Sau cuộc nói chuyện với Ly Đốc, gần như ngay lập tức, Vô Phong lên đường tới Mù Thủy – căn cứ địa của Lực Lượng Mù Thủy. Hắn không chần chừ dù chỉ một giây. Hơn lúc nào hết, hắn cần giải pháp để chữa trị cho Tiểu Hồ.
Nhưng mấy loại thủ tục hành chính thì luôn đủng đỉnh để trêu tức người ta, nhất là khi đang vội.
Hắc Thủy quốc – đất nước nổi tiếng với vùng Tam Thủy Khu trong đó có Mù Thủy – đang xảy ra chiến sự quy mô lớn. Băng Hóa quốc và Lực Lượng Mù Thủy không phải là những lực lượng tham chiến duy nhất, còn đó cả chục phe phái khác nhau đang giành giật lãnh thổ. Sẽ là tự sát nếu bước vào đây mà không có danh tính cụ thể. Vô Phong và Ly Đốc cần một tổ chức để dựa vào, họ tìm đến Bán Dạ Giáo Đoàn. Nhờ Mi Kha giúp đỡ, cả hai rất nhanh chóng được ghi danh.
“Tôi làm chuyện này vì anh thôi, Phong. Vì tôi thích anh mà, hi hi!” – Mi Kha gọi điện cho tên tóc đỏ sau khi xong việc – “Chứ tôi chẳng ưa thằng khốn Thập Kiếm kia. Anh nghe chuyện hắn phản lại thầy của mình là Cụ Cố Tổ chứ? Đừng quên là hắn cũng góp phần làm Tiểu Hồ yêu dấu của anh thân tàn ma dại. Hắn là Ly Đốc, là “con hoang”, là thằng khốn có thể phản bội bất cứ ai. Và cả đại thống lĩnh Khai Y nữa, anh vẫn tin tưởng ông ta sao? Sau tất cả mọi chuyện? Tôi lo lắng cho anh đấy, Phong.”
Vừa gia nhập Bán Dạ Giáo Đoàn, bọn Vô Phong lập tức đến Tam Thủy Khu. Nhưng họ bị chặn lại bởi chính quân đội Băng Hóa đồn trú ở đây. Một tuần trước, thông tin về đoàn xe viện trợ quân đồn trú bị lộ, hậu quả là đoàn xe bị Lực Lượng Mù Thủy tập kích. Hơn ba chục lính Băng Hóa bị giết ngay tại trận. Sau đó lệnh giới nghiêm được ban hành, mọi sự vào ra bị kiểm soát chặt chẽ. Không một ngoại lệ nào được chấp nhận, kể cả bọn Vô Phong.
“Ta vừa gọi điện cho phó thống lĩnh khu vực đó. Hắn không hợp tác lắm.” – Đại thống lĩnh Khai Y gọi điện phản hồi yêu cầu được thông quan của bọn Vô Phong – “Ở chiến trường, những kẻ dẫn dắt mới có quyền lực lớn nhất, không phải ta hay bất cứ ai khác. Đừng vội, tóc đỏ. Cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ và ta sẽ giữ lời hứa. Tại sao cậu không đi loanh quanh và thư giãn một chút?”
Bọn Vô Phong không phải là những người duy nhất bị kẹt. Họ nằm trong danh sách dài dằng dặc đang chờ được thông quan, gồm lính đánh thuê, lực lượng hỗ trợ hậu cần, tổ chức cứu trợ từ Đại Hội Đồng, tổ chức giám sát, vân vân. Tất cả đang vạ vật và mệt mỏi chờ đợi dưới những căn lều dựng tạm đang ướt mèm vì mưa. Mưa rả rích, gõ lên nóc lều những âm thanh khiêu khích sự nhẫn nại, khiến người ta dễ cau có và bực mình. Ai nấy đều mong ngóng mình được thông quan sớm.
