt. Cửa vừa mở, một luồng ánh sáng bạc phếch hắt ra. Gã đeo mặt nạ cúi lưng đưa tay mời vào, tác phong như một quý ông lịch thiệp phong nhã. Người phụ nữ tiến bước, trong lòng hầu như không còn chút hối hận khi đi theo con đường này.
Trong mắt người phụ nữ, ánh sáng bạc nhạt dần. Cô ta nhận ra xung quanh mình là một căn phòng rộng, tường trắng phau như lau như li, không khí trong vắt không hề lắng cặn chút bụi bẩn. Nơi này sạch sẽ tới mức phi lý và toát ra cái mùi “bệnh viện” rất rõ ràng. Chính giữa phòng, một loạt hình vẽ trải rộng trên mặt đất, chúng gồm một ngôi sao năm cánh nằm trong hình tròn, mỗi cánh sao dày đặc những ký tự kỳ dị, tất cả đều có màu đen quánh. Trông thấy những hình họa, người phụ nữ biết ngay chúng là trận pháp. Nhưng cô ta không thể nào đoán được chất liệu vẽ nên trận pháp. Chẳng phải máu, càng không phải mực, thứ gì vậy? – Người phụ nữ không ngừng phỏng đoán.
Quá ấn tượng và tò mò trước trận pháp, mãi lúc sau, người phụ nữ mới để ý ở góc phòng đã có kẻ đợi sẵn. Một người đàn ông, vóc dáng gầy gò, khuôn mặt xương xương hằn rõ những dấu vết khắc sâu da thịt, có dấu vết thương tích thời quá khứ, có dấu vết thời gian của tuổi trung niên, chiếc cằm chẻ lún phún những sợi râu đen xen lẫn bạc. Gã sở hữu mái tóc đỏ rực, như thể đã tắm trong hàng trăm cơn mưa máu. Nhưng đáng sợ hơn cả là đôi mắt của gã. Nó không có vẻ anh minh tinh tường hay thâm sâu khó dò, nó là một thứ gì đó hơn thế, tới mức không ai dám nhìn thẳng mắt gã, dù chỉ nửa giây. Người phụ nữ kia cũng thế, vừa chạm mặt gã, cô ta vội vã cúi đầu xuống ngay lập tức.
Gã trung niên tóc đỏ chậm rãi bước tới trước người phụ nữ. Trước đó, gã không quên ném tia nhìn cho Tiếu, ngầm cảnh báo tên đeo mặt nạ không được can dự vào. Khi chắc chắn Tiếu đã chịu yên, gã tóc đỏ bèn lên tiếng:
- Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng mặt ta. Nói chuyện mà không nhìn nhau, không cảm thấy bất lịch sự à?
Người phụ nữ ngẩng đầu, thần tình khiếp đảm vô cùng khi thấy ánh mắt của người đối diện. Cô ta từng tự hào rằng đã chạm tới những loại phép thuật nguy hiểm nhất, tận mắt thấy những vị thần quyền năng nhất. Cô ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải khiếp nhược trước con người – một thứ sinh vật nhỏ bé trong thế giới Tâm Mộng. Người phụ nữ nói gấp, giọng hơi đứt đoạn:
- Ông… ông là… Liệt Giả?
Gã tóc đỏ gật đầu xác nhận rồi nói:
- Ta có nghe nói nhiều về cô. “Ứng cử viên của Ngũ Pháp Sư”, “Lá chắn Tuyệt Tưởng Thành”, người ta gọi thế, phải không? Tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ đấy chứ! Nhưng dẹp đi, hôm nay cô ở đây là để “chữa trị”.
Người phụ nữ ngó xuống sàn nhà, chỉ vào đống hình họa sao năm cánh màu đen:
- “Chữa trị” bằng thứ đó?!
- Phải. – Liệt Giả đáp.
- Đã có ai thử chưa?
- Cô là người đầu tiên.
- Tại sao lại là tôi? Vậy ba người trước kia đâu?
- Quỷ Vương thứ nhất là một đứa bé ở Vinh Môn quốc, ta đã đưa ra lời đề nghị nhưng thằng bé không chấp nhận. Nó đã chết ở Thánh Vực. Quỷ Vương thứ hai là một phụ nữ Đà Ma, một câu chuyện dài và ta thực không muốn kể. Dù sao thì người Đà Ma chẳng bao giờ tin người ngoại tộc cả. Còn Quỷ Vương thứ ba? Là ta!
- Cái gì? Là ông?
Liệt Giả gật đầu. Gã bước quanh hình họa sao năm cánh đoạn tiếp lời:
- Nó được “viết” bằng Oán Hồn Dạ Hỏa – một thứ ma thuật của người Lạc Việt, chắc cô chưa bao giờ nghe bộ tộc này nhỉ?
- Tôi không biết Lạc Việt, nhưng tôi từng nghe ma thuật Oán Hồn Dạ Hỏa. Đó là loại lửa gì?
