5 giờ 42 phút ngày 9 tháng 5 năm 2022,
Tiếng chuông báo thức chưa reo vậy mà tôi đã tỉnh dậy. Liệu đây có phải một điềm báo cho sự thay đổi của cuộc đời tôi??? Trên tay là chiếc điện thoại với không một tin nhắn, tôi vẫn vào tựa game mình hay chơi để xem thông báo sự kiện mới và cày cuốc một chút. Sau đó, rời khỏi chiếc giường và vô phòng tắm, ngắm nhìn 1 thằng nhóc với gương mặt tỉnh táo đến lạ thường, một thằng nhóc khuôn mặt to tròn, nhiều mụn, đầu tóc bù xù. Tôi tạt nước lạnh vào mặt, đánh răng, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho một khoảnh khắc mới - khoảnh khắc tôi làm lại cuộc đời – khai giảng trường cao trung của tôi.
Tôi thực sự thấy mình lạ. Khác hoàn toàn một thằng nhóc sơ trung luộm thuộm, ngờ nghệch, không biết gì ngoài … học. Tôi chuẩn bị quần áo, sách vở từ tối hôm trước. Tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Thậm chí, tôi còn ăn sáng một cách cẩn thận. Đến bố mẹ tôi còn phải thốt lên: “Nay mày làm sao mà lạ thế hả con? Muốn đột phá à!”. Đúng, tôi muốn làm lại cuộc đời của mình tại đây. Tôi muốn trở thành một người bình thường, một edgy boy, một học sinh không có gì là nổi trội cả, sống như một người vô hình trong lớp. Tôi nghĩ mình đã thẩm thấu tư tưởng của Ayanokouji rồi và tôi nghĩ sống như vậy sẽ có gì đó thú vị.
Vẫn như mọi khi, tôi rời nhà trước giờ học 15 phút ( do nhà tôi tới trường cũng không xa xôi gì ). Tôi chào bố mẹ rồi dắt chiếc xe đạp mà được bố tặng vào dịp hè và lên đường hướng tới cuộc đời học sinh tôi hằng mong ước.
Khung cảnh trên đường đi học rất mới lạ với một thằng nhóc chỉ biết ru rú trong nhà học và xem anime như tôi. Trời xanh, mây trắng, gió mát làm tôi thích thú đến lạ. Những tòa nhà bên kia sông như những con titan trong mắt tôi. Đường xá cũng không quá đông nên việc tôi ngắm cảnh lại càng thuận tiện. “Một cảm giác mới lạ mà bình yên này không biết sẽ kéo dài được bao lâu đây” tôi tự hỏi.
Đến trường sát giờ, tôi vẫn bình tĩnh bước vào không một giao động. Đơn giản vì tôi đã quen với việc này rồi. Dù gì thì tôi cũng chuẩn bị đồng phục và các phụ kiện chu đáo rồi nên không có gì phải lo cả. Dù muốn làm một edgy boy nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng: “Liệu có ai đang để ý mình không ta? Không biết mình đi đôi giày này ổn không nữa? Tóc mình còn rối không? Trông mình có bị béo quá không ta?...”. Đang mải nghĩ linh tinh như vậy thì tiếng trống trường như phá vỡ dòng suy nghĩ đó của tôi. Trong dòng người vội vàng, tôi vẫn thờ ơ và bước vào hàng của lớp mình.
Ngồi bơ vơ một góc nhưng tôi lại không thấy gì là cô đơn hay buồn cả. “Có vẻ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của mình, mình có thể làm một edgy boy đúng nghĩa rồi” tôi tự nghĩ. Ngồi dưới sân trường và nghe một tràng của cô hiệu trưởng mà suốt 9 năm qua tôi đã nghe nhiều rồi. Tôi chán nản và ngồi nghịch điện thoại đến khi kết thúc. Sau đó chúng tôi đi lên lớp học được đặt trên tầng 4. Tôi chen lấn trong dòng người để leo lên tầng 4 với một mục đích duy nhất: sở hữu combo chỗ ngồi góc lớp + cạnh cửa sổ. Và tôi đã thành công. Sau đó thì chúng tôi ngồi nghe thêm một vài dặn dò của giáo viên chủ nhiệm và đi về.
Nếu bảo đây có phải một buổi khai giảng đáng nhớ không thì chắc chắn là không nhưng ít nhất nó đã giúp tôi có hi vọng hơn vào kế hoạch làm lại cuộc đời của mình.