Vô Phong thì không bực bội như thế. Mắc kẹt ở đây hóa ra lại là chuyện hay. Mưa lạnh vùng Tam Thủy Khu làm nguội bớt cái đầu nóng hực muốn trả thù của tên tóc đỏ, đồng thời cho hắn thời gian để nghe ngóng.
Bọn Vô Phong ở chung lều với một đoàn cứu trợ y tế đến từ Đại Hội Đồng, đâu đó khoảng hai mươi người. Họ đã kẹt ở đây khoảng bốn ngày. Trong đoàn ấy có một người già dặn tên Đô Định, người Bắc Thần quốc, nghiện thuốc lá nặng. Nhiều ngày đợi chờ khiến Đô Định nóng ruột, rít thuốc đến tận bao cuối cùng. Nếu không phải Vô Phong cho hai bao, ông ta đã phát điên phát rồ. Sự hào phóng của tên tóc đỏ khiến Đô Định cảm kích. Hai người trò chuyện hợp gu, rồi trở thành bạn bè tạm thời.
Bọn Vô Phong đã trú lại quân doanh Băng Hóa được hai ngày. Lúc này, trong lều tạm chỉ còn Vô Phong và Đô Định. Họ dùng bữa trưa gồm bánh mì, bơ và thịt đóng hộp. Khá tẻ nhạt. Chỉ khói thuốc mới làm cuộc trò chuyện giữa họ thêm hào hứng.
- Đại Hội Đồng giờ như nồi cám lợn. – Đô Định nói, miệng không ngừng nhả khói – Họ chẳng giải quyết được việc gì. Chiến tranh Băng Thổ, xung đột Diệp quốc – Bắc Thần, Tuyệt Tưởng Thành… họ chẳng làm được gì hết! Biết gì không, anh bạn? Họ chỉ biết họp hành. Họp, và hành! Họ ưỡn ẹo trước ống kính máy ảnh, tuyên bố vài câu mùi mẫn rồi phủi đít ra về. Đó! Đại Hội Đồng giải quyết vấn đề như vậy đó!
Vô Phong bật cười:
- Thì họ chỉ giỏi chụp hình và tuyên bố mà.
- Phải, nhưng lần này họ không làm người mẫu ảnh được đâu. – Đô Định bĩu môi lắc đầu – “Thánh sứ phản bội”, cậu nghe vụ này chưa? Cậu cũng biết?! Chà, vậy là Đại Hội Đồng chẳng giấu được nữa. Đám thánh sứ phản bội ngày một nhiều, và chúng đang gia tăng quân số. Biết gì không? Chúng nhận ra rằng chẳng cần trung thành với Vạn Thế cũng có được sức mạnh.
- Có nghĩa là… tại sao phải sống khổ hạnh như một thánh sứ trong khi vẫn có sức mạnh của thánh sứ? – Vô Phong nói.
Đô Định gật gù đoạn trỏ tay vào Vô Phong như tán thưởng. Thời gian trôi qua, tên tóc đỏ ngày càng thông minh và hiểu rõ hơn về thế giới Tâm Mộng. Mỉa mai thay, hiểu biết càng sâu, hắn thất vọng càng nhiều.
Thế giới Tâm Mộng đi lên bằng chiến tranh, ai cũng biết. Thánh sứ tham gia chiến tranh, ai cũng biết. Nhưng thánh sứ phản bội là chuyện khác; nó sẽ lật đổ toàn bộ tiềm thức của người Tâm Mộng về những sứ giả luôn trung thành với cây mẹ, là hiện thân của thần thánh và khổ hạnh, là biểu tượng nhân ái… đủ thứ nhân văn. Đó là lý do tại sao Đại Hội Đồng nỗ lực bưng bít thông tin những thánh sứ phản bội cách đây hai thập kỷ như Dạ Bích, Liệt Giả hoặc Phương Tưởng.
