Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 5 - Tụ Hồn Hải

Chương 7 - Phiền

3 Bình luận - Độ dài: 5,635 từ - Cập nhật:

Có những thứ đã mất thì không thể lấy lại.

Tuyệt Tưởng Thành một thời đẹp đẽ vang bóng nay chỉ còn là ký ức.

Không ai nhớ quận Đông Chinh Kiếm, Tây Chinh Kiếm hay Ngọn Xám trông như thế nào. Bởi những người còn nhớ đã ra đi, định cư mãi ở xa tít phía tây lục địa Thượng Cổ. Giờ nơi đây toàn kẻ lạ chỉ biết tiền, kim loại quý và khoáng sản. Cả tiểu quốc đang bị đào, múc, xúc, bán. Bởi bọn Chó Hoang. Bởi lũ Đầu Sói. Bởi những đất nước luôn tự nhận là đồng minh của Tuyệt Tưởng Thành. Từng phần, từng khúc, từng mảnh vụn của tiểu quốc đang bị cạy ra.

Giữa đống hoang tàn hỗn loạn đó, duy nhất rẻo Mạn Đà vẫn bình yên. Liệt Giả cấm bất cứ ai động đến nơi này. Bọn Chó Hoang dĩ nhiên không dám, mà ngay cả những “thành phần khác” cũng chẳng dám đặt vấn đề. Không một ai muốn sinh sự với gã tóc đỏ.

Ngay cả việc đặt chân vào rẻo Mạn Đà cũng trở thành tối kỵ. Kẻ không có công chuyện mà bén mảng tới đây sẽ bị giết ngay lập tức. Giết thật, không phải dọa rồ. Luật của Liệt Giả, không ai dám phản đối.

Trông giữ rẻo Mạn Đà là một đám tự nguyện đi theo Liệt Giả, bỏ lại tất cả những gì mà chúng gây dựng nên hồi còn là Đầu Sói. Chúng như bầy chó dữ, hung hãn và vô cùng nguy hiểm. Vài lời đồn đại cho rằng Liệt Giả đã mua chuộc chúng, và trả công bằng kho báu bên trong rẻo. Số khác lại nói lũ này bị Liệt Giả đánh đập tàn nhẫn, bị cưỡng ép làm đầy tớ. Rốt cục chẳng lời đồn nào được xác nhận.

Với Tả Cảnh, nhiều chuyện trên đời không cần giải thích. Phiền.

Đến từ miền nam Kim Ngân, cả đời sống trong tranh đấu bạo lực, Tả Cảnh làm Đầu Sói gần một thập kỷ. Nghe theo tiếng gọi của Liệt Giả, gã cùng hàng trăm Đầu Sói khác tiến về Tuyệt Tưởng Thành, hy vọng kiếm chác đổi đời. Làm Đầu Sói, nghe thì oai, nhưng rốt cục cũng chỉ cầm đầu một lũ ít óc ngu học. Tả Cảnh muốn một cái gì đó khác hơn. Suốt cuộc chiến Tuyệt Tưởng Thành, gã đánh rất hăng, luôn xông pha tiền tuyến, không hề sợ hãi cái chết.

Nếu chết là cách thay đổi, Tả Cảnh sẽ rất sẵn lòng. Với gã, cuộc sống giết chóc này đã trở nên chán chường.

Sau cuộc chiến, Tả Cảnh nhận được phần thưởng hậu hĩnh cho sự dũng cảm hiếu đấu của mình. So với thời làm Đầu Sói phương nam Kim Ngân, gã đã có bước tiến thần tốc. Đám đàn em tung hô gã như người hùng, bởi nhờ gã mà chúng được nếm cảm giác ngậm tiền đầy mồm và chơi gái điếm thả phanh. Nhưng bản thân Tả Cảnh như cỗ xe cạn kiệt nhiên liệu. Gã chẳng thèm đếm xỉa bao nhiêu thùng vàng chảy vào túi mình, hay bấy nhiêu con đàn bà vây quanh.

Tả Cảnh thở dài mệt mỏi. Gã thấy phiền.

Một ngày nọ, khi đang lặng lẽ tận hưởng sự yên bình trên đống đổ nát Tuyệt Tưởng Thành, Tả Cảnh thấy Liệt Giả đi tới. Gã đoán người đàn ông tóc đỏ lại tìm chỗ uống bia. Chuyện Liệt Giả thích bia, ai nấy đều biết. Và chuyện Liệt Giả không thích bị làm phiền khi uống bia, ai nấy đều hay. Tả Cảnh định rời đi, nhưng bất ngờ thay, người đàn ông tóc đỏ gọi gã:

“Anh tên là Tả Cảnh? Ta có nghe vài chuyện về anh. Rất ấn tượng.”