Vào hôm sau, tôi đến lớp như bình thường. Điều không thể tránh khỏi chính là việc mọi người gần như không tiếp xúc với nhau. Điều đó thật tuyệt vời cho kế hoạch của tôi. Không khí của lớp yên ắng, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng phấn của các giáo viên và tiếng bút của học sinh. Đôi lúc là vài ba câu hỏi của giáo viên và câu trả lời của học sinh. Còn tôi vẫn cố gắng diễn vai “ người tàng hình” nên tôi chỉ ghi bài như một học sinh bình thường mà không nói năng gì thêm. Do ngồi góc lớp nên các giáo viên cũng không ngó ngàng gì đến tôi. Thật tuyệt vời.
Sự kiện tiếp theo ảnh hưởng đến cuộc sống cao trung của tôi chính là tiết sinh hoạt. Điều mà chắc chắn sẽ xảy ra chính là giới thiệu bản thân với cả lớp. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng, một lời giới thiệu bình thường như bao người. Tôi đứng dậy: “Xin chào mọi người. Tôi là Yakanzaki Azami. Hân hạnh làm quen mọi người”. Những tiếng vỗ tay hời hợt như chúc mừng cho sự thành công của tôi.Sau đó mọi người tiếp tục giới thiệu bản thân cho đến hết. Tôi chẳng nhớ nổi một ai vì tôi vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến họ. Tôi chỉ chăm chú vào cuốn novel của mình cho đến khi tiếng trống hết giờ nổi lên. Xách chiếc balo lên và ra về với không một chút vướng bận. Kết thúc một ngày thành công nữa của tôi.
Nhưng khi về đến nhà, sờ vào chiếc điện thoại của mình, tôi như nhận được một tin vô cùng shock, tôi được giao trọng trách làm tổ trưởng. Tôi như gục xuống trong vô vọng, mọi thứ tôi đang xây dựng bỗng sụp đổ. Nhưng tôi vẫn thử, vẫn hi vọng vào một điều kì tích nào đó. Tôi nhấc máy lên và nói chuyện trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm, sử dụng một đống lý luận chặt chẽ và tư duy để xin được đổi tổ trưởng. Và một câu nói tạt thẳng vào mặt tôi: “Cô đã chọn em rồi nên không thể thay đổi được đâu. Chào em”. Cô tắt máy trong sự ngỡ ngàng của tôi. “Tại sao một giáo viên lớp A lại có cách xử lý tình huống như này” tôi thắc mắc. Thở dài, tôi bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch khác.
Thật may mắn cho tôi và trong những ngày tiếp theo. Dù là tổ trưởng nhưng không có tổ viên hay học sinh nào để ý đến tôi. Tôi vẫn sống một cách yên bình. Trong giờ, học một cách nghiêm túc. Giờ giải lao, ngồi đọc cuốn novel và chẳng đoái hoài đến ai. Nhưng bỗng có một việc xảy ra như điềm báo kết thúc của sự bình yên này.
Ngày 10 tháng 10 năm 2022
Lớp tôi có bài thuyết trình văn. Với cương vị của một tổ trưởng, tôi buộc phải đứng lên và thuyết trình trước lớp. Tôi không quá lo lắng vì tôi hoàn toàn có thể làm một bài thuyết trình không ấn tượng để không một ai nhớ đến tôi. Nhưng có lẽ tôi đang lầm, mọi thứ không theo tôi nghĩ, tôi còn nghĩ những gì tôi sắp nêu là những gì rất bình thường mà mọi học sinh vô được lớp A đều sẽ biết. Nhưng mọi người lại thích thú và hưởng ứng bài thuyết trình của tôi quá mức. Tôi chết lặng và về chỗ ngồi của mình. Những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía tôi như châm biếm cái kế hoạch của tôi. Tôi về nhà và bắt đầu suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra, chuẩn bị tinh thần rằng cuộc sống bình yên của mình sẽ biến mất.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu bị mọi người chú ý hơn. Các giờ học tôi cũng được mọi người nhắc đến. Nhưng may mắn là các giáo viên chẳng để tâm những lời đề nghị đó. Nhưng cái tôi thực sự lo sợ chính là việc mọi người bắt chuyện với tôi. Tanaka Asahi – thanh niên được các giáo viên và mọi người quý mến, nhưng tôi lại cảm giác con người này mình không nên tiếp xúc nhiều thì hơn. Ueno Akutami - một chàng trai chung đam mê anime với tôi. Matsuda Akira - một chàng trai thông minh, đẹp trai và cũng hợp với tôi. Hakamoni Hikaru - cô lớp trưởng lạnh lùng khó gần nhưng khi tiếp xúc lại dễ nói chuyện đến không ngờ… Đến lúc đó, tôi bỗng nhận ra: “ Mọi chuyện như thế này cũng không tệ nhỉ!”
Tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi cởi mở hơn, làm quen với nhiều người hơn. Tôi nói chuyện nhiều hơn. Tôi chơi game cùng các người anh em trong lớp. Tôi có những cuộc đi chơi bên ngoài mà tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ làm. Tôi có người để bàn về sở thích anime của mình. Ao ước một cuộc sống bình yên của tôi đã hoàn toàn biến mất vì tôi đang cảm thấy hạnh phúc với khoảng thời gian này của mình.
Kì thi giữa kì sắp đến gần. Tôi bắt đầu lo sợ. Không phải là những bài kiểm tra trên lớp, điều tôi luôn lo sợ từ những năm học trước là việc tôi chỉ bị coi như “công cụ”. “Họ chơi với mình không phải vì vui, mà chỉ vì để mình giúp họ trong những bài kiểm tra thôi nhỉ?” tôi bỗng nhớ lại và nghĩ về điều đó. Càng nghĩ, tôi càng sợ hơn. Tôi không muốn có những mối quan hệ như vậy. Nhưng tôi chợt nghĩ: “ Nếu giờ mình quay về kế hoạch cũ thì sẽ không phải lo về vấn đề này nhỉ???”. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc cắt đứt dần mối quan hệ với họ để sự việc kia không diễn ra. Nhưng có lẽ tôi đã mềm yếu hơn trước rồi. Tôi không dám làm vậy với họ. “Họ cho mình những khoảnh khắc “vui vẻ” thực sự, có thể dù với họ chẳng vui vẻ gì nhưng mình là người đang cảm thấy vui vẻ, ít nhất là mình đang được hưởng lợi từ việc đó. Nếu mình có giúp họ trong bài kiểm tra cũng không có gì lạ cả. Một mối quan hệ mà đôi bên cùng có lợi?” tôi nghĩ vậy.
Nhưng có vẻ tôi đã sai, tôi đã quá tự cao vào năng lực của mình, tôi đã nghĩ xấu cho họ. Họ không hề nhờ tôi một chút gì về bài kiểm tra cả. Thậm chí, họ còn hỏi han tôi rằng có cần giúp đỡ gì không. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng: “Mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Đây là lớp chọn cơ mà. Họ đâu kém cỏi gì mà cần mình. Họ thực sự chơi với mình vì họ muốn vậy.”. Tôi vui vẻ trở lại và tiếp tục tận hưởng cuộc sống học đường của mình.
Sau kì thi đó không lâu, chúng tôi có chuyến đi ngoại khóa đầu tiên để “xõa”. Tôi không nghĩ mình lại mong muốn chuyến đi này đến vậy vì ban đầu tôi đâu nghĩ rằng mình sống như thế này. Nhưng nhiều vấn đề đã phát sinh. Tôi - một loser chẳng mấy khi ra ngoài “chạm cỏ” và chỉ biết học, chơi game, xem anime, đọc manga, light novel – thì đâu có chút kiến thức gì về thời trang. Tôi đắn đo một thời gian. Tôi định sẽ kiếm cho mình một bộ trang phục nào đó khác ngày thường và đẹp một chút. Nhưng tôi lại sợ việc tôi thay đổi đột ngột như vậy sẽ khiến phụ huynh để ý và sẽ tra hỏi tôi. Dù tôi không làm gì sai nhưng ai cũng sẽ sợ khi đối diện với phụ huynh trong một vấn đề nào đó mà. Tôi dẹp bỏ suy nghĩ đó và như mọi năm, tôi để mẹ tôi quyết định phong cách ăn mặc của mình. Tôi đến trường với một chiếc quần jean bó, một chiếc áo trắng, một đôi dép Nike và một chiếc kính râm. Tôi cũng thấy ổn về bộ trang phục đó. Nhưng mọi người lại không nghĩ vậy. Mọi người nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ kiểu: “WTF, sao nó lại ăn mặc kiểu này nhỉ? Bị dở người à? Giới hạn nhận thức sao?”. Từ trước đến giờ, ngoại hình tôi vẫn vậy. Những năm tiểu học và sơ trung, lớp chúng tôi không có thay đổi gì, mọi người trong khối cũng quen với nhau hết rồi nên không ai thấy lạ về tôi. Nhưng môi trường sống đã thay đổi. Những người lạ nhìn vào tôi và nhìn tôi với những con mắt khinh thường, phán xét. Đang nằm trong lều, tôi nghe thấy tiếng của cô bạn lớp trường:
“ Yakanzaki, đi chơi tàu lượn cùng bọn tao không???”