Khốn khổ cho Đại Hội Đồng, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mà đây lại là hàng chục cái kim. Ngày càng nhiều thánh sứ rời bỏ Thánh Vực, đầu quân cho bọn Liệt Giả hoặc tự hoạt động như lính đánh thuê. Lời đồn thổi về thánh sứ phản bội đã lan tràn khắp Băng Thổ, lên cả truyền hình. Một kẻ bị quản thúc trong bốn bức tường suốt ba tháng như Vô Phong cũng biết.
Nhưng điều hắn không biết là niềm tin của người Tâm Mộng đang suy giảm. Chẳng có bản tin hay báo cáo nào ghi nhận, chỉ có những chuyện truyền miệng từ Đô Định. Mà phần nhiều trong số đó, Đô Định chỉ nghe người khác kể lại chứ không chứng kiến. Song ở thời đại mà mọi tin đồn đều trở thành sự thật, Vô Phong tiếp nhận chúng một cách nghiêm túc.
- Người ta đang chán nản, họ không đến giáo đường nữa. – Đô Định nói – Tôi quen một tay làm trong đội an ninh Đại Hội Đồng, hắn vừa trở về từ Thượng Cổ. Nơi ấy sùng đạo lắm, nhưng ngày xưa thôi. Tay đó kể rằng các giáo đường vắng teo, kể cả Ngày Nguyện. Hắn bảo giờ chẳng ai ở đó tin vào Vạn Thế hết! Người ta thậm chí còn không thèm gọi “cây mẹ” nữa, mà chỉ đơn giản là “cái cây”.
- Đến mức đó rồi? – Vô Phong tròn mắt.
- Phải, và còn hơn thế. – Đô Định đáp – Tay đó còn kể là rất nhiều người chuyển qua ủng hộ Liệt Giả. Ông ta… như một tôn giáo mới vậy! Ông ta đang tự xây dựng một Thánh Vực cho riêng mình.
Tên tóc đỏ vô thức nuốt nước bọt, tâm trí lo lắng về một nỗi sợ vô hình. Tuy không thể định hình hay giải nghĩa, nhưng hắn biết nỗi sợ ấy rực sắc đỏ và hừng hực hận thù. Hắn đã nếm trải nỗi sợ đó nhiều lần. Nó không khủng khiếp như Mắt Trắng, nhưng nhấn chìm hắn dần dần trong sự vô định bất tận, xóa nhòa những ranh giới và khiến chúng xoắn xuýt vào nhau.
Có lúc, Vô Phong thấy Liệt Giả không sai.
- Tôi nghe rằng Thánh Vực đang truy lùng thánh sứ phản bội. – Vô Phong nói.
- Nguồn tin tốt đấy. – Đô Định giơ ngón cái tán thưởng – Tôi cũng chỉ nghe kể thôi, là các liên minh đang tiến hành “dọn dẹp”, dùng thánh sứ giết thánh sứ. Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản, nhiều thánh sứ phản bội mạnh lắm, ngang ngửa với Tổng Lãnh chứ chẳng chơi!
Tên tóc đỏ gật gù. Đô Định nghĩ Vô Phong nghe cho biết, chứ không hề biết hắn đồng tình trăm phần trăm. Từng đối đầu với thánh sứ thủy tinh Tang Nguyên vài lần, Vô Phong cảm nhận cô ả mạnh hơn Lục Châu và thậm chí mạnh hơn Khai Giã.
- Phương bắc giờ là hang ổ của thánh sứ phản bội. – Đô Định nói tiếp – Chiến tranh mà! Ai mà không muốn thuê thánh sứ chiến đấu cho mình?! Thế nên là… kiếm cơm ở đây không dễ tí nào, lớ quớ chết như chơi!
- Ông cũng đến đây để… kiếm cơm? – Vô Phong hỏi.
- Chứ ai đến đây vì lòng nhân ái gì gì đó? – Đô Định nhún vai – Chen vào giữa đám đánh nhau là chuyện ngu nhất đời, và tôi là một trong số những thằng ngu đó. Tôi phải kiếm chút cơm cháo để bù lại cái ngu của mình chứ?!
- Hợp lý. – Tên tóc đỏ nói.