“Không có gì.” – Tả Cảnh trả lời. Với gã, Liệt Giả là nhân vật đáng kính nể. Ông ta thực sự đang đứng trên đỉnh cao thế giới. Nhưng điều đó không có nghĩa là gã sẽ khúm núm sợ sệt trước ông ta. Một Đầu Sói phải có sự tự tôn của mình. Như cảm nhận được suy nghĩ của gã, Liệt Giả hơi nhếch mép cười, sau tiếp tục:

“Ta đang cần một đội ngũ đặc biệt. Anh có hứng tham gia không?”

“Để làm gì?”

“Làm những chuyện đặc biệt, không cố định là việc gì, nhưng đặc biệt.” – Liệt Giả tu chai bia cuộn những làn khói mát lạnh – “Có thể sẽ phấn khích, có thể sẽ nhàm chán, đôi khi cũng vô cảm. Nhưng chúng khác nhiều so với công việc thường ngày của anh. Nó đòi hỏi anh… mở rộng tầm nhìn một chút.”

“Kể cả thằng chột như tôi?” – Tả Cảnh chỉ lên con mắt phải trắng dã của mình – hậu quả từ một trận chiến tranh giành lãnh thổ cách đây rất nhiều năm. Người đàn ông tóc đỏ tiếp lời:

“Chột chứ không mù. Và tầm nhìn thì không phụ thuộc vào mắt.”

“Tôi sẽ nhận được gì? Chuyện đặc biệt thì cần phần thưởng đặc biệt. Nếu nó xứng đáng, tôi sẽ làm.” – Tả Cảnh trả lời. Kỳ thực, gã đã mất niềm yêu thích với kim loại quý. Vàng hay kim cương giờ chẳng thể làm gã để ý. Nhưng nếu là quang tố thì gã sẽ suy nghĩ.

“Đến đất thánh Hỗn Nguyên, đó là phần thưởng.” – Liệt Giả trả lời, đôi mắt xanh lá ánh lên sự kiên định. Tả Cảnh nghe nói hai mươi năm trước, người đàn ông tóc đỏ này đã tấn công đất thánh, định lật đổ Vạn Thế nhưng thất bại. Một sự thật không cần kiểm chứng. Tả Cảnh ngưỡng mộ ông ta. Nhưng nó không đồng nghĩa là gã sẽ đi theo và phục vụ Liệt Giả vô điều kiện.

“Không hứng thú.” – Tả Cảnh lắc đầu. Với gã, một kẻ sinh trưởng từ nơi thánh thần bỏ quên thì đất thánh Hỗn Nguyên hoàn toàn vô nghĩa. Liệt Giả tiếp lời:

“Lòng thù hận bên trong anh, trong những Đầu Sói, trong người miền nam Kim Ngân đều chung một dạng. Nhưng chẳng mấy ai hiểu nó bắt nguồn từ đâu, cũng chẳng mấy người muốn kết thúc sự thù hận đó. Họ chỉ tiếp tục sống.”

“Làm như đến Hỗn Nguyên là tôi được cứu rỗi vậy.” – Tả Cảnh nói. – “Chẳng có gì ở đó hết. Nếu ông muốn, hãy tìm người khác. Tôi biết vài thằng Đầu Sói thực sự giỏi, tôi có thể giới thiệu…”

“Ta không chắc anh được cứu rỗi, nhưng ít nhất anh có thể định đoạt cái chết của mình.”

“Tôi luôn biết mình sẽ chết thế nào.” – Tả Cảnh đáp lại một cách tự tin.

“Trước thì đúng, giờ thì không.” – Liệt Giả nói tiếp – “Bàn tay anh đã nhuốm máu Tuyệt Tưởng Thành và quang tố của họ. Họ sẽ không quên, và họ sẽ trả thù từng người một. Chẳng ai trốn thoát được vận mệnh ấy, kể cả ta. Sống trong đề phòng và luôn nghĩ đến viễn cảnh bị cắt cổ giữa đêm hoặc bị bắn lủng sọ giữa đường? Đó không phải là tự định đoạt cái chết.”

“Đều là chết. Chẳng khác gì.”

“Khác đấy. Chết mà không thể tự định đoạt thì khó nhắm mắt.” – Liệt Giả tu bia.

Tả Cảnh cảm giác được sức nặng mơ hồ trong lời nói của người đàn ông tóc đỏ, như thể ông ta đã chứng kiến rất nhiều điều. Và Liệt Giả đang lớn dần trong mắt gã. Giờ đây, Tả Cảnh có thể thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt ông ta: một gã Đầu Sói mù mắt phải, khuôn mặt già khoắm trung niên dù tuổi thực mới hơn ba mươi, y phục rách rưới với chiếc khăn quanh cổ nhàu nhĩ như giẻ lau, và một mái tóc dài rối bù đã lâu chưa gội.

Tả Cảnh tự ý thức được mình có vẻ ngoài thảm hại. Nhưng khi đặt nó vào mắt Liệt Giả, gã nhận ra sự thảm hại đó có nhiều tầng lớp cần được bóc tách. Người đàn ông tóc đỏ thấy ở gã điều gì đấy mà chính Tả Cảnh không thấy.