- Thế giới có tám mươi mốt loại lửa, Oán Hồn Dạ Hỏa không nằm trong số đó, nó là ngọn lửa thứ tám mươi hai. – Liệt Giả trả lời – Nó tích tụ từ oán thù hàng nghìn năm của người Lạc Việt. Nhờ nó, ta vẫn còn sống, vẫn nhìn thấy mặt trời. Ta sẽ sử dụng y học cùng phép thuật để tách bỏ linh hồn Quỷ Vương ra khỏi người cô. Rất khó khăn và mệt nhọc, cố mà chịu đựng.
- Nói vậy… tôi… sẽ sống? – Người phụ nữ vồn vã hỏi.
- Ta không hứa hẹn điều gì cả. – Liệt Giả lắc đầu – Và cô cũng không có lựa chọn. Nếu cô không đồng ý, ta sẽ rút linh hồn Quỷ Vương ra khỏi người cô một cách thô lỗ nhất, đồng thời là cái chết nhanh nhất. Người phụ nữ Đà Ma, Quỷ Vương thứ hai, đã chết như vậy đấy.
- Nếu tôi còn sống… ông sẽ thả tôi chứ?
Liệt Giả chắp tay sau lưng, đôi mắt xoáy tâm can người phụ nữ:
- Cô có thể đi đâu tùy thích, linh hồn Quỷ Vương mới là thứ ta cần. Cô có thể quay về Tuyệt Tưởng Thành, trở về địa vị cũ mà cô đang sống.
Nét khiếp sợ trên gương mặt người phụ nữ biến mất. Như không thể chịu đựng việc mình bị bỏ đi sau khi hết giá trị lợi dụng, cô ta nói:
- Lẽ nào các người bắt tôi về chỉ vì Quỷ Vương? Lẽ nào tôi không có chút giá trị?
Liệt Giả nhìn người phụ nữ hồi lâu, nét mặt vẫn trơ trơ, hoàn toàn không biến đổi. Im lặng một lúc, gã chợt nói:
- Giá trị hay không còn phải xem xét. Hãy tiến hành “chữa trị” trước.
Theo sự chỉ dẫn của Liệt Giả, người phụ nữ nằm trên đất, thân hình ngay ở trung tâm hình họa sao năm cánh. Gã tóc đỏ đặt máy móc thiết bị xung quanh cô gái, đoạn chuẩn bị thuốc gây mê. Trong một thoáng, bỏ qua nỗi khiếp sợ, người phụ nữ bỗng nắm lấy cổ tay Liệt Giả:
- Mặt trời có phải là thứ cuối cùng chúng ta muốn thấy không?
- Có thể đúng, có thể sai. Quan trọng là phải sống tiếp. – Liệt Giả đáp.
Gã tóc đỏ bơm thuốc gây mê vào người cô gái. Cô ta giật người một chút rồi từ từ lịm đi, hai mắt vẫn mở lớn nhìn trần nhà. Đợi khi người phụ nữ mất hẳn ý thức, Liệt Giả bắt đầu niệm chú ngữ. Những ký tự màu đen chợt bong khỏi mặt đất, hóa thành ngọn lửa, xếp chồng lên nhau thành một cái giường nâng đỡ cô gái. Liệt Giả chưa vội làm việc ngay, gã từ từ quay lưng, đoạn hất hàm về phía Tiếu:
- Ra khỏi đây đi.
Tên đeo mặt nạ cũng chẳng vội ra ngay. Gã điệu đà bước quanh Liệt Giả, chiếc mặt nạ diêm dúa ngó người phụ nữ, tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống cô ta:
- Nếu cô ta sống được qua lần này, xem chừng tổ chức Xích Tuyết của ngài Liệt Giả đây lại có thêm chó săn, à nhầm, một trợ thủ đắc lực nữa!
Liệt Giả không để tâm cách ăn nói cợt nhả của Tiếu. Gã nói:
- Điều gì khiến ngươi chắc chắn cô ta sẽ đi theo Xích Tuyết?
- Hề! Suy cho cùng thì ai cũng muốn thấy mặt trời lần cuối mà! Hi hi hi! Thôi nhé, ta không làm phiền ngài Liệt Giả tôn kính nữa, cứ tập trung cứu người đi! Hề!
Tên đeo mặt nạ tung tăng rời phòng. Liệt Giả nhìn theo, tới khi cánh cửa sắt đóng sầm lại, gã mới tiến hành công việc. Con dao mổ trong tay gã dần thấm máu, chiếc giường Oán Hồn Dạ Hỏa thi thoảng lại nhá lên những ngọn lửa đen chất chứa hận thù. Trong không gian trong vắt ấy, trong căn phòng sạch sẽ ấy, những mùi tanh nồng lợn cợn lên như những đợt thủy triều xâm chiếm trí óc Liệt Giả. Và khi chỉ còn một mình, gã tóc đỏ ấy mới nở một nụ cười hiếm hoi, nhưng cười vì ai hay vì cái gì thì chẳng ai biết:
- Thế giới này vốn đâu có mặt trời?
1 Bình luận