Đô Định dập thuốc, thở phù:
- Nhưng cái gì cũng có mức độ. Nếu gặp bọn thánh sứ phản bội, tôi sẽ chạy ngay lập tức. Không cần suy nghĩ thêm một giây! Người ta bảo thánh sứ phản bội mạnh hơn, quái đản hơn và… tàn bạo hơn. Chúng đối lập hoàn toàn với thánh sứ bình thường. Nên là, anh bạn trẻ, ta khuyên cậu hãy chạy trốn ngay khi có thể. Cậu có thể kiếm cơm ở nhiều nơi khác, không nhất thiết là ở đây, cái xứ sở lạnh sun vòi này!
Lời khuyên của Đô Định là chân tình, Vô Phong tiếp nhận nó một cách thoải mái. Hai người họ tiếp tục trò chuyện tới đầu giờ chiều. Mưa nặng dần. Đất ẩm ướt. Hơi lạnh run cầm cập từ những làn khói phả ra từ miệng. Đất trời mù mù mờ mờ. Sự chờ đợi vẫn tiếp diễn.
Đêm. Khi mà những tiếng lộp độp dội vào cơn mơ màng thiu thiu của Vô Phong, gã tóc vàng rơm Ly Đốc gọi hắn trở dậy. “Xong rồi” – Ly Đốc nói. Tên tóc đỏ tỉnh táo ngay, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi căn lều. Họ lặng lẽ đi trong đêm, vờ như không thấy những cái nhìn soi mói đầy ngờ vực. Chẳng ai hay nhóm nào được thông quan trừ bọn họ. Trước lúc đi, Vô Phong để lại một bao thuốc cho ông già Đô Định. Hắn coi trọng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này.
Từ quân doanh, bọn Vô Phong tiến về Mù Thủy bằng xe cơ giới. Mặc dù quân đội Băng Hóa kiểm soát phần lớn Tam Thủy Khu nhưng Lực Lượng Mù Thủy lại ẩn nấp khắp nơi. Chúng thi thoảng tấn công lính Băng Hóa đi tuần, đánh bom sập đường mòn, phá hủy cống thoát nước… đủ mọi trò du kích. Sẽ không lạ nếu một quả tên lửa từ đâu đó bay ra và hất tung đít xe bọn Vô Phong, rồi một đống đất bùn biết nói nổi lên và tấn công bọn họ, vừa đánh vừa hét “Sukka!”. Vô Phong và Ly Đốc đã chuẩn bị cho tình huống đó. Suốt chặng đường, bàn tay họ không khi nào rời khỏi vũ khí.
Chuyến đi bất an rốt cục kết thúc suôn sẻ. Vô Phong không gặp tên lửa hay đống bùn biết nói nào. Hắn và Ly Đốc được thả ở một chân đồi xơ xác vì bom đạn. Từ đây tiến xuống phía nam khoảng mười cây số là vào lãnh thổ do Lực Lượng Mù Thủy kiểm soát. Đó là tất cả sự trợ giúp mà quân đội Băng Hóa – hay chính xác hơn là đại thống lĩnh Khai Y – dành cho bọn Vô Phong.
- Đội chúng ta đâu? – Vô Phong hỏi.
- Tất cả đây rồi. – Ly Đốc cười – Chỉ hai chúng ta thôi.
- Thật hay đùa vậy?
- Thật. – Ly Đốc nói – Tôi đã hứa là không cần sự trợ giúp của Khai Y và sẽ tự mình hoàn thành công việc. Đổi lại, ông ta sẽ cho tôi quyền điều động một trung đội, và tôi có thể đến bất kỳ chiến trường nào mà tôi muốn, miễn là trợ giúp Băng Hóa quốc.
- Để làm gì?
- Còn gì ngoài báo thù? Nhớ hôm ở Băng Hóa thành không? Thần Nê Mê đã nhận máu từ lũ phản bội, và bà ấy sẽ chúc phúc cho những ai báo thù. Chị đang gọi tôi, và tôi phải trả lời chị ấy.