“Làm việc đặc biệt, có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ mọi thứ mình đang có?” – Tả Cảnh cất lời.

“Anh thông minh hơn vẻ ngoài. Phải, công việc cần vài yêu cầu đặc biệt, và thân phận Đầu Sói sẽ cản trở anh. Anh có lựa chọn, nghĩ cho kĩ.” – Liệt Giả đáp.

Vài suy nghĩ thoáng qua tâm trí Tả Cảnh. Đất thánh? Hỗn Nguyên? Nghe cũng hay. Cũng thú vị. Không tồi. Dù sao, sâu thẳm trong tâm trí của đám miền nam Kim Ngân mọi rợ vẫn tồn tại về một giấc mơ không tưởng là đặt chân tới Hỗn Nguyên.

“Có ổn không nếu tôi nói rằng muốn đến Hỗn Nguyên và đái một bãi vào Vạn Thế?” – Tả Cảnh hỏi.

“Hơi bốc mùi, nhưng đáng nhớ và được lưu vào sử sách.” – Liệt Giả nhếch mép.

“Vậy thì phiền ông lo cho đám đàn em của tôi một chỗ tốt.” – Tả Cảnh lên tiếng sau vài giây cân nhắc – “Lũ ngu đó sẽ tự phá hỏng đời mình thôi. Nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho chúng.”

“Trông anh tử tế hơn vẻ ngoài.” – Liệt Giả tu cạn chai bia.

“Đấy là ông chưa biết bộ mặt khốn nạn của tôi.”

Sau cuộc nói chuyện ấy, Tả Cảnh chuyển đến rẻo Mạn Đà. Đó là một dải núi dài với một con đường được khoét sâu vào thân núi, dài đâu đó khoảng một cây số, có cầu thang díc dắc dẫn lên. Trên con đường đó là những cánh cửa thép đóng chặt mà một khi mở ra là dẫn đến hầm mộ của các nhà vua Tuyệt Tưởng Thành. Cửa khóa chặt, bùa chú dán dày đặc mang theo vô số lời nguyền rủa độc địa. Công việc cho Tả Cảnh rất đơn giản: ngả lưng trên ghế bành, uống bia, hút thuốc, ngắm nhìn thành phố đổ nát, chợp mắt nếu chán, và chém bay đầu bất cứ ai đặt chân vào đây.

Vài người khác cũng chung nhiệm vụ như Tả Cảnh. Họ chia nhau canh gác trên con đường hẹp của rẻo núi. Tất cả đều uể oải vì công việc nhàm chán này. Tả Cảnh thì không. Gã đang tận hưởng bia, thuốc lá cùng sự bình yên. Với gã, cuộc sống như bây giờ… rất thú vị, hơn nhiều so với cuộc sống Đầu Sói trước kia.

Nhưng bản chất Tả Cảnh vẫn vậy. Gã từ bỏ Đầu Sói song Đầu Sói chưa từ bỏ gã. Cái nhìn của gã với thế giới này vẫn cuộn lên những ngọn lửa giận dữ và thù hận. Giận dữ không vì lý do gì. Thù hận chẳng vì nguyên cớ nào. Hai ngày trước, Tả Cảnh đã chặt bay đầu một thằng Chó Hoang dám mò lên đây để chôm chỉa. Gã làm vậy không vì nhiệm vụ, không vì bảo vệ ông vua Tuyệt Tưởng cắc ké nào, mà vì lòng thù hận không tên bên trong mình.

Khi đã thù hận thì cái gì cũng đáng ghét, cái gì cũng phiền.

Khi đang thảnh thơi hút thuốc và uống bia trên ghế bành, Tả Cảnh chợt nghe tiếng chân lạo xạo trên đá sỏi. Bước chân chậm và đứt quãng, không có ý đồ xấu, chỉ đơn thuần là chán nản trước khung cảnh hầm mộ im lìm và những kẻ canh gác bặm trợn. Tả Cảnh có thể đoán biết người đang tiến đến chỉ dựa vào từng ấy âm thanh.

Tả Cảnh ngước lên. Gã đoán đúng. Phía trước gã, một đứa con gái đang bước dọc theo mép con đường mà chỉ sảy chân một chút là ngã, chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Nhưng đứa con gái không quan tâm. Đôi mắt nó không ở đây, mà ở đâu đó về phía tây bắc, cái chết với nó lúc này chẳng phải vấn đề. Tả Cảnh cất lời:

- Lùi lại đi, ngã đấy, nhóc con.

Trên con đường bao quanh rẻo Mạn Đà, chém giết là thường nhật, đối thoại là hi hữu. Đám canh gác hầm mộ như Tả Cảnh cũng chẳng dư hơi mở mồm với nhau. Nhưng lần này khác.

- Lùi lại, nhóc con! – Tả Cảnh tiếp lời, có chút bực bội.