“… Thôi! Nay tao hơi mệt nên chúng mày cứ đi đi nhá”
“Có mệt lắm không? Có cần bọn tao giúp gì không?”
“Không sao đâu. Tao nằm một chút chắc sẽ đỡ hơn thôi.”
“Vậy thì bọn tao đi nhé.”
“Ừ”
Chào tạm biệt họ, tôi lại tiếp tục nằm trong lều và suy nghĩ. Tôi không dám đi chơi cùng họ. Tôi sợ những ánh mắt đó. Tôi muốn trốn tránh khỏi những ánh mắt đó. Tôi sợ tôi cũng sẽ khiến những người bạn của mình bị ảnh hưởng. Vậy nên, tôi thà nằm trong lều đọc novel còn hơn đi chơi. Tôi cứ như vậy cho đến lúc đi về. Lên xe, tôi quyết định ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện buồn hôm đó xảy ra. Trong mơ, tôi bị những người bạn của tôi phán xét một cách thậm tệ.
“Mày béo lắm, Yakanzaki”
“Tao xấu mặt vì mày luôn đấy, Yakanzaki à”
“Sao tao lại chơi với một người có gu thẩm mĩ thậm tệ như này”
…
Tôi bỗng hét lên trong khoảng im lặng. Rồi khi bình tĩnh lại. Xe của chúng tôi đã về đến trường, tôi xuống xe với một tràng câu hỏi của những người bạn:
“Lúc nãy mày hét lên làm gì thế?”
“Mày gặp ác mộng à?”
“Mày có ổn không thế, Yakanzaki?”
“Không sao cả. Chắc do hơi mệt nên mơ thấy điều không hay thôi”
“Có gì không ổn bảo bọn tao ngay nhé”
“Nhất trí. Thôi tao về đây. Hẹn gặp lại”
“Tạm biệt. Hẹn gặp lại”
Tôi ra về và cảm thấy thoải mái hơn vì ít nhất tôi biết rằng những người bạn của tôi không hề đánh giá tôi như trong cơn ác mộng. Nhưng vừa lúc đó, tôi đi qua một phòng tập thể hình. Một ý định lóe sáng trong đầu tôi. Tôi phải thay đổi. Tôi quyết định mình sẽ giảm cân. Mình sẽ quyết tâm để có một thân hình đẹp hơn. Để không phải lo sợ về vấn đề này nữa. Từ ngày hôm đó, tôi đã luyện tập một cách chăm chỉ.
Những ngày yên bình của tôi vẫn tiếp tục diễn ra. Bằng sự nỗ lực, tôi cũng đã cải thiện được ngoại hình của mình. Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về thời trang. Tôi vẫn tiếp tục chơi với những người bạn đó. Thậm chí, tôi còn đi giao lưu một chút với các lớp khác. Tôi biết thêm được nhiều người hơn. Người tốt cũng nhiều. người xấu cũng không ít. Nhưng cũng chỉ là quen biết chào hỏi thôi nên vẫn ổn. Kì thi cuối kì cũng không có gì khó khăn với chúng tôi. Mọi thứ diễn ra điều đã được chúng tôi tính toán và chẳng có chút sai sót nào trong bài kiểm tra cả.
Ngày 24 tháng 12 năm 2022
Trường tôi tổ chức Giáng sinh với sự tham gia của toàn bộ học sinh trong trường. Nó thực sự náo nhiệt, sôi động và vui vẻ. Nhưng đã có một điều xuất hiện trong mắt tôi. Một cảm xúc kì lạ xuất hiện trong tôi. Ngày tôi chẳng thể quên được – ngày mà em xuất hiện …
0 Bình luận