Đôi mắt xanh trong veo của Ly Đốc ánh lên sự thuần khiết. Lòng căm hận, nỗi khát khao báo thù, niềm đau thương – tất cả đều thuần khiết, không chút vẩn đục. Chúng là nhiên liệu thúc đẩy gã. Chẳng lý lẽ hay phạm trù đạo đức nào có thể ngăn cản Ly Đốc. Gã sẽ báo thù, dù cho trước đó chẳng biết Lực Lượng Mù Thủy là lũ khỉ khô nào.
- Ảo tưởng của anh bạn thôi. Mục Á chưa bao giờ muốn giết chóc. – Vô Phong nói.
- Đừng nhắc về chị, tôi bẻ cổ anh bạn đấy. – Ly Đốc trợn mắt – Kể cả anh bạn có là nhân vật quan trọng trong lễ Giếng Máu thì tôi cũng không ngại đâu.
Vô Phong nhếch mép cười:
- Anh bạn đã gặp Mục Á ở Cội Gió. Anh bạn biết Mục Á nghĩ gì. Ngay bây giờ, cô ấy đang ở đây… – Hắn trỏ ngón tay lên đầu mình – …đâu phải tự dưng mà tôi phải tham gia Giếng Máu, đúng không?
Mồm Ly Đốc hơi mở, tõe ra hàm răng cắn chặt. Gã tức giận, nhưng sự thật như cái tát làm gã phải tỉnh. Tên tóc đỏ cười khinh miệt, đoạn xách ba lô đi ngang qua Ly Đốc:
- Thảm hại như chó vậy, Ly Đốc.
Gã tóc vàng rơm nuốt cục tức xuống họng rồi theo chân Vô Phong. Hai người vòng qua chân quả đồi trọc, sau đó tiến về phía nam. Sau hai năm, tên tóc đỏ lại quay về Mù Thủy.
Cuộc hành trình không dễ dàng. Càng gần Mù Thủy, mưa càng nặng hạt, vùi lấp đường mòn trong bùn nhầy nhụa và bẩn thỉu. Hơi ẩm buốt giá thẩm thấu quần áo, cái lạnh khoan sâu vào da qua lỗ chân lông. Sự khó chịu của Mù Thủy vẫn vậy và Vô Phong vẫn ghét nó. Nhưng hắn không dừng lại. Quá nhiều cuộc chiến đã xảy ra, quá nhiều chiến trường mà hắn đã dấn thân vào. Được tôi luyện bằng lửa chiến tranh, Vô Phong giờ đây cứng rắn như một khối thép, ủi hết bùn lầy mà tiến bước.
Ngay cả Ly Đốc cũng cảm nhận được sự thay đổi của tên tóc đỏ. Những kẻ mạnh thường ngửi thấy mùi của nhau, và Ly Đốc nhận ra kẻ đồng hành – cũng từng là kẻ địch – đã mạnh hơn nhiều. Gã từng dần Vô Phong một trận ra bã, nhưng lúc này thì không chắc. Gã không tự tin rằng có thể làm như vậy một lần nữa. Trong lòng gã dấy lên sự nghi hoặc về sức mạnh của Vô Phong.
Nhưng mọi sức mạnh đều có giá. Ly Đốc biết tên tóc đỏ phải trả cái giá không hề nhỏ.
…
Đêm rét buốt. Mưa sục bùn bẩn thỉu suốt dọc đường dẫn về Mù Thủy. So với hai năm trước, giao thông vùng này tồi tệ gấp nhiều lần, gần như chẳng còn lối đi nào nguyên vẹn. Bom đạn đã cày nát mọi thứ trong khi kế hoạch sửa chữa chẳng thấy đâu – và chắc chắn là sẽ không có vì cứ dăm bữa nửa tháng, quân đội Băng Hóa lại giao chiến với Lực Lượng Mù Thủy.