Gió lồng lộng. Ánh trời chiều nhợt nhạt chẳng thể nhuộm vàng mái tóc đỏ rực phấp phới của con bé – một màu đỏ như máu, mà hễ nhìn vào là khái niệm “màu đỏ” lập tức xuất hiện trong tiềm thức. Ở Tuyệt Tưởng Thành và có lẽ là cả thế giới, theo Tả Cảnh biết, chỉ riêng Liệt Giả và con bé này sở hữu mái tóc đó. “Cha con không giống nhau mới lạ!” – Tả Cảnh nghĩ.

Con bé là Liệt Trúc, là người duy nhất được quyền tự do đi lại chốn này.

Tả Cảnh không biết Liệt Trúc xuất hiện từ khi nào, chỉ phỏng đoán là khoảng ba tháng trước.

Ba tháng trước, đội canh gác ngạc nhiên khi một con bé tóc đỏ lang thang trên con đường rẻo Mạn Đà. Những kẻ canh gác – hầu hết từng là Đầu Sói – đánh hơi được Liệt Trúc không phải người thường. Rất nhanh chóng, họ nhận ra sự tương đồng giữa con bé và Liệt Giả. Tin đồn bấy lâu được chứng thực: ác quỷ cánh đen có giọt máu ruột thịt. Và cũng rất nhanh chóng, đám canh gác ý thức rằng đừng dại mà động vào Liệt Trúc.

Tả Cảnh không ưa Liệt Trúc. Chiều nào con bé cũng ra đây với những bước chân đầy sơ sểnh trên bờ vực, buộc gã phải để ý thay vì an nhàn với thuốc và bia. Liệt Giả nổi tiếng khó đoán, có Vạn Thế mới biết ông ta sẽ làm chuyện gì nếu Liệt Trúc xảy ra chuyện.

- Này, ta nói có nghe không đấy? Nhóc con! Đi vào trong! – Tả Cảnh xẵng giọng.

Đáp lại gã là sự thờ ơ từ Liệt Trúc. Con bé chẳng để sự tồn tại của Tả Cảnh vào đầu. Tâm trí nó dường như bị bao phủ bởi một lớp sương dày tới nỗi gió cát sa mạc không thể xua tan. Cùng lúc, đôi chân của Liệt Trúc dừng lại, một nửa bàn chân bám trên mặt đường lộm nhộm sỏi còn nửa kia nằm ngoài khoảng không rít tiếng gió quất. Liệt Trúc hành động vô thức, trong khi gương mặt hoàn toàn vô cảm. Khoảnh khắc đó, Tả Cảnh đứng dậy, thốt lên:

- Dừng lại!

Liệt Trúc đổ người xuống. Không sảy chân. Không tai nạn. Tự con bé muốn thế. Nó đã quyết định cuộc đời mình. Ngay lập tức Tả Cảnh bật dậy khỏi ghế bành, chạy ra và nhảy cắm đầu xuống như chuẩn bị một cú lặn sâu. Giữa khoảng không mênh mông gió, Tả Cảnh như mũi tên lao theo Liệt Trúc đang rơi tự do. Chưa tới năm giây nữa, cả hai sẽ tan nát dưới chân rẻo Mạn Đà, tứ chi đứt vụn hoặc văng đi vài phần do lực phản chấn quá mạnh, lên cơn co giật và sốc rồi ngừng thở, máu trào ra thất khiếu. Cái chết đầy đau đớn.

Bất thình lình Tả Cảnh vung tay. Từ ống tay áo rộng của gã, những sợi dây cùng với lưỡi dao găm sống dày phóng ra. Trên các lưỡi dao găm có lỗ nhỏ phụt ra năng lượng như tên lửa nhỏ, bay vòng quanh Liệt Trúc rồi cuốn chặt cơ thể con bé. Cùng lúc, Tả Cảnh phóng một chùm dây gắn lưỡi dao găm khác vào vách núi. Những mũi dao phụt ra dòng năng lượng trắng xóa, xẻ kèn kẹt vào đá cứng, chùm dây bị kéo căng ra bởi sức nặng của Tả Cảnh lẫn Liệt Trúc. Như không chịu nổi, từng lưỡi dao găm bật ra khỏi vách đá hoặc vỡ nát.

Chỉ còn một lưỡi dao cuối cùng vẫn bám trụ, kéo đường xẻ sâu hoắm trên vách núi, rít âm thanh ken két điếc tai tựa thể tiếng thét bấu víu sự sống trong lòng Tả Cảnh. Có thể cũng là tiếng thét đau đớn của rẻo Mạn Đà khi bị rạch vào xương tủy. Hoặc có thể, cũng có thể, là tiếng gầm giận dữ từ vong hồn các vị vua Tuyệt Tưởng Thành đang nguyền rủa đòi mạng. Lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh, Tả Cảnh cảm thấy rất gần cái chết.

Nhưng rồi lưỡi dao ấy chậm lại, cắm sâu vào vách rẻo Mạn Đà, và trở thành chốt chặn cuối cùng níu giữ hai thể xác nặng trịch phía dưới. Những chùm dây bị kéo rất căng và nếu không nhờ khoa học Tâm Mộng phát minh ra cái gọi là “nhựa dẻo tổng hợp”, cả Tả Cảnh lẫn Liệt Trúc đã tan xác. Tả Cảnh cúi xuống, gầm lên:

- Đồ ngu! Mày bị điên à, con ranh?

Giận dữ là thế, nhưng đáp lại gã vẫn là gương mặt thờ ơ vô cảm của Liệt Trúc. Đôi mắt con bé chỉ phản chiếu Tả Cảnh nhưng không hề nhìn Tả Cảnh.

Sói đánh hơi được cái chết. Tả Cảnh không cảm giác được bất cứ hy vọng nào trong đôi mắt xanh kia.

Rẻo Mạn Đà im ắng nay có thêm chuyện để bàn tán. Liệt Trúc suýt chết còn Tả Cảnh đã cứu con bé. Chỉ có vậy. Nhưng nó cũng chỉ thoáng qua vào ban ngày và bị quên lãng ngay ban tối, bởi những kẻ canh gác chẳng có thú trò chuyện với nhau, chưa kể ở tòa thành sa mạc ngày nào cũng xảy ra chuyện chết chóc hay sống sót, câu chuyện ấy quá đỗi tẻ nhạt.

Với Tả Cảnh, chuyện còn chán hơn. Được cứu, nhưng Liệt Trúc chẳng cảm ơn gã một câu, đã thế còn nhìn gã bằng ánh mắt căm thù. “Tôi đếch cần ông!” – Ý tứ con bé hết sức rõ ràng. Tả Cảnh thấy lạ. Bọn trẻ thời nay thích chết vậy sao? Gã để ý Liệt Trúc thường đeo tai nghe nhạc, tác phong khác xa trẻ con Kim Ngân lăn lộn kiếm ăn, nom có vẻ đã quen cuộc sống thị thành. Gã đoán vậy. Sướng quá hóa rồ chăng? – Gã tự hỏi.

Dù gì cũng chẳng phải việc của Tả Cảnh. Gã không bận tâm chất vấn Liệt Trúc hay tìm hiểu sâu hơn.

Phiền.

Sáng hôm sau, khi đang say ngủ, Tả Cảnh hốt nhiên bật dậy. Nhiều năm sống với nguy hiểm, các giác quan của gã nhạy bén trong mọi tình huống, và có thể thúc đẩy cơ thể từ nghỉ ngơi sang chiến đấu chưa tới một giây đồng hồ. Tả Cảnh vung tay, phóng ra cây dao găm sống dày, nội lực bên trong thoát qua lỗ nhỏ kêu rin rít như tên lửa. Nhưng nó bị chặn lại bởi một bàn tay trần cách đó vài mét. Phía trước mũi dao, một người đàn ông tóc đỏ nghiêng đầu nhìn Tả Cảnh, nói:

- Nói chuyện nhé? Còn bia không?

Tả Cảnh ngạc nhiên. Liệt Giả lại đến. Hơn một năm sau chiến tranh, ông ta lại đến tìm Tả Cảnh.

Tả Cảnh ném một chai bia cho Liệt Giả. Người đàn ông tóc đỏ bước về mép con đường bao quanh rẻo Mạn Đà, nơi mà con gái ông ta suýt táng mạng ở chân núi. Tả Cảnh bước theo, và dừng lại ở một khoảng cách mà gã cho là có thể nghe thấy Liệt Giả nếu ông ta cất lời. Nhưng Liệt Giả không nói, chỉ bia. Ông ta có vẻ đang đánh giá Tả Cảnh, còn gã thì đoán Liệt Giả đang kiếm một cái giá thích hợp để trả ơn. Một cuộc trò chuyện im lặng.

Bình minh nhợt nhạt phủ lên con đường bao quanh rẻo. Phía xa, mưa bạc trút những dòng cát trắng xóa xuống Tuyệt Tưởng Thành đổ nát. Mắt trái – con mắt lành lặn duy nhất – của Tả Cảnh trông thấy thứ duy nhất nổi bật giữa khung cảnh đó là mái tóc Liệt Giả. Tóc đỏ. Hệt như Liệt Trúc. Chung một dáng vẻ. Có thể khác ở điểm nào đó nhưng quả thực cha con giống nhau.

Tại sao ông ta đứng đó?

Tại sao lại là dáng vẻ đó?

Tả Cảnh có nhiều câu hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì Liệt Giả lên tiếng:

- Ta có công việc cho anh.

- Ông cứ nói. – Tả Cảnh đáp lời.

- Ta muốn cậu làm vệ sĩ riêng cho con gái ta.

Vừa nghe thế, Tả Cảnh đáp ngay mà khỏi cần suy nghĩ thêm nửa giây:

- Tôi từ chối.