Hành trình của bọn Vô Phong dự kiến là mười cây số, rốt cục kéo dài thêm gấp rưỡi. Cái lầy lội bẩn thỉu chẳng sá gì với họ. Vấn đề là mặt đất không an toàn. Ngay khi đến đây, Ly Đốc đã cảm thấy không thoải mái. Gã ngồi xổm, đặt tay xuống mặt đất, đôi mắt lim dim mơ màng. Vô Phong biết gã đang dùng bí kỹ, nhưng bản mặt gã lúc này chẳng khác lúc say bí tỉ là bao.
- Chỗ này chôn đầy địa lôi, cả đống bom chưa kịp nổ nữa. – Ly Đốc chợt mở mắt.
- Không xác định được lối đi an toàn à? – Vô Phong hỏi.
- Chịu! – Ly Đốc đáp lời – Quá nhiều địa lôi và bom mìn, máy dò đường cũng không ăn thua. Sảy chân một cái là gặp Tashaya ngay. Anh bạn muốn thử không?
Ly Đốc trỏ tay vào vùng đất đen ngòm phía trước. Nơi đó yên tĩnh đến quái lạ, không cả một tiếng chuột kêu hay tiếng dơi đập cánh. Động vật nhạy bén hơn con người, chúng sẽ không bao giờ bén mảng đến nơi nguy hiểm dù chỉ là chốc lát.
Không còn cách nào khác, bọn Vô Phong phải đi đường vòng. Họ men theo những chân đồi lở loét, những đoạn đường mòn lầy lội được nhào nặn bởi bom đạn và mưa trút, những lòng chảo khổng lồ đọng đầy nước, và tất nhiên – xác chết. Xác chết khắp nơi. Mũi giày của Vô Phong cứ dăm ba bước lại chạm vào một thi thể, nhẹ thì thối rữa, nặng thì giòi bọ bâu đầy. Xác quân Băng Hóa, xác Lực Lượng Mù Thủy, xác dân thường chạy nạn… tất cả trải dài thành một lối đi hôi thối, ghê rợn và chất chứa hàng tỉ tỉ vi khuẩn dịch bệnh.
Vô Phong và Ly Đốc im lặng suốt quãng đường di chuyển. Cả hai đeo mặt nạ phòng độc, phần vì tránh mùi tử thi bốc lên quá nặng, phần để che đi những mưu toan riêng. Tên tóc đỏ biết mình bị lợi dụng, và hắn đang tìm cách khai thác tối đa lợi ích từ việc bị lợi dụng. Ở phương bắc lạnh lẽo này, Khai Y là luật, là đấng tối cao mà Vô Phong không thể chống lại. Điều quan trọng là lướt trên luật lệ - hắn nhận ra đây là cách tốt nhất.
*
* *
Đến Băng Hóa quốc được một tháng, Vô Phong cảm thấy bí bách. Cuộc sống của hắn đã quá quen thuộc với bầu trời, sự tự do và không gian rộng lớn. Bốn bức tường chật hẹp với những mảnh rèm lòe loẹt kiểu Băng Hóa quốc đang giết chết hắn. Có lúc tên tóc đỏ đã lên kế hoạch đào thoát. Hắn từng chạy khỏi bàn tay Thổ Hành, nên hắn có niềm tin rằng có thể chạy trốn khỏi Khai Y.
Khi kế hoạch đào thoát còn ở mức ý tưởng, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến. Vô Phong cũng bất ngờ. Điện thoại cá nhân của hắn bị thu giữ, và được cấp một điện thoại khác bị kiểm soát chặt chẽ bởi người Băng Hóa. Ngoài Khai Y và Ly Đốc thì chẳng ma nào gọi. Nhưng lần đó lại là một số lạ.
“Tóc đỏ phải không? Đại Bác đẹp trai của chú mày đây! Nghe nè, ta và Khọt Khẹt đã mang Tiểu Hồ đi chữa trị. Con bé an toàn rồi, vì thế đừng lo lắng. Ồ, đang nghĩ là ta quan tâm chú mày phải không? Mơ đi cưng! Nếu chú mày có mệnh hệ gì, ai thừa kế hạm đội của ta?! Ta làm sao có thời gian chơi bời chứ?...