Liệt Giả im lặng. Ông ta nhìn mảnh mặt trời nhợt nhạt phía sau cơn mưa bạc đang nhô lên khỏi biển mây xám. Mây nặng, dày, trĩu xuống nỗi thống khổ của mảnh đất Tuyệt Tưởng Thành hoang tàn, sự mỏi mệt của những kẻ đang tranh giành quang tố…

…cũng có nỗi niềm của người cha.

- Trước đây, ta để Liệt Trúc ở Phi Thiên quốc là vì ta biết đại thánh sứ Tây Minh sẽ che chở cho nó. – Liệt Giả nói – Nhưng ông ấy không còn, và… mọi chuyện đã thay đổi, Phi Thiên quốc không còn an toàn cho Liệt Trúc. Ta phải đón nó về. Nhưng mọi chuyện không như ta nghĩ. Liệt Trúc không chấp nhận ta, và ta nhận ra mình chẳng còn bất cứ cơ hội nào để làm cha nữa.

Cha? Mẹ? Những danh từ vô thức vang lên trong đầu Tả Cảnh. Gã cảm giác mình cũng từng có những thứ như vậy nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn.  

- Thù lao rất tốt. Mỗi tháng năm thùng kim cương. Nhận chứ? – Liệt Giả tiếp lời.

- Không. Tôi từ chối. – Tả Cảnh thẳng thừng – Tôi cũng không quan tâm chuyện cá nhân của ông hay bất cứ ai. Con gái ông rất phiền phức, tôi không hợp nó.

Liệt Giả gật gù, sau đưa cho Tả Cảnh một túi đầy vụn quang tố. Chừng này là đủ cho một người bắt đầu một cuộc đời mới và sống dư dả. Tả Cảnh không do dự nhận lấy. Gã nhận thức mình xứng đáng nhận được quà cảm ơn từ Liệt Giả.

Nhưng cầm túi vụn quang tố rồi, Tả Cảnh lại đắn đo. Lời đề nghị của người đàn ông tóc đỏ khiến gã tò mò:

- Tôi nghe nói quanh ông đầy người mạnh mẽ và đáng tin cậy. Tại sao ông không nhờ họ mà tìm đến một tên vô danh tiểu tốt như tôi?

Liệt Giả nói:

- Đừng tự hạ thấp bản thân. Ta ghét bọn khiêm tốn rởm.

- Vậy tại sao ông giao tính mạng con gái mình cho kẻ xa lạ như tôi? Tôi nằm trong số hàng trăm Đầu Sói theo ông về Tuyệt Tưởng Thành vì lời hứa hẹn kiếm ăn. Tôi và ông… về cơ bản chẳng quen biết nhau.

- Thi thoảng anh cũng nói nhiều ra trò đấy, anh chột. – Liệt Giả cười.

Tả Cảnh nhún vai, không quan tâm lời châm chọc. Gã chỉ cần câu trả lời.

- Điều ta nói liên quan tới chuyện cá nhân. Anh bảo rằng là không thích nghe chuyện cá nhân…

- Tôi sẽ nghe. – Tả Cảnh đáp.

Liệt Giả tu bia rồi nói:

- Anh thấy ta có nhiều thân tín, nhưng sự thật thì ta chẳng có nhiều như vậy. Và những người đáng tin cậy thực sự lại đang chờ đợi thời khắc cuối cùng, khi mà mọi nguyện vọng lẫn mục đích của họ thành toàn. Họ theo ta vì điều đó. Ta không thể để Liệt Trúc cản đường họ.

Tả Cảnh suy nghĩ. Gã sinh trưởng nơi chém giết vô học, thành thử lời nói của Liệt Giả hơi khó hiểu với gã. Tới khi ngộ ra, gã cất lời:

- Bản thân tôi cũng có việc riêng. Tốt nhất là ông nên tìm người khác. Con gái ông sẽ cần một người tốt hơn tôi.

Liệt Giả tu cạn bia, đặt chai rỗng xuống đất rồi cười:

- Quấy quả anh rồi.

Người đàn ông tóc đỏ rời đi. Nhưng được mươi bước thì ông ta quay lại với Tả Cảnh:

- Anh tử tế hơn vẻ ngoài, anh chột.

Tả Cảnh im lặng. Gã chẳng cần lời khen hay tán tụng. Thế giới trong mắt gã vẫn hệt như hồi là Đầu Sói: nặng trĩu, đầy tuyệt vọng như biển mây đang bao phủ Tuyệt Tưởng Thành hoang tàn.

Con mắt còn lành lặn của Tả Cảnh nheo lại. Gã ngoảnh ra. Mặt trời đã lên cao, le lói nắng. Nắng lợt màu, gần như bị cái u ám xám xịt của biển mây bên dưới nuốt chửng.

Nhưng nắng vẫn là nắng, vẫn hiện diện trên thế giới này và hiện diện trong mắt Tả Cảnh.

Một ngày cuối tháng 3, Tả Cảnh chuyển về doanh trại trung tâm, nằm sâu trong nội đô. Gã được nghỉ phép vài ngày trước khi quay lại rẻo Mạn Đà. Là thành viên nhóm đặc biệt, Tả Cảnh có lều riêng, thức ăn riêng, thậm chí có cả gái điếm giải khuây. Nhưng thay vì hưởng lạc thì gã đuổi hết gái điếm. Gã cần không gian để uống bia và hút thuốc.

Bớt phiền.

Và còn một lý do khác: gã cần sự yên tĩnh sau những ngày đau tim với Liệt Trúc. Mỗi lần nhìn thấy con bé sặc mùi thành thị đó, Tả Cảnh lại bực mình. Gã hy vọng chuỗi nghỉ phép sẽ giúp mình cân bằng lại.

Con nhỏ đó quả thực rất phiền.

Đêm thứ nhất yên tĩnh. Đêm thứ hai yên bình. Tả Cảnh thực sự tận hưởng cuộc sống.

Nhưng đêm thứ ba, tiếng súng nổ vang khắp nơi. Tả Cảnh bật dậy trước cả khi mệnh lệnh từ ban chỉ huy truyền xuống bộ đàm của gã với những âm thanh lạo xạo không rõ ràng:

- Thằng chột… về trung tâm… bảo vệ…

Tả Cảnh lao ra khỏi lều. Đập vào mắt gã là cảnh tượng hỗn tạp. Bọn Chó Hoang chạy loạn khắp nơi, chửi bới lung tung như tìm kiếm cái gì đó. Nhưng chốc chốc, những tiếng nổ vang lên, vài tia lửa đạn tựa ánh chớp xé đêm đen, xé toạc cơ thể lũ Chó Hoang. Đạn bay cực mạnh, cực nhanh, xuyên thủng nhiều cơ thể cùng lúc. Xạ thủ bắn tỉa! – Tả Cảnh nhận thức được ngay vấn đề. Dựa theo đường đạn, gã đoán không phải một, mà là một tổ xạ thủ. Chúng ở đâu đó cách đây gần nửa cây số, không có cao điểm, khoảng cách thiếu an toàn nhưng bù lại sức công phá rất khủng khiếp.

Tả Cảnh cúi thấp người mà chạy. Nhanh như chuột lủi, gã luồn lách qua những tên Chó Hoang đang chửi bới đòi tìm bọn xạ thủ, những căn lều xiêu vẹo vì bật dây chằng, những cái xác lẫn mảnh thi thể vung vãi trên mặt đất. Đạn bắn tỉa bay veo véo trên đầu Tả Cảnh, gió rít rát tai tựa tiếng gào của Tử Thần vọng lên từ cõi thâm uyên. Nhưng Tả Cảnh không dừng lại, mà tiếp tục chạy. Gã cần đến khu doanh trại trung tâm.

Sau mười phút chạy bộ không nghỉ, Tả Cảnh tới nơi. Doanh trại trung tâm giờ đã thành bãi chiến trường: đám Chó Hoang giết lẫn nhau, bọn Đầu Sói lao vào những trận đánh tay đôi không hồi kết, trong khi đạn bắn tỉa vẫn bay veo véo. Ám sát? Kẻ địch? Phản bội? – Tả Cảnh không thể hiểu nổi. Một tên Chó Hoang nhìn thấy Tả Cảnh thì xông tới định vung kiếm. Nhưng mũi dao sống dày của Tả Cảnh nhanh hơn, bay vút như quả tên lửa nhỏ và đục một lỗ thủng sâu hút trên mặt tên Chó Hoang. Giờ đây, Tả Cảnh chẳng tin vào bất cứ ai, xung quanh gã đều là kẻ địch.

Bất thình lình, một ánh sáng vàng chói dội vào nhãn quan của Tả Cảnh. Cách đây năm mươi mét, gã trông thấy một con nhỏ đang chiến đấu chống lại kẻ địch từ tứ phía. Gã nhận ra con nhỏ thành thị Liệt Trúc. Gã không thể ngờ nó là thánh sứ, càng kinh ngạc khi thấy con bé có thánh giới cho riêng mình, thậm chí có thể triệu hồi thần hộ mệnh A Sát Ca. Đêm đen đặc, chiến trường nồng mùi máu tanh lẫn tiếng chửi bới, con bé Liệt Trúc tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời.

Nhưng Liệt Trúc vẫn chỉ là đứa trẻ thành thị chưa từng nếm mùi chiến tranh. Nó đang đuối sức, tấm khiên trên tay trái nặng trịch trong khi ngọn giáo trong tay phải loạng choạng. Con bé không tồi song chiến trường quá đỗi khắc nghiệt. Thần hộ mệnh của con bé đang nhạt dần, chẳng thể chống đỡ lâu hơn nữa.