…bọn ta đã đưa Tiểu Hồ gặp Dì Béo. Nếu chú mày chưa biết Dì Béo là ai thì bà ta là chủ trì đền Thủy Thần, một trong Ngũ Pháp Sư. Bà ta sống ẩn dật từ lâu, rất chi khó tính và chỉ tiếp đón người đẹp trai như ta. À, tất nhiên là bả cho ta mấy phát vả vì tội xâm nhập gia cư trái phép, và cả mấy vụ rắc rối mà ta mang lại cho bả thời xưa xưa. Nhưng không hề gì! Dì Béo luôn rộng lượng với người đẹp trai…
…bà ta đã nhận lời chữa trị cho Tiểu Hồ. Tin ta đi, Dì Béo là người duy nhất có thể cứu giúp con bé. Nhưng mọi sự không đơn giản như thế. Dì Béo cần rất nhiều nguyên liệu phép thuật, những thứ mà ngay cả bầu trời Kim Ngân cũng không có. Nào! Ta nói thế không có nghĩa là chú mày nhồng lên, bình tĩnh, không có chuyện hoàng tử cứu công chúa đâu. Việc tìm kiếm, đám Đạo Chích của ta sẽ lo…
…việc của chú mày, tóc đỏ, là sống sót. Khai Y không bao giờ là tên dễ chơi. Ta là bạn thân của hắn, ta biết. Hắn sẽ tận dụng chú mày đến giọt máu cuối cùng. Thấy cách hắn làm với Mục Á không? Hắn moi tim cô ta để đổi lấy vị thế của Băng Hóa quốc và Liên Minh Phương Bắc. Vậy hắn có thể làm gì với chú mày? Chà, ta nghĩ moi tim là quá đơn giản…
…vậy nên trước khi xảy ra lễ Giếng Máu, Khai Y sẽ tận dụng chú mày vào việc gì đó. Ám sát, chuyển hàng, thu thập thông tin… chú mày có thể phải làm mấy việc đó, cụ thể ra sao thì ta không biết. Liên Minh Phương Bắc giờ nát bét mà, phải không? Việc gì cũng có thể xảy ra. Nhưng điều chắc chắn là Khai Y chưa buông tha chú mày? Nghĩ mình quan trọng sao, tóc đỏ? Rằng chú mày là nhân tố không thể thay thế trong lễ Giếng Máu? Không, với Khai Y, chỉ mục tiêu là quan trọng, còn phương tiện đạt được mục tiêu có thể thay đổi…
…nên là thay vì chống lại Khai Y, hãy tận dụng hắn, tóc đỏ. Sự hỗn loạn của Băng Thổ không hẳn là tồi tệ, có thể chú mày sẽ tìm được thứ gì đó giá trị. Vàng luôn nằm trong bùn đất và ở chỗ không ai ngờ tới, chẳng phải sao? Đúng quá đi chứ lị!...
…cái gì giá trị á? Chú mày phải tự tìm chứ! Ta chỉ nói vậy thôi. Tầm nhìn của ta giờ chỉ có những cô em xinh đẹp đáng yêu, hơi đâu nghĩ hộ chú mày? Động não lên, tóc đỏ. Chú mày tuy chậm tiêu nhưng không đến nỗi ngu lâu dốt bền. Động não! Hiểu chưa?”
Cuộc nói chuyện chóng vánh giúp Vô Phong tỉnh ngộ. Hắn nhận ra kế hoạch chạy trốn tương đương việc bơi ngược dòng cơn lũ quét. Một sự hoang tưởng đần độn. Vấn đề không phải là “bơi”, mà là “lướt”.
*
* *
Mưa nặng hạt. Mặt đất dưới chân Vô Phong giờ chảy nhão như bánh quy ngâm nước, khó chịu vô cùng. Dù đã đi bốt chuyên dụng nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự lổn nhổn của vỏ đạn, mảnh kiếm gãy và bộ phận cơ thể người bên dưới lớp bùn. Chúng dồn nén lại thành một khối đặc quánh. Vô Phong bất giác bật cười. Chỗ này đi còn khó, nói gì đến “bơi” hay “lướt”?
Đương đi, Ly Đốc chợt ra dấu dừng lại. Gã và Vô Phong cúi thấp người, sau đó chậm rãi di chuyển lên một gò đất trồi lên từ biển bùn đặc quánh. Từ chỗ này ngược xuống phía nam khoảng hai trăm mét, họ trông thấy những ánh đèn mờ thi thoảng chớp tắt. Ly Đốc dùng ống nhòm quan sát một lúc, sau đưa cho tên tóc đỏ. Qua kính ống nhòm, Vô Phong nhận ra những kẻ mặc áo rằn ri nâu đỏ, mặt bịt kín mũ trùm vẽ hình đầu lâu. Chúng là Lực Lượng Mù Thủy.
Toán quân Mù Thủy không chỉ có vậy. Nổi bật trong số đó là một gã đàn ông mặc áo chùng rách rưới với mũ trùm. Gương mặt, phong thái, cách nói năng – mọi thứ của kẻ này đều toát lên khí chất thanh tao thường thấy ở một thánh sứ. Nhưng sự thanh tao ấy giờ đây nồng mùi lợi ích như một cốc nước cất bị vẩn đục bởi bụi bặm. Gã thánh sứ đang ngã giá với Lực Lượng Mù Thủy.
Phía sau quân Mù Thủy, một chiếc quan tài thủy tinh đặt trên xe cơ giới, bên trong có người đang say ngủ, cơ thể cắm đầy dây dẫn. Quân Mù Thủy cần chuyển hàng an toàn còn gã thánh sứ đòi tiền áp tải. Rất rõ ràng, đây là một thánh sứ phản bội – một kẻ địch mà không ai muốn đụng tới. Ly Đốc thì thầm:
- Đợi bọn chúng xong việc thì ta đi tiếp.
- Không, chúng ta sẽ tấn công. – Vô Phong nói.
Ly Đốc nhíu mày ngạc nhiên:
- Mục tiêu là tìm thủ lĩnh Mù Thủy, không phải gây chiến. Anh bạn bị sao vậy?
- Tên thánh sứ phản bội có thể có nhiều thông tin. – Vô Phong nói.
- Bằng chứng? Nói mồm không à?! – Ly Đốc hỏi.
- Lực Lượng Mù Thủy ở thế yếu so với quân đội Băng Hóa trực diện, chúng cần một lực lượng khác để cân bằng. – Vô Phong giải thích – Gần đây chúng thường làm ăn với bọn thánh sứ phản bội, và chỉ những lãnh đạo Mù Thủy cấp cao mới thuyết phục được chúng. Chúng phản bội, nhưng vẫn là thánh sứ.
Ly Đốc nhíu mày suy nghĩ. Bỗng nhiên gã cười toe:
- Nghe hợp lý đấy! Nhưng mà… cái này không có trong nhiệm vụ. Nếu anh bạn sai, anh bạn phải giải trình trước đại thống lĩnh Khai Y, hiểu chứ?
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. – Vô Phong khẳng định.
- Đừng cứng mồm. – Ly Đốc cười nhạt – Với ông già Khai Y, càng cứng thì càng dễ vỡ đấy!
- Vậy anh bạn tham gia không, hay ngồi đó xạo sự? – Vô Phong nói.
Vẫn nụ cười nhạt thường trực trên môi, Ly Đốc rút vũ khí và bắt đầu di chuyển. Vô Phong nhổm dậy, trên tay là thanh Bộc Phá – hắn muốn trận chiến kết thúc nhanh gọn. Giờ đây hắn sẽ “lướt” trên cuộc chơi của Khai Y, và Ly Đốc là phương tiện giúp hắn làm việc đó.
0 Bình luận