Một loạt đạn bắn tỉa nổ đùng đoàng. Thần hộ mệnh A Sát Ca giương khiên che chở cho Liệt Trúc. Lửa đạn như mưa đục vào khiên dội thanh âm vang rền. Dưới khiên, Liệt Trúc đỏ mặt tía tai, gân xanh nổi rõ bên thái dương. Đạn không ảnh hưởng tới thể xác, nhưng làm tinh thần con bé bị thiêu đốt. Sau cùng, Liệt Trúc gục xuống, thần hộ mệnh cứ thế tiêu tan.

Nhưng rồi một sợi dây với dao găm sống dày phóng ra cuốn chặt Liệt Trúc, lôi con bé khỏi đương trường trước khi loạt đạn kế tiếp nã tới. Cuộc chiến hỗn loạn, Tả Cảnh không tin ai trừ con bé phiền phức này. Không phải nghĩa vụ hay trông chờ thêm vụn quang tố, gã cứu Liệt Trúc bằng bản năng.

Một loạt đạn pháo nổ bùng, sáng rực một khoảng trời. Đạn súng tỉa ngừng bắn, chỉ còn ánh lửa chói mắt. Tả Cảnh và Liệt Trúc ngây người trước luồng sáng ấy. Từ trên cao, một đôi cánh đen hạ xuống và quay lại nhìn họ. Liệt Giả đã tới, trên tay là thanh kiếm với những bánh răng liên tục xoay đều ở phần đốc kiếm. Đôi mắt xanh của Liệt Trúc ngoảnh đi nơi khác, trong khi đôi mắt xanh của Liệt Giả nhìn con bé một cách trìu mến nhất có thể. Liệt Giả không làm cha đã hai mươi năm, ông ta đang cố gắng làm lại vai trò đó.

Nhưng Tả Cảnh nhận ra Liệt Giả hoàn toàn bất lực. Mọi cố gắng của ông ta là vô nghĩa.

Bản thân Liệt Giả cũng nhận ra điều đó. Bất lực trước con gái, người đàn ông tóc đỏ quay sang Tả Cảnh:

- Có vẻ như bọn xạ thủ Không Mắt của Lưu Vân quốc đang ở đây. Một đám nguy hiểm. Giờ đang rất loạn, ta không thể xử lý mọi thứ. Vậy… nhờ anh.

Thời khắc ấy, Tả Cảnh chẳng kịp suy nghĩ, chỉ gật đầu một cách vô thức. Gã không biết tại sao mình làm vậy. Vì sợ hãi trước Liệt Giả? Hay vì ngưỡng mộ ông ta? Hay là muốn kiếm thêm vụn quang tố? – Tả Cảnh không thể trả lời. Gã – như bao con người trên thế giới này – chẳng bao giờ hiểu chính mình.

- Đi về phía bắc. Rời khỏi đây. Tìm nơi an toàn. – Liệt Giả nói – Sẽ có người hỗ trợ anh. Đừng lo về thù lao, anh sẽ có quang tố hoặc kim cương. Nhớ là… bảo vệ con gái ta.

Tả Cảnh gật đầu. Gã không còn thời gian để nói, mà mang Liệt Trúc chạy đi ngay. Lát sau, gã kiếm được một chiếc xe cơ giới, lái về cổng thành phía bắc Tuyệt Tưởng Thành. Đêm đen như mực, chỉ còn dòng năng lượng từ Ngọn Xám đang chọc thủng bầu trời vẫn phát ra thứ ánh sáng ma quái mờ đục soi rọi một thành phố đánh giết hỗn loạn. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Khi đến tường thành, Tả Cảnh chợt thấy một ánh bạc le lói trên đỉnh tường thành cao ngất. Gã không nhìn rõ vật phát sáng, nhưng biết đó là Họa Đồ - thánh giới của cố đại thánh sứ Tây Minh. Liệt Giả đã cắm cây thương ở đó, gia cố bằng phép thuật. Cây thương sẽ ở đó cho tới ngày thế giới lụi tàn.

Trong đêm trường đầy máu và hỗn loạn, Tả Cảnh lại nhìn thấy ánh sáng.

Giờ đây, gã sẽ  bắt đầu công cuộc trông trẻ. Trẻ này không phải con nít ba tuổi, mà là một thiếu nữ mới lớn.

Phiền không chịu được.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đợi muốn đẻ 2 thằng con ra luôn r. Mà bác Bằng có cái tật là cứ lâu lâu comeback thì lại cho một đống tình tiết mới từ góc nhìn mới chả liên quan mọe j vs những mối quan tâm của e nhá. Ý là kệ bố Liệt Giả, e muốn Phong vs Cáooooo, cho e xem Phong vs Cáooooo
Xem thêm
Chap này nhiều chỗ lộn xộn dấu chấm với phẩy quá
Xem thêm
Đoạn này đáng lẽ phải dùng dấu phẩy chứ bác ?
" Đất thánh? Hỗn Nguyên? Nghe cũng hay. Cũng thú vị. Không tồi. "
Xem